Giấc Mộng Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo kinh thành mệt đến nhễ nhại mồ hôi thì ai về nhà nấy.

Mọi thứ trôi qua vẫn bình thường nhưng riêng Giai Thuỵ thì không, nàng từ lúc cũng nhớ đến buổi gặp mặt đầu tiên ấy luôn chìm trong giấc mộng xuân ấy, vì vậy hằng ngày Giai Thuỵ đều làm phiền Thiệu Khanh để tìm cơ hội gặp Mặc Hiên, Thiệu Khanh sao lại không hiểu được ý tứ trong những hành động thiểu năng của những thiếu nữ mới lớn này được cơ chứ hắn đã trải qua hết rồi nhưng hắn quá bận rộn với những bằng hữu của mình, đến một ngày hắn không chịu được nữa nhỏ từng giọt nước mắt mà nói những điều thầm kín trong lòng mình :

- Huynh nói cho muội biết, huynh còn có hẹn với những bằng hữu đã lâu không gặp, không có thời gian chơi đùa cùng muội, muội mau về chơi cùng với ca ca của mình đi.

Giai Thuỵ ỏn ẻn mè nheo cất tiếng như sắp muốn khóc :

- Muội không đi, trừ phi huynh dẫn muội đi gặp Mặc Hiên ca ca nếu không sẽ nằm ở đây cho đến chết luôn.
Nói rồi Giai Thuỵ nằm xuống giường của Thiệu Khanh khiến hắn phì cười

- Được được cứ nằm ở đây đi, ta sẽ đem sính lễ qua nhà muội sau đó thì chúng ta có thể nằm ở đó đến chết cùng nhau

- Huynh...huynh thật là bỉ ổi

Nàng đứng dậy thuận tay lấy trái lê trên bàn ném hắn, hắn ăn may lại né được, trái lê trúng lên cửa rơi xuống nát bét nhưng những cú ném sau thì không may mắn như thế toàn thân Thiệu Khanh,đau đớn.

- Muội thích hắn cũng được nhưng dây dưa vào hắn thì không được.

Thiệu Khanh đáng thương vừa phủi những bụi dính trên áo vừa nói.

- Tại sao lại không được? Chẳng lẻ Mặc Hiên ca ca là quỷ sao?

- Tuy chúng ta cùng học chữ chung từ nhỏ đôi bên cũng qua lại thân thiết nhưng hắn thường hay dở dở ương ương chưa từng nhìn đến nữ nhân nào khác, có thể là một tên đoạn tụ

- Gì mà đoạn tụ chứ ? Người ta là người đứng đắn không giống huynh suốt ngày đi đến những nơi oanh oanh yến yến.

- Muội mới gặp hắn mà ngày mà lại trở mặt với người từng cùng mình ở chuồng tắm mưa à? Thôi được rồi ngày mai, ngày mai ta sẽ dẫn muội đi, được chưa Thuỵ mỹ nhân ?

Sắp đến giờ hẹn hắn không muốn lỡ thì giờ gặp bằng hữu, dù sao thì ngày mai hắn cũng rảnh rỗi có việc gặp tam hoàng tử nên hẹn luôn Giai Thuỵ, được công đôi việc tránh cho Giai Thuỵ cứ bám theo mãi.

- Thật ư, thật ư ? Vậy muội nhất định sẽ chuẩn bị thật chu đáo để còn gặp ý trunh nhân, cáo từ.

Hai mắt nàng sáng rực như tinh hà, lúc đi không quên quay đầu bỏ lại một câu :

- Đợi đến lúc muội thật sự làm hoàng tử phi thì sẽ không chém đầu huynh nữa, huynh có công lớn nhất đó

- Đừng đùa vậy chứ.

Đại sảnh Chu gia cả nhà ba người đang dùng cơm, tại sao chỉ có ba người ? Vợ của Chu Đại Hải mất khi Giai Thuỵ vừa hai tuổi, bà ấy bị lao phổi tuy đã dùng nhiều cách và đại phu giỏi nhưng vẫn bệnh tình vẫn không thuyên giảm, một phần là vì lúc sinh Giai Thuỵ quá sớm phong hàn xâm nhập vào nội tạng nên thân thể bà ấy bắt đầu suy giảm kể từ đó.

Giai Thuỵ tội nghiệp từ nhỏ đã không có mẹ, Chu lão gia thương hai hài tử mà không cưới thêm di nương nào phải chịu cảnh gà trống nuôi con, nàng ấy cũng không có sự dạy dỗ cách làm nữ nhi đoan thục là như thế nào, cứ thế nào là như thế ấy, phóng khoáng hoan lạc như con ngựa hoang không phải sự ràng buộc nào. Cũng may những năm tháng be bé ấy vẫn có tiểu Tương bên cạnh nàng cùng nàng hoang dã, Chu lão gia cũng xem tiểu Tương như con gái ruột.

- Phải rồi, Hàn Thuỵ ngày mai con phải thức sớm để đến cung tham gia buổi huấn luyện dành cho tân thị vệ đúng không?

Hàn Thuỵ tay vẫn cư nhiên gắp thức ăn mà đáp Chu lão gia :

- Dạ, đúng rồi thưa cha.

- Tốt lắm, con cứ nói với quản sự ở đó là con của Chu Đại Hải, bọn họ sẽ biết mà không gây khó dễ cho con.

Chu lão gia không phải người thích ra vẻ quyền thế, ỷ thế hiếp người mà là sợ con mình ở nơi lạ bị người khác khinh thường nên đâm ra lo lắng.

- Con thấy không cần đâu, nếu đã vào nơi cung cấm rồi thì đều là người của Hoàng Thượng, không nên ỷ vào quan hệ.

Ông ấy lo lắng là thế nhưng Chu Hàn Thuỵ luôn luôn chín chắn đoan trực, chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy uy quyền hay sức lực của mình ra để hà hiếp người khác, mặc dù hắn võ công cũng không tầm thường dựa vào quan hệ cũng có thể không cần đi tập sự mà được đưa thẳng vào cung. Nhưng Hàn Thuỵ lại là người thích từng bước từng bước dựa vào chính sức của mình.

- Con nói vậy thì thôi, cha không nói nữa. Còn con nữa Thuỵ Nhi, con đừng mãi đi chơi long nhong nữa chẳng ra thể thống gì cả. Vài ngày nữa con sẽ đến học cùng với sư phụ Tống Tư Phiên, khó khăn lắm ta mới xin cho con một chỗ, con là người may mắn cuối cùng đấy

Giai Thuỵ cầm chiếc đũa trong tay dằm chén cơm không đành lòng chê môi nói :

- Ôi trời ơi, học cùng mấy người cứng nhắc đó bọn họ lúc nào cũng giả vờ, nữ thì e thẹn dịu dàng lúc nào cười cũng che miệng còn nam thì luôn tỏ vẻ ta đây liêm chính, con thật mắc ói.

Hàn Thuỵ gắp thức ăn cho hai người.

- Tiểu nha đầu này, đừng có mà giở trò học không xong thì đừng hòng ra khỏi cửa nữa bước.

Nửa chén cơm còn lại Giai Thuỵ ăn cũng chẳng vào, nghĩ tới cảnh phải học cùng những người nhàm chán đó nàng như muốn rớt nước mắt.

Sau khi buổi cơm tối qua đi, Giai Thuỵ ngâm mình trong bồn xong thì trở về phòng ngủ, nằm trên giường cứ nghĩ mãi ngày mai sẽ được gặp người trong lòng nàng cười muốn toát cả miệng, Tiểu Tương hai mắt buồn ngủ không chờ nổi nữa liền lên tiếng :

- Tiểu Thư, em còn phải đi ngủ nữa, em tắt đèn đấy người cứ cười như ma thế này làm người khác thật sợ hãi.

Tiểu Tương vừa định thổi đèn Giai Thuỵ gấp gáp vịn tay nàng :

- Ấy ấy, này em nói xem ngày mai ta nên mặc y phục màu gì, Mặc Hiên ca ca thích màu gì nhỉ ? Hay là màu xanh thẩm đi ? Thôi màu đấy trông như một vị tẩu tẩu vậy ! Vậy ta mặc màu vàng ươm vậy ! Hi hi hi

- Tiểu Thư mặc gì cũng đẹp nhưng tam hoàng tử không để ý đến người đâu.

Tiểu Tương nàng ấy đã buồn ngủ sắp chịu hết nổi rồi, chỉ cần đưa cái gối đến không chừng muội ấy sẽ ngủ luôn ở đấy cho mà xem.

- Muội thật là ăn nói hàm hồ. Được rồi, được rồi đi ngủ đi ngủ
Giai Thuỵ xua tay ra nàng ra ngoài sau đó nằm xuống đắp chăn nhắm mắt nhưng miệng vẫn còn nở nụ cười trên môi.

Đêm nay trăng thật đẹp tròn như chiếc gương vậy, gió cũng thanh mát mang theo cả mùi hoa đào len lẻn thổi vào phòng, thổi cho những giấc ngủ của các tiểu cô nương đang tuổi mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro