Chương 0: Nam nhân đeo mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Sinh Lưỡng mệnh

Chương 0: Nam nhân đeo mặt nạ
Trong hành lang dài hẹp, ánh sáng leo lắt từ những ngọn đèn treo lủng lẳng trên trần chỉ đủ phân biệt đường đi. Nam nhân đeo mặt nạ hình mèo che toàn bộ khuôn mặt bước trên hành lang, tiếng giày của hắn gõ trên mặt sàn tạo thành tiếng “lộp cộp” mang tiết tấu kỳ lạ. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó chỉ đủ mình hắn nghe. Hắn không biết vì sao lại cảm thấy bất an. Cảm giác này rất chân thật, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Không có dấu hiệu, đột nhiên trái tim của nam nhân đeo mặt nạ hẫng một nhịp, rồi đập nhanh một cách điên cuồng. Cùng lúc một nhân ảnh xuất hiện từ ngã rẽ, đi ngược chiều với hắn, lướt qua người hắn, trên mặt người kia còn lưu lại một nụ cười lạnh nhạt.
……..
- TD 13, không nghĩ ngươi lại là cao tầng trong Thiên Nhất Tiếu, thật làm ta bất ngờ. Ngươi nghĩ sao khi tin này đến tai những người kia? - Tại một khu rừng nhỏ ngoại ô, thân ảnh kia cười nhạt, cầm một khúc côn bằng tay trái, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay phải nói với người đeo mặt nạ phía đối diện.
Vừa rồi, người đeo mặt nạ chính bám theo thân ảnh kia tới đây. Tiếng cười nhạt phát ra từ sau lớp mặt nạ, âm thanh trầm thấp của nam nhân đeo mặt nạ vang lên:
- Ta thật không biết bằng cách nào tin tức này lộ ra đây?
Nhân ảnh kia còn chưa hiểu kịp lời nam nhân đeo mặt nạ nói thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác nguy cơ cùng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ phía đối diện. Cảm giác của gã không sai, gã nhìn người đối diện, bỗng kêu một tiếng kinh dị, phát hiện không biết từ bao giờ trên tay trái của nam nhân đã cầm một khẩu súng lục. Gã mất bình tĩnh – một hành động tối kỵ của những kẻ như gã – gã nói với giọng vội vàng:
- Ngươi…. Ngươi điên rồi! Ngươi không thể giết ta, nếu không…
Gã còn chưa nói xong đã cảm giác nguy hiểm càng tăng cao, gã dứt khoát xoay người bỏ chạy. Gã tự biết bản thân không phải đối thủ của na nhân, không đi chỉ có chết. Gã cũng không ngờ nam nhân trước mặt có thể hành động như vậy. Phải biết rằng sát hại người trong tổ chức, đặc biệt là nhóm người bọn hắn là tối kỵ, nếu để tổ chức biết được nhất định phát lệnh truy sát.
Nam nhân đeo mặt nạ cũng không vội ra tay, dường như đang cố nắm bắt quỹ tích chạy kỳ lạ của nhân ảnh kia. Khi gã đã chạy xa gần 10m, đột nhiên hắn chợt động, tay trái xoay ngang súng, bóp cò. Không có tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng thậm chí còn không phát ra một tia lửa. Viên đạn bắt đi với vận tốc siêu âm. Khi gần đến nhân ảnh 1m thì gã rẽ qua trái, hiểm hiểm tránh thoát. Nhưng chưa để gã kịp thả lỏng, gã kinh hãi phát hiện viên đạn kia dùng một đường parabol tuyệt đẹp vòng qua nửa thân gã xuyên thẳng vào tim. Gã đến khi ngã xuống còn kinh dị không thôi, gương mặt không cam lòng xen lẫn nhiều hơn là không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm:
- Đường đan cong, …dĩ nhiên,… trong truyền thuyết… đường đạn cong.
Nam nhân đeo mặt nạ chậm rãi đến gần gã, hắn đích thực vừa sử dụng “đường đạn cong” không theo quỹ tích thông thường giết gã, cái “đường đạn cong” mà trừ hắn ra chỉ có kẻ đứng đầu tổ chức đời trước làm được. Người trong tổ chức đó đều biết người kia có tuyệt kỹ này nhưng lại hoàn toàn  không biết sau 40 năm tuyệt kỹ kia lại có người học được. Nếu gã biết hắn có tuyệt kỹ này gã cũng không bất cẩn như vậy, mặc dù kết quả có lẽ không khác nhau là mấy.
Nam nhân đeo mặt nạ hờ hững, rút một con dao giải phẫu nhỏ dưới  ống quần, vừa rạch lồng ngực xác chết lấy viên đạn vừa nói một cách lạnh lùng:
- AC 14. Chỉ trách ngươi không tốt, tên đồng âm với “thập tử”, đã là thập tử còn có khả năng sống sao?
Nam nhân đeo mặt nạ dùng dao giải phẫu rất thuần thục, dường như hắn đã làm rất nhiều lần, nhiều đến độ gần như “phản xạ” chứ không còn trong phạm trù “quen tay” được nữa. Hắn nhanh chóng móc viên dính máu từ trái tim của gã ra, không để ý nhét vào túi áo, lại dùng dao cứa loạn lên thi thể một hồi, vào trong rừng kiếm ít củi lại đặt xác chết lên trên, châm lửa, hủy thi diệt tích.
Hắn châm lửa xong cũng vội vàng rời đi vì hắn biết gã kia đã bật thiết bị cầu cứu rồi, nếu còn không đi sẽ rất nguy hiểm.
Hắn vừa lao vút trên đường núi vừa vô ý liếc nhìn cánh tay trái, nơi có một vết sẹo đã gần liền, thoáng thở dài. Xem ra những ngày tháng bình yên đã chấm dứt rồi. Hắn chợt dừng chân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nơi áng mây bàng bạc trôi nhè nhẹ, không biết đang nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro