KHẮC CỐT MINH TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gọi là khắc cốt ghi tâm : Chạm vào xương, ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên.

Ngôn Tinh Cử Chỉ ver hiện đại : thái tử gia Bắc Kinh coi trời bằng vung, ăn chơi trác táng, sói đội lốt thỏ Vương Tinh Việt ( Vương Đào ) × tổng tài, chậm nhiệt, cuồng công việc Ngô Cẩn Ngôn.

Vương Đào là tên thật, Vương Tinh Việt là " nghệ danh " cậu hay dùng. Bởi vì thái tử gia Bắc Kinh không thích bị soi mói vào đời tư quá nhiều.

-----------------------------------

1.

Thành Đô, Tứ Xuyên từ lâu đã là một tụ điểm vui chơi giải trí đầy màu sắc và nổi tiếng ở Trung Quốc. Tại đây từ các nhà hát đến quán bar, câu lạc bộ đêm hiện đại đều biến Thành Đô trở thành sân chơi tiệc tùng sau khi mặt trời lặn.

Ngô Cẩn Ngôn tuy rằng không thường xuyên tới những tụ điểm ăn chơi này lắm nhưng cũng không hẳn là không biết. Chỉ khi có chuyện buồn hoặc phiền hà, cô mới dám thả mình vào hộp đêm sang trọng và mượn rượu giải sầu.

Đã rất lâu rồi cô không tới đây nữa, nhưng hôm nay lại vì một cậu trai mà say đến chẳng biết trời chăng mấy gió gì. Thư kí của cô, tâm phúc ở bên cạnh cô gần hai năm trời, thì ra lại là thái tử gia Bắc Kinh ăn chơi trác táng mà người ta hay nhắc đến. Kinh hỉ này, đúng là khiến người ta khiếp sợ không thôi.


Cô lảo đảo đi ra khỏi hộp đêm một mình, trong lòng rối rắm như tơ vò. Đã uống rượu thì không thể lái xe, Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn cách bắt một chiếc taxi đưa mình về nhà. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã có một bàn tay túm lấy người cô. Bị đụng bất ngờ, cô theo thói quen hất ra nhưng không được, chỉ có thể cau mày nhìn người bên cạnh :

_ Vương Đào ?

Chàng trai trước mặt có đôi mắt đào hoa sắc sảo, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhạt màu. Sườn mặt cậu ta góc cạnh, khuôn mặt đẹp không góc chết nhưng lại bị quầng mắt thâm đen và sự mệt mỏi làm nhạt nhòa đi vẻ đẹp ấy. Vương Đào có vẻ hơi giận, cậu hỏi :

_ Cẩn Ngôn, chị uống rượu sao ? Còn uống nhiều như thế ?

Ngô Cẩn Ngôn thấy cậu thì tỉnh táo lại một phần, cô vội giãy ra khỏi tay cậu, đáp :

_ Liên quan gì tới em, em quản được chị chắc ?

_ Em quản chị đấy, thì sao nào ? Mấy ngày nay chị liên tục trốn tránh em, còn kêu em nghỉ ở nhà, Cẩn Ngôn, rốt cuộc là chị giận dỗi em điều gì ?

_ Chị không hề giận em cái gì cả, cũng không trốn tránh em. Mấy ngày nay công ty ít việc nên muốn cho em nghỉ ngơi vài ngày thôi, em cũng không cần vì thế mà suy nghĩ lung tung. Còn nữa, một đứa trẻ như em thì đừng nghĩ đến việc quản chị.

Vừa dứt lời, sắc mặt của Vương Đào tối sầm lại. Nếu như ban nãy chỉ đơn thuần là khó chịu, thì hiện tại do cậy nghe cô nói mình chỉ là một đứa trẻ mà trở nên cực kì giận giữ. Đây vẫn luôn là vảy ngược của cậu, không biết vì sao, Vương Đào rất ghét người khác nói mình là trẻ con, càng không thích Ngô Cẩn Ngôn gọi mình như thế.

Còn cô thì sau khi ý thức được lời nói của mình đã hơi chột dạ, liền ấp úng bảo :

_ T ... Tóm lại, dạo này em tạm thời nghỉ ngơi đi, chị không muốn nói nhiều về vấn đề này đâu.

_ Lên xe !

_ Hả ?

Vương Đào đột nhiên thay đổi giọng nói của mình, giống như là giận dỗi, cậu không thèm nghe lọt tai mấy câu cô vừa nói mà ra lệnh :

_ Em bảo chị lên xe, em đưa chị về.

_ Không cần, chị tự bắt xe về.

Cô từ chối.

_ Con gái đi vào buổi tối rất nguy hiểm, em không yên tâm giao chị cho ai khác.

Không để cô nói thêm bất cứ lời nào, cậu đã thẳng tay kéo cô vào chiếc xe hơi gần đó.

2.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy không khí trong xe thật ngột ngạt và khó chịu, mặc dù bình thường vốn dĩ chẳng sao.

Đầu cô choáng váng, văng vẳng trong đó còn có cuộc trò chuyện của cô và bạn thân từ Bắc Kinh tới thăm vào mấy ngày trước :

_ Cẩn Ngôn, tớ nói cậu cái này nhé, cậu phải cẩn thận với thư kí của mình một chút đấy. Tớ thấy cậu ta vốn không có ý gì tốt với cậu.

_ Sao vậy, tớ thấy em ấy tốt mà, cũng rất thông minh và hiểu chuyện nữa.

_ Đó là bởi vì cậu không biết thân phận thật của cậu ta, thư kí Vương của cậu, chính là Vương Tinh Việt đấy.

_ Vương Tinh Việt gì gì đó mà cậu nhắc, có phải là thái tử gia Bắc Kinh đi tới đâu là náo loạn một phương tới đó mà báo chí hay nhắc tới không ?

_ Còn có thể là ai ngoài cậu ta được chứ. Nói thật với cậu, trước đây có một lần Vương Tinh Việt đó tới hộp đêm nhà tớ chơi. Tớ nghe tiếng vị hỗn thế ma vương ăn chơi trác táng nổi tiếng cả vùng nhưng lại chưa bao giờ để lộ mặt thật này liền tò mò chạy ra ngó thử, chính là gương mặt đó, đôi mắt đó, khí chất đó, vốn không lẫn đi đâu được. Thư kí Vương nhà cậu rõ ràng chính là cậu ta.

_  Chuyện này cũng quá phi lý rồi, theo ý của cậu thì thái tử nhà người ta đi hạ thấp thân phận chạy tới công ty của tớ làm thư kí làm gì, còn ẩn mình nhiều năm nữa chứ.

_ Đó chẳng phải là vì muốn chiếm đoạt công ty của cậu à ? Dù sao Ngô tổng cậu cũng là người có tiếng ở Thành Đô này, đi đến đâu là người người ngưỡng mộ, vị thái tử gia kia chắc chắn là muốn lừa cậu.

_ Đồng ý là tớ có chút tiếng tăm, nhưng chỉ ở Thành Đô này thôi. Còn ra ngoài thương trường ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải thì tớ có thể kiêu ngạo được bao lâu chứ. Chưa kể dành thời gian hai năm để chiếm lấy tài sản của tớ, chẳng thà Vương Tinh Việt kia dành thời gian đó đi liên hôn chính trị có khi còn hay hơn.

_ Cũng phải ha.

_ Còn nữa, chuyện người giống người cũng không phải hiếm gặp. Sau nhiều năm như thế có lẽ cậu đã không nhớ rõ thái tử gia Bắc Kinh trông như thế nào, lại thấy thư kí của tớ có nét giống nên nhận lầm thì sao ?

_ Không phải ! Nói Vương Tinh Việt tiếp cận cậu không phải mục đích xấu thì được, nhưng nói tớ nhận lầm thì không được. Cậu không tin đúng không ? Tớ có bằng chứng, tớ có một đoạn video quay lại cảnh thái tử gia đó đang uống rượu cùng hội bạn, cậu tự mình xem đi.

...

Cô kéo tấm kính chắn gió ở ngay cạnh mình xuống, để mặc cho những cơn gió mùa hạ thổi tung mái tóc ngang vai. Khí lạnh làm cô tỉnh táo đi phần nào, cũng khiến cô càng thêm khó chịu với người đang lái xe.

Đoạn video bạn thân đưa khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Trong ánh đèn mờ ảo và nhấp nháy của một căn phòng hạng sang, người ngồi chính giữa một tay cầm li rượu, tay kia gác lên thành ghế, trên người tỏa ra cái khí chất vương giả không lẫn đi đâu được. Và khuôn mặt đó, đúng là y hệt Vương Đào.


Ngô Cẩn Ngôn chưa từng nghe qua việc thái tử gia Bắc Kinh có anh em trai song sinh, cũng chưa từng tin vào chuyện có người giống người đến như vậy, cùng lắm là chỉ giống nét thôi chứ.

Sau đó, cô dụng tâm cho người mua lại những hình ảnh và video tiết lộ mặt thật của Vương Tinh Việt đã bị cậu ém xuống từ lâu. Lại so sánh tuổi, chiều cao, hồ sơ của cả hai rất nhiều lần. Từ đây những chuyện khiến cô từng thấy khó hiểu lại thật dễ giải thích, vì sao Vương Đào từ nhỏ tới lớn luôn học trường quý tộc nhưng lại nói cha mẹ mình làm nông, gia cảnh chỉ ở mức bình thường. Vì sao cậu tốt nghiệp một trường đại học ở nước ngoài danh giá nhưng lại bỏ qua mọi lời mời mà phải chạy đến đây xin ứng tuyển như nhân viên bình thường. Bởi vì mọi lời nói của cậu vốn là giả, cậu chính là Vương Tinh Việt hàng thật giá thật, cho dù cậu vì mục đích gì, là tốt hay xấu, thì cậu cũng đã lừa cô, điều này khiến cô khó lòng chấp nhận nổi.

Hay thật đấy, hai năm cùng đồng hành và làm việc chung với nhau. Hóa ra người bên cạnh lại không giống như mình tưởng tượng.

Ngô Cẩn Ngôn từng nghe rất nhiều chuyện về cậu thiếu gia từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng này. Trong đó có nhiều bài báo ca ngợi cậu ta vừa có tài, có tiền, lại có sắc.

Vừa đủ tuổi đã bắt đầu ra ra vào vào các hộp đêm nổi tiếng tại nước, mạnh tay chi tiền cho những vũ công ca sĩ có thể chọc vui mình. Du học ở nước ngoài thì gây náo loạn trời Tây đến mức không ai là không biết, vị hỗn thế ma vương thân phận tôn quý như vậy, nếu Ngô Cẩn Ngôn đã biết thì sao dám tùy ý sai bảo như ngày xưa được chứ.

3.

Xe dừng lại trước cửa nhà cô, nhưng cả hai chưa ai bước xuống. Vương Tinh Việt bỗng hỏi :

_ Chị đã biết chuyện rồi phải không ?

_ Em nói xem, chị nên biết cái gì ?

Giọng cô mang theo vẻ tức giận.

_ Sau hôm chị nói đi gặp bạn thân ở Bắc Kinh là đã tránh mặt em mọi lúc mọi nơi. Em đoán, chị biết thân phận của em rồi ...

_ Phải, chị biết rồi.

Cô bình tĩnh thừa nhận, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm, cậu cũng nhìn lại :

_ Em không có ý xấu ...

_ Chị biết, nếu em có ý xấu thì đã làm từ lâu rồi. Nhưng không cần biết vì vui đùa hay là muốn trải nghiệm, chị nghĩ cũng đến lúc em nên rời đi rồi.

Có rất nhiều chuyện không thể chỉ muốn là được. Ngô Cẩn Ngôn biết mình rất yêu thích cậu nhóc này, cũng muốn cậu luôn ở cạnh bên. Nhưng cô hiểu cậu vốn không phải là người có thể giữ lại, có cậu là phúc, cũng là họa cho cô.

Chỉ cần một tiếng nói của cậu, sẽ đưa Ngô thị của cô lên tầm cao mới. Nhưng cũng chỉ cần làm cậu không vui, thế lực từ khắp nơi chắc chắn chèn ép cô không buông.

Ngô Cẩn Ngôn là người lí trí nên cô không thể mạo hiểm vì một người mà đến cả lai lịch cũng lừa cô, trên tất cả, cả hai vẫn nên dừng lại thì hơn.

_ Cẩn Ngôn, em không muốn như vậy.

_  Vương Tinh Việt. - Đây là lần đầu tiên cô gọi " nghệ danh " mà cậu vẫn hay dùng - Ngô thị quá nhỏ, chứa không nổi thái tử tôn quý như em.

Vương Tinh Việt còn định nói gì đó, nhưng cô đã vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng của người phụ nữ trước mặt dần khuất khỏi tầm nhìn, cậu cảm thấy cả bầu trời phía trước như sụp đổ, mọi cố gắng trong hai năm dường như đã sai hoàn toàn. Nhưng cậu không cam tâm, không cam tâm để bỏ lỡ cô và mối tình này.

Vì vậy cậu nhanh chóng chạy xuống xe, ngay lúc Ngô Cẩn Ngôn vừa định đóng cửa thì đã bị cậu giữ tay lại. Cậu lớn giọng nói :

_ Cẩn Ngôn, em yêu chị. Em không phải muốn lừa chị, em cũng không có ý đồ gì xấu với chị. Chỉ bởi vì em muốn ở gần chị mà thôi. Có lẽ chị không tin, nhưng năm tám tuổi em từng thấy chị múa ba lê ở sân khấu, khoảng khắc đó chị xinh đẹp đến nỗi khiến em khắc cốt minh tâm, chạm vào xương, tạc vào dạ, cả đời cũng không quên được. Sau này em có đi tìm chị ở khắp nơi, đốt tiền vào những nghệ sĩ, diễn viên học múa chỉ để kiếm thông tin về chị. Biết chị đã rẽ hướng sang một ngành khác nên em mới cố gắng tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi để được nhận vào công ty của chị. Chị là nữ thần của em, cũng là người em yêu suốt mười bốn năm nay. Bởi vì em quá yêu chị, cho nên xin chị ... đừng đuổi em ... có được không ?

Ngô Cẩn Ngôn : " ... "

Cuối cùng cũng chờ được cậu nhóc nói câu này với mình rồi.

Nói thật, cô đã sớm biết cậu có tình cảm với mình. Con gái ấy mà, giác quan thứ sáu lúc nào chẳng nhanh nhạy. Cô cũng thích cậu, nhưng cô vốn là người chậm nhiệt, lại không giỏi ăn nói, vốn muốn chờ lâu thêm chút nữa để tình cảm cả hai đủ chín muồi nhưng xem hiện tại, cậu lừa cô nhiều như thế thì cô cũng đâu thể để cậu bình yên. Vẫn là nên thành thật một chút mới tốt.

Vương Tinh Việt không biết suy nghĩ trong đầu cô, giờ phút này cậu có hơi hối hận vì đã nói ra những lời không nên nói. Cậu lo lắng rồi :

_ Được không, Cẩn Ngôn ?

_ Được.

------------------------------------

風吹起了從前
Một cơn gió vụt qua, thổi lên hồi ức thuở xưa

從前初識這世間 萬般流連
Thuở mới nhận thức về thế gian này là biết mấy lưu luyến

看著天邊似在眼前
Nhìn thấy đường chân trời như chỉ ngay trước mắt kia

也甘願赴湯蹈火去走它一遍
Cũng từng cam tâm tình nguyện một lần phiêu bạt xông pha khói lửa

如今走過這世間 萬般流連
Còn bây giờ khi đã đi một vòng thế gian này, tất thảy mọi lưu luyến

翻過歲月不同側臉
Đã nhìn thấu mọi góc cạnh khác nhau của tháng năm

措不及防闖入你的笑顏 闖入你的笑顏
Lại chẳng kịp trở tay mà sa vào nụ cười của em

我曾難自拔於世界之大
Ta từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế giới này

也沉溺於其中夢話
Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng

不得真假 不做掙扎 不懼笑話
Không biết thật giả, không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ bị cười chê

Gió nổi lên rồi (起风了)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro