NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC OE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân họa đắc phúc : Trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc.

Ngôn Tinh Cử Chỉ ver thanh xuân vườn trường.

Chú ý : có chữa lành nhưng không đáng kể, tuyến tình cảm khá ít, nội dung hơi phản cảmkhông có thật, OE, cảnh báo OOC.

Au : tui vô tình xem được một video 🍑 kể từng bị bạo lực học đường nên triển luôn fic này.

--------------------------------------

1.

Cơn gió lạnh giữa mùa đông rét buốt cũng không làm Vương Tinh Việt run rẩy như hiện tại. Khuôn mặt cậu tái mét, gió còn đang thổi mạnh vào người mà lưng đã ròng ròng mồ hôi, hàm răng cậu cắn chặt vì sợ, nơi góc áo bị vò nhàu nhăn nhúm.

Trước mặt cậu, một đám thanh niên cao lớn đang đứng vây quanh. Người con trai ở giữa để đầu đinh, lông mày có vết rạch, trên khuôn mặt có vài vết sẹo lớn nhỏ khiến hắn trở nên bặm trợn và đáng sợ. Quần áo của hắn lôi thôi lếch thếch, có thể thấy là một người không đứng đắn.

Đám người vây quanh là đàn em của hắn, một người trong đám chỉ tay về phía Vương Tinh Việt, hét :

_ Anh Ngô, chính là nó. Tên nhóc này vừa chuyển trường tới đây mà đã dám lên mặt với chúng ta, không nghe em sai bảo thì thôi, vậy mà còn chẳng thèm nộp tiền bảo kê. Hôm nay em đem nó tới cho anh xử lí đấy.

Anh Ngô - Ngô Minh Đạc, Vương Tinh Việt biết người này. Nghe nói hắn được mệnh danh là trùm trường, chuyên thu tiền bảo kê của các học sinh sau giờ học rồi chiếm làm của riêng, ai dám phản đối thì sẽ đánh đến khi người đó phục thì thôi. Trường cấp hai này chỉ là một ngôi trường nhỏ ở huyện, cũng không được mấy người quan tâm, giáo viên thì hời hợt, học sinh phần lớn lại lông bông phá phách. Cho nên chuyện Ngô Minh Đạc xưng bá một phen cũng chẳng có ai thèm đả động gì.

Vương Tinh Việt mới chuyển tới đây không lâu, đối với chuyện này hoàn toàn là gần đây mới biết. Vì vậy cậu tỏ thái độ khó chịu ra mặt về việc bị đàn em của hắn sai khiến và thu tiền bảo kê.

Mười tệ, ở cái tuổi này của cậu cứ mỗi ngày phải đưa mười tệ quả thật là con số không nhỏ. Cậu cũng không muốn đưa, dựa vào đâu chứ, đây vốn là tiền tiêu vặt của cậu mà.

Cho nên cậu bị đám đầu trâu mặt ngựa này lôi đến đây cũng không có gì lạ. Thật ra Vương Tinh Việt vốn không nghĩ sâu xa tới vậy, cậu tưởng cùng lắm chỉ là bọn chúng gây khó dễ cho cậu ở trường, hoặc khiêu khích mấy câu cho xong chứ hoàn toàn không ngờ tới thật sự bị lôi ra nhà vệ sinh nam " dạy dỗ " sau giờ học.

Cậu thấy sợ rồi !

Nhưng thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành như cậu, cho dù có sợ thì cũng vì sĩ diện mà không dám thể hiện ra mặt, chỉ là bàn tay đang vò nhàu góc áo đã tố cáo hết thảy suy nghĩ ấy

Ngô Minh Đạc nhìn thấu sự giả dối này, dù sao hắn đã làm đại ca lâu năm, dạng người như thế nào mà chưa từng gặp qua chứ. Đối diện với lớp vỏ bọc của cậu, hắn thấy thật nực cười :

_ Chỉ là một con chuột nhắt, còn giả vờ giả vịt cái gì. Học sinh mới đúng không, hôm nay ông đây phải cho mày biết anh Ngô này không phải là một nhân vật dễ chọc ở trường.

Vừa nói, hắn vừa bẻ tay răng rắc ra vẻ. Vương Tinh Việt thấy vậy thì vội nói :

_ Chẳng phải các người muốn tiền sao, tôi đưa tiền là được chứ gì ?

_ Tiền ? Muộn rồi.

Hắn nhếch miệng cười khinh, không để cho cậu kịp phản kháng đã vội giơ nắm đấm lao tới.

Kì này chết chắc.

Vương Tinh Việt sợ sệt nghĩ thầm, bàn tay theo phản xạ đưa lên che mặt và nhắm chặt mắt. Nhưng cậu chờ, chờ mãi cũng chẳng cảm giác được đau đớn gì. Chỉ có tiếng chân bước, còn có tiếng kêu của đám đàn em Ngô Minh Đạc.

Là chuyện gì vậy ?

Vương Tinh Việt không kìm lòng được mà he hé mắt nhìn.

Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, làn da trắng trẻo và một đôi mắt to tròn. Hiện tại, cô đang nắm chặt lấy cổ tay của Ngô Minh Đạc với thái độ cực kì giận giữ.

_ Chị hai, sao chị lại ở đây ?!

Chỉ với một tiếng kêu của hắn, mọi người xung quanh đều phải hít khí lạnh. Người con gái này, chính là chị gái ruột mà Ngô Minh Đạc vẫn hay tự hào khoe khoang khắp nơi đây sao ?

_ Nếu chị không ở đây thì sao thấy được cảnh này ? Minh Đạc, có phải là em nên giải thích rõ ràng cho chị về tình hình hiện tại của em rồi không ? Học hành chăm chỉ mà em vẫn thường hay nói, chính là suốt ngày đánh đập rồi thu tiền bảo kê của bạn bè như thế này à ?

_ Không phải đâu chị, chị nghe em giải thích đã.

Chị gái của Ngô Minh Đạc giận giữ thả tay hắn ra, quát :

_ Chuyện đã rành rành ngay trước mắt, em còn muốn giải thích thế nào đây hả ?

_ Em ...

_ Xin lỗi bạn ngay.

Lời này vừa nói ra, ai mà không hoảng sợ chứ. Bắt tên ma vương suốt ngày gây gổ khắp nơi này xin lỗi kẻ mà hắn vừa bắt nạt, đúng là chuyện có mơ cũng không tưởng được.

Ngô Minh Đạc dường như cũng thấy thế, vẻ mặt hắn nhăn nhó trông thật khó coi, nhưng vẫn chưa chịu xin lỗi cậu.

_ Chị nhắc lại lần nữa, cúi đầu xin lỗi bạn ngay.

Trông thấy chị gái khoanh tay lườm mình, giọng điệu cũng càng thêm phần gay gắt khiến hắn lúng túng. Cuối cùng, sau vài phút nghĩ ngợi hắn vẫn phải bỏ qua cái tôi cao ngạo để nói lời : " Xin lỗi. " qua loa với Vương Tinh Việt rồi chạy đi.

Nhìn đám đàn em cùng Ngô Minh Đạc chạy mất dạng, cậu hả hê bật cười thành tiếng. Dáng vẻ này bị cô thu vào mắt, nhưng cô cũng không nhanh chóng đi ngay mà hỏi cậu :

_ Bạn học này, ban nãy Minh Đạc có làm gì em không ?

Thật đẹp.

Cũng thật dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên Vương Tinh Việt thấy một người đẹp như cô, cũng là lần đầu nhìn thấy một người có thể có hai phong thái trái ngược nhau đến vậy. Ban nãy cô còn hùng hổ dọa nạt em trai mình, bây giờ lại dịu dàng hỏi thăm cậu. Cứ như là người ban nãy vốn không phải mình vậy.

Nhưng hành động bảo vệ cậu và câu nói dịu dàng đó khiến cô càng thêm đẹp đẽ.

Nữ thần sao ?

Trong lòng Vương Tinh Việt hơi ngứa ngáy, dường như nơi sâu nhất trong trái tim đã nhẹ nhàng gieo xuống một hạt giống nhỏ mà đến cậu cũng không ngờ tới.

_ Em ... Em không sao.

Cậu lắp bắp trả lời cô.

_ Không sao thì tốt quá rồi. Ừm, chị giới thiệu một chút nhé. Chị tên là Ngô Cẩn Ngôn, là chị gái ruột của Minh Đạc. Bởi vì đi làm xa nhà nên chị không biết được em trai mình ở trường lại gây ra nhiều chuyện xấu đến vậy. Thay mặt em trai, - Cô bỗng nhiên cúi đầu - chị thành thật xin lỗi em nhiều nhé.

Trông thấy nữ thần cúi đầu với mình như vậy, Vương Tinh Việt bỗng thấy hoảng hốt, cậu xua tay :

_ Không ... Không sao đâu chị. Cậu ấy đã xin lỗi em rồi mà.

_ Chị sợ trong lòng em vẫn còn hơi khó chịu.

_ Không khó chịu.

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng lại ấm áp.

_ Em tên là gì vậy ?

_ Vương Tinh Việt.

Nữ thần hỏi tên mình ? Cậu thấy hơi căng thẳng, vì vậy đã vội vã đáp lời một cách trống không. Sợ cô sẽ để bụng nên cậu nói lại lần nữa :

_ Tên em là Vương Tinh Việt.

_ Vương Tinh Việt à ? Tên nghe rất hay nhỉ, vậy Tinh Việt, bây giờ em có rảnh không ? Có thể để chị đưa em đi ăn kem xem như chuộc tội hộ em trai không ?

_ Em rảnh ạ, bình thường cha mẹ em đi làm tới tối muộn mới về. Họ sẽ không quan tâm em đã đi đâu đâu.

_ Vậy chúng ta đi ăn nhé.

2.

Ngô Cẩn Ngôn dắt cậu tới một quán kem gần trường. Dọc đường đi, vì để giúp cả hai bớt ngại ngùng nên cô luôn ríu rít chuyện trò không thôi.

Vương Tinh Việt cũng theo đó biết được vài chuyện về cô. Thì ra Ngô Cẩn Ngôn lớn hơn cậu tận mười hai tuổi, sau khi lên đại học thì vẫn luôn định cư và làm việc ở thành phố đó mà không về. Hàng tháng cô gửi tiền cho cha mẹ và Ngô Minh Đạc, cả hai chị em cũng nhắn tin qua lại hỏi thăm sức khỏe của nhau thường xuyên. Ngô Minh Đạc trong mắt cô là một cậu em nghịch ngợm nhưng rất thương chị gái. Bởi vậy cô mới tin tưởng em trai sẽ nghe lời mình mà tu chí học tập, hoàn toàn không ngờ tới sau lưng cô hắn lại trở nên hư hỏng như vậy.

_ Tinh Việt, chị biết rằng sẽ rất khó để tha thứ cho một kẻ bắt nạt. Nhưng mà chị mong rằng em có thể vì nể mặt chị mà bỏ qua cho Minh Đạc có được hay không ? Còn nữa, em giúp chị liệt kê tên của những bạn học đã bị em trai chị cướp tiền và đánh đập. Chị sẽ thay nó đi xin lỗi và đền bù lại cho từng người một.

Bàn tay cầm thìa kem giơ giữa không trung rồi đột nhiên dừng lại, Vương Tinh Việt cau mày nói :

_ Chị ơi, chị đền không được đâu. Trong khoảng thời gian hai năm Ngô Minh Đạc xưng bá ở trường đã thu rất nhiều tiền của học sinh, tuy rằng mỗi người chỉ có mười tệ, nhưng hai năm rồi, lại có hơn mấy trăm học sinh nữa, chị trả sao nổi đây ?

Ngô Cẩn Ngôn không lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ bình tĩnh đáp :

_ Không nổi cũng phải ráng làm cho nổi. Thằng nhóc hư hỏng như thế là do chị lơ là không thể dạy dỗ nó. Vậy chị sẽ thay nó đi dọn dẹp hậu quả phía sau.

_ Thế thì ... Vất vả cho chị lắm.

Thấy Vương Tinh Việt vì mình mà lo lắng, cô bật cười :

_ Không sao đâu, chị vẫn luôn là người đi thu dọn tàn cuộc mà. À, còn nữa, Minh Đạc có phải đã lấy rất nhiều tiền của em rồi không ?

_ Không có, cậu ấy vẫn chưa thu tiền của em đâu chị.

_ Vậy thì may quá.

3.

Ngô Cẩn Ngôn đã nói là làm, ngày hôm sau cô lên trường cùng với Ngô Minh Đạc. Đem một số tiền lớn đi trả cho từng bạn học sinh đã bị hắn bắt nạt, lại cùng hắn cúi đầu xin lỗi từng người một.

Hành động này tất nhiên sẽ được một số người tha thứ, nhưng cũng có thì mặc kệ không nhận, có người còn trực tiếp quăng vào mặt cát hai rồi chỉ tay mắng họ là đồ lòng lang dạ sói, giả nhân giả nghĩa.

Ngô Minh Đạc vốn đã sẵn một bụng tức vì phải nhún nhường trước chị gái, hành động quăng tiền này không khác gì một quả bom kích thích hắn, dẫn đến việc hắn và người kia lao vào ẩu đả, Ngô Cẩn Ngôn muốn ngăn cản nhưng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Sau cùng cả ba đều phải lên văn phòng giám hiệu một phen, mà chuyện này cũng đã triệt để khiến cho nhà trường chú ý đến Ngô Minh Đạc và muốn đuổi học hắn. Nhưng không biết Ngô Cẩn Ngôn dùng cách gì, dường như là hứa hẹn sẽ đóng góp cho nhà trường một khoản tiền để tu sửa mới có thể giữ cho cậu em tiếp tục học tập. Nhưng dù là vậy, đây vẫn là trò cười ở trường một thời gian dài.

Ngô Minh Đạc theo lời của chị gái đã bắt đầu tu sửa lại tác phong và hành động của mình. Bộ dạng của hắn chẳng còn lôi thôi lếch thếch nữa mà trở nên đường hoàng, đứng đắn hơn. Đám bạn xấu thì cắt đứt liên lạc, Ngô Cẩn Ngôn cũng vì hắn mà kết giao với không ít phụ huynh nhằm giúp hắn có thêm những người bạn tốt. Nhưng phàm là người đã nghe qua danh hắn thì chẳng ai muốn con nhà mình lại gần, vì vậy sau mấy lần cố gắng, cô chỉ đành muối mặt ra về.

Thế mà Vương Tinh Việt lại đứng ra chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.

Điều này đúng là gây ra không ít lời bàn tán từ phía học sinh. Phải biết rằng Vương Tinh Việt là một trong những học sinh có thành tích học tập nổi trội, trước đây lại từng đối chọi gay gắt với Ngô Minh Đạc và đàn em của hắn. Chưa bàn đến cả hai vốn có tính cách đối lập nhau, chỉ tính riêng việc Ngô Minh Đạc gây khó dễ cho cậu đủ đường và thái độ căm ghét nhau của cả hai cũng khiến người ta cảm thấy chuyện này quá khó tin.

Vương Tinh Việt càng không ngờ tới một ngày mình sẽ kết bạn với tên đầu trâu mặt ngựa này, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào đi. Ai bảo cậu mê chị gái của người ta đến vậy cơ chứ, bây giờ ngoài chuyện làm thân với hắn ra, Vương Tinh Việt không nghĩ được cách nào để lại gần chị gái hắn.

Nhưng Ngô Minh Đạc dường như chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với cậu. Trước mặt Ngô Cẩn Ngôn thì giả trang huynh đệ tình thâm, sau lưng lại mắng nhau không khác gì chó mèo. Ngô Cẩn Ngôn là người chậm nhiệt, cô không nhìn ra sự chán ghét trong đôi mắt đối phương, chỉ thấy cả hai có thể từ địch làm bạn quả thật quá tốt.

4.

_ Vương Tinh Việt, về chung không ?

Vương Tinh Việt vừa ra khỏi cửa lớp thì đã bị Ngô Minh Đạc huých ra một góc. Hắn dùng vẻ mặt cau có thường ngày đề nghị với cậu.

_ Không.

Cậu đáp gọn lỏn.

_ Về chung đi, tao có chuyện muốn nói với mày.

_ Mày lại định đánh tao ?

Thấy dáng vẻ phòng bị của cậu, Ngô Minh Đạc bị chọc cười, hắn giải thích :

_ Tao đánh mày để làm gì ? Đánh mày sau đó để cho mày về mách chị tao chắc, tao đâu có ngu.

_ Vậy sao đột nhiên mày kêu tao về chung ? Chúng ta vốn không thân.

_ Có chút chuyện muốn nói với mày thôi.

Vương Tinh Việt rốt cuộc vẫn bị hắn thuyết phục, bởi vì cả hai có cùng đường về nhà nên cậu cũng không còn lý do gì để từ chối cả. Sau cùng, cả hai cùng nhau đi bộ trên đường dài.

_ Chị tao muốn chuyển về nhà để sống cùng tao, tiện thể giám sát tao học tập.

_ Ừm, đó là chuyện tốt mà.

Vương Tinh Việt không mặn không nhạt đáp.

_ Không tốt, chị ấy có khoảng trời riêng của chị ấy, tao có cuộc sống của tao. Tao không muốn vì tao mà chị ấy phải lãng phí tài năng tại cái huyện nghèo nàn này.

_ Vậy thì liên quan gì tới tao ?

_ Có liên quan chứ, tao muốn nhờ mày nói tốt về tao trước mặt chị ấy một chút. Chị ấy không tin tao, nhưng tin mày. Mày giúp tao thuyết phục chị ấy là tao đã thay đổi rồi, như vậy có lẽ chị ấy sẽ yên tâm mà trở về thành phố.

Vương Tinh Việt cảm thấy hơi buồn cười, cậu mỉa mai hắn :

_ Ngô Minh Đạc, mày tưởng tao ngu lắm hả ? Mày giả nhân giả nghĩa nửa ngày chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng tao thuyết phục chị mày trở về thành phố, sau đó không có sự quản thúc của chị gái thì mày sẽ lại ăn chơi đổ đốn tiếp có đúng không ?

Ngô Minh Đạc thở dài một hơi, nói :

_ Mày vẫn là một đứa trẻ thôi Vương Tinh Việt ạ. Mày nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản vậy sao ? Đúng là tao muốn lợi dụng mày để khiến chị ấy trở về thành phố, nhưng không phải vì tao, mà là vì chị ấy, tao không muốn chị trở về căn nhà địa ngục đó nữa.

Vương Tinh Việt : " ??? "

_ Cha tao là dân đòi nợ thuê, mẹ tao chỉ là một công nhân nhà máy. Gia đình tao rất nghèo, từ nhỏ đều là chị em tao nương tựa lấy nhau mà sống. Cha tao bị nghiện rượu nặng, ông ấy cũng thích mấy trò cá độ đen đỏ. Vì vậy cho nên mỗi lần thua bài là ông ta sẽ về đánh đập hai chị em bọn tao. Mẹ là một người đàn bà nhu nhược, bà sẽ không dám ra ngăn cản, mà cha cũng sẽ không đánh bà chỉ vì bà là cái cây hái ra tiền của ông. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần cha đánh tao là chị Cẩn Ngôn đều sẽ đứng ra che chắn, khắp người chị ấy có lẽ vẫn còn vết sẹo chưa phai. Sau này, cha vì đánh người vô tội vạ mà bị bắt vào tù. Đúng năm đó thì chị ấy cũng thi đỗ một trường Đại học danh tiếng, chị vốn do dự tao ở nhà sẽ bị cha đánh nên muốn thôi học, nhưng thấy cha đã vào tù liền yên tâm phần nào rồi quyết định lên đường. Mẹ trọng nam khinh nữ nên không cho chị hai tiền đi học đại học, chị ấy vừa học vừa làm ở nơi đất khách quê người, khốn khổ vô cùng.

Giọng của hắn bỗng trở nên khàn khàn, khóe mắt cũng đỏ lên. Nhưng Vương Tinh Việt không dám nhìn nhiều, bởi vì cậu nhận ra dường như mình cũng không ổn lắm, dường như chỉ việc hít thở thôi cậu cũng thấy thật khó khăn.

Hắn tiếp tục kể :

_ Cha chỉ bị giam một năm rồi được thả ra. Nhưng tao không dám nói thật cho chị ấy nghe, tao chọn cách nói dối là cha đã bị phán chung thân và mình cùng mẹ hiện tại đang sống rất tốt. Nhưng không hề, từ ngày ông ấy ra tù thì đã thất nghiệp, vô công rỗi nghề khiến ông càng thêm hung dữ, đánh người cũng tàn ác hơn. Tiền chị gái lén gửi riêng tao không dùng chỉ một đồng, vốn muốn cất thật kĩ để sau này đủ tuổi có thể lên thành phố gặp chị, ai mà ngờ ông ta cũng tìm ra được. Từ đó còn không ngừng cướp sạch tiền chu cấp của tao và mẹ do chị gái gửi, ông ta ... - Giọng cậu uất nghẹn - Ông ta ép tao phải đi trấn lột học sinh trong trường để lấy tiền cho mình uống rượu. Tao có phản kháng, nhưng không được. Mỗi ngày trôi qua nếu như đưa thiếu dù chỉ là một tệ thì chắc chắn tao cũng sẽ bị ông ta đánh tới mức thừa sống thiếu chết. Tao không muốn bị đánh, cho nên ... Cho nên tao phải trở thành kẻ ác, đó là đường sống duy nhất của tao.

Lời hắn ta nói ra có bao nhiêu phần là đúng sự thật, Vương Tinh Việt cũng khó lòng đoán nổi. Nhưng cậu vẫn không muốn tin dễ dàng như thế, chỉ là chưa đợi cậu phản bác, hắn đã sụt sịt bảo :

_ Mày không tin cũng không sao, tao chứng minh cho mày thấy là được. Tao dẫn mày đến nhà tao, để mày núp ở một góc khuất nghe cho rõ mọi chuyện. Đến lúc đó, sợ là mày muốn nói tao diễn cũng khó.

Bọn họ thật sự đi tới nhà của Ngô Minh Đạc. Đó là một căn chung cư xập xệ, phòng của gia đình hắn ở tầng một. Hắn để cậu nấp sau một góc khuất gần cửa sổ, lại dặn dò cẩn thận :

_ Trốn cho kĩ, có lẽ chút nữa chị gái của tao sẽ về đó, tao không muốn chị ấy biết chuyện này.

Vương Tinh Việt ựm ờ đáp cho qua, cậu len lén mắt nhìn hắn quay lưng đi rồi bước vào nhà. Nhưng giống như lo sợ, Ngô Minh Đạc chần chừ mãi mới dám mở cửa.

Vương Tinh Việt ghé sát tai lại gần tường, nghe ngóng :

_ Về rồi hả ? Tiền đâu ?

Có giọng của một người đàn ông, nhưng hơi lè nhè.

_ Không có, hôm nay con không thu tiền.

Đây hẳn là giọng của Ngô Minh Đạc.

_ Thằng ch* đẻ, không có tiền thì mày vác mặt về đây làm cái đ*o gì ?

Có tiếng của đồ vật va đập với nền nhà, có tiếng kêu khe khẽ của Ngô Minh Đạc, có tiếng cơ thể bị đánh đập vang lên bên tai cậu. Vương Tinh Việt sợ tới nỗi không dám nhìn vào trong, nhưng dựa vào những âm thanh này khiến cậu đã sớm đoán được có chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên, Ngô Cẩn Ngôn từ ngoài xông vào trong rồi đứng chắn trước mặt em trai mình, cô hét lớn :

_ Cha, cha đã hứa với con là sẽ không đòi tiền Minh Đạc nữa rồi mà. Con đang ở đây, cha muốn bao nhiêu thì cứ nói, con sẽ đưa ra bấy nhiêu.

_ Hừ, đồ bất hiếu như mày mà cũng đòi lên mặt với tao à ? Bỏ đi bao năm trời, bây giờ quay về giả nhân giả nghĩa cái gì chứ. Có giỏi thì đưa hết tiền của mày đây.

Vương Tinh Việt he hé mắt nhìn vào trong, thấy được Ngô Cẩn Ngôn run rẩy dúi tiền vào người cha cô, sau đó ông ta cười ha hả rồi vội vã bỏ đi.

Chỉ còn lại hai chị em ngồi trong góc, Ngô Minh Đạc mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất, khắp người cậu đều là vết thương và máu chảy, Ngô Cẩn Ngôn vừa khóc vừa thu dọn tàn cuộc. Bọn họ lại một lần nữa che chở cho nhau, nhưng cũng chỉ đành bất lực trước số phận.

5.

Vương Tinh Việt không thể ngủ được, đêm nay cậu mang theo nhiều suy nghĩ và trăn trở theo mình khiến cậu khó lòng yên giấc.

Cậu nhớ về Ngô Cẩn Ngôn, cũng nhớ về câu nói " Chị vẫn luôn là người đi thu dọn tàn cuộc mà " của cô, hóa ra cô không nói đùa, cô thật sự luôn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà người khác gây ra cho mình.

Nhưng nếu cô cứ mãi đứng trong bóng tối và đi dọn dẹp tàn cuộc thì sao được, cô cũng cần có tương lai của mình mà ? Vương Tinh Việt nghĩ mãi không thôi, cậu thừa nhận mình ích kỉ, cậu không muốn xa cô, có điều cậu cũng không muốn đời cô lở dở.

Cậu từng ghét Ngô Minh Đạc rất nhiều, nhưng sau cùng cậu mới biết hắn chẳng qua chỉ là bị cha ép. Nếu không làm, hắn sẽ bị đánh rất thảm thương.

Vương Tinh Việt đồng ý giúp đỡ Ngô Minh Đạc, một phần vì Ngô Cẩn Ngôn, một phần thì vì hắn. Cậu bất ngờ nhận ra dường như mình đã không còn ghét hắn nữa, cậu thấy tội nghiệp nhiều hơn.

6.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn quyết định ở lại đây vì em trai mình, chỉ cần cha còn sống, cô sẽ không an tâm để Ngô Minh Đạc lại gần ông.

Cô bỏ mọi thứ ở lại thành phố, bao gồm cả công việc với mức lương đáng thu nhập lại. Mỗi ngày cô đều đi làm từ sáng sớm, tuy rằng mọi thứ đều bất tiện hơn nhưng cô không hề than vãn.

Cứ chiều chiều cô sẽ đón cả hai ở cổng sân trường, cùng Vương Tinh Việt và em trai về nhà. Có hôm rảnh rỗi, cô lại dẫn hai người đi ăn uống lung tung hay lên thư viện tìm sách rồi xem hai đứa trẻ chỉ nhau học bài.

Cuộc sống của bọn họ cứ trôi qua như vậy, bình bình đạm đạm sống qua ngày, nhưng trong lòng mỗi người lại cực kì vui vẻ.

7.

Rốt cuộc, ngày mà Vương Tinh Việt không mong chờ nhất cũng tới.

Cha của Ngô Cẩn Ngôn vì trốn nợ mà bị người ta bắt được rồi đánh cho tàn phế, đợi đến khi hai chị em biết tin đưa ông ta vào viện thì đã không kịp nữa rồi.

Không còn sợi dây ràng buộc, Ngô Cẩn Ngôn quyết định đem em trai lên thành phố sống, cũng tránh xa ngôi nhà địa ngục này của mình.

_ Chị hai nói, lần này rời đi người duy nhất làm chị ấy tiếc nuối chỉ có mày. Chị ấy mong mày có thể đi ra ga tàu chào tạm biệt chị em tao.

Ngô Minh Đạc đá một hòn sỏi nhỏ ở ven đường sang bên cạnh, hắn chán nản kể với cậu.

Hồi lâu sau vẫn chưa thấy Vương Tinh Việt đáp lời, hắn lại nói :

_ Mày không đi cũng không sao, nhưng tao thật lòng mong mày sẽ tới. Vì tao đã nhận định mày là bạn thân của tao rồi.

Vương Tinh Việt bất ngờ nhìn hắn, cậu không biết từ lúc nào mà cả hai từ địch thành bạn nhanh vậy, nhưng có lẽ sâu trong lòng mình, cậu cũng đã dần chấp nhận một người anh em như hắn rồi :

_ Tao sẽ đi, mày không cần phải nịnh nọt như vậy đâu.

_ Tao không nói dối mày, với lại tao nghĩ tao cũng không cần phải nói dối. Bởi vì tao biết chắc mày sẽ đi mà.

_ Tự tin nhỉ ?

_ Tất nhiên, tao còn biết mày thích chị hai tao nữa đó.

_ Gì ?

Vương Tinh Việt giật mình hỏi ngược lại, sao chuyện cậu thích cô lại dễ dàng bị người ta đoán được thế ?

_ Tao có nói sai à ? - Ngô Minh Đạc bá vai cậu, cười ha hả nói - Mỗi lần mày gặp chị tao là hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô ấy, chỉ có người chậm nhiệt như chị tao mới không biết, còn tao ? Tao biết thừa rồi.

Vương Tinh Việt : " ... "

8.

Ngày hai chị em Ngô Cẩn Ngôn đi là một ngày trời mưa rả rích, đó là trận mưa đầu tiên kể từ khi cô tới đây.

Vương Tinh Việt bước đi như gió, trong khi cả hai còn đang đứng ngoài ga thì cậu đã vội vã ôm một bó hoa hồng trắng tới và nhẹ nhàng đặt lên tay cô :

_ Tặng chị, chúc chị đến thành phố sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

_ Cảm ơn em, Tinh Việt.

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại, tựa như lần đầu, lại như vô số lần trước đây, cô đều dành giọng nói ấm áp và nụ cười tỏa nắng ấy cho cậu. Vương Tinh Việt cũng như lần đầu ấy, trái tim khẽ rung rinh vì cô.

_ Em chờ cùng hai người

_ Ừm, được thôi.

Thời gian tàu tới không lâu lắm, chỉ tầm mười lăm phút. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cả ba trò chuyện đơn giản với nhau vài câu.

Đợi đến khi Ngô Cẩn Ngôn và Ngô Minh Đạc lên tàu, Vương Tinh Việt đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm bóng lưng của cô thật lâu, tựa như muốn khắc ghi hình bóng cô gái đã từng làm mình xao xuyến ở tuổi mười lăm.

Hoa hồng trắng, là tượng trưng cho một tình yêu thầm kín, nó còn được chọn để truyền đạt một lời yêu thương, sự thủy chung dành cho đối phương. Vương Tinh Việt không biết cô có hiểu lòng mình không, nhưng khoảng khắc thấy đóa hoa, cậu thấy người cô cô hơi sựng lại, dường như cô đã hiểu ra gì đó.

Chỉ là cậu còn quá nhỏ, quá nhỏ để cô nói ra câu từ chối, hay cô cho rằng cậu chỉ là chọn bừa vài bông hoa ?

Vương Tinh Việt không biết, cũng không dám chắc chắn điều gì.

Cô là nữ thần của cậu, cậu cũng sẽ không vì bất kì điều gì mà bỏ lỡ cô. Một năm, năm năm, hay thậm chí là mười năm. Chỉ cần để cho cậu thấy cơ hội, Vương Tinh Việt chắc chắn sẽ vì để gặp cô mà nắm bắt lấy. Còn bây giờ, cậu âm thầm giấu chặt tình yêu tuổi mười lăm vào lòng, dành trọn tâm trí để học tập, vì chỉ có như vậy con đường ở cạnh cô mới càng gần thêm.

Tác giả có lời muốn nói : Không muốn đăng fic vào ngày này chút nào, vì tui biết mấy bà đang hít đường từ ô tê pê trên hi6 và ảnh tạp chí 😞 Nhưng mà fic này tui soạn lâu rồi, nên cũng hơi nóng lòng muốn cho nó ngoi lên chơi với mọi người.

Ờm thì, tui do dự lâu lắm mới dám viết á, đó cũng là lý do tui ra chương này chậm nữa, đến tui là tác giả mà tui còn sót mấy ngày thì mấy bà độc giả buồn điên tới cỡ nào 😭 Thoi thì đọc đi rồi đi hít đường của hai bạn trẻ tiếp các bà ạ 😞

Không biết sao chứ tui mê bình luận của mấy bà lắm 🙈 Truyện của ô tê pê có thể không cười chứ đọc bình luận của mấy bà là cười nha, cười ngoác cả mồm chứ đùa, cười xong cái tăng ×1000 động lực viết fic luôn 🤦‍♀️ Nay kiểm tra lại lượt đọc và ủng hộ của truyện mới biết fic H+ được nhiều nhất. Ý mấy bà là sao zị 🤨 Sao toàn đam mê đọc H+ trước zị 🗿Mà thật ra tui cũng z 💔

--------------------------------------

我希望许过的愿望一路生花
Tôi hy vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

护送那时的梦抵挡过风沙
Bảo vệ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba

指尖的樱花如诗写谁的韶华
Như vần thơ viết nên thanh xuân của ai

疯狂的热爱夹带着文雅
Tình yêu nồng nhiệt si cuồng, lặng thầm và tao nhã

我希望许过的愿望一路生花
Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

将那雨中的人藏在屋檐下
Đem người trong mưa ấy, che chở dưới mái hiên

岁月在冲刷逆流沧桑的喧哗
Tháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao năm thăng trầm ngược xuôi

安静的夜晚你在想谁吗
Trong đêm tĩnh lặng cậu nhớ về ai

( Nhất Lộ Sinh Hoa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro