Chương 7: Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vang đến tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần.
- "Cha, chính là chỗ này."
Giai Kỳ nhận ra đó là giọng của tên lưu manh lúc nãy. Hắn ta lại đến, lần này hắn còn kêu cả cha hắn tới, xem ra chuyện này khó mà giải quyết êm xuôi. Trong khi Giai Kỳ còn đang suy nghĩ phương cách, Cao Túc đã đứng dậy:
- "Vãn bối sẽ ra trước xem thế nào."
Giai Kỳ liền nói với theo:
- "Để ta đi với huynh."
- "Không cần đâu, cô nương với phu nhân cứ ở yên trong này là được."
Lưu phu nhân lo lắng nhìn y:
- "Cao công tử, như vậy liệu có ổn không?"
Cao Túc lên tiếng trấn an:
- "Phu nhân cứ yên tâm, vãn bối tự có cách xử trí. Gia phụ với Đỗ đại nhân có chút quen biết, thiết nghĩ ông ấy sẽ không làm khó dễ vãn bối."
Vị phu nhân nghe vậy cảm thấy yên tâm phần nào:
- "Vậy lại làm phiền công tử rồi."
Khoé môi Cao Túc khẽ nhích lên nở một nụ cười:
- "Phu nhân không cần khách sáo."
Cao Túc đi về phía cửa chính, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Giai Kỳ đứng bên trong gian phòng nhìn ra, trong lòng bồn chồn không yên. Lúc này, một người đàn ông tuổi độ trung niên trên người măc bộ quan phục tiến đến trước cửa y quán, tức giận quát tháo:
- "Là kẻ nào cả gan dám đả thương con trai ta?"
Cao Túc bước xuống bậc cửa, bình thản đáp:
- "Là ta!"
- "Tên tiểu tử nhà ngươi muốn chết hay..."
Chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng, miệng hắn như cứng đơ không thể khép lại, sắc mặt chuyển từ đỏ sang tái xanh. Khí thế hừng hực vừa rồi biến đi đâu hết thay vào đó là sự hốt hoảng, tay chân trở nên run rẩy, miệng lắp bắp:
- "Lan..."
Cao Túc ngay lập tức lấy chiếc quạt chắn ngang miệng ngăn không cho ông ta nói tiếp.
- "Ở đây không tiện cho lắm. Tại hạ có thể cùng Đỗ đại nhân hồi phủ nói chuyện một lát?"
Thái độ của viên quan ngay lập tức trở nên kính cẩn khác thường, hai tay chắp lại phía trước ngực, nghiêng mình cúi đầu:
- "Hạ quan không dám từ chối."
Đỗ Nhượng lấy làm ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của cha hắn:
- "Cha, chuyện này là sao? Hắn chính là kẻ đã đả thương con."
Đỗ Toàn trừng mắt nhìn hắn, vung tay lên cho hắn một bạt tai, quát:
- "Im miệng! Tên tiểu tử nhà ngươi tối ngày chỉ biết gây chuyện, mau cút về cho ta!"
Đỗ Nhượng đưa tay sờ lên má, thảng thốt không dám tin vào những gì vừa diễn ra. Cha hắn từ trước đến nay chưa từng đánh hắn dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ lại tát hắn trước mặt bao nhiêu người.
Cao Túc không quan tâm tên Đỗ Toàn này muốn diễn trò gì trước mặt y, nhàn nhã nói:
- "Đỗ đại nhân mời đi trước, tại hạ sẽ theo sau."
- "Hạ quan đã rõ."
Đỗ Toàn ra lệnh cho toàn bộ sai nha[14] rút lui. Bọn họ lúc đến thì khoa trương thanh thế, lúc đi lại khép nép vội vàng. Dọc đường, Đỗ Nhượng vẫn còn hậm hực chuyện ban nãy:
- "Cha, tên đó là ai sao cha lại phải sợ hắn?"
Đỗ Toàn gằn giọng:
- "Hắn ta chính là Lan Lăng Vương. Nhà ngươi lần này gây họa lớn rồi."
Đỗ Nhượng hoài nghi:
- "Vương gia? Sao có thể chứ, cha có nhìn lầm không?"
- "Mấy lần vào cung diện thánh trước đây ta từng gặp qua hắn. Diện mạo hắn ta đặc biệt như vậy, trong thiên hạ này còn có kẻ thứ hai sao? Tên tiểu tử nhà ngươi suốt ngày ăn rồi gây chuyện. Lần này thì hay rồi, không chỉ ngươi mà chức tri huyện này của ta cũng khó giữ."
- "Sao lại như vậy? Dù hắn có là Vương gia nhưng đâu có quyền bãi miễn chức vụ của cha."
Đỗ Toàn nghiến răng:
- "Ngươi thì biết cái gì? Hắn ta hiện là Tịnh châu thứ sử[15], không chỉ chỗ này mà mười mấy huyện lân cận đều thuộc phạm vi quản chế của hắn. Ngươi nói xem hắn có thể hay không?"
Đỗ Nhượng bị doạ cho thất hồn bạt vía, bắt đầu cảm thấy run sợ:
- "Cha... Vừa rồi con lỡ đắc tội với hắn, bây giờ phải làm sao?"
Đỗ Toàn gắt lên:
- "Ta còn biết làm sao được nữa. Lát nữa gặp hắn, ngươi nhớ thành khẩn nhận lỗi, hy vọng hắn có lòng khoan dung bỏ qua chuyện lần này. Còn không thì ngươi tự mà gánh."
Đỗ Nhượng dè dặt:
- "Vâng, con sẽ làm theo lời cha căn dặn."
---
Giai Kỳ đứng bên trong gian phòng nhìn ra phía cửa, không nghe rõ mấy người họ đã nói gì, chỉ thấy viên quan cùng mấy tên nha dịch nhanh chóng bỏ đi. Cao Túc quay trở vào, lịch sự nói với vị phu nhân:
- "Lưu phu nhân, vãn sinh còn có việc không tiện ở lâu, xin phép cáo từ."
- "Được, vậy ta không giữ chân cậu nữa."
Giai Kỳ gặng hỏi:
- "Công tử, chuyện vừa rồi là thế nào? Sao viên quan ấy lại dễ dàng cho qua như vậy?"
Cao Túc nhìn cô, tường thuật lại một cách khái quát:
- "Tại hạ chỉ nói rõ đầu đuôi sự việc, con trai ông ấy là người cố ý gây sự, hành vi phóng túng, coi thường quốc pháp. Chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng, nếu như luận tội thì hắn mới là người khó thoát khỏi án phạt. Đỗ đại nhân có vẻ là người hiểu chuyện nên đã chấp nhận cho qua chuyện vừa rồi. Cô nương và phu nhân yên tâm, tại hạ nghĩ sau này sẽ không ai đến đây gây chuyện nữa."
Giai Kỳ bán tín bán nghi, cô cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như lời anh nói:
- "Chỉ vậy thôi sao?"
Cao Túc thoáng thấy sự ngờ vực hiện trên nét mặt đối phương, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên hỏi lại:
- "Không biết Nhã Lâm cô nương còn có gì khúc mắc?"
Giai Kỳ lắc đầu:
- "À không, không có gì! Vậy huynh đi cẩn thận!"
Đối phương đã có ý che giấu, Giai Kỳ cũng không tiện làm rõ. Dù sao mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, cô chẳng cần thiết phải truy hỏi đến cùng.
- "Tại hạ xin phép cáo từ." Cao Túc lịch sự đáp lại rồi quay qua nói với người đi cùng: "Mặc Thanh, chúng ta đi."
- "Vâng, thiếu gia!"
Giai Kỳ cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Con trai tên quan đó bị đánh ra nông nỗi như vậy nhưng chỉ vài lời nói của anh ta mà hắn có thể dễ dàng bỏ qua? Nếu viên quan đó thực sự là người hiểu lý lẽ đã không dung túng cho con trai hành xử vô pháp vô thiên. Xem ra giữa họ không chỉ đơn thuần là có quen biết. Đặc biệt là chàng trai trông giống học trưởng Vương kia ắt hẳn có lai lịch không tầm thường.
Tiểu Điệp nhẹ nhàng bước đến gần vỗ vào vai cô:
- "Tiểu thư, người đã đi rồi tiểu thư còn định nhìn theo đến khi nào?"
Giai Kỳ hơi giật mình:
- "Ta đâu có, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."
Tiểu Điệp vừa quét dọn số dược liệu vương vãi trên sàn vừa nói:
- "Tiểu thư, vừa rồi sao người lại không nói cho mấy tên vô lại kia biết lão gia là thừa tướng đương triều. Nếu bọn chúng biết sẽ chẳng dám ức hiếp chúng ta như vậy."
Giai Kỳ sực nhớ ra, suýt nữa thì cô quên mất thân phận hiện tại. Cô đâu còn là Bạch Giai Kỳ nữa, mà là con gái của thừa tướng đại nhân. Giai Kỳ nhìn sang Tiểu Điệp, nhẹ nhàng giải thích:
- "Chuyện không đơn giản như muội nghĩ đâu. Nếu có nói bọn chúng cũng sẽ không tin. Chúng ta lấy gì chứng minh lời chúng ta nói là thật. Hơn nữa đây là địa bàn của người ta, dù cha ta có là thừa tướng thì ông ấy cũng không thể quản chuyện ở nơi này được. Viễn thuỷ cứu bất đắc cận hoả[16]."
Tiểu Điệp đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn còn một thắc mắc khác:
- "Tiểu thư, vừa rồi người khiến muội rất kinh ngạc.
Người biết võ công sao?"
Giai Kỳ sững sờ. Ban nãy cô mải lo đối phó với mấy tên kia, quên mất bản thân đang phải nhập vai một khuê nữ, còn dùng võ thuật hiện đại trước mặt mọi người.
- "Võ... võ công gì chứ. Chẳng qua là trong lúc bấn loạn ta khua tay múa chân vô tình trúng mấy tên đó thôi."
- "Thật vậy sao? Muội còn tưởng... Cũng may là mấy tên đó chưa làm gì đến tiểu thư, nếu không muội không biết ăn nói với lão gia và phu nhân như thế nào."
Giai Kỳ tiến lại phụ mọi người sắp xếp bàn ghế, cái nào không còn sử dụng được thì gom lại chờ đem đến phòng củi:
- "Không phải ta đã không việc gì rồi đó sao... À phải rồi! Tiểu Điệp, nghĩa mẫu ta đâu rồi?"
- "Phu nhân cảm thấy không khỏe nên đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi. Chuyện vừa rồi đã khiến người một phen kinh sợ."
Giai Kỳ chỉ biết âm thầm thở dài. Mới đến đây chưa bao lâu đã gặp phải chuyện rắc rối rồi, cô phải mau chóng nghĩ cách trở về thế giới hiện đại càng sớm càng tốt.
---
Tại phủ nha, Cao Túc ung dung ngồi xuống ghế, thái độ bình thản:
- "Tại địa bàn của mình mà Đỗ đại nhân không quản được con trai để hắn cậy quyền gây chuyện, coi thường vương pháp. Xem ra chức tri huyện này ngươi không muốn làm nữa thì phải?"
Viên quan cúi người dập đầu:
- "Hạ quan không dám. Là nghịch tử có mắt không tròng, mạo phạm đến Lan Lăng Vương. Mong Vương gia tha tội."
Đỗ Nhượng vội quỳ xuống, thái độ run sợ của hắn đối lập với vẻ hống hách trước đó, miệng lắp bắp:
- "Vương gia, vừa rồi thảo dân không biết thân phận của người nên hành xử lỗ mãng, dĩ hạ phạm thượng[17]. Xin Vương gia tha tội."
Cao Túc không phải vì chuyện tên kia phạm thượng mà muốn trừng phạt. Chẳng qua y thấy chướng mắt trước hành vi cậy quyền ức hiếp bách tính muốn để hắn nếm trải hình phạt đích đáng.
- "Chuyện hôm nay nếu không phải bổn vương có mặt ở đó, chắc y quán kia cũng bị phụ tử các ngươi gỡ rồi. Ngươi nói xem, bổn vương nên xử trí các ngươi thế nào?"
Đỗ Toàn thành khẩn van xin:
- "Vương gia, mong người bớt giận. Hạ quan sẽ về dạy giỗ lại nghịch tử, tuyệt đối không có lần sau."
Cao Túc bỏ ngoài tai mấy lời van xin sáo rỗng, nghiêm mặt nói:
- "E là lời nói của Đỗ đại nhân bổn vương khó mà tin được. Đem tên tiểu tử vô pháp vô thiên kia phạt năm mươi trượng, xem như cảnh cáo."
Cao Túc quay qua nói với cận vệ của mình:
- "Mặc Thanh!"
Mặc Thanh vội đáp:
- "Có thuộc hạ!"
Cao Túc nói tiếp:
- "Ngươi trực tiếp giám sát, không ai được phép nương tay!"
- "Thuộc hạ tuân mệnh!"
- "Xin vương gia tha tội!" Đỗ Nhượng gào lên trong vô vọng: "Cha... cứu con..."
Đỗ Nhượng lập tức bị kéo xuống dụng hình. Nhìn con trai bị xử phạt trước mặt, viên quan vô cùng xót ruột vội lên tiếng van xin:
- "Vương gia, xin người thủ hạ lưu tình."
Cao Túc liếc nhìn hắn:
- "Một kẻ coi thường quốc pháp, bổn vương chỉ phạt 50 trượng đã là nương tay rồi. Đỗ đại nhân không phải đang có ý bao che cho người thân của mình đó chứ?"
Đỗ Toàn rụt rè:
- "Hạ quan không dám."
Cao Túc thư thái phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- "Đỗ đại nhân dạy con không nghiêm để tiểu tử cậy quyền cậy thế, ngươi lạm dụng chức vị xem nhẹ hoàng ân, khó mà dung thứ. Bổn vương niệm tình ngươi mấy năm qua ra sức trị thủy, không có công lao cũng có khổ lao, cho phép tự viết thư xin từ quan, dùng một nửa gia sản giúp đỡ bá tánh khó khăn. Nếu không, đến khi bổn vương gởi tấu về triều đình, ngươi không chỉ mất chức quan mà toàn bộ tài sản đều bị tịch biên. Đỗ đại nhân ắt tự biết cân nhắc nặng nhẹ."
Đỗ Toàn run rẩy đáp:
- "Đa tạ Vương gia khai ân."
Cao Túc chợt nói thêm:
- "Còn một việc nữa."
Đỗ Toàn vội đáp:
- "Không biết vương gia có gì căn dặn?"
- "Ngươi lập tức cho người mang bàn ghế mới đến Y Tâm Đường thay cho những cái đã bị làm hỏng, nhân tiện dọn dẹp lại nơi đó cho sạch sẽ. Ngoài ra, chuyện hôm nay ngươi không được tiết lộ thân phận của bổn vương ra ngoài. Nếu không, ngươi tự biết hậu quả."
Đỗ Toàn chấp tay phía trước, cúi người kính cẩn:
- "Hạ quan tuyệt đối giữ kín miệng. Việc Vương gia giao phó hạ quan liền phái người đi làm ngay."
Lát sau, Mặc Thanh tiến lại gần Cao Túc bẩm báo:
- "Vương gia, đã đủ 50 trượng rồi."
Cao Túc hơi gật đầu, đứng dậy nói:
- "Đi thôi!"
Nhằm tránh gây sự chú ý, Cao Túc cùng Mặc Thanh không đi cửa chính mà dùng cửa bên hông. Thân ảnh hai người nhanh chóng hoà vào dòng người qua lại trên phố.
---
Giai Kỳ mắc kẹt tại thế giới cổ đại này đã hơn mười ngày. Tuy vẫn chưa nguôi ý định trở về nhưng dường như cô đã phần nào làm quen với cuộc sống nơi đây. Công việc của y quán cũng không quá vất vả như hồi cô còn làm phục vụ ở thời hiện đại. Giai Kỳ vừa phụ việc, vừa được học hỏi thêm nhiều kiến thức về y học từ nghĩa mẫu, kể ra cũng không lãng phí thời gian. Trước đây khi còn luyện tập karatedo, đôi lúc gặp chấn thương không nghiêm trọng thì Giai Kỳ có thể tự sơ cứu như chườm đá, xoa thuốc giảm đau hay massage... Từ sau khi lưu lạc đến đây, cô lại được biết thêm nhiều phương pháp cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt... Tuy y học hiện đại đã phát triển đến giải phẫu học, dùng máy móc công nghệ hiện đại đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cao, nhiều bệnh mà ngày xưa người ta cho là nan y thì hiện đại đã cứu chữa được, nhưng y thuật cổ truyền vẫn có những tinh hoa được áp dụng tới ngày nay, đối với một số bệnh vẫn là giải pháp tối ưu.
Như thường lệ, Giai Kỳ thức dậy từ sớm, rửa mặt chải tóc xong cô thong thả ra dạo hoa viên hít thở khí trời. Hôm nay có vẻ hơi khác với mọi khi, Giai Kỳ nhìn quanh nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng người gia nhân nào, cảm thấy có phần kỳ lạ. Bình thường thì giờ này mọi người đã phải tất bật dọn dẹp chuẩn bị mở cửa y quán rồi mới phải. Giai Kỳ theo thói quen đi đến chỗ bàn đá nơi nghĩa mẫu thường dùng trà mỗi sáng, nhưng không thấy nghĩa mẫu ở đó. "Chẳng lẽ nghĩa mẫu chưa thức giấc sao? Không lý nào. Hay là người gặp chuyện gì rồi?" Giai Kỳ thầm nghĩ, trong lòng có chút bất an. Khi cô định đi đến phòng của nghĩa mẫu để hỏi thăm tình hình thì bắt gặp Tiểu Điệp đang tiến lại về phía mình, cô thuận miệng hỏi:
- "Tiểu Điệp, muội có thấy nghĩa mẫu đâu không? Sao hôm nay ta không thấy mọi người chuẩn bị mở cửa vậy?"
Tiểu Điệp ngạc nhiên nhìn cô, nhanh miệng nói:
- "Tiểu thư, người không nhớ sao? Hôm nay là Tết trung thu, phu nhân đã cho toàn bộ gia nhân nghỉ để về thăm gia đình, y quán tạm đóng cửa vài ngày. Còn phu nhân sáng sớm đã đích thân xuống phố mua đồ chuẩn bị bữa ăn. Lúc nãy muội định xin đi cùng nhưng phu nhân căn dặn muội ở lại lỡ tiểu thư thức dậy không thấy ai lại lo lắng."
- "Ra là như vậy. Nghĩa mẫu thật chu đáo." Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
- "Tiểu thư, muội đã làm xong điểm tâm rồi, để muội đem lên cho người dùng nha."
- "Để ta đi cùng muội, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi."
- "Vậy cũng được, tiểu thư mau theo muội."
Giai Kỳ sóng bước bên cạnh Tiểu Điệp, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. Tết trung thu? Từ sau khi cha mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, mấy năm gần đây Giai Kỳ tự mình bươn trải cuộc sống, vừa học vừa làm bận tối mặt tối mày không có thời gian để ý đến ngày tháng. Nếu không phải nhìn thấy những chiếc đèn thiên đăng bay lơ lửng trên bầu trời đêm, cô cũng chẳng biết hôm đó là trung thu.
Sau bữa ăn tối, Giai Kỳ cùng với Tiểu Điệp được thưởng thức món bánh trung thu do nghĩa mẫu làm. Ba người ngồi nơi hoa viên vừa dùng bánh vừa thưởng trà, ngắm trăng, trong lòng Giai Kỳ bỗng cảm thấy rất đỗi vui vẻ, bình yên. Dù biết rằng vì cô đang ở trong thân xác của nguyên chủ mới nhận được sự yêu thương chăm sóc từ họ, nhưng họ đã đem đến cho cô cảm giác ấm áp như gia đình. Dần dần cô cũng cởi bỏ phòng bị, coi họ như người thân của mình. Nói chuyện một lúc, Tiểu Điệp rủ Giai Kỳ ra ngoài xem hội hoa đăng. Nghĩa mẫu cô vốn không thích nơi đông người nên về phòng nghỉ ngơi trước.
Giai Kỳ theo chân Tiểu Điệp dạo quanh những con đường nhộn nhịp. Những gian hàng trải dài dọc hai bên đường bày bán nhiều loại vật phẩm đa dạng. Ánh sáng toả ra từ những chiếc đèn lồng đủ màu tạo nên không gian lung linh huyền ảo. Ven bờ sông, những đôi nam thanh nữ tú cùng nhau thả hoa đăng xuống dòng nước bên dưới, tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả.
Giai Kỳ thong thả sải bước tản bộ vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Không khí náo nhiệt ở đây khiến Giai Kỳ nhớ đến con phố Vương Phủ Tỉnh thời hiện đại. Vào những dịp nghỉ lễ, Giai Kỳ từng làm nhân viên bán hàng thời vụ cho mấy cửa hàng thời trang gần đó. Công việc tất bật từ sáng đến tối muộn khiến nhiều khi cô muốn kiệt sức. Thật không ngờ lại có một ngày cô được nhàn nhã dạo phố như thế này.
- "Tiểu thư, mấy chiếc đèn lồng bày bán bên kia trông thật độc đáo. Hay chúng ta qua đó xem thử?" Tiểu Điệp quay qua nhìn cô, vừa đưa tay chỉ về gian hàng phía trước.
- "Được!"
Giai Kỳ đáp nhẹ một tiếng, vội bước theo sau bước chân của Tiểu Điệp. Khi đến trước gian hàng, cô nhìn qua những chiếc đèn đủ màu sắc treo trên giá. Trong lúc Tiểu Điệp còn đang mải chọn lựa thì Giai Kỳ lại có phần lưu tâm đến quầy xem tướng số dựng gần đó. Cô nhìn thấy một vị thuật sĩ tuổi độ trung niên, y phục gọn gàng cứ thế ngồi lặng yên bất động, đôi mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ. Dường như những âm thanh ồn ào xung quanh không hề ảnh hưởng đến ông ấy.
Giai Kỳ từng nghe danh nhiều bậc kỳ tài trong lịch sử cổ đại không chỉ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn có thể nhìn thấu vận mệnh, tiên đoán tương lai. Tuy những gì được ghi chép chưa hẳn là chính xác, hoặc cũng có thể là do quá trình lưu truyền từ thời này sang thời khác người đời đã thêu dệt nên những câu chuyện ly kỳ, nhưng không thể phủ định những cao nhân ấy cùng với khả năng của họ thật sự có tầm ảnh hưởng đến chính trị, lịch sử Trung Quốc thời kỳ này.
Việc Giai Kỳ xuyên không đến đây nếu đã không thể dùng kiến thức khoa học để lý giải, chỉ còn cách thử suy nghĩ theo hướng tâm linh. Giai Kỳ nảy ra một ý nghĩ: "Hay mình thử hỏi vị tiên sinh ấy xem thế nào? Những thuật sĩ thời cổ đại được xem là những người có khả năng siêu phàm, sự hiểu biết của họ còn vượt xa cả sự phân tích của hậu thế thời hiện đại. Biết đâu ông ấy có thể biết cách giúp mình trở về."
Giai Kỳ bước đến đứng trước quầy tướng số, ngần ngại hồi lâu không biết nên mở lời như thế nào. Vị thuật sĩ như cảm nhận được điều khác thường, đột nhiên cất giọng trầm khàn:
- "Nhị vị cô nương đang có chuyện nan giải trong lòng?"
Giai Kỳ hơi bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi. Rõ ràng vị tiên sinh ấy chưa hề mở mắt làm sao biết được khách hàng đứng trước quầy hàng là một nữ nhân. Nhưng ông ấy lại nói là "nhị vị cô nương" trong khi chỉ có một mình cô, liệu có nhầm lẫn chăng? Giai Kỳ do dự một hồi mới đáp lại:
- "Tiên sinh, quả thật tiểu nữ có chuyện muốn thỉnh vấn. Chỉ là không biết nên nói từ đâu."
Vị thuật sĩ chậm rãi mở đôi mắt, nhìn qua cô nương đang đứng trước gian hàng, biểu cảm trên gương mặt khá phức tạp. Giai Kỳ có cảm giác ông ấy nhìn cô nhưng lại không phải nhìn cô.
- "Cô nương không thuộc về nơi này. Đúng hơn là trước đây đã từng, còn hiện tại thì không. Tuy ta không rõ cô nương đến từ đâu, nhưng nơi đó có một chữ Bắc."
Giai Kỳ chợt sững sờ. Nguyên chủ mà cô đang mượn thân xác đến từ Nghiệp Thành, về mặt địa lý thì đúng là ở phương bắc, nhưng trong tên gọi thì không có chữ Bắc nào. Địa danh có chữ Bắc mà ông ấy nói tới không lẽ là ám chỉ... Bắc Kinh? Ông ấy thực sự nhìn ra cô không phải người ở thế giới này sao?
- "Tiên sinh nói không sai, tiểu nữ đến từ một nơi gọi là Bắc Kinh. Tiểu nữ cũng không rõ vì sao mình lại lưu lạc đến đây. Thỉnh vấn tiên sinh có cách nào giúp tiểu nữ trở về không?"
- "Ta sẽ gieo cho cô nương một quẻ."
Vị thuật sĩ với tay thắp một nén hương, thì thầm đọc trong miệng lời khấn. Đoạn, ông cầm lấy ba đồng xu cổ bỏ vào lòng bàn tay, hay bàn tay úp vào nhau rồi xóc lên. Sau đó ông thả cả ba đồng xu xuống. Vị thuật sĩ lặp đi lặp lại 6 lần như vậy, mỗi lần lại viết một nét lên tờ giấy. Khi thì một nét liền, khi lại viết nét đứt.
Trước giờ Giai Kỳ chỉ thấy người ta mô phỏng việc bói toán qua những bộ phim cổ trang. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy người ta gieo quẻ ngoài đời thực, cảm giác vừa lạ lẫm vừa hiếu kỳ.
Khi viết quẻ xong, vị thuật sĩ nhìn vào quẻ bói đọc một cách chậm rãi:
- "Giải. Hiểm dĩ động. Động nhi miễn hồ hiểm. Giải. Giải lợi Tây Nam. Vãng đắc chúng dã. Kỳ lai phục cát. Nãi đắc trung dã. Hữu du vãng. Túc cát. Vãng hữu công dã. Thiên địa giải. Nhi lôi vũ tác. Lôi vũ tác. Nhi bách quả thảo mộc giai giáp tích. Giải chi thời đại hỹ tai[17]."
Giai Kỳ thở dài trong lòng. Cổ văn quả thật khó hiểu, Giai Kỳ chỉ có thể hiểu lờ mờ rằng đây là quẻ cát:
- "Tiểu nữ hiểu biết hạn hẹp, phiền tiên sinh có thể giải thích tường tận được không?"
Vị thuật sĩ ôn tồn giảng giải, thanh âm trầm khàn nhưng lại rõ ràng rành mạch:
- "Cô nương gặp đại nạn lại may mắn cải vận hoá hung thành cát, hãy nắm bắt cơ hội này hành động tích cực. Phía trước sẽ có không ít trở ngại khó khăn, chỉ cần giữ lòng chính trực, suy nghĩ thấu đáo, mọi việc sẽ ổn thoả. Việc sau này tại hướng tây nam sẽ gặp thuận lợi. Thiên mệnh đã đưa cô nương đến, ắt có an bài. Khi nào thành sự, tự khắc có thể trở về."
Lời giải đáp của vị thuật sĩ khiến Giai Kỳ hoang mang, khác nào nói cô cứ thuận theo tự nhiên. Điều mà Giai Kỳ quan tâm lúc này là làm cách nào để trở về thì ông ấy lại không nhắc đến. Giai Kỳ bạo dạn hỏi:
- "Tiên sinh, vậy tiểu nữ phải đợi bao lâu?"
Vị thuật sĩ không vội trả lời, bấm đầu ngón tay tính toán, mắt ông khẽ nhắm lại, lát sau mới từ từ mở ra:
- "11 năm!"
Giai Kỳ tròn mắt kinh ngạc:
- "11 năm?"
Không lẽ thanh xuân của cô phải chôn vùi nơi thế giới cổ đại này? Liệu lời ông ấy nói có đáng tin hay không? Xem ra cô không thể trông mong gì vào việc bói toán này được, chỉ đành suy nghĩ phương pháp khác.
Vị thuật sĩ như nhìn thấu sự hoài nghi trong lòng cô:
- "Vận mệnh của cô nương gắn với vận mệnh của một người. Người này đức cao vọng trọng, kiệt xuất hơn người. Chỉ đáng tiếc..." Vị thuật sĩ khẽ thở dài, ngưng một lúc mới nói tiếp: "Thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ thiên cơ. Tuy nhiên ta có một lời khuyên dành cho cô nương: Có những việc nằm ngoài khả năng của phàm nhân, đừng cố chấp nghịch thiên cải mệnh. Cô nương không thể thay đổi số mệnh của người đó, nhưng nhân duyên giữa hai người vẫn chưa kết thúc."
Tuy Giai Kỳ không hiểu mấy lời vừa rồi hàm ý là gì nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự:
- "Tiểu nữ đa tạ tiên sinh chỉ dạy."
Giai Kỳ lấy trong túi tiền đeo bên hông một nén bạc 10 đồng đặt lên đĩa để trả tiền quẻ, sau đó trở lại gian hàng đèn lồng lúc nãy.
Tiểu Điệp sau một hồi lựa chọn cũng tìm được một chiếc đèn ưng ý, bỗng quay qua mới phát hiện Giai Kỳ không đứng bên cạnh. Tiểu Điệp vừa định chạy đi tìm thì thấy cô từ phía trước đang tiến lại gần:
- "Tiểu thư, người vừa đi đâu vậy?"
- "Ta chỉ dạo qua bên kia xem một chút." Giai Kỳ không đề cập đến chuyện xem quẻ ban nãy. "Thế nào rồi, muội lựa được chiếc nào chưa?"
- "Muội lấy cái này." Vừa nói Tiểu Điệp vừa chỉ vào một chiếc đèn hoa sen cầm tay màu hồng.
Nhìn tới nhìn lui một lúc, Giai Kỳ chọn lấy cho mình một chiếc đèn màu lam nhạt. Hai người dạo phố thêm một lát rồi quay trở về. Thấy Tiểu Điệp có phần mệt mỏi nên Giai Kỳ nói cô ấy đi nghỉ trước, bản thân cô cũng trở về phòng mình.
_____
[14]Sai nha: dùng để chỉ bọn lính lệ và nha lại ở các phủ huyện ngày xưa.
[15]Thứ sử (刺史): là một chức quan đứng đầu đơn vị hành chính "châu", (một châu gồm nhiều quận, một quận được chia thành nhiều huyện). Thứ sử có nhiệm vụ giám sát việc chính trị trong một châu, đi tuần hành các quận trong châu để xem xét việc cai trị của các quan lại cấp dưới, thăng thưởng người làm tốt, truất người làm dở, đoán xét oan ngục. Cuối thời Đông Hán, chức Thứ sử bị thay thế bằng Châu mục với đầy đủ quyền lực về quân sự lẫn dân chính.
[16]Viễn thuỷ cứu bất đắc cận hoả (远水救不得近火): Nước xa không thể cứu được lửa gần. Trong chương Thuyết Lâm của tác phẩm Hàn Phi Tử, Hàn Phi - một học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái Pháp gia - từng viết "远水不救近火" (Viễn thủy bất cứu cận hỏa).
[17]Dĩ hạ phạm thượng (以下犯上): kẻ dưới có lời nói hoặc hành vi xúc phạm, bất kính đối với người bề trên.
[18]Quẻ dịch lục hào được ông tổ Kinh Phòng sáng tạo vào thời Tây Hán nhằm rút ngắn các quy trình lập quẻ và duy trì cho đến ngày nay, bằng việc sử dụng tiền đài âm dương (gieo quẻ bằng 3 đồng tiền xu). Quẻ Lôi Thủy Giải: là quẻ thứ 40 trong 64 quẻ Kinh Dịch.
Nội quái là ☵ Khảm hay Nước (水)
Ngoại quái là ☳ Chấn hay Sấm (雷)
Quẻ Giải, hiểm mà động, động mà khỏi chỗ hiểm, là Giải. Thì lại lại, tốt, bèn được giữa vậy. Có thửa đi, sớm, tốt, đi thì có công vậy. Trời đất Giải mà sấm mưa nổi lên, sấm mưa nổi lên mà trầm quả cỏ cây đều nứt vỏ, thì của quẻ Giải lớn vậy thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro