Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cừu Chấn, cho ta nhìn gương mặt ngươi.

Lăng Quang gượng chút hơi tàn, vươn bàn tay dính đầy máu tươi, muốn chạm vào gò má đã tái nhợt của Cố Thập An. Rõ ràng y đang nằm trong lòng hắn, nhưng hình ảnh của người trước mắt cứ ngày một nhòe đi. Vị vương trẻ tuổi trong mơ mơ hồ hồ vẫn biết rõ cái chết đã cận kề. Nhưng có hề gì, một đời y ôm vọng tưởng chọc trời khuấy nước, lật tung thế cục Quân Thiên, cuối cùng vẫn có thể gặp lại người kia, ông trời với y, chung quy không bạc.

Nghe nói trong khoảnh khắc trước lúc xuôi tay nhắm mắt, người ta sẽ có thể nhìn lại cả cuộc đời mình. Trong đầu Lăng Quang lúc này không có Thiên Tuyền, lại càng không còn mơ tưởng đến vị trí thiên hạ cộng chủ nửa đời y theo đuổi. Cái mà Lăng Quang nhìn thấy trong hơi thở sau cuối, chỉ là hình ảnh của người năm đó, kẻ đã trở thành chấp niệm một đời y.

***

Phủ Cừu tướng quân, Thiên Tuyền, 18 năm về trước.

- Ái khanh không cần đa lễ.

Một dáng người cao gầy không biết từ lúc nào xuất hiện ngay giữa hậu viện phủ Tướng quân, chiếc áo choàng dày che quá nửa gương mặt cũng không giấu được vẻ tôn quý của người đàn ông đang đỡ lấy tay vị đại tướng. Hơn 20 năm chinh chiến khắp nơi, đạt tới vị trí dưới một người, trên vạn người, cả Thiên Tuyền này chỉ có một người duy nhất có thể khiến Cừu tướng quân phải hành đại lễ.

Đôi mắt đang hướng xuống của y vừa khéo chạm phải một thân hình nhỏ xíu như cây nấm đứng kế bên quân thượng. Đứa trẻ xinh đẹp khoác trên mình chiếc áo trùm dài tận gót, đang ngẩng mặt nhìn người đàn ông khôi vĩ bằng ánh mắt lạ lẫm. Đôi mắt tròn xoe vô cùng khả ái, nhưng lại thoáng toát lên vẻ cao ngạo, uy lực của một người kế vị tương lai. Cặp má phúng phính hồng lên dưới cái lạnh của ngày đông, trông như hai trái đào mọng nước.

- Quân thượng, mời người và thế tử vào trong.

Vừa bước chân đến cửa phòng, Cừu tướng quân đã phẩy nhẹ tay, đám người hầu lập tức biết ý, lui ra, đồng thời nhanh chóng đem hai cánh cửa khép lại.

Than trong lò sưởi hồng lên, Cố tướng quân khom lưng, bưng chén trà nóng đặt vào tay người đàn ông đang ngồi đó:

- Quân thượng, nếu có chuyện gì có thể triệu thần vào cung, người đâu cần đíchthân đến đây như vậy?

- Không hề gì. Lần này ta đến... vẫn là vì chuyện Quân thiên.

Vừa nghe nhắc đến việc này, Cừu tướng quân đã liếc nhanh về phía thế tử đang ngồi. Đứa trẻ tinh ý nhận ngay ra ánh mắt không bình thường đó. Nó nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, đoạn chắp tay, nói với phụ thân:

- Hài nhi xin phép.

Cừu tướng quân trong lòng thầm khen đứa trẻ này không tầm thường, toan sai người sắp xếp cho thế tử lưu lại một phòng khác, dù sao bên ngoài cũng khá lạnh. Nhưng Quân thượng đã nhanh chóng gật đầu với đứa trẻ, thế tử cũng không hề nấn ná, lập tức đi ngay. Trong phút chốc, cả căn phòng rộng chỉ còn lại hai người.

Dường như hiểu được băn khoăn trong lòng ái tướng, quân thượng chỉ thản nhiên:

- Đứa bé này thân là thế tử, không thể quá nuông chiều, cho nó rèn luyện một chút cũng là chuyện hay. Hôm nay ta đem nó đến đây, cũng là có ý để nó quen với phủ của Tướng quân, sau này còn tiện bề qua lại. Huống hồ...

Quân thượng bỗng trầm giọng:

- Theo lời người đó thì mệnh của ta cũng chỉ còn 7 năm. Quang nhi rồi sẽ sớm trở thành Quân thượng Thiên Tuyền của chúng ta, mà cũng có thể là... không chỉ có thế.

***

Lăng Quang lững thững bước đi, những dấu giày nhỏ xíu in hình trên tuyết mỏng.

- Không biết Phụ thân và Cừu tướng quân đang bàn thảo những gì nhỉ?

Vừa đi, đứa trẻ vừa lẩm bẩm, nét mặt trầm tư, già dặn có chút không hợp tuổi.

- Vừa nhắc đến Quân Thiên đã không muốn mình lưu lại, tất là đại sự.

Ngày thường, phụ hoàng vẫn luôn khuyến khích nó nghe các đại thần đàm luận quốc sự. Lần này vừa mở lời đã muốn đẩy mình đi, lẽ nào là lo sợ nó tuổi nhỏ dễ lộ chuyện chăng? Nó căng thẳng hít một hơi sâu.

- Có lẽ nào là chuyện liên quan đến sự tồn vong của Thiên Tuyền, nên hai người mới thận trọng đến thế?

Càng nghĩ, đôi mày sắc lại càng nhíu lại, đôi mắt vốn ngây thơ của đứa nhỏ mới hơn mười tuổi ngày một tối sầm.

Bỗng nhiên một tiếng thịch vang lên ngay sau gáy làm đứt dòng suy nghĩ miên man, Lăng Quang sa sẩm mặt mày. Nó gượng đau, quay ngoắt lại, vừa nhìn đã hiểu. Trên mặt tuyết cách đó không xa, một đám ba đứa trẻ đang chơi ném cầu tuyết, tiếng cười nói ồn ã vang cả một góc sân. Có lẽ ban nãy nó chìm trong những suy tính riêng, không để ý nên vô tình lãnh ngay một trái cầu tuyết vào đầu.

Lăng Quang thấy mặt nóng bừng, ngay lập tức sải bước đi như bay về phía lũ trẻ đang nô nghịch. Nó gầm lên bằng giọng đầy uy lực:

- Quỳ xuống!!!

***

Cừu Chấn rảo bước trên con đường nhỏ, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Một thân áo đen tựa vết mực in trên nền tuyết trắng. Vai khoác cung tiễn, tay xách con thỏ chiến lợi phẩm sau cuộc đi săn, đứa con trai độc nhất của Cừu tướng quân trông lớn hơn hẳn tuổi thật của mình.

- Các ngươi quỳ đó cho ta, cấm nhúc nhích.

Giọng nói lanh lảnh phía xa làm cho Cừu Chấn vốn đang hăm hở cũng phải dừng bước.

***

- Đứng dậy hết cho ta.

Một giọng nói dứt khoát vang lên từ sau lưng làm Lăng Quang thoáng giật mình, đứa trẻ cao lớn vừa xuất hiện không buồn để ý đến nó, đã phăm phăm đi tới, xốc vai ba đứa bé đang run rẩy quỳ trên mặt tuyết. Vừa ngoái đầu lại, Cừu Chấn đã bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của đứa bé áo tím kia.

Trên nền khung cảnh ảm đạm một màu trắng xóa của ngày hôm đó, đôi mắt vừa phẫn nộ lại vừa kiêu ngạo của tiểu Lăng Quang bùng lên một ngọn lửa rừng rực, Cừu Chấn bỗng thấy ngực mình thột lên như vừa trúng một quyền. Vào giây phút đó Cừu Chấn chẳng thể ngờ, cả đời mình sau này cũng thoát không khỏi chấp niệm với ánh nhìn đầu tiên đó.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, không hổ là con trai của đại tướng quân Thiên Tuyền, Cừu Chấn đã kịp trấn tĩnh, nó dựng ngược đôi mày kiếm, cất giọng trầm trầm, không chút cảm xúc:

- Ngươi là kẻ nào? Cớ gì lại làm khó mấy đứa nhỏ này? Chúng chẳng qua chỉ là mấy đứa nhóc 3; 4 tuổi, dù chúng có làm gì sai cũng không thể phạt quỳ trên nền tuyết lạnh thế này.

- Các ngươi dám?

Không có vẻ gì là để những lời kia vào tai, Lăng Quang chỉ quay ra, trừng mắt với mấy đứa trẻ vừa lúi húi đứng lên, cả ba đứa lập tức mếu máo quỳ trở lại.

- Còn ngươi...

Thế tử quay qua liếc tên nhóc áo đen cao hơn nó cả cái đầu, ngắn gọn nói một chữ:

- Cút!

Cừu Chấn trợn mắt, không rõ là vì bất ngờ hay vì giận dữ. Là đứa con độc nhất của danh gia, lại nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, từ trước đến giờ kể cả người lớn cũng không ai dám đối với nó vô lễ như thế. Tên nhóc lạ hoắc này lại dám đứng trước mặt nó kiêu căng, cao ngạo, không nói đạo lý.

- Được lắm.

Cừu Chấn gằn giọng.

- Nếu ngươi đã muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học không xong.

Ném con thỏ chiến lợi phẩm và cung tiễn trên vai, Cừu Chấn bất ngờ dùng một tay xiết chặt lấy eo tên nhóc áo tím, nhấc bổng lên rồi xách đi, bước chân vẫn nhẹ như bay hướng đến chuồng ngựa cách đó không xa. Về phần Lăng Quang, còn chưa kịp hiểu tên vô lễ này ở đâu ra, nó đã thấy mình bị ôm cứng không sao cựa nổi.

- Này, bỏ ta xuống ngay, ngươi có biết ta là ai không hả?

Cừu Chấn vẫn lặng thinh như không nghe thấy. Tay phải xách đứa nhỏ, tay trái đóng yên, chẳng nói chẳng rằng, thoắt cái đã ôm người, xoay mình nhảy lên lưng ngựa.

Cừu thiếu gia siết chặt dây cương, vừa qua cổng phủ đã thúc ngựa lao đi, hướng vòng ra ngọn núi phía Đông thành. Ngựa phi càng lúc càng nhanh, đường lên núi cũng ngày một dốc. Gió thổi vun vút quất thẳng vào mặt Lăng Quang ngồi đằng trước. Chốc chốc, một vài cành cây khô lại quật trúng người nó, đau như roi đánh.

- Tên này chắc chắn chán sống rồi.

Đầu nghĩ như vậy nhưng Lăng Quang vẫn cố mím chặt đôi môi mọng đang tê đi vì lạnh. Cừu Chấn vẫn khống ngừng thúc ngựa, chẳng bao lâu đã đưa hai người lên đến đỉnh núi. Trên núi, tuyết phủ càng dày, đứa trẻ cao lớn quăng đứa bé trong tay nó xuống, ngã dúi dụi.

- Giờ thì ngươi tự mình quỳ đi.

Cừu Chấn lạnh lùng nhìn tên nhóc dưới chân mình.

- Ngươi... nói gì... Ngươi có biết ta là ai không hả?

Lăng Quang run giọng, không biết vì lạnh hay vì tức giận.

Cừu Chấn chiếu ánh nhìn lạnh lẽo xuống đứa bé phục sức sang trọng mà nó chắc mẩm là con của một vị đại thần nào đó, mặt để lộ đầy vẻ coi thường.

- Ta không quản ngươi là con cái nhà ai, đến nhà ta lại dám bắt nạt người của ta. Nói cho ngươi biết, ở đây chỉ có hai ta, dù ngươi có gào đến khản cổ cũng vậy thôi, hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học không xong.

Từ nhỏ đến lớn theo cha tôi luyện trong doanh trại còn nhiều hơn sống trong phủ, Cừu Chấn đối với mỗi việc quả nhiên đều đã tính toán trước sau, nó muốn cho đứa bé kia cũng phải trải qua cảm giác ấm ức bị kẻ mạnh bắt nạt, nên mới đem nó đến một chỗ không người để đảm bảo không ai ra mặt bênh vực cho tên nhóc ương bướng này.

Tuy nhiên, dù có thông minh hơn, Cừu Chấn cũng chẳng thể ngờ rằng, chỉ trong một giây khi nó đang nhảy từ trên lưng ngựa xuống, chân còn chưa chạm đất, đứa bé áo tím đã bất chợt lao đến như tên bắn, thuận thế ôm chầm lấy thân hình cao lớn trước mắt, toan vật nó ra nền tuyết. Bị bất ngờ, Cừu Chấn loạng choạng vài bước, theo phản xạ vung ra một quyền. Lăng Quang vốn đã nhỏ con hơn, sức lực lại không bằng, liền bị hất văng như một con diều đứt dây, theo đà lăn nhanh xuống sườn núi dốc đứng.

Tất cả diễn biến đó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, mắt thấy đứa nhỏ áo tím liên tiếp va mình vào đá, Cừu Chấn trong lòng thầm than hỏng, vội bật người lao đến, ôm trọn lấy Lăng Quang. Ngọn núi này vốn có một bên sườn dốc đứng, chính là phía hai đứa trẻ đang lăn xuống. Cừu Chấn dù cố bám mấy cũng không cách gì ngăn được lực rơi, chỉ đành cuộn mình lại như một trái cầu, bọc đứa trẻ đã nửa mê nửa tỉnh vào lòng. Cả hai cứ thế quay mòng mòng, cho đến khi lưng Cừu Chấn đập thịch vào một tảng đá lớn nhẵn nhụi nằm ngay chân núi.

***

Không biết đã qua bao lâu, Lăng Quang bị cảm giác ê ẩm đánh thức. Vừa nhắm mắt cựa khẽ, lồng ngực nó đã đau như muốn rách ra, hai tay vô lực không sao nhấc nổi. Nó ngưng thần quan sát, phía sau ánh lửa bập bùng, một bóng người dần hiện rõ:

- Ngươi đừng cử động.

Vừa nghe giọng nói ôn tồn quan tâm đó, nộ khí trong lòng nó đã dồn lên. Đứa trẻ kia dường như chẳng buồn để ý đến ánh mắt căm giận đang nhìn mình, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng:

- Chân tay ngươi đều đã bị sái, dù ta đã giúp ngươi chỉnh lại, nhưng nhất thời cũng không nên cử động đâu.

Nói rồi, Cừu Chấn tiến đến ngồi xuống bên cạnh tên nhóc áo tím, ánh mắt đầy vẻ quan tâm:

- Ngươi chắc cũng đói rồi, ở đây có cá ta vừa nướng, mau ăn đi cho nóng.

Đến bây giờ Lăng Quang mới có dịp nhìn kỹ tên nhóc to xác kia. Đôi lông mày rậm toát lên vẻ cương nghị, cặp mắt long lanh rất có thần, đứa trẻ đang mỉm cười trước mặt nó cũng có thể miễn cưỡng coi là anh tuấn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn hiếu kỳ của Lăng Quang đã nhanh chóng trở lại lạnh lẽo như cũ. Nó quay ngoắt đi chẳng buồn để ý đến xiên cá tên xấu xa kia nắm trong tay.

Cừu Chấn thấy vậy cũng chỉ cười xòa, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh của nó. Gương mặt mà sau này, Thiên Tuyền Vương thượng sẵn sàng dùng cả giang sơn lẫn tính mạng để có thể nhìn thấy một lần nữa, hiện giờ, với cậu bé Lăng Quang thật đáng ghét vô cùng.

- Ta ngốc thật. Cừu Chấn vẫn tự nói chuyện một mình. Tay ngươi đã không thể cử động, làm sao mà ăn?

Nói rồi, nó hăm hở:

- Để ta đút cho ngươi.

Đứa bé lớn hơn đưa con cá hơi cháy kề sát miệng Lăng Quang đang được đặt nằm trong ổ rơm. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Cừu Chấn,tên nhóc này lại đột ngột quay ngoắt đi, làm con cá trong tay nó văng đi mất.

Nhìn con cá tội nghiệp bị rơi gần đó, Cừu Chấn không kìm được khẽ chau mày.

*** 

Hộc... hộc... hộc...

Chiếc áo đen khoác trên người đã sớm nặng trịch, ướt sũng vì bị ngâm nước quá lâu, Cừu Chấn vẫn kiên trì đứng giữa dòng suối, ngưng thần quan sát. Những miếng băng mỏng vỡ ra, bám lên mình đứa trẻ đang cố kìm cơn run rẩy.

Thực ra, ngay từ khi cùng đứa trẻ kia gặp nạn, Cừu Chấn đã biết tình huống của mình nguy ngập nhường nào. Bản thân cũng bị thương ở lưng, phải khó khăn lắm mới đưa được đứa bé bất tỉnh kia vào hang đá gần đó. Gom củi khô đốt thành một đống lửa to, nó thầm tính toán, với tình trạng của cả hai lúc này, đi vòng qua chân núi là điều không thể. Huống hồ sườn bên này của quả núi vô cùng dốc, muốn leo lên trừ phi chắp cánh bay. Cũng may, mấy đứa trẻ trong phủ biết rõ nó và đứa bé áo tím kia đang ở cùng nhau, lại thêm con ngựa tốt mà nó đem theo lên núi chắc chắn biết tìm về đường cũ. 

Nghĩ vậy để tự chấn an, nhưng Cừu Chấn cũng biết rõ, ít nhất phải đến chập tối, người trong phủ mới phát hiện ra sự vắng măt của nó. Hơn nữa, nơi này vừa hiểm trở lại vừa rộng lớn, muốn tìm người cũng không phải việc dễ dàng gì. Trước mắt, vẫn là phải lo sao cho sống sót qua đêm nay. Việc này tuy với nó căn bản không có gì đáng ngại, nhưng với tên nhóc yếu ớt kia lại là chuyện khác. Nó đã bị thương đến mức suýt mất mạng, không thể  lại phải chịu đói chịu rét thêm nữa.

Nghĩ là làm, Cừu Chấn vội rả bước đi về phía con suối gần đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro