Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          A Tuân mất tích đã ba năm, tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi bức mây mù tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

         Tiểu Oánh đỡ tôi, chậm rãi cài lại cúc áo cho tôi thật tốt, rồi mỉm cười hỏi: " A Nam sư phó đang chờ ngài ở cửa, ngài ra cửa, biết làm thế nào đi đến phòng khám chưa?"

        Hình như vấn đề này cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều lần, tôi suy nghĩ vẩn vơ, một hồi lâu mới hoàn hồn: " Đường số 48 Thanh Bình."

        Tiểu Oanh gật đầu, đáng lẽ hôm nay cô ấy sẽ dẫn tôi đến gặp bác sĩ nhưng đột nhiên có việc gấp phải rời đi nên đành phải gọi tài xế quen biết đến thay cô ấy, trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại lúc về phải ở đó đợi cô tới đón.

        Cách đây không lâu ta bị bệnh nặng, hầu như đã quên hết chuyện trước kia, tình trạng cơ thể càng không tốt. Tiểu Oanh tuy chỉ là một cô gái tầm hai mươi nhưng bởi vì hiểu chuyện lại thật thà dễ gần, làm việc chu toàn, trước khi ra nước ngoài Sơ Tuyết chọn cô ấy đến chăm sóc tôi, cũng không phải là không có đạo lý.

        Phòng khám của bác sĩ Trần Thục nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh, cách xa phố xá sầm uất, ở ngoại ô thành thị, chiếc xe đi vào một ngõ nhỏ quanh co rồi dừng lại ở một khoảng sân nhỏ, dường như muốn ngăn cách với thế giới đầy rẫy khói lửa bên ngoài. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên người tôi, ánh mắt tôi bị thu hút bởi những cái cây bên trong sân, dù đã qua mùa hoa nở, những cây kia vẫn xanh tươi rậm rạp, bước chân tôi dừng lại tại đó.

        " Thẩm phu nhân, gần đây ngài ngủ có ngon không?"

        Bác sĩ Trần Thục ngồi ở cạnh lan can ban công trên lầu hai, khẽ nhấp một ngụm trà lài, bình tĩnh quan sát tôi.

        Tôi chậm rãi gật đầu.

        " Có lại mơ thấy một người nào đó rồi giật mình tỉnh dậy không?"

        Đã lâu rồi tôi không mơ thấy A Tuân nữa, nhưng mà đêm qua lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như nghe thấy âm thanh quen thuộc của anh vang lên sau tấm bình phong bên ngoài. Tôi nghe thấy anh nói: " Anh ra ngoài trước, sắc trời vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."

        Giọng nói kia êm dịu nhẹ nhàng như trong mơ, bị gió đêm thôi qua phiêu tán vào không khí. Trong giấc mơ tôi nghe được rõ ràng, rồi như si ngốc trở mình bật dậy, không cả mang giày vội vàng lảo đảo chạy theo giọng nói đến một con hẻm nhỏ.

        Không có gì cả, ngõ nhỏ tối om, yên tĩnh đến nỗi tiếng chó sủa cũng bị nuốt chửng. Tôi cứ đứng trên con đường lạnh lẽo và trống rỗng đó, không nhịn được mà run lên, cả người túa ra mồ hôi lạnh.

       Tôi nghĩ về hết thảy những chuyện đó, nhưng tròng mắt chỉ khẽ động, lắc đầu với bà ấy.

        " Ngài biết không?" Bác sĩ Trần cúi đầu nhìn thần sắc của tôi, lại nhìn cái cây bên cạnh tôi, thở dài nói: " Hôm nay tôi đọc được một câu trong sách, nói rất đúng: Mộc vu viện trung chi khốn*."


* Nguyên văn là " 木于院中谓之困 - Mộc vu viện trung vị chi khốn"
 Mình không hiểu lắm câu này nên để nguyên văn, nhưng chắc là một dạng chơi chữ, vì mình thấy trong chữ Khốn (困) có chữ Mộc (木). Đại ý là  cây ở trong bờ tường bị vây hãm rất khốn đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro