Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tách" một tiếng giòn vang, tôi từ trong hồi ức bừng tỉnh lại.

Bác sĩ Trần Thục ấn nút tạm dừng băng lại, bà ấy hỏi tôi: " Đây là đoạn lần trước ngài ghi lại, lần này có muốn tiếp tục nói không?"

Mỗi lần tôi nghĩ đến A Tuân, mồ hôi lạnh toàn thân lại chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi vì vậy chậm rãi lắc đầu với bà ấy. Lúc bà ấy dẫn tôi ra khỏi phòng hội chẩn Tiểu Oánh đã sớm chờ ở trong viện, đỡ tôi về nhà.

Về đến nhà cũng đã giữa trưa, tôi ăn chút cháo loãng rồi ngủ một lát, không dám ngủ say liền bò dậy dọn dẹp phòng.

Mặc dù Tiểu Oánh mặt nào cũng tốt, nhưng dọn phòng lại mắc phải chút sơ sót.

Tôi đem chiếc bình sứ trắng trên bàn ăn lau sạch sẽ, chuyển sang vị trí khác rồi thay mấy cành hoa hồng trong bình bằng cành cát cánh. Bộ đồ tây treo trên tường phủ một ít tro, tôi lấy xuống, do dự không biết có nên đi giặt không, Tiểu Oánh bỗng nhiên đi đến cạnh tôi nhẹ giọng nói: '' Hôm trước người vừa mới giặt bộ đồ này rồi."

Tôi đột nhiên nhớ lại việc này liền chỉ lấy bàn ủi là phẳng những nếp nhăn trên đó rồi treo lại trên tường.

Phòng khách, sân thượng, phòng ngủ, mỗi một góc nhỏ đều dọn sạch, còn có hoa trong vườn của tôi nữa. Nếu mà để Tiểu Oánh làm những việc này, nhiều đồ vật trong phòng sẽ bị cô dịch chuyển, làm tôi cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Ngày dài buồn chán tôi cũng chẳng còn gì để làm nữa.

Tầm ba bốn giờ chiều, A Nam sư phó tiện đường mang đến một ít đồ ăn, chỉ cần không quên đưa cá đến, những món khác tôi đều không để tâm.

Sau đó, Sơ Tuyết ở nước ngoài gọi điện hỏi thăm tôi. Chỗ của nàng và tôi lệch múi giờ thành ra giờ sinh hoạt cũng lệch nhau, chiếu theo thời gian của tôi thì bên đó cũng đã tối rồi, nàng đêm khuya không ngủ cứ gọi cho tôi, mỗi lần gọi lại bắt đầu cằn nhằn liên miên nàng cả ngày bận rộn thế nào.

Nàng nói nàng làm việc vất vả, nói nàng cô độc, nói nàng có vài điều hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi nghe xong đều quên nhưng vẫn cầm ống nghe chăm chú nghe nàng nói. Nàng bắt đầu hỏi về cuộc sống của tôi, mấy lần nghe đều không có gì thay đổi lớn liền không hỏi nữa. Nàng không hỏi nữa, tôi dường như cũng quên mất cuộc sống hàng ngày của tôi thế nào rồi.

Nghe điện thoại xong, nếu thời tiết tốt, tôi sẽ ngồi dưới mái hiên phơi nắng một lúc. Thời tiết không tốt cũng chỉ có thể ngồi ngẩn người trong phòng. Tiểu Oánh nhìn tôi ăn xong mới đi làm việc của mình, đề phòng tôi ăn nhiều, còn phải đề phòng tôi vụng trộm giấu thuốc dưới đầu lưỡi rồi nhổ ra.

Tôi xuống bếp xử lý con cá A Nam đưa đến, cạo sạch vảy, khứa từng khúc rồi thả vào chảo chiên thành hình đẹp mắt, lại cho thêm bột và sốt vào, làm món cá sốt chua ngọt.

Tiểu Oánh trước giờ không thích ăn cá, tôi ngơ ngác nhìn, cũng không ăn.

( Đây là bông cát cánh nè mọi người >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro