Chương 1. đại tiểu thư sao người vô tư vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một căn phòng ngập tràn màu đỏ, trên chiếc giường ấm áp một cô bé cầm một quyển sách đọc đi đọc lại.
Soạt soạt...
Vừa đọc vừa khó hiểu nàng lắc lắc hai cái bím tóc dễ thương, đôi mày nhíu lại.
RẦM.
Chợt cửa phòng bị đạp như muốn bay ra kèm theo tiếng gấm      quen thuộc của lão gia hỏa.
'' Thời vân con cút ra đây cho ta''
'' con đã làm gì tiểu phong của ta hả?''
Thời vân nhìn thời tướng quân với ánh mắt ngây thơ.
   '' con có làm gì đâu. Cha đừng có mà vu oan cho con''
   ''Trong nhà này nó chỉ có thù với một mình con thôi. Mà cũng chỉ có con mới có lá gan này, còn không mau nhận tội với lão phu.''
   ''Hừ..chẳng phải cũng chỉ là một con rùa thôi sao con đi lấy con khác đến cho cha là được chứ gì''
    ''Con đền nổi sao nó là con rùa ta tốn nghìn lạng bạc mua về cả thành này cũng chỉ có 2 con thôi''

  Thấy không ổn trong đầu thời vân liền hiện ra bốn chữ chạy là thượng sách. Nghĩ là làm nàng vừa mở cửa xổ thì đã bị cha nàng tóm lại.
    '' còn muốn chạy, được lắm xem con chạy đằng nào.''
Bị túm lấy sách lên thời vân ai oán kêu la vang vọng cả phủ tướng quân.
    '' cha, con không hiểu rốt cục ai mới là con của cha tại sao cha lại thiên vị như vậy .con mới là con của cha cơ mà.
Chẳng nhẽ cha lại vì một con rùa mà phạt nữ nhi ruột của mình hay sao.....chaaaaa...''
  Hạ nhân trong phủ thấy chỉ biết lắc đầu, cảnh này quá quen thuộc trong phủ tướng quân này rồi.
    '' haizzz... Tiểu thư một ngày không chọc giận tướng quân thì không chịu được hay sao..''
Thị nữ_ tiểu linh bên cạnh thời vân không khỏi than thở. Bỗng nhìn thấy quyển sách thời vân đang cầm tiểu linh bất giác đỏ mặt nói nhỏ.
   '' tiểu thư người đang cầm sách gì vậy ''
  Ngầm ý bảo thời vân giấu đi những nàng lại giơ lên hồn nhiên nói.
   '' xuân cung đồ đó!''
Tiểu linh bất đắc dĩ thở dài.
   '' tiểu thư sao người vô tư vậy!''
Trong lúc đó thời vân đã quên mất sự hiện diện của thời lão tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên