Chương3. Tạ nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lung nguyệt bang.

'' con đã nhận sai chưa.''
Một giọng nói nghiêm khắc của một nữ tử xinh đẹp vang lên pha lẫn vài phần tức giận.
Giọng nam hài kiên định vang lên.
  ''Con không sai''
  '' còn không hối cải. Người đâu mang gia pháp ra đây.''
Dứt lời liền một vài người cầm gậy đi đến.
  '' con nhận sai ta sẽ tha cho con''
Nam tử vẫn kiên quyết vang lên
  '' con không sai''
  ''Được lắm. Hành hình đi''
Liền đó những tiếng gậy liên tiếp vang lên. Nam tử vân kiên quyết không mở miệng kêu van.
Nam tử đó tên là Tạ nguyệt năm nay sáu tuổi hắn là kết quả của một mối tình bi thương của cha mẹ mình. Cha mẹ hắn yêu thương nhau những do sự phản đối của hai bên gia đình nên phải xa nhau. Mẹ hắn vì hắn mà bị đuổi khỏi gia tộc những vẫn rất yêu thương chăm sóc hắn. Đến năm bốn tuổi mẹ bệnh nặng qua đời liền bảo hắn đi tìm phụ thân .
Nhưng phụ thân hắn bị đầu độc  mà mất vào ngày hắn bước vào  nhà, liền bị coi là sao chổi bị khinh miệt. Là một đại thiếu gia hữu danh vô thực trong Tạ gia. Luôn bị mẹ kế gậy khó dễ.
   Hôm nay cũng vậy, chỉ vì đứa đệ đệ bốn tuổi chăng may bị ngã gần nhi hắn đứng, thế là bị mẹ kế vu oan là hắn đẩy liền bị đánh một trận. Lại hỏi vì sao không ai bênh vực hắn là bởi vì Tạ gia chỉ còn lại mẹ kế hắn và đứa đệ đệ chưa hiểu chuyện mà thôi.
Lại một lần hai huynh đệ hắn ngồi ăn điểm tâm với nhau nhưng không hiểu sao chỉ có đệ đệ Tạ Thành bị trúng độc, hắn lại bị oan. Lần này hắn bị phế hết võ công mới học được hai năm. Mẹ kế Mộ Dung Chỉ ngoan độc nói.
   '' loại người độc ác như ngươi không xứng học võ công lung nguyệt bang ta''
Nói rồi phế hết võ công rồi đuổi hắn ra khỏi nhà.mặc kệ hắn lưu lạc trốn giang hồ khi mới sáu tuổi. Lúc hắn bước ra khỏi cổng mộ dung chỉ thoáng trong đôi mắt có vẻ xót xa, những chỉ một thoáng mà không ai nhận ra.
Từ đây một cuộc sống đầy gian khổ của cậu bé Tạ nguyệt bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên