C1 : Ngươi Hối Hận Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhiếp Gia Hậu Viện
Thư Phòng Nhiếp Khang
" Phụ Thân đừng thương tâm , Thánh Chỉ đã hạ ta không thể không tuân ..."

Thân ảnh nữ tử đoan trang đứng trước mặt người Phụ Thân mà nàng kính trọng khẽ nhẹ nhàng mở miệng nói .
Người được gọi phụ thân , thân hình khẽ rung một cái . Bàn tay siết chặt trắng bệt không nỡ nhìn con gái .
" Song Nhi , con ... Thật sự muốn gả qua Bắc Quốc sao ? Con thừa biết đó là cái bẫy tại sao vẫn đi ! "

Nàng nghe vậy cũng không đáp lại chỉ ngước nhìn phụ thân cười nhẹ đầy tự giễu, đúng vậy nàng là Nhiếp Vô Song của Phủ Tướng Quân Nhiếp Gia Nam Quốc .
Năm Đó nàng tự ý theo phụ thân xuất đầu lộ diện đi đánh trận toàn thắng trở về , lạ thay Nhiếp Gia không bị trách phạt vì tự ý hành động ngược lại được Hoàng Thương ban thưởng hoàng ân ngọc ngà châu báu , sắc phong tước vị Quận Chúa An Quốc , ban hôn giao hảo láng giềng. Liên tục hai đạo Thánh Chỉ rơi xuống khiến Nhiếp Gia chấn động mơ hồ .

Nhiếp Khang trước là Tướng Quân ngũ phẩm sau khải hoàng trở về được ân điển sắc phong tước vị Trấn Quốc Tướng Quân cùng vô số ban thưởng khác ,...
Nhiếp Khang đó giờ chưa từng lập thiếp nên chỉ có dòng chính là một là trưởng nữ đại tiểu thư Nhiếp Vô Song , hai là trưởng Tử nhị thiếu gia Nhiếp Mộ Phàm , ba là tam thiếu gia Nhiếp Gia An , cuối cùng là tứ tiểu thư Nhiếp Vô Ưu, tất cả đều được từ bụng Đại phu nhân Giang Yên Nhiên sinh ra.

Hôm đó là Tiết Trung Thu cứ ngỡ sẽ an vui không ngờ Hoàng Đế hạ nhị đạo Thánh Chỉ khiến Nhiếp Gia bàng hoàng mơ hồ tạ ân , giọng nói của vị công công vang vọng ở Tiền Viện Nhiếp Phủ " Nhiếp gia Nhiếp Khang , Nhiếp Vô Song , Giang Yên Nhiên tiếp chỉ .
Nay Nhiếp Tướng Quân cùng con gái là Nhiếp Vô Song lập công lớn cho quốc gia Trẫm vô cùng vui mừng , nay ban thưởng hậu hĩnh cùng phong tước vị cho nhị vị công thần
Nhiếp Khang sắc phong Trấn Quốc Công Nhất Phẩm đại thần , Nhiếp Vô Song tài sắc vẹn toàn lập công lớn sắc phong An Quốc Quận Chúa tam phẩm đương vị , Giang Yên Nhiên hiền lương thục đức sắc phong Trấn Quốc Phu Nhân nhất phẩm đương vị "

Tất cả quỳ xuống đồng loạt tạ ân Hoàng Đế , lúc này vị Công Công đó lại lần nữa lên tiếng
" đạo thánh chỉ thứ hai , Nhiếp Vô Song tiếp chỉ ,
Nhiếp gia Trưởng Nữ đại tiểu thư Nhiếp Vô Song văn võ song toàn , tài trí hơn người nay lập An Quốc Quận Chúa , tuổi trẻ tài cao xứng đôi vừa lứa cùng hiền tài Bắc Quốc , nay hai nước giao hảo tốt đẹp Trẫm ban hôn gả An Quốc Quận Chúa sánh đôi cùng Nhàn Vương Bắc Quốc Tử Dạ Hàn chọn ngày lành tháng tốt Thành Hôn ! khâm thử "
Nàng cứng đờ người một lác sau đó không biểu cảm quỳ xuống tạ ân
" Thần nữ tạ ơn Hoàng Thượng "
-------
Sau ngày hôm đó Nhiếp gia liên tục được bị ghé thăm chúc mừng ,
Thật không ngờ Nhiếp gia sau trận đánh thắng ở Sinh Tử Lâm lại như diều gặp gió lên cao trở thành Công thần Quốc Gia.

Các tửu lâu, quán trà khắp Kinh Thành đều bàn tán thảo luận đầy nhiệt tình về Nhiếp Gia ,
" Ta nói các ngươi không biết gì cả , Nhiếp đại tiểu thư chính là đại ma đầu nha giết người không chớp mắt đó "
" Ta phi , ngươi nói nhảm người ta rõ ràng là thiên kiêu chi nữ tài sắc vẹn toàn , hy sinh vì quốc gia , đại ma đầu chó má ngươi "
" Hai vị huynh đệ sao lại tức giận , đáng tò mò là vị hôn phu của đại tiểu thư kìa "
" đúng đúng đúng , chính là cái người Nhàn Vương gì đó ở Bắc Quốc "
" ta nghe nói Nhàn Vương ở Bắc Quốc chính là một con ma bệnh nha "
" Đúng a! Là Ma bệnh đó ,ta nghe người ta nói hắn mang mệnh khắc thê đó , đó giờ chưa từng có thị thiếp nào sống quá 3 tháng sau khi vào phủ đừng nói là thiếp tới nha hoàn còn bị bức điên luôn "
" Đáng sợ vậy sao ? Ngươi chính là cái ngốc tử nha "_

" tiểu thái giám trong nội vụ cục là người ta quen ta nói cho các ngươi đây biết , Nhàn Vương ở Bắc Quốc không có thực quyền từ nhỏ ốm yếu không dậy nổi qua tuổi thành niên được sắc phong Nhàn Vương trong Vương phủ dưỡng bệnh , cũng ít người biết gương mặt của Nhàn Vương đó , hắn ta hay ho khan nên phải đeo mạn che mặt để tránh lây lan đó "
" Ta cũng muốn bát quái lạ thật ,
Người như vậy tại sao Hoàng Thượng lại gả Đại tiểu thư Nhiếp Gia tài hoa qua đó chứ ?"
" Cũng đúng , .."

Lúc này trong góc Trà Lâu có hai người đang ngồi không mấy nổi bật, y phục bình thường, gương mặt bình thường, điểm làm người khác chú ý chính là khí chất của người ngồi bên phải ,
" xem ra đại tiểu thư Nhiếp Gia phải chịu thiệt thòi a , gả cho người của Quốc Gia mình đánh bại , "
Người bên trái nghe vậy mở miệng
" Nàng ta nếu quá tự cao cũng sống không lâu !"
Nam tử nghe vậy không phản bác chỉ nhấp 1 ngụm trà cười như không cười , lạnh nhạt nói
" Thật Mong Chờ "
Sau đó là hai người dưới sự náo nhiệt của Trà Lâu rời đi .
-------
Thư Phòng Nhiếp gia
Nhiếp Khang nhìn con gái mình im lặng không nói gì , sau đó phất tay giọng nói vô lực đầy mỏi mệt lên tiếng
" Song nhi , con đi an ủi mẫu thân con đi đừng để nàng đau lòng quá , hiểu không?"
Nàng lẳng lặng nhìn phụ thân sau đó đáp lại
" Dạ , con đi ngay "
Đợi nàng bước đi xa , Gia chủ Nhiếp Gia lúc này như cổ thụ sắp tàn mỏi mệt nhắm mắt lẩm bẩm
" Song Nhi , ... Là phụ thân vô dụng không thể bảo vệ con , người không vì mình trời tru đất diệt, thứ lỗi cho ta , hy vọng sau khi đi đến vùng đất mới con có thể hạnh phúc , trưởng thành hơn , "

Hắn mở mắt ra , trong mắt chính là mảnh thanh minh không có tang thương hay vui mừng như nói với ai đó cũng như nói cho chính hắn nghe
" Ta thật hy vọng sau này sẽ không phải Hỏi Ngươi Hối Hận hay Không ? "

Hậu viện Nhiếp gia từ xa đi qua đã nghe thoáng tiếng nức nở của nữ nhân cùng tiếng nói chuyện của nữ tử
" Hài tử của nương , tại sao số con lại khổ như vậy chứ , tại nương không tốt , tại nương vô dụng mà .."
Nữ phụ nhân ôm chặt con gái mình nỉ non rơi rơi tự trách , thân thể nữ tử cứng đờ rũ mắt nhìn nương mình nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi
" Nương a , con là đã mười bảy tuổi rồi xuất giá cũng là nên , người đừng buồn ta chỉ là nuối tiếc gia đình .. "
Nữ phụ nghe vậy khóc mãnh liệt hơn sau đó vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lòng nàng , mắt nàng xẹt qua tia đau lòng nhàn nhạt không quay đầu bảo nha hoàn
" Các ngươi đưa phu nhân vào trong nghỉ ngơi đi "
Sau khi phụ nhân được đưa đi nghỉ ngơi từ bên ngoài có tiếng bước chân người đi vào . Là hai đệ đệ của Nhiếp Vô Song, hai người Nhiếp Mộ Phàm và Nhiếp Gia An nhìn thấy bóng dáng đại tỷ mình trong phòng không khóc không nháo chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà , nghe tiếng động nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa nhẹ cười nhàn nhạt lên tiếng
" Tới thăm nương sao ? Sao không vào trong đi đứng đó làm gì hả ?"

Hai huynh đệ Nhiếp gia nhìn nhau bước vào trong ngồi xuống bàn nhìn Nhiếp Vô Song
" Đại tỷ , ... "
Nàng nhìn Nhiếp Mộ Phàm muốn nói lại thôi không cười như không cười bảo
" Tam đệ , đệ vào trong chăm mẫu thân đi "
Nhiếp Gia An hơi ngước mắt nhìn hiểu chuyện biết đại tỷ muốn nói chuyện với nhị ca gật đầu ,
" ừ , để đệ vào trong"
Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ .
Nhiếp Mộ Phàm nhìn đại tỷ mình tâm tình lạnh nhạt không hỉ nộ , trong mắt xẹt qua tia đau thương không phát giác rũ mắt nhẹ nói
" Tỷ lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng gánh vác tất cả một mình "
Tay nàng hơi cứng đờ một chút sau đó mỉm cười ôn nhu nhìn đệ đệ mình như cảm khái không nhanh không chậm nói khẽ
" Tiểu Phàm lớn thật nhanh a , năm nay cũng mười lăm rồi "

Nhiếp Mộ Phàm đồng tử hơi thu tay siết chặt nhìn tỷ tỷ của mình như giận như hờn không cam lòng hỏi
" Ý tỷ là gì chứ , ta còn nhỏ chưa lớn tỷ đừng đưa gia sự để ta quản , vòng vo tỷ thế nào cũng muốn từ bỏ Nhiếp Gia chứ gì ? "
Nhiếp Vô Song nhàn nhạt liếc nhìn Nhiếp Mộ Phàm mắt ửng đỏ mắt xẹt qua tia đau lòng nhưng lại giấu đi , không nhanh không chậm nói khiến Nhiếp Mộ Phàm rơi lệ ...
" Tiểu Phàm , đệ đừng giở tính trẻ con nữa , đệ nên biết gia chủ Nhiếp gia hiện tại là phụ thân là người có thực quyền nhưng chưa biết được bao lâu cái cũng đừng quên Nhị Cửu là con bạch nhãn lang , một ngày phụ thân còn là một ngày hắn ta hận không thể nhổ bỏ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt , Giang thị Giang Nhược Hi là Nhị Thẩm tham luyến cái ghế Quốc Công phu nhân cỡ nào đệ cũng rõ , nếu một ngày không còn phụ thân trấn áp không có ta bảo vệ , thì đệ chính là người phải nhận trọng trách bảo vệ mẫu thân , bảo vệ An nhi , bảo vệ Ưu nhi , đệ hiểu chưa ? ".

Nhiếp Mộ Phàm cuối đầu im lặng nghe nàng nói , sau một lúc giọng khàn khàn lên tiếng
" Đệ hứa với tỷ sẽ bảo vệ gia đình ta, không để Nhiếp gia ta bị ức hiếp bảo vệ chu toàn mẫu thân và tam đệ và tứ muội "
Đột ngột lúc này có thị vệ báo trong cung truyền ý chỉ

Đại sảnh Nhiếp Gia
Lưu Công Công tay cầm chiếu chỉ giọng lưu loát đọc
"An Quốc Quận Chúa được Trẫm tứ hôn , nay chọn được ngày lành tháng tốt Mười Sáu Tháng Giêng cữ hành hôn lễ , ân điển nhập cung học lễ nghi tại cung Chiêu Hòa , Khâm Thử !"
" Thần Nữ Tạ Ơn Hoàng Thượng "
" Nhiếp Gia tạ ơn Hoàng Thượng"
Sau khi Lưu công công rời đi , Nhiếp gia như rơi vào hầm băng
Nhiếp Vô Song nhàn nhạt nhìn phụ mẫu sau đó nhìn các đệ muội của mình nhàn nhạt nói
" Quả là không tránh khỏi , ta sẽ chuẩn bị nhập cung học lễ nghi , phụ thân , mẫu thân , đệ đệ , muội muội ở nhà nhớ giữ sức khỏe "
Sau khi quay lưng đi , nàng nhắm mắt lại thu tất cả cảm xúc vào đáy lòng , như có như không giọt lệ hờ hững rơi ...
Đại sảnh Nhiếp Gia , Nhiếp phu nhân lần nữa ưu thương quá độ ngất đi , Nhiếp gia chủ Nhiếp Khang ngưng thần nhìn ba đứa con còn lại của mình , nhìn Nhiếp Vô Ưu mười tuổi chớp trong suốt mắt nhìn hắn non nớt lo lắng hỏi
" Phụ thân , mẫu thân làm sao vậy ? Đại tỷ đi đâu rồi ? Phụ thân sao người lại buồn , Nhị ca ca , Tam ca ca sao hai người lại buồn ? Có chuyện gì sao ? Mọi người bị ai ức hiếp nói cho Ưu Nhi biết đi, Ưu Nhi đi đánh hắn nha !"
Nhiếp Mộ Phàm cưng chiều nhìn Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói
" Không có gì cả Ưu Nhi , Đại tỷ tỷ đi đánh người xấu , chúng ta ở nhà khích lệ tỷ ấy nha "
Vô Ưu nghe vậy ánh mắt sáng lên gật đầu cười tươi
Nhiếp Khang thấy vậy thu lại tâm tình nhìn ba huynh đệ
" Phàm Nhi , con chút nữa tới thư phòng gặp ta , An nhi ngươi đưa Ưu nhi đi chơi đi "
Hai người đồng loạt dạ vâng .
-----------
Đêm xuống trăng lưỡi liềm ánh sáng ảm đạm trôi lơ lửng tại Oản Châu Viên
" Tiểu thư , nô tỳ đã chuẩn bị xong đồ để nhập cung người có cần thêm gì thì nói cho nô tỳ "
Nàng nhàn nhạt nhìn sau đó nói
" Ngươi lui xuống đi "
" Dạ"
Ngước đầu nhìn ánh trăng ảm đạm nàng thì thầm
" Có lẽ ta không có duyên phận cùng ngươi , nếu có kiếp sau ta nguyện không quen ngươi , nếu ta không phải người Nhiếp Gia , ngươi không phải Hoàng Đế có thể ta sẽ có duyên phận "
Hoàng Cung , Đức Chiêu Cung
" Lưu công công , ngươi thấy nàng có phản ứng thế nào ?"
" bẩm hoàng thượng , nàng không có phản ứng gì cả ngược lại đúng lễ nghi nhận lấy thánh chỉ "
" ừ, lui xuống đi "
Hắn Hoàng Đế đương chiều Nam Quốc , Tiêu Tử Ngọc của Tiêu thị tộc .
Lưu công công lui ra cả Đức Chiêu cung rơi vào im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe , hắn ngước đầu nhìn trăng ảm đạm như muốn thấy hình bóng ai đó nỉ non
" A Song nàng đừng oán hận ta , Ta thật sự không nỡ để nàng rời bỏ ta , đừng trách ta A Song ... "
Hắn không dùng xưng Trẫm mà xưng ta
Ánh mắt hắn âm trầm lóe lên tia sát khí không phát giác sau đó trở nên bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro