Đánh ghen xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ ngồi trên tầng thượng đọc sách. 

Song Ngư, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông nội tại một căn nhà khu trung cư số I nhưng thật bất hạnh, một tháng trước người thân cuối cùng - ông nội cô đã ra đi. Song Ngư thương tiếc khóc hết nước mắt nhưng nhớ lại lời ông nội mà cố gắng vực dậy tinh thần sống cho thật tốt. Hiện tại Song Ngư sống bằng sự trợ cấp của Chính Phủ.

- Ồ, ma trận... 12 cung hoàng đạo sao? Hừm....

Chăm chú đọc sách với ảnh mắt thích thú, Song Ngư thích thú nghiền ngẫm từng trang sách. Lôi một viên ngọc sáng từ trong túi ra nâng niu trên tay.Trước khi mất, ông nội cô đã để lại cho cô một viên ngọc và một cuốn sách chiêm tinh học, nói cô phải luôn giữ bên người nó sẽ là tấm bùa bảo hộ cho cô.

[Rầm]

Song Ngư giật mình nhìn ra cửa tầng thượng, một nhóm nữ sinh vẻ mặt hung hăng, mặc đồng phục trường khác cầm đầu là một cô nàng tóc vàng kiêu kì khuôn mặt như muốn thượng lên đến tận trời xanh hống hách vác trên vai một chiếc gậy bóng chày từng bước đến gần cô, tiếng giày cao gót nện vào mặt sàn nghe thật chói tai. Gì đây? Song Ngư hơi cau mày đứa dậy.

Cô ả đưa bàn tay sơn móng loè loẹt nâng mặt Song Ngư lên. 

- Hừm, quả là một tiểu mỹ nhân. Xem này, mái tóc dài màu hạt dẻ sao? Màu bổn tiểu thư cực ghét, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn. Mũi cao này, môi nhỏ xinh ? Tuy nhiên...

Hất mặt Song Ngư, móng tay cô ta vô tình cào vào mặt cô một đường dài đỏ trên má trắng nổi bật.

- Không biết điều lại đi động vào bạn trai của bà đây là muốn ăn đập? 

Cô ả hét lên chói tai rồi bắt đầu dùng gậy đánh một phát vào người Song Ngư. Song Ngư bị đánh đột ngột liền choáng váng, đau!

- Cái gì? 

Song Ngư đỡ đầu thều thào.

- Cài gì à? Dám hỏi vặn lại cơ? Con yêu nữ không biết tốt xấu này, đi dụ dỗ bạn trai tao còn giả ngây thơ?

Dụ dỗ bạn trai cô ta? Cười nhếch miệng gượng ngồi dậy, song Ngư chống tay vào tường đứng dậy cau mày bất mãn, đánh ghen?

- Cô nhầm người rồi, tôi không thừa thời gian đi dụ dỗ ai nhất là người đã có bạn gái.

- Ha, bọn mày xem nó nói gì này.

Cười khẩy một tiếng ả tóc vàng gọi đám nữ sinh đứng đằng sau.

- Vậy mày là Song Ngư? Lớp A5

- Đúng, là tôi.

Một phát đấm giáng thẳng vào mặt cô. Song Ngư đầu óc quay mòng mòng choáng váng.

- Vậy không phải mày thì là ai? Con yêu nữ dám quyến rũ anh Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo? Cảnh Hạo người yêu của chị đại Sơ Tĩnh trường P & N? Người cặp kè với Cảnh Hạo thì phải là Mỹ Ngư trong lớp cô? Đừng nói là... đánh ghen nhầm? Số cô thật đen đủi, bị đánh ghen nhầm vậy. Nhưng mà... cục tức này cô nuốt không nổi, đừng tưởng bình thường cô như vậy mà nhu nhược, không có đâu. Sơ Tĩnh bước lên nắm tóc cô định giáng cho cô một cú đấm nữa thì SOng Ngư đã tát cho cô ta hai cái tát nổ lửa.

- Đừng tưởng tôi dễ động.

Song Ngư lau đi giọt máu nơi khoé miệng. Đàn em của Sơ Tĩnh thấy chị đại bị đánh liền hùng hùng hổ hổ tiến lên. Song Ngư nhặt câu gậy Sơ Tĩnh đánh rơi một người, hai người, ba người,.... cô đánh tất cả những ả tiến tới gần cô. 

Tuy nhiên nhiều như vậy.... Song Ngư thủ gậy đằng trước vung loạn xạ lung tung....

- Đừng tới gần...

[Bốp]

Một song Ngư lùi về đằng sau nhưng không để ý vấp vào một ống nước liền bị trượt chân ngã ngửa về đằng sau đúng mép tường liền bị lộn nhào ngã khỏi tầng thượng.

- A.....

Song Ngư không hét nổi sững sờ.... Nước mắt tự dưng tuôn ra.... Cô lấy viên ngọc trong túi nắm chặt.... Ông cháu sắp tới với ông đây... Xin lỗi ông không thể thực hiện đúng lời hứa sẽ sống tốt sống cho cả phần ông... Song Ngư xin lỗi ông....

Đột nhiên một dãy chữ hiện lên trong đầu Song Ngư... cô khẽ lẩm bẩm:

  スポットの表示は許可されていません....

- Có người rơi

- A...máu

- Á.....

- Mau gọi cấp cứu...

.

.

.

.

.

.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng hai tiết xuân lành lạnh, Hạnh hoa*(hoa của cây hạnh) run lẩy bẩy đung đưa giọt sương lộ ra nhụy hoa tinh khiết. Gió mát thanh thanh, phía đông một vầng hào quang che kín đám mây, báo hiệu ngày mới sắp tới.

Thường thường thị nữ trong phủ Phượng gia thức dậy rất sớm, tỳ nữ bên người đã nấu nước chờ chủ tử rửa mặt chải đầu ở ngoài cửa, trong viện hạ nhân tỉa hoa cỏ, quét sạch đường lát đá, gọn gàng ngăn nắp, nghiêm trang y hệt gia quy.

Nhị phu nhân Đỗ thị ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, để cho tỳ nữ chải đầu vấn tóc, dưới lông mày là một đôi mắt phượng dễ thương, cặp môi đỏ mọng thoa đầy phấn đắt tiền giương lên, có thể thấy được tâm tình rất tốt.

Lại nói tiếp Đỗ thị 7 tuổi đã được mua về phủ, được chính tay lão phu nhân dạy dỗ nên người, nàng vẫn luôn được lão phu nhân xem trọng. Lão phu nhân thấy nàng ta xinh đẹp, hiểu chuyện, nhanh nhẹn liền cho nàng trở thành nha hoàn thông phòng cho con trai bà. Hầu hạ thừa tướng được vài năm, đến đại phu nhân mới vào cửa cũng phải nể nang vài phần, còn chủ động xin lão phu nhân và thừa tướng nâng nàng ta lên làm Di nương. Nay đắc sủng thì vênh mặt lên đến trời xanh, liền để hạ nhân kêu nàng là Nhị phu nhân chứ nhất nhất không chịu làm Di nương. 

Nhị phu nhân Đỗ thị mặc dù đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn giữ được dung mạo trẻ đẹp, ngày thường mức sống xa xỉ, không có phiền lòng, nên dung mạo này nhìn qua thật sự trẻ hơn rất nhiều, giống như kiều phụ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thật khiến người động tâm. Cũng khó trách được sủng ái ở Phượng gia.

-Phu nhân, phu nhân!

 Tỳ nữ Tuyết Nhi  vẻ mặt vô cùng hoảng sợ chạy tới.

Tay Đỗ thị đang chọn vòng tai chợt dừng lại, khó có được tâm tình tốt nhẹ mắng: 

-Gào to như thế còn ra thể thống gì!

Chờ Tuyết Nhi cáo tội hành lễ, mới không nhanh không chậm hỏi: 

-Nói xem, xảy ra chuyện gì?

Tuyết Nhi đến gần, thấp giọng nói: 

-Phu nhân, nô tỳ mới nghe được từ Nhữ Hương Viện bên kia, Tam tiểu thư biết được phải thay Nhị tiểu thư xuất giá lấy Lục Vương Gia liền khóc nháo, nhất thời nghĩ quẩn treo cổ tự tử.

Đỗ thị cả kinh:

- Đã chết?

Xuân Tuyết lắc đầu

- Dạ vẫn chưa, kịp thời cứu được, nhưng vẫn hôn mê ở trong viện.

Lưu thị sắc mặt trầm xuống, gõ gõ bàn trang điểm tạo ra tiếng vang thanh thúy, cười lạnh nói:

-Thật là không biết tốt xấu, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì phủ Phượng Thừa Tướng chết rồi. Dám từ hôn hoàng thất ư? Hừ, chỉ tại lão gia gia nhà này hồ đồ, sao lại cùng lão tiên hoàng đính hôn cho đích nữ Phượng phủ chứ? Đại phu nhân vô dụng nữ nhi chết yểu không con không cái, nếu không phải vì My Nhi bổn phu nhân ta đã lên ngồi ghế phu nhân Phượng Gia , My Nhi là đích nữ rồi. Vì chuyện này mà ta ngậm đắng nuốt cay làm Nhị phu nhân, để cho nghiệt chủng của Cửu tiện nhân kia làm đích nữ Phượng Phủ thay My Nhi kết hôn cùng Lục vương Gia.

Tuyết Nhi luôn miệng phụ họa: 

-Phu nhân nói phải, Tam tiểu thư này thật không biết phải trái, chỉ bằng cái thân thể suy yếu lắm bệnh kia của nàng, nếu không phải phu nhân tốt bụng, nàng sao có thể được gả tới phủ Lục vương gia chứ.

Đỗ thị hài lòng gật đầu, vuốt vuốt tóc mai, vung tay áo đứng dậy

- Đi thôi, tới Nhữ Hương Viện xem một chút."

Tuyết Nhi theo sát ở phía sau. Đỗ thị đi được nửa đường, liền gặp một nữ tử mặc váy hồng phấn chạy đến. Nữ tử này ước chừng mười sáu tuổi, tóc vấn hai bên, dây cột tóc màu đỏ quấn quanh, mặt trái xoan, mắt phượng giống Đỗ thị vừa kiều vừa mị, quốc sắc thiên hương như mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ.

Đỗ thị thấy nàng, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, gọi: 

My Nhi, làm sao vội vàng như vậy?

Phượng My Nhi dừng lại ở trước mặt Đỗ thị, trong mắt tràn đầy bất mãn, khẩn trương nói: 

- Con nghe Xảo Xảo nói, Phượng Trầm Ngư treo cổ tự vẫn?

Đỗ thị trấn an khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nói: 

-Mẫu thân chính là vì chuyện này nên mới muốn tới Nhữ Hương Viện.

Phượng My Nhi luôn miệng nói: 

- Nó không sao chứ? Nếu nó chết rồi thì ai thay con xuất giá đây!?

Rồi tức giận dậm chân, trong lòng vừa hoảng vừa sợ 

- Lục vương gia kia. . . . . . lục vương gia kia! Con quái vật bệnh hoạn đó, con mới không muốn gả đâu! Mẫu thân! Con không muốn gả! con muốn gả cho Đại Vương Gia cơ!

Đỗ thị liên tục an ủi nàng, mím môi cười lạnh nói: 

-Con yên tâm, mẫu thân đương nhiên sẽ không để cho con bị ủy khuất.

Nói chuyện một lát, mấy người đã đi tới trước cửa Nhữ Hương Viện.

Cùng lúc đó, trong tẩm phòng Nhữ Hương Viện, trên giường đàn hương khắc hoa đỏ, nữ tử nằm yên, lông mi nhẹ run, sau đó khẽ mở mắt ra, sâu trong ánh mắt có một luồng sáng màu bích lục chợt lóe rồi biến mất.

-Ôi. . . . . . 

Thấp giọng rên rỉ, nữ tử vừa khôi phục ý thức, lập tức đã bị mỏi mệt toàn thân đau mỏi, không thể động đậy, chỉ có đôi mắt nhìn lên dải lụa lăng sa, màn giường ngọc lưu ly.

Đây là. . . . . .

Nữ tử trợn tròn hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ kinh ngạc.

Chưa chết, mình chưa chết?

Ha ha, lão thiên không quên ta a!

Nữ tử câu môi, lộ rõ niềm vui trong lòng.

Lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ tử lãnh đạm hỏi thăm truyền đến: 

- Tam tiểu thư sao rồi? Có tỉnh lại chưa?

Tỳ nữ bên người của Phượng Trầm Ngư, Hạ Tâm ngoan ngoãn đi theo sau Đỗ thị, thấp giọng trả lời: 

- Thưa nhị phu nhân..., tiểu thư còn chưa tỉnh lại. Nhiễm đại phu nói, tam tiểu thư vốn yếu ớt lần này vô ý gặp đại nạn cần ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt, không nên làm gì quá sức nếu không sợ là. . . . . .

Lời còn chưa nói hết,Đỗ thị đột nhiên dừng lại, giáng một tát xuống

- Đừng tưởng là ta nghe không ra ý tứ trong lời nói của ngươi, hôn sự này của Phượng gia há có thể để tiện tỳ ngươi nhiễu loạn?

Hạ Tâm không quan tâm tới vết máu nơi khóe miệng, quỳ xuống đất dập đầu

- Nô tỳ không dám!

Đỗ thị kéo Phượng My Nhi đi thẳng vào nội các, trông thấy Phượng Trầm Ngư hơi thở suy yếu nằm trên giường. Phượng My Nhi tiến lên dò xét mạch đập, thở hắt ra, mặt tràn đầy vẻ khinh thường

-Thật là vô dụng, một chút chuyện cũng không làm được!

Càng nghĩ càng bực mình, liền oán trách với Đỗ thị: 

-Mẫu thân sao đây? Không phải ba ngày nữa xuất giá sao? Cô ta... cô ta...

Vỗ nhẹ tay Phượng My Nhi, Đỗ thị nhẹ giọng ôn nhu:

- Mỵ Nhi không phải lo, ba ngày này chúng ta tẩm bổ cho nàng ta là được, ha!

- Dạ ~

Chuyện có biện pháp giải quyết, trong lòng Phượng My Nhi đương nhiên tràn đầy sảng khoái. Lại quay đầu nhìn Phượng Trầm ngư trên giường, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt nàng, vẻ ghen tỵ lóe lên không ngừng, không chút nghĩ ngợi vung tay lên cho một bạt tai.  

-Biết rồi, mẹ ~ 

Phượng My Nhi vui mừng đáp, xong liền theo nàng ta rời khỏi sương phòng.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trên giường, Phượng Trầm Ngư mới lần nữa mở mắt ra, trong hai mắt phát ra duệ khí sắc bén như sương như băng, trên mặt bỏng rát đau đớn cùng khóe miệng dính nhớp nói cho nàng biết người vừa rồi tát nàng đã dùng bao nhiêu sức lực.

Lúc này, ngay từ lúc này mở mắt ra đã không còn là Phượng Trầm Ngư lúc trước mà chính là Song Ngư xuyên không nhập vào thân thể này. Chỉ vì bị đánh ghen lầm mà chết oan ức xuyên về đây, hiện tại bất thình lình bị cho hai bạt tai, trong lòng nàng bùng lên lửa giận. 

Hạ Tâm  bưng một chậu nước thuốc còn bốc hơi nóng đi tới, định giúp Phượng Trầm Ngư xoa bóp thân thể nóng lên, nhưng đến gần một chút phát hiện nàng mở to hai mắt, liền cả kinh đến thiếu chút nữa làm rơi chậu thuốc

-Tiểu thư người tỉnh rồi!?

Song Ngư nhìn nữ tử váy lam khoảng chừng 13 tuổi trước mắt, thấy dấu tay trên má phải của nàng còn chưa mờ đi, suy nghĩ một chút, mới đáp một tiếng 

-Ừ.

Tựa giường day day mi tâm, Song Ngư đang tiếp nhận những ý thức của của thể cũ. Dần dần đã rõ mọi việc. Nhếch miệng cười lạnh.

Sau vụ này thế nào nàng cũng bị canh chừng nghiêm ngặt, xem ra muốn thoát khỏi nơi này không phải là dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro