Hoa vũ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp sang thu, cây trong Ngự Hoa viên đồng loạt thay lá, vẽ nên một màu vàng kéo từ tận chân trời xuống nhân gian, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, bắt đầu xuất hiện những cơn mưa phùn lất phất. Những bộ y phục mỏng manh được thay thế, giao lĩnh lót trong, ngoài mặc viên lĩnh dài che ngoài thường, chính là dạng áo cổ tròn cài khuy, đôi khi là viên lĩnh vạt ngắn có thường quây bên ngoài, còn gia giảm một lớp vải trắng chỗ thắt lưng.
Dương Phi vì vô cớ dẫn người làm loạn hậu cung, bị Hoàng thượng phạt ở Thúy Loan cung suy nghĩ, cũng có thể xem nàng ta là bị giam lỏng, ngoài hằng ngày có người mang cơm tới, không ai được ra vào Thúy Loan cung, đến nay vẫn là không một lần thấy qua, mọi điều yên ổn.
Đêm rằm tháng tám, trăng vừa tròn vừa sáng, khí trời mát mẻ, trong cung treo rất nhiều đèn lồng đủ hình đủ sắc, cả hoàng cung dường như chỉ chờ đến đêm nay để phơi bày toàn bộ vẻ rực rỡ nguy nga. Nữ nhân hậu cung xúng xính xiêm y đủ màu sắc, vui vẻ trò chuyện, vui chơi dưới trăng. Nguyên Phi rất chú trọng bài trí quanh điện, cách bảy bước lại có treo đèn lồng, dẫn thẳng vào trong điện, cực kì tráng lệ. Chính điện có bày trái cây cùng với bánh đoàn viên, dùng để cúng trăng.
Dương Chiêu Nghi cũng không thể vắng mặt đêm nay, nàng vận y phục xanh dương, lộng lẫy kiêu kì, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp áo có phần mỏng manh, khăn lụa chuyển động theo từng bước đi, mềm mại uyển chuyển, càng khiến người đối diện phải động tâm. Dương thị tiến thẳng tới chỗ ta đứng, khuôn mặt ửng hồng khẽ cười: “Lê Chiêu Nghi lâu ngày không gặp!”.
Ta đưa tay đỡ nàng: “Lâu ngày không gặp, muội ngày càng xinh đẹp!”.
Hoàng thượng cùng Nguyên Phi cuối cùng cũng đã tới, Nguyên Long nắm chặt tay tỷ tỷ tiến vào chính điện, hậu phi đứng sang hai phía cúi đầu thỉnh an.
Sau nghi thức cúng trăng, Nguyên Long cùng Ngọc Dao ngồi trên chính điện. Mọi người ai nấy đều đã an vị, cung nữ lần lượt bày ra trà cùng bánh.
Dương Chiêu Nghi dùng rượu ở trước Nguyên Long e lệ nói: “Hoàng thượng, thần thiếp trước kia thật không hiểu chuyện, đắc tội với các vị tỷ muội ở đây, hôm nay ở trước mọi người dùng rượu tạ tội, chỉ mong Hoàng thượng cùng các tỷ muội rộng lượng bỏ qua cho thần thiếp!”.
Nguyên Long hài lòng nhìn phía Nguyên Phi: “Ái Phi, nàng thấy thế nào?”
“Dương Chiêu Nghi nếu đã hiểu rõ mình sai ở đâu, thần thiếp cũng đâu thể nhỏ nhen!”. Nói xong nhìn hướng ta nâng cao ly rượu: “Chuyện cũ không nên nhắc tới nữa!”.
Dương thị mừng rỡ tay cầm ly rượu nâng lên cười nói: “Đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Nguyên Phi tỷ!”.
Rượu cạn, Dương thị quay về chỗ của mình ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập xuân sắt liên tục nhìn phía Nguyên Long, cũng nhìn thấy quân vương đa tình ánh nhìn không rời mỹ nhân. Ta nâng trà uống cạn, cổ họng nóng ấm tràn ngập vị đắng, lại phảng phất hương thơm dìu dịu.
Nguyên Phi kề sát tai Nguyên Long nói nhỏ, ánh mắt chàng lộ ra hứng thú, cả hai đều nhìn nhau mỉm cười. Ngọc Dao khẽ gật đầu cao giọng nói: “Bùi Quý Nhân, muội có thể vào chuẩn bị rồi!”.
Trăng thanh gió mát, cảnh sắc đẹp đến nao lòng nhưng ta lại cảm thấy, những người đêm nay có mặt ở đây đều là vì một lòng tranh sủng hao tổn tâm tư, lại cười ánh trăng cô độc.
Tiếng nhạc dần nổi lên, bắt đầu bởi âm thanh của sáo, dìu dắt ánh mắt mọi người đồng loạt hướng ra bên ngoài, hào hứng xen lẫn tò mò. Hàng dài cung nữ xếp thành hai hàng tay cầm đèn lồng đỏ uyển chuyển tiến vào, các nàng đều diện y phục nhạt màu nhưng được kết lông vũ tinh tế. Tiến đến chính điện lại xếp thành vòng tròn, phô diễn vài vũ điệu đơn giản, đèn lồng trên tay từng đợt rung động, bỗng nhiên mọi thứ ngưng đọng, cung nữ vai kề vai xoay đèn ra bên ngoài, tiếng nhạc nhẹ nhàng từng âm khe khẽ vang lên. Cánh tay nữ tử ẩn hiện giữa ánh đèn lung linh, nhạc bắt đầu nhanh hơn, nhóm cung nữ dần tản ra, thân ảnh nữ tử hiện rõ, xoay trong dải khăn lụa trắng mềm mại tựa mây.
Bùi Quý Nhân vận áo dệt từ lông chim, váy thấp thoáng ngủ sắc, mỗi điệu múa đều cựa kì điêu luyện, lụa trắng nhẹ bay, càng thêm phần tinh tế, tựa như tiên nữ nhảy múa trong mây. Mái tóc được búi cao khoe ra chiếc cổ trắng ngần, nét mặt vừa cao ngạo, lại thêm chút dị hoặc, càng khiến người xem không thể rời mắt.
Nhạc dần dồn dập, Bùi Quý Nhân xoay liền mấy vòng, cùng nữ cầm đèn vây quanh càng tăng nét huyền ảo. Kết thúc bằng tiếng vỗ tay khen hay của Nguyên Long, cũng đã đồng thời kéo mọi người ra khỏi cơn mê.
Nguyên Phi tấm tắc khen: “Bùi Quý Nhân múa rất đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần vậy!”.
Bùi thị e lệ cúi người, ánh mắt không khỏi vui sướng: “Được Hoàng thượng cùng Nguyên Phi tỷ khen ngợi, muội cảm thấy hổ thẹn!”, ngập ngừng đôi chút nói tiếp, trong giây lát lại cảm thấy nàng nhìn sang hướng ta: “Hoàng thượng, thần thiếp còn có một món quà muốn tặng người, có thể đi cùng thần thiếp không?”.
Nguyên Long cao hứng ánh mắt không rời Bùi thị, sảng khoái cười lớn: “Còn có quà, trẫm thật muốn xem món quà này trông như thế nào, có đặc sắc như lúc nãy!”.
Bùi Quý Nhân thấy Nguyên Long bước về phía mình, chờ đợi nắm lấy tay người kéo đi, nhỏ nhẹ nói: “Mời các vị tỷ tỷ theo muội một lát!”. Bùi thị nhận từ tay cung nữ một vật được giấu dưới lớp vải, đưa trước Nguyên Long vẻ tinh nghịch: “Người mở ra xem đi!”
Tấm vải rơi xuống mặt đất, Nguyên Long hơi nhíu mày ánh mắt trầm ấm nhìn Bùi thị: “Đây là...”.
“Hoàng thượng, cùng thần thiếp đốt lên được không?”.
Đèn lồng được đốt sáng, dần rời khỏi tay của Nguyên Long và Bùi thị bay lên bầu trời, từ xung quanh hàng trăm ngọn đèn lần lượt góp mặt sáng rực màn đêm, vô cùng xinh đẹp. Bay thật cao rồi hòa vào những vì tinh tú, trở thành những ngôi sao đêm rực rỡ. Ta vẫn trông theo ngọn đèn lớn nhất, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, nhưng hình uyên ương vẫn đọng trong trí não, không thể nào xóa nhòa.
Ta trong phút chốc cảm thấy lòng ngực trống trải, khóe miệng khẽ cong, nhìn Nguyên Long vòng tay ôm lấy Bùi thị, cùng mỹ nhân ngắm nhìn bầu trời. Huệ Văn tiến lên mấy bước, chạm vào tay ta gọi hai tiếng nương nương, cũng là thay ta giận dữ khóe mắt có tia đỏ. Ta giữ chặt tay nàng lắc đầu, từ tốn nhìn lên trời cao.
Nguyên Long cùng Bùi Quý Nhân rời đi, cùng trở về Thường Anh cung. Dương thị không tránh khỏi hụt hẫng cáo biệt bỏ về, đêm nay nàng cố tình làm mình xinh đẹp, hiện giờ lại mang bao tức giận thể hiện bằng đôi mắt ướt át, quay lưng vội vã rời đi.
“Đêm nay thiệt thòi cho muội rồi!”, Ngọc Dao tiến đến gần ta an ủi. Nhận ra trong điện giờ vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có tỷ tỷ và vài cung nữ.
“Tỷ tỷ... nhanh như vậy đã tàn tiệc rồi!”.
“Cũng phải, chúng ta đều vì đêm nay mà chuẩn bị không ít, có chút đáng tiếc!”.
“Hay tỷ cùng muội dạo chơi thêm một lát, ở đây còn một ngọn đèn chưa thả, cùng nhau cầu nguyện!”.
Ngọc Dao gật đầu đồng ý, Huệ Văn liền mang đèn lồng đặt lên bàn, tỷ tỷ nhìn ta, bí mật ghi lời nguyện ước rồi chuyển bút lông cho ta, vui vẻ cầm lấy viết tiếp ở mặt còn lại. Nến được thắp sáng, hơi nóng dần lắp đầy ngọn đèn, dần bay thật cao, mang theo nguyện ước của ta cùng Ngọc Dao gửi lên bầu trời.
Trở về Thanh Hy cung cũng là lúc trăng qua đỉnh đầu, mọi người ai nấy đều đã mỏi mệt. Lộc An nhìn thấy ta cũng không khỏi thất vọng, chỉ là hắn không lên tiếng. Ta bước vào trong cung, Đan Vân đã ngủ gật từ lúc nào, bị Lộc An gọi dậy mơ màng nhìn quanh.
“Ở đây không còn việc nữa, quay về nghỉ ngơi đi!”.
“Nương nương... Hoàng thượng không đến sao?”.
Ta nhẹ lắc đầu, để Huệ Văn giúp gỡ trâm cài, còn nguyên ấm ức hỏi ta: “Nương nương, người không giận sao?”.
Cảm thấy đuôi mắt nữ nhân trong gương cụp xuống, thầm thở dài một tiếng: “Ta cũng là nữ nhân bình thường, làm sao không giận...”.
“Nương nương, Bùi Quý Nhân thật quá đáng, vốn biết chủ ý thả đèn là của nương nương, người sắp xếp cung nữ cùng với nội quan xung quanh cũng là người, cảnh tượng hiếm có lại bị Bùi Quý Nhân đoạt mất, cũng không nghĩ tới người đã dồn hết tâm huyết trong mỗi ngọn đèn!”...
Đan Vân luôn im lặng lắng nghe, tới lúc này không thể tiếp tục không nói, kinh ngạc thốt lên: “Vậy người thả đèn đầu tiên làm tín hiệu không phải nương nương mà là Bùi Quý Nhân sao, sao có chuyện đó được!”.
“Là như vậy! Bùi Quý Nhân còn cùng Hoàng thượng thả đèn, còn nói gì mà quà thần thiếp dành cho Hoàng thượng, làm nội quan cung nữ tưởng đó là ám hiệu, thả hết đèn lồng lên trời, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt!”
“Dù gì kết cục đã như vậy, tức giận cũng không thay đổi được gì, đều chỉ vì muốn Hoàng thượng vui vẻ... là ai cũng không còn quan trọng! Huệ Văn, Đan Vân, đêm nay không cần ai ở cạnh ta, lui xuống cả đi!”.
Liên tiếp mấy ngày Nguyên Long đều ở cùng Bùi Quý Nhân, xem nàng ca múa. Thường Anh cung bỗng chốc trở nên xa hoa, cung nữ, nội quan thuận thế đều cố mỗi ngày đến tặng quà cáp, mỗi đồ vật, món ăn đều là thứ thượng đẳng, may mắn được nàng nhắc tới trước Hoàng thượng, có khi lại được thăng cấp. Cung nữ ở cung nàng được hưởng uy danh chủ nhân, cũng dần không kiên dè gì, rất mực oai phong.
Gấm vóc được chuyển vào trong cung, ta cùng Nguyên Phi xem qua một lượt, màu sắc lần này tươi mới, so với những lần trước chất lượng cao hơn mấy bậc. Ngọc Dao chọn ra mấy xấp vải, sau đó căn dặn: “Mang chỗ này tới cho Dương Chiêu Nghi, Bùi Quý Nhân cùng Ngô Tần lựa chọn!”.
Mọi việc xong xuôi cũng đã mất gần một buổi, lại cùng tỷ đi xem chế áo thêu hoa, ta dù có lần học qua nay nhìn cung nữ thêu hình muôn hoa đua nở lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ có Huệ Văn là tỏ ra vô cùng thích thú.
Trở về Nghênh Xuân cung, Ngọc Dao có vẻ hơi mệt mỏi, dùng trà định thần, cùng ta huyên thuyên nói mấy chuyện. Bên ngoài chợt vang lên một giọng nói: “Nguyên Phi nương nương, nô tì có chuyện bẩm báo!”.
Ngọc Dao hơi hướng Lam Nhi gật đầu, trà trên tay cũng đã đặt xuống. Nô tì đi vào trông mặt rất quen, nhưng nhất thời không thể nhận ra. Nàng ta nhìn ta có phần e ngại, nếu đã có chuyện ta cũng không nên ở lâu, đứng dậy nói với Nguyên Phi: “Tỷ tỷ còn có việc, muội không phiền tỷ, xin phép cáo lui!”.
Ngọc Dao nhìn ta ngăn lại: “Muội ngồi xuống đi, cũng không phải chuyện gì to tát!”, uy nghiêm quay hướng cung nữ: “Ngươi nói đi!”
“Nguyên Phi nương nương, hôm nay gấm vóc tiến cung, người sai nội quan mang cho Dương Chiêu Nghi cùng Bùi Quý Nhân, người được chọn trước lại là Bùi Quý Nhân!”.
Theo lệ trong cung, vật phẩm đem tới các cung đều xét phẩm cấp ai cao quý hơn sẽ được chọn lựa trước tiên. Bùi Quý Nhân chẳng lẽ quên mất điều này, gây ra thị phi, khiến Dương thị mất mặt.
Cung nữ quan sát sắc mặt Ngọc Dao rồi nói tiếp: “Bùi Quý Nhân liền chọn ra hai sấp vải, còn nói Hoàng Thượng sủng ái, sớm muộn gì cũng mang long thai, hạ sinh Hoàng Tử thì nhất định sẽ được phong phi, đến lúc đó một Chiêu Nghi nhỏ nhoi có thể uy hiếp được hay sao!”.
“Lời này thật sự do Bùi Quý Nhân nói ra?”, Nguyên Phi ung dung uống trà, lại thể hiện ra hoài nghi làm nữ tì sợ đến mặt mày tái xanh, nói chuyện không còn lưu loát.
“Nương nương, lời nô tì nói đều là sự thật, không dám nửa lời dối trá!”.
“Mỗi lời ngươi nói ở đây bổn cung muốn Dương Chiêu Nghi nghe thấy không sót một từ!”
“Nô tì hiểu rồi!...”, nàng ta nói xong cũng chưa vội đi, dáng vẻ lúng túng chờ đợi.
“Lam Nhi, ban thưởng...”.
Nàng ta nhận thưởng vô cùng phấn khích liên tục cúi đầu tạ ân, nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của tỷ, vội vã ra ngoài. Ta lúc này lên tiếng: “Tỷ tỷ, cô ta là?”
“Muội không nhận ra sao... ả là cung nữ làm việc trong Thường Anh cung!”.
Ta hơi gật nhẹ đầu, trộm nghĩ Nguyên Phi có lẽ đều sắp xếp người của mình vào mỗi cung mới có thể nắm rõ từng việc xảy ra trong cung, âm thầm quan sát. Ta thận trọng nói: “Bùi Quý Nhân này không phải không hiểu quy tắc, nếu là do kẻ dưới làm sai, thân là chủ tử cũng không thể thấy sai vẫn phạm!”.
“Bùi Quý Nhân đang lúc uy thế ngút trời còn nghĩ được nữa hay sao, đúng là kẻ vô tri. Huống hồ, thêm đám cung nữ bên cạnh liên tục nói vào, chỉ có thể sai càng thêm sai, tự đào mồ chôn mình!”.
Quả nhiên Dương Chiêu Nghi rất tức giận, Thúy Loan cung rộ lên tin Dương thị trút giận lên đầu kẻ dưới, còn đập phá, đến bửa cũng không muốn ăn, kẻ hầu đều phải rất cẩn trọng làm việc, không khí đáng sợ vô cùng.
Hôm nay trong cung đột nhiên náo loạn, thái y được mời đến Thường Anh cung có đến mấy vị, nghe cung nữ truyền ra, Bùi Quý Nhân liên tục có biểu hiện đã mang thai, không những Hoàng thượng ở đó, ngay đến Nguyên Phi cũng đã tới cung Bùi thị từ sớm.
Ta vẫn ở yên trong Thanh Hy cung, tự có tin tức truyền đến tai. Một canh giờ sau, Đan Vân hối hả chạy vào, vẻ mặt tươi tắn: “Nương nương, náo loạn cả buổi sáng thì ra chỉ là dạ dày không tốt, chẳng phải giống như bọn họ đồn đại!”.
“Bùi Quý Nhân không mang thai sao?”.
Đan Vân trả lời Huệ Văn: “Không có không có... thái y mấy người đều kết luận không mang thai!”.
Huệ Văn thở ra, cùng Đan Vân một vẻ bình thản: “Ông trời có mắt!”.
“Tại sao lại nói vậy?”, ta ngồi nghe bọn họ nói chuyện, cũng không tránh khỏi bật cười hỏi.
“Nương nương, Bùi Quý Nhân tranh công của người, cả thời gian dài đã được sủng ái, nếu như còn mang long thai, không phải đối với nương nương không công bằng chút nào sao, bởi vậy nô tì mới nói ông trời có mắt!”.
Đan Vân nghe xong gật gù tán dương: “Huệ Văn tỷ nói đúng lắm, hôm nay Bùi Quý Nhân xem như mất mặt rồi!”.
Mưa cả một đêm dài, đọng lại chính là ẩm ướt cùng màn sương dày mờ đục, cuộn mình trong chăn vẫn cảm thấy có chút hơi lạnh càng khiến bản thân thêm phần lười nhát. Chờ đợi, thời gian lúc này trôi qua thật chậm, nói là sáng sớm chỉ thấy xung quanh một màu ảm đạm, lại nghe gió thốc từng cơn. Thêm mấy canh giờ, sương cuối cùng cũng biến mất, nghe màu nắng ấm lan tỏa xua đi mọi chán chường, ta liền choàng thêm áo đi dạo Hoa Viên.
Dưới làn nước trong xanh ở hồ Tịnh Viên, nhìn thấy có vài chú cá nhỏ hồn nhiên bơi lội, có người tới cũng không sợ hãi, đều đã nổi lên bơi lại gần, ta thích thú càng tiến sát mép nước, lấy vụn bánh thả xuống. Một phen náo loạn, đàn cá tranh nhau đớp lấy vụn bánh, mặt hồ cũng chẳng còn êm ả, bọt nước li ti nổi lên rồi vỡ tung.
“Nương nương, cẩn thận một chút!”.
Ta nhìn Huệ Văn gật nhẹ đầu, cũng thầm cười nàng quá cẩn trọng. Có bóng người đi tới, là Dương Chiêu Nghi, nàng nhìn thấy ta hơi gật nhẹ đầu, cũng đã đi vào trong đình ngồi xuống.
Đan Vân tiến mấy bước nhìn lên rồi quay đầu nói: “Nương nương, có cần đến chỗ Dương Chiêu Nghi một lát không?”.
Ta thả hết vụn bánh xuống hồ, nhìn đàn cá lung linh phản chiếu ánh nắng, thấp giọng nói: “Không cần, sắc mặt Dương Chiêu Nghi không tốt lắm, nhìn thấy ta chỉ sợ lại thêm nóng giận... đến lầu Ngân Bích thôi!”. Mặt hồ trở nên yên ả, chỉ còn thấy vài chấm đỏ nhỏ bé ở sâu dưới mặt nước rồi cũng vội vã biến mất. Quan hệ giữa ta cùng Dương thị không tốt, chỉ là diễn cảnh tỷ muội tình thâm ở trước Hoàng thượng, nếu không thật cần thiết, càng không nên gặp mặt.
Đi khỏi một đoạn, Huệ Văn bất giác nhìn lại, hơi ngập ngừng nói: “Nương nương, hình như là Bùi Quý Nhân!”.
Bước chân dừng lại, ta cũng đã quay mặt nhìn hướng Dương thị, đúng là Bùi Quý Nhân đang thẳng tiến đến gần Dương Chiêu Nghi. Trong lòng có khó hiểu, hai người họ không phải đang có hiềm khích sao, cảm thấy cũng không phải chuyện ta nên bận tâm, cũng đã đến lầu Ngân Bích. Ở đây cách không xa chỗ Dương thị, tuy là không rõ hai nàng nói gì nhưng thanh âm truyền tận sang đây vô cùng phẫn nộ, có lẽ là đang tranh cãi. Hai nàng từ lúc nào đã ở ngay chỗ ta đứng lúc nãy, xung quanh không có người hầu, trông thấy Dương thị quay lưng hướng này, từ từ tiến sát mép nước. Không trông rõ khuôn mặt Bùi Quý Nhân, nhưng có một tiếng hét lớn, nước bắn lên tung tóe, Dương thị đã rơi xuống nước.
Cả Huệ Văn lẫn Đan Vân đều kinh hãi hét lớn: “Nương nương... Dương Chiêu Nghi!...”.
Nghe vọng lại tiếng hô hoán thất thanh của đám nội quan, ta xoay lưng vội vã rời khỏi lầu Ngân Bích đi về hướng hồ Tịnh Viên. Chỉ vừa rời khỏi vài bước, trước mắt nhìn thấy Lam Nhi cùng vài nội quan chặn lối.
“Lam Nhi, cô đang làm gì vậy, có biết Dương Chiêu Nghi đã rơi xuống hồ không?”.
Lam Nhi bình thản không quan tâm đến lời của Huệ Văn nói: “Nô tì truyền lời của Nguyên Phi, nương nương, chuyện hôm nay người xem như không nghe không thấy, trở về Thanh Hy cung đi!”.
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, có lẽ Dương thị đã không còn vấn đề gì. Lam Nhi trước ta giơ một cánh tay chỉ hướng ta nên đi miệng nói: “Mời nương nương!”.
“Được rồi!...”, ta gật đầu đi theo Lam Nhi trở về Thanh Hy cung.
"Nương nương, nếu có người hỏi tới, người hãy nói chỉ tình cờ đi ngang qua...”
“Ta biết nên nói những gì!”, ta ngắt lời Lam Nhi, không hiểu Nguyên Phi tỷ đang toan tính chuyện gì.
“Nương nương, nô tì cáo lui... Nguyên Phi chỉ vì muốn tốt cho người, chờ thêm một lát hãy đến Thúy Loan cung...”. Ta gật đầu không nói gì, Lam Nhi mỉm cười lui xuống.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro