Hương trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày chìm trong nắng gắt, đêm nay cuối cùng cũng đã nghe thấy bầu trời vần vũ, sấm sét không ngừng vang lên chiếu sáng cả một vùng, mưa như trút nước, hoàng cung mờ ảo trong làn mưa xám xịt.
Thanh Hy cung trước sau cửa đóng chặt, ngoài âm thanh của mưa vang vào, tuyệt nhiên đều yên ổn.
Ta vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ qua cơn mưa ồn ã ngoài kia.
Qua mấy ngày tỷ tỷ cũng đã khỏe hơn, nhưng vẫn không rời cửa cung nửa bước, ta nhiều lần khuyên nhủ, cũng không khiến tỷ tỷ đổi ý.
“Nương nương, nghe nói dạo này Dương Chiêu nghi và Nguyên phi rất thân thiết, từ sau khi Nguyên phi gặp chuyện, Dương Chiêu nghi nhiều lần đến Nghênh Xuân cung, cũng không biết là vì chuyện gì!”. Huệ Văn đang thêu một túi thơm, không hiểu sao nhớ tới chuyện này liền bâng quơ nói.
Cuốn sách đọc hơn một nửa, ta nhìn nàng cảm thấy tò mò, liền đặt xuống đi về phía Huệ Văn, là một đôi uyên ương.
“Muội đã có người trong lòng, cũng chưa từng nghe muội nói qua!”
Huệ Văn sắc mặt ửng hồng, thẹn thùng cười nói: “Muội làm gì có ai, tùy tiện thêu lên thôi!”
Ta ngồi đối diện nàng, tâm tình đều hiện rõ như vậy, còn muốn giấu ta, bèn nghĩ ra một cách, nhớ đến ngày trước trong phủ, Mạnh Kha hầu hạ bên cạnh cha ta rất thích nàng liền mượn hắn nói: “Ta nhất thời không nhận ra muội cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi, lại chưa có ai trong lòng. Vậy ta tính thế này, ngày trước ở trong phủ Mạnh Kha và muội thân thiết, ta nghe nói vẫn một lòng chờ muội, hay để ta làm mai giúp muội!”
Huệ Văn gấp gáp, đến kim cũng đã đâm vào tay, ấp úng không nói nên lời: “Nương nương, Huệ Văn và Mạnh Kha đó thật sự không có gì, nô tỳ vẫn còn muốn ở bên nương nương, người đừng đẩy nô tỳ đi!”
“Vậy phải xem muội đối với ta có thật lòng!”
Huệ Văn giọng nói lí nhí: “Là Lư đại ca... Lư Đài!”.
Ta không chút ấn tượng về cái tên Lư Đài này, không khỏi tò mò điểm mặt những thị vệ, lính gác đã từng gặp qua, chỉ lúc tiến cung nhìn thấy một số người: “Lư Đài này là người ở đâu, muội làm sao quen biết?”
“Huynh ấy chỉ là một thị vệ, không có tiếng tăm, nô tỳ là tình cờ mới gặp!”
“Muội cũng biết trong cung nghiêm cấm cung nữ và thị vệ có tình cảm, chuyện này lộ ra muội cùng hắn không có kết cục tốt!”
Huệ Văn vẫn nét bình thản, cho dù trong đôi mắt có ý buồn vẫn mỉm cười nhìn chiếc túi thơm: “Nô tỳ hiểu rõ, nương nương người yên tâm, nô tỳ sẽ không gặp huynh ấy nữa đâu, chuyện này tuyệt đối không để lộ ra ngoài!”
Ta mỉm cười nhìn nàng, đã là nữ nhân hậu cung, cho dù là cung nữ cũng là người của Hoàng thượng, ta từ tay Huệ Văn cầm lấy túi thơm xem qua, đường thêu tinh tế, nhất định tốn không ít tâm tư: “Huệ Văn, nếu Lư Đài đó thật sự yêu thương muội, nhất định sẽ chờ muội, túi thơm này muội tạm thời đừng tặng, ta e sẽ để lại chứng cứ bất lợi với cả muội và hắn, trong cung biến chuyển khó ngờ, tốt nhấy cẩn thận vẫn hơn. Nói rõ với hắn, ta nhất định tìm cơ hội để muội xuất cung, tác hợp cho hai người!”
Huệ Văn xúc động, nước mắt không ngừng rơi: “Nô tỳ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, nếu hôm nay không phải nương nương nhìn ra, nô tỳ đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Chiêu nghi nương nương, nô tỳ sau khi nói rõ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện này, một lòng ở bên chăm sóc người đến cuối đời!”
Ta không khỏi nhìn nàng mà rơi lệ: “Muội muội ngốc, ta ở đây còn có Đan Vân, Lộc An, còn có Hoàng thượng, còn muội, ở bên ta lâu như vậy ta cũng chưa thể làm gì cho muội, muội yên tâm, chuyện ta hứa nhất định sẽ làm được!”.
Huệ Văn dập đầu: “Đa tạ nương nương!”
“Muội muội ngốc, mau đứng lên đi!”, ta dìu nàng đứng, Huệ Văn tiếp tục thêu những đường cuối cùng, vẻ mặt ảm đạm.
Ta tiếp tục đọc nốt những trang sách còn lại, đã là nữ nhân hậu cung, mọi việc đều không do bản thân quyết định.
Trời lại đổ mưa to, nước mưa lạnh lẽo tạt vào ô cửa, ta cứ vậy ngồi nhìn cơn mưa, chiếc xích đu bị sức nước làm cho run rẩy.
Nhìn thấy có bóng người chạy vào Thanh Hy cung, không khỏi kinh ngạc dõi theo.
Là Lam Nhi, ta chợt rùng mình, mưa đêm hối hả, Lam Nhi tại sao còn đội mưa mà tới, để bản thân đều ướt sủng.
“Chiêu nghi nương nương, Nguyên phi nương nương hiện giờ tinh thần bất ổn, cung nữ đều bị đuổi ra ngoài, nô tỳ chỉ có thể nghỉ tới người, nương nương có thể sang Nghênh Xuân cung một chuyến không?”
Đan Vân nhìn thấy bên ngoài mưa lớn, liền quay sang ta: “Nương nương hay chờ mưa tạnh rồi mới đi cũng không muộn!”
Lam Nhi vội vã quỳ xuống: “Chiêu nghi nương nương, nô tỳ to gan cầu xin người, Nguyên phi nương nương chỉ nghe người nói, nếu cả người cũng không quan tâm, nô tỳ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện mất!”
“Nghênh Xuân cung cách đây không xa, ta sẽ không việc gì đâu!”.
Huệ Văn hiểu ý nhanh chóng mang ô tới: “Đan Vân, muội đưa Lam Nhi vào trong, giúp muội ấy thay y phục!”.
Ta nhìn Huệ Văn mỉm cười hài lòng, cùng nàng rời Thanh Hy cung. Mưa lớn không ngừng trút xuống, đường trơn cũng trở nên khó đi hơn.
Nghênh Xuân cung chìm trong màu xám bạc, nhìn thấy toàn bộ nội quan cung nữ đều đang ở bên ngoài, đồng loạt nhìn ta hành lễ, ai nấy cơ thể đều ướt, vì lạnh mà mặt mày trắng bệch.
Ta cùng Huệ Văn tiến vào, cửa bên trong đã khóa, lo lắng đập cửa: “Ngọc Dao tỷ, là muội, Nhật Lệ, tỷ tỷ mau mở cửa giúp muội!”
Cánh cửa từ từ hé ra, ta thất kinh nhìn tỷ đôi mắt đờ đẫn, thần sắc đều là như người mất hồn. Tỷ tỷ liền bước vào trong, ta cũng nhanh chóng mở cửa đi theo tỷ, Huệ Văn vừa bước một chân, đã nghe giọng nói tỷ lạnh lẽo: “Ra ngoài!”
Ta quay ra nói với Huệ Văn: “Ở ngoài chờ ta!”, lúc này mới khép cửa lại.
Bên trong ngập mùi trầm, không khỏi đưa tay che mủi: “Tỷ tỷ có chuyện gì?”
Ngọc Dao ngồi ở trên giường, chậm rãi: “Muội muội mỗi tháng đều mang qua trầm hương tặng ta, không biết là ở đâu ra?”
Đột nhiên Ngọc Dao nhắc tới trầm hương khiến trong lòng khó hiểu, từ từ tiến đến ngồi cạnh tỷ: “Tỷ tỷ vốn thích hương trầm, lần trước Kỳ Nam là do Hoàng thượng tặng muội, mới mang sang cho tỷ, muội kể chuyện này với Hoàng thượng, sau này người mỗi tháng đều sai nô tài mang tới, muội đều đã kể cho tỷ!”
Đôi mắt tỷ lạnh lùng sâu thẳm, sắc lạnh dò xét ta: “Hoàng thượng nếu đã có ý, tại sao không trực tiếp mang cho ta, còn phải thông qua muội?”
“Tỷ tỷ đã có chuyện gì?”
“Nhật Lệ, ta luôn coi ngươi là tỷ muội tốt, cũng không ngờ ngươi bụng dạ độc ác, từ lâu đã lập mưu hại ta!”
Ta càng thêm kinh hãi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn tỷ tỷ trong mắt có tia đỏ, liền sợ hãi đứng lên: “Tỷ tỷ đang nói gì vậy?”
“Ngươi không muốn Hoàng thượng trực tiếp mang trầm tặng ta, là vì muốn âm thầm hạ độc, nếu không nhờ Dương thị cảm thấy mùi hương kì lạ, ta về sau nếu không trực tiếp hỏi rõ thái y, vẫn là ngu ngốc tin tưởng ngươi!”
Ngọc Dao càng tiến gần ta, sự giận dữ càng hiển hiện, ta lùi một bước nhìn về phía khói xanh bốc lên: “Ngọc Dao tỷ tin muội, muội tuyệt đối không hại tỷ!”
“Ta luôn cảm thấy từ lúc dùng trầm hương thân thể ngày một yếu đi, đầu óc mơ hồ, cũng vì vậy mà lần trước bị ngã, cũng là mạng ta lớn mới còn sống đến ngày hôm nay, nhận ra kẻ tâm địa rắn độc kia lại chính là ngươi!”
Ta nắm lấy tay tỷ, bị tỷ vô tình hất ra. Những gì Ngọc Dao tỷ nói ra đều khiến ta mơ hồ, trong trầm hương làm sao có độc, ta làm sao trở thành kẻ tiểu nhân hãm hại tỷ tỷ: “Ngọc Dao tỷ, muội thật sự không hạ độc, toàn bộ trầm hương kia đều là Hoàng thượng mang tới, làm sao có độc!”
Bên ngoài sấm sét vần vũ, một trận cuồng phong nổi lên, tỷ tỷ vẫn là không nghe ta nói, một tay xô ngã lư đồng, trầm hương đều bị đổ ra ngoài, khói xanh bay bổng.
“Làm sao có độc, ta lại phải hỏi ngươi làm sao tẩm độc trầm hương, ta tự coi mình thông minh, hiểu rõ về trầm hương, Kỳ Nam quý giá cũng dễ dàng phân biệt, chỉ vì quá tin tưởng ngươi mới không để ý mà bản thân chuốc họa!”
Tỷ tỷ tiến tới hất đổ thêm một lư đồng về phía ta, trong lúc hoảng loạn không kịp tránh, một bên tay bị lư đồng va vào, đau đớn kêu lên một tiếng. Ngọc Dao thần sắc hốt hoảng, nhưng chốc lát lại trưng ra căm phẩn.
Huệ Văn bị âm thanh làm kinh động, lấp tức mở cửa, nhìn thấy ta nằm ở dưới sàn, hớt hải chạy vào, đám nội quan cung nữ không hiểu chuyện gì lần lượt tiến vào, bị Ngọc Dao tỷ dọa cho sợ hãi, ai nấy cúi đầu quỳ xuống
Ngọc Dao chỉ nói một câu: “Chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ không tố cáo ngươi, nhưng từ nay giữa ta và ngươi không còn quan hệ!”, lời này của tỷ chính là để toàn bộ người trong Nghênh Xuân cung nghe thấy. Ta nắm phần tay bị thương che đi, Huệ Văn hiểu ý gật đầu, sau dìu ta trở về. Trên đường nhìn thấy Lam Nhi một tay cầm theo ô, nhìn thấy ta có phần kinh ngạc, môi mím chặt cúi đầu trước ta. Ta bởi vì trên tay ngày càng nóng rát, không để ý nhiều vội cùng Huệ Văn tiếp tục bước tiếp.
Sau khi trở về Thanh Hy cung, Huệ Văn vội vã xem vết thương ở tay ta, lư đồng vốn nóng, va vào liền khiến một mảng da ửng đỏ, Đan Vân nhìn thấy sợ hãi thốt lên một tiếng: “Nương nương, đã có chuyện gì, sao tay người lại bị thương?”.
Huệ Văn giúp ta mang tới một chậu nước lạnh ngâm tay: “Nương nương, hay là gọi thái y, ở đây không có thuốc!”.
“Không cần, muội giúp ta băng lại là được rồi!”.
Huệ Văn gật đầu dạ một tiếng, sau cẩn thận băng lại, cũng không còn nói thêm câu nào, xong giúp ta thay y phục.
Ta cầm bộ y phục trên tay, nhìn qua đoạn tay áo bị sức nóng làm hỏng một mảng lớn, quay sang nói với Đan Vân: “Ngươi đem bộ y phục đốt đi, còn nữa chuyện này không được nói với bất kì ai!”
Đan Vân kính cẩn nhận lấy: “Nô tỳ hiểu rồi!”.
Huệ Văn lúc này mới lên tiếng: “Nương nương, người và Nguyên phi rốt cuộc tranh cãi chuyện gì, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?”
Ta trầm mặc hồi lâu nhớ lại, mang chuyện này kể ra, cũng khiến nàng thất kinh.
“Số trầm hương ở chỗ tỷ tỷ đâu?”. Trong lúc hỗn loạn, ta liền cầm lấy một ít bột trầm đang cháy dở giấu đi, Huệ Văn đứng lên đi lấy. Ta ngồi xuống viết một lá thư, từ trong hộp gỗ lấy ra một mẩu trầm, là Kỳ Nam Hoàng thượng ban cho, cẩn thận gói làm hai mẩu dặn dò nàng: “Muội sai Lộc An tìm cách mang ra ngoài cung, chuyển cho mẫu thân ta, mẫu thân thông hiểu y thuật, có độc hay không nhất định không làm khó được người!”
“Nương nương, tại sao không trực tiếp hỏi thái y trong cung?”
“Trầm hương nếu thực sự có độc, là chuyện lớn trong hậu cung, tội danh hãm hại phi tần không hề nhỏ, tỷ tỷ không làm lớn chuyện này, người vẫn còn chút ít tin tưởng ta, Hoàng thượng đến nay mới không hề hay biết, huống hồ mọi chuyện chưa rõ ràng, ta chỉ nên bí mật tìm hiểu!”
“Nô tỳ hiểu rõ!”
“Còn một chuyện...”, mưa ở bên ngoài đã tạnh, chỉ còn đọng lại trên những tán lá, ta ngần ngại rồi cũng nói ra: “Muội đến chỗ Lam Nhi một chuyến, nhất định không để ai trông thấy!”
Huệ Văn kinh ngạc nhìn ta: “Nương nương nghi ngờ nàng ta, nhưng Lam Nhi là tâm phúc của Nguyên phi, theo người tiến cung, làm sao có thể làm chuyện động trời này được?”
“Bởi vì là tin tưởng, mới dễ dàng để người khác nhắm tới!”
Huệ Văn liền như hiểu ra, bất giác run rẩy: “Là người nghi ngờ có kẻ lợi dụng Lam Nhi, nếu thật như vậy trong cung đã không còn bình yên như trước!”.
Ta nắm tay nàng trấn an: “Nếu như tra rõ kẻ đó là ai, chúng ta còn có thể đề phòng, muội cho người tìm hiểu về Lam Nhi đó, ta nhớ không lầm thì nàng ấy còn có một đệ đệ!”.
Huệ Văn suy nghĩ hồi lâu: “Nương nương người không nhớ lầm, Lam Nhi từng nói qua nàng ấy còn có một tiểu đệ!”. Sau vẫn chưa chịu rời đi, ánh mắt còn có băn khoăn: “Nương nương, nếu như chuyện này không liên quan đến Lam Nhi!”
“Ngọc Dao tỷ trong lúc nóng giận còn nhắc tới một người, chính là Dương Chiêu nghi! Nếu Dương Chiêu nghi này muốn cố tình chia rẽ bọn ta, muốn hạ độc phải thông qua người của Nghênh Xuân cung, ta chỉ có thể nghĩ đến Lam Nhi... nếu quả thật cả hai mẩu đều có độc, Lam Nhi không liên quan, chỉ có thể trách ta tin tưởng lầm người, tỷ tỷ nhất định không tin Hoàng thượng hạ độc, tội danh này ta đành gánh vác!”.
Dương thị đột nhiên thân thiết với Ngọc Dao, đã là chuyện lạ khiến hậu cung bàn tán, lại chính nàng chỉ ra trầm hương bất ổn. Lam Nhi nhiều lần cư xử khác lạ, đêm ấy từ Thanh Hy cung trở về, nhìn thấy ta liền kinh ngạc đến vậy, thật khiến người khác cảm thấy hồ nghi.
Đêm nay đã khuya, mọi chuyện đều phải chờ đến ngày mai. Ta thật nôn nóng muốn biết nội tình, hóa giải nghi ngờ trong lòng tỷ tỷ. Vết thương trên tay lại đột nhiên đau rát, nóng như bị lửa thiêu, nhưng so với nó, lòng ta khó chịu hơn gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro