Long vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, ta vẫn đang học Huệ Văn cách làm một chiếc áo choàng. Nhớ khi ở phủ, ta tệ nhất vẫn là việc thêu thùa, với ta nó thật quá nhàm chán, cũng là nhờ Huệ Văn ở bên cạnh giúp ta ứng phó, tay nghề của nàng rất tốt, nhiều lần qua mắt được phụ thân ta mới có thể được người dạy cách cưỡi ngựa.
Huệ Văn kiên nhẫn dạy ta từng đường chỉ, lúc trước biết được chút ít giờ đã chẳng còn lại gì trong đầu, chỉ có thể tập trung học lại từ đầu.
Cảm thấy gió bắt đầu thổi mạnh, trong lòng có chút bất an: “Huệ Văn, ở Lãnh cung có phải rất lạnh không?”.
“Nô tì không rõ, nhưng có lẽ là nơi lạnh lẽo nhất Hoàng cung!”.
“Gọi Tất Hỷ vào đây!”.
Ta đi về phía giường gấp gọn chăn bông. Tất Hỷ theo Huệ Văn nhanh chóng tiến vào hành lễ với ta: “Huệ Phi nương nương có gì sai bảo nô tài?”
“Ngươi mang nó tới lãnh cung đưa cho Lam Nhi, đừng nói là do ta sai ngươi đem tới!”
Tất Hỷ vẻ kinh ngạc: “Nương nương, vậy...”.
Huệ Văn kéo hắn ta đi, sau đều theo ý ta mà dặn dò kĩ càng. Ta phần nào an tâm tiếp tục ngồi xuống với công việc làm áo choàng.
“Nương nương muốn làm nó tặng ai vậy?”
Ta mỉm cười: “Ta tay nghề kém cỏi, có thể tặng được ai!”.
“Nương nương, người còn có nô tì bên cạnh, áo choàng này nhất định sau khi hoàn thành sẽ là loại nhất phẩm!”. Nàng ta ngồi trầm mặc ít lâu, cuối cùng đôi mắt lóe lên: “Nô tì chút nữa thì quên mất, là quà cho lão gia sao!”.
“Cuối cùng cũng nhớ rồi sao, lúc nãy muội rốt cuộc là nghĩ ta làm nó cho ai hả?”.
“Nô tì nghĩ... nương nương biết rồi còn gì!”...
Ngày sinh thần của phụ thân sắp đến, ta dù nghĩ thế nào cũng không biết phải tặng người món quà gì, những món quà quý giá chắc hẳn không thiếu, tặng người những thứ ấy tự nhiên sẽ trở nên bình thường, cũng không còn chút ý nghĩa. Nghĩ kĩ thì cũng là nên tự tay làm tặng phụ thân.
Đêm nay ta chẳng thể chợp mắt, chăm chỉ được đến nửa đêm đã sinh ra lười biếng, đành để hôm sau tiếp tục vậy. Những cơn gió nhẹ xuyên qua khe cửa, thổi bay sợi tóc mỏng manh phủ trước trán, nhìn tới Huệ Văn đã thấy nàng ta dựa người lên bàn ngủ say tự lúc nào. Nhẹ mở cánh cửa cũng không ngăn được tiếng cót két vang lên, âm thanh không quá lớn chỉ khiến Huệ Văn hơi động, vẫn là đang ngủ rất say.
Nhìn tứ bề chìm trong bóng đêm, ngẩn đầu ngắm lên bầu trời đầy sao, có chút thi vị. Ta ngồi dưới gốc cây quế, có lẽ muốn chờ mặt trời mọc, nhưng ở cung của ta làm sao có thể ngắm được ban mai.
Dò dẫm bởi ánh sáng nhẹ nhàng của bầu trời, lần bước rời khỏi Khánh Phương cung để đến Ngự Hoa Viên, nơi đó không gian rộng rãi, còn có lầu Ngân Bích, có thể từ trên lầu ngắm mặt trời mọc. Đi ngang qua chậu Tử Dương, cũng thoáng dừng chân ngắm nhìn, trong Ngự Hoa viên lại có thêm vài chậu Tử Dương với đủ sắc màu khác nhau, thay nhau lần lượt khoe sắc. Hoa nay tươi sắc xinh đẹp, nhưng người yêu chúng nhất hiện giờ đến ngắm nhìn chúng cũng đã trở thành viễn vông.
Ta ở trên nhìn quanh Hoa viên, thứ gì cũng bỗng chốc trở nên nhỏ bé, từ đây có thể phóng tầm mắt ra khỏi bức tường bao quanh Hoàng cung là một vùng đất của tự do, ta khao khát được lần nữa ngồi trên lưng ngựa.
Ánh nắng làm ta chợt bừng tỉnh, mặt trời từ lúc nào đã lên thật cao. Cuối cùng cũng là không chờ nổi, tự trách bản thân sao lại có thể ngủ quên, đành buồn bã quay về.
Trong Khánh Phương cung náo loạn, trên mặt nội quan cung nữ ai nấy hoảng hốt, ta bước vào thì ngay lập tức nhìn thấy vui vẻ. Lộc An thở phào tới gần: “Huệ Phi nương nương, người đi đâu làm chúng nô tài tìm mãi từ tờ mờ sáng, Huệ Văn dẫn theo một tốp cung nữ đi tìm người!”
Nếu không phải vì ngủ quên, ta đã sớm trở về từ khi Huệ Văn chưa tỉnh, sẽ không làm trước sau cung ta náo loạn thế này, trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng nhìn thấy có người vì ta mà lo lắng, không ngăn được nụ cười trên môi: “Ta cũng đã quay về còn gì, làm các ngươi một phen kinh sợ rồi!”
“Nương nương bình an là tốt, nô tài đi gọi Huệ Văn tỷ trở về!”.
“Được!”.
Áo choàng sau hai ngày thì hoàn thành, trên áo còn có thêu hình mảnh hổ uy nghi, đều do Huệ Văn thêu lên. Ta cho dù cố gắng thế nào, cũng là không nên đụng tới những họa văn tỉ mỉ này, xem như là quà của cả ta và Huệ Văn gửi cho phụ thân.
Lãnh cung như trước vắng vẻ, từ xa cũng chỉ nhìn thấy Lam Nhi ở bên ngoài một mình dọn cỏ, cỏ cao đến tận hông nàng.
“Huệ Văn, muội gọi thêm vài tiểu thái giám đến đây dọn dẹp Lãnh cung!”
“Vậy còn nương nương?”
“Yên tâm, ta tự đi được!”
Lam Nhi vội vã đến chỗ ta hành lễ, giấu đi đôi tay lấm lem bùn đất. Ta mỉm cười: “Lam Nhi, ngươi quả thật một lòng đối đáp Ngọc Dao, cực khổ như vậy chắc đã đói. Ta ở đây mang theo vài món, cùng vào trong ăn đi!”
“Nô tì đâu dám nhận mấy lời này của Huệ Phi nương nương, lúc trước là nô tì có lỗi với tiểu thư, hiện giờ chỉ muốn một lòng ở bên tiểu thư!”
Lam Nhi dẫn trước vào bẩm báo Ngọc Dao: “Tiểu thư, Huệ Phi nương nương đến thăm người!”
Ngọc Dao nằm trên giường, yên ổn nghỉ ngơi, không có một chút động tĩnh. Ta nhìn ở một góc phòng, chăn ta chuyển tới cũng không hề có ai đụng tới, không nói gì quay về phía bàn gỗ dọn ra vài món chuẩn bị từ trước.
“Ngọc Dao tỷ, những món này muội đều dặn dò rất kỹ, theo khẩu vị của tỷ, đều là món tỷ thích ăn!”. Thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng Ngọc Dao, sắc mặt bình lặng như mặt hồ tĩnh tại.
Bên ngoài có vài tiếng bước chân, trông thấy Huệ Văn dặn dò mấy tiểu thái giám.
“Đêm hôm đó muội thật sự đã cầu xin Hoàng thượng thay cho Đại nhân Lê Sát, muội cũng không biết Hoàng thượng quyết ý không tha!”
“Tên phụ thân ta không phải để ngươi gọi, dẫn theo đám người của các ngươi rời khỏi đây đi!”
“Ngọc Dao, muội thật sự trước sau xem người là tỷ tỷ!”
Ngọc Dao đôi mắt trợn trừng hướng về phía ta, từ lúc ấy, ta thật sự hiểu rõ, hiềm khích này trong lòng Ngọc Dao sâu đậm đến mức không cách nào hóa giải. Tình cảm trước đây chỉ còn là một khoảng kí ức, từ lâu đã kết thúc, chỉ có ta vọng tưởng.
“Ra ngoài!”. Ngọc Dao lạnh nhạt hét lên.
Ta cúi người hành lễ với tỷ: “Ngọc Dao tỷ, Nhật Lệ cáo lui, ngày sau sẽ lại đến thăm người!”.
Lộc An từ sáng giúp ta mang áo choàng chờ ở trước điện thị triều đến canh trưa thì trở về. Ta vừa nhìn thấy Lộc An trên tay không còn cầm theo thứ gì, cũng tạm quên đi những chuyện lúc nãy vui vẻ đứng trước hắn: “Lộc An, phụ thân có thích món quà của ta?”
“Bẩm Huệ Phi nương nương, nô tài theo ý chỉ...”. Lộc An là đang muốn dây dưa, kể lể đủ điều để ta tò mò đây mà.
“Không cần kể kĩ lưỡng, nói phụ thân cảm thấy thế nào là được rồi!”
Lộc An cười vẻ tinh ranh: “Lê Đại nhân vừa nhìn thấy đã thích thú cười sảng khoái, khoác lên người dáng vẻ oai hùng, còn liên tục khen ngợi nương nương. Đại nhân nói mãnh hổ này chắn chắn không phải nương nương thêu!”.
Phụ thân chưa đọc thư đã biết rõ như vậy, hiểu nữ nhi chính là phụ mẫu, ta thoáng đỏ mặt quay đi: “Người cũng thật là... Lộc An, ngươi thấy phụ thân ta thế nào!”
“Nương nương yên tâm, Lê Đại nhân rất khỏe...”
Ta tuy rằng rất vui nhưng lúc nào cũng mong được một lần nhìn thấy phụ thân, làm một tiểu thái giám thật tốt, có thể tự do một chút.
“Huệ Văn, hay là ta làm thái giám một ngày!”, ta bâng quơ nói, cùng lúc nhìn thấy Huệ Văn cùng Đan Vân mắt tròn kinh ngạc.
“Nương nương, người đang nói gì vậy?”
"Ta muốn nhìn thấy phụ thân ta, nếu có thể như Lộc An không phải có thể được rồi sao?”.
Chờ đến khi trời sáng, Lộc An mang theo y phục nội quan mang đến cho ta. Từ khi nảy ra ý này, ta luôn bị Huệ Văn, Đan Vân hai người họ đi theo liên tục ngăn cản, nói đến hai tai đều lùng bùng. Qua được một đêm, sáng nay nhìn thấy ta thay y phục nội quan, tiếp tục lặp lại khuyên giải không biết chán.
“Hai ngươi nếu như ý ta cũng không muốn nghe theo, sau này không cần hầu hạ bổn cung!”.
Ta ở trước điện thị triều chờ đợi, cuối cùng bá quan cũng lần lượt ra khỏi điện, ta từ xa trông thấy, phụ thân trên tay cầm theo áo choàng ta tặng người, có phải lúc nào phụ thân cũng mang theo nó. Ta chú ý xung quanh, cúi thấp người tiến lại gần hơn, cảm thấy đôi mắt nóng bừng, mái tóc phụ thân đã thêm vài phần điểm bạc, dáng đi cũng không còn nhanh nhẹn như trước, hay chỉ do ta cảm thấy như vậy.
Phụ thân chợt xoay lưng, đôi mắt hướng về phía ta, thẫn thờ đứng nhìn người, không biết người có nhận ra ta. Phụ thân có phần đăm chiêu, khóe miệng hình như mang theo cả hơi ấm mỉm cười, người lấy áo choàng khoác lên người giữa trưa nắng gay gắt, xoay lưng ngồi lên kiệu rời đi. Ta lau vội nước mắt, thoáng nhìn thấy Lương Tổng quản liền ngồi xuống tìm nơi trốn đi. Lương Tổng quản ở đây, Hoàng thượng chắc cũng ở đây, hi vọng là không nhìn thấy ta.
Về tới Khánh Phương cung, ta thở phào một tiếng trút bỏ sợ hãi rồi vội vã thay y phục.
“Nương nương có phải bị ai phát hiện không?”.
“Không, nhưng ta nhìn thấy Lương tổng quản!”
Đan Vân hốt hoảng đánh rơi cả trâm cài, Huệ Văn ngồi xuống nhặt lên: “Nếu bị phát hiện nương nương đã không về được tới đây rồi!”.
“Hoàng thượng giá lâm!”. Ta hoảng hốt nói Huệ Văn mang y phục vừa thay ra giấu đi, chỉnh lại trang phục nhanh chóng ra ngoài nghênh giá.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
“Miễn lễ!”, Nguyên Long một mạch đi thẳng vào nhìn khắp cung ta. Ta nhìn Huệ Văn, nàng nhẹ gật đầu mỉm cười khiến ta phần nào yên tâm.
“Lui xuống cả đi!”. Toàn bộ cung nữ đều đã lui ra ngoài, chỉ còn có ta và Nguyên Long, ta nhận ra sắc mặt người rất kì lạ, rất khó hiểu, còn có nụ cười quái dị. “Trẫm gần đây không đến chỗ ái phi, có phải khiến nàng không vui, sắc mặt trở nên khó coi như vậy!”.
“Thần thiếp không có!”
“Vậy nàng mong trẫm không đến đây nữa?”
“Không... Hoàng thượng đến đây thần thiếp làm sao không vui được, còn mong người luôn nhớ đến thiếp!”.
Nguyên Long vui vẻ cười lớn làm ta thẹn thùng đỏ mặt, cũng không dám nhìn người lần nữa.
“Hôm nay trẫm nhìn thấy một chuyện rất thú vị, ái phi có muốn nghe không?”.
Ta suy nghĩ một lúc thì gật đầu, Nguyên Long vẫn nụ cười kì quái không dứt: “Trẫm nhìn thấy một vị tiểu cô nương... lại mặc y phục tiểu thái giám...”, càng nói, người càng tiến lại gần ta như thăm dò: “Xung quanh thoáng đãng, nàng ta lại nghĩ bản thân ẩn nấp rất tốt, nàng nghĩ xem, nàng ta thật ra là do quá ngốc hay cho rằng người khác ngốc nghếch?”
Ta lắp bắp: “Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?”
Nguyên Long chợt bật cười ngồi xuống: “Trẫm nhìn thấy vị tiểu cô nương kia chạy về phía cung của nàng... dùng kế ve sầu thoát xác thì cho rằng không có việc gì nữa sao?”.
“Người... biết cả rồi sao?”, toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, giọng lí nhí phát ra vài chữ.
“Nàng nghĩ thế nào?”. Nguyên Long hỏi ta, nhưng từ sớm đã biết người nữ tử cải trang thái giám kia là ai, đến đây chính là muốn bỡn cợt ta, nếu muốn trừng phạt, từ đầu đã vạch trần ta, đâu đợi đến khi ta bình an hồi cung.
“Thần thiếp biết tội, tùy ý Hoàng thượng xử phạt thiếp!”
“Được! Trẫm cảm thấy áo choàng nàng làm rất đẹp!”
Ta kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn Nguyên Long, ánh mắt người ma mị nhìn xuống, toàn thân thu lại rụt rè cúi thấp. Lần này bắt ta làm áo choàng sao, lần trước làm cho phụ thân, có thể nhờ Huệ Văn thêu hình mãnh thú, nhưng còn bây giờ, thật sự muốn làm khó ta. Ta cẩn trọng nói: “Thần thiếp thêu thùa không giỏi!”
“Nàng muốn thoái thác?”, ý cười trên mặt người bỗng tắt lịm, trở nên lạnh lẽo: “Vậy tội này nên xử thế nào? Từ trên xuống dưới Khánh Phương cung đều phải tra hỏi, đồng loạt xử tột làm gương cho hậu cung”.
“Thần thiếp sẽ làm...”
Nguyên Long bật cười đứng dậy: “Vậy trẫm cho nàng một tuần, áo choàng này nàng phải toàn tâm toàn ý mà làm, không được có chút sơ suất nào, nếu không tội này phải tăng gấp bội!”. Nói xong quay lưng rời đi, vẫn tự đắc không giảm: “Trẫm nghĩ nàng nên bắt đầu đi, thêu thùa với nàng hình như không phải chuyện đơn giản!”.
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng!”.
Ta thất thần lĩnh ý chỉ của Hoàng thượng, bắt ta học thêu thùa, còn đáng sợ hơn cả phụ thân, càng không thể như trước, để Huệ Văn gánh vác việc này giúp ta. Toàn thân không còn sức mà đứng dậy, ngả người chống hai tay xuống sàn, biết sẽ như thế này ta sẽ không nghĩ ra ý làm áo choàng tặng phụ thân, cũng sẽ chăm chỉ học thêu thùa.
“Nương nương, người làm sao vậy?”.
“Huệ Văn, lần này ta chết chắc rồi, muội nhất định phải giúp ta! Hoàng thượng gia hạn một tuần phải làm xong áo choàng cho người, ta đến một chiếc lá còn thêu không nổi, làm sao thêu rồng?”
Bọn họ nghe xong đều đồng loạt cười lớn. “Lần này đúng là làm khó nương nương!”. Về sau nghe ta nói rõ không giấu nổi lo lắng.
Huệ Văn là người điềm tĩnh nhất: “Nương nương yên tâm, nô tì sẽ giúp người, từng đường chỉ cũng không để nương nương phạm sai lầm!”. Huệ Văn trực tiếp đi lựa chọn nguyên liệu.
Ngay từ trưa hôm đó, ta đều tập trung học cách thêu hình rồng, mỗi một đường chỉ, Huệ Văn đều hướng dẫn kĩ càng, thật không bỏ qua một lỗi nhỏ nào, một đường đi sai, liền kéo theo công sức bỏ ra hàng giờ đều phải vứt bỏ. Huệ Văn hướng dẫn hàng loại phương pháp thêu tay để hình rồng càng thêm sinh động, ngay đến chỉ vàng cũng được sử dụng thuần thục, càng khiến hình rồng sinh động vần vũ, nhưng chỉ mới là một con rồng nhỏ, muốn thêu lên áo choàng hình rồng oai vệ, càng cần tay nghề điêu luyện mà ở ta vốn không tìm thấy.
Đã qua thêm một ngày, Huệ Văn căn bản tạm có thể hài lòng, trực tiếp để ta thêu lên vải dùng làm áo choàng, tấm vải có màu vàng nhạt, sẵn đã có hoa văn hình mây, lần này nếu có thể qua cửa, công lao Huệ Văn không hề nhỏ, ta phải thưởng nàng xứng đáng.
Khánh Phương cung liên tục mấy ngày không tiếp một ai, ta mỗi ngày đều phải xử lí chuyện hậu cung, đều phải gấp gáp hoàn thành mới có thể quay về tiếp tục chế tác áo. Nội quan cung nữ trong cung cũng vì ta mà lo lắng đến trên dưới chỉ thấy những ánh mắt mệt mỏi. Càng gần ngày thứ bảy, ta cùng Huệ Văn gấp gáp đến không thể chợp mắt, nhiều đêm thức trắng khiến sắc mặt tiều tụy. Đan Vân hết bưng nước rửa mặt, lại chuẩn bị bửa khuya, điểm tâm, cũng không lúc nào thấy nàng nghỉ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro