Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghênh Xuân cung trong một thời gian ngắn xảy ra quá nhiều chuyện, quả thật đã làm hậu cung náo loạn. Hoàng thượng vẫn đang thiết triều, tạm thời chưa hay tin tức gì, đến thăm Nguyên phi, là ta cùng Bùi quý nhân, ai nấy im lặng, không có một chút động tĩnh.
Ta kinh ngạc nhìn người vừa đi ra, chính là Lâm Khanh, Lâm thái y, ta nhớ huynh ấy luôn cùng Ngọc Dao tỷ đến tệ phủ, mẫu thân rất thích người này, đã đem toàn bộ y thuật mình biết dạy cho Lâm Khanh, chỉ không ngờ huynh trở thành ngự y hoàng cung. Lâm thái y dường như tỏ ra không hề quen biết ta, trước chúng ta cuối đầu thỉnh an, cũng vừa lúc Dương thị có mặt.
Theo ánh mắt Dương thị nhìn thấy Lam Nhi từ từ rời khỏi, quay sang cũng thấy Huệ Văn đang dõi theo nàng ta. Huệ Văn tiến tới hai bước đứng cạnh, ta liền nhỏ giọng nói: “Muội cùng Lộc An đi theo Lam Nhi, đưa cô ta về Thanh Hy cung chờ ta!”. Huệ Văn nhẹ gật đầu lui xuống, xung quanh đều đang lo lắng tình trạng của Nguyên phi, hành động này của ta ngay đến Dương thị cũng không trông thấy.
Dương Chiêu nghi lập tức lên tiếng: “Lâm thái y, Nguyên phi nương nương thế nào rồi?”
“Bẩm Dương Chiêu nghi, Nguyên phi nương nương vì sử dụng quá nhiều trầm hương trong phòng kín, lại thêm cơ thể yếu ớt do lần trước chấn thương nhất thời mới ngất đi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi!”.
Dương thị kia thần sắc biến chuyển, kinh ngạc đứng dậy: “Chuyện này là thế nào, Nguyên phi không trúng độc, còn trầm hương kia thì sao?”
Lâm thái y sắc mặt không đổi, bình thản trả lời: “Thật sự không trúng độc, trầm hương vi thần đều đã kiểm tra qua, chúng không có độc, nếu nương nương không tin tưởng, có thể mời một thái y khác, thần tin mọi người trong thái y viện đều sẽ có kết luận tương tự!”.
Lời của Lâm Khanh cũng khiến ta rất bất ngờ, đã không còn nghĩ ra chuyện gì đang diễn ra lúc này. Ngô Tần nắm lấy tay ta mỉm cười, ngay cả Bùi Quý nhân cũng thở ra một tiếng, kết quả này, chỉ còn khiến một người không vui vẻ. Dương thị phẫn nộ nhìn ta, toàn thân run lên vẫn cố tạo trên khuôn mặt một nụ cười: “Tỷ tỷ đã không sao nữa rồi, muội cảm thấy trong người không khỏe, không thể chờ Nguyên phi tỷ tỉnh lại, chỉ đành cáo lui trước!”, nói xong liền rời Nghênh Xuân cung.
Lâm thái y lúc này nói tiếp: “Nguyên phi nương nương nhất thời không thể tỉnh ngay được, các vị nương nương hay là nên trở về đi, lúc khác lại tới thăm người!”, nói xong lập tức cáo lui.
Bùi Quý nhân quan sát ta cùng Ngô Tần một lượt, cuối cùng nói: “Lời của thái y cũng phải, Nhật Lệ tỷ, hay chúng ta cùng trở về, đợi khi Nguyên phi tỉnh quay lại thăm tỷ ấy!”
Ngô Tần gật đầu đồng tình, đều là khuyên ta quay về.
“Hai muội cứ về trước, ta chỉ vừa mới tới, muốn ở đây thêm một lát!”.
Ngô Tần khư khư vẫn nắm chặt tay ta: “Tỷ tỷ đừng lo lắng quá, Lâm thái y đã nói, Nguyên phi tỷ mọi điều đều ổn!”
Ta quay sang vỗ nhẹ lên tay nàng, vội rút tay về, trông đôi mắt nàng vẫn là nét buồn: “Muội cùng Bùi Quý nhân quay về đi, đừng lo lắng cho ta!”.
Ngọc Dao vẫn là chưa tỉnh, điều này càng khiến ta băn khoăn, Lâm thái y nói tỷ tỷ không hề trúng độc, lẽ ra đã phải tỉnh dậy từ lâu mới đúng. Qua canh trưa Hòa Lạc mang thức ăn lên, ta đều bảo nàng đem xuống, quay sang bảo Đan Vân đi cùng Hòa Lạc, cũng phải ăn chút gì đó.
Nàng ta khư khư đứng một bên, “Nương nương không ăn, nô tỳ cũng không ăn!”, một mực bướng bỉnh ở bên cạnh ta.
Ngồi thêm một lúc đã nhận ra sắc trời biến chuyển, chỉ mong cho dù âm u cũng đừng đổ mưa, lòng ta nôn nao như ngồi trên lửa.
Dương thị vì chuyện này hao tâm mấy tháng trời, một lời của Lâm Khanh sẽ không khiến nàng ta bỏ cuộc dễ dàng, lại thêm mọi triệu chứng xảy ra trên người Ngọc Dao đều là biểu hiện trúng độc, nếu thật sự mời một thái y khác, chuyện này đều sẽ lộ, vậy thì Lâm Khanh tại sao cố tình che đậy.
Ta đứng lên liền chao đảo ngồi xuống, dùng tay day hai bên thái dương. Đan Vân cũng đã không kìm được rơi nước mắt, dìu ta đứng lên.
“Cùng ta quay về!...”, quay sang căn dặn cung nữ Hòa Lạc: “Chăm sóc Nguyên phi chu đáo, nếu tỷ ấy tỉnh lập tức đến thông báo cho ta!”, sau rời Nghênh Xuân cung cùng Đan Vân quay về Thanh Hy cung.
Huệ Văn nôn nóng đã đứng ngoài cửa chờ đợi, vừa nhìn thấy ta sắc mặt trở nên tươi tắn nhưng hơi thở lại gấp gáp, mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt, có lẽ vừa đi đâu đó trở về.
“Nàng ta đâu?”
“Đang chờ nương nương ở bên trong...”
Huệ Văn cùng Đan Vân theo ta vào, sau đều cho cung nữ lui xuống, Thanh Hy cung trở về vắng lặng. Lam Nhi vẻ mặt sợ hãi, mái tóc còn ướt, toàn thân phát run thấy ta liền quỳ, đầu cúi chạm đất. Ngay đến Lộc An trên tóc vẫn còn dấu vết của nước.
Ta thấy lạ hỏi, cũng đồng thời ngồi xuống: “Có chuyện gì xảy ra với nàng ta sao?”.
Lộc An đứng một bên nhanh chóng trả lời: “Nương nương, lúc nô tài cùng Huệ Văn tỷ tìm thấy Lam Nhi trong Ngự Hoa Viên, nàng ta là đang bị người khác đẩy rơi xuống hồ. Sau khi phát hiện có người bọn họ vội vã rời đi, nô tài là cứu nàng ta từ dưới hồ!”
Ta mỉm cười hài lòng, Lam Nhi lần này từ cõi chết trở về, chắc chắn vẫn đang kinh hãi. “Đứng lên đi!”.
Huệ Văn từ trong y phục lấy ra một bức thư do mẫu thân tận tay viết cho ta: “Nương nương, là hồi âm của phu nhân!”.
Chuyện ta nhờ, mọi điều đã giải quyết ổn thỏa, trưa nay phụ thân sai người theo dõi, quả nhiên có người bí mật chuyển thư ra ngoài, tên này vừa đọc xong liền hủy đi, cưỡi ngựa ra vùng ngoại thành đến một căn nhà nhỏ, người của phụ thân xông vào cứu được một tiểu tử tên Đồng An chỉ khoảng mười tuổi, trên người đầy ấp vết thương, là mẫu thân trực tiếp chữa trị, hỏi rõ chính là tiểu đệ của Lam Nhi. Sự việc bại lộ, chúng đều tự mình kết liễu, hành động đều rất dứt khoát.
Lần này ngay đến cả đệ đệ Lam Nhi không biết chuyện cũng suýt nguy hiểm tính mạng, Lam Nhi mọi chuyện đều rõ ràng, khó tránh trong cung tính mạng khó giữ. Ta đặt thư xuống, thoáng trầm ngâm.
“Ngươi đã làm những gì, trong cung lại có kẻ muốn đoạt mạng ngươi?”. Nàng ta tuy là sợ hãi nhưng vẫn đang mím chặt môi, hai tay siết lấy nhau.
Đan Vân mang trà dâng lên, ta nhận lấy nhấp liền một ngụm, dần cảm thấy thư thái.
Huệ Văn lần này lên tiếng: “Nương nương, có phải mọi chuyện đều như người nói?”
Ta gật đầu, lại kể ra chuyện xảy ra trong cung, cũng nói rõ chuyện Huệ Văn đêm qua chứng kiến những gì. Lam Nhi lần này kinh hãi tột độ nhưng vẫn bướng bỉnh không nói, ta ở trên bình thản nhìn nàng, càng khiến nàng nghĩ ta mọi điều đều đã rõ ràng. Ta lần nữa muốn Lam Nhi trước ta nói rõ, từ trong người quăng ra trước mặt nàng một chiếc túi nhỏ, chính là thứ nàng lén lút để lại Thanh Hy cung, nàng ta ánh mắt trắng dã liên tục quỳ xuống dập đầu, không ngừng nói: “Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội!...”
“Ngươi còn không mau nói rõ mọi chuyện, từ lúc nào đầu độc Nguyên phi?”
Lam Nhi cắn chặt môi đến bật máu, hai tay đặt dưới đất cũng đang nắm chặt: “Huệ phi nương nương, nô tỳ... nô tỳ...!”.
“Ngươi là đang lo sợ điều gì?”, hơi trà thoát khỏi nắp nhẹ nhàng như màn sương phủ lấp khuôn mặt nhợt nhạt: “Dương Chiêu Nghi có thể dùng một Đồng An khiến ngươi phản bội Ngọc Dao tỷ, ngươi nghĩ ta không thể làm điều tương tự?”
Huệ Văn thấy ta tức giận liền hối thúc Lam Nhi: “Nương nương nghĩ cách cứu được Đồng An, tính mạng của cô cũng là nhờ nương nương mà còn, đã là với cô nhân từ, còn không mau nói ra mọi chuyện!”
Lam Nhi ngẩn đầu, trên trán đã ửng đỏ, nước mắt lả chả lăn dài, giọng nói yếu ớt: “Nô tỳ thật sự không muốn hại Nguyên phi nương nương, đều là Dương Chiêu Nghi ép nô tỳ làm, nô tỳ chỉ có một đệ đệ, nô tỳ biết bản thân đã mang tội lớn khiến trời đất không tha, nhưng thật sự là không còn cách nào! Nương nương, cách đây một tháng, nô tỳ bị người ta đánh ngất, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong Thúy Loan cung, là Dương Chiêu Nghi ép nô tỳ làm, còn đe dọa tính mạng tiểu đệ. Dương Chiêu Nghi nói Nguyên phi nương nương am hiểu về Trầm Hương, nói với nô tỳ chờ người ngủ say mỗi đêm đều phải bỏ một loại bột vào đốt cùng”.
“Vậy nên ngươi bỏ mặc những gì Nguyên phi từng cho ngươi làm theo ý nàng ta?”
Lam Nhi vội vã lắc đầu: “Nô tỳ không dám quên, nô tỳ biết thứ Dương Chiêu Nghi gửi tới có độc, nhiều lần lén lút đổ đi, nhưng không hiểu sao đều bị Dương Chiêu Nghi nương nương phát hiện...”
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Dương thị kia có phải đã âm thầm cài người bên cạnh tỷ tỷ, ngoài Lam Nhi thật sự vẫn còn một người. “Lần trước Nguyên phi từ trên cao té xuống, có liên quan ngươi?”
Nàng ta im lặng hồi lâu, hai tay siết chặt: “Không phải, đều là ý Dương Chiêu Nghi, nô tỳ theo lời đưa Nguyên phi đến đó, để mặc... để mặc nương nương té xuống!”
Tay ta siết chặt, mọi giận dữ đều muốn từ đây bộc phát, Dương thị không ngờ độc ác đến vậy: “Ngươi tạm thời ở chỗ ta, sau khi nói rõ với Nguyên phi tỷ, chuyện của ngươi đều để tỷ ấy định đoạt!”...
Đan Vân mấy phần đều hiện rõ lo sợ lẫn phẩn nộ đến dìu Lam Nhi đứng dậy: “Người này tâm địa thật độc ác, dùng độc hại người, không phải muốn Nguyên phi nương nương đau đớn đến chết sao!”
Huệ Văn trấn an Đan Vân, thận trọng nói: “Chuyện này thành công là một mủi tên trúng hai con nhạn, một bước đứng đầu hậu cung!”
Nhớ đến chuyện lúc sáng, không khỏi cảm thấy kì lạ: “Tỷ tỷ thật sự trúng độc, vậy thì Lâm Khanh ở trước mọi người tại sao lại nói như vậy!...”.
Huệ Văn mơ hồ hỏi: “Lâm Khanh là ai?”
“Muội còn nhớ người được mẫu thân chỉ dạy y thuật?”
Huệ Văn như ta lúc sáng đều bộc lộ kinh ngạc: “Thật là người này?... Vậy nếu Lâm thái y nói vậy, Nguyên phi không phải từ trước đều đã âm thầm sắp xếp mọi việc, chỉ kì lạ tại sao không vạch trần Dương Chiêu nghi, lại để mọi việc đi vào im lặng?”
Ta thẫn thờ hồi lâu, lại cầm thư đốt đi: “Điều này ta không rõ, có lẽ gần đây mới biết, Lâm Khanh này từ lúc nào trở thành thái y trong cung?”
Ta thoáng cảm thấy chao đảo, cả Huệ Văn lẫn Đan Vân đều chạy tới đỡ lấy, lo lắng dìu ta ngồi xuống.
“Nương nương người cả đêm đều không ngủ, còn có vết thương, nô tỳ sợ người không chịu nổi!”. Đan Vân đã lại rơi nước mắt.
Có cung nữ bước vào, chính là Hòa Lạc bên cạnh Ngọc Dao tỷ: “Nương nương, chủ tử đã tỉnh, người muốn gặp nương nương!”
“Hoàng thượng có ở chỗ Nguyên phi?”
Hòa Lạc đầu cúi thấp: “Sau khi người trở về một lúc, Hoàng thượng có đến thăm Nguyên phi nương nương, lúc đó nương nương vừa tỉnh lại. Hiện giờ Hoàng thượng đã đi rồi!”
Huệ Văn có chút nghi ngại, có lẽ vẫn là vì chuyện đêm qua mà sinh lo âu, chờ cho Hòa Lạc đi rồi mới hỏi: “Nương nương thật sự sẽ tới Nghênh Xuân cung?”
Ta từ từ đứng dậy, Ngọc Dao nếu đã không muốn chuyện mình trúng độc lộ ra bên ngoài, vậy thì lần này gọi ta đến sẽ không có chuyện xảy ra như đêm qua: “Huệ Văn, ngươi không cần lo lắng, mau chuẩn bị cùng ta tới chỗ Nguyên phi!”
Lam Nhi bổng chốc vừa khóc vừa nói: “Chiêu Nghi nương nương, Lam Nhi biết tội mình khó tha, vậy mà vẫn được người cứu mạng, tiểu đệ ngoài cung cũng là người cứu thoát, nô tỳ thật sự có chết trăm ngàn lần cũng không báo đáp hết. Nương nương, nô tỳ xin người để tiểu đệ ở bên cạnh người, cũng nói với Nguyên phi, nô tỳ kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng quyết đền đáp ân tình của Nguyên phi nương nương!”.
Ta lập tức hốt hoảng nhìn nàng đứng dậy lao đầu vào tường, rồi lại thở phào nhìn Lộc An ôm bụng kêu lên một tiếng. Ta từ ngoài cửa quay lại bước tới gần Lam Nhi: “Chuyện ngươi nhờ ta không thể giúp, nếu ngươi tính mạng cũng không cần, ngay đến tiểu đệ đều bỏ mặc, ta cũng không cần vì một Đồng An nhỏ bé mà hao tâm, tùy tiện đẩy đi, tính mạng nhỏ nhoi này chắc chắn có người muốn nó. Ta đều đã nói xong, quyết định thế nào là do ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản, ngươi từ từ suy nghĩ!”
Lộc An vẫn là bộ dạng nhăn nhó: “Ta khổ cực kéo cô từ dưới hồ lên, cô thật không biết tốt xấu, nếu đã thật lòng muốn báo đáp Nguyên phi nương nương, vậy thì phải sống cho thật tốt, làm cho Dương thị kia tức chết!”
Lam Nhi tuy khóc lớn nhưng tinh thần đã ổn hơn, ta căn dặn Lộc An chăm sóc nàng ta rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro