Túy tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước chảy vô tình, đi qua xuân hạ thu đông,
Hoa rơi hữu ý, mấy lần mang nặng tâm tư...
Hạ một lần kéo đến, lại thấy hoa thay hoa, chén rượu lúc cạn lúc đầy, cay nồng như ánh nắng chói chang. Tỷ bao lần rơi nước mắt, bao lần tâm tư vô thức ngắm nhìn xa xăm. Chỉ có Tử Dương vẫn âm thầm khoe sắc, vĩnh viễn không có lụi tàn, một cánh hoa nhỏ mỏng manh theo gió rời xa tay người, tiếng cười nghe thấu tâm can.
“Vẫn biết ngày này sớm muộn cũng đến, Nhật Lệ, tại sao trong lòng ta vẫn đau đến vậy, lẽ nào không thể xoay chuyển...”.
"Tỷ tỷ... đã có chuyện gì, nhìn tỷ không ổn chút nào!”.
Ngọc Dao khe khẽ mỉm cười, khoan thai rót rượu vào đầy ly của ta, đôi lúc hướng mắt dạo quanh, thu gọn khung trời gay gắt vào trong đôi mắt ướt, lần nữa giơ cao ly rượu hướng ta. Ta cũng vui vẻ làm theo, hai ly va vào nhau khiến chút ít rượu cay sóng sánh, ngập ngừng rồi cũng uống cạn.
“Nhật Lệ... nhìn muội kìa, mặt ngày càng đỏ... diễm lệ... cực kỳ diễm lệ...”.
“Tửu lượng muội không tốt lắm!”, ta hơi đưa tay áp vào hai má, cảm thấy âm ấm. Nhìn Ngọc Dao ngả nghiêng cười nói, so với ta còn tệ hơn, tỷ vốn có thể uống tốt, lần này dù chỉ mới vài ly đã như người say, tâm tư có lẽ vỗn đã quay cuồng. Những lần tiếp sau, dù ta không hề uống, tỷ ngồi trước ta cũng không hề hay biết, một ly lại một ly đến khi ngã gục, rượu chảy tràn, nước mắt dần rơi. Dìu tỷ quay về Nghênh Xuân cung nghỉ ngơi, một cảm giác vắng lặng đến kì lạ.
Lam Nhi phủ chăn kín người tỷ tỷ, buồn bã quay ta nói: “Nương nương mệt mỏi cả buổi rồi, người cũng về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây đã có nô tì!”.
Ta không vội rời đi, ra phòng ngoài để không phiền Ngọc Dao, từ tốn ngồi xuống, nhìn Lam Nhi đang đứng trước mặt: “Ta cũng nghe được chút chuyện ở Nghênh Xuân cung, nhưng cụ thể thế nào đều không biết. Lam Nhi, ngươi kề cận tỷ tỷ, đối với mọi chuyện đều rõ ràng, thật ra đã có chuyện gì?”.
“Nương nương...”, Lam Nhi có chút ngập ngừng.
Huệ Văn thay ta thúc giục: “Nếu thực sự có chuyện, Lam Nhi muội còn không mau nói rõ, nương nương còn nghĩ cách giúp Nguyên Phi. Nguyên Phi như vậy, nương nương còn đau lòng hơn cả đám nô tì chúng ta!”.
“Bẩm nương nương... tất cả đều là vì quân thần bất hòa, lần này có lẽ không cứu vãn được nữa rồi!”.
“Không thể cứu vãn!”.
“Đúng vậy nương nương, mấy ngày trước Nguyên Phi đã nghe được chút tin tức trong triều, nói Lê Sát đại nhân khiến Hoàng Thượng tức giận, giữa buổi chầu phất áo bỏ đi. Nguyên Phi vì muốn Hoàng Thượng nguôi giận, đêm trước có nhắc tới trước mặt Hoàng Thượng, không ngờ càng khiến Hoàng Thượng giận dữ...”.
Ta trầm mặt nhớ lại cách đây mấy hôm đã nghe qua chuyện này. Nguyên Long vì muốn kiềm chế bớt quyền hành của Lê Sát Đại nhân, không những muốn triệu Trịnh Khả về kinh, người này trước từng bị Lê Sát đuổi ra làm quan ở ngoài, còn giao giữ chức Đồng tổng quản, cầm cấm binh. Kế sách này chính vì muốn đối phó Lê Sát. Lê Đại nhân thậm chí không hay biết, lại vào triều tâu: “Nếu Trịnh Khả được vào hầu trong cung cấm, thì sợ sẽ làm hại thần”. Nguyên Long vì vậy mới im lặng bỏ đi. Ngọc Dao đương nhiên biết rõ mọi chuyện, làm sao không sinh nóng ruột, có lẽ trong đêm hôm ấy lại vô tình chọc giận Hoàng Thượng, càng khiến mọi chuyện đi xa.
Trong lòng nảy sinh một linh cảm không lành tiếp tục hỏi: “Từ sau đêm đó Nguyên Phi có còn diện kiến long nhan?”.
Lam Nhi buồn bã lắc đầu: “Nguyên Phi nhiều lần muốn gặp nhưng đều vô ích!”.
Ta ngó qua một lượt Nghênh Xuân cung, tâm trí trống rổng không thể nghĩ ra điều gì, đành đứng dậy quay về. Trong thời khắc này, giá tỷ có thể giữ được bình tĩnh, nếu người cần giúp ta nhất định không từ chối.
“Nương nương, nô tì nghe đám cung nữ nói chuyện với nhau, Nguyên Phi lần này gặp đại nạn khó tránh. Bọn họ vì sợ liên lụy đều rất ít lui tới Nghênh Xuân cung, công việc hoàn thành rồi liền lập tức rời khỏi!”.
Ta nhìn Huệ Văn đi bên cạnh, nhớ đến vài cung nữ quét dọn lúc nãy gặp trong cung tỷ tỷ, bọn họ đều rất chú tâm làm việc, ta ngồi lại đó một khoảng thời gian không dài, đều đã không thấy bóng dáng. Nếu là lúc trước Ngọc Dao sẽ trách phạt nhưng hiện giờ, tỷ hoàn toàn không để tâm tới.
Đan Vân không giấu được nóng giận nói: “Quá đáng thật, những người này còn biết liêm sỉ không. Lúc trước còn liên tục tìm cớ đến Nghênh Xuân cung, kiếm không ít lợi lộc, chỉ vừa thấy Nguyên Phi có chút chuyện đã gấp gáp né tránh!”.
“Cũng không trách được bọn họ, chưa biết gió đổi hướng nào, chỉ có thể cẩn trọng quan sát!”.
Đã từ rất lâu ta không gặp lại mẫu thân, lần này người được vào cung, mừng vui không sao kể xiết, khiến ta háo hức đến không thể chợp mắt, luôn là suy nghĩ người hiện giờ trông như thế nào, nét mặt hiền từ, đôi mắt sáng ngời, còn sáng hơn những vì sao trên bầu trời... Trong mắt nữ nhi, phụ thân là người uy mãnh nhất, oai phong nhất, còn mẫu thân, là nữ nhân hiền từ nhất, xinh đẹp, nhân hậu nhất.
Ta không thể giống như lúc nhỏ, hay tin người về thì vui vẻ chạy ra đón người, được người ôm trong lòng. Hiện giờ, luôn phải giữ lễ nghi, là ngồi sau bức màn sáo, nghe rõ Lộc An cùng mấy cung nữ bên ngoài cất tiếng chào hỏi mẫu thân, tâm trạng thêm phần gấp gáp đứng dậy ngó ra khỏi bức màn, chỉ kịp trông thấy mờ nhạt vóc dáng mẫu thân, đôi mắt ta chợt nóng, nước mắt chỉ chực rơi ra. Huệ Văn lại đỡ ta ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi. Dưới màn sáo có một khoảng trống lớn, vừa hay có thể nhìn thấy đôi hài thêu hoa của mẫu thân, bước chân người thoáng chậm, nặng nề tựa lòng ta lúc này, nhìn thấy người chống hai tay quỳ xuống hành lễ với ta, nghe giọng mẫu thân đầy xúc động gọi ta hai tiếng rất nhỏ: “Nhật Lệ...”
Ta nhìn về phía Huệ Văn, nàng gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi về phía mẫu thân đỡ người dậy: “Nô tì tham kiến phu nhân!”.
Mẫu thân mỉm cười nắm lấy tay nàng: “Tốt... tốt... Huệ Văn, ta xém chút không nhận ra con, thời gian qua khó khăn không ít cũng là nhờ con lúc nào cũng bên cạnh Lệ nhi, ta cũng phải nói lời cảm ơn con!”.
“Phu Nhân quá lời rồi, nô tì chỉ làm theo bổn phận của mình, huống hồ nương nương luôn xem nô tì là người thân!”.
“Con còn khiêm tốn, ta còn không hiểu rõ sao, phải hầu hạ một nha đầu ngang bướng đúng là không dễ dàng gì!”.
Huệ Văn sắc đỏ ẩn hiện, thẹn thùng cúi mặt nói: “Phu nhân, nô tì đi lấy trà!”.
Một thoáng im lặng bao trùm từ lúc Huệ Văn rời khỏi, mẫu thân ngồi đối diện ta nhưng là cách bức màn sáo, ta không thể trông thấy người rõ ràng, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của nhau, ngập ngừng, cuối cùng cũng có thể lên tiếng: “Mẫu thân vẫn khỏe chứ, còn phụ thân, nữ nhi thật sự rất nhớ mọi người!”.
Huệ Văn mang trà cho mẫu thân, dọn ra rất nhiều món ngon nói: “Mời phu nhân, những món này đều do tự tay nương nương chuẩn bị!”. Nói xong lui bước vào đứng cạnh ta, ta nhìn nàng cùng mẫu thân trò chuyện vui vẻ, có thể kề cận hầu hạ chỉ đành cười khổ.
Mẫu thân nhìn qua một lượt, nhấp chút canh nóng rồi một tiếng thở ra, người miệng cười ấm áp, dùng khăn tay chặm nhẹ khóe môi: “Con ngoan, mẫu thân và phụ thân con rất khỏe, sống rất tốt. Chỉ là phụ thân con, nhiều lần mẫu thân bắt gặp ông ấy vào trong phòng của con, ở trong ấy rất lâu mới ra... phụ thân con ấy à, chỉ là bề ngoài cứng rắn...”.
Nhìn thấy mẫu thân đưa tay lên lau đi nước mắt, ta cúi đầu siết chặt đôi tay, một niềm vui nhen nhóm bên trong lòng ngực khiến tim ta bỏng rát, lại nhớ đến những ngày còn nhỏ, làm một tiểu nha đầu ngang bướng bên cạnh phụ thân.
“À... lần này vào cung mẫu thân có chuẩn bị rất nhiều thứ, chắc chắn con sẽ thích!”. Mẫu thân đứng dậy, một lát trở vào cùng vài nữ tỳ người đưa theo cùng nhập cung, tự tay người mở ra một món: “Đây là y phục mẫu thân tự tay làm cho con, tuy rằng không sánh được y phục trong cung nhưng cũng là từ loại vải tốt nhất, còn có thêu hoa văn con thích! Còn nữa, còn có quà của phụ thân con...”.
“Mẫu thân!...”, ta nhận ra người ngày càng gấp gáp, nhận ra trong mỗi lời nói đều có nghẹn ngào, lại gọi người lần nữa: “Mẫu thân, đều đặt ở đó đi, mỗi món người mang vào nữ nhi đều thích...”.
“Được rồi! Vậy mẫu thân đều để ở đây, lát nữa con xem sau vậy! Nhật Lệ, mẫu thân còn một chuyện quan trọng muốn nói với con!”.
“Là chuyện gì vậy mẫu thân?”.
Mẫu thân ngập ngừng đôi chút nói: “Có liên quan đến Nguyên Phi nương nương! Nhật Lệ, mẫu thân biết hai con xem nhau như tỷ muội, nhưng lần này, chuyện của Nguyên Phi con đừng nhúng tay vào!”.
Ta kinh ngạc hỏi: “Người nói vậy có nghĩa là gì?”, cảm nhận được trong mỗi câu chữ của mẫu thân đều có nghiêm trọng, ta không rõ ý mẫu thân, chỉ có thể đoán người đối với ta là lo lắng: “Mẫu thân nói vậy có phải người đã biết chuyện gì? Ngọc Dao tỷ sẽ xảy ra chuyện sao?”.
“Mẫu thân biết nếu giấu con, con sẽ càng muốn biết rõ, càng không dứt ra được... chỉ đành nói rõ. Phụ thân con hay được, sáng sớm ngày mai, các đại thần sẽ làm sớ tâu vua chỉ tội Lê Sát, theo lời phụ thân con, đây cũng là ý của Hoàng Thượng... nếu đã như vậy, e rằng khó thoát kiếp nạn, mang họa sát thân ngay đến Nguyên Phi cũng khó tránh liên lụy!”
Ta nghe xong liền đầu hoa mắt choáng, một cảm giác lạnh đến thấu xương, gần như muốn thoát ra khỏi bức màn sáo mờ ảo, đứng trước mẫu thân hỏi rõ. Huệ Văn bên cạnh nắm lấy tay ta: “Nương nương, người bình tĩnh lại!”.
Nghe tiếng mẫu thân thở dài: “Phụ thân con sợ con sẽ như vậy... Nhật Lệ, chuyện này con không can thiệp được, thời gian này hay là nói bản thân nhiễm phải phong hàn đừng ra ngoài nữa, an tâm giao cho phụ thân con giải quyết!”.
“Làm vậy sao được, mẫu thân, nữ nhi làm sao có thể đứng nhìn Ngọc Dao tỷ không lo, người chẳng phải từng căn dặn nữ nhi ở trong cung cùng tỷ tỷ chung sống hòa thuận, dù là chuyện gì xảy ra cũng phải cùng nhau giải quyết... bây giờ sao lại khuyên nữ nhi bỏ mặc tỷ ấy?...”
“Nhật Lệ, hai nhà tuy giao tình không tệ, con xem Nguyên Phi như ruột thịt... nhưng cả nhà Lê gia ta đều nằm trên vai con, nếu chẳng may khiến Hoàng Thượng không vui mà trách phạt xuống, cả nhà ta có thể gánh nổi không?... Phụ thân con đã nói sẽ hết lòng giúp Lê Sát đại nhân, con an tâm chờ đợi đi!”.
Huệ Văn lay cánh tay ta nói: “Nương nương, hay người nghe lời phu nhân đi!”.
Ta nhìn nàng gật nhẹ đầu, trong tâm chưa rõ sẽ quyết định thế nào, chỉ đành lên tiếng để mẫu thân phần nào an tâm: “Nữ nhi hiểu rồi, nữ nhi sẽ không làm chuyện gì khiến Hoàng Thượng tức giận!”.
“Được, mẫu thân có thể yên tâm rồi!”, mẫu thân nói xong đứng dậy, kiệu gỗ đã chờ bên ngoài, người quyến luyến đứng lặng nhìn hướng ta, chỉ có thể căn dặn thêm mấy câu: “Con biết mẫu thân và phụ thân mỗi ngày đều nhớ đến con, chỉ mong con sống tốt, Nhật Lệ, về sau dù chỉ còn một mình cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt, mỗi ngày đều phải vui vẻ, đã hiểu chưa!”.
Trong tâm sợ hãi nhất chính là chia ly, ta không thể chạm vào mẫu thân, không thể lau đi lệ nơi khóe mắt, còn khiến người mỗi lần gặp ta đều phải hành lễ, chính là bất hiếu, ta đứng nhìn dáng hình mẫu thân, quỳ gối trước người.
“Nhật Lệ, con làm gì vậy, còn không mau đứng lên!”.
“Mẫu thân... nữ nhi không thể ở bên cạnh hầu hạ phụ mẫu, không thể trọn đạo làm con, người để nữ nhi ở tại đây dập đầu tạ lỗi được không?”. Ta cố nhìn khuôn mặt mẫu thân lần nữa, dập đầu ba lạy.
“Nhật Lệ... không uổng tấm lòng mẫu thân yêu thương con, nữ nhi ngoan, đứng lên đi!”.
Huệ Văn đỡ ta đứng dậy, cùng ta hướng nhìn mẫu thân, nàng xúc động không kém, buồn bã không kém, ta mỉm cười chỉ có thể nói thêm mấy lời cuối: “Nữ nhi nhất định mỗi ngày đều sống tốt! Mẫu thân, chưa biết đến lúc nào mới có thể gặp lại, người nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng cho nữ nhi, giúp nữ  nhi chuyển lời tới phụ thân, nữ nhi rất muốn gặp phụ thân!”.
“Được... được... mẫu thân sẽ chuyển lời tới ông ấy. Không còn sớm nữa, mẫu thân phải về đây!”. Mẫu thân đứng nhìn hồi lâu cũng đành bước đi, ta thấy tay người lại di chuyển qua đôi mắt. Người bước khỏi cửa cung, ta vội vã đuổi theo, nhìn người bước vào kiệu gỗ, từng chút đã rời xa Thanh Hy cung.
Bức màn sáo đã được mang đi, ngồi lại chiếc ghế mẫu thân vừa ngồi, nơi này vẫn còn rất ấm. Huệ Văn nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, nhìn lại cũng chỉ có vài món giảm đi chút ít, mẫu thân căn bản là không có chút tâm trạng nếm thử. Bộ y phục người cất công làm cho ta đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, xung quanh còn rất nhiều thứ khác, còn có roi da dùng để cưỡi ngựa... lại vô thức chạm nhẹ trên từng món đồ rồi dừng lại trên những cánh hoa anh đào trên bộ y phục mềm mại, phút chốc cảm thấy cõi lòng rung động, nhẹ bay theo những cánh hoa.
“Bộ y phục đẹp quá!”, ta nghe giọng Đan Vân đầy thích thú. Hai nàng từ lúc nào đã đứng phía sau ta. Nhìn thấy còn có một bọc giấy được gói kỹ lưỡng phát ra hương thơm nhẹ nhàng, cũng đã không giấu được tò mò mở ra, rất nhiều loại bánh, đều là theo ý thích của ta lúc nhỏ.
“Nương nương... đây là?”. Ta nhìn về phía Huệ Văn, trong bộ y phục có giấu một phong thư, tự tay rút nó khỏi bộ y phục, chợt nhận ra nét chữ quen thuộc của phụ thân.
“Đan Vân, muội mang bánh này ra cùng mọi người dùng đi!”.
“Là mẫu thân người làm cho, nô tỳ không dám!”.
“Phần này mới là của ta, mẫu thân biết ở đây có rất nhiều người thích món người làm, đã chuẩn bị thêm rất nhiều, còn túi nhỏ này, mới là của ta!”.
Đan Vân gật gù không giấu vui mừng đã vội tạ ân chạy đi. Ta nhìn thấy Huệ Văn cũng thúc giục nàng: “Muội không đi sao?”.
Huệ Văn lắc đầu: “Nô tì không đói!”.
Ta mỉm cười ngồi xuống, lấy một chiếc bánh đưa cho nàng rồi mở thư của phụ thân ra đọc, mỗi nét chữ đều mạnh mẽ, dứt khoác. Ta cảm nhận tâm mình rối ren, bao nhiêu cảm xúc xen lẫn xâm chiếm trí não, đôi mắt chốc lát trở nên mờ đục, từ đó chảy ra một thứ chất lỏng nóng bỏng. Xếp gọn như cũ, bỏ vào hộp thư thì đứng dậy nhìn sang Huệ Văn: “Chúng ta đi thôi, đến Nghênh Xuân cung!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro