chương 1: Nếu chúng ta không ở cùng một thế giới, thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh lam, thích hợp ngắm hoa và cảnh vật bên ngoài, Tố Yên Phi vận một bộ áo đầm đỏ rực, vui vẻ đi tới công ty. Khuôn mặt tươi tắn bỗng âm u khi nhìn đến Cố Phục ngồi trước bàn làm việc của Tố Hạo Văn.
    "Con tôi đâu?". Tố Yên Phi híp mắt đánh giá khắp căn phòng.
    Cố phục cũng không ngước nhìn bà ta, mắt nhìn chằm chằm màn hình, miệng nhàn nhạt đáp.
    "Hắn họp rồi".
    Tố Yên Phi giận sôi gan, tay nắm chặt thành quyền, tiéng giày cao gót nặng nề va chạm mặt sàn, giận dữ lôi kéo Cố Phục.
    "Mày đừng tưởng tao không biết mày là hồ ly tinh, đi quyến rũ con tao, làm con tao không giống người, con tao không có biến thái như mày".
     Cố Phục mặc bà lôi kéo chửi bới, nâng mắt nhìn: "Là vậy sao? Tôi có quyến rũ con bà sao? Nếu y không phải gay, sẽ bị tôi quyến rũ sao?".
     Tố Yên Phi tức giận giơ tay hạ một cái tát, giữa đường bị một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy, tiéng rống giận từ phía sau âm vang cả căn phòng.
"Mẹ!! Người làm gì??". Tố Hạo Văn trừng mắt hổ nhìn bà.
"Con, đi với mẹ chúng ta đi trị bệnh được không?". Tố Yên Phi gào to, nắm lấy tay Tố Hạo Văn, có chết bà cũng không nghĩ con mình là đồng tính, từ khi sinh ra y chưa bao giờ có biếu hiện khác thường, dù thành tích học của y không tốt, bà vẫn nhìn ra con bà là đàn ông bình thường. Rốt cuộc chuyện tàn nhẫn nhất, Tố Hạo Văn là người đồng tính đập tan mộng đẹp của Tố Yên Phi. Hỡn nữa y còn dắt về một nam nhân tên Cố Phục, Tố Yên Phi triệt để hoảng loạn.
    "Mẹ tới đây làm gì?". Tố Hạo Văn nâng chén trà Cố Phục rót cho Tố Yên Phi bị bỏ quên, nhấp một ngụm.
    "Con còn hỏi mẹ con ở với con hồ ly tinh này, còn hỏi mẹ sao?".
    Tố Hạo Văn nhíu mày: "mẹ con nói người bao nhiêu lần không được gọi y là hồ ly tinh!", dừng, "y chính là người con chọn lựa, người tôn trọng y một chút!!".
   Cố Phục ở nơi Tố Yên phi nhìn không tới, lặng lẽ giật ống tay áo bảo y mau kiềm chế lại, Tố Hạo Văn liếc hắn một cái, nhìn sang Tố Yên Phi đang thất thần.
Cho đến khi rời đi, bà cũng không biết mình làm sao đi khỏi công ty Tố thị.
Cố Phục hạ mắt, trong lòng lặng lẽ cuồn cuộn xao động. Thái độ của Tố Yên Phi đối với hắn chưa bao giờ là tốt, người cũng tốt, xã hội cũng tốt, chỉ là chúng ta ở nơi này, ở nơi này thì không được?
Cố Phục nhớ lại trước kia khi hắn come out với gia đình, mẹ hắn gào khóc nói với hắn.
'Tại sao con là đồng tính? Con có biết người ngoài kia gọi đó là gì không? Là biến thái! Con có thể yêu một nam nhân ở bất cứ đâu, nhưng ở nơi này thì không được!".
"Tiểu Phục? Tiểu Phục? A Phục!". Tố Hạo Văn gõ gõ má Cố Phục nhìn hắn từ từ hồi thần, mỉm cười ôn nhu hỏi: "nghĩ gì vậy?".
Cố Phục không trả lời câu hỏi đó, chỉ đáp trả một câu nói, Tố Hạo Văn đã ghi nhớ.
"Nếu chúng ta không ở cùng một thế giới, thật tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro