Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Nhất Tịch là một u hồn tồn tại ở nhân giới, nàng không nhớ mình đã lưu lạc ở nhân gian từ lúc nào hình như đã rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi nàng không nhớ được chuyện gì nữa ngoài cái tên Mặc Nhiên, lí do nàng còn tồn tại ở nơi này cũng chỉ mong có ngày có thể gặp lại hắn thế nhưng nàng không nhớ gì về người đó ngoài hình ảnh mơ hồ, hắn vận bạch y mái tóc đen dài như thác nước đứng trong vườn mai. Một ngày kia, nàng đi ngang qua một cánh rừng đôi mắt hạnh vô hồn nhìn ra xa nhận thấy một bóng dáng nhỏ đang nằm dưới gốc cây đào. Không hiểu tại sao lúc đó nàng lại đi đến nơi đó cứ như người nằm đó cuốn hút nàng đi đến. Nàng một tay cầm dù một tay lật nhẹ người đang nằm thì nhận thấy đó là một tiểu hài tử trán đầy máu hai mắt nhắm chặt, nàng im lặng suy nghĩ một chút rồi bàn tay thon dài mềm mại phát ra luồng bạch quang làm cho vết thương trên trán của tiểu hài tử dần khỏi hẳn, đôi mắt nhắm chặt ấy rung động một chút rồi mơ màng mở ra chăm chú nhìn nàng giọng nói trẻ con non nớt ấy vang lên:

" Tiên nữ tỷ tỷ chính tỷ đã cứu ta sao?"

Nàng chợt ngẩn người cảm thấy ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi không có ai gọi nàng như vậy, nàng chỉ là một hồn ma sống lâu năm đi tìm một người mà có lẽ mãi sẽ không bao giờ tìm được vậy mà tiểu hài tử trước mặt này gọi này là tiên nữ, nàng lạnh nhạt đứng dậy định bỏ đi nhưng bàn tay bé nhỏ nắm lấy gấu váy của nàng đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên ý cười khóe môi kéo lên nở nụ cười

" Tiên nữ tỷ tỷ, ta tên Mặc Nhiên cảm ơn tỷ đã cứu ta"

Hai từ Mặc Nhiên đó khiến nàng mở trừng mắt khuôn mặt quanh năm phủ một tầng sương mù nay lại trở nên kinh hỷ, có phải nàng đã nghe lầm hay không? Sau rất nhiều năm nàng tìm kiếm chẳng hay đã tìm được, khẽ liếc mắt nhìn thấy cái bớt hoa mai thấp thoáng trên cổ tiểu hài tử, cúi người xuống khóe miệng run rẩy bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt của tiểu hài tử giọng nói run nhẹ

" Chính là chàng cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi, ta là Phượng Nhất Tịch chàng có nhận ra ta không?"

-------

Rất lâu rất lâu về trước có một tiểu tiên nữ ham chơi trốn xuống trần gian, nàng có khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt hạnh lúc nào cũng ánh lên tiếu ý, nàng ở trên thiên đình là tiểu tiên nữ trong coi vườn đào của thiên hậu nương nương, nàng yêu thích sự tự do không muốn bị bó buộc vào một khuôn khổ chính vì thế nàng thường trốn xuống nhân gian thăm thú, dần dần rồi tạo nên một căn nhà tranh nhỏ ở rừng mai, bạch mai là loài hoa mà nàng yêu thích nhất. Cho đến một ngày nàng xuống trần gian bắt gặp một nam tử vận bạch y đang ở trong nhà nàng, hắn ta trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cả người toát lên khí thế vương giả, nàng nhìn hắn thấy trên tay áo trắng có một vệt máu đỏ phía dưới đất là một vũng máu, khuôn mặt chính vì mất màu mà tái nhợt. Đó là lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Hắn là thập nhất vương gia nỗi tiếng trong kinh thành, trong lúc đi săn trong rừng mai thì bị một nhóm sát thủ tập kích, hai bên giao đấu ba ngày ba đêm kẻ địch vừa đông vừa mạnh khiến hắn bị thương không ít nhưng rất may từ nhỏ đã luyện tập võ công, lại còn là người mạnh nhất thế nên bọn chúng đến ám sát đem rất nhiều người đến để đấu với hắn. Lúc chạy thoát liền nhìn thấy một căn nhà tranh tồi tàn rách nát không bóng người nên tạm tránh đỡ, thế nhưng chưa tới một khắc liền có một nữ tử bước vào hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn hắn giọng nói cũng vì thế mà cao thêm mấy phần

" Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà ta?"

Hắn im lặng đánh giá nàng trong lòng cảm giác có chút gì đó khác lạ, một nơi hoang vắng như vậy sao lại có nữ tử sống ở đây. Lần gặp đầu tiên nàng giúp hắn trị thương.

" Ta là Mặc Nhiên, bị thích khách truy đuổi nên trốn nhờ ở đây"

Nàng thương tình hắn đang bị thương nên cho hắn ở nhờ.

thời gian trôi qua nhanh vết thương của hắn cũng đã gần khỏi.

Nàng và hắn đi tản bộ ở rừng hoa, nay là mùa hạ sắp sang thu nên rừng cây lá đều trở nên vàng úa

" Ta cứu ngươi một mạng chẳng hay ngươi có nên báo đáp ta không?"

Hắn cười nhạt nhìn nàng giọng nói trầm ấm

" Nàng muốn ta báo đáp, vậy thì tùy nàng"

Nàng đảo tròng mắt một chút

" Hiện giờ ta vẫn chưa biết nên chừng nào gặp lại ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết"

Hai năm sau nàng vô tình gặp lại hắn ở giữa chiến trường, nàng thật là xui xẻo đang đằng vân thì bị rớt từ trên mây xuống, đầu óc hơi hoảng loạn nên chỉ nhắm chặt mắt cho đến lúc ngã xuống một nơi mềm mại tiếng la hét binh đao vang lên trong không gian cùng với giọng nói trầm đều quen thuộc

" Nhất Tịch"

Hắn đang đánh trận những quân lính của Hắc Minh quốc đã lui về biên giới hắn chỉ đuổi theo bọn chúng một chút, thì bắt gặp một vật thể màu hổng phấn từ trên trời rơi xuống, hắn nhíu mày nhìn thấy chính là một nữ tử từ trên trời rơi xuống, hắn ngồi trên ngựa giơ tay đỡ lấy nàng thì thoáng ngạc nhiên nữ tử hai mắt nhắm chặc khóe miệng co rúm lại khuôn mặt xinh đẹp khả ái nhăn lại một đoạn, bỗng chốc hắn cảm thấy nàng thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Nàng hoảng hốt nhìn hắn khuôn mặt trắng trẻo của nàng đỏ bừng, hắn nghĩ có lẽ do nàng ngượng ngùng

" Mặc Nhiên lần này ta gặp ngươi coi như có duyên đi"

"Trên đời này cái ta không tin nhất chính là duyên phận"  Hắn trầm giọng nói

" Ngươi còn nhớ giao hẹn lúc trước của ta và ngươi hay không?"

Hắn nhìn nàng khóe miệng tự tiếu phi tiếu, khuôn mặt nàng ửng đỏ

" Hay là ngươi lấy thân báo đáp ta đi, ta nghe nói con người ở nhân gian rất coi trọng thân thể vì thế ta nghĩ ngươi lấy thân báo đáp coi như ta hời to rồi"

Ánh mắt sắc lạnh nay lại ý cười nồng đậm trong lòng hắn cảm thấy nữ nhân trước mặt này quả thật có chút ngây thơ ngốc nghếch. Lần thứ hai gặp hắn nàng đã trao thân cho hắn.

Lần thứ ba khi nàng gặp lại hắn, thì không do dự lấy thân đỡ cho hắn một nhát kiếm nàng không biết tại sao như vậy trước khi ngất đi nhìn thấy khuôn mắt lãnh cảm nay lại trở thành hung thần ác sát đáng sợ vô cùng

" Tịch nhi sao nàng lại ngốc vậy"

" Ta không biết chỉ là ta làm theo bản năng, có lẽ Phượng Nhất Tịch ta biết cái gì gọi là cảm giác yêu thích một người rồi"

" Nàng làm nương tử của ta được không?"

Nàng sau khi nhận ra tình cảm của mình nhất quyết ở lại nhân gian, muốn trở thành con người ở bên cạnh hắn

" Tịch nhi nàng xem hoa mai nở đẹp không?"

" Phu quân hay là chàng thử trồng hoa mai trong vương phủ đi"

" Được vì nương tử ta sẽ thử trồng chúng xem có lẽ tới mùa xuân năm sau chúng sẽ nở hoa"

Nàng ở lại nhân giới khoảng một thời gian ngắn, thiên đình biết tin nàng trốn xuống nhân gian thành thân cùng một người phàm liền cử thiên binh thiên tướng đến truy bắt nàng.

Hắn nhìn thấy nương tử mình yêu thương đang sắp bị thiên lôi đánh trúng liền chạy ra lấy thân đỡ một đạo thiên lôi

" Tịch nhi nàng chạy đi đừng để bọn họ bắt được"

Nàng nước mắt ngấn dài lắc đầu, dùng toàn bộ tu vi của mình truyền qua cho hắn. Tạo một cái bớt hoa mai trên cổ hắn để sau này nàng có thể dễ dàng tìm thấy hắn

Vài năm sau đó

" Tịch nhi nàng xem ta đã trồng được vườn hoa mai trong phủ cho nàng rồi đây"

" Tịch nhi nàng chưa bao giờ bỏ ta đi lâu như vậy"

" Tịch nhi không phải nàng nói sẽ vì ta mà sinh rất nhiều cục cưng sao?"

" Tịch nhi phu quân rất nhớ nương tử"

Ba năm sau, Thập nhất vương gia Mặc Nhiên vì bệnh nặng nên đã qua đời, nơi hắn chết chính là một rừng hoa mai

" Tịch nhi ta tới với nàng đây"

----

Nàng nhìn tiểu hài tử một chút buông cây dù xuống toàn thân phút chốc trở nên trong suốt khuôn mặt lạnh nhạt nay lại mỉm cười dịu dàng nhìn hắn

" Gặp lại chàng ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, Mặc Nhiên nguyện chàng một đời bình an"

Tiểu hài tử mở to mắt nhìn nàng tan biến mất

" Tịch Nhi nàng phải đợi ta ở cầu Nại Hà"

Gặp gỡ là duyên hay là nợ...?

Tơ hồng chưa thắm đã tàn phai...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro