CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Dương ca, em thích anh!! .Sau này em lớn em sẽ cưới anh- Lâm Tịch nói to
    -Tịch nhi, em đừng nói nữa, hãy xuống đi trên đó rất nguy hiểm- Mặt anh vừa lo lắng vừa nói.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm từng chiếc lá cây xào xạc, trên cành cây anh đào cổ thụ hơn trăm năm, một thiếu nữ tay bám chặt thân cây, mắt nhìn thẳng nam nhân đứng dưới. Lúc đó trời đã dần tối và lạnh , cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng và đeo chiếc dép đi trong nhà.
     - Nếu anh không đồng ý lấy em thì, thì, thì... em sẽ không xuống đâu- Mặt cô đỏ ửng và nói
      -Nghe lời anh, Tịch nhi- Anh nói
      -Thế anh không đồng ý lấy em đúng không? Được, vậy thì em sẽ nhảy xuống- vì cô không còn cách nào nữa chỉ đành nhảy để anh đồng ý với cô. Mắt cô nhìn xuống dưới và nhắm mắt lại
      -Nếu mình nhảy xuống thì Dương ca có đồng ý với mình không nhỉ? Thôi kệ, cứ nhảy xuống thử xem- Cô nghĩ
    Cô từ từ buông tay ra, mắt cô đã nhắm lại và mồ hôi của cô không ngừng chảy vì quá sợ hãi. Cô thả tay ra và nhảy xuống.
        -Tịch nhiiiii...... -Anh hét to
     Anh chạy thật nhanh để đỡ cô. Thật may, anh đã đỡ được cô. Cô nằm trên người anh, cô nghĩ tại sao nhảy xuống mặt đất mà không đau. Rồi cô mở mắt ra và thấy người mình đang nằm trên người anh. Mặt cô đỏ bừng, , ngồi bật dậy
        -Anh có sao không?- Giọng cô nhẹ nhàng
        -Tất nhiên là có sao rồi. À mà, em là heo hay sao đấy? - Anh nằm và nói
        Cô cúi gằm mặt xuống mái tóc dài che đi gần hết biểu cảm khuôn mặt, chỉ thấy đôi tai ngượng ngùng, đỏ ửng .Anh ngồi dậy và từ từ đến gần cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô và đôi mắt trìu mến của anh nhìn cô
        -Từ sau đừng có làm thế nữa, đồ ngốc.Rất nguy hiểm đấy em có biết không- Giọng anh trầm xuống
          - Em biết rồi mà! Từ sau em không làm thế nữa - Giọng cô nũng nịu và cô biết sẽ khiến anh hết giận
         - Thôi đứng dậy nào- Anh nói
         -Vâng- Cô liền đáp
       Anh đem thân thể nhỏ bé của cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng bế cô lên chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau thiếu nữ trong lòng. Lúc đó tim cô không thể nào mà yên được, mà cứ đập nhanh. Cô rất vui khi mà được anh bế lên. Niềm vui đó không thể giấu trong lòng được và nó đã được thể hiện ra bên ngoài. Anh biết tình cảm của cô đối với anh, nhưng anh nghĩ anh không thể đón nhận tình cảm của cô được.
       Anh vừa đi vừa ẫm cô, hai người nói chuyện vui vẻ cho đến hết quãng đường. Hai người dừng chân trước biệt thự của Lâm thị.Trước khi cô vào nhà, cô đã hôn lại má anh một cái và nói
           -Good Night, Dương ca-Cô cười
    Lúc đó, mặt anh cũng đỏ lên
     .    -Em cũng thế, heo- Anh nói
   
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro