Chương 1: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loạn kiếm vũ" một tiếng gầm lên theo sau đó là các lốc xoáy chứa đựng kiếm khí ngập trời điên cuồng gào rít như muốn chém rách không gian xung quanh  lấy tốc độ nhanh nhất lao đến một thanh niên đang chật vật dùng kiếm chống dậy khi các lốc xoáy đến gần trong gang tấc thành niên nở một nụ cười lãnh khóc đôi mắt đầy đắt ý, từ trong vòng trữ vật lấy ra một thanh kiếm mà xanh lục dài chừng một tấc ra sức bẻ gãy.
Răng rắc.... một luồng sức mạnh uy áp trong từ trong thanh kiếm bị bẻ gãy lao ra va chạm mãnh liệt với các lốc xoáy kiếm khí trong sự ngỡ ngàng của mọi người bên dưới khán đài.
Luồng uy áp mạnh mẽ nghiền ép các lốc xoáy kiếm khí như một chiếc búa nện vào ngói, lốc xoáy kiếm khí bị ép đến tan biến luồng uy áp tiến thẳng tới thiếu niên vừa ra chiêu thiếu niên chỉ kịp nâng kiếm lên đỡ lấy nhưng với sức mạnh uy áp của tứ chuyển viêm mãng thanh kiếm đứt gãy thiếu niên bây ngược về sau liên tục thổ huyết đến khi va vào cột trụ ở góc  võ đài bất tỉnh.
Những người quan chiến nhau nhau cất tiếng: " Thiếu chủ Kiếm Vân Tông gian lận sử dụng kiếm ngọc chứa một kích của phụ thân"  trong lòng không phục đối với kiếm tu hành vi như vậy được xem là không quân tử mất đi lòng tự tôn và kêu hãnh nhưng bất quá dù sau đi nữa Kiếm Vân Tông cũng một tứ chuyển thế lực xưng hùng xưng bá Tây Châu nên chỉ có thể nói mà không thể làm gì được hơn nữa thiếu chủ của bọn họ là cháu ngoại của một ngũ chuyển thế lực đứng đầu Tây Châu thuộc hàng còn ông cháu cha không dám vây vào.
Về phần thanh niên bị bất tỉnh chỉ biết hắn là một tán tu từ đại lục khác đến Tây Châu từ một năm trước đại diện cho Trần gia thi đấu.
Bên trên dãy ghế giám khảo, Trần lão gia đứng bật dậy nhìn chằm chằm Mạc Thi ra lên tiếng chắc vấn: " Con của ngươi gian lận" chỉ thấy Tông chủ Kiếm Vân Tông nhàn nhã đứng dậy nhìn lấy nhi tử mình rồi cất tiếng như thể không liên quan đến mình: " Nghịch tử, thân là phụ thân cũng là giám khảo của Vũ Kiếm Hội ta sẽ bắt hắn về trị tội" sau đó phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đem  thiếu chủ về Tông môn. Những người có mặt thầm mắng thật là vô sĩ cha nào con nấy ngoài mặt thì bảo trị tội nhưng thật chắc là về nghỉ ngơi tu luyện.
- Trần lão gia sắc mặt mộng bức dùng tay chỉ Mạc Thi :" Ngươi ngươi.." rồi cũng phất tay cho thuộc hạ đem vị thiếu niên về Trần gia chữa trị.
............
Tại một biệt viện được bao quanh các trận pháp dày đặc chỉ cần một động nhỏ nhất của dễ dàng phát hiện những kẻ xâm nhập. Bên trong một thiếu niên chừng 17 tuổi nằm bất động hơi thở yếu nhược, bên cận là thiếu nữ mặc bộ váy xanh nhạt ôm sát cơ thể đầy đặn, khuôn mặt như điêu khắc mỹ lệ mài liễu mắt ngọc đôi môi đỏ mộng đôi mắt long lanh như một tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ không ai khác ngoài Trần Ái tiểu thư, ấy thế lúc này đây hai mắt ngấn lệ ven tròng trong lòng dâng trào cảm giác khôn xiết khó tả vừa đau lòng vừa hối hận.
Trong đầu nàng lúc này đây hiện khung cảnh một năm trước, khi ấy nàng tự cho mình có khả năng đánh bại vượt cấp yêu thú, một mình rời khỏi gia tộc đến Đông Vạn Lâm nhưng mọi thứ không như nàng nghĩ Trần Ái vô tình đi vào nơi ở của yêu thú Nhân Sư tam giai, dù đã cố dùng hết mọi thủ đoạn tấn công cũng chỉ có thể cầm cự trước thế công của yêu thú Nhân Sư cuối cùng nàng quyết định thiêu đốt tu vi bất chấp hậu sẽ làm nàng trọng thương một thời gian, nghĩ là làm Trần Ái   tập trung toàn bộ linh lực chuẩn bị thiêu đốt đột ngột một tiếng nổ lớn "oành" Nhân Sư trước đó còn hung hăng bây giờ đã thành bãi thịt vụn máu tươi loang đỏ cả một khoảng rộng, nàng quay sang thấy một thiếu niên chừng 20 tuổi dáng người thư sinh tay cầm quạt xếp nhìn nàng nở nụ cười nhưng sau khi thấy thiếu niên Trần Ái tâm trạng vui mừng vừa thoát khỏi nguy hiểm liền xuống đáy cốc, người đó không ai khác là biểu ca của nàng Mạc Thanh.
" Đa tạ biểu ca" nàng giọng hờ hững cất giọng.
" Biểu muội đừng khách khí như thế chúng ta là người một nhà"
" Không còn chuyện gì nữa muội xin đi trước về gia tộc" Trần Ái không thích dài dòng cùng Mạc Thanh nàng hiểu rõ con người của hắn do nàng cùng hắn lớn lên bên ngoài thì đạo mạo thư sinh nho nhã nhưng bên trong lòng dạ hẹp hòi, ỷ thế hiếp người, từ trước đến nay hắn lun theo đuổi nàng hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận nhưng Trần Ái đều tìm lý do tránh né.
" Biểu muội sao vội thế ta có chuyện muốn nói với muội" Mạc Thanh nở nụ cười đắc ý.
" Chuyện gì" Trần Ái nghi hoặc hỏi.
" Chuyện giữa chúng ta, hai ta từ nhở lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã, huynh rất yêu thích muội"
" Ta chỉ xem huynh là huynh trưởng mong huynh đừng suy nghĩ quá giới hạn"
Nghe xong lời nói của Trần Ái, hắn cười dài gương mặt trở nên khó coi trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ điên cuồng, ý niệm vừa động hắn dùng linh lực định trụ nàng lại bắt đầu tiến lại gần.
- Trần Ái bị tập khích bất ngờ trong lòng dâng lên cảm giác bất an vội vàng lên tiếng:
" Huỳnh muốn làm gì"
" Ta muốn muội là nữ nhân của ta" hai mắt hắn đỏ ngầu
" Người mẫu thả ta ra, để cha ta biết huynh không xong đâu" nàng bất lực lên tiếng đe doạ.
" haha, đến khi gạo nấu thành cơm Trần bá phụ cũng chỉ biết chấp nhận" hắn cười đắc ý.
- Đến khi hắn đến gần nàng tay chuẩn bị chạm vào nàng bỗng một âm thanh vang lên " Vô ảnh chưởng" một chưởng to lớn ngưng tụ từ linh lực đánh trúng người Mạc Thanh làm hắn văng xa thổ huyết, hắn chật vật đứng dựng tức giận nộ hống " Là kẻ nào"  hắn nhìn chầm chầm vào phía đường vào Đông Vạn Lâm đập vào tầm mắt hắn là một thiếu niên dáng người cao thẳng hiên ngang gương mặt anh tuấn tóc thả dài không làm mất đi khí thế nam nhi.
" Là người thay trời hành đạo" thiếu niên chậm rãi nói ra.
" Haha, ngu xuẩn biết ta là ai không"
" Mặc kệ ngươi là ai" thiếu niên mặt lạnh băng nắm tay ngưng tụ linh lực đấm ra hư ảnh của một nắm tay khổng lồ hướng đến Mạc Thanh, không chút do dự Mạc Thanh vung kiếm gầm lên " nhất kiếm phá sơn" kiếm khí lao đến va chạm mãnh liệt với hư ảnh nắm đấm như băng sơn địa liệt.
"Oành oành....." hai luồng công kích nổ tung tạo thành một cái hộ rộng 100 mét cảnh vật xung quanh hoàng tàn ngã đỗ cả hai đều văng ngược ra xa cả hai phun ra một ngụn máu bất quá Mạc Thành hơn thiếu niên hai tiểu cảnh giới nhanh chống đứng dậy đôi mắt đỏ ngầu giận dữ lần đầu có một tên làm hắn bị thương đến chật vật như vậy hai tay cầm kiếm chém ra độc môn kiếm pháp Bách Kiếm Xuyên Tâm theo sau đó là hư ảnh của trăm thanh kiếm lao vung vút đến, thiếu niên lấy tay lau máu nơi khoé miệng mắt ngưng trọng chuẩn lấy pháp bảo chống đỡ đột ngột một âm trầm thấp vàng lên " Mặc Thanh đủ rồi" kèm theo đó là một luồng uy áp phô thiên cái địa cuồn cuộn lao ra nghiền nát tất cả kiếm khí của hắn.
Trần Ái nghe thấy âm thanh quen thuộc tâm trạng lo lắng tiêu tan đôi mắt đầy vui mừng cất tiếng gọi đầy thân thiết " Đại bá".
Nằm tử trung niên khuôn mặt uy nghi chấp tay sau lên nhìn thấy Trần Ái nở nụ cười đầy hiền từ.
" Con dám trốn đi một mình về ta và cha con sẽ phạt con thật nặng".
Trần Ái nghe thấy thế liền chạy đến bên cạnh nam tử kéo tay ra vẻ ngây ngô vô tội.
" Hì, con chỉ muốn nghịch luyện giết yêu thú lấy nội đan tặng sinh thần đại bá mà người nỡ lòng cùng cha phạt con sao".
Nghe thấy đứa cháu mà mình yêu thương có lòng như thế nam tử trung niên lấy tay gõ lên tráng nàng giọng yêu chiều.
" Thôi được vì tấm lòng của con ta phạt còn cấm túc một tháng".
Sau đó nhìn sang thiếu trẻ tuổi đang dùng kiếm chống đỡ cơ thể sắp ngã đầy tán thưởng.
" Chàng trai ta rất thích những người có tấm lòng như cậu"
" Đa tạ tiền bối"  thiếu niên nói xong liền ngất đi.
Nam tử trung niên liền thi triển thân pháp đỡ lấy thân người cậu sau thu thiếu niên vào ống tay áo.
Nhìn sang Mạc Thanh mở giọng lạnh nhạt " Về tông ngươi đi "
Sau đó xé rách hư không cùng Trần Ái biến mất tại chỗ.
.............
Trở về với thực tại.
Đang chìm vào trong hồi ức bỗng âm thanh thánh thót của Tiểu Hoa vàng lên
" Tiểu thư người sao thế" Tiểu Hóa thấy tiểu thử đứng nhìn ra cửa sổ ngẩn người thật lâu hai mắt ngấn lệ lòng đầy lo lắng
" Ta không sao, ta đã quyết định rồi"
" Hả, tiểu thư quyết định chuyện gì thế" Tiểu Hoa mặt đầy nghi hoặc.
Trần Ái quay sang nhìn thiếu niên trên giường đôi mắt trở kiên định đầy quyết tâm, Tiểu Hoa mặt biến sắc hốt hoảng cất giọng lo lắng.
" Tiểu thư không được, người và Âu Thương chỉ mới quen nhau mới được một năm".
" Đây là hạnh phúc cả đời của người"
" Ta đã quyết định rồi, chàng vì ta và gia tộc chúng ta mà ra nông nổi như thế, ta nỡ lòng nào để chàng như thế mà mất mạng được"
Trần Ái tới đến bên cạnh giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Âu Thương, sau đó đôi bàn tay ngọc của nàng chậm rãi kết ấn từ trong mi tâm của nàng một ấn kí ngôi sao màu vàng bao bên ngoài là một vòng tròn màu xanh dương từ từ hiện ra, cùng lúc đó giữa mi tâm của Âu Thương xuất ấn kí tương tự hai ấn kí xoay tròn tiến lại gần nhau phát sáng mãnh liệt sau khi ánh sáng tiêu tán hiện ra giữa không trung là một ngôi sao mười cánh với hai vòng tròng xoay quanh bên ngoài, thấy cảnh tượng đang diễn Tiểu Hoa há hốc miệng lấp ba lấp bấp.
" Làm sao có thể như vậy, ngay cả lão gia về phu nhân cũng chỉ có một vòng xoáy quanh mà thôi"
Phải biết đây bí thuật độc truyền của Trần gia chỉ có giá chủ và cao tầng Trần mới được tiếp cận bí thuật, vì bí thuật này mà Kiếm Vân Tông đã phải ra sức bằng mọi giá phải kết thông gia với Trần gia.
Ngôi sao mười cánh xoay tròn mãnh liệt loé sáng sau đó chậm rãi dừng lại hiện ra là hai ngôi giống y hệt nhau hướng mi tâm hai người Trần Ái và Âu Thương chậm rãi bay đến r ẩn vào trong.
Cùng lúc đó cả hai cảm nhận được tâm ý suy nghĩ của nhau đồng thời sinh mệnh hai người gắn chặc với nhau chỉ khi cả hai tiêu tán thì mới không còn khả năng cứu nhau nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro