Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhạc , tôi đi vào xem trước.

Người đàn ông ngồi trong ở hàng ghế sau không lên tiếng khẽ gật đầu một cái. Cảnh Vũ bước xuống xe, chưa đi được bao lâu thì cửa xe lại một lần nữa mở ra. Một cô gái đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chạy thẳng lên xe.

Nhạc Tử Huân giương mắt liếc cô ta một cái rồi thu lại ánh mắt. Cô gái nhận được một ánh mắt không mấy chào đón hơn nữa còn lạnh đến rợn tóc gáy.

- Xuống xe.

Giọng nói lạnh lùng thờ ơ vang lên, nghe không có chút âm hưởng dịu dàng ngược lại còn như đang ra lệnh. Trong xe khá tối cô không thấy rõ mặt anh ta chỉ cảm giác người đàn ông này toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Xung quanh anh toát lên vẻ u ám.

Lục Cẩn Ninh chắp hai tay cúi đầu tỏ vẻ cầu xin.

- Đại ca, làm người tốt một lần, anh cho tôi trốn nhờ một lúc, tôi đảm bảo không động vào thứ gì trên xe, tôi cũng không phải ăn trộm, tôi...

- Mẹ kiếp, phải kiếm ra bằng được con nhỏ đó, nhanh lên chắc chắn nó chưa đi xa.

Lục Cẩn Ninh chưa kịp nói hết câu, bên ngoài có mấy tiếng đàn ông dội lại. Bọn họ chính là đám người đang đuổi theo cô nãy giờ.

- Xuống xe.

Nhạc Tử Huân không mấy quan tâm đến việc của cô, vẫn thờ ơ muốn đuổi cô xuống xe.

- Này đại ca à, tôi....

Thấy cô vẫn không có ý tự nguyện bước xuống, cửa xe vừa mở, một đạp cô ta liền bắn ra ngoài.

..bịch...

Lục Cẩn Ninh bị đá ra khỏi xe nằm bò xuống mặt đất, cả người cô ê ẩm đến nhăn nhó, người đàn ông lạnh lùng cũng không thèm liếc cô một cái. Đúng là loại không biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không nhìn xem cô có bị thương hay không. Không giúp đỡ thì thôi lại còn đá người ta một cái.

Đám người đuổi theo cô vừa hay đi tới, thấy Cẩn Ninh ngồi bệt dưới đất mặt mày méo mó, lại nhìn sang chiếc Bentley đen bóng sang trọng bên cạnh, mặt mày ai đấy đều tối sầm lại.

Một tên áo đen râu quai nón túm lấy Cẩn Ninh lôi lên, gương mặt niềm nở có chút sợ sệt cúi đầu với người trong xe.

- Nhạc tổng, thật ngại quá, là chúng tối trông coi người không cẩn thận để cô ta làm phiền tới ngài. Chúng tối sẽ dạy dỗ lại cẩn thận, mong Nhạc tổng bỏ qua.

Nhạc Tử Huân không nói gì phất tay một cái, tên râu quai nón kia liền hiểu ý đóng cửa xe lại rồi lôi người đi.

Mẹ nó cô còn tưởng là gặp được đại anh hùng ra tay nghĩa hiệp cứu khổ cứu nạn ai ngờ lại cùng một bọn, đúng là khổ đến tuyệt lộ.

———————-

Bên trong quán bar, ánh đèn nháy lúc ẩn lúc hiện chói lóa. Từng tốp người đung đưa theo điệu, nhảy múa khiêu gợi, phản cảm vô cùng.

Cẩn Ninh bị bọn chúng lôi qua hành lang hẹp dài, đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai. Chúng mạnh tay ném cô vào trong, cả người Cẩn Ninh đau đớn gục trên đất. Cơ thể không còn sức lực phản kháng.

- Dạy dỗ cô ta cho tốt, tốt nhất đừng để nó chạy mất, con này có người muốn mua, chúng mày dạy dỗ thì đừng làm gì quá đáng.

- vâng ông chủ.

Một loạt lời dặn dò vang lên, sau đó có tiếng bước chân ra ngoài, Cẩn Ninh vừa thở phào thì bụng dội đến một cơn đau quằn quại, trong bóng tối cô không nhìn rõ là ai đánh mình. Bọn họ ra tay không chút nương tình, đánh cô cả thân như gãy hết xương. Máu từ trong miệng toả ra một mùi tanh nồng nặc. Chúng đánh cô đến khi còn hơi thở yếu ớt mới bỏ đi.

- Canh phòng cho cẩn thận, con này tinh lắm, đừng để nó chạy thoát.

Đến khi cả căn phòng yên lặng, Cẩn Ninh cũng vì đau đớn mà từ từ thiếp đi.

————————-

Lúc cô tỉnh dậy đã không biết mình bất tỉnh bao nhiêu lâu, chỉ cảm nhận được toàn thân đau đớn. Máu trên người đã khô lại dính vào quần áo đến khó chịu. Cả căn phòng dường như chỉ ngủi được mùi tanh nồng của máu. Có lẽ nơi đây là nơi bọn chúng hay dùng để xử lí mấy người như cô.

Cẩn Ninh nhịn đau từ từ đứng dậy, cô sờ soạng trong bóng tối bám được vào thứ gì đó liền dùng hết lực đứng lên. Đầu cô đau đến choáng váng, cả căn phòng tối om như mực, không biết phải trốn thoát bằng cách nào.

.... Cạch.....

Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng len lỏi từ ngoài chiếu vào trong, một tên đàn ông cao to bê khay đồ ăn đi vào.

- Tỉnh rồi à, ăn hết đi rồi ngoan ngoãn ở đây cho tao. Mày đừng tưởng trốn được khỏi đây.

Hắn cất giọng châm biếm thêm chút cảnh cáo.

Cẩn Ninh lập tức ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó.

- Đại ca, bụng tôi đau quá, không chịu được nữa rồi, tôi muốn đi giải quyết.

- Mày đừng lằng nhằng đừng giở trò đó với tao.

- Thật đấy, tôi đau thật mà bụng tôi còn đang sủi lên đây anh sờ xem.

Cẩn Ninh vén chiếc áo tách tơi tả lên, chiếc bụng phẳng lì hiện lên trước mặt hắn. Cô đi đến gần đặt tay hắn lên bụng mình xoa xoa mấy cái. Tên kia khẽ nhếch mép cười tay vừa khéo xoa bụng cô vừa di chuyển lên trên. Đúng lúc chạm vào bầu ngực đầy đặn liền bị cô dùng thứ gì đó đâm mạnh vào gáy.

Hắn đau đớn gục xuống đất, máu không ngừng chảy ra. Cẩn Ninh nhân cơ hội đạp vào đầu hắn một cái rồi chạy ra ngoài.

Hành lành không bật đèn chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt. Cô men theo bức tường cố hết sức lết về phía trước. Cả hành lang vắng lặng không có lấy một bóng người. Bọn chúng đã phát hiện cô bỏ trốn, lại bắt đầu truy lùng. Cẩn Ninh cố hết sức chạy về phía trước. Chân cô bị đánh như muốn gãy xương đau như rút tuỷ.

Cánh cửa một phòng vip chợt mở ra, Cẩn Ninh chớp lấy thời cơ đẩy người đàn ông vừa mở cửa vào trong, tiện khoá trái cửa.

- Anh... cho tôi... trốn nhờ...nhờ một lúc.

Cô mệt đến độ không thể nói rõ ràng một mạch. Người đàn ông khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là vừa gặp cô lúc chiều, tối đã thành ra bộ dạng thừa chết thiếu sống này.

Cẩn Ninh đau đớn gục bên cạnh cửa, phía ngoài truyền vào một giọng nói.

- Nhạc tổng, chúng tôi gặp chút chuyện, không biết có thể vào kiểm tra không?

Nhạc tổng??? Cẩn Ninh ngẩng đầu, không phải tên chết dẫm hồi chiều chứ? Xui thật mà cả hai lần đều chạy về chỗ cũ, đúng là ngu quá đi mất.

Cô lại chắp tay như muốn cầu xin anh giúp đỡ, thấy anh không nói gì bên ngoài tiếp tục gọi. Cẩn Ninh liều mạng ôm lấy chân anh ta.

- Có gì mà kiểm tra? Cút.

Giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh ta cuối cùng cũng chịu mở miệng, bên ngoài biết không thể chọc vào cũng rời đi. Khi tiếng bước chân đi xa cô mới thở phào một cái buông chân anh ra.

- Nhạc tổng, cảm ơn anh đã cứu mạng.

Nhạc Tử Huân túm lấy cô ném lên giường, bàn tay anh lạnh lẽo túm lấy cằm cô.

- Cảm ơn?

Câu nói dễ nghe nhất trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro