Công chúa ngủ trương lz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh câu chuyện là sau khi Kiến Nhất trở về sau 3 năm

Từ ngày trở về, Kiến Nhất đã làm quen được môi trường sống mới, cậu đã bắt đầu học lại chương trình cấp 3 mà mình đã bỏ lỡ suốt 3 năm, mọi thứ như trở lại từ ban đầu vừa lạ lẫm lại vô cùng thân quen. Kiến Nhất ngồi đăm chiêu trên nền, đối diện là chiếc bàn xếp đầy sách vở nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại ở màn hình ti vi, có vẻ biến mất một thời không làm cậu có hứng thú hơn với chuyện học hành là bao. Triển Chính Hi bước lại gần cùng đĩa trái cây và bình nước, cậu nhíu mày, đặt mọi thứ xuống và lên tiếng:
-Kiến Nhất, cái gọi là học hành chăm chỉ của mày đây sao?
Nói rồi cậu ngồi lên sofa, với tay bấm tắt ti vi. Kiến Nhất lộ rõ vẻ bất mãn, đưa ánh mắt long lanh đặt lên người Chính Hi.
-Triển Hi Hi, tao cũng muốn học lắm, nhưng là do tao cảm thấy toàn thân không khỏe, chân tay đau nhức, tâm thần bất an mà~
-Nếu như vậy thì vào phòng nằm nghỉ, xem phim giúp mày khỏe hơn sao? Đừng nhiễu sự nữa, học hành cẩn thận vào.
Kiến Nhất cảm thấy tình thế khó lay chuyển bèn sử dụng khổ nhục kế, than vãn bản thân nhức đầu, buồn nôn, tất cả đều hướng đến ti vi của mình, đúng là không từ thủ đoạn.
-Nếu mày giúp tao xoa một chút, có thể tao sẽ đỡ hơn đó, Triển Hi Hi àaaa
Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn cho sự bạo lực của tên họ Triển kia, Chính Hi vừa bước lại, Kiến Nhất đã giơ sẵn tay lên đỡ, cậu che mặt, nhắm mắt lại, sợ rằng khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị bầm vài chỗ, có khi từ đau giả thành thật thì nguy. Tiếc cho tiểu công tử Kiến gia, cái tát của Triển Chính Hi hạ cánh an toàn trên mặt cậu, hằn lại một vết đỏ trên đó. Kiến Nhất xoa xoa bên má, xuýt xoa:
-Triển đại nhân, người có cần mạnh tay như vậy không, đau lắm đấyyyy
Cái cách nói chuyện kéo dài này của Kiến Nhất sớm đã khiến Triển Chính Hi tức điên lên, cậu đạp mạnh vào eo của Kiến Nhất, gầm gừ:
-Mày mà còn ăn nói kiểu đó thì đừng mong được ngủ trên giường nữa.
Kiến Nhất ôm eo, khuôn mặt đau đớn tràn nước mắt của cậu lộ ra, mồ hôi chảy dài trên cổ. Chính Hi như vừa nhận ra điều gì, quỳ xuống đỡ lấy cậu.
-Kiến Nhất, Kiến Nhất mày làm sao vậy?
Kiến Nhất khốn khổ ngước lên, làn da ửng đỏ, sụt sùi đáp lại:
-Không phải, vết thương cũ, mày đạp trúng rồi, còn chưa lành mà.
Chính Hi hoảng loạn, kéo cao áo của Kiến Nhất lên, không để ý rằng khung cảnh này đang trở nên kỳ lạ.
-Chảy máu rồi, tao xin lỗi, tao không để ý. Đau lắm không, để tao băng lại cho mày.
Kiến Nhất như đã nhận ra được điều gì đó, vội vàng kéo chiếc áo đã bị kéo quá ngực xuống, vành tai cậu đỏ bừng, vẻ mặt lúng túng, lắp ba lắp bắp nói:
-K...kh..không cần, tao tự băng lại được.
Nói rồi cậu ngồi dậy, một tay chỉnh chiếc áo len lại đúng vị trí, tay còn lại lau vội mấy giọt nước mắt. Tính cách mưa nắng thất thường của Kiến Nhất thật sự nhức đầu mà, lúc chọc ghẹo người khác thì chẳng biết ngại là gì, khi rơi vào tình huống này lại nhạy cảm khó hiểu, điều đó khiến tình huống lại càng khó xử hơn. Tay áo len dài đến giữa bàn tay của Kiến Nhất lúc lau mắt khiến cho vài sợi len mảnh rơi vào mắt cậu, thành ra càng lau, nước mắt càng nhtrongTriển Chính Hi nhìn không nổi nữa, giữ tay Kiến Nhất lại, lấy giúp cậu mấy sợi len ra. Mùa đông thực sự rắc rối quá đi.
-Khóc cái gì chứ, không phải bảo không đau sao? Sao mày lại khóc nữa rồi, thằng ngu này, câm ngay đi cho tao!
Kiến Nhất oan ức lại càng khóc lớn, khóc đến nỗi không nói được nữa, vết thương này không phải do lúc tao chạy về bị người ta đâm sao, mày sao có thể ngang ngược như thế chứ.
-M..mày, không phải là do mày đạp vào sao, t..tao cũng đâu c..có nhờ mày giúp.
Phen này Triển công tử không hạ mình không được, thân thể trân quý cao ngạo này sẽ hành xử như thế nào đây, nếu như là bình thường, Chính Hi sẽ không thèm quan tâm, mặc kệ Kiến Nhất khóc chán rồi sẽ im, nhưng lần này lỗi rõ ràng là ở mình. Chính Hi đang phân vân thì ánh mắt cậu lướt qua eo của Kiến Nhất, máu rỉ ra càng lúc càng nhiều, thấm đỏ một bên áo, Kiến Nhất bắt đầu thở gấp, lần đó đi khiến sức khỏe cậu gặp nhiều vấn đề. Triển Chính Hi lần này thật sự hoảng hốt rồi, cậu vội vàng đỡ Kiến Nhất lên ghế, loay hoay đi tìm bông băng. Lần này Triển Chính Hi trực tiếp cởi áo Kiến Nhất ra, Kiến Nhất vội vàng giữ áo lại, dù gì thì cũng là bản thân vừa mới sửa lại mà, không thể để bị kéo ra như vậy được. Chính Hi bực lên rồi, cậu quát lên:
-Kiến Nhất, mày mà còn loạn thì đừng trách tao.
Kiến Nhất nghe vậy thì dừng ngay lại, đúng là trẻ ngoan, lần này cậu không làm gì nữa, tay vắt ngang mặt, che mắt xem như không thấy thì thôi. Triển Chính Hi lau sạch máu, mặc kệ vết máu đang nhỏ giọt trên mặt ghế sạch sẽ, Chính Hi thoa thuốc đỏ, băng bó cẩn thận cho mỹ nam nước mắt kia. Triển Chính Hi thu dọn bước đi, mặc kệ Kiến Nhất thiếp đi trên ghế giữa trời đông, gió theo khe cửa lùa vào, Kiến Nhất ho liên hồi, cơn đau kéo theo bên hông khiến cậu tỉnh lại. Kiến Nhất khó khăn ngồi dậy, cậu muốn lết vào lấy một cái áo, Triển Hi Hi xem vậy mà cũng không để áo lại cho cậu, đi được vài bước thì Chính Hi từ phòng tắm đi ra, cánh tay ướt sũng, nước văng từ tay đến tận cổ áo.
-Mày vừa tắm xong à? Kiến Nhất khó khăn cất lời
-Không, tao giặt áo, nằm im đi, tao đi lấy áo khác cho mày!
Kiến Nhất phủi tay:
-Không cần, tao tự đi được
-Câm đi, ngồi xuống, tao lấy áo cho mày.
Kiến Nhất miễn cưỡng ngồi xuống, Chính Hi vừa khuất bóng sau cánh cửa thì Kiến Nhất đã ôm mặt nằm xuống ghế, cảm thán sao bản thân quá hoàn hảo, chẳng trách Chính Hi lại dịu dàng như vậy. Triển Chính Hi bước ra, tiện chân đá vào mông Kiến Nhất một cái.
-Mày thôi tự luyến đi, tởm quá
Cậu ném cái áo cho Kiến Nhất, lầm bầm:
-Chết tiệt, lát nữa mày liếm sạch ghế cho tao
-Triển đại thái giám, sao ngài lạnh lùng vậy chứ
*CHÁT*
Bên má còn lại của Kiến Nhất lãnh đủ hậu quả, Kiến Nhất vừa ôm mặt vừa mếu máo:
-Triển Hi Hi, ngài mạnh tay quá, hỏng mất gương mặt đẹp đẽ này rồi.
-Tao còn giữ mạng cho mày là may lắm rồi, đừng thái độ nữa.
Triển Chính Hi lướt nhìn đồng hồ, đoạn quay lại với Kiến Nhất
-Mày, cởi áo ra lại đi
-Triển đại hiệp, ngài như vậy không hay đâu, dù ngài có nghĩ thế nào thì tôi vẫn chỉ là học sinh cấp 3 thôi, ngài còn đang là giáo viên phụ đạo tại nhà của tôi mà, chưa kể ngài đã học đại học rồi, làm vậy không được đâu, ít nhất thì cũng phải nài nỉ thêm chút nữa.
-Mày nghĩ cái đéo gì thế, cởi áo ra rồi đi tắm đi, đã 7 giờ rồi, mày không tiếc cái áo à, đồ ngu này!
Kiến Nhất cười cười rồi đứng dậy, quay sang ghé sát vào tai Chính Hi mà thì thầm:
-Được rồi, tao đi tắm đây Triển Sạch Sẽ, mày muốn thì có thể vào cùng.
Kiến Nhất vẫn là ngứa đòn, không đánh không được, biết tình thế nguy cấp, Kiến Nhất chạy như bay vào phòng tắm, không quên chọc ghẹo Chính Hi thêm một chút nhưng quên lấy quần. Kiến Nhất sợ lát nữa trần truồng bước ra sẽ bị đánh không thương tiếc, lại lăn ra ốm mấy ngày rồi chết đi, Chính Hi sẽ phải sống một mình cả đời nên gọi với ra:
-Hi Hi, lấy quần áo giúp tao
Một lát sau, Chính Hi bước tới, ném quần và khăn trước cửa, lầm bầm:
-Lần sau đừng quên nữa, phiền phức
-Cảm ơn mày, Triển thái giám
Triển Chính Hi không thèm quan tâm, bỏ ra sofa lau chùi, Kiến Nhất bắt đầu tắm. Cậu bật vòi sen lên, dòng nước ấm chảy xuống vai, mơn man trên làn da trắng trẻo làm nó ửng hồng. Kiến Nhất thoa sữa tắm khắp người, đám bọt chảy qua đôi nhũ hoa đỏ, cậu khẽ rùng mình. Bọt sữa tắm ngày càng nhiều, hương hoa hồng phảng phất khắp nhà tắm, bọt chảy qua lưng, theo đà trôi xuống cặp đào căng mọng rồi dừng lại. Sau một thời gian, có lẽ dậy thì khiến cơ thể Kiến Nhất thay đổi, nhưng cậu không trở nên răn chắc cuồn cuộn như Chính Hi, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn mà ngày càng mềm mại, điều đó khiến sau mỗi lần đi cùng Chính Hi, cậu lại càng bị lũ bạn trong trường đại học dòm ngó nhiều. Kiến Nhất ngắm mình qua gương, bất lực gồng tay lên, thở dài
-Sao vẫn không được như Hi Hi nhỉ? Rõ ràng là ăn cùng uống cùng mà?
Chính Hi dọn cơm lên bàn, hương thơm tỏa khắp căn nhà nhỏ, đúng là người đàn ông chăm chỉ được huấn luyện từ bé, đã gần 9 giờ tối, Kiến Nhất vẫn chưa tắm xong, Chính Hi gọi 3 lần rồi 4 lần
-Kiến Nhất, mày chết ở trong đó là, nhanh lên, thức ăn mà nguội thì mày đừng trách tao.
Kiến Nhất không trả lời, Chính Hi chờ đợi đến nóng lòng, sự im lặng càng khiến cho Triển Chính Hi nôn nóng, cậu bước đến cửa phòng tắm, đập mạnh vào cánh cửa la hét
-Kiến Nhất, mày tắm gần 2 tiếng rồi, xong chưa, trả lời nhanh đi
-Kiến Nhất, nhanh lên, trả lời đi
-Kiến Nhất!
Triển Chính Hi đã lo lắng đến cực điểm cậu loay hoay mãi ngoài cửa, trời mùa đông chưa tới 10 độ mà cậu vẫn đổ mồ hôi. Triển Chính Trực ơi là Triển Chính Trực, cậu thật sự quá chậm tiêu, nếu cứ như này, lũ bạn ở trường đại học của cậu sớm muộn cũng nuốt trọn quả đào Kiến Nhất mà thôi, chưa đợi tới lúc đó thì Kiến Nhất đã chết trong phòng tắm lúc nào không hay rồi.
Chính Hi đạp cửa, hùng hổ bước vào, thằng ngu Kiến Nhất mà vẫn bình thường thì cậu sẽ đánh nó ra bã. Triển Chính Hi nhìn qua ngó lại, cậu không thấy Kiến Nhất đâu cả, một tia hi vọng bén lên trong đầu, Chính Hi kéo mạnh tấm màn che bồn tắm, Kiến Nhất ngồi im trong bồn tắm, cậu cúi gằm mặt xuống. Chính Hi kéo mặt cậu lên, cậu rưng rưng nước mắt, Chính Hi định đỡ cậu đứng dậy, Kiến Nhất quay qua, thấp giọng:
-Chưa được, quần áo, tao còn chưa mặc quần áo.
Triển Chính Hi gắt lên
-Sao mày không chịu trả lời, cũng không chịu ra ngoài, mày biết tao gọi mày bao nhiêu lần rồi không?
-Xin lỗi, tao không nghe thấy
-Sao thế, đau à, sao mày lại khóc nữa?
-Không phải, tao nhớ lại vài thứ lúc còn ở đó thôi. Kiến Nhất lau nước mắt
-Được rồi, không sao hết, tao ở đây mày sẽ không phải ở một mình nữa. Ổn rồi, đừng nghĩ đến nữa.
Kiến Nhất thở hắt ra bảo Chính Hi ra ngoài để cậu thay quần áo. Chính Hi bước ra, thầm nghĩ Kiến Nhất đã trưởng thành hơn, bớt những trò nhảm nhí lại rồi. Chính Hi vừa bước ra, Kiến Nhất gục xuống sàn, đầu cậu đập mạnh vào thành bồn tắm, máu chảy vào nước, khiến cho cậu như đang ngâm mình trong rượu vang đỏ. Dòng máu dính lên mái tóc sáng màu, cậu không ngất đi, từ từ đứng dậy, trong màn sương đặc, ánh mắt của cậu không thể định hướng, chỉ có thể bước ra khỏi bồn tắm rồi gọi người đến giúp, "người đến giúp" ở đây hiển nhiên là Triển Chính Hi rồi, giọng nói yếu ớt cất lên từ phòng tắm
-Triển Hi Hi, giúp tao một chút, tao không ra ngoài được, có gì đó chảy vào mắt tao mất rồi, tao không ra ngoài được
Chính Hi bước vào, cậu khua đi màn sương, cậu nghĩ Kiến Nhất chỉ là bị sữa tắm hay gì đó dính vào mắt mà thôi. Cảnh tượng trước mắt hiện lên, Triển Chính Hi không khỏi hoảng hốt. Kiến Nhất không một mảnh vải ngồi cạnh bồn tắm, máu tươi nhỏ xuống bờ vai mảnh. Chính Hi vội vàng bế Kiến Nhất lên, mang ra ngoài, miệng không ngừng hỏi:
-Kiến Nhất, chuyện gì? Sao mày lại bị thế này?
-Kiến Nhất mày ổn không?Kiến Nhất, trả lời tao nhanh lên
Triển Chính Hi đặt Kiến Nhất lên giường, mặc kệ việc chiếc giường trắng bị bẩn, lần thứ 2 trong ngày, Chính Hi phải băng bó cho Kiến Nhất. Cậu lao như bay ra ngoài, bởi hộp y tế đã trống trơn. Kiến Nhất nằm trên giường, nước da trắng sáng, cơ thể cân đối hoàn hảo của cậu tao nên một khung cảnh xinh đẹp. Chiếc cổ thon dài căng lên yết hầu đỏ hồng, xuống chút nữa là đôi xương quai xanh mê người. Cặp nhũ hoa ửng hồng, mềm mại và đầy đặn. Cậu không to lớn như những người khác nhưng lại rất săn chắc, theo từng nhịp thở, cái bụng nhỏ nhắn phập phồng. Ngay bên dưới là cặp mông căng tràn và đôi bàn tay với chút ý thức cuối cùng cố che chắn đi phần thân dưới, đôi chân thon dài khẽ nhấc lên, che chắn nhiều nhất cho bản thân, bởi trong hoàn cảnh này cậu không con này đủ sức trêu ghẹo Chính Hi nữa mà chỉ cố gắng bảo vệ mình mà thôi. Chính Hi quay về, lao vào phòng, cậu ho lên vài cái vì không khí lạnh lẽo bên ngoài. Cậu lấy khăn lau đi vết máu trên người rồi cúi xuống băng bó cho vết thương của Kiến Nhất. Cậu hỏi:
-Kiến Nhất, mày ổn không, đau lắm không?
Kiến Nhất không trả lời, có lẽ cậu không có sức trả lời nữa. Chính Hi nhìn lướt qua Kiến Nhất, cậu nuốt nước bọt trong vô thức, chợt cậu nhìn chăm chăm vào khe chân của Kiến Nhất, hỏi:
-Chân mày cũng bị trầy, là do cánh cửa à?
Kiến Nhất lúc này đã hơi tỉnh táo, quay sang hỏi Triển Chính Hi:
-Trầy ở đâu?
-Đùi, trong này thì phải
Chính Hi tách chân Kiến Nhất ra, đưa tay vuốt vào phần đùi non của Kiến Nhất
-Đây này, mày bị cùng lúc đúng không?
Hành động của cậu khiến Kiến Nhất rùng mình, vội vàng co chân lại, đẩy Chính Hi ra rồi ngồi dậy
-Kh..không biết, c..cái này tao tự làm được
Triển Chính Hi cau mày
-Để tao băng luôn cho
-Kh..không, tao đã nói là tao có thể làm được mà
Kiến Nhất với gương mặt ửng đỏ cúi gằm xuống, ủy khuất đuổi Triển Chính Hi ra ngoài, đồng thời lấy gối che phần thân dưới non mềm như đang cố giấu chú cừu non ra khỏi miệng sói. Trong hoàn cảnh thường ngày thì Kiến Nhất là sói mới đúng, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn thất thế trước Chính Hi to lớn.Triển Chính Hi lại nuốt nước bọt, cậu biết bản thân muốn gì nhưng cậu sợ sẽ làm Kiến Nhất đổ bệnh mất. Một lát sau, Triển Chính Hi mang thức ăn vào phòng, Kiến Nhất mệt mỏi nhìn lướt qua, cậu không muốn ăn nhưng cậu sợ mình khiến Triển Hi Hi khó chịu liền miễn cưỡng nuốt vài miếng rồi thôi. Tâm trạng cậu đang thật sự không tốt, đành làm khó cơ thể chút vậy.
Vì mệt nên cả 2 đều thiếp đi rất nhanh. Nửa đêm, Chính Hi thức dậy, cậu nhìn qua Kiến Nhất đang ngủ say, cậu với tay kéo Kiến Nhất vào trong
-Như vậy thì mày sẽ ấm hơn rồi
Sau đó, tay cậu không để im mà hư hỏng luồn vào áo Kiến Nhất, có vẻ sống chung một thời gian, cậu đã bị thằng nhóc kia tha hóa mất rồi. Cậu mân mê nhũ hoa, dần dần thì nhéo nhẹ, Kiến Nhất trong cơn mê không ngừng rên rỉ vì khoái cảm
-Haa..ư.ưm, kh..không mà. Dừ..dừng lại đi
Con sói trong Triển Chính Hi bị đánh thức, cậu ngồi hẳn dậy liếm nhẹ lên vành tai con thỏ dưới thân mình, cậu chần chừ một lúc rồi đưa lưỡi của mình đẩy nhẹ môi Kiến Nhất lên, gặm nhẹ. Cảm giác này khiến Triển Chính Hi chìm đắm, không dừng lại được. Chính Hi nuốt nước bọt, rút một tay ra khỏi áo Kiến Nhất rồi luồn vào quần của cậu. Hạ bộ của Kiến Nhất đã cương cứng từ bao giờ, Triển Chính Hi cảm nhận sự ấm nóng và ẩm ướt từ nó, cậu muốn tiến thêm một chút nhưng thâm tâm lại ngăn cậu lại, cảm giác như thiên thần và ác quỷ 2 bên vai đang lôi kéo cậu. "Kiến Nhất sẽ nghĩ gì về mình? Mình chưa được sự đồng ý từ nó. Đây có gọi là quấy rối hay tệ hơn là xâm hại tình dục không?" Chính Hi nghĩ thầm.
-Haa..Hi Hi, a..ưm..Triển Hi Hi, chết..sẽ chết mất...ư..ưm..m..mau lên
Âm thanh yếu ớt cắt ngang mạch suy nghĩ, rõ ràng, con quỷ trong Triển Chính Hi đã trỗi dậy và chiến thắng. Cậu động tay, tuốt nhẹ dương vật Kiến Nhất, Kiến Nhất không ngừng rên rỉ, bỏ thân mình dưới Chính Hi mặc cho cậu sử dụng.
-Aaaaa.ư..ưm, không phải mà...haa..a...Hi Hi..t..tao muốn nữa...ư..ưm..Triển Hi Hi, là..làm ơn đi
Triển Chính Hi mím môi, cố gắng kiềm chế bản thân, cậu chỉ muốn thỏa mãn Kiến Nhất mà thôi. Cậu chui vào trong chăn, dứt khoát kéo quần Kiến Nhất xuống, cúi mặt xuống hạ bộ mà liếm láp. Chịu sự kích thích lớn, Kiến Nhất vừa đau đớn vừa thoải mái, khó kiểm soát mà thỉnh thoảng giật nhẹ, chân cậu bị Triển Chính Hi tách ra, thân dưới phơi bày trước mắt người khác bị khống chế.
-Đ..đau..a...ưm
Chính Hi liếm láp từ chân đến đầu khấc, không bỏ sót chỗ nào, đoạn mút nhẹ phía trên. Kiến Nhất từ từ thức dậy, cậu không tin những gì đang xảy ra trước mắt, cậu yếu ớt đẩy Triển Chính Hi ra, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Chính Hi liếm môi, mỉm cười, bất ngờ, cậu nuốt trọn dương vật của Kiến Nhất.
-Haa...ức..Triển Hi Hi, kh..không, mày đang làm gì vậy??
Triển Chính Hi không trả lời, cậu di chuyển lên xuống liên hồi như muốn vắt cạn Kiến Nhất. Khoái cảm mạnh mẽ ập tới, Kiến Nhất gấp gáp thở, mồ hôi chảy dài trên cổ, gương mặt ửng đỏ đầy nước mắt như dại đi, không định thần kịp.
-Ư...a..quá nhiều rồi, Hi Hi, m..au dừng lại đi mà..a..haa..ưmmmm, không phải mà...ah..đủ..đủ rồi...mà
Kiến Nhất đưa cánh tay yếu ớt giữ đầu Triển Chính Hi lại, luôn miệng van xin cậu dừng lại. Toàn thân hứng chịu kích thích mà co giật, chân cậu khép chặt lại trong vô thức. Họ Triển kia vẫn tiếp tục như không nghe thấy gì, cậu hoàn toàn thay đổi, mất đi vẻ hiền lành, đạo mạo thường ngày mà trở nên cuồng bạo, ánh mắt khát tình như muốn nuốt chửng con mồi ngon lành trước mặt. Chính Hi bất chợt dừng lại, nhả dương vật Kiến Nhất ra, ngước lên đe dọa
-Kiến Nhất, đừng khép chân lại nào, tao không muốn làm mày đau
Kiến Nhất ngơ ngác nhìn xuống, nức nở
-Triển Hi Hi, m..mày đang làm gì vậy, sao mày lại..?
Triển Chính Hi không trả lời, cậu cúi xuống dương vật ngon lành phía dưới, bỗng, cậu khựng lại, nở một nụ cười khó hiểu. Kiến Nhất nhanh chóng hiểu được hàm ý của nụ cười đó khi Chính Hi quấn một đoạn vải quanh thân dưới của cậu, thắt lại, đau đớn làm Kiến Nhất giật bắn mình.
-Triển Hi Hi, mày đùa gì vậy, tao đau đấy
-Tao không đùa!
Triển Chính Hi giữ tay Kiến Nhất lại, ngậm chặt dương vật trong miệng mà mút, cậu di chuyển lên xuống liên tục, chẳng bao lâu Kiến Nhất đã không chịu nổi, cong người lên hứng chịu khoái cảm cực điểm xen lẫn đau đớn.
-Hi hi..dừ..dừng lại đi, đau..tao đau,..làm ơn..haa..ưmmmm..Triển Hi Hi, tao xin mày...ahhhh..làm ơn mà...ư..ưmmmm
-Chỉ đau thôi sao?Không còn gì nữa à?
-Haa...ư..ưm..đau..đau lắm, tha cho tao..làm ơn mà
-Mày không thành thật thì tao sẽ không để mày bắn đâu, nào, Kiến Nhất, nói đi.
-Kh..không, dừ..dừng lại đi, tao chết mất a..ưm
Chính Hi càng liếm láp điên cuồng, Kiến Nhất càng khổ sở. Nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt.
-Triển Hi Hi, ư..ưm, t..tao muốn bắn, tao xin mày đó, t..tao muốn bắn..cho tao bắn đi ư..ưm tháo ra cho tao đi..làm ơn mà..ahh..mau lên, tao muốn b..bắn
Chính Hi điên cuồng kích thích Kiến Nhất, cậu tháo mảnh vải ra, Kiến Nhất nhanh chóng đạt cực khoái, dòng tinh dịch đặc nóng hổi phóng thẳng vào miệng Chính Hi.
-Ahhhhhhhhhhh... Ahh..haaa
Kiến Nhất hạ người xuống, chờ đợi cơn cực khoái đi qua, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, Triển Chính Hi thực sự đã đưa Kiến Nhất lên tận trời xanh, khoái cảm lan xuống từng ngón tay, chiếm lĩnh từng tế bào trong cậu. Triển Chính Hi không đợi nổi, cậu cúi xuống, tách môi chàng trai yếu ớt dưới thân mình ra mà ngấu nghiến, cậu đẩy một phần tinh dịch trong miệng cho Kiến Nhất, Kiến Nhất nhăn mặt.
-Nuốt!
Kiến Nhất sợ hãi nuốt phần tinh dịch đó xuống, vị đắng lan trong miệng khiến cậu không khỏi rùng mình.Triển Chính Hi lại cúi xuống, cậu liếm láp môi Kiến Nhất, đưa lưỡi vào khoang miệng Kiến Nhất, không bỏ sót ngóc ngách nào, Chính Hi khiến Kiến Nhất gần như tắt thở, âm thanh nhớp nháp vang khắp căn phòng, nước bọt không nuốt kịp chảy xuống bên khóe miệng, tạo nên khung cảnh ướt át mê người. Cậu khó khăn tách khỏi đôi môi ngọt ngào của Kiến Nhất. Ngắm nhìn gương mặt mê muội của Kiến Nhất khiến cậu không khỏi thỏa mãn, có điều, phía dưới của cậu đã bắt đầu đau rồi, cậu tụt hẳn quần Kiến Nhất xuống, trong sự ngơ ngác của Kiến Nhất, Chính Hi mỉm cười, đưa 2 ngón tay vào miệng Kiến Nhất.
-Nào, mút nó, cái này dành cho mày đấy.
Không đợi Kiến Nhất trả lời, Triển Chính Hi bóp miệng cậu, nhét sâu 2 ngón tay vào cổ họng, ra vào liên tục. Ngón tay kéo ra từ họng một sợi chỉ bạc mảnh, Kiến Nhất hướng ánh mắt long lanh nước mắt mà nhìn Chính Hi đầy nghi vấn. Triển Chính Hi mặt không biểu cảm, giữ tay trên đùi cậu.
-Dạng chân của mày ra
Chưa đợi Kiến Nhất phản ứng kịp, cậu mạnh bạo tách rộng hai chân Kiến Nhất ra, ngồi xuống, ngón tay đặt nơi cửa huyệt mà mơn trớn, đùa giỡn.
-Ahhhhhhhhhh...ahh.., Chính Hi, đau, m..mày làm cái gì vậy?
-Không chuẩn bị lát nữa sẽ đau hơn, im lặng chút đi
-Lát nữa mày tính làm gì? Triển Hi Hi, tao nói cho mày biết, tao vẫn phải đi học, tao còn học cấp 3 đó. Mày đừng có manh động.
-Bằng tuổi, không chết được, không phải bình thường luôn nói muốn làm với tao sao, đến lúc làm thật thì đột nhiên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro