Chap 2 : Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng nhẹ của tiết trời chuyển hạ rọi vào từng ô cửa sổ , tiếng chim hót hoà với tiếng thở đều nhẹ trên giường , từng ngọn gió mang theo cánh hoa anh đào tháng 3 bay vào làm khẽ động mi mắt của thiếu niên đang ngủ . Bỗng bừng tĩnh dậy

Một thiếu niên áo trắng ngồi dậy , vội dụi đôi mắt mơ màng của mình , để nhanh tỉnh ngủ . Uể oải nói

" lại giấc mơ đó nữa , nó đã ám mình suốt cả tuần nay , nam nhân đó là ai ? Tại sao anh ta lại khóc thương vì mình ? " đang mãi suy nghĩ , thì anh bị kéo trở về hiện thực bởi có người kêu

" Thạc Trấn ah , hôm nay anh hứa dẫn bọn em đi xem lễ hội hoa đào đó nha , anh đừng ngủ nữa " _ một tiếng nói trong trẻo vọng từ dưới cầu thang vọng lên .

" Anh xuống liền đây , nhóc chỉ có đi chơi là chịu dậy sớm bình thường có thấy mặt giờ này "

Thạc Trấn đi vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân xong chạy nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và thức ăn buổi picnic hôm nay .

" thằng nhóc này mỗi lần đi chơi là nó cười hí hửng ah , nói nhóc ấy là người tạo không khí tiệc tùng cũng không sai "

Một thiếu niên mang theo nụ cười sáng lạng như ánh dương đi vào bàn ăn , nựng đỏ hết hai cái má bánh bao của cậu em nhỏ nhất nhà . Thạc Trấn từ bếp đi ra , nhìn một lớn vui vẻ , một bé phụng phịu xoa hai má, mang hai dĩa thức ăn đặt lên bàn nói

" Hai đứa ăn nhanh , rồi phụ anh sắp xếp đồ lên xe để kịp đi "

Thạc Trấn rất thích nhìn khung cảnh gia đình bên nhau vui vẻ như vậy , nhà chỉ có ba người , anh coi hai người họ như là món quà quý giá , mà ông trời bù đắp lại , kể từ sau khi ba mẹ anh bị tại nạn . Cho dù hai đứa chỉ là em nuôi.

" vâng ạ ! Mà anh Hạo Thạc nè , em nghe nói sở thú mới nhận một bé ngựa về đó , dễ thương lắm hình như bé tên là Mang "

Cậu em nhỏ thích thú quay sang khoe với Hạo Thạc , mong muốn được khen

" chuyện đó anh nghe rồi  , em biết chậm thật , bởi vậy anh quyết rồi hôm nay khi đến sở thú , anh phải lại chỗ đó đầu tiên "

Từ nhỏ Hạo Thạc đã rất thích ngựa , đặt biệt là những chú ngựa con . Anh rất muốn một lần cưỡi ngựa , nhưng điều oan trái là hễ cứ con ngựa nào gặp anh , là nó phì phì nước miếng vào mặt rồi quay cái mông đi . Nhiều lúc còn xém bị đá , nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ cưỡi ngựa

Cậu nhỏ xụ mặt xuống nói " làm uổn công em vừa nghe tin,  là chạy về ngay báo cho anh. Mà tại sao phải theo anh đi coi ngựa trước, dù sao anh cũng đâu cưỡi được "

Hạo Thạc cốc nhẹ đầu nó " Thằng nhóc này hay nhỉ , dám đụng tới nỗi đau của anh . Nếu vậy em tự đi coi hoa đi , anh và anh hai sẽ đi coi ngựa "

Cậu em một phen hoảng hồn la " ANH THẠC TRẤN AH , CÓ PHẢI ANH HỨA DẪN EM ĐI LỄ HỘI TRƯỚC ĐÚNG KHÔNG ANH ? "

" Hạo Thạc không được chọc Chính Quốc nữa , mà hai đứa có ăn nhanh cho anh mày nhờ không , còn chưa xong thì ngựa hoa lên giường mà mơ đó " _ Thạc Trấn ở bếp la ra , nhức đầu với hai đứa , cũng hai mươi và mười bảy hết rồi mà .

Cả hai tích tắc ăn cho xong bữa ăn của mình , cùng Thạc Trấn sắp xếp mọi thứ cho lên xe . Ba anh em bước ra khỏi cổng ai ai trong xóm cũng trầm trồ , " tài tử diễn viên chính " mỗi lần xuất hiện là mỗi lần gây thổn thức cho chị em phụ nữ .Cái biệt danh được đặt khi họ mới chuyển về tới đây .

*tại lễ hội*

" lễ hội năm nay đông thật , đang vào hạ đa số là khách nước ngoài nhiều " Thạc Trấn nói

" nhờ phong cảnh hữu tình hợp với những ai mê chụp ảnh , với lại vào hạ có rất nhiều lễ hội hấp dẫn , trái cây tươi vào mùa ,...vv khó ai mà kiềm được " Hạo Thạc nói theo

" anh Thạc Trấn , chúng ta đi sang bên khu vực chuồng ngựa đi " Hạo Thạc kéo tay Thạc Trấn đi , bỗng bị kéo ngược về quay thì thấy Chính Quốc nắm tay bên kia Thạc Trấn

" không được , phải đi qua khu vực có lễ hội trước " Chính Quốc nói

Thế là cả hai kéo qua kéo lại Thạc Trấn , sau đó quay qua đấu khẩu như trẻ con . Đẩy Thạc Trấn qua một bên , anh nhìn rồi lắc đầu  , bỗng anh nhìn thấy bóng đen bí ẩn, gần khu vực sửa chữa khuôn viên , anh thấy lạ liền kêu

" Hai đứa , đừng cãi nữa , theo anh qua chỗ này . Bên khu vực kia hình như có chuyện rồi ! " .

" nhưng bên đó bị cấm mà anh "

" anh hai kêu thì mình thôi , không hỏi nhiều "

Lại thêm một vố vào gáy Chính Quốc nữa , do đang gấp nên cậu đành nhịn , không thèm đôi co

Một mùi yêu khí tỏa ra nồng nặc khắp khu công trường , vừa mới bước vào đã cảm nhận được hơi ẩm xung quanh , khiến người khác có cảm giác rợn tóc gáy . Từng bước, từng bước , ba người cẩn thận dò xét xung quanh , cảm giác có ai đang theo dõi , thì nhìn thấy một bóng người đang lấp ló sau bức tường phía trước họ . Cả ba định thần lại gần xem xét , tự nhiên nhảy ra là một con mèo với bộ lông màu lam đen , có đôi mắt xanh nhạt tinh khiết như ngọc sapphire .

Đang mừng thầm vì chỉ là một con mèo , bỗng họ bị tất công bất ngờ do con mèo kia , may thay Thạc Trấn cảnh giác cao , liền kéo hai đứa em né đòn

Con mèo cứ thể nó đang cười với họ , nó nhìn chằm chằm ba người bằng đôi mắt xanh,  rất là quỷ dị . Cái đuôi nó phe phẩy qua lại , đôi tai vễnh lên thăm dò . Không ngờ nơi đây lại là chỗ tu luyện của mèo tinh

Tự nhiên đang lạnh, sau lưng lại tỏa ra hơi nhiệt ấm nóng , Thạc Trấn định hình lại , nhanh chóng nắm hai đứa kia né khỏi cầu lửa , lần thứ hai trong cùng giờ né đòn liên tục  . Một con hồ ly chín đuôi có một bộ lông trắng , chỉ đỏ từ chóp mũi , dọc xuống tới sống lưng và các chóp đuôi . Cái miệng nó đang khè ra lửa nhìn chằm chằm con mèo kia

Không ngờ họ lại gặp cùng lúc hai con yêu thú thuộc chủng mạnh nhất trong giới yêu thú . Mà lại còn đang đối đầu nhau , đúng là " ngư ông đắc lợi " mà

Chính Quốc thích thú hỏi dò Thạc Trấn :
" anh hai nè có nên lợi dụng bọn chúng , đánh nhau đuối sức rồi tóm gọn không ?"

" không , cả hai đều là yêu thú thông minh , bọn chúng luôn cảnh giác con người , chắc chắn sẽ không đả thương nhau đến thiệt . Lỡ khinh xuất , để bọn chúng hợp lực là bất lợi cho chúng ta " Thạc Trấn nói

" em có ý này , hay là chúng ta giúp trong một hai con , như vậy vừa đả thương con kia xong , sẽ quay qua thuần hoá con còn lại . Coi như hao tổn một chút mà bắt gọn cả hai " Hạo Thạc nêu ý kiến

" Vậy em muốn giúp con nào ? Anh nghĩ chúng ta nên giúp con hồ ly kia , con mèo lam kia không ổn chút nào !" Thạc Trấn đáp

" Hừm , mèo cưng của tôi , ai dám đụng vào ? "  bóng đen lần này đúng là con người xuất hiện , mang một chiếc mặt nạ không cảm xúc . Trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen , quần kaki vest xám tối , phối bên trong áo sơ mi mỏng đen . Mái tóc hồng đỏ , nổi bật cả người , toát ra một luồng khí chết người . Cứ như họ đang diện kiến tử thần

Con hồ ly kia sau khi thấy nam nhân đó liền hung dữ cảnh giác hơn , khiến bọn người Thạc Trấn rùng mình nhìn .

Hai bên phân chia phe đối nghịch , bốn đấu hai , nhưng có vẻ không là bất lợi gì với tên mặt nạ bí ẩn kia . Hắn động thủ

=Bánh Bao Nhỏ=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro