Lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

George lên ngọn núi ấy tìm 1 loại thuốc để chữa trị cho bà của cậu.Cậu làm theo lời chỉ dẫn của một lão pháp sư trong làng. Đi theo con đường mòn dẫn lên, thấp thoáng tiếng xì xào từ những con côn trùng ẩn náu. Vòng quanh núi tìm kiếm, thời gian trôi mãi đến khi chiều tà.

Khi George nhận ra ánh sáng đang dần chuyển màu, cậu vừa luống cuống vì không biết bà cậu ở nhà có làm sao, vừa phân vân không biết nên tiếp tục tìm kiếm hay quay về.

Tí tách, tí tách

Mưa ầm đến

Mặt cậu nhăn nhó, trách sao bản thân lại xui đến vậy, vừa vì hạt mưa nặng chĩu rơi xuống mặt cậu. Cậu chợt thấy một cái hang sâu phía bên phải, vội chạy vào đó.

Vừa vào, cậu vấp phải 1 thứ gì đấy, vì trời mưa tối mù nên cậu chẳng thấy được gì cả. Cậu lo lắng, lỡ như cậu vấp phải một con thú rừng thì sao, cậu đứng hình vì sợ hãi, được một lúc không có gì xảy ra cả. Cậu thở phào

"Chắc là một cái xác động vật?"- George nghĩ. Cậu ngồi ở cửa hang chờ hết mưa, bỗng nghe một tiếng động lạ từ phía trong. Tuy tối nhưng cậu cảm thấy được thứ cậu vấp phải hồi nãy đang động đậy, tim cậu đập loạn lên. Mặc kệ trời mưa phóng ra ngoài, cậu cố tránh xa thứ kia.

Bước ra từ trong hang, Dream búng tay biến trời tạnh trở lại. George lén nhìn từ xa, Dream cao tận hai mét, khoác chiếc áo choàng xanh lá phủ kín người, đeo một chiếc mặt nạ vỡ vụn khắp phần cạnh.

Dream : [ngó nghiêng xung quanh] - Tên con người, ta thấy người rồi. Ra đây đi kẻ cả gan dám phá giấc ngủ của ta!

Khung cảnh bỗng rơi vào im lặng, George chẳng dám bước ra. Còn Dream nín thinh quan sát xung quanh kiếm cậu. Hắn rảo vài bước đi, tim cậu đập nhanh hơn theo từng bước ấy. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, đến khi quay đầu lại chỗ Dream đứng lúc nãy, cậu thấy hắn không còn ở đó nữa. Bỗng một bàn tay khô ráp nắm lấy cổ áo cậu, cậu giật mình quay đầu lại, hắn ngay sau lưng cậu. Hắn kéo cổ áo, nhấc bổng cậu lên. Hắn ghé sát mặt nạ vào mặt George, cậu vùng vẫy, nhìn quanh xem có thứ gì có thể giúp cậu thoát ngay lúc này không.

George: -Này, này! Thả tôi xuống, tôi chưa làm gì cả, thề đấy làm ơn! [Quẩy đạp kịch liệt với hy vọng hắn sẽ trược tay thả cậu xuống]

Cậu chợt để ý đến vai hắn, trông có vẻ như đã bị ai đó ghim sâu thanh kiếm vào vậy, máu lan đậm chiếc áo choàng của hắn. Cậu khua chân đạp vào vết thương trên vai hắn, hắn ngã khụy xuống, buông cậu ra. Việc thả từ trên cao xuống làm George bị trật khớp chân, "hức..." - Cậu rên nhẹ.  Trên đống lá khô xào xạc, bọn họ ngóc đầu lên nhìn nhau sau chấn thương.

Dream : N-ngươi dám? [Khập khựng đứng lên]
George: Ha... [đứng dậy] Oái! Chân tôi sao nhói vậy [ngã]

Dream nhìn cậu, bỗng dưng hắn bật cười "loài người ngốc vậy sao" - Dream nhếch môi.
"Này, tôi không có ngốc" -Cậu phản bác, nhưng có vẻ hắn không quan tâm.
"Ngươi là người đầu tiên khiến ta dịu cơn giận đấy!" - hắn quay đi, bỏ mặc cậu ngồi bệt trên nền đất.

George :- Khoang đã!! Ngươi là ai, nãy ta thấy người búng tay một cái hết mưa luôn. [hét lên]
Dream:[quay đầu lại] -Thần của ngọn núi này.
George : H-hả, này, quay lại đi, ngươi giúp ta chữa lành chân được không?
Dream: -Ngươi nghĩ phép thuật của ta có thể sử dụng tùy tiện à, được thôi ! *

*: Ủa anh=)))

Hắn quay lại, xoa nhẹ vào vết thương.
George: -Nếu ngươi chữa lành cho ta được, vậy sao không tự chữa cho vai ngươi? [Đứng lên]
Dream: -Phép của ta có hạn, hết chuyện rồi phải không, thế thì tạm biệt. [Quay đi]

Tuy hơi khó hiểu nhưng George không nói gì thêm, cậu lặng nhìn hắn bước đi rồi khuất bóng qua màn đêm. "Thôi chết! Mình phải về nữa, không biết bà ra sao rồi" - Cậu chợt nhớ ra, chạy vội theo hướng về làng.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnf