[Nhất Thời Du Lượng / Lượng Quang] Trời lạnh nứt da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Quang nghe dự báo thời tiết nói Bắc Kinh trở lạnh, nhưng không nghĩ rằng sẽ lạnh như thế. Đem điện thoại nhét lại vào túi, từ đầu óc đến ngón tay đều bị đông cứng. Cậu dùng chút thời gian để rã đông não bộ mà tiêu hóa mấy lời Du Lượng vừa nói: Tôi phải tiễn Soo Yeon về khách sạn trước một chút, cậu ở sân bay chờ tôi được không?

"Nhưng mà chuyện là tôi rất lạnh. . ." Những lời này chưa kịp để cho Du Lượng nghe được thì điện thoại đã đột ngột bị cúp mất. Thời Quang lấy áo ấm to bự tự bao lấy bản thân, lấy tay xoa xoa mặt mình, mong có được một ít ấm áp. Chờ hay là không chờ? Nhìn thấy xe taxi đang đỗ ở đó không xa, chờ hay không, không còn là một vấn đề.

Thời Quang nghĩ rằng chắc điện thoại của Du Lượng hết pin rồi, vả lại cậu ấy cũng bận rộn như vậy, nhưng ngón tay vẫn cố chấp gửi đi một tin nhắn: Tôi rất lạnh, đến nhà cậu đổi áo ấm rồi đến tìm cậu sau. Lúc này đây Thời Quang mới cảm thấy được lần trước bị Du Lượng nắm tay bắt ép in dấu vân tay lưu lại trong khóa vân tay là một chuyện hết sức tốt đẹp, ít nhất không cần ngây ngốc, lạnh lẽo ở lại sảnh lớn sân bay mà ăn đói mặc rách.

Cũng là đêm khuya rồi, bình thường Bắc Kinh với toàn những ca khúc sôi nổi giờ cũng lặng im, chỉ có tiếng DJ radio đêm khuya lưu lại trong không gian bó hẹp này. Trên xe taxi tuy rằng có mở hệ thống sưởi hơi, nhưng Thời Quang cảm thấy đầu óc chính mình không thể ấm trở lại —— rõ ràng tiếng DJ đều lọt vào tai, lại không hiểu được đang nói cái gì —— cậu không dám thừa nhận toàn bộ đầu óc của bản thân chỉ toàn lực mà bận tâm rằng trong lời nói vừa nãy của Du Lượng có mang theo chút sung sướng, nhưng bởi vì không thể biết được Du Lượng đang vui là vì gặp được Soo Yeon hay là vì gặp được cậu. . .

Lo được lo mất, điều này quả thật không tốt.

Thời Quang chà xát ngón tay, hệ thống sưởi trên xe taxi quả thật đầy đủ, tay ấm lên rồi lại có chút ngứa, những ý niệm không rõ ràng cùng những biến đổi nho nhỏ ở mấy đầu ngón tay đột nhiên bị đại não phóng đại, làm cho anh có chút khó chịu. Không có cách nào khác Thời Quang chỉ có thể càng dùng sức chà xát hai tay, cuối cùn, lúc xe taxi dừng lại, tay vừa sưng vừa đau. Hiển nhiên ngón tay sưng đỏ vẫn không ảnh hưởng việc quét vân tay. Thời Quang vẫn là thuận thuận lợi lợi đi vào nhà Du Lượng, hệ thống sưởi ngoài phòng khách vẫn còn đang bật.

Du Lượng! ! ! Đồ phá gia chi tử! ! !

Vừa đóng cửa lại đã nghe được tiếng chuông điện thoại, là Du Lượng gọi tới.

"Cậu về đến nhà rồi sao? Trước khi đi tôi đã mở hệ thống sưởi hơi, không lạnh lắm phải không?"

"Mở sưởi hơi làm chi vậy? Tôi về đây chỉ thay một bộ đồ thôi, cần gì phải bật cả hệ thống sưởi lên?"

Thời Quang vừa thay dép lê đi về hướng phòng thay quần áo, vừa mở ra nắm lại bàn tay, động tác này khiến khó chịu ở bàn tay cũng vơi bớt phần nào. Bên tai còn nghe được giọng nói mê người của Du Lượng, là loại giọng mà Thời Quang yêu nhất, điều này làm cho hai bên lỗ tai đột nhiên nóng lên.

"Cậu đừng chạy qua đây, tôi đang trên đường chạy về nhà rồi, cậu trước tiên đi tắm một chút, đừng để bản thân sinh bệnh, có được không?"

Thời Quang trả lời thí trả lời càng hai câu liền cúp máy, biết cảm xúc đêm nay của chính mình là không đúng, cho nên cậu không muốn để cho Du Lượng phát hiện ra.

Nước bồn tắm ấm áp, cao không quá ngực, lại khiến trái tim có chút cảm giác cấp bách. Không khí vừa ẩm ướt vừa cao độ quẩn quanh phòng tắm, Thời Quang nhẹ lòng mà thả chậm hô hấp: Đường đi xa xôi mỏi mệt, thời tiết thì rét lạnh cùng mà bạn trai cũng không thấy đâu, hết thảy đều được gột rửa.

Thật tốt! Một ngày trời lạnh như vậy, cả người ngâm mình ở trong nước ấm, thật mong bản thân cứ như vậy tan chảy ở trong nước. . .

Khi Thời Quang lấy lại được ý thức đã thấy trên mình có áo ngủ mặc đàng hoàng sẵn rồi, bị Du Lượng ôm vào trong ngực sấy tóc.

"Cậu về rồi à?"

Thời Quang không nghe được câu trả lời, chỉ cảm thấy cơ thể Du Lượng có chút đông cứng lại.

Xong đời, Du Lượng tức giận rồi.

Thời Quang lén lút ôm thắt lưng Du Lượng, lấy mũi đi cọ cọ vào bụng của người kia, nhỏ giọng nói thầm: "Thầy tiểu Du à, hồi nãy thiếu chút nữa là tôi bị Bắc Kinh đông lạnh đến chết rồi đó. Tay của tôi vừa sưng vừa đau nữa, thật là khó chịu, có phải là bị nứt da hay không nha?"

Thời Quang vẫn không nghe được câu trả lời của Du Lượng, thậm chí còn bị đẩy ra. Điều này làm cho cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, nương theo ánh đèn nhu hòa trong phòng ngủ nhìn Du Lượng. Cho dù là trong thời điểm có chút khẩn trương như thế này, Thời Quang vẫn không nhịn được mà nghĩ: Du Lượng thật là đẹp mắt, cũng rất êm tai.

"Thời Quang! Cậu thiếu chút nữa là đã chết đuối ở phòng tắm, cậu có biết hay không?"

Này. . . Này quả thật đuối lý . Cảm giác hân hoan chờ đợi đã bị gió lạnh ở sân bay thổi tan nát đã khiến cho Thời Quang cực kỳ mất mác. Thời Quang mân mê môi mình, quyết không lên tiếng trả lời, như vậy thì kể cả mặt trời chân lý cũng không thể cạy miệng cậu.

Tĩnh lặng, phòng ngủ một mảnh tĩnh lặng.

Thời Quang nghe được tiếng bước chân Du Lượng rời đi, trong lòng lại thản nhiên đến lạ.

Hóa ra... hóa ra chính mình vẫn không dám đối mặt rằng ý niệm ẩn sâu trong lòng ấy, thực ra lại đúng đến như vậy —— cậu đối với Du Lượng cũng không có quá quan trọng như vậy. Thời Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, vượt qua cửa ải trong lòng này, mới có thể đối mặt với quan hệ của hai người, không cần bị cái lo được lo mất của bản thân tra tấn nữa. Thẳng đến ngón tay bị cầm lên, Thời Quang mới hồi phục tinh thần lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu không phải nói ngón tay đau, khó chịu à? Tôi xem một chút, chắc vì thời tiết khô quá cho nên da tay bị khô theo thôi. Mấy vết ửng hồng này là do cậu chà xát khiến sưng, thoa một chút tinh dầu dưỡng ẩm là tốt rồi."

Ngón tay của bản thân đang được bàn tay của Du Lượng nắm lấy thoa tinh dầu, vị ngọt của tinh dầu chậm rãi khuếch tán giữa tay hai người. . . Thời Quang bắt đầu ở trong lòng phỉ nhổ chính mình không kiên định.

"Lần sau nhất định không để cho cậu ở sân bay chịu lạnh có được không?"

Thời Quang nhìn chằm chằm mấy ngón tay của Du Lượng, mắt thấy ngón tay hai người ở một chỗ rồi lại tách ra rồi lại về bên, tinh dầu mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể Du Lượng dịu dàng làm ẩm làn da, cậu ngơ ngác:

"Du Lượng, hình như tôi có chút nhớ cậu."

Vì thế, bảo bối Thời Quang chiếm được một cái hôn môi đến từ thầy Du tiểu Lượng.

----------------------

Drabble nhỏ

Trùng hợp khi Thời Quang hạ cánh cũng là lúc phải tiễn Soo Yeon về khách sạn, tam đẳng Du Lượng rất bối rối không biết nên theo bên nào. Suy đi nghĩ lại, phía Soo Yeon còn cả đại diện bên Hàn Quốc, anh lại là đại diện ở Trung Quốc, sân nhà mà không tiễn khách thì lại vô lý quá. Vì vậy chỉ có thể gọi cho Thời Quang, nhắn cậu đợi anh một chút. Đang nói dở thì phải ra xe ngay, đành lòng cúp máy vội. Không biết cậu ta có mặc đủ ấm hay không.

Lúc mở điện thoại ra đã thấy có tin nhắn từ Thời Quang. Cậu ta đã về đến nhà, còn muốn thay áo mà chạy sang đây. Tên ngốc này, có biết như vậy là lạnh chết không? Đường xa chỉ muốn mọc cánh mà bay ngay về nhà, đành gọi cho tên đó, dặn dò tắm rửa đàng hoàng rồi chờ anh về, đừng chạy lung tung. Nào ngờ, còn bị cậu ta mắng thừa tiền, còn cúp máy ngang hông nữa. Giận rồi sao? Du Lượng lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong có phi cơ một phát đã đứng trước mặt cậu ta.

Về đến nhà rồi, việc đầu tiên là tìm xem cậu ta đang ở đâu, đã tắm rửa mà ủ ấm chưa. Thấy phòng tắm còn bốc hơi nước, nghĩ đoạn cậu ta đang tắm nên đành thay áo khoác ngoài, sửa soạn áo bông để bọc cậu ta ngay khi bước ra khỏi cửa. Đợi mãi đã 15 phút trôi qua mà cả tiếng nước cũng không nghe được, Du Lượng bắt đầu có xúc động muốn đạp cửa. Đã thử gọi cậu ta mấy tiếng mà đến lời ừ hử cũng không có, nỗi lo lắng bắt đầu ngập tràn trong tâm trí. Nhanh chóng vơ lấy chìa khóa phòng tắm, Du Lượng đành tước đoạt quyền riêng tư của cậu ta thôi.

Cửa phòng tắm vừa mở, thấy tên kia ngập trong bồn tắm, đã mất hết ý thức, nhìn sơ còn tưởng đã nghỉ thở rồi. Du Lượng hoảng hồn, vớt ngay cậu ta ra khỏi bể nước, lắc mạnh mấy cái mà vẫn không tỉnh, chỉ có thể lau khô người cho cậu ta, mặc áo quần đàng hoàng rồi tha ra ngoài.

Lấy chăn bông ôm trọn lấy người cậu ta, Du Lượng cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng đan xen. Cậu ta bị ngốc sao, ai lại đi ngủ quên trong khi tắm bồn cơ chứ, suýt chút là chết đuối rồi. Mà cũng lại đau lòng, tên ngốc đó hẳn đã buồn lắm, đã hứa đi đón cậu ta, cuối cùng lại mắc phải công việc. Yêu thương hôn lên trán cậu ta một nụ hôn khẽ khàng, rồi bật máy bắt đầu sấy tóc.

.

"Du Lượng, hình như tôi có chút nhớ cậu."

.

"Tôi xin lỗi. Đừng khóc, lần sau nhất định không để em phải chờ."

---------

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro