Chương 7: Danh tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạt Mạt, ta cảm thấy cô nương lúc nãy rất kì lạ. "

Thấy nàng nghiêm túc bàn đến chính sự, lúc này Bắc Mạt mới chậm bước chân xoay đầu hỏi nàng: "có gì kì lạ?"

"Lúc nãy đánh nhau ta có nghe nàng nói vài câu, nói cái gì mà có người uỷ thác nàng đến lấy mạng ta, còn mắng ta là tên đoạn tụ, tấn công thì chủ yếu nhắm vào gương mặt, ngươi xem, có kì lạ không ?"

Bắc Mạt: "Uỷ thác? Đoạn tụ? Ta thấy ngươi ra ngoài chơi trêu hoa ghẹo nguyệt trêu trúng mỹ nam tử nào có phu nhân rồi, nên người ta đến đòi mạng ngươi cũng nên. Nhất định là như vậy."

Du Nhã Nhiên: "Ngươi im miệng. Ta chỉ đến trò chuyện ngâm thơ với mấy tỷ tỷ xinh đẹp thôi, ta không có trêu ghẹo nam nhân."

Bắc Mạt: "Tỷ tỷ? Còn không xem lại tuổi tác của mình mà gọi đến ngọt miệng như vậy."

Du Nhã Nhiên giận đến chẳng thể giận được nữa, lúc nàng nghiêm túc bàn chính sự vậy mà tên khó ưa này cũng không để yên cho nàng nghiêm túc, nàng im lặng lườm hắn một cái, như chợt nhớ ra điều gì nàng nghiêng đầu hỏi: "Nhưng mà sao đột nhiên ngươi lại xuống núi? Còn đi cùng Tiểu Bạch?" Nàng ren rén lôi cánh tay Tiểu Bạch lên, phẩy một cái chiết phiến mở ra nàng nâng chiết phiến che miệng chỉ chừa lại đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc, thủ thỉ vào tay Tiểu Bạch: "Tiểu tử thối, cái đó, ngươi đã thấy chưa, đã tìm được chưa?"

Bắc Mạt lôi từ tay áo ra một miếng ngọc màu lam vuông vuông, trên mặt còn chạm khắc ba chữ "Tri Lăng Môn", hắn đưa lên đung đưa trước mặt Du Nhã Nhiên và Ngô Bạch giọng điệu giễu cợt: "Sao? Ngươi đang nói cái này đúng không?"

Du Nhã Nhiên đá mắt nhìn Ngô Bạch nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng đang dùng mũi chân vẽ vẽ dưới đất: "Ngươi..."

Bắc Mạt: "Ngươi ngươi cái gì ? Để ta nói thay nó. Cầm lấy."

Ngô Bạch bắt lấy lệnh bài thông hành từ tay Bắc Mạt, rồi len lén nhìn sang Du Nhã Nhiên đang hậm hực nhìn mình, hắn kéo kéo tay áo nàng rồi híp mắt cười hì hì cho qua.

Bắc Mạt tiếp lời: "Mấy hôm trước có một thương nhân lên núi khóc lóc um sùm đòi tìm phong chủ Tri Lăng Môn, nói dưới trấn liên tục xảy ra mấy vụ mất tích, nạn nhân chỉ toàn là nam nhân nhưng đến xác cũng không tìm thấy, con trai lớn của ông ấy cũng là một trong số đó, cho nên hôm nay ta hạ sơn, đi xem thử tình hình như nào. Nhưng mà ngươi biết người thương nhân đó là ai không ?"

Du Nhã Nhiên tròn mắt nhìn hắn lắc đầu nguầy nguậy.

"Chính là Trần Lão Gia, chủ nhân của Tửu Lâu quán nơi ngươi lôi kéo Tiểu Bạch đến nghe kể chuyện cùng ngươi đó." Bắc Mạt lại nói : "Ta vừa đến thì được tiểu nhị đưa cái này, hắn nói chắc của đệ tử nào đó để quên nhờ ta cầm về giúp. Sau đó không lâu thì thấy tên tiểu tử này hốt hoảng chạy vào, nhìn đông ngó tây muốn lật tung cái quán của người ta lên để tìm gì đó, nhìn thấy Tiểu Bạch, chắc chắn là đi cùng ngươi, vừa hay, không phải tốn công đi tìm."

Du Nhã Nhiên: "Ngươi nói, liên tục có người bị mất tích, toàn là nam nhân ?"

Bắc Mạt: "Đúng vậy. Có điều, trước khi mất tích  những người này đều có một điểm chung."

Du Nhã Nhiên: "Điểm chung ? Như thế nào ?"

Bắc Mạt: "Ban ngày thì lầm lầm lì lì, không nói chuyện với ai, đêm đến thì trở nên điên điên khùng khùng, đập phá đồ đạc, dùng mảnh vỡ gạch rất nhiều đường lên thân thể. Đúng giờ Tý sẽ chạy đi không biết là đi đâu, sau giờ Tý thì trở về, qua ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Cứ như vậy kéo dài một tuần, cứ đến giờ Tý sẽ chạy đi mất, sau đó không trở về nữa."

Du Nhã Nhiên: "Những người này có điểm chung gì không ?"

Bắc Mạt:"Đều là nam nhân đã có vợ."

Du Nhã Nhiên: "Kỳ lạ."

Bắc Mạt gật gật đầu, hắn chấp tay sau lưng, vẻ mặt rất căng thẳng, vì cơ hồ vụ án này nghiêm trọng hơn hắn tưởng, số người mất tích càng ngày càng tăng, từ ngày Trần Lão Gia đến báo án chỉ mới 2 ngày mà đã có thêm 4 người mất tích, sự việc hoàn toàn không hề đơn giản. Việc này chắc chắn do thứ gì đó không phải người gây ra hơn nữa thứ này oán khí rất nặng, những người mất tích không thể đảm bảo còn sống sót. Hắn không nặng không nhẹ vừa đi vừa nói với Du Nhã Nhiên bên cạnh: "Đúng vậy. Ta cũng thấy rất kì lạ, những người mất tích biểu hiện cứ như.."

"Cứ như bị rút mất hồn vía!" Du Nhã Nhiên cướp lời hắn, biểu hiện trên gương mặt lại rất bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với Bắc Mạt.

Bắc Mạt: "Không sai. Rốt cuộc là thứ gì gây nên?"

Du Nhã Nhiên: "Chuyện này và chuyện có người muốn lấy mạng ta, ta nghĩ có liên quan ít nhiều."

Bắc Mạt: "Ngươi làm sao biết ?"

Du Nhã Nhiên nhướng mày nhún vai: "Đoán thôi. Dù gì có liên quan chính là có liên quan, vụ này ta cũng muốn tham gia."

Bắc Mạt và Ngô Bạch rất ngạc nhiên, câu cuối của Du Nhã Nhiên như gõ mạnh vào gáy hắn, hắn giật thót mình tròn mắt nhìn nàng, không chắc chắn mình có nghe lầm không hắn hỏi lại lần nữa: "Ngươi? Ngươi muốn tham gia ?

Ngô Bạch cũng ngạc nhiên hỏi nàng: "Đồng chủ người nói thật ạ?"

"Không sai. Ta nói, vụ này để ta lo." Ba chữ cuối nàng nói gằng từng chữ lại rất dứt khoát.

Sở dĩ Bắc Mạt và Ngô Bạch ngạc nhiên như vậy, vì trước giờ chuyện trừ yêu ma quỷ quái hay bất cứ chuyện gì trong môn phái, nàng không hề nhún tay vào, thậm chí cũng không hề quan tâm, việc duy nhất mà nàng làm đó là dạy kiếm pháp và pháp thuật cho các đệ tử, đương nhiên nếu Bắc Mạt không đe doạ rằng sẽ cắt ngân khố của nàng cũng như căn dặn các thương nhân dưới trấn rằng: Tri Lăng Môn sẽ không chi trả bất cứ chi phí nào của nàng nữa, thì có chết nàng cũng không ôm cái trách nhiệm này. Tuy nhiên, việc dạy dỗ đệ tử môn phái này cũng chỉ được bữa đực bữa cái, có nhiều ngày các đệ tử mà nàng dạy dỗ, do chờ quá lâu mà không thấy đồng chủ của mình đâu cuống cuồng lên tìm kiếm khắp ngõ ngách của Bắc Vân Kỳ Sơn cũng không tìm ra mảnh áo của nàng, đến Ngô Bạch cũng mất tích, tìm không được đành phải báo lại với phong chủ chính là Bắc Mạt, rằng đồng chủ và Ngô Bạch mất tích rồi. Bắc Mạt không cần phải hỏi cũng biết nàng lại lôi kéo Ngô Bạch xuống trấn phá phách rồi.

Bắc Vân Kỳ Sơn cũng là một tay Bắc Mạt gầy dựng nên. Ban đầu có một số người ngưỡng mộ danh tiếng của Bắc Mạt, vị thượng thần thiên giới hạ phàm võ công lẫn tu vi đều lợi hại muốn bái làm sư phụ, ngày qua ngày tin đồn lan truyền đi khắp nơi người từ bốn phương tám hướng đều tụ về đây muốn được mang một tiếng đệ tử của Thượng Thần Thiên Giới mà tình nguyện cúi đầu vái lạy một tiếng sư phụ.

Đệ tử càng nhiều, danh tiếng càng tăng, cộng thêm việc Bắc Mạt là kiểu người "phùng loạn tất xuất", trừ ma diệt quỷ khắp nơi trấn an lòng dân.

Từ đó phong chủ Tri Lăng Môn ra đời.

Ai cũng biết vị Thượng Thần này hạ phàm vốn để phò tá Công Chúa Điện Hạ, Du Nhã Nhiên, Du Kỳ của Vĩnh Kiệt, lúc nào cả hai cũng như hình với bóng, nhưng ai cũng cho rằng 400 năm trước Du Nhã Nhiên đã chết, nên cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều chỉ thấy có một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp sớm tối bên cạnh vị phong chủ này, từ khi thành lập môn phái nàng đã có mặt đến bây giờ vẫn vậy. Hỏi ra thì Bắc Mạt bâng quơ trả lời là sư muội phương xa của mình, có cùng chí hướng nên cùng nhau hợp sức thành lập môn phái.

Du Nhã Nhiên cũng chẳng quan tâm mấy đến vấn đề môn phái này, chỉ là Bắc Mạt làm gì nàng cũng sẽ ủng hộ hết mình còn ủng hộ như thế nào, đương nhiên không cần hỏi người như Du Nhã Nhiên chỉ có thể vô liêm sỉ nở một nụ cười mà ủng hộ tinh thần thôi.

Nam nhi không màng tiểu tiết, trái ngược với thái độ dửng dưng không màng thế sự của nàng, Bắc Mạt lại thập phần ưu ái phong nàng cái gì mà "đồng chủ", hai người cùng thành lập nên một môn phái, người nhiều công lao hơn thì gọi là phong chủ, người còn lại không gọi là đồng chủ thì gọi là gì ?

Du Nhã Nhiên cũng ậm ừ mà nghe theo dù gì mình cũng không mất mác gì. 

Ba người vừa đi vừa nói đã sớm về đến cửa. Lúc này Bắc Mạt mới chỉnh lại sắc mặt của mình thẳng lưng vượt lên trước Du Nhã Nhiên và Ngô Bạch, hắn nói: "Nếu ngươi đã muốn lo vụ này vậy tuỳ ngươi xử lý, ta có hẹn với Trần Lão Gia tối ngày mai sẽ bắt đầu hành sự, ngày mai hạ sơn đưa theo vài đệ tử đi cùng. Không được ỷ mạnh, nếu có chuyện gì bất trắc nhớ phát tín hiệu, ta sẽ đến ngay."

Du Nhã Nhiên xoa xoa mi tâm, thở dài nói: "Ngươi còn không an tâm thực lực của ta sao ?"

Bắc Mạt chau mày nhìn nàng: "Nhã Nhiên, ngươi nên nhớ ngươi không còn mạnh như lúc trước, ngươi trên người còn bị phong ấn, linh lực có thể bị hạn chế bất cứ lúc nào, giống lúc nãy ở Thanh Lâu cũng vậy, cũng may đấu với người ngươi còn có thể sử dụng võ thuật, còn yêu ma quỷ quái không có linh lực ngươi cũng bất lực mà thôi."

Nàng thở dài vỗ vỗ vai hắn rồi lại hì hì: "Dù gì cũng không chết được, cùng lắm nằm vài ngày rồi lại khoẻ thôi. Lo gì chứ."

"Nhã Nhiên!" Bắc Mạt quát một tiếng, nàng và Ngô Bạch cùng bị giật mình, thấy Bắc Mạt giận thật rồi, nàng mới thôi cái thái độ "dù gì cũng không chết được" đó.

Du Nhã Nhiên: "Được rồi, được rồi. Không cần giận vậy, nếu có chuyện gì nhất định gọi ngươi tới, còn có Tiểu Bạch đi cùng ta, không sao mà đừng lo."

Hai hàng lông mày của Bắc Mạt lúc này mới giãn ra thôi không chau lại nữa, hắn nhìn Du Nhã Nhiên vẫn còn cười hề hề chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán: "Được rồi, mau trở về phòng thay y phục ra mau đi, nam không ra nam nữ không ra nữ. Bại hoại gia phong!"

Nghe hắn nói vậy nàng mới sực nhớ ra từ đầu đến giờ nàng vẫn còn đang mặc y phục nam nhân, vậy tại sao..: "Không đúng. Từ đầu đến giờ ta vẫn là nam nhân mà."

Bắc Mạt: "Ngươi lại nói điên nói khùng cái gì nữa ?"

Vậy tại sao, lúc nãy cái người giống Lộ Tư Hành lại gọi nàng là cô nương? Dù nàng cải trang nam nhân không giống 10 phần cũng giống 7 phần không đến mức vừa nhìn đã bị nhìn thấu. Ít ra trong tình huống như vậy người lịch sự sẽ giả vờ mà gọi một tiếng công tử, không đến mức thẳng toẹt mà gọi cô nương.

Thật sự không giữ thể diện cho người khác! Tuyệt đối không phải là Lộ Tư Hành ôn nhuận như ngọc của nàng được. Tuyệt đối không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro