CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I want it..i got it..i want it..i got it"

Sư Tử say sưa lẩm bẩm lời bài hát 7 Ring ưa thích được phát ra từ máy nghe nhạc, trong tiết Văn chán ngắt này mà được nghe nhạc thì sướng biết mấy chứ, Sư Tử nghĩ. Cậu vẫn cứ say sưa chìm đắm trong điệu nhạc mà không biết rằng bà cô hắc ám đã đứng kế bên từ lúc nào, bà cô Văn có vẻ tức giận và giật mạnh cái tai nghe của cậu ra khiến cậu bị kéo về thực tại. Cậu hết sức bực mình định quay sang mắng cho người đó một trận nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắc ám của bà cô Văn thì cậu liền lập tức trở nên sợ hãi..và chuyện gì đến cũng phải đến thôi

"Khương Sư Tử!"

"Dạ..dạ em đây.."

"ĐI RA GÓC LỚP ĐỨNG CHO TÔI"

"D..dạ..dạ"

Cậu liên lập tức đi xuống góc lớp đứng, thật sự nếu so sánh bà cô này với mẹ cậu thì mẹ cậu còn hiền từ nhân hậu chán. Trong lúc cậu đang sợ xanh mặt đứng ở góc lớp thì có một người vẫn luôn quan sát cậu nãy giờ, bao nhiêu cử chỉ lời nói của cậu đều được thu vào trong đôi mắt và đôi tai này không sót một cái gì. Chàng lớp trưởng nhìn cậu cười thích thú, có vẻ Kim Ngưu đây đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi..anh nghĩ..

'reng..reng'

Chẳng mấy chốc đã hết tiết Văn và cũng là tiết cuối đầy ác mộng này, cả lũ học sinh vội vàng chào bà cô hắc ám rồi vụt chạy về và tất nhiên Sư Tử cũng thế. Mà đời nào như là mơ, cậu vừa xách cặp định ra về thì bị bà cô hắc ám bắt ở lại để dọn vệ sinh..chẳng hiểu sao cuộc đời lại cho cậu một bà cô chủ nhiệm hắc ám kiêm giáo viên dạy cái môn mà cậu ghét cơ chứ, có phải muốn bức cậu chết không chứ, mà lại còn là năm cuối cấp ba. Arrr..kiểu này chắc bị đì mà không lên lớp nổi mất.Sư Tử quét lớp mà lòng tức tối không thôi, cậu thật chỉ muốn xiên bà cô đó bằng cái cây chổi này quá đi!

"Quét nhanh tay lên, còn lau mấy cái cửa sổ nữa! không nhanh thì khỏi về nhá!"

"Dạ.."

Cậu đáp lại một cách bực bội nhưng cũng cố kiềm chế lại vì sợ bà cô đó lại ghim cậu mà không cho cậu về mất. Cậu cặm cụi quét nhà rồi lau cửa sổ, làm từ lúc xế chiều đến lúc ông mặt trời sắp tạm biệt cậu rồi thì cậu mới được về. Tay cậu thật sự rất mỏi, cả lưng cũng thế, cậu hận không thể chơi khăm bà cô đó một vố cho đỡ tức. Cậu xách cặp ra khỏi lớp một cách uể oải, không biết hôm nay là ngày gì mà cậu lại xui đến thế, vừa bị bà cô hành xong mà bước ra khỏi lớp liền va phải người nào nữa. Cậu tức tối nhìn xem tên nào mất nết đến thế nhưng vừa nhìn lên thì bao câu từ chửi rủa của cậu liền bay đâu mất, trước mặt cậu là người cậu thích thầm lâu nay. Chính là cậu bạn kế bên nhà và là bạn thân của cậu..Thiên Bình

"Mày làm gì mà đừ người ra thế, sao giờ này mới lết xác ra khỏi lớp? bị phạt à?"

"Ừm..tao đang mệt chết đây nè, tay thì mỏi, lưng thì nhức ê ẩm..chắc tao nằm đây luôn quá"

"Leo lên, tao cõng mày về"

Sư Tử chưa kịp phản ứng với những gì cậu đã nghe thì Thiên Bình đã quỳ xuống, quay đầu lại nhìn cậu với ý bảo cậu leo lên đi, đã thế thì sao Sư Tử có thể chối từ trước cảnh tượng này được chứ và cậu đã leo lên lưng Thiên Bình để cho Thiên Bình cõng về. Hai người rời khỏi đó cùng tiếng cười nói vui vẻ mà không biết rằng nãy giờ tất cả những gì hai người làm đã được thu hết vào tầm mắt của chàng lớp trưởng Kim Ngưu, anh chàng nhìn bọn họ vui vẻ mà đôi mày thanh tú nheo lại khó chịu. Chắc công sức anh ở đây đợi Sư Tử là vô ích rồi.

"Anh họ..xem ra anh lợi hại rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro