Nhat thuc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Thực (Eclipse)

TÓM TẮT

Stephenie Mayer

Eclipse bắt đầu với sự kiện thành phố Seattle đang loạn cả lên vì những vụ án mạng không rõ nguyên nhân. Edward ngờ rằng đó là do ma cà rồng mới được tái sinh - không kiềm chế được cơn khát. Edward cố gắng thuyết phục Bella ghi danh và trường đại học, nhưng Bella lại thấy chẳng có nghĩa l‎ý gì nữa vì dẫu sao, cô cũng sớm trở thành ma cà rồng thôi. Bella "xin" Edward được gặp lại người bạn ma sói Jacob của mình. Vừa lúc đó, Alice đã "nhìn thấy" Victoria, ả ma cà rồng "khoái" săn đuổi Bella, đang quay trở lại thị trấn. Edward e sợ cho sự an toàn của Bella, nhưng cô vẫn đinh ninh là Jacob vả cả những người còn lại trong bộ tộc sẽ không làm hại gì cô đâu :-3, tuy thế Edward vẫn chưa tin lắm. Sau đó, Edward cùng các anh trai rời khỏi thị trấn để đi săn. Không yên tâm về Bella, Edward đã "hối lộ" cho Alice một chiếc xe 911 Porsche Turbo màu vàng (y hệt chiếc họ đã trộm để đến Volterra trong New moon) để Alice làm "bảo mẫu" trông coi Bella. XD

Một lần đi học, Jacob tới đón Bella (đi bằng xe mô-tô). Sau khi Bella về tới nhà Cullen bình an vô sự, Edward mới tin là bầy ma sói đó không nguy hại gì với Bella và cho phép cô thỉnh thoảng được đi thăm Jacob T.>T, với điều kiện Bella phải luôn đem theo điện thoại theo bên người. (chậc, nếu hết pin thì sao)

Vài ngày sau, Bella đặt ra 1 điều kiện với Edward trước khi biến đổi cô thành ma ca rồng - cô muốn làm một việc với Edward khi vẫn còn là một con người: trải qua đêm tân hôn với anh. Ban đầu thì Edward nhất quyết không đồng ý XD, bởi vì nếu quá gần gũi Bella, anh có thể dễ dàng giết chết cô bất cứ lúc nào - "mỏng manh và dễ vỡ như pha lê" mà . Nhưng Edward rút cuộc cũng hiểu ra điều đó có ý nghĩa với Bella biết dường nào (đời người con gái mà XD), Edward bèn nói là nay mai có thể thử nhưng... với điều kiện phải kết hôn trước. Dù đã có ác cảm với việc kết hôn từ trước (nhờ bố mẹ ly dị mà ra đấy T__T), nhưng Bella thấy, được ở bên Edward mãi mãi vẫn quan trọng hơn bất cứ việc gì khác, và Bella nhận lời cầu hôn của anh.

Bella cùng nhà Cullen phát hiện ra thủ phạm của các vụ án mạng ở Seattle: Victoria cùng một "đội quân" ma cà rồng mới tái sinh. Gia đình Cullen bèn hợp tác với tộc ma sói để ngăn chặn chuyện này. Trong khi mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến, Edward cùng Bella lên núi, cũng ở đấy, sau này có thêm Jacob và Seth Clearwater - một thành viên mới của tộc ma sói - đang chờ cho cuộc chiến nổ ra. :-3

Một buổi, Jacob tình cờ nghe lén được 1 cuộc đối thoại giữa Edward và Bella - họ đang bàn bạc về hôn ước của mình, Jacob trở nên suy sụp (đáng!). Jacob dọa là cũng sẽ tham gia đánh nhau rồi chết quách đi cho rồi (ừ, chết đi! T__T) bởi vì Bella không hề yêu cậu (ai nói yêu ông?! :-3). Bella van nài, xin Jacob đừng làm thế, chẳng khác nào tự sát, vì làm gì có ai để bạn mình đi đâm đầu vào cái chết như thế. Jacob đã hôn Bella, giận điên lên, Bella tát thẳng vào mặt Jacob, đau cả tay XD. Nhưng qua nụ hôn đó, Bella cũng nhận ra mình cũng phần nào có mến Jacob (!!!).

Gia đình Cullen cũng như tộc ma sói, chẳng gặp khó khăn, tổn thất gì trong suốt trận chiến và cũng đã tiêu diệt được Victoria cùng đội quân của cô ta. Dù thế vẫn để sổng Bree, một trong những ma cà rồng mới của Victoria. Bree đến loan tin cho Volturi, Volturi bèn tìm đến (có cả Jane đi theo) để "dừng" cuộc chiến lại và xử lý đội quân đó (làm gì cóc hiểu :-3). Sau khi nhận ra nhà Cullen đã xử đội quân đó xong rồi, dù có để xổng Bree, Volturi đã ra lệnh (Demetri thực thi) giết Bree luôn. Về phần Jacob, tuy có bị thương, nhưng rồi cũng tự chữa lành được cho mình (không chết hả? -__-)

Một vài ngày sau nữa, Bella được tiếp tục tới thăm Jacob. Jacob cứ mừng thầm rằng Bella có lẽ đã nói về nụ hôn giữa 2 người với Edward và nghĩ là (mơ tưởng thôi) cô sẽ ở lại bên mình. Tuy nhiên, Bella lại nói với cậu ta rằng tình yêu cô dành cho Edward lớn hơn nhiều, rất nhiều so với tình cảm với cậu, và cô không thể sống thiếu Edward (vỡ mộng chưa :-3). Điên tiết vì ý định trở thành ma cà rồng của Bella, Jacob lồng lên, chạy biến đi dưới hình dạng một con chó sói để trốn tránh nỗi đau khổ mà mình đang phải gánh chịu. (nỗi đau thất tình... hờ hờ XD). Từ đó (đến hết Eclipse), Bella không còn gặp lại Jacob nữa.

Cuối Eclipse, Edward đưa Bella đến cánh đồng "ngày xưa" (đi dạo XD), anh nói là sẽ làm bất cứ việc gì Bella muốn mà không cần kết hôn với cô, bởi cô chỉ toàn cố làm vui lòng người khác mà không để ý gì đến bản thân mình. Bella phản đối - cô muốn kết hôn, và phải "đúng nghĩa" (kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật, qua đêm tân hôn rồi về nhà XD). Không phải chỉ vì anh, mà còn chính vì bản thân cô. Vì cô yêu anh và muốn ở bên anh trọn cuộc đời

Chương 1

Tối hậu thư

Bella,

Em không hiểu sao chị lại bảo Charlie mang thư đến đưa cho Billy như thể chúng ta vẫn còn đang là mấy đứa trẻ con lớp 2 - nếu muốn nói chuyện với chị thì em đã nghe

Chính chị mới là người đã đưa ra lựa chọn, đúng không? Chị không thể nào chọn cả hai con đường khi mà

Còn chỗ nào trong cái cụm từ "những kẻ tử thù" mà chị thấy quá khó khăn không thể

Em biết mình đúng là một thằng chẳng ra gì, nhưng chẳng còn cách nào khác

Chúng ta không thể làm bạn với nhau được khi mà chị cứ suốt ngày qua lại với cái lũ

Em nghĩ đến chị quá nhiều thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi, nên chị đừng viết thêm lá thư nào nữa

Vâng, em cũng nhớ chị. Rất nhiều.

Chẳng thay đổi được gì cả. Em xin lỗi.

Jacob

Tôi trượt ngón tay trên trang giấy, và cảm thấy được những vết hằn sâu trên đó, nó sâu đến nỗi nó gần bị rách toang. Tôi có thể hình dung ra cảnh Jacob đang ngồi viết lá thư này - những dòng chữ thô ráp đầy tức giận , dòng này tiếp dòng kia khi các ngôn từ cứ thế tuôn ra, thậm chí còn cắn bút, xoay nó trong bàn tay to lớn của mình; điều đó giải thích cho những vết mực còn tung téo trên tờ giấy. Tôi mường tượng ra sự thất vọng lớn đến nỗi hai lông mày của Jacob nhíu lại và gục đầu xuống xuống những trang giấy. Nếu tôi ở đó, có thể tôi sẽ cười, cười thật lớn. Jacob ơi, xin em đừng tự làm cho đầu óc mình bị tổn thương, tôi sẽ nói với Jacob như vậy. Hãy để cho nó tự thoát ra.

Cười là cảm giác cùng mà tôi có thể cảm nhận từ bức thư khi đọc lại, những từ ngữ mà tôi đã thuộc long từ lâu. Câu trả lời của Jacob cho những lời biện hộ của tôi - đã được chuyển từ Charlie cho Billy và cuối cùng lại trở về Jacob, chỉ giống khi chúng tôi còn học lớp 2 như Jacob đã nói - không có gì ngạc nhiên cả. Tôi đã biết được nội dung của nó trước khi tôi mở nó ra.

Điều ngạc nhiên là những dòng chữ đó đã làm tổn thương tôi biết bao - như thể là các từ này có các lưỡi dao sắc và chỉ đợi khi tôi đọc đến là nhảy vào đâm tôi. Hơn cả vậy, đằng sau sự tức giận này đang ẩn chứa cả một nỗi đau vô bờ bến;cái nỗi đau mà Jacob đang chịu đựng làm tôi đau hơn chính tôi.

Trong khi tôi đang mien mang suy nghĩ những điều này, tôi ngửi thấy mùi thức ăn cháy khét nấu từ bếp bay lên. Ở trong một ngôi nhà khác, sự thật là một ai đó bên cạnh tôi đang nấu ăn mà chẳng cảm thấy nỗi sợ hãi nào cả. Tôi vò mạnh tờ giấy nhàu nát và nhanh như cắt cho vào cái túi sau rồi chạy thần tốc xuống nhà.

Cái lọ nước sốt món mì ý của bố chỉ vừa kịp quay lấy một vòng trong cái lò vi sóng khi tôi dung hết sức lực dựt mạnh một cái làm cái nắp lò bung ra.

"Bố làm gì sai à" Charlie hỏi

"Bố nên để mắt trước tiên, thưa bố. Kim loại không dùng cho lò vi sóng" Tôi ngay lập tức chuyển mắt khi tôi nói, đổ một nửa chỗ nước sốt vào một cái bát, sau đó cho cái bát vào trong lò vi sóng và đặt cái lọ nước sốt lại vào tủ lạnh; tôi đặt thời gian và ấn nút. Charlie theo dõi sự điều chỉnh của tôi với đôi môi mím lại "Hy vọng món mì không bị gì?" Tôi nhìn vào cái chảo ở trong lò - cái mùi kinh khủng ấy đã báo động cho tôi là đừng có nến thử đấy nhé

"Giúp con khuấy đều nào" Tôi nói nhẹ nhàng.

Tôi tìm một cái thìa và cố gắng đánh tan miếng thịt đông dưới đáy nồi. Charlie thở dài.

"Tất cả những cái này là vì cái gì vậy ?". Tôi hỏi bố.

Bố khoanh tay trước ngực và nhìn trừng trừng qua cái cửa sổ đằng sau vào cơn mưa dày đặc. "Bố không biết con đang nói gì", bố càu nhàu.

Tôi đang hoang mang. Charlie nấu ăn ? Và cái thái độ cáu kỉnh này là gì vậy ? Edward không ở đây; thường thì bố tôi để dành thái độ này cho người bạn trai tôi, bố làm tất cả mọi thứ để làm thể hiện cái thái độ "không hoan nghênh" trong mọi lời nói và hành động. Những nỗ lực của Charlie chắc chắn là chẳng cần thiết. vì Edward biết chính xác ông tôi đang nghĩ gì mà không cần bố thể hiện ra.

Cái từ "Bạn trai" có lẽ không được chính xác cho lắm, tôi suy nghĩ khi tôi đang trộn mì. Tôi cần một cái gì đó có ý nghĩa của một cam kết vĩnh viễn. Nhưng những từ như vận mệnh hay số phận nghe có vẻ không ổn khi sử dụng chúng trong các đoạn hội thoại vô tình.

Edward đã có ý khác trong đầu, và ý nghĩ đó chính là cái lý do gây ra sự sự căng thẳng mà tôi cảm nhận được. Nó khiến cho tôi phải suy nghĩ về chính mình. Một người vợ sắp cưới. Ugh. Tôi rùng mình thoát khỏi ý nghĩ đó.

"Con đã bỏ lỡ cái gì ư? Bố nấu ăn tối từ bao giờ vậy ?" Tôi hỏi bố. Miếng mì nổi lên trong nước khi tôi khuấy vào nó. "Chỉ là thử nấu bữa tối thôi" Charlie nhún vai. "Chẳng có quy định nào nói rằng bố không thể nấu ăn trong nhà của mình cả".

"Con biết điều đó" Tôi trả lời, cười toe toét trong khi chú mục vào cái áo khoác da của bố. "Ha, một người tốt." Bố nhún vai và bỏ áo khoác ra như thể cái nhìn của tôi nhắc bố rằng bố vẫn đang mặc cái áo đó trên người, và treo nó lên trên mắc áo cùng chiếc thắt lưng có khẩu súng đã được để đúng chỗ - bố không cảm thấy cần thiết phải đeo nó đến đồn vài tuần. Không có nhiều rắc rối cho thị trấn Forks, Washington nhỏ bé này, không còn những cảnh những con sói kỳ bí khổng lồ trong những khu rừng đẫm nước mưa...tôi đảo mì trong im lặng, đoán rằng bố Charlie sẽ đi loanh quanh để nói về cái gì đang làm cho ông bận tâm.

Bố tôi không phải là một người nói nhiều, và những nỗ lực mà bố đang cố gắng để dàn xếp một bữa tối ngồi cùng tôi đã cho thấy rõ một sự chuẩn bị sẵn các từ ngữ thật ngắn gọn nhưng không thiếu sót bất kì ý nghĩa gì.

Tôi liếc nhìn đồng hồ như thường lệ - theo thói quen vài phút một lần. Chưa được nửa tiếng đồng hồ trôi qua.Buổi chiều là những lúc khó khăn nhất trong ngày đối với tôi. Kể từ khi người bạn thân nhất ngày xưa của tôi (và là người sói), Jacob Black, giờ đây đã trờ thành... một kẻ thù. Tôi rùng mình khi nghĩ đến đó. Và cái lý do cho nsự thay đổi cực kì lớn ấy là vì trước đó đã tiết lộ về chuyện chiếc xe máy mà tôi đã đi một cách bí mật, là một kẻ phản bội, Jacob đã bày mưu để tôi bị mắc vào đó để tôi không thể dùng thời gian của mình cho bạn trai (và là một ma cà rồng), Edward Cullen - Edward chỉ được phép gặp tôi từ 7h tới 9.30h, luôn ở trong nhà và dưới sự giám sát không một giây lơi lỏng cùng ánh mắt luôn cáu giận của bố.

Đây chính là sự giám sát nghiêm ngặt hơn so với thời gian trước đây, hậu quả của việc biến mất 3 ngày của tôi và việc nhảy ra khỏi vách đá. Tất nhiên, tôi gặp Edward ở trường, nơi mà Charlie chẳng thể làm gì đển ngăn cản chúng tôi. Và sau đó thì Edward cũng ở trong phòng cùng tôi mỗi đêm nhưng Charlie chẳng hề mảy may biết đến điều đó. Khả năng ra vào dễ dàng và nhẹ nhàng của Edward qua chiếc cửa sổ ở tầng 2 của tôi thật hữu ích như khả năng đọc suy nghĩ bố tôi. Mặc dù buổi chiều là khoảng thời gian duy nhất tôi ở xa Edward, nhưng nó cũng khiến tôi bồn chồ, thất thỏm không yên. Dẫu vậy, tôi chịu đựng sự trừng phạt mà không phàn nàn gì vì - một thứ - tôi biết là tôi đã gây ra, và - vì một điều khác- bởi vì tôi không thể chịu đựng được việc làm cho bố bị tổn thương bằng cách chuyển đi bây giờ, khi mà có một sự xa cách vĩnh viễn đang rất gần rồi, Charlie không thấy điều đó nhưng tôi đã thấy nó cận kề trước mắt rồi.

Bố tôi lẩm bẩm và ngồi xuống bàn, mở tờ báo ra, trong vài giây ông cằn nhằn không bằng lòng.

"Bố, con không biết tại sao bố lại đọc những tin tức đó làm gì. Nó chỉ làm cho bố mất thời gian thôi"

Không thèm để ý đến tôi, bố lại cằn nhằn cầm tờ báo trong tay.

"Đó là lý do tại sao mọi người lại muốn sống ở một thị trấn nhỏ, thật lố bịch."

"Các thành phố lớn đã làm gì sai à?"

"Seatle đang trở thành một thủ đô của các vụ án mạng. Năm tên sát nhân chưa bắt được trong 2 tuần qua. Không thể hiểu nỗi làm sao người ta có thể sống ở cái thành phố mà khắp nơi nhởn nhơ tôi phạm như thế"

"Con nghĩ cái danh sách tội phạm của Phoenix cũng đang gia tăng đấy bố ạ. Con cũng đã từng sống trong một thành phố như thế đó". Và tôi chưa bao giờ đến gần những tên ấy để có thể biến thành nạn nhân của chúng như khi tôi đến Forks. Thực tế, tôi cũng vẫn ở trong vài danh sách ...Chiếc thìa trong tay tôi khuấy, làm cho nước trong bát cũng sóng sánh.

"À, con có cần ăn miếng trả miếng với bố như vậy không?" Charlie nói.

Tôi đầu hàng bằng việc chuẩn bị bữa tối; tôi phải dùng một con dao cắt thịt bò để cắt một phần mỳ cho Charlie và sau đó là cho tôi, trong khi bố nhìn với vẻ ngại ngùng. Charlie tự mình lấy nước sốt và đổ vào. Tôi che giấu sự bức xúc trong tôi tốt đến mức có thể và làm theo gương của bố mà không nhiệt tình lắm. Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Charlie vẫn xem báo. Tôi vớ tay lấy cuốn Đồi gió hú của Emily Bronte trên bàn và cố gắng đọc để không bị cái ảm giác khó chịu khi phải nhìn bố.

Tôi mới chỉ đọc đến phần khi Heathcliff trở quay về thì Charlie hắng giọng và ném tờ báo xuống sàn nhà. "Con đã đúng" Charlie nói. "Con có lý do để làm như thế" Charlie đặt cái nĩa dính đầy nước sốt lên khăn trải bàn. "Bố muốn nói chuyện với con".

Tôi đặt quyển sách sang một bên; Bìa sách bị đặt xuống và nằm chỏng chơ trên bàn. "Bố có thể hỏi".

Charlie gật đầu, đôi lông mày nhíu lại. "Ừ, bố sẽ nhớ rằng lần tới, Bố nghĩ là việc tách bữa tối ra khỏi con sẽ làm cho con cảm thấy dễ chịu hơn"

Tôi cười. "Kỹ thuật nấu ăn của bố đã làm cho con thấy lo lắng đấy. Bố cần gì vậy ?"

"Ồ chỉ là về Jacob thôi".

Tôi cảm thấy mặt mình nhăn lại. "Cái gì về anh ta ?" Tôi cắn môi hỏi.

"Dễ thôi, Bells, bố biết con vẫn bực mình về việc nó đã mách bố, nhưng đó là một việc làm đúng. Nó có trách nhiệm với việc đó".

"Có trách nhiệm à" tôi nhắc lại một cách gay gắt, đảo hai mắt của mình. "Vậy sao, thế thì nói cái gì về Jacob ?" Câu hỏi lơ đễnh đã lặp lại trong đầu tôi, bất kỳ cái gì nhưng không quan trọng lắm. Cái gì về Jacob vậy ?Tôi sẽ làm gì với Jacob ? Người bạn tốt nhất trước đây của tôi người mà giờ đây là .... cái gì ? Kẻ thù của tôi ? Tôi co rúm người lại. Khuôn mặt của Charlie bỗng nhiên đầy đề phòng.

" Đừng làm bố phát điên lên, được không ?"

"Phát điên ư ?"

"Ừ cũng là nói về Edward nữa" Đôi mắt tôi hơi nhắm lại. Giọng của bố trở nên gắt gỏng hơn. "Bố đã cho nó vào nhà đúng không ?"

"Bố đã cho" Tôi thừa nhận. "Trong một khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên, bố cũng có thể cho phép con đi ra khỏi nhà trong một lúc bây giờ và sau đó. Tôi tiếp tục, chỉ là trêu bố; tôi biết là tôi đang trong thời gian của năm học. "và bố cũng nên cho con đi chơi tồi với anh ấy".

Khuôn mặt của bố căng ra với nụ cười không mong đợi và đôi mắt nhăn lại; trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, nhìn Charlie trẻ hơn đến 20 tuổi.

Tôi nhìn thấy tia sáng lờ mờ trong nụ cười đó, nhưng tôi vẫn tiến lên một cách chậm rãi. "Con đã nhầm lẫn. Bố ạ. Chúng ta sẽ nói chuyện về Jacob, hay Edward, hay về tình trạng giam giữ của con ?"

Nụ cười của bố lại loé lên. "Về cả ba".

"Và chúng thì có liên quan đến nhau như thế nào ?" Tôi hỏi, một cách thận trọng.

"Ừ". Bố thở dài, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. "Bố đang nghĩ là có thể con sẽ xứng đáng với một lời hứa cho việc cư xử đúng. Lời hứa cho một thanh niên, và lời hưá ấy sẽ biến con thành một người tự do."

Giọng nói và đôi lông mày của tôi cùng bật lên. "Con được tự do à ?" Cái gì vậy đây ?Tôi đã rất bằng lòng với việc bị giám sát ở nhà cho đến khi tôi thực sự chuyển đi, và Edward cũng không chú ý đến bất kỳ ý nghĩ nào trong đầu Charlie.

Charlie giơ một ngón tay lên "Với một điều kiện

Nhanh như chớp, tôi nhìn bố và cất giọng gần như ngay lập tức "Bố nói thật chứ? Con được tự do sao?"

Cái gì đã thay đổi thế nhĩ? Có cái gì của bố đang bị người khác giam cầm và bố phải chuộc lại hay Edward có khả năng làm thay đổi quyết định cuả bố?

Charlie đưa một ngón tay lên và nói: "Có một điều kiện"

Sau một giây thăng hoa, đầu óc lơ lửng đến tận mây, nghe xong câu đó, nó kéo tôi xuống mặt đất. Mất hứng hoàn toàn, tôi nói gần như rên rỉ: "Không thể tượng được"

"Bella, đây như là một lời thỉnh câu hơn là một yêu cầu, được chứ? Con sẽ tự do. Nhưng bố hy vọng rằng con sử dụng nó một cách đúng đắn."

"Như vậy nghĩa là sao hã bố?"

Charlie thở dài một lần nưã, " Bố biết rằng con sẽ mãn nguyện khi ở bên Edward mọi lúc mọi nơi..."

"Con cũng ở với Alice nữa." Tôi thêm vào. Cô ấy không có một giờ bắt buộc nào, chỉ tới và đi khi cô ấy thích. Charlie rất thích cô ấy

"Đó là sự thật" Charlie nói "Nhưng con có nhiều người bạn khác ngoài gia đình Cullen mà, hay là con đã quen với việc không cần những người bạn ấy nữa?

Chúng tôi im lặng trong 1 khoảng thời gian khá dài và chính Charlie là người xua tan đi bầu không khí yên lặng đó

"Lần cuối cùng con nói chuyện với Angela Weber là khi nào?"

"Trưa thứ sáu", tôi trả lời gần như ngay tức khắc.

Trước khi sự trở lại của Edward, những người bạn trong trường chia ra làm hai nhóm.Và tôi thích suy nghĩ rằng một nhóm tốt và một nhóm xấu. Nhóm bạn tốt gồm có Angela, Ben Cheney (bạn trai của Angela), và Mike Newton; họ là những người dễ dàng tha thứ và chia sẽ lúc tôi trở nên ngây dại trong lúc Edward bỏ đi. Lauren Mallory, hầu hết nhiều người khác và nó bao gồm cả người bạn đầu tiên cuả tôi khi tôi đến thị trấn Forks lần đầu tiên.

Khi Edward quay trở lại, cái ranh giới giữa cái xấu và cái tốt của hai nhóm càng hiện rõ hơn nữa.

Và cũng thời gian đó, khi mà Edward lại đến trường cùng tôi thì tình bạn giưã tôi và Mike có chút lay chuyển, nhưng may thay, Angela và người bạn trai chí cốt của cô ấy vẫn là những người bạn tốt của tôi. Có rất nhiều con mắt dị nghị, ganh ghét hướng đến phiá nhà Cullen, Angela ngồi cạnh Alice mỗi bữa trưa Sau vài tuần, Angela vẫn rất thoải mái với điều đó. Thật khó khăn cho cô ta ấy khi không để bị mê hoặc bởi gia đình Cullen.

"Bên ngoài trường?" Charlie hỏi, đưa tôi trở về thực tại khi tôi đang miên man nghĩ đến nhhững chuyện thật xa xôi....

"Con không đi chơi với ai sau giờ học hết bố à, con đâu được đi ra ngoài đâu, bố không nhớ sao? Còn Angela thì đã có bạn trai. Cô ấy lúc nào cũng ở với Ben. Nếu con thật sự được tự do thì có thể chúng con sẽ trở thành 2 cặp

"Được rồi. Nhưng sau đó thì..." Charlie ngập ngùng "Con và Jake cũng đã một thời giúp đỡ nhau rất nhiều nhưng giờ đây..."

Tôi cắt ngang lời của Charlie "Bố đi thẳng vào vấn đề luôn đi ạ. Vậy điều kiện đó chính xác là gì?"

"Bố khôn nghĩ con nên bỏ mặc tất cả các người bạn khác chỉ vì bạn trai của con Bella à." Charlie nói với giọng điệu thật nghiêm túc "Nó không hay một chút nào cả, và bố nghĩ cuộc sống của con sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi con hoà đồng với mọi người. Cái chuyện đã xảy ra hồi tháng chín năm trước...."

Tôi ấp úng.

"Chính vì vậy" Charlie khuyên nhủ tôi "Nếu như con có nhiều bạn khác ngoài Edward Cullen thì cuộc sống cuả con sẽ thay đổi, nó không còn tồi tệ như hiện nay nữa."

"Đó là điều hiển nhiên" Tôi thì thầm trong cuống họng

"Có thể hay không thể"

"Bố cứ noí thẳng điều kiện cuả bố ra đi" Tôi noí để nhắc nhở Charie quay lại cái đề tài chình mà chúng tôi đang thảo luận

"Uhm, điều kiện là con phải sử dụng sự tự do của con để làm bạn với nhiều người bạn khác nữa, Edward Cullen không phải tất cả mọi người xung quanh con," Giữ thái độ nghiêm túc. Charlie nói.

Tôi gật đầu thật chậm. "Con cần cân nhắc một chút,liệu con có phải thực hiện theo một thời gian biểu không ạ?."

Charlie nhìn thẳng tôi và lắc đầu "Bố không muốn là chuyện này thêm phức tạp. Chỉ là con không được bỏ quên các bạn con trong một mãng tối nào đó trong đầu con thôi"

Quả thật, bố đưa tôi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi phải đấu tranh với chính tôi. Bạn của tôi. Tất cả mọi người, vì họ, tôi không nên gặp lại họ sau khi mà cái ranh giới giữa hai nhóm tốt và xấu đã hằn rõ.

Vậy thì cách nào sẽ là tốt hơn? Tiêu tốn thời gian với những người đó ngay từ lúc này, cái lúc mà cái vết hằn ấy vẫn chưa quá rõ để không còn noí chuyện được nữa. Hay là tôi nên im lặng, chấp nhận cái hình phạt tước đi quyền tự do cuả chính bản thân để không phải nói chuyện với những con người kia để rồi cái sự chia cắt ấy mãi mãi không bao giờ có thể nối lại,

"... đặc biệt là Jacob" Charlie nói thêm vào trước khi tôi kiệp nghĩ đến những vấn đề khác.

Charlie tiếp tục đẩy tôi vào cái thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Chính điều đó đã khiến tôi mất một lúc suy nghĩ, lượm lặt lại từ ngữ một cách khó khăn. "Jacob có lẽ sẽ khó hơn..."

"Gia đình Blacks rất có gia giáo, bella" Charlie nói một cách nghiêm túc và mạnh mẽ như những người cha bình thường khác. "Và Jacob cũng đã từng một thời là người bạn rất tốt cũa con năm xưa kia mà?"

"Con biết điều đó bố à"

"Con không nhớ một chút gì về Jacob sao?" Charlie hỏi bằng giỏng chỉ rõ rằng ngài đang cực kì không hài lòng.

Đàm trong cuốn họng dường như tăng lên đột ngột đến mức tôi phải nuốt nước miếng đến hai lần trước khi trả lời "Có, con có nhớ anh ấy" Tôi thú nhận gần như với chính bản thân mình hơn là trả lởi bố tronh khi mặt vẫn còn cúi xuống nhìn mặt đất. "Con nhớ Jacob nhiều lắm"

"Nếu vậy thì điều gì làm con ngần ngại?"

Đó không phải là vấn đề mà tôi có thể lý giải một cách giản đơn. Tôi không thể lý giải cái điều bí mật rằng có một bí mật được giấu trong rất nhiều năm tháng, có những con ma cà rồng cứ lượn lờ quanh họ và chẳng bao giờ chết và đó cũng chính là rắc rối của tôi khi biết được cái bí mật đó. Một chuyện hẳn nhiên là tôi sẽ không bao giờ đưa Charlie vào trong cái rắc rối đó cùng tôi.

"Đối với Jacob, con đã từng.... xung đột" Tôi nói một cách chậm rãi "Cái xung đột về tình bạn, đó là ý con muốn nói. Tình bạn dường như không bao giờ là đủ đố với Jake." Tôi trả lời với cái lý do rỗng tuếch, trong khi cái điều tôi cần trả lời lại chính là: Vì Jacob là một thành viên trong đàn sói và cực kì căm ghét Edward. Nó thật khó để giải thích trong lá thư mà Jacob để lại cũng như không bao giờ trả lời điện thoại của tôi. Và tôi cũng đồng ý với quan điể rằng người sói sẽ chẳng bao giờ có thể đi chung với ma cà rồng.

"Không phải Edward quá mạnh để cạnh tranh sao?" Giọng cuả Charlie bây giờ đã mang đầy vẻ mỉa mai.

Với đôi mắt hình viên đạn, tôi nhìn Charlie "Không có sự cạnh tranh nào ở đây hết"

"Con đã làm tổn thương Jake khi con lảng tránh nó như vậy. Và sẽ tốt hơn nếu nó trở thành bạn của con."

Oh, thật vậy sao? Tôi đã lãng tránh Jacob sao?

"Con gần như chắc chắn rằng Jake không muốn trở thành bạn cuả con" Những từ thốt ra đốy nóng cố họng tôi "Bố dựa vào đâu mà nói điều đó?"

Charlie nhìn khá ngượng ngùng. "Vấn đề là chúng ta nên đến thăm Billy hôm nay"

"Bố và Charlie gần như trở thành hai người đàn bà già với nhau rồi" Tôi tỏ rõ ý phàn nàn của mình và dặm cái nĩa xuống đĩa mì ý.

"Billy đang rất lo lắng cho Jacob" Charlie nói "Jake đang có một khoảng thời gian rất khó khăn... nó thật vọng, chán nản với cuộc đời."

Tôi co rúm lại nhưng vẫn mở to đôi mắt.

"Và sau đó thì con sẽ có một khoảng thời gian cùng chơi và niềm vui lại đến giữa con và Jake." Charlie thở dài

"Con đang rất vui và con không cần thêm niềm vui nào nữa" Tôi gầm ghừ trong cổ họng

Sự tương phản giưã giọng nói và từ ngữ của rôi khiến Charlie bật cười khanh khách và tôi cũng phải mỉm cười.

"Được rồi, được rồi" tôi đồng ý "Bình tĩnh nào bố"

"Thế còn Jacob thì sao?" Ông nói như nài nỉ tôi

"Con sẽ thử"

"Tốt. Hãy giữ cái lời nói đó nhé, Bella. Và, oh, con có thư nà" Chalie nói và đóng lại cái đề tài thảo luận khó khăn vưà rồi "Nó nằm cạnh cái lò sưởi.

Tôi vẫn không di chuyển, tôi gầm ghừ khi nghĩ đến cái tên Jacob. Lá thư gần như bị nhàu nát đến đáng sợ. Tôi chỉ lấy cái gói của mẹ tôi gởi ngày hôm qua và chẳng mong chờ nhận thêm một cái gì khác.

Charlie đẩy cái ghế cuả ngài sang một bên và gác chân lên ghế. Ngài đặt cái đĩa vào chậu rửa, nhưng trước khi vặn nước và bắt đầu rưả nó, ngài đã thảy cái phong bì dày đến tôi. Cái phong bì chạy lướt qua mặt bàn và dừng lại ở khuỷu tay của tôi.

"Oh, cảm ơn bố" Tôi thì thầm, bối rồi trước thái độ của bố. Tôi qua sang nhìn địa chỉ tên người gởi và bất ngờ: Trường đại học Alaska Southeast. "Trường gởi thư rồi bố ơi, nhanh quá. Chắc con trượt rồi quá."

Charlie cười khúc khích

Tôi chuẩn bị mở phong bì, nhưng khi sờ tới nắp cuả phong bì thì tôi hét lên hơi khiếm nhã "Bố, nó đã bị mở"

"Bố tò mò thôi mà"

"Con bị sốc đấy nha, cảnh sát trưởng của cả một thị trấn mà lại xem đồ của người khác không nói trước á."

"Thôi nào, con đọc đi"

Tôi lôi đống giấy trong phong bì ra, và bản danh mục.

"Chúc mừng chúc mừng" ngài cảnh sát đã đọc rồi nên khi tôi mở ra và đọc ngài mới biết và la to đến như thế "thư nhận học đầu tiên của một trường đại học dành cho con nhé"

"Cảm ơn bố"

"Chúng ta nên nói về chuyện học hành này một chút. Bố có để dành một ít tiền cho con để..."

"Hey, hey, không phải chuyện đó. Con không xài tiền dành dụm của bố đâu. Con cũng có tiền của con mà." Chuyện này thật là... tôi phải dừng cái chủ đề này lại ngay từ lúc nó mới bắt đầu

Charlie lắc đầu tỏ ý không đồng ý "Có nhiều chuyện con cần chi tiêu, bố có thể giúp con trong chuyện đó. Con không cần đi đến tận Alaska chỉ vì nó rẻ đâu, ở cái thị trân Forks này cũng không thiếu cái thứ rẻ cho con.

Nó không rẻ hơn, không phải tất cả. Nhưng nó xa nơi đây, cái thị trấn Forks này. Và cái thành phố Alaska ấy (nguyên tác là Juneau. Juneau là Alaska) không có ánh nắng mặt trời trong ba trăm hai mươi mốt ngày một năm. Lý do tôi đến đó là vì tôi và vì Edward.

"Con đã tìm hiểu rồi bố à. Bên cạnh đó, con có nhiều sự giúp đỡ ở đó như mượn ngân hàng chẵng hạn" Tôi hy vọng lời nói dối đó không hiện ra quá rõ ràng. Tôi thật sự chưa tìm hiểu về cái nơi đó nhiều nhặn gì cho lắm.

"Thì..." Charlie bắt đầu mím môi, nhìn sang nơi nào đó thật xa xăm!

"Thì sao hả bố?"

"Không có gì, chỉ là ...." Charlie vừa nói vừa cau mày "Bố chỉ thắc mắc về ... kế hoạch của Edward cho năm sau thế nào?"

"Oh"

"Sao?"

Tiếng gỏ cửa đã cứu giúp tôi thoát khỏi tình thế này, không phải trả lời câu hỏi cuả bố. Charlie đảo con mắt và đứng bật dậy.

"Mời vào" tôi gọi vói ra trong khi Charlie lầm bầm trong miệng gì đó nghe giống như: "đi đi". Tôi làm lơ và chạy ra mở cửaa cho Edward vào.

Tôi vặn nắm cửa, điều kì diệu đã diễn ra, đó như một phép màu, anh ấy đang đứng truớc mặt tôi.

Thời gian không thể ngăn tôi không nhìn mặt anh ấy, và tôi cố gắng không tỏ ra bất kì mộ biểu hiện nào để anh có thể ban ơn trong cái mỉm cười chế nhạo. Tôi nhìn cái vẻ trắng xanh của anh ấy, một vẻ đẹp hoàn mĩ với quai hàm vuông vắn và đôi môi căn tròn và cũng cái môi ấy đang mỉm cười, cùng cái mũi thẳng đã tạo nên cái vẻ đẹp thần thánh này.

Đôi mắt của anh là nơi tôi nhìn cuối cùng vì tôi biết khi nhìn vào, tôi sẽ không thể tiếp tục suy nghĩ một cách bình thường. Đôi mắt to, tròn cùng một màu vàng nhẹ trong suốt. Khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, tôi có cảm giác thật lạ, nó mện như nhung. Lúc nào tôi cũng mụ mị cả đầu óc, có lẽ tôi vì tôi nhìn vào đôi mắt đó, cũng có lẽ do tôi quên thở! (Dịch đúng nguyên tác thì cái chỗ quên thở là 1 câu nói đuà)

Nhưng đó là một gương mặt đẹp mĩ mãn về mọi mặt. Tôi có trao đổi bất kì thứ gì để lấy co được dươgn mặt đó, kể cả linh hồn của tôi.

Không, tôi không tin điều đó. Tôi cảm giác thật tội lỗi khi nghĩ đến điều đó, và tôi thật sung sướng vì Edward không thể biết tôi suy nghĩ đến điều ấy. Tôi vẫn là một bí ẩn lớn đối với anh ấy.

Tôi nắm lấy tay anh ấy khi những ngón tay lạnh giá kia lần mò tìm đến tôi. Và chính hành động đó đã mang lại cho tôi cảm giác thật thoải mái, thoát khỏi sự bực túc mà Charlie đem đến cho tôi lúc nãy.

"Hey" Tôi cười chào đón anh ấy thật tươi tỉnh.

Anh đưab tay quoang qua người tôi và hỏi "Buổi trưa của em thế nào?"

"Nó trôi thật chậm chạp và lề mề"

"Buổi trưa của anh có vẻ khấm khá hơn em một tí"

Anh ấy nắm lấy tay tôi đưa lên mặt anh ấy. Tay của chúng tôi vẫn nắm chặt, tay trong tay. Mắt anh nhắm lại, mũi anh lướt qua làn da và anh ấy mỉm cười thật dịu dàng. Anh thưởng thức mùi thơm cuả tôi...

Tôi biết rằng máu của tôi đối với anh thơm hơn bất kì người nào khác, nó giống như một người đang thèm rựơu mà bạn đặt hai ly cạnh nhau, một ly rươu và một ly nước. Nhưng khi nhìn anh, không hề có một biểu hiện nào noí lên là anh đang thèm máu tôi đến nhường nào. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng anh đang nỗ lực cố gắng thật nhiều, sức lực anh bỏ ra cho sự cố gắng ấy mạnh bằng vị thần Herculean, và tất cả những nỗ lức đó cuả anh chỉ để thực hiện một công việc mà người bình thường nào cũng làm được: nhìn như không hề thèm khát máu của tôi.

Tôi lo lắng vì sự cố gắng của anh ấy. Tôi thật thoải mái khi biết rằng tôi không làm sự đau đớn của anh gia tăng.

Tôi nghe thấy Charlie đang tiến đến và dậm chân thật mạnh như thường lệ để biểu thị ý không chào đón vị khách quí của tôi. Mắt của anh đột ngột mở ra và tay của chúng tôi không còn nằm nơi da mặt anh ấy nữa, nó đã hạ xuống nhưng vẫn nắm lấy nhau thật chặt.

"Buổi chiều tốt lành, Charlie" Edward luôn chào hỏi lễ phép không thể chê vào đâu được dù cho Charlie không cần được làm như vậy.

Charlie càu nhàu, lầm bần gì đó về Edward và khoanh tay trước ngực. Và ngài nói về sự giám sát của cha mẹ, thật chậm trễ.

"Anh mua một bộ giống nhau (chỗ này có lẽ nghiã là đơn đăng kí học hoặc là bộ đơn chấp nhận cho nhập học) Edward nói và đưa cho tôi một cái hộp nhỏ được nhồi nhét đủ thứ bên trong. Anh ấy đang mang cái vòng tròn nhìn giống một chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ nhất của mình.

Tôi không thể tưởng tượng được là làm sao cái trường đại học nào vẫn còn chỗ trống cho cả hai chúng tôi? Và làm sao anh ấy có thể tìm kiếm ra cái trường đó chứ? Bây giờ đã quá trễ cho việc nộp đơn rồi cơ mà.

Và anh ta đang cười như biết tội đang suy nghĩ dì, có lẽ điều mà tôi đang suy nghĩ đang hiện rõ trên mặt. "Vẫn có vài trường còn chỗ cho anh và em đó thôi"

Tôi nghĩ có cái gì đó bí ẩn đằng sau cái sự được nhập học này. Có lẽ là một khoảng tiền lớn để hối lộ...

Edward cười vì những cảm xúc đang trên gương mặt tôi.

"Chúng ta sẽ cùng họch chứ?" Anh ấy hỏi và kéo tôi vào nhà bếp

Charlie cực kì nóng giận và đi theo chúng tôi, có lẽ "ngài" đang phàn nàn về sự di chuyển "chăm chỉ" hôm nay. Và "ngài" đang làm phiền việc tôi quyết định

Tôi nhanh chóng dẹp tất tần tật mọi thứ trêb bàn trong khi Edward sắp xếp lại các giấy tờ nhập học. Edward cau màu khi tôi lấy tờ Wuthering Height về hướng mình. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì nhưng Charlie lại xen vào giữa bình luận trước cả Edward

"Nói về chuyện nhập học đại học à" Charlie nói với giọng điệu buồn ngủ ủ ê. Lúc đầu Charlie tránh nói chuyện với Edward nhưng một khi đã bắt đầu thì "ngài" lại đi theo lối văn chương không hay ho của mình. "Bella và bác vừa nói chuyện về chuyện học tập năm sau. Không biết con có dự định học trường nào năm sau chưa?"

Edward mỉm cười với Charlie và giọng nói của anh ấy thật than thiện như chẳng có chuyện gì khó xử xảy ra cả. "Vẫn chưa ạ. Đã có nhiều thư mời nhập học nhưng con vẫn chưa quyết định."

"Thế con định quyết định sẽ học ở trường nào?" Charlie cố gắng ép Edward phải nói ra cái tên của nơi mà anh sẽ theo học năm sau.

"Syracuse, havard, dartmuoth và hôm nay con cũng nhận được thư nhận nhập học từ đại học Alaska." Anh quay mặt sang nháy mắt với tôi và hẳn nhiên tôi hiểu được những gì anh muốn truyền đạt, một cơn tức cười bỗng trực trào9 nhưng tôi cố nén nó lại ở cổ họng.

"Havard? Darmounth?" Charlie nói lầm bầm trong miệng và không giấu sự ngưỡng mộ! "Uh, đó cũng là một thành tích tốt đấy chứ... con không nên thật sự quan tân đến chừng nào con sẽ đến Ivy Leagur. Ý bác là bố con muốn như vậy..."

"Carlisle lúc nào cũng bằng lòng với những quyết định của con" Edward trả lời

"Hmph"

"Đóan xem Edward." Tôi nói bằng giọng mừng rỡ, "rực sang trong đên đen"

"Sao Bella?"

"Tôi đưa cái phong bì dày cho anh ấy "Em sẽ đến học ở đại học Alaska"

"Chúc mừng em" Edward cười nhe cả hàm răng, nhăm cả mặt "Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy!"

Charlie nheo mắt lại "Tốt thôi", rồi tiếp tục thì thầm sau vài phút im lặng "Bố đi xem trận đấu đây. Chín giờ rưỡi!

Đó cũng là một luật lệ bình thường của mỗi ngày.

"Er, bố? Bố có nhớ vụ bàn về tự do của con không ạ?"

Charlie thở dài "Được rồi, vậy thì mười giờ rưỡi vậy. Con vẫn trong giờ giới nhiêm vào các ngày đi học."

"Thế Bella không còn bị quản thúc nữa hã bác?" Edward hỏi nhưng tôi biết rằng anh chẳng lấy làm lạ gì cái chuyện này. Vậy nên tôi cũng không buồn "vạch lá tìm sâu" trong cái sự hào hứng giả tạo đó.

"Nó phụ thuộc vào một điều khác" Charlie khẳng định lại một lần nữa "Mà nó có lien quan gì đến con?"

Tôi lườm mắt nhìn nhưng bố chẳng nhìn tôi.

"À, con chỉ muốn biết vậy thôi" Edward trả lời "Alice đang tìm kiếm người để đi shopping cùng cô ấy và chắc hẳn rằng Bella cũng muốn một ít không khí thị thành."

Charlie gầm lên rõ to "KHÔNG" và mặt của "ngài cảnh sát trưởng" trở nên tím tái.

"Bố! Con đi thì có gì không được ạ?"

"Charlie cố gắng dằng cái nỗi tức giận kia xuống "Bố không muốn con đi Seattle ngay lúc này"

"Huh?"

"Bố đã kể với con về câu truyện trên báo đấy, ở đó nhỡn nhơ bọn xay xỉn trê đường phố và bố muốn con phải lái xe rành rọt, được chưa?"

Tôi đảo mắt "Bố, đây là cơ hội tốt để con thử lái xe với đèn chứ không giống với lần trước... con ở Seattle"

"Không, chuyện đó thì ổn bác à." Edward xen ngang "Con không có ý là Seattle. Con nói thành phố ở đây có nghĩa là Portland. Con cũng không muốn Bella ở Seattle."

Tôi nhìn anh không tin tưởng nhưng anh đang cầm tờ báo của bố trong tay và đọc có chủ ý

Anh ấy đang thử an ủi với Charie rằng sẽ chẳng có chuyện gì nguye hiểm cho tôi khi cùng đi chơi với Alice hay vui vẻ với Edward.

Nó đã có tác dụng. Charlie nhìn Edward rồi nhún vai trả lời: "thôi được rồi". Và bây giờ "ngài cảnh át trưởng" rời khỏi phòng khách một chút hối hả, có lẽ ngài không muốn bỏ lỡ nhhững lời bình luận trước trận đấu.

Tôi đợi đến lúc nghe thấy tiếng TV để chắc chắn rằng Charlie không thể nghe tôi noí được nữa.

"Hã?..."" Tôi bắt đầu hỏi

"Đợi tí"" Anh nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt báo lấy một giây. Anh thảy cho tôi tờ đơn nhập học "Em có thể điền đầy đủ thông tin vào cái đơn này, câu hỏi tương tự"

Charlie chắc chắn vẫn còn đang lắng tai nghe. Tôi thờ dài sườn sượt và bắt đầu điền thông tin vào: tên, địa chỉ, ... Sau vài phút tôi nhìn sang Edward nhưng anh đang hướng mắt ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó thật xa xôi.... Tôi lại tiếp tục viết tiếp cái bài đang dang dở và lần đầu tiên chú ý vào cái tên trường.

Tôi khịt mũi và đẩy tờ giấy sang một bên.

"Bella?"

"Anh nói Dartmuonth nhận anh vào học là anh noí thật hay nói chơi vậy?"

Anh lại quẳng tờ điền thông tin trước mặt tôi. "Anh nghĩ em thích New Hampshine chứ" Edward nói "Có rất nhiều khoá học bổ sung vào buổi tối cho anh, và rừng thì luôn là nơi tiện cho những người đi bộ. Cuộc sống hoang dã". Anh kết thúc nụ cười mà anh biết là tôi không thể chống đỡ.

Tôi thở sâu qua mũi.

"Anh sẽ để em trả lại anh tiền nếu điều đó làm em cảm thấy hạnh phúc", anh hứa. "Nếu em muốn, anh sẽ tính thêm lãi suất cho em".

"Giống như là em có thể đồng ý mà không phải hối lộ gì to lớn hết hả. Hay đó là phần của khoản vay đấy ? Khả năng mới của nhà Cullen à ? Hừ. Tại sao chúng ta lại tranh cãi về việc này nhỉ?"

"Em chỉ việc điền vào các thông tin trong đơn thôi, xin em đấy Bella ? Việc này chẳng hại gì em đâu".

Quai hàm tôi cong lại. "Anh biết điều gì vậy ? Em không nghĩ là em sẽ làm đấy". Tôi với lấy mấy tờ giấy, định vò chúng một cách phù hợp để cho vào thùng rác, nhưng chúng đã biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống không một lúc, và sau đó nhìn vào Edward. Anh chẳng tỏ vẻ có ý dịch chuyển người, nhưng mấy cái đơn rõ ràng là đã được gấp lại cho vào áo của anh.

"Anh đang làm gì vậy ?" tôi gặng hỏi. " Anh ký tên của em đẹp hơn là để em tự làm. Em đã viết xong mấy bài tiểu luận rồi".

"Anh có vẻ rất nhiệt tình với mấy cái việc này đấy, anh biết không". Tôi thì thầm để loại trừ khả năng bố sẽ không bị mất chú ý khỏi trận đấu.

"Em thực sự không cần phải xin học ở những nơi khác nữa. Em đã được chấp nhận ở Alaska rồi. Em hoàn toàn có thể tự lo tiền học phí cho học kỳ đầu tiên. Điều này hoàn toàn tốt. Không cần thiết phải ném đi một đống tiền, cho dù là tiền của ai đi chăng nữa."

Một cái nhìn đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của anh. "Bella...".

" Anh đừng bắt đầu nữa. Em đồng ý rằng em cần phải ra đi vì sự an toàn của bố, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì em sẽ không đi học vào mùa thu tới. Ở bất kỳ nơi nào gần những con người binh thường nào cả." Những kiến thức của tôi về vài năm đầu tiên khi là một ma cà rồng mới rất sơ sài. Edward chưa bao giờ nói chi tiết cả - đó không phải là chủ đề yêu thích của anh - nhưng tôi biết nó cũng không tốt gì. Tự kiềm chế mình hiển nhiên là một kỹ năng không phải tự nhiênh có được.

Bất kỳ cái gì ngoài trường học đều không phải là vấn đề.

"Anh nghĩ là chúng ta vẫn chưa quyết định về thời gian" Edward nhắc tôi một cách nhẹ nhàng. "Em có thể học một hoặc hai kỳ ở trường đại học. Còn rất nhiều kinh nghiệm em cần được học.

"Em sẽ có chúng sau này".

"Chúng không phải là những kinh nghiệm cho sau này. Em không có cơ hội làm người lần thứ hai, Bella ạ".

Tôi thở dài.

"Anh rất hiểu về thời gian, Edward ạ. Chỉ là quá nguy hiểm khi làm các việc tào lao thôi".

"Vẫn chưa có gì nguy hiểm cả" anh cứ khăng khăng.

Tôi liếc nhìn anh. Không nguy hiểm ư ? Chắc chắn. Chính tôi vẫn bị một ma cà rồng hung ác đang cố gắng báo thù cho cái chết của bạn tình của cô ta, bằng một vài cách gây đau khổ và chậm chạp. Ai lo lắng về Victoria chứ ? Và còn nhà Volturi - gia đình ma cà rồng hoàng gia với những chiến binh ma cà rồng của họ - những người mà cứ khăng khăng rằng trái tim của tôi ngừng đập theo cách này hay cách khác trong thời gian sắp tới đây, vì con người thì không được phép biết về sự tồn tại của họ.

Đúng vậy. Không có lý do nào để sợ hãi cả. Thậm chí kể cả khi Alice vẫn đang theo dõi họ - Edward vẫn đang tin tưởng vào khả năng nhìn trước tương lai một cách thần kỳ của cô ấy để giúp chúng tôi có được những lời cảnh bảo trước - thật là điên khùng khi chờ đợi những cơ hội đó. Ngoài ra, tôi đã thắng trong việc tranh luận này. Cái ngày để tôi biến đổi đã được tạm đặt sớm sau khi tôi tốt nghiệp trường phổ thông, chỉ là một vài tuần sau đó.

Một cơn đau đột ngột xuyên thẳng vào bụng tôi khi tôi nhận thấy thời gian thực sự ngắn ngủi làm sao. Tất nhiên sự thay đổi này là cần thiết - và điều quan trọng là tôi muốn nhiều hơn mọi thứ khác trên thế giới này gộp lại - nhưng tôi nhận ra một cách sâu sắc rằng bố tôi đang ngồi ở trong phòng khác và đang xem trận đấu của mình, cũng giống như mọi buổi tối khác.

Và mẹ tôi, bà Renee, thì đang ở Florida đầy nắng, vẫn đang nài nỉ tôi đi nghỉ hè ở bãi biển cùng với bà và dượng Phil. Và Jacob, cái người mà không như bố mẹ của tôi, biết chính xác cái gì xảy ra khi tôi biến mất khỏi trường. Thậm chí nếu bố mẹ tôi cũng không nghi ngờ trong một thời gian dài, thậm chí nếu tôi lảng tránh những chuyến viếng thăm kèm theo những lý do về chi phí đi lại đắt đỏ hay gánh nặng học hành hay do đau ốm, thì Jacob vẫn biết sự thật là gì.

Trong một lúc, cái ý nghĩ khiếp sợ về Jacob đánh tan hết cả những nỗi đau khác của tôi.

"Bella", Edward thì thầm, mặt anh nhăn lại khi anh đọc được nỗi đau trên khuôn mặt của tôi. "Không cần phải vội vã. Anh sẽ không để ai làm đau em. Em cần bao nhiêu thời gian cũng được".

"Em muốn nhanh lên", tôi thầm thì, cười yếu ớt, cố gắng pha trò trong câu nói đó. "Em cũng muốn trờ thành một ma cà rồng giống như anh".

Hàm răng của anh nghiến lại, anh nói qua kẽ răng. "Em không ý thức được mình đang nói gì đâu". Đột ngột, anh ném tờ báo lên bàn giữa chúng tôi. Ngón tay anh chỉ vào tiêu đề trên trang nhất "DANH SÁCH NGƯỜI BỊ GIẾT ĐANG TĂNG LÊN, CẢNH SÁT LO SỢ TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN GIẾT NGƯỜI.

"Cái này chẳng để làm gì cả" "Ma cà rồng không phải là một trò để đùa vui, Bella ạ". Tôi nhìn chằm chằm vào tiêu đề lại lần nữa, và làm tăng thêm sự lo lắng của anh.

"A....phải chăng là một con ma cà rồng đang gây ra những việc này ?" Tôi thì thầm.

Anh cười nhăn nhó. Giọng của anh thấp và lạnh lẽo. "Bella, em nên ngạc nhiên rằng lòng tốt của anh lại thường xuyên là nguồn gốc đằng sau những nỗi khiếp sợ trong các bản tin của con người.

Điều này rất dễ nhận ra, khi em biết là em đang tìm kiếm cái gì. Các thông tin ở đây nói rằng có một ma cà rồng mới sinh ra đang tự do ở Seatle. Khát máu, hoang dã và không tự chủ được. Đó chính là kiểu mà tất cả chúng ta đều trải qua".

Tôi lại nhìn chằm chằm vào tờ báo, tránh ánh mắt của anh. "Chúng ta sẽ kiểm soát tình trạng này trong một vài tuần. Tất cả mọi dấu hiệu đều ở đó - những sự biến mất không báo trước, luôn luôn vào buổi tối, những xác chết khốn khổ, thiếu bằng chứng khác.....Vâng, một ai đó mới xuất hiện. Và không ai dường như có trách nhiệm đối với người mới gia nhập này...."Anh thở sâu.

"Ồ, đó không phải là vấn đề của chúng ta. Chúng ta thậm chí sẽ không chú ý tới tình hình nếu những việc này không diễn ra quá sát với nơi ở này của chúng ta. Như anh đã nói, việc này diễn ra mọi lúc. Sự tồn tại của những con quái vật đều đưa đến kết quả là những sự việc kỳ quái". Tôi cố gắng không nhìn những cái tên trên tờ báo, nhưng chúng đập nhanh vào mắt tôi như thể chúng được in đậm. Có năm người mà mạng sống của họ đã chấm dứt, gia đình của họ giờ đây đang đau khóc.

Về mặt lý thuyết, thật là khác thường khi xem xét những vụ án mạng này, những cái tên của họ, Maureen Gardiner, Geoffrey Campbell, Grace Razi, Michelle O'Connell, Ronald Albrook. Những người có bố mẹ, có con cái và bạn bè, họ cũng nuôi các con vật nuôi, họ có nghề nghiệp, có hi vọng và kế hoạch, và có cả những kỷ niệm và tương lai....

"Với em nó sẽ không như vậy", tôi thầm thì, quan trọng là đối với tôi. "Anh sẽ không để em làm giống như thế. Chúng ta sẽ sống ở Nam cực". Edward nói một cách khó nhọc, phá tan sự căng thẳng. "Ồ những chú chim cánh cụt, rất đáng yêu".

Tôi run run cười và vứt tờ báo ra xa khỏi cái bàn để tôi khỏi phải nhìn thấy những cái tên đó; tờ báo rơi xuống sàn nhà. Tất nhiên là Edward sẽ xem xét đến những khả năng của việc đi săn. Anh và gia đình "ăn chay" của anh - tất cả mọi người đã cam kết bảo vệ cuộc sống của con người - thích mùi thơm của những loài động vật ăn thịt to lớn để làm thoả mãn nhu cầu ăn kiêng của họ.

"Alaska, sau đó, sẽ theo kế hoạch. Chỉ là một vài nơi xa hơn Juneau - một vài nơi có nhiều gấu xám".

"Điều đó tốt hơn". Anh đã tính đến điều này. "Cũng có nhiều gấu trắng nữa. Rất dữ tợn. Và những con sói quá to lớn". Mồm tôi há to và hơi thở của tôi thở ra nặng nhọc.

"Có chuyện gì vậy em ?" Anh hỏi. Trước khi tôi có thể hồi phục lại, sự bối rối biến mất và cả cơ thể của anh dường như cứng hơn.

"Ồ, đừng bận tâm đến những con sói, nếu cái ý nghĩ đó vẫn còn tấn công em". Giọng anh cứng và trang nghiêm, hai vai anh cũng cứng lại.

"Edward, Jacob là người bạn tốt của em", tôi lẩm bẩm. "Tất nhiên là cái ý nghĩ đó vẫn làm em khó chịu".

"Xin hãy tha lỗi cho anh vì anh đã không quan tâm đến em", anh nói, vẫn rất nghiêm trang.

"Anh không nên nói ra điều đó". "Anh đừng lo về nó". Tôi nhìn chăm chăm vào tay mình, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau ở trên bàn. Cả hai chúng tôi cùng im lặng một lúc, và sau đó ngón tay giá lạnh của anh sờ lên cằm tôi, nâng khuôn mặt tôi lên. Dáng vẻ của anh giờ đây đã mềm hơn. "Anh thực sự xin lỗi".

"Em biết. Em biết điều này không giống nhau. Em không nên phản ứng như thế. Nó chỉ là...., ồ em vẫn đang nghĩ về Jacob trước khi anh đến". Tôi vội nói.

Đôi mắt màu nâu vàng của anh dường như hơi tối lại một chút bất cứ khi nào tôi nhắc đến tên của Jacob. Giọng tôi chuyển sang nài nỉ. " Charlie nói rằng Jake đang phải trải qua những ngày khó khăn. Jake đang bị tổn thương và đó là..lỗi của em".

"Em chẳng làm gì sai cả Bella ạ".

Tôi hít một hơi thật sâu. "Em cần phải làm cho mọi việc tốt hơn, Edward ạ. Em nợ Jake điều này. Và đây cũng là một điều kiện của Charlie, dù sao đi chăng nữa....."

Khuôn mặt của anh thay đổi trong khi tôi nói, lại cứng trở lại, trông như tượng. "Em biết đó không phải là việc của em khi cứ loanh quanh bên những người sói mà không được bảo vệ, Bellla ạ. Và điều này sẽ phá vỡ thoả thuận nếu bất kỳ ai trong chúng ta vượt qua lãnh thổ của họ. Em có muốn chúng ta bắt đầu một cuộc chiến không ?"

"Tất nhiên là không" "Vậy thì không cần phải tranh cãi về vấn đề này thêm nữa". Anh buông tay và nhìn ra xa, tìm kiếm một chủ đề khác. Đôi mắt anh dừng lại vào cái gì đó phía sau tôi, và anh mỉm cười, mặc dù đôi mắt anh vẫn còn rất thận trọng.

"Anh rất vui vì bố đã quyết định cho phép em được ra ngoài - em cần phải đi đến hiệu sách. Anh không tin là em lại đang đọc Đồi gió hú. Chẳng nhẽ em không biết là nó đã được thuộc lòng ư"

"Không phải tất cả chúng ta đều có thể nhớ rõ được". Tôi nói một cách cộc lốc.

"Dù nhớ rõ hay không thì anh vẫn không hiểu tại sao em lại thích nó. Nhân vật của nó là những con người đáng sợ, họ phá hoại cuộc sống của người khác. Anh không biết làm thế nào Heathcliff và Cathy lại kết thúc và được xếp ngang hàng với các đôi như Romeo và Juliet hay Elizabeth Bennet và Mr.Darcy. Đó không phải là một câu chuyện tình yêu, đó là một câu chuyện chán ngán" (đọc đến chỗ này mà tức ghê, cái truyện đồi gió hú hay thế mà...).

"Anh có vấn đề với những tác phẩm kinh điển". Tôi đáp lại. "Có lẽ bởi vì anh không bị ấn tượng bởi những cái gì mang tính cổ xưa".

Anh mỉm cười, rõ ràng là đang hài lòng khi thấy anh đã làm tôi bị sao lãng sang việc khác. "Dù vậy thì nói một cách trung thực, sao em cứ đọc đi đọc lại nó vậy ?"

Mắt anh giờ đây trở nên sống động với vẻ thích thú thật sự, - anh đang cố gắng để tách các ý nghĩ đang rối lên trong tâm trí tôi. Anh vượt qua chiếc bàn để đặt khuôn mặt tôi vào hai bàn tay anh. "Cái gì đã hấp dẫn em vậy ?" Vẻ tò mò chân thật của anh làm dịu tôi lại.

"Em không chắc nữa", tôi nói, cố gắng tìm cách nói rõ ràng trong khi cái nhìn bất ngờ của anh len lỏi vào các suy nghĩ của tôi. "Em nghĩ là đó là cái gì đó về những cái không thể tránh được. Làm sao mà lại không có cái gì có thể giữ chúng tách nhau ra - không phải là sự ích kỷ của cô ấy, hay những cái xấu xa của anh ta, hay thậm chí cái chết, cuối cùng thì...".

Khuôn mặt anh trầm ngâm trong khi anh nghe những lời tôi nói. Sau một lúc anh nở một nụ cười khiêu khích. "Anh vẫn nghĩ là đó sẽ là một câu chuyện hay hơn nếu một người trong số họ có được phẩm chất hối lỗi".

"Em nghĩ có thể đó chính là vấn đề". Tôi bác bỏ ý kiến của anh. "Tình yêu của họ là phẩm chất chuộc lỗi duy nhất".

"Anh hi vọng là em có được cảm nhận tốt hơn điều đó - yêu một người quá là... ác độc".

"Em thấy giờ thì hơi muộn một chút khi lo lắng về người mà em yêu". Tôi nói. "Nhưng thậm chí nếu không có lời cảnh báo, em dường như là làm khá là tốt".

Anh cười nhẹ. "Anh rất vui khi em nghĩ được như vậy".

"Ồ, em hi vọng anh đủ thông mình để tránh xa những người ích kỷ. Catherine thực sự là nguồn gốc của mọi rắc rối, chứ không phải là Heathcliff".

"Anh sẽ tự bảo vệ mình", anh hứa.

Tôi thở dài. Anh quả là giỏi trong việc làm sao nhãng. Tôi cầm tay anh đưa lên mặt của mình. "Em cần phải gặp Jacob".

Mắt anh nhắm lại. "Không".

"Thực sự là không có gì nguy hiểm đâu", tôi lại nài nỉ anh. "Em đã từng ở La Push cả ngày với họ, và chẳng có gì xảy ra cả". Nhưng tôi đã lỡ lời; giọng tôi ngập ngừng ở cuối câu vì tôi nhận ra trong khi tôi nói thì những lời đó đều là những lời nói dối. Sự thật thì không phải là không có gì xảy ra. Một ký ức ngắn - về một con sói xám khổng lồ chạy đến con suối, nhe hàm răng sắc như con dao về phía tôi - làm cho lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi gợi cho tôi một nỗi sợ mà tôi vẫn còn nhớ.

Edward đã nghe thấy tim tôi đập nhanh và anh gật gật đầu như thể tôi đã thừa nhận mình nói dối. "Người sói họ không được ổn định lắm. Đôi khi những người ở bên cạnh họ bị thương. Đôi khi họ bị giết".

Tôi muốn chối bỏ điều đó, nhưng một hình ảnh khác làm chậm lại phản ứng này của tôi. Hình ảnh gương mặt Emily Young hiện lên trong đầu tôi (trong truyện đồi gió hú có 2 người là Emily, người đầu là mẹ, người thứ 2 là đưá con. Như vậy chô này có lẽ tác giả nó đến người con), tôi thấy một đôi môi đẹp nhưng không bao giờ cười, một đôi mắt đẹp nhưng chẳng bao giờ ngước lên. Vẻ đẹp trên gương mặt ấy đã biến mất mãi mãi cùng tâm hồn của cô ấy khi không được gặp người ấy...

Anh ấy chờ đơi tôi chiến thắng chính bản thân mình và lấy lại được giọng nói

"Anh không biết họ" Tôi thì thầm

"Anh nghĩ là mình biết về họ nhiều hơn những gì em biết đấy Bella à. Anh đã ở đấy lần cuối cùng"

"Lần cuối cùng"

"Bọn anh đã xâm phạm vùng đất thiêng củ người sói bảy mươi năm trước... Và đã chiếm cái vùng đất linh đó của họ gần Hoquiam. Chuyện đó xảy ra trước cả khi Alice và Jasler gia nhập với bọn anh. Dù vậy, bọn anh vẫn đông hơn họ, và có lẽ nó cũng chẳng phải là cái đích cuối cùng nếu nhưng Charlie không ngăn cản bọn anh. Chaelie đã thuyết phục tất cả ngừng chiến trang để cùng tồn tại trong hòa bình. Ba điều đó đã có tác dụng"

Tên của ông nội Jacon làm tôi giật mình.

"Bọn anh nghĩ là đường ranh giới đã bị biến mất cùng với vụ việc Ephraim" Edward nói nhỏ đến mức gần như anh đang nói với chính mình. Anh dừng lại đột ngột và nhìn tôi như tố cáo "Phần xui xẻo của em đang càng ngày càng lớn lên theo thời gian đấy. Em có nhận thấy là sức hút không thể thoả mãn của em đối với những việc nguy hiểm đến tính mạng đủ mạnh để làm sống lại một đội ngũ người sói đột biến khỏi sự hủy diệt không ? Nếu bọn anh giữ một phần may mắn của em, có lẽ bọn anh có thể hủy diệt cả thế giới đấy"

Tôi lờ đi câu châm biếm của anh, tâm trí của tôi đang cố gắng suy nghĩ về cái giả định của Edward - anh ấy đang nghiêm túc? "Nhưng em đâu có mang bộ tộc người sói trở lại đâu. Anh không biết sao?"

"Biết cái gì cơ?"

"Cái xui xẻo của em chẳng là gì cả. Ma sói trở lại là vì ma cà rồng."

Edward ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt, bất động.

"Jacon nói với em rằng gia đình anh có một âm mưu gì đó quanh đây. Em nghĩ là anh biết điều đó chứ"

Nheo mắt lại, anh nói "Vậy đó là những gì họ nghĩ?"

"Edward, chúng ta cùng nhìn thẳng vào vấn đề nào. Bảy mươi năm trước anh đến đây và bộ tộc ma sói xuất hiện. Anh lại bỏ đi và giờ đây anh quay lại, và cái bộ tộc người sói cũng lại xuất hiện, anh có nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?"

Anh chớp mắt và tỏ rõ sự thoải mái "Bố Carlisle sẽ rất thích thú với cái lý thuyết này"

"Lý thuyết ư" Tôi giễu cợt

Anh ấy im lặng một lúc, phóng tầm mắt ra khung cửa sổ, len lỏi vào những hạt mưa đang rơi... Tôi tưởng tưuợng một gia đình cùng những chó không lồ.

"Hứng thú, nó không phải là một từ chính xác" Anh thầm thì thật nhỏ sau một thoán lăng yên "Nhưng cái cảm xúc của Carlie sẽ gần như thế"

Tôi có thể diễn dãi ý nghĩa của những lời của anh một cách dễ dàng rằng: Không kết bạn với người sói.

Tôi biết tôi phải kiên nhẫn thuyết phục Edward. Nó không phải là khọng có lý do d Edward không hiểu. Anh ấy không biết tôi nợ Jacob nhiều đến thế nào.

Tôi không muốn nói về cái thời gian đó với bất kì ai, đặc biệt là Edward. Cái khoảng thời gian mà anh bỏ tôi lại, chính Jacob đã cứu lấy linh hồn tôi, đem đến cho tôi một đìều gì đó để tiếp tục sống qua khoảng thời gian khó khăn đó. Và tôi cũng chưa từng hy vọng Jacob chịu trách nhiệm về những gì ngu ngốc tôi đã làm trong thời gian đó nhưng....

Jacob đã làm như vậy.

Và tôi phải chuẩn bị đầy đủ từ ngữ để giải thích cặn kẽ vấn đề đó.

Tôi đứng lên và đi vòng quanh cái bàn. Tôi ngồi vào lòng khi anh mở vòng tay đón nhận, tôi như một con chim non ngoan ngoãn nằm trong tổ, nhưng cái tổ này lại được kết bằng băng. Tôi nhìn bàn tay anh ấy khi nói

"Xin anh, hãy nghe em lấy chỉ một phút thôi.. Điều này quan trọng hơn nhiều so với cái ý nghĩ ghé thăm một người bạn cũ. Jacob đang bị tổn thương". Tôi vặn vẹo lời nói của mình. "Em không thể không giúp đỡ cậu ấy -em không thể bỏ cậu ấy ngay lúc này, khi mà cậu ấy cần em. Chỉ bởi vì cậu ấy không phải là một con người thựuc thụ....Ồ, và chính Jacob đã ở bên em khi bản thân em.... cũng không bình thường. Anh không biết là nó có ý nghĩa thế nào đâu....". Tôi ngập ngừng.

Vòng tay của anh đang ôm tôi cứng lại; hai bàn tay giờ nắm thành hình quả đấm, các cơ căng ra. "Nếu Jacob đã không giúp em...em không chắc rằng anh sẽ quay trở về. Em nợ cậu ấy hơn cả điều này. Edward ạ".

Tôi thận trọng nhìn vào gương mặt của anh. Mắt anh nhắm lại, và hàm của anh căng ra. "Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã rời bỏ em", anh thì thầm.

"Sẽ không nếu em sống được một trăm ngàn năm". Tôi đưa tay mình chạm vào khuôn mặt lạnh giá đợi đến khi anh thở dài, mở mắt ra. "Anh đang cố làm đúng mọi việc. Và em chắc rằng nó sẽ tốt cho bất kỳ ai ít mất trí hơn em. Ngoài ra, anh đang ở đây rồi. Đó mới là việc chính".

"Nếu anh chưa từng bỏ đi, em sẽ không cảm thấy cần thiết phải dằn vặt cho cuộc sống một người sói". Tôi chợt nao núng. Tôi đã quen thuộc với Jacob và nỗi xấu hổ của cậu ấy - kẻ đi săn mồi....

Dường như giọng nói mượt như nhung của anh khàn hơn. "Anh không biết làm thế nào để nói điều này một cách chính xác", Enward nói, giọng anh lạnh lẽo. "Anh cho rằng sự việc có vẻ rất nghiệt ngã. Nhưng anh đã suýt nữa mất em thời gian qua. Anh biết cái cảm giác đó cũng giống như suy nghĩ mà anh có. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ việc gì nguy hiểm nữa".

"Về việc này thì anh phải tin em. Em sẽ ổn thôi".

Gương mặt anh lại đau đớn. "Xin em đấy, Bella", anh thì thầm.

Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt bỗng ánh lên màu vàng của anh. "Xin cái gì cơ?",

"Xin em, hãy vì anh. Xin em hãy cố gắng có ý thức giữ cho mình được an toàn. Anh sẽ làm mọi việc mà anh có thể, nhưng anh muốn em giúp anh".

"Em sẽ giúp", tôi lẩm bẩm.

"Em có thực sự biết là em quan trọng như nào với anh không ? Em có ý niệm nào rằng anh yêu em nhiều đến mức nào không ?" Anh kéo tôi sát lại bộ ngực cứng rắn của mình, để đầu tôi nằm dưới cằm anh. Tôi hôn lên chiếc cổ lạnh của anh.

"Em biết là anh yêu nhiều như nào", tôi trả lời. "Anh hãy so sánh một cái cây nhỏ với toàn bộ khu rừng". Tôi đảo mắt, nhưng anh không đang nhìn tôi.

"Không thể so sánh như thế". Anh hôn lên đỉnh đầu tôi và thở dài. "Không người sói gì nhé".

"Em sẽ không đi cùng họ. Em phải gặp Jacob".

"Vậy thì anh sẽ phải ngăn em lại". Giọng anh rất tự tin như thể điều này không phải là một rắc rối. Tôi chắc rằng anh đúng.

"Chúng ta sẽ cùng xem xét việc này", tôi cố bịp anh. "Cậu ấy vẫn là bạn em". Tôi có thể cảm nhận được lá thư của Jacob ở trong túi tôi, giống như là nó nặng đến mười pao. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy, và cậu ấy dường như đồng ý với Edward - một cái gì đó sẽ không xảy ra trong thực tế. Xin đừng thay đổi gì cả. Tôi xin lỗi.

chương 2

LẨN TRÁNH

Tôi cảm thấy thật thư thái, thư thái đến lạ, cảm giác cứ y như tôi đang đi từ lớp học Tây Ban Nha đến căn tin vậy. Cái cảm giác ấy không phải vì tôi đang nắm tay với người mà tôi cho là tuyệt nhất trên đời, mà cũng có thể đo là một phần lý do.

Mà cũng có thể do tôi biết được rằng cái mong muốn của tôi đã được đáp ứng. Tôi lại được tự do

Hoặc cũng có thể chẳng có gì đặc biệt khiến tôi có cảm giác ấy, họa chăng thì đó là do bầu không khí thật dễ chịu của khuôn viên trường cấp 3, nơi mà đang thật sự rộn rã vì gần ngày tổng kết năm. Đặc biệt là lớp 12.

Sự tự do đó rất gần, nó gần đến nỗi có thể sờ được, ngửi được. Nhưng dấu hiệu đó ở khắp mọi nơi. Rất nhiều tấm áp phích nhồi nhét với nhau trên các bức tường ở trong căn tin, và các thùng rác "mặc" cái váy sặc sỡ của những tờ quảng cáo: mời gọi mua lưu bút, những chiếc nhẫn trường , và các thông tin; cuối cùng là việc đặt áo chòang tốt nghiệp, nón, va các đồ dùng

còn những vòng hoa hồng được dùng vào quảng cáo cho lễ hội của trường. Cái lễ hội khiêu vũ năm nay sẽ được diễn ra vào cuối tuần này, nhưng tôi không thể đến đó. Vì một lý do... tôi đã hứa với Edward rằng tôi sẽ không tham dự

Và ít ra, đó cũng là một kinh nghiệm của con người mà tôi đã có được

"Bồ đã gửi thư cho rênne chưa" Angela hỏi khi tôi và Edward ngồi xuống kế bên. Mái tóc nâu nhạt của cô được buộc cẩu thả sau gáy thay cho mái tóc suôn mượt mọi ngày. Có vẻ như hôm nay cô nàng muốn nổi lọan một chút đây.

Alice và Ben đã ngồi cùng với cô từ lúc nào rồi. Ben đang chăm chú đọc quyển truyện tranh trên tay, trông anh thật ngộ nghĩnh với cặp mắt kiếng để trễ xuống như muốn rớt khỏi sóng mũi của anh. Alice thì đang chán nản nhìn cái quần jeans và chiếc áo sơ mi tôi đang mặc làm tôi bối rối. Cái nhìn đó làm tôi ý thức về bản thân hơn. Tôi thở dài cái thượt. Tôi chẳng thấy có chỗ nào trong bộ quần áo tôi đang mặc làm cô ấy vướng mắt cả. Và nguyên nhân của cái nhìn chòng chọc ấy là vì tôi chẳng để cô "chăm chút" tôi. Có lẽ tôi sẽ biến thành một con búp bê và được chăm chút kĩ lưỡng đến từng phân một.

"Chưa" tôi trả lời Angela

"Còn bồ thì sao, Alice?"

Alice mỉm cười và nói "Xong cả rồi"

"Bạn may mắn thật đấy" Angela thở dài "mẹ của mình có cả ngàn cô anh em họ bà con chú bác. Vậy mà bà bắt mình phải gửi thư đến tất cả các người ấy. Tớ không thể chệm trễ trong việc đó và tớ thấy kinh khủng khi nghi đến.

"Mình sẽ giúp bồ nếu bồ không phiền về chữ viết như cua bò của mình." Tôi tình nguyện

Charlie thích điều đó. Qua khóe mắt, tôi đã thấy Edward cười mãn nguyện. Và anh ấy cũng thích điều đó, tôi thực hiện điều kiện với Charlie không dính líu tới người sói.

Angela bớt lo lắng khi trút được cái gánh nặng ấy qua tôi. "Bồ tốt thật đấy. Mình có thể tới nhà bồ rồi làm luôn cũng được"

"Để mình đến nhà bạn vậy, mình đến phát ôm lên trong nhà của mình rồi. Charlie đã không cấm túc tớ tối qua, một bằng chứng cho sự trả tự do lại cho mình." Tôi vừa cười vừa nói

"Bồ nói thật hã?" Angela hỏi cùng ánh nhìn dịu dàng than thiện. "Mình nghĩ bạn nói bạn muốn ở đó cả đời chứ"

"Mình còn ngạc nhiên hơn bồ nữa đấy. Mình đã đinh ninh rằng sẽ chỉ có được tự do khi học xong cấp 3."

"Thế à, nó thật tuyệt đúng không, Bella à. Chúng ta cùng đi ăn mừng đi"

"Ừ, ý hay đó"

"Chúng ta sẽ làm gì nhĩ?" Alice trầm ngâm suy nghĩ, mắt cô sang lên khi nghĩ đến một kế họach nào đó. Tôi nhìn vào mắt cô ấy và biết được rằng cô đang suy nghĩ đến một cái gì đó mang đến cảm giác mạnh đây.

"Bạn nghĩ sao cũng được Alice, mình tự do rồi"

"Tự do là tự do đúng không?" Alice cố gắng khẳng định cái điều đó.

"Tự do những vẫn còn một giới hạn nhất định Alice à"

Angela và Ben phá ra cười, nhưng Alice lại cau mày tỏ vẻ thất vọng.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tối nay?" Cô ấy kiên quyết phải làm gì đó để ăn mừng vào tối nay

"Không gì cả, hãy để vài ngày nữa để chắc chắn rằng "ngài cảnh sát trường" của chúng ta không nói đùa. Và có lẽ chúng ta sẽ ăn mừng cái việc ấy vào cái ngày cuối cùng của trường"

"Vậy chúng ta sẽ tổ chức vào cuối tuần này nhé." Không gì có thể dập tắt được ngọn lửa hào hứng nhiệt tình sôi nổi của cô.

"Chằc là vậy" tôi nói để làm dịu cái nỗi lo lắng không chắc chắn của kế họach. Và tôi nghĩ dời cái ngày ăn mừng ấy vào cuối tuần sẽ phần nào làm vui lòng Charlie.

Ben bỏ quyển truyện tranh sang một bên và tham gia vào cuộc tranh luận sôi nổi giữa Angela và Alice bvế kế họach cho buổi tối ăn mừng ấy. Tôi không chú ý lắm vào cuộc đối thọai ấy nữa vì tôi cảm thấy hơi tức tối khi sự tự do của tôi không còn là đề tài chính đang được cân nhắc trong đó. Mà họ đã chuyển sang đề tài những vấn đề ở Port Angeles và Hoquiam.

Và thật không khó để tìm ra cái lý do tại sao tôi lại bực tức như thế....

Từ lúc tôi chia tay Jacon ở khu rừng trước nhà thì cái ảm giác khó chịu, đau khổ cứ vây lấy tinh thần tôi. Những ý nghĩ đó bùng nổ trong đầu tôi, nó làm tôi khó chịu như chiếc đồng hồ cứ reo lên mỗi nửa tiếng một lần vậy.

Và cái hình ảnh kỉ niệm tôi còn lưu lại ấy chính là gương mặt ủ rũ của Jacob.

Cố gắng làm cho đầu óc thật tỉnh táo, tôi suy nghĩ và biết tại sao tôi không bằng lòng với tự do của mình. Và cái lý do mà tôi dung để giải thích cho câu hỏi ấy rất đơn giản: Nó chưa hòan hảo...

Tự do, tôi có thể đi khắp nơi trên thế giới nhưng chắc chắn rằng nơi tôi muốn đi đến nhất chính là La Push. Và cũng chính sự tự do cho phép tôi làm tất cả nhưng gì tôi muốn, cái mong muốn lớn nhất ấy chính là được gặp Jacob. Tôi ngồi cau mày tại bàn. Ắt hẳn phải có vùng đất trung gian nào đó.

"Alice? Alice!"

Giọng nói của Angela kéo tôi khỏi cơn mơ màng của mình. Cô bạn đang vẫy tay qua lại trong khoảng không trước Alice, gương mặt lo lắng. Tôi nhận ra vẻ mặt Alice có điều gì đó - sự hoảng sợ cực độ lan truyền khắp cơ thể tôi. Sự vô hồn trong đôi mắt Alice cho tôi biết là cô ấy đang thấy cái gì đó rất khác với quang cảnh bữa trưa trần tục quanh chúng tôi, nhưng điều này mỗi lúc như thật hơn theo cách của nó. Một việc gì đó đang đến, một chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi cảm thấy máu dồn lên mặt mình.

Bỗng Edward cười, nghe rất tự nhiên và thoải mái. Angela và Ben nhìn anh ấy chờ đợi, nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào Alice. Đột nhiên Alice nhảy lên, như là có ai đó đá vào mình dưới bàn.

"Giờ ngủ trưa hết rồi hả, Alice? " Edward trêu.

Alice vẫn như thường. "Xin lỗi, tôi mơ giữa ban ngày thì phải. Tôi đoán vậy."

"Mơ giữa ban ngày còn tốt hơn là đối diện với hơn hai giờ học". Ben nói.

Alice quay lại cuộc đàm thoại với nhiều thông tin sinh động hơn trước đó, một chút là quá đủ rồi. Có 1 lần, tôi thấy mắt cô ấy nhìn sang Edward, chỉ 1 giây thôi, rồi quay lại nhìn Angela trước khi có bất kì người nào kịp để ý. Edward vẫn im lặng, đùa giỡn lọn tóc của tôi một cách lơ đãng.

Tôi lo lắng chờ cơ hội để hỏi Edward những gì Alice đã tiên đoán. Nhưng buổi chiều trôi qua mà chúng tôi chẳng có được giây phút riêng tư nào.

Tôi cảm giác như mình là người thừa, giống như là cố ý vậy. Sau bữa trưa, Edward đi chậm lại cho kịp bước với Ben, nói về một số việc được phân công mà tôi biết là anh đã làm xong rồi. Chúng tôi thường dành cho nhau vài phút giữa các buổi học. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Edward khơi chuyện với Mike Newton giữa mọi người, đi cùng với anh ta khi Mike tiến về bãi đậu xe. Tôi tụt lại phía sau, mặc Edward kéo tôi theo.

Tôi lắng nghe, mơ hồ, khi Mike trả lời các câu hỏi thân mật của Edward. Dường như Mike đang có vấn đề với chiếc xe của mình.

"... Nhưng mình vừa thay pin". Mike nói tiếp. Ánh mắt Mike phóng về phía trứơc và quay lại nhìn Edward đề phòng. Làm ra vẻ khó hiểu như tôi đã từng như vậy.

"Có thể là do mấy sợi dây cáp". Edward gợi ý.

"Có thể lắm. Mình chẳng biết gì về xe cộ hết". Mịke thừa nhận. Chắc mình phải nhờ ai đó xem thử nó thế nào, nhưng mình không có cách nào đem nó đến chỗ Dowling hết.

Tôi tính nói Mike lấy xe mình đi, nhưng rồi lại im lặng. Mấy ngày này nó bận rộn lắm, bận chạy vòng vòng như một con sói khổng lồ vậy.

"Mình biết một chút - mình có thể xem nó, nếu cậu muốn." Edward đề nghị. "Để mình đưa Alice và Bella về nhà đã."

Cả Mike và tôi há hốc miệng, cùng nhìn Edward chằm chằm.

"Er... cảm ơn bồ." Mike lầm bầm khi lấy lại bình tĩnh. "Nhưng mình phải đi làm đã. Chắc là lúc khác vậy."

"Được thôi."

"Gặp lại sau nhé." Mike chui vào xe, lắc đầu không tin.

Chiếc Volvo của Edward chỉ cách đó hai xe, và Alice đã ở trong đó tự lúc nào.

"Điều đó nghĩa là gì vậy?" Tôi thì thầm khi Edward giữ cửa xe cho mình.

"Chỉ là giúp đỡ thôi." Edward trả lời.

Và lúc đó Alice, đang ngồi ở ghế sau, và nói với tốc độ nhanh kinh khủng.

"Anh thật sự không khá về xe cộ lắm đâu, Edward. Có lẽ tối nay anh nên nhờ Rosalie xem thử nó thế nào. Chỉ là để anh làm tốt hơn nếu Mike quyết định nhờ anh, anh biết mà. Không phải là cậu ấy sẽ không vui nếu Rosalie xuất hiện để giúp mình. Nhưng từ khi Rosalie được cho là đi học ở nước ngoài, thì em cho rằng đó không phải là ý kiến hay. Quá tệ là đằng khác. Nên đối với chiếc xe của Mike, em đề nghị là anh sẽ làm. Cũng chỉ trong phạm vi vài điều chỉnh tốt hơn cho chiếc xe thể thao Ý mà nằm ngoài khả năng của anh thôi. Và nhắc đến nước Ý và những chiếc xe thể thao mà em đã đánh cắp ở đó, thì anh vẫn còn nợ em một chiếc Porsche màu vàng đó. Em không biết là mình chờ đợi điều gì trong dịp Giáng sinh... "

Sau đó một phút thì tôi không nghe nữa, mặc cho giọng nói tốc độ của cô ấy trở thành tiếng vo vo phía sau khi tôi ổn định lại tinh thần của mình.

Dường như là Edward đang tránh những câu hỏi của tôi. Được rồi. Anh ấy sẽ phải ở riêng với tôi sớm thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Có vẻ như Edward cũng đã nhận ra. Anh để Alice xuống ở lối vào nhà xe Cullen như thường lệ, mặc dù lúc này, năm mươi phần trăm tôi cho rằng anh sẽ lái xe đưa Alice đến cửa và đi cùng cô ấy vào trong.

Khi nhận ra điều này,Alice lườm Edward thật sắc. Còn Edward dường như thoải mái hoàn toàn.

"Gặp lại em sau." Anh nói. Và khi đó, hết sức nhẹ nhàng, anh gật đầu.

Alice rẽ vào rồi biến mất sau những thân cây.

Anh im lặng khi quay đầu xe và trở về Forks. Tôi đợi, ngạc nhiên không biết anh có giữ điều đó cho riêng mình hay không. Anh vẫn không nói gì, và điều này khiến tôi căng thẳng. Trưa hôm nay Alice đã thấy gì? Có chuyện gì đó anh không muốn kể với tôi, còn tôi thì cố tìm lý do tại sao anh lại giữ bí mật. Có lẽ tốt hơn tôi nên tự chuẩn bị trước khi tôi hỏi. Tôi không muốn nổi nóng và làm cho anh ấy nghĩ rằng tôi không thể giải quyết được chuyện đó, dù nó có là gì đi chăng nữa.

Vì vậy cho nên cả hai đứa vẫn im lặng đến khi về tới nhà Charlie.

"Tối nay bài tập ít ha.". Anh nhận xét.

"Uhm". Tôi đồng ý.

"Em có cho rằng anh vẫn được phép vào trong chứ?"

"Charlie không còn khó chịu khi anh đến đón em đi học nữa."

Nhưng tôi chắc chắn là Charlie sẽ lại giận dỗi rất nhanh khi ông về nhà và thấy Edward ở đây. Có lẽ tôi nên chuẩn bị vài thứ đặc biệt cho bữa tối nay.

Khi vào nhà, tôi đi lên cầu thang và Edward theo sau. Anh ngồi uể oải trên giường tôi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dường như không quan tâm đến sự cáu kỉnh của tôi.

Tôi cất cặp và khởi động máy tính. Có một email chưa được trả lời từ mẹ tôi, và bà thường hoảng sợ khi tôi giữ quá lâu. Tôi gõ ngón tay liên hồi khi đợi cái máy tính già yếu thức dậy theo cách của nó. Chúng dội ngược lại cái bàn, âm thanh ngắt quãng và lo lắng.

Và lúc đó những ngón tay của anh giữ lấy tay tôi.

"Hôm nay chúng ta hơi nóng vội đúng không?" Anh thì thầm.

Tôi ngước lên, định mỉa mai, nhưng mặt anh đã ở gần hơn tôi nghĩ. Cặp mắt màu vàng của anh biểu lộ sự giận dữ đang cố kìm nén, và hơi thở mát rượi đập vào môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của anh trên lưỡi mình.

Tôi không thể nhớ cái phản ứng hài hước mà tôi đã từng làm. Tôi không thể nhớ nổi tên mình!

Anh không cho tôi cơ hội bình tĩnh lại.

Vì thật là ngạc nhiên khi ngón tay anh lùa vào tóc tôi, giữ mặt tôi đối diện với anh. Tay tôi giữ chặt cổ anh. Tôi ước gì mình mạnh hơn, đủ mạnh để giữ anh là tù nhân ở đây. Một bàn tay của anh trượt xuống lưng tôi, ép tôi dựa sát vào bộ ngực cứng như đá của anh. Dù có chiếc áo len dài tay của anh, làn da của anh đủ lạnh để làm tôi run lên, nó là cái run của sự vui thích, niềm hạnh phúc, nhưng đôi tay của anh bắt đầu lơi ra với sự phản ứng của tôi.

Tôi biết mình có khoảng ba giây trước khi anh thở dài và đẩy tôi ra thật khéo, nói vài điều về việc chúng tôi đã liều mạng như thế nào cho mạng sống của tôi trong một buổi chiều. Giữ những giây cuối cùng, tôi ép mình gần hơn, uốn cơ thể mình theo hình thể anh. Đầu lưỡi tôi lần theo đường cong môi dưới của anh, nó nhẵn một cách hoàn hảo như là đã được đánh bóng vậy, và mùi vị thì -

Anh đẩy gương mặt tôi ra khỏi anh, gỡ tôi ra rất dễ dàng, anh hoàn toàn không nhận ra rằng, tôi đã dùng hết sức mạnh của mình.

Anh cười khúc khích, nghe khàn khàn, rất nhỏ. Mắt anh sáng lên đầy hứng thú nhưng kỉ luật một cách cứng rắn.

"Ah, Bella". Anh thở dài.

"Em biết em xin lỗi nhưng em không làm được".

"Anh cảm thấy tiếc là em không xin lỗi nhưng anh cũng không làm được. Có lẽ anh nên ngồi trên gường".

Tôi đỡ choáng váng hơn một chút. "Nếu anh thấy cần thiết...".

Anh cười ngượng ngùng và chẳng còn một chút lúng túng nào.

Tôi lắc đầu vài cái, cố xóa điều đó đi và quay lại máy tính của mình. Đúng là bây giờ nó đã hoạt động tốt hơn. Tốt rồi, nó không kêu giống như rên rỉ nữa.

"Nói với Renee anh gửi lời chào nhé".

"Chuyện đó chắc chắn rồi".

Tôi đọc lướt qua email của Renné, chúng làm tôi mất bình tĩnh vì những điều gàn dở mà bà viết vào lá thư.

Tôi đã vừa đồng ý và khó chịu khi đọc lá thư y như lần đầu tiên đọc nó.

Nó đã quá giống lúc mẹ tôi quên mất một cách chính xác bà ấy đã đờ người ra như thế nào trên cao cho đến tận khi bà ấy bị mắc kẹt vào một cái dù với một người huấn luyện.

Tôi cảm thấy hơi thất vọng với Phi, cái người chồng của cô ấy gần 2 năm cho phép bà làm việc đó. Tôi đã quan tâm đến bà ấy nhiều hơn và tôi cũng biết rõ con người bà.

Nhưng cuối cùng bạn vẫn phải để họ đi trên con đường mà họ cho là đúng, tôi tự nhắc nhở tôi. Bạn phải để họ đi trên con đường của chính họ bởi vì, đó là cuộc sống của họ...

Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cho Renée, tôi vạch ra những kế họach đúng đắn, đánh tan đi những ý định điên rồ của bà, nhưng có lẽ tôi đã quá dễ dãi, tôi luôn chiếu cố cho bà quá mức cần thiết. Tôi đã luôn chiều theo ý của bà, làm theo những gì bà nói, thậm chí hạ mình. Tôi nhìn thấy bao nhiêu là lỗi lầm của bà và đã tự cười mình. Bà là người mau quên.

Tôi đã là người rất khác với mẹ của mình. Một người luôn chín chắn và thận trọng. Là một người có trách nhiệm và trưởng thành. Đó là những gì tôi tự nhận thấy về bản thân mình. Đó là con người mà tôi đã biết. Với dòng máu vẫn chảy trong đầu tôi từ nụ hôn của Edward, tôi không thể không nghĩ về hầu hết những lỗi lầm từ việc thay đổi cuộc sống của mẹ tôi. Thật ngớ ngẩn và lãng mạn, kết hôn ngay khi vừa mới ra trường với một người đàn ông mà bà đã biết rõ, và sinh ra tôi sau đó một năm.

Bà đã luôn hứa hẹn với tôi rằng bà đã không ân hận, rằng tôi đã là món quà tốt nhất mà cuộc sống đã mang đến cho bà. Và bà đã nói đi nói lại với tôi rằng một người thông minh thì phải thật ngiêm túc trong hôn nhân. Một người trưởng thành sẽ đến trường học và bắt đầu sự nghiệp trước khi họ nhấn sâu hay là dấn thân vào các mối quan hệ...Bà biết tôi sẽ không phải là một người thiếu suy nghĩ hay là một con ngốc ở một thị trấn nhỏ như bà đã từng như vậy...Tôi nghiến răng và cố gắng tập trung vào việc trả lời bức thư của mẹ. Sau đó tôi đánh dấu vào đoạn cuối của bức thư và nhớ ra tại sao tôi ko trả lời thư của bà sớm hơn. "Con đã ko nói bất cứ điều gì về Jacob trong suốt một thời gian dài", mẹ viết. "Cậu ấy đang làm gì vào những ngày này?".

Charlie đã xúi giục bà, tôi chắc chắn như vậy. Tôi thở dài và gõ thật nhanh, gấp câu trả lời cho câu hỏi của bà giữa hai đoạn văn kém nhạy cảm hơn. Jacob là người tốt, tôi đoán vậy. Tôi không gặp cậu ấy nhiều; cậu ấy hầu như dành toàn bộ thời gian cho đám bạn ở dưới La Push vào những ngày này. Tôi cười nhăn nhó với mình, thêm vào lời chúc của Edward rồi gửi đi.

Tôi không nhận ra là Edward đã đứng im lặng phía sau tôi một lần nữa cho tận đến lúc tôi tắt máy tính và rời khỏi bàn. Tôi đang định mắng anh vì tội đã nhìn trộm thư thì nhận ra rằng anh đã không hề chú ý tới tôi. Anh đang xem xét một cái hộp màu đen phẳng với dây quấn xung quanh một cái gì đó mà chắc hẳn là nó không nặng đến vậy.... Cố gắng nặn óc suy nghĩ lần nữa, tôi nhận ra đó là cái máy nghe nhạc mà Emmett, Rosalie, Jasper đã tặng cho tôi vào hôm sinh nhật. Tôi muốn quên đi tất cả các món quà trong ngày sinh nhật. Tôi muốn quên đi tất cả, tôi muốn mọi thứ đi vào dĩ vãng, những kí ức đó sẽ bị dìm dưới hang ngàn, hang vạn tấn bụi bặm của thời gian và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể được lấy lên.

"Em đã làm gì với cái này thế?", Anh hỏi với một giọng khiếp sợ....

"Em không muốn nhìn thấy nó ngự trị trong xe của em"

"Vì vậy, em cảm thấy cần phải tra tấn nó?"

"Anh biết là em như thế nào với các dụng cụ rồi đấy. Nhưng em không cố ý làm ra như thế." Anh lắc đầu, nhìn mặt anh như nhăn nhó thật khó coi đang mang mặt nạ của bi kịch

"Em đã làm hỏng nó."

Tôi nhún vai. "Ồ, vâng."

"Họ sẽ rất buồn nếu họ nhìn thấy món quà của họ như thế này", anh nói. "Anh đoán nó là điều tốt mà em đã mang về nhà. Anh sẽ có một cái khác để thay thế nó trước khi họ chú ý đến. "

"Cảm ơn anh, nhưng em không muốn có cái máy nghe nhạc ấy đâu." Tôi thở dài.

"Em đã không nhận được những điều tốt vào ngày sinh nhật của mình", anh nói giọng bất bình. Đột nhiên, anh lấy từ trong người mình ra một tờ giấy cứng hình chữ nhật . Tôi không dám trả lời, vì sợ giọng nói của tôi sẽ run rẩy. Ngày sinh nhật thứ mười tám tệ hại của tôi - với tất cả các hậu quả - tôi đã không thể nhớ ra, và tôi ngạc nhiên rằng anh đã mang nó đến. Anh thậm chí đã nhạy cảm về điều đó hơn tôi.

"Em có nhận ra những cái này sắp hết hạn?", Anh hỏi, nắm lấy mấy tờ giấy chìa ra cho tôi.

Một món quà khác - các vé máy bay mà Carlisle và Esme đã trao cho tôi, và tôi có thể đến thăm mẹ ở Florida. Tôi hít một hơi thật sâu và trả lời . "Không, em muốn quên tất cả"

Biểu hiện của anh thật tươi sáng và tích cực, không có bất kỳ dấu vết gì của sự xúc động sâu sắc như anh tiếp tục.

"Ừ, chúng mình vẫn còn môt chút thời gian. Em đã được tự do. . . và chúng ta không có kế hoạch gì vào cuối tuần này, chả lẽ em từ chối để đi dạo với anh?. " Anh cười toe toét. "Tại sao không ăn mừng tự do của em theo cách này?"

Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. " Đi Florida ư?" "Anh đã nói điều gì đó về các vấn đề của Mỹ được cho phép." Tôi glared ở người, đáng ngờ, cố gắng để hiểu, nơi này đã đến từ.

"Ừ?" Anh hỏi gặng. "Chúng ta sẽ đến thăm mẹ em, hay là không?"

"Charlie sẽ không bao giờ cho phép đâu."

"Charlie không thể cấm em đến thăm mẹ của mình. Em vẫn cần sự chăm sóc quan trọng. "

" Không ai phải chăm sóc em. Em đã lớn rồi."

Anh nở một nụ cười rạng rỡ. "Chính xác."

Tôi cứ nghĩ rằng nó ngắn hơn cho một phút trước khi quyết định điều đó là không có giá trị trong chiến đấu. Charlie sẽ rất giận nếu ông biết tôi đến thăm Renée đây, nhưng nếu đi, tôi lại có được Edward.... Ông đã tránh không đề cập đến vấn đề này nhưng có lẽ tôi phải quyết định chấm dứt nó. Có lẽ tôi phải làm một cái gì đó để lấy long được ngài cảnh sát trưởng vậy. Nhưng ý tưởng của tôi nhìn thấy mẹ ngay bây giờ, không tuần nào kể từ ngay lúc này, không thể từ chối được. Tôi đã muốn gặp mẹ từ rất lâu rồi. Thậm chí kể từ khi tôi nhìn thấy bà vui vẻ trong cuộc sống Trong thời gian qua, tôi chỉ muốn ở với mẹ ở Phoenix, khi tôi dành toàn bộ thời gian nằm. ở giường bệnh viện. Trong suốt thời gian đó, bà đã ở đây, tôi muốn được nhiều hơn hoặc ít hơn catatonic (nghĩa thuộc về y học - một loại bệnh) . Không, chính xác là rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp với bà.

Và có thể, nếu bà nhìn thấy tôi hạnh phúc với Edward như thế nào, bà sẽ nói cho Charlie biết việc đó. Edward chăm chú nhìn gương mặt tôi trong khi tôi cân nhắc về việc đi thăm Renee.

Tôi thở dài. "Không phải cuối tuần này."

"Tại sao không?"

"Em không muốn chiến đấu với Charlie. Không nên ngay sau khi bố đã tha thứ cho em. "

Đôi lông mày của anh chau lại. "Anh nghĩ rằng cuối tuần này là hoàn hảo", anh thì thầm.

Tôi lắc đầu.

"Lúc khác đi anh."

"Emkhông có chỉ duy nhất có một người bị quan tâm một cách thái quá trong nhà này,"Anh cau mày với tôi. Lại nghi ngờ. Thói quen này không giống anh ấy chút nào. Ông được như vậy luôn luôn thương vô vị kỷ; tôi biết nó là làm cho tôi làm hư hỏng.

"Anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn," Tôi chỉ ra.

"Thế giới bên ngoài sẽ chẳng có gì khiến anh quan tâm nếu không có em".

Tôi tròn mắt vì câu nói cường điệu của anh.

"Anh không đùa đâu". Anh nói.

"Vậy chúng ta làm cho thế giới bên ngoài chậm lại nhé, được không? Ví dụ như, mình có thể bắt đầu bằng một bộ phim ở Port Angeles ..."

Anh rên lên. "Không hề gì! Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau nhé".

"Chuyện đó chẳng có gì để bàn nữa cả!"

"Anh nhún vai".

"Okie, vậy thì, nói chuyện khác đi". Tôi nói. Tôi hầu như quên mất những lo lắng của mình chiều nay - điều đó có còn là ý định của anh ấy không? "Trưa hôm nay Alice đã nhìn thấy gì vậy?"

Mắt tôi dán chặt vào mặt anh khi tôi nói. Hòng thăm dò phản ứng của anh.

Vẻ mặt anh thật điềm tĩnh. Chỉ có một chút cứng rắn trong đôi mắt màu hoàng ngọc cuả anh. "Cô ấy thấy Jasper ở một nơi xa lạ, một nơi nào đó ở tây nam, cô ấy cho rằng, gần chỗ gia đình ... trước đây của anh ấy. Nhưng anh ấy rõ ràng không có ý định trở về. Anh thở dài. "Điều đó khiến cô ấy lo lắng".

"Oh". Điều đó không có chút nào giống với những gì tôi đang mong đợi. Nhưng dĩ nhiên điều đó có nghiã là Alice đang để tâm đến tương lai của Jasper. Anh ấy là bạn đời, là một nửa còn lại của Alice. Dù mối quan hệ của họ không phô trương như Rosalie và Emmett. "Sao anh không nói trước với em?"

"Anh đã không nhận ra là em vẫn chú ý đến điều đó". Anh nói. "Có thể chẳng có gì quan trọng, trong trường hợp nào đó."

Trí tưởng tượng của tôi không còn điều khiển được nữa, buồn thật. Tôi vừa đánh mẩt một buổi chiều hoàn hảo thường lệ, bóp méo nó cho đến lúc nó giống như là Edward đang giấu tôi điều gì đó theo cách của anh. Tôi nên chữa bênh thì hơn.

Chúng tôi xuống nhà để làm bài tập, chỉ là đề phòng trường hợp Charlie trở về sớm thôi. Edward làm xong trong vài phút, còn tôi thì ráng chú tâm vào Môn Giải tích cho đến khi tôi quyết định dành thời gian làm cho Charlie buổi tối. Edward phụ tôi, thường là chuẩn bị những nguyên liệu còn sống - thức ăn con người vẫn chống cự nhẹ với anh. Tôi làm món stroganoff theo công thức của bà nội Swan, bởi tôi đang muốn lấy lòng mà. Nó không phải là món khoái khẩu của tôi, nhưng sẽ làm hài lòng Charlie.

Dường như Charlie đã về nhà với tâm trạng rất thoải mái. Ngài thậm chí không thèm giữ cái vẻ cáu kỉnh với Edward nữa. Còn Edward thì vẫn từ chối dùng bữa tối với chúng tôi như thường lệ. Từ phòng trước vọng ra tiếng của bản tin mỗi tối, nhưng tôi nghi ngờ rằng Edward đang thật sự chú tâm vào nó.

Sau khi lấy phần thức ăn thứ ba, Charlie để chân lên cái ghế còn dư và khoanh tay lên cái dạ dày căng phồng của mình hài lòng.

"Ngon lắm đó, Bella."

"Con rất vui vì bố thích nó. Còn công việc thế nào ah?" Ngài vẫn còn mải tập trung ăn, tôi phải đặt vấn đề trước thôi.

"Có phần chậm chạp. Mà thật sự là quá chậm. Gần hết buổi chiều tuyệt vời Mark và bố đã chơi bài. Ngài thêm vào cùng với nụ cười toe toét. "Bố thắng, nineteen hands to seven (mười chín ván so với bảy). Và sau đó thì bố có nói điện thoại với bác Billy 1 chút".

Tôi cố giữ giọng nói của mình không thay đổi. "Bác ấy thế nào rồi ah?"

"Tốt, tốt lắm. Nhưng mấy khớp xương cũng đang khiến ông khó chịu một chút."

"Oh, thật là tệ!"

"Yeah. Ông có mời chúng ta cuối tuần này xuống dưới chơi đó. Ông cũng đang tính là sẽ mời nhà Clearwaters và nhà Uleys. Một buổi thi đấu nho nhỏ ..."

"Huh". Là phản ứng của tôi. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi biết tôi không được phép tham dự buổi thi đấu của những người sói, dù là với sự giám sát của người lớn. Tôi tự hỏi không biết Edward sẽ có vấn dề gì với Charlie ở La Push không. Hay anh ấy cho rằng, vì Charlie hầu như tốn thời gian với Billy, một con người đúng nghĩa, bố tôi sẽ không bị nguy hiểm?

Tôi chuồn xuống bếp và chất chén bát lại với nhau, không thèm nhìn Charlie. Tôi đẩy chúng vào chậy rửa bát và mở nước. Edward xuất hiện thật âm thầm và chộp lấy miếng rửa chén.

Charlie thở dài và bỏ đi, dù vậy tôi vẫn hình dung ra ngài sẽ nhắc lại vấn đề này khi chỉ còn hai bố con. Ngài nhấc chân lên và hướng về phía Tivi, cũng như mỗi tối khác thôi.

"Bác Charlie." Edward nói giọng thân mật.

Charlie dừng lại ở giữa căn bếp nhỏ của mình. "Sao?"

"Bella có bao giờ kể với bác là bố mẹ cháu đã tặng cô ấy mấy chiếc vé máy bay vào dịp sinh nhật vừa rồi của mình, để Bella có thể đến thăm Renee không ah?"

Tôi đánh rơi cái đĩa mình đang rửa. Nó sượt qua miếng đệm lót giầy và va vào sàn nhà kêu loảng xoảng. Nó đã không vỡ, nhưng bắn tung tóe căn phòng, vào cả ba chúng tôi, đầy nước rửa chén. Nhưng Charlie thậm chí chẳng thèm chú ý.

"Bella?" Ngài hỏi bằng giọng kinh ngạc.

Tôi giữ đôi mắt mình vào cái đĩa khi tôi tìm lại được nó. "Dạ, hai bác ấy đã tặng con ah."

Ngài nuốt vào thật lớn, và rồi mắt ngài nhíu lại khi ngài quay về phía Edward. "Không. Nó chưa bao giờ đề cập đến chuyện này."

"Hừm." Edward lầm bầm.

"Cậu mang chuyện này ra là có lý do gì?" Charlie hỏi, giọng gay gắt.

Edward nhún vai. "Chúng sắp hêt hạn rồi. Con nghĩ là nó sẽ làm Esme thấy tổn thương nếu Bella không sử dụng món quà của mình. Không phải là mẹ vẫn không nói gì sao."

Tôi nhìn chằm chằm Edwrad, không tin.

Charlie suy nghĩ mất một phút. "Đó có thể là ý hay cho con để đi thăm Renee đó Bella. Mẹ con thích điều đó lắm. Dù vậy bố cũng ngạc nhiên vì con đã không nói gì về nó hết."

"Con quên mất." Tôi chống chế.

Ngài cau mày. "Con quên mất là đã có ai đó tặng con vé máy bay ah?"

"Ừm." tôi lầm bầm chiếu lệ,và quay lại với cái chậu rửa bát.

"Tôi để ýlà cậu bảo chúng sắp hết hạn, Edward." Charlie đi lên. "Bố mẹ cậu đã tặng nó bao nhiêu vé máy bay vậy?"

"Chỉ có một cái cho cô ấy... và một cái cho con."

Cái đĩa tôi làm rớt lần này rơi xuống chậu rửa bát, nhưng lần này nó không gây ồn nhiều. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy cơn giận dữ ghê gớm tỏa ra từ ông. Máu dồn xuống mặt tôi, tăng thêm bởi sự bực bội và thất vọng. Tại sao Edward làm như vậy? Tôi nhìn trừng trừng vào mớ bọt trong chậu, hoang mang lo sợ.

"Không bàn đến chuyện đó nữa." Charlie đột ngột nổi xung, quát lên.

"Tại sao chứ?" Edward hỏi, giọng anh đầy sự ngạc nhiên tột cùng. "Bác vừa nói đó là ý hay để Bells thăm mẹ mà?"

Charlie không thèm đếm xỉa đến anh. "Con không được đi đâu với nó hết, con gái." Ngài hét lên. Tôi xoay lại và ngài thì đang chỉ thẳng vào tôi.

Sự tức giận tự động lan khắp người tôi, phản ứng theo bản năng với câu nói vừa rồi của Charlie.

"Con lớn rồi, bố ah. Và con không còn bị cấm cửa dẫm nữa, bố nhớ chứ?"

Oh đúng, con lớn rồi. Vậy giờ bắt đầu đi."

"vì cái gì chứ?"

"Vì bố cũng đã nói rồi mà."

"Con có cần nhắc cho bố nhớ rằng con đã là một người lớn đúng luật định không, Charlie?"

"Đây là nhà bố - và con phải tuân theo những quy định của bố."

Ánh mắt giận giữ của tôi đã trở nên lạnh lùng. " Nếu đó là cách bố muốn. Vậy bố cũng muốn con ra khỏi nhà tối nay chứ? Hay con vẫn còn vài ngày để dọn đồ?"

Gương mặt Charlie đã chuyển sang màu đỏ. Ngay khi tôi cảm thấy thật tệ vì đã chơi ván bài dọn nhà đi với bố.

Tôi hít thật sâu và cố làm ra giọng biết điều hơn. "Con sẽ làm mọi thứ mà không phàn nàn gì cả khi con phạm phải sai lầm, bố ah. Nhưng con sẽ không chịu nổi thành kiến của bố đâu."

Ngài lắp bắp, nhưng không diễn đạt được trọn vẹn gì cả.

"Bây giờ, con biết là bố biết con có quyền gặp mẹ cuối tuần này. Thành thật mà nói thì bố không thể nói với con là bố phản đối nếu con dự định đi với Alice hoặc Angela."

"Mấy đứa con gái." Ngài lẩm bẩm, cùng với cái gật đầu.

"Bố có bực mình nếu con đi với Jacob không?"

Tôi chỉ chọn cái tên đó vì tôi biết sự ưu tiên của bố dành cho Jacob. Nhưng tôi nhanh chóng ước rằng tôi không làm vậy. Răng của Edward nghiến lại với nhau nghe răng rắc.

Bố tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời. "Đúng." Ngài trả lời bằng chất giọng chẳng chút thuyết phục. "Điều đó làm bố bực mình."

"Bố là người không biết nói dối, Bố ah."

"Bella - "

"Nó đâu có giống là con quay lại Vegas để làm showgirl hay bất kì cái gì. Con sẽ đi thăm mẹ. Tôi nhắc lại với ngài. Mẹ cũng được ủy quyền chăm sóc con như cha mà."

Ngài ném cho tôi ánh mắt làm tôi bối rồi.

"Ý bố muốn nói về khả năng chăm sóc con của mẹ đúng không?"

Charlie lưỡng lự trước ngụ ý đe dọa trong câu hỏi của tôi.

Tốt hơn là bố nên hi vọng rằng con không đề cập điều này với mẹ. Tôi nói.

"Tốt hơn là con không nên làm vậy." Ngài cảnh cáo. "Bố không vui về điều đó đâu, Bella."

"Bố không có lý do gì mà phải lo ngai cả."

Ngài nhướng mắt. Nhưng tôi biết là sóng gió đã đi qua.

Tôi quay lại lấy miếng nút ra khỏi bồn rửa chén. "Vì con đã làm xong bài tập về nhà, bữa tối của bố cũng xong rồi, chén bát cũng rửa rồi, con cũng không còn bị cấm cửa nữa. Con ra ngoài đây. Con sẽ về nhà trước mười giờ ba mươi."

"Con đinh đi đâu?" Gương mặt của bố, gần như đã trở nên bình thường, giờ đỏ bừng lại.

"Con không chắc lắm." Tôi thêm vào. "Con sẽ chỉ lẩn quẩn trong vòng bán kính mười dặm thôi, được chứ bố?"

Ngài lẩm bẩm gì đó nghe chẳng có vẻ như đồng ý, rồi hiên ngang rời khỏi phòng. Tự nhiên, ngay khi vừa chiến thắng, tôi lại cảm thấy có lỗi.

"Chúng ta ra ngoài ah?" Edward hỏi, giọng anh khẽ nhưng hăng hái.

Tôi quay lại quắc mắc nhìn anh. "Vâng, em nghĩ em thích nói chuyện riêng với anh đó."

Anh ấy nhìn chẳng có vẻ gì e sợ như tôi nghĩ hết.

Tôi đợi để tiếp tục khi chúng tôi đã an toàn trong xe anh.

"Điều đó là gì vậy?" Tôi gặng hỏi.

"Anh biết là em muốn gặp mẹ, Bella ah - em luôn gọi mẹ trong giấc mơ. Lo lắng lắm đó."

"Em có mơ sao anh?"

Anh gật đầu. Nhưng, rõ ràng là, em quá nhát khi tranh luận với Charlie, nên anh phải thay mặt em nói gìum chứ bộ."

"Nói giùm ưh? Anh biến em thành kẻ lừa đảo thì đúng hơn."

Anh nhướng mắt lên. "Anh không nghĩ rằng em gặp bất kì nguy hiểm nào."

"Em đã nói với anh là em không muốn cãi nhau với Charlie mà."

"Không ai bắt em làm điều đó cả."

Tôi nhìn anh trừng trừng. "Em không thể tự tiện khi bố em trở nên áp đặt như vậy - bản tính trẻ con bẩm sinh áp đảo em mất rồi."

Anh cười khúc khích. "Đó không phải lỗi của anh."

Tôi nhìn anh chằm chằm, suy đoán. Anh dường như chẳng chú ý lắm. Gương mặt anh thật trầm lặng khi anh nhìn chăm chú vào cái gạt nước của xe ôtô. Mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tôi không thể đặt tay mình lên mặt anh. Hoặc chỉ là do tôi lại tưởng tượng, hỗn loạn như trưa nay vậy.

"Sự thôi thúc bất ngờ đó là để đi Floria hay là do có điều gì ở trận đấu ở chỗ bác Billy?"

Quai hàm anh co lại. "Không một chút nào hết. Nó sẽ không là vấn đề dù cho em ở hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, em cũng sẽ không được đi."

Sao mà giống Charlie lúc vừa rồi quá - giống như là đối xử với với một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Tôi cắn chặt răng lại vì tôi không nên hét lên. Tôi cũng không muốn phải tranh cãi với Edward.

Edwad thở dài, và rồi anh lại nói bằng chất giọng ấm và mượt như nhung. "Vậy tối nay em muốn làm gì?" anh hỏi.

"Chúng mình đến nhà anh được không? Lâu rồi em không gặp Esme."

"Mẹ anh sẽ thích lắm đấy. Đặt biệt là khi mẹ nghe chúng ta sẽ đi Florida cuối tuần này."

Tôi rên lên trong sự thất vọng.

"Chúng tôi đã không về trễ,như tôi đã hứa. Tôi không lấy làm ngạc nhiên vì đèn vẫn còn sáng khi chúng tôi dừng xe trước nhà. Tôi biết Charlie đang chờ để la tôi om sòm thêm một chập nữa mà.

"Tốt hơn là anh đừng nên vào nhà. Nó sẽ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi."

"Suy nghĩ của bố em đã tương đối dịu hơn rồi." Edward chòng ghẹo. Biểu hiện của anh ấy khiến tôi tự hỏi không biết mình có đang bỏ lỡ câu nói đùa nào không. Những góc trên môi anh co lại, cố nén một nụ cười.

"Gặp lại anh sau nhen." Tôi thì thầm ủ rũ.

Anh cười và hôn lên trán tôi. "Anh sẽ trở lại khi Charlie đang ngáy nhé."

TV dường như to hơn khi tôi vào nhà. Chẳng mấy chốc tôi gần như cố lén đi qua khỏi ngài.

"Con có thể vào trong này không, Bella?" Charlie gọi, nhấn chìm cái kế hoạch của tôi.

Tôi kéo lê chân mất năm bước thiết yếu.

"Có việc gì thế bố?"

"Buổi tối tuyệt vời chứ con gái?" Bố hỏi. Ngài dường như không thoải mái lắm. Tôi ráng tìm ẩn ý trong câu nói đó trước khi trả lời.

"Dạ tuyêt." Tôi lưỡng lự trả lời.

"Con đã làm gì vậy?"

Tôi nhún vai. "Giết thời gian với Alice và Jasper. Edward chơi cờ với Alice, sau đó thì con chơi với Jasper. Anh áp đảo con."

Tôi cười. Edward và Alice chơi cờ là một trong những việc khôi hài nhất mà tôi từng thấy. Hai anh em ngồi gần như là bất động, nhìn chằm chằm vào ván cờ, khi mà Alice có thể thấy trước nước cờ Edward sẽ đi và Edwad thì quay lại chọn nước cờ mà cô bạn sẽ đi trong suy nghĩ của cô ấy. Gần như cả ván cờ hai người chơi trong tâm trí. Tôi nhớ là hai người chỉ di chuyển mỗi hai quân tốt khi Alice đột nhiên rút quân tướng của mình lên trên và đầu hàng. Ván cờ chỉ có ba phút.

Charlie bấm nút tắt tiếng - một hành động lạ thường.

"Xem nào, bố có vài điều cần nói." Ngài cau mày, có vẻ không được thoải mái lắm.

Tôi vẫn ngồi, chờ đợi. Ngài bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi trong một giây trước khi chuyển sang nhìn xuống sàn nhà. Ngài không nói gì hết.

"Chuyện gì vậy, bố?"

Bố thở dài. "Bố không khá trong vấn đề này lắm. Nên bố không biết bắt đầu như thế nào hết ..."

Tôi lại chờ.

"Được rồi, Bella. Đây là vấn đề." Ngài đi tới cái tràng kỉ và bắt đầu đi qua đi lại ngang căn phòng, lúc nào cũng nhìn vào chân mình. Con và Edward dường như rất nghiêm túc, và có một vài điều mà con cần phải biết giữ gìn. Bố biết là bây giờ con đã lớn rồi, nhưng con vẫn còn trẻ lắm, Bella ah, và có rất nhiều điều quan trọng con cần phải biết khi con ... được rồi, khi con bị thu hút về thể xác với ..."

"Oh, xin bố, xin bố đừng." Tôi năn nỉ, dậm chân. "Xin bố hãy nói với con là bố đang không cố nói với con về giới tính did, Charlie."

Ngài nhìn trừng trừng vào sàn nhà. Ta là bố con. Bố phải có trách nhiệm. Nhớ là bố cũng xấu hổ như con vậy."

"Con không nghĩ rằng đó là những gì mà con người có thể làm được. Dù thế nào đi nữa, mẹ đã giáng cho bố một đòn cách đây mười năm rồi. Bố không còn gì bận tâm nữa."

"Mười năm trước con chưa có bạn trai." Ngài cằn nhằn không hài lòng. Tôi có thể nói ngài đang vật lộn với mong muốn dừng chuyện lại. Cả hai chúng tôi đều đang đứng, nhìn xuống sàn, và đối diện xa nhau.

"Con không nghĩ những yếu tố cần thiết thay đổi nhiều". Tôi lầm bầm. Và mặt tôi thì cũng đỏ lựng như mặt bố. Đây là bên kia tầng thứ bảy của địa ngục thì phải. Còn tệ hơn khi nhận ra rằng Edward đã biết điều này đang đến. Không có gì đáng ngạc nhiên là anh ấy có vẻ quá tự mãn trong xe lúc nãy.

"Chỉ cần nói với bố là hai con đang chịu trách nhiệm thôi." Charlie biện hộ, rõ ràng là ngài đang ước gì có sẵn một cái lỗ dưới sàn để ngài có thể chui xuống.

"Đừng quá lo về điều đó, bố ah, nó sẽ không như vậy đâu".

"Không phải là bố không tin con, Bella, nhưng bố biết con không muốn kể với bố bất kì chuyện gì về điều đó, và con cũng biết là bố thật sự không muốn nghe gì về điều đó cả. Nên bố sẽ cố gắng nghĩ thoáng hơn. Bố biết là thời gian còn thay đổi mà".

Tôi cười ngượng cả mặt. "Có thể thời gian thay đổi, nhưng Edward là người rất cổ hủ. Bố không có gì phải lo lắng về chuyện đó cả".

Charlie thở dài. "Chắc nó là vậy chứ". Ngài thì thầm.

"Ưh". Tôi rên lên. "Con thật sự ước sao bố đừng ép con nói chuyện này ầm ĩ như vậy. Bố ah. Thật đó. Nhưng ... con là một ... cô gái trinh. Và con không có ý định lập tức thay đổi tình trạng này".

Cả hai bố con đều co rúm người lại, nhưng khi đó mặt Charlie giãn ra. Có vẻ bố đã tin con gái mình.

"Bây giờ con đi ngủ được chưa, bố? Xin bố đấy."

"một phút thôi." Ngài nói.

"Ah. Làm ơn được không bố? Con xin bố".

"Cái phần khó nói ấy hết rồi, bố hứa mà". Ngài cam đoan với tôi.

Tôi đưa mắt nhìn qua bố, và thấy dễ chịu khi thấy đã thoải mái hơn, rằng gương mặt của bố đã trở về màu bình thường vốn dĩ. Ngài khoan khoái ngồi xuống ghế sopha, đang thở dài vì đỡ căng thằng khi thóat khỏi đề tài về giới tính.

"Giờ chuyện gì vậy"?

"Bố chỉ muốn biết là việc cân bằng mọi chuyện tiến triển như thế nào thôi?"

"Oh, tối rồi. Con dóan thế. Hôm nay con đã lên kế hoạch với Angela. Con dự định giúp bạn ấy viết thông báo tốt nghiệp của mình. Chỉ những đứa con gái tụi con thôi."

"Hay đấy, Bella. Còn Jake thì sao?"

Tôi thở dài. "Con vẫn chưa tưởng tượng ra được điều gì cả, bố ah".

"Tiếp tục cố gắng đi, Bella. Bố biết là con sẽ làm được những điều đúng đắn mà. Con là một người tốt nữa".

Hay thật. Nhưng nếu tôi không tìm ra được cách nào để làm những điều đúng đắn với Jacob, khi đó tôi là kẻ tồi tệ sao? Đúng là chơi xấu mà.

"Chắc, chắc mà." Tôi tán thành. Hình như phản xạ tự nhiên đã khiến tôi mỉm cười. Nó là điều mà tôi đã tìm được từ Jacob. Thậm chí tôi còn bắt chước y chang cách cậu ấy thường nói với bố mình.

Charlie cười toe toét và xoay cái lưng khỏe mạnh lại. Ngài ngồi lọt thỏm trong mất tấm đệm, lấy làm hài lòng với sự việc tối nay. Tôi dám chắc ngài chỉ mất một chốc là chơi xong trò chơi thôi.

"Ngủ ngon, Bells".

"Gặp lại bố vào sáng mai nhé". Và chạy thật nhanh lên cầu thang.

Edward đi rất lâu và vẫn chưa quay lại khi Charlie đã ngủ - có thể anh ấy đi săn hay làm gì đó để giết thời gian. Nên tôi cũng chẳng vội thay đồ ngủ làm gì. Tôi không thích cái cảm giác ở một mình. Nhưng chắc chắn là tôi cũng không tính đi xuống nhà để giết thời gian với bố đâu, chỉ là phòng trừ trường hợp bố tôi lại nghĩ ra đề tài nào đó về giáo dục giới tính mà ngài chưa đả động đến trước đây; tôi rùng mình.

Vì vậy, biết ơn thay Charlie. Tôi đã bị tổn thương và lo lắng biết bao. Bài tập về nhà tôi đã làm xong và không còn cảm thấy đủ vui để đọc sách hay nghe nhạc nữa. Tôi đang cân nhắc là có nên gọi báo cho Reene biết về chuyến thăm này không. Nhưng rồi tôi nhận ra là thời gian Florida trề hơn ba giờ, nên chắc là mẹ tôi ngủ rồi.

Tôi có thể gọi cho Angela. Tôi giả sử.

Rồi bồng nhiên tôi thấy rằng, đó không phải là vì Angela, mà là tôi muốn la một trận. Tôi cần phải xả ra mới được.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ trống không tối thui, cắn môi. Tôi không biết mình đã đứng đó cân nhắc lợi so với hại bao lâu - làm điều gì tốt cho Jacob, để gặp lại người bạn nhỏ thân nhất của mình, trở thành một người tốt, chống lại việc làm cho Edward nổi giận với mình. Có thể là mười phút. Đủ dài để quyết định là lợi thì có căn cứ hơn trong khi hại thì chẳng có gì. Edward không phải chỉ lo lắng cho sự an nguy của tôi, và tôi biết rằng thật sự không có vấn đề nào tính trước được.

Cái điện thoại không có chút hữu ích nào cả, Jacob đã từ chối trả lời điện thoại của tôi kể từ khi Edward trở về. Bên cạnh đó, tôi cần phải gặp người bạn nhỏ - để lại thấy nụ cười của cậu ấy theo cái cách mà cậu ấy vẫn cười. Tôi cần phải thay thế gương mặt đáng sợ của cậu ấy trong kí ức còn lại của tôi đã sai lạc và méo mó vì đau khổ nếu tôi muốn có được sự yên bình trong tâm trí mình.

Có thể tôi tranh thủ được một giờ. Tôi sẽ làm một chuyến nhanh xuống La Push và quay về trước khi Edward nhận ra tôi vừa đi. Đã qua giờ giới nghiêm của tôi rồi, nhưng Charlie thật sự không phản đối về điều đó khi mà Edward không hề bị liên quan không? Chỉ có một cách để tìm ra thôi.

Tôi chộp lấy cái áo vét và chui vào hai ống tay áo trong khi chạy xuống cầu thang.

Charlie đang chơi ngước lên, lập tức nghi ngờ.

"Bố sẽ không phản đối nếu con đi thăm Jacob tối nay? Tôi hỏi không kịp thở. "Con sẽ không ở lâu đâu".

Ngay khi tôi nhắc đến tên Jacob, vẻ mặt của Charlie giãn ra bằng một nụ cười thoải mái. Có vẻ như ngài không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy bài diễn thuyết của mình có kết quả nhanh chóng thế. "Chắc chắn rồi, con gái. Không vấn đề gì. Con ở đó bao lâu tùy thích".

"Cảm ơn, bố". Tôi nói khi tôi phóng như bay ra khỏi cửa.

Như bất kì một kẻ trốn tránh nào, tôi không thể tránh được việc xem xét xung quanh một vài lần trong khi cuốc bộ đến xe của mình. Nhưng trời thì tối đen và thật sự không có gì đáng chú ý cả. Tôi phải lần dọc theo bên của chiếc xe tải để đến chỗ tay cầm.

Mắt tôi chỉ bắt đầu tập trung khi tôi nhét chìa khóa vào ổ cắm. Hết sức cố gắng tôi xoay nó sang trái, nhưng thay vì là tiếng gầm đinh tai nhức óc để khởi động, động cơ chỉ kêu lách cách. Tôi thử lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ.

Và khi đó có một chuyển động nhỏ trong tầm mắt làm tôi nhảy dựng lên.

"Gah". Tôi thở hổn hển vì sốc khi thấy rằng mình không một mình trong buồng lái.

Edward ngồi bất động, cơn váng vất, một vệt sáng mờ nhạt trong đêm tối, chỉ có đôi tay anh chuyển động khi anh xoay xoay một vật đen bí ẩn. Anh nhìn chằm chằm vào nó khi nói.

"Alice gọi". Anh thì thầm.

Alice! Chêt tiệc. Tôi quên khấy cô bạn trong kế hoạch của mình. Anh chắc là nhờ Alice trong chừng tôi.

"Cô ấy hoảng sợ khi tương lai của em biến mất quá đột ngột cách đây năm phút".

Đôi mắt tôi, vốn đã mở to đầy ngạc nhiên, bất thình lình mở to hơn.

"Bởi vì cô ấy không thể thấy được những người sói, em biết mà". Anh giải thích bằng giọng thì thầm chậm rãi không đổi. "Em không nhớ điều đó ah? Khi em quyết định đặt số phận của em vào tay họ, em cũng đã biến mất. Em không thể biết được điều này, anh đã nhận ra. Nhưng em có thể hiểu là điều đó có thể khiến anh có một chút ...lo lắng không? Alice thấy em biến mất, và thậm chí là cô ấy không thể chắc là em có quay về nhà hay không? Tương lai em biến mất, giống như bọn họ vậy.

Chúng ta không biết chắc điều đó là tại sao. Là sự phòng thủ hiển nhiên nào đó gắn với họ?" Bây giờ thì anh đang nói như là tự độc thoại, vẫn nhìn vào động cơ chiếc xe tải của tôi khi xoắn nó trong tay. "Có thể nó không đúng hoàn toàn, vì anh vẫn không gặp vấn đề nào trong việc đọc suy nghĩ của bọn họ, ít nhất là suy nghĩ của Black.Carlisle giả thuyết rằng bởi vì cuộc sống của họ lấy sự biến đổi chế ngự. Nó còn có tác dụng hơn là một quyết định nữa. Hoàn toàn không thể đóan trước được, và nó thay đổi mọi thứ về bọn họ. Ngay lúc này đây khi bọn chúng di chuyển từ nơi này đến nơi khác, thậm chí bọn họ hoàn toàn không tồn tại. Tương lai không thể nắm giữ được họ..."

tôi lắng nghe những đăm chiêu của anh bằng cách im lặng như đá.

Anh sẽ đem xe lại cho em vào giờ đi học, trong trường hợp em muốn tự lái đi". Anh quả quyết với tôi sau một phút.

Với đôi môi cắn chặt, tôi rút chìa khóa ra và cứng nhắc trèo ra khỏi chiếc xe tải.

"Đóng cửa sổ lại nếu tối nay em muốn anh ở ngoài. Anh sẽ hiểu mà". Anh thì thầm chỉ trước khi tôi đóng sầm cửa. Tôi giậm chân khi vào đến nhà, và cũng đóng sầm cửa lại.

"Có chuyện gì ah?" Charlie gặng hỏi từ cái trường kỷ.

"Chiếc xe không khởi động được". Tôi gầm gừ.

"Con có cần bố xem nó giúp không?"

"Không, sáng mai con sẽ thử lại".

"Hay con có muốn dùng xe bố không?"

Tôi không cho là đúng khi lái chiếc xe cảnh sát đi tuần của bố. Charlie thật là liều lĩnh khi để tôi đi xuống La Push. Liều lình gần như tôi vậy.

"Không, con mệt rồi". Tôi lầm bầm. "Bố ngủ ngon".

Tôi giậm chân đi lên cầu thang, thẳng đến cửa sổ. Thô bạo đẩy cái khung kim loại ra - nó đâm sầm và tấm kính run lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm kính đen rung rinh một lúc lâu, đến khi nó vẫn còn run. Rồi thở dài, và mở rộng cửa như nó vẫn thường được mở

chương 3

ĐỘNG CƠ

Mặt trời đã ẩn sâu trong những đám mây dày đặc, và thật khó khăn để nói rằng nó vẫn đang tỏa sáng. Sau một chuyến bay dài thật dài đuổi theo mặt trời, cái kết quả cuối cùng chính là mặt trời vẫn đứng đâu đó trên đầu. Chính điều đó làm tôi bị mất phương hướng, và thời gian dường như bị bẻ ngoặc một cách kỳ lạ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra cánh rừng dẫn lối về những tòa nhà đầu tiên, báo hiệu rằng đã gần tới nhà. "Em chẳng nói gì hết. Chuyến bay làm em mệt à?", Edward quan sát tôi.

"Không sao, em vẫn khỏe."

"Em buồn vì phải rời xa nơi này à?"

"Thanh thản thì đúng hơn, em nghĩ vậy."

Anh nhướng một bên mày lên nhìn tôi, tôi biết câu nói dối ấy là vô dụng nhưng tôi ghét phải thú nhận nó, và thật không cần thiết phải hỏi anh ấy điều gì để anh ấy rời mắt ...

"Renee sâu sắc hơn Charlie ở một vài phương diện. Điều đó làm em hơi bồn chồn."

Edward mỉm cười thật đâm chiêu. "Tâm hồn mẹ em thú vị thật, nó giống như một đứa trẻ, nhưng cũng rất sáng suốt. Bà ấy nhìn nhận mọi việc rất khác mọi người."

Sâu sắc. Đó là một nhận xét tốt về mẹ tôi khi chú ý đến bà. Hầu hết thời gian, bà mơ màng đến nỗi không chú ý nhiều đến những việc khác. Nhưng tuần này, bà lại tập trung sự chú ý ấy vào tôi.

Dượng Phil bận, đội bóng chày trường trung học nơi dượng làm huấn luyện viên đang chuẩn bị để thi đấu lại và để tôi cùng Edward ở nhà, nơi bà Renee dễ dàng chiếu tướng cả hai chúng tôi.

Ngay sau những cái ôm siết, những lời chào thật vui vẻ, những nỗi niềm nhớ thương đã dâng trào, bà bắt đầu quan sát chúng tôi tỉ mỉ hơn.

Và khi bà nhìn chúng tôi, một chút bối rối ẩn hiện trong đôi màu xanh của bà. Nhưng càng về sau, đôi mắt ấy càng thể hiện rõ sự lo lắng...

Buổi sáng, Renee và tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Có lẽ bà muốn giới thiệu cho tôi những nét đẹp nơi đây. Mà một trong số đó chính là ánh nắng mặt trời ấm áp tỏa sáng. Bà ấp ủ một hy vọng rằng chính cái nắng ấm ấy sẽ kéo tôi trở về nơi đây và từ bỏ cái thị trấn Forks đầy ẩm ướt.

Bà còn muốn nói chuyện riêng với tôi nữa, và điều đó được thực hiệnh một cánh dễ dàng khi Edward cố tìm ra vài ba thứ văn kiện gì đó để làm và báo lại với Renee rằng anh bận. Thế là chúng tôi, hai mẹ con có cả một ngày để nói chuyện...

Bà và tôi thả bộ dọc theo con đường, đi dưới những bong mát rải rác của những bong dừa trải dài trên bờ biển. Không khí thật ẩm ướt, nó ẩm đến nỗi việc hít vào và thở ra cũng khiến hai lá phổi của tôi đau rát

"Bella?", bà hỏi khi mắt đang nhìn lơ đễnh những ngọn sóng cứ rì rào đổ bộ lên bãi cát.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Bà thở dài cái thượt, vẫn không nhìn tôi. "Mẹ lo rằng..."

"Có gì không ổn sao mẹ?", tôi hỏi, cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng. "Con có giúp gì được mẹ không?"

"Không phải về mẹ". Bà lắc đầu. "Mẹ lo lắng cho con và Edward". Cuối cùng mẹ cũng nhìn tôi khi bà nói tên anh ấy, khuôn mặt bà thóang chút hối tiếc.

"Ôi", tôi lầm bầm, liếc mắt nhìn hai người chạy bộ khi họ chạy ngang chúng tôi, người ướt đẫm mồ hôi.

"Hai con nghiêm túc hơn là mẹ nghĩ", mẹ bắt đầu nói

Tôi cau mày, hồi tưởng lại những những việc xảy ra trong vòng hai ngày trước.

Edward và tôi rất ít khi tỏ rõ thái độ với nhau trước mặt Renee, hay ít nhất là vậy. Tôi tự hỏi có phải bà cũng muốn giảng cho tôi một bài học mang tên trách nhiệm?

Tôi không cảm thấy phiền như khi nói chuyện với Charlie. Tôi không ngại ngùng khi nói chuyện với bà. Và tôi cũng chính là người để Renee có thể giải bày tâm sự, giảng giải những khuất mắt và đây cũng là một lần nữa, để bà trút những gì bà đang lo lắng cho tôi.

"Có một cái gì đó rất lạ khi hai con ở bên nhau", mẹ tôi thì thầm, trán mẹ cau lại, đôi mắt lo lắng.

Tôi mỉm cười, mặc dù vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Đó là điều xấu sao mẹ?"

"Không".Mẹ cau mày lần nữa trong khi lựa chọn từ ngữ sao cho thích hợp nhất.

"Nó rất khác biệt. Cậu ấy rất quan tâm đến con nhưng rất... thận trọng. Mẹ cảm giác như mẹ không thật sự hiểu mối quan hệ của hai con. Giống như có một bí mật gì đó mà mẹ không biết hề biết."

"Con nghĩ mẹ đã tưởng tượng quá nhiều rồi". Tôi nói nhanh, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh và nhẹ nhàng. Tâm trí tôi đang bị xao động. Có lẽ tôi đã quên mất rằng bà có thể nhìn ra những điều mà người bính thường không mảy may để ý. Họa chăng tôi đã quá lơ đễnh? Trước đây điều đó chưa bao giờ là một vấn đề.

Cho đến này, điều đó, một bí mật mà tôi vẫn không thể cho bà biết.

"Không chỉ về cậu ấy đâu". Mẹ mím môi. "Mẹ ước gì con có thể thấy được cách con hành xử bên Edward"

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Cái cách mà con di chuyển, con định hướng chính mình xung quanh cậu ấy mà không suy nghĩ gì về điều đó."

Khi cậu ấy di chuyển, chỉ một chút thôi, con lập tức điều chỉnh vị trí của mình. Giống như thỏi nam châm hoặc... trọng lực. Con giống như một vệ tinh xoa quanh mộ hành tinh, hoặc một thứ gì đó. Mẹ chưa thấy ai như thế bao giờ cả"Bà mím môi, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đừng nói với con là...", tôi trêu chọc, cố nặn ra một nụ cười giả tạo. "Mẹ đang đọc truyện trinh thám hay là scri-fi thời gian gầnh đây nha"

Mặt bà thoáng ứng hồng. "Lạc đề rồi con gái"

"Mẹ tìm thấy điều gì đó hay à?"

"À, cũng có một vài, nhưng không quan trọng. Chúng ta đang nói về con đấy, đừng đánh trống lãng nào"

"Mẹ nên bớt tưởng tượng một chút. Mẹ có biết mẹ đã khiến mình trở nên thật lạ với những ý tưởng đó không?"

Môi bà nhếch lên. "Mẹ thật là ngốc nghếch, đúng không?

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Renee vốn dễ bị tác động. Thỉnh thoảng điều đó cũng tốt, bởi vì không phải mọi ý kiến của mẹ là thực tế. Nhưng đôi khi nó làm tôi thật khổ tâm.

Bà ngước lên và tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình

"Không phải là ngốc nghếch, chỉ như một người mẹ thôi mẹ ạ"

Mộ nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Renee và bà chỉ tay về phía bãi cát trắng trải dài bên làn nước xanh."Nhiêu đó có đủ khiến con quay lại với người mẹ ngốc nghếch này không?"

Bàn tay tôi lướt nhanh qua trán và tránh không vò mái tóc của mình

"Con sẽ quen với độ ẩm ở đây thôi", mẹ tôi hứa hẹn tràn trề hy vọng

"Mẹ cũng có thể quen với mưa thôi", tôi thêm vào

bà thúc vào tay tôi và sau đó nắm tay tôi khi chúng tôi trở lại xe.

Có một điều gì khác hơn là sự lo lắng dành cho tôi, bà dường như đang hạnh phúc. Sự hài long ẩn hệin đâu đó...

Bàvẫn ngắm dượng Phil với một cái nhìn tình tứ, và điều đó thật dễ chịu. Chắc chắn rằng cuộc đời của mẹ đầy đủ và thỏa mãn. Chắc chắn rằng mẹ không nhớ tôi nhiều, cho đến tận bây giờ...

***

Những ngón tay lạnh giá của Edward lướt trên má tôi. Tôi ngước lên, chớp mắt, quay lại với thực tại. Anh ấy cúi xuống, hôn vào trán tôi.

"Chúng ta đến nhà rồi. Công chúa ngủ trong rừng ạ. Đã đến lúc phải thức dậy rồi."

Chúng tôi dừng lại trước cửa nhà Charlie. Ngoài hiên sáng đèn và chiếc xe tuần tra đậu trên bên đường.

Khi tôi kiểm tra ngôi nhà, tôi thấy tấm rèm nơi cửa sổ phòng khách bị kéo ra, chiếu vài vệt sáng màu vàng xuyên qua cửa sổ và hạ cánh trên bãi cỏ tối đen.

Tôi thở dài. Dĩ nhiên là bố đang chuẩn bị tấn công tôi đây.

Edward có thể cũng đang suy nghĩ như vậy, bởi lẽ vẻ mặt của anh không được tự nhiên và đôi mắt anh có vẻ lãnh đạm khi anh ấy cùng tôi bước vào nhà.

"Tệ thế nào nhĩ?", tôi hỏi

"Charlie sẽ không làm khó chúng ta đâu.", Edward hứa chắc nịch, âm điệu không có vẻ hài hước. "Ông ấy nhớ em"

Tôi nheo mắt lại, không tin chắc lắm. Nếu không có gì, tại sao Edward lại căng thẳng như vậy.

Túi xách của tôi nhỏ xíu, nhưng anh ấy khăng khăng đòi mang nó vào nhà giúp tôi. Charlie mở cửa cho chúng tôi

"Chào mừng con trở về". Charlie kêu lên như thể ông ấy thật sự có ý đó "Jacksonville thế nào?"

"Ẩm ướt và đầy rệp"

"Vì thế mà Renee không cho con đến học tại đại học Florida à?"

"Mẹ đã thử. Nhưng con thà chết còn hơn học ở đấy"

Ánh mắt bố Charlie miễn cưỡng nhìn sang Edward. "Chuyến đi vui chứ?"

"Vâng ạ" Edward trả lời với giọng nói trầm trầm. "Cô Renee rất hiếu khách"

"Uhm. Cháu vui là tốt rồi". Charlie quay đi và dành cho tôi một cái ôm bất ngờ

"Xúc động thật," tôi thì thầm bên tai bố.

Bố cười vang. "Bố thật sự rất nhớ con, Bells. Thức ăn thật tệ khi con đi"

"Con sẽ thử" tôi nói khi bố thả tôi ra.

"Con sẽ gọi cho Jacob đầu tiên chứ? Cậu ta đã liên tục hỏi bố cứ mỗi 5 phút từ 6 giờ sáng nay đấy.

Bố đã hứa sẽ bảo con gọi cho cậu ta ngay, thậm chí trước khi con dỡ hành lý"

Tôi không cần phải nhìn Edward cũng cảm nhận được rằng anh quá im lặng, quá lạnh nhạt bên cạnh tôi. Có lẽ chính vì thế điều đó là nguyên nhân của tình trạng căng thẳng của anh.

"Jacob muốn nói chuyện với con sao?"

"Khá tệ đó, bố thấy thế. Nó không nói với bố về việc đó - chỉ nói rằng điều đó quan trọng"

Tiếng điện thoại vang lên dồn dập và chói tai ngay sau đó.

"Nó nữa đó, bố cược là như vậy," bố lầm bầm

"Con biết rồi". Tôi nhanh chóng đi vào nhà bếp

Edward đi theo tôi trong khi bố biến mất khỏi phòng khách.

Tôi bắt máy và xoay người đối diện bức tường.

"A lô?"

"Chị đã về rồi," Jacob nói, giọng nói trầm thân thuộc của cậu ấy làm lòng tôi gợn lên một nỗi bâng khuâng...

Hàng ngàn kí ức quay tròn trong đầu tôi trỗi lên, xoắn vào nhau - một bãi biển đầy đá với những cây dương trải dài, một gara dựng tạm từ từng những tấm nhựa, những lon soda ấm ấp trong chiếc túi giấy, một căn phòng bé tẹo với chiếc ghế mòn vẹt.

Nét vui vẻ trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy, đôi bàn to lớn ấm nóng trong bàn tay tôi, hàm răng sáng trắng lấp lánh đối lập với làn da sẫm màu, gương mặt căng ra với nụ cười rộng mở luôn nhưng có một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa cho căn phòng chí mật, nơi mà chỉ có những tâm hồn thân thuộc mới có thể bước vào

Điều đó giống như một nỗi nhớ nhà, nỗi khát khao về một nơi và một người đã từng chở che cho tôi trong những đêm tăm tối nhất...

"Sao chị không gọi cho em?" Jacob gặng hỏi

Âm điệu giận dữ của cậu lập tức kéo tôi tỉnh lại.

"Bởi vì chị mới về nhà được chính xác có 4 giây và cuộc gọi của em đã cắt ngang khi bố đang nói với chị là em đã gọi đến"

"Thế ạ? Cho em xin lỗi nhé"

"Chắc chắn rồi. Bây giờ, tại sao em gọi bố chị liên tục vậy?"

"Em cần nói chuyện với chị"

"Uhm, chị đoán ra hết rồi. Tiếp tục đi"

Im lặng bao trùm lên chúng tôi một phút.

"Mai chị sẽ đi học chứ?"

Tôi cau mày, không thể không cảnh giác với câu hỏi này. "Dĩ nhiên rồi. Tại sao lại không chứ?"

"Em không biết. Chỉ tò mò thôi"

Lại im lặng

"Vậy em muốn nói với chị chuyện gì, Jake?"

Cậu do dự. "Thật ra không có gì. Em... chỉ muốn nghe giọng chị thôi"

"Uh, chị biết. Chị rất vui khi em gọi, Jake. Chị..."

Nhưng tôi không biết nói gì hơn. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi sắp xuống La Push bây giờ. Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết điều đó

"Em phải đi," cậu vội vã nói

"Cái gì?"

"Em sẽ gọi cho chị sớm, được không?"

"Nhưng Jake..."

Cậu ấy đã đi khỏi. Tôi lắng nghe đầu dây bên kia với sự nghi ngờ dâng cao.

"Quá ngắn," tôi làu bàu

"Mọi thứ ổn chứ?" Edward hỏi. Giọng anh thật thấp và thận trọng

Tôi chầm chậm quay lại đối mặt với anh. Vẻ mặt anh bình thản, không thể dò được

"Em không biết. Em tự hỏi có chuyện gì đây". Điều đó không đúng khi Jacob truy vấn bố tôi mỗi ngày chỉ để hỏi rằng tôi sẽ đi học chứ. Và nếu cậu ấy muốn nghe giọng nói của tôi thì tại sao cậu ấy lại cúp máy nhanh vậy?

"Dự đoán của em chắc tốt hơn anh," Edward nói, nụ cười lờ mờ nơi khoé miệng anh

"Uhmmm", tôi lầm bầm. Điều đó là sự thật. Tôi biết Jake khá rõ. Không khó để đoán được động cơ của cậu ấy.Trong khi suy nghĩ của tôi phóng đi xa, khoảng 15 dặm, về phía La Push - tôi bắt đầu lục lọi tủ lạnh, chọn ra những nguyên liệu cho bữa tối của bố.

Edward dựa vào quầy bếp, và tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn tôi, nhưng tôi không thể tập trung để nghĩ xem anh ấy đang muốn gì, tâm trí tôi đang lang mang...

Trường học dường như là chìa khóa của mọi vấn đề cho tôi. Đó là câu hỏi thật sự mà Jake đã hỏi.

Và Jacob đã có câu trả lời cho một thứ gì đó, hoặc là cậu ấy đã không gặng hỏi bố Charlie kiên trì như thế

Và tại sao Jacon lại gây chú ý như thế?

Tôi cố gắng nghĩ về điều đó một cách logic. Nếu ngày mai tôi không đến trường thì có vấn đề gì không, từ viễn cảnh của Jacob?

Bố hơi buồn về việc tôi nghỉ một buổi học khi gần kết thúc học kỳ, nhưng tôi đoan chắc với bố rằng nghỉ một ngày thứ sáu thôi không ảnh hưởng gì tới việc học của tôi. Jake sẽ khó mà quan tâm đến điều đó.

Tâm trí tôi từ chối mọi sự sáng suốt. Có thể tôi đã bỏ qua một vài thông tin quan trọng.

Điều gì xảy ra trong ba ngày trước mà quan trọng đến nổi Jacob đã phá vỡ quá trình dài từ chối những cuộc gọi và cắt mọi liên lạc lại với tôi? Ba ngày đó đã xảy ra điều gì?

Tôi đông cứng giữa bếp. Gói thịt băm đông đá trong tay tôi tuột khỏi những ngón tay tê buốt. Và tôi đã chậm trễ mất hai giây để khối thịch khỏi va chạm với cái sàn.

Edward bắt được nó và ném nó trở lại quầy. Cánh tay anh ấy vòng quanh người tôi, đôi môi anh áp vào tai tôi.

"Gì vậy em?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hãy còn mụ mẫm

Ba ngày có thể xảy ra điều gì để thay đổi mọi thứ?

Chẳng phải tôi vừa nghĩ tới việc vào đại học là không thể đó sao? Làm sao tôi có thể ở bất cứ nơi nào gần mọi người sau khi tôi đã trải qua cuộc nói chuyện ba ngày đầy đau khổ đã khiến tôi thoát khỏi cái chết, để tôi có thể sống mãi mãi bên Edward? Cuộc nói chuyện khiến tôi vĩnh viễn trở thành tù nhân cho khát vọng của mình

Bố Charlie có nói với bác Billy rằng tôi đã biến mất 3 ngày không? Bác Billy có đưa đến kết luận đó không?

Jacon có phải thật sự muốn hỏi tôi rằng tôi vẫn còn là một con người không? Đảm bảo rằng hiệp ước của người sói không bị phá vỡ, rằng không thành viên nào của nhà Cullen dám... cắn... người..., nhưng... không... giết?

Nhưng cậu ấy có thật sự nghĩ rằng tôi sẽ trở về nhà với bố nếu chuyện đó xảy ra không?

Edward lay tôi. "Bella?" anh hỏi, thật sự lo lắng.

"Em nghĩ... em nghĩ cậu ấy gọi để kiểm tra," tôi nói trệu trạo. "Kiểm tra để chắc rằng em vẫn còn là người."

Edward bỗng cứng đờ, và một tiếng rít nhỏ vang lên bên tai tôi.

"Chúng ta phải đi," tôi thì thầm. "Trước. Để điều đó không phá vỡ hiệp ước. Chúng ta sẽ không thể trở lại"

Cánh tay siết chặt hơn. "Anh biết"

"A hèm", bố hắng giọng rõ to sau lưng chúng tôi.

Tôi nhảy lên và lập tức rời khỏi vòng tay Edward, mặt đỏ lên. Edward lại dựa người lên quầy. Đôi mắt anh nheo lại. Tôi có thể thấy sự lo lắng và giận dữ trong đó

"Nếu con không muốn nấu bữa tối, bố có thể gọi pizza," Charlie gợi ý

"Không, con nấu được mà. Con đang chuẩn bị đây"

"Được," bố nói, đứng khoanh tay dựa vào khung cửa.

Tôi thở dài và bắt đầu làm việc, cố gắng lờ đi vị khán giả của mình...

***

"Nếu anh bảo em làm điều gì, em có tin anh không?" Edward hỏi, giọng nói dịu dàng đượm chút sắc nhọn.

Chúng tôi gần tới trường. Edward vừa thư giãn và đang nói đùa chỉ một giây trước và giờ đây đôi tay anh đột ngột bấu chặt tay lái, những khớp ngón tay anh căng ra trong một nỗ lực để không bóp vụn nó thành từng mảnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của anh - đôi mắt anh xa xăm, giống như anh đang lắng nghe những giọng nói ở ngoài xa, xa thật xa...

Nhịp tim tôi phản ứng theo sự căng thẳng của anh, nhưng tôi thận trọng trả lời. "Còn tùy"

Chúng tôi đi vào khu vực của trường.

"Anh biết em sẽ nói thế mà"

"Anh muốn em làm gì, Edward?"

"Anh muốn em ngồi yên trong xe." Anh ấn nút và tắt máy xe. "Anh muốn em chờ anh ở đây cho đến khi anh quay lại"

"Nhưng... tại sao?"

Đó là khi tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy thật khó mà lẫn đi được, cao hơn hẳn những học sinh trên đường, thậm chí cậu ấy còn dựa vào chiếc xe máy màu đen, đậu ngang nhiên trên lối đi.

"Ồ"

Khuôn mặt Jacob đang đeo một lớp mặt nạ của sự bình tĩnh mà tôi có thể dễ dàng nhận ra. Đó là cái mặt nạ mà cậu luôn dùng khi quyết định kiềm chế cảm xúc, kiểm soát bản thân.

Điều đó làm cho cậu trông giống Sam, người sói lớn tuổi nhất, kẻ lãnh đạo của đội Quileute. Nhưng Jacob không bao giờ có thể giữ được vẻ bình thản hoàn hảo thường trực như Sam

Tôi quên tất cả các khuôn mặt nhìn vào tôi. Mặc dù tôi biết Sam khá rõ trước khi gia đình Cullen quay lại - thậm chí thích anh ta- tôi không bao giờ có thể hoàn toàn rũ sạch sự oán giận của mình khi Jacob bắt chước vẻ mặt của Sam.Đó là một khuôn mặt xa lạ. Cậu ấy không phải là Jacob của tôi khi cậu ấy mang cái mặt nạ đó.

"Em đã kết luận sai lầm tối qua," Edward làu bàu. "Cậu ấy hỏi về trường học vì cậu ấy biết rằng em ở đâu thì anh ở đó. Cậu ấy muốn tìm nơi an toàn để nói chuyện với anh. Một nơi có nhân chứng"

Vậy là tôi đã hiểu lầm về động cơ của Jacob tối qua. Thiếu hụt thông tin, đó là vấn đề. Thông tin như tại sao Jacob lại muốn nói chuyện với Edward

"Em không ngồi trên xe đâu," tôi nói

Edward càu nhàu nho nhỏ. "Dĩ nhiên là không rồi. Nào, chúng ta hãy giải quyết vấn đề thôi."

khuôn mặt Jacob cứng đanh khi chúng tôi bước tới trước mặt cậu ấy, tay trong tay.

Tôi cũng để ý đến những khuôn mặt khác - khuôn mặt của những bạn học cùng lớp.

Tôi chú ý đến đôi mắt họ mở to khi họ nhìn thân hình cao đến 1m95 của Jacob, đứng trên con đường mà không một cậu bé mười sáu tuổi rưỡi bình thường nào từng đứng.

Tôi thấy những cặp mắt đó dán chặt vào chiếc áo thun đen bó sát, ngắn tay- mặc dù trời hôm nay lạnh - chiếc quần jean sờn rách lốm đốm những vệt dầu máy, và chiến xe máy đen bóng loáng mà cậu ấy đang tựa vào.

đôi mắt họ không nấn ná lâu trên gương mặt cậu - vẻ mặt của cậu mang một vẻ gì đó khiến họ liếc nhìn rồi quay đi ngay. Tôi chú ý khu vực rộng nơi cậu đứng, một không gian mà không ai dám xâm phạm

Với một cảm giác kinh ngạc, tôi nhận ra rằng Jacob trông nguy hiểm đối với họ. Thật kì quặc!

Edward dừng lại cách Jacob vài bước chân, và tôi có thể nói rằng anh không thoải mái khi để tôi ở quá gần người sói.

Anh kéo nhẹ tay, đẩy tôi về phía sau anh.

"Cậu có thể gọi cho chúng tôi," Edward nói với một giọng sắc lạnh

"Xin lỗi,' Jacob trả lời, khuôn mặt cậu vặn vẹo một nụ cười khinh bỉ. "Tôi không muốn nói điện thoại với bất cứ con quỷ hút máu nào"

"Cậu có thể tìm tôi ở nhà Bella mà"

Quai hàm Jacob bạnh ra, và đôi lông mày cau lại. Cậu không trả lời.

"Đây không phải là nơi thích hợp. Chúng ta có thể thảo luận sau."

"Chắc rồi. Chắc rồi. Tôi sẽ chờ ở mộ phần anh sau khi tan trường." Jacob khịt mũi. "Bây giờ có gì không ổn à?"

Edward nhìn quanh, đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào những nhân chứng, những người chỉ vừa vặn ở ngoài tầm nghe. Một vài người đang do dự trên đường, đôi mắt họ sáng lên sự mong chờ. Giống như họ đang hy vọng một trận đấu có thể nổ ra để giảm bớt đi sự tẻ nhạt của một buổi sáng thứ hai.

Tôi trông thấy Tyler Crowley thúc khuỷu tay Austin Marks, và họ cùng dừng lại trên đường vào lớp.

"Tôi đã biết cậu đến để nói gì," Edward nhắc nhở Jacob bằng một giọng trầm thấp đến nổi tôi khó có thể nghe được.

"Thông điệp đã được chuyển. Cảnh cáo chúng tôi"

Edward thoáng liếc tôi với ánh mắt lo lắng.

"Cảnh cáo?" Tôi hỏi thẳng. "Hai anh đang nói về chuyện gì?"

"Anh không nói cho chị ấy biết sao?" Jacob hỏi, đôi mắt mở to vẻ không-tin-được. "Anh sợ rằng chị ấy sẽ đứng về phe chúng tôi sao?"

"Làm ơn thôi đi Jacob," Edward điềm đạm nói

"Tại sao nào?" Jacob thách thức.

Tôi chau mày bối rối. "Có cái gì mà em không biết à? Edward?"

Edward chỉ nhìn chằm chằm vào Jacon như thể anh không hề nghe thấy tôi nói.

"Jake?" Tôi hỏi

Jake nhướng mày. "Anh ta không nói cho chị biết rằng anh trai anh ta đã vượt qua ranh giới vào tối thứ bảy sao?"

Cậu hỏi, âm điệu nặng nề và đầy giễu cợt. Sau đó, đôi mắt cậu chuyển sang Edward.

"Paul hoàn toàn được thanh minh..."

"Đó là vùng đất không người!" Edward rít lên

"Không người!"

Jacob nổi cáu. Hai tay cậu run run. Cậu lắc lắc đầu và hít thật sâu.

"Emmett và Paul?" Tôi thì thầm. Paul là người anh em không ổn định nhất của Jacob. Cậu ta là người đã mất tự chủ vào hôm đó trong rừng - kí ức về một con sói xám đang gầm gừ bỗng hiện ra sống động trong đầu tôi.

"Điều gì đã xảy ra? Họ đã đánh nhau à?". Giọng nói của tôi căng ra trong sự hoảng loạn. "Tại sao? Paul có bị thương không?"

"Chưa tìm được ai hết," Edward nói riêng với tôi, giọng rất nhỏ. "Không ai bị thương. Đừng lo lắng quá"

Jacob nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng đôi mắt ngờ vực. "Anh không hề nói tất cả với chị ấy phải không? Đó là lý do anh đưa chị ấy đi? Vì thế chị ấy không thể biết được điều đó"

"Rời khỏi đây ngay" Edward cắt ngang câu nói của cậu ấy, và khuôn mặt anh bừng lên một cơn giận bất ngờ, anh thật sự giận dữ.

Trong một giây, anh trông giống như... một ma-cà-rồng. Anh nhìn chằm chằm vào Jacob với vẻ hằn học, ghê tởm không giấu giếm.

Jacob nhướng mày nhưng không bỏ đi. "Tại sao anh không nói cho chị ấy biết hã?"

Họ đối mặt với nhau trong im lặng một thời gian dài. Nhiều học sinh tụ tập bên cạnh Tyler và Austin. Tôi thấy Mike đứng cạnh Ben - Mike đặt một tay lên vai Ben, giống như cậu ấy đã giữ Ben ngòai cái phạm vi mà ba chúng tôi đang ngự trị. Trong sự im lặng đầy chết chóc, tất cả mọi chi tiết đột ngột vỡ òa trong trực giác tôi.

Có gì đó mà Edward không muốn cho tôi biết?

Có gì đó mà Jacob không thể giấu tôi?

Một cái gì đó đã khiến nhà Cullen và những người sói đều ở trong rừng, ở gần nhau một cách đầy nguy hiểm?

Một cái gì đó đã khiến Edward cứ nhất định bắt tôi bay qua bên kia đất nước?

Một cái gì đó mà Alice đã tiên thị được tuần trước - một hình ảnh mà Edward đã nói dối tôi.

Một cái gì đó mà tôi được chờ đợi bằng bất cứ giá nào.

Một cái gì đó mà tôi biết đã xảy ra lần nữa, cũng nhiều như việc tôi ước nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó sẽ không bao giờ kết thúc sao?

Tôi nghe những tiếng thở hổn hển thoát ra hỏi miệng nhưng tôi không thể ngừng được. Nó giống như thể ngôi trường đang chao đảo, giống như một trận động đất đang gào thét, nhưng tôi biết rằng chính cơn run của mình gây ra ảo giác đó.

"Cô ta đã trở lại, vì em" tôi nói như đứt hơi

Victoria sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi tôi chết. Cô ta sẽ tiếp tục lặp tại khuôn mẫu đó - nhử và chạy, nhử và chạy - cho đến khi cô ta tìm thấy một lỗ hổng trong sự bảo vệ chặt chẽ của Edward dành cho tôi

Có thể tôi sẽ may mắn. Có thể nhà Volturri sẽ tìm tôi trước - họ sẽ giết tôi nhanh hơn, ít nhất là vậy.

Edward giữ chặt lấy tôi, nghiêng người để anh vẫn ở giữa tôi và Jacob, và vuốt ve khuôn mặt tôi bằng đôi tay lo lắng.

"Không sao đâu," anh thì thầm. "Ổn mà. Anh sẽ không bao giờ để cô ta đến gần em. Không sao đâu."

Sau đó anh liếc Jacob. "Đó có phải là câu trả lời không, chó lai?"

"Anh không nghĩ là Bella có quyền được biết sao?" Jacob nói giọng đầy thách thức. "Đây là cuộc đời của chị ấy"

Edward giữ giọng nói của anh thật trầm, thậm chí Tyler có len về phía trước vài inch cũng không thể nghe thấy. "Tại sao phải khiến cô ấy sợ hãi khi cô ấy sẽ không bao giờ bị nguy hiểm?"

"Sợ hãi tốt hơn nói dối"

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt tôi nhòe nhoẹt nước. Tôi có thể thấy đằng sau mi mắt mình - tôi có thể thấy khuôn mặt Victoria, đôi môi cô ta đang nhếch lên trước hàm răng sắc nhọn đang chực chờ, đôi mắt đỏ rực lên trong nỗi ám ảnh về mối thù truyền kiếp; cô ta muốn Edward phải chịu trách nhiệm về cái chết của người cô ta yêu, James. Cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi người yêu của anh, cũng chính là tôi ra đi như James.

Edward dùng tay lau những giọt nước mắt trên má tôi .

"Cậu có thật sự nghĩ rằng làm cô ấy đau đớn thì tốt hơn là bảo vệ cô ấy không?" anh lầm bầm

"Chị ấy mạnh mẽ hơn anh nghĩ," Jacob nói. "Và chị ấy đã vượt qua điều tệ hại hơn rồi kìa"

Đột ngột, vẻ mặt của Jacob thay đổi, và cậu nhìn chằm chằm vào Edward với một vẻ mặt kì lạ, suy tính.

Đôi mắt cậu nheo lại như thể cậu đang cố gắng giải quyết một bài toàn khó trong đầu

tôi cảm thấy Edward cúi xuống, tôi ngẩng lên nhìn anh, và khuôn mặt anh méo mó đi trong đau khổ.

Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, tôi nhớ về buổi trưa ở Ý, trong căn phòng khủng khiếp bên trong tòa tháp nhà Volturi, nơi mà Jane đã tra tấn Edward bằng quyền năng độc ác của co ta, đốt cháy anh chỉ bằng suy nghĩ...

Kí ức đó giúp tôi thoát khỏi sự hoảng loạn mới vừa rồi của mình và đặt mọi thứ về đúng triển vọng của chúng. Bởi vì tôi thà để Victoria giết tôi một ngàn lần còn hơn là thấy Edward chịu đựng sự tra tấn như thế một lần nữa

"Buồn cười thật," Jacob nói, bật cười khi cậu nhìn vẻ mặt của Edward

Edward nhăn mặt, nhưng vẻ mặt thư giãn hơn với một nỗ lực nho nhỏ. Anh không thể che giấu hoàn toàn sự đau đớn trong ánh mắt.

Tôi liếc nhìn, đôi mắt mở to, từ vẻ mặt nhăn nhó của Edward đến vẻ mặt khinh bỉ của Jacob.

"Anh sẽ làm gì cậu ấy?" tôi hỏi

"Không làm gì hết, Bella," Edward nói khẽ với tôi. "Jacob có một trí nhớ tốt, thế thôi"

Jacob nhe răng cười, và Edward cau có một lần nữa

"Dừng lại. Bất cứ điều gì cậu làm"

"Chắc chắn rồi, nếu chị muốn" Jacob nhún vai. "Đó là lỗi của anh ta nếu anh ta không thích những gì tôi nhớ"

Tôi liếc nhìn cậu ta, và cậu cười tinh quái - gióng như một đứa trẻ gây chuyện với người mà nó biết sẽ không trừng phạt nó.

Thầy hiệu trưởng đang đi kiểm tra tài sản của trường," Edward thì thầm với tôi. "Chúng ta đến lớp tiếng Anh đi Bella, như vậy em sẽ không liên quan đến chuyện này."

"Bảo vệ quá mức nhỉ?" Jacob nói, chỉ riêng với tôi. "Một ít rắc rối làm cuộc đời vui hơn. Để tôi đoán, anh không cho phép vui vẻ phải không?"

Edward trừng mắt, và anh bặm nhẹ môi

"Im đi Jake," tôi nói.

Jacob phá ra cười. "Câu trả lời hình như là không. Này, bao giờ chị muốn cảm nhận cuộc sống thú vị một lần nữa chị có thể đến gặp em. Em vẫn để chiếc xe máy của chị ở garage nhà em đấy."

Tin đó làm tôi sao lãng. "Em phải bán nó. Em đã hứa với Charlie rồi." nếu tôi không van xin nhân danh Jake - xét cho cùng, cậu ấy đã bỏ ra mấy tuần sửa chữa cả hai chiếc xe, và cậu ấy xứng đáng được trả công - thì có lẽ bố đã ném chiếc xe của tôi vào bãi rác ở Dumpster rồi. và có thể đốt luôn Dumpster cũng nên.

"À, đúng rồi. Giống như em sẽ làm điều đó. Nó thuộc về chị, không phải em. Dù thế nào đi nữa, em sẽ giữ nó cho đến khi chị lại muốn có nó." một nụ cười thoáng hiện trên khoé môi Jacob

"Jake..."

Cậu ấy ngả người về phía trước, khuôn mặt cậu rất nghiêm túc, sự chế nhạo cay nghiệt mờ dần. "Em nghĩ trước đây em có thể sai lầm, về chuyện không thể làm bạn với chị. Có thể chúng ta vẫn làm được, về phía em. Đến gặp em nhé.

Tôi cảm nhận được Edward rất rõ ràng, cánh tay anh vẫn vòng quanh người tôi đầy che chở, bất động như một tảng đá. Tôi liếc nhìn anh - khuôn mặt anh bình tĩnh và kiên nhẫn.

"Chị... không biết nữa Jake"

Jacob hoàn toàn đánh rơi vẻ ngoài tương phản. Điều đó giống như cậu ấy quên mất Edward đang ở đó, hay ít nhất cậu quyết định hành động như thế. "Mỗi ngày em đều nhớ chị, Bella. Nó không như trước nữa nếu không có chị."

"Chị biết và chị xin lỗi, Jake, chị chỉ..."

Jacob lắc đầu và thở dài. "Em biết. Không vấn đề gì, đúng không? Em đoán em sẽ sống sót hoặc một cái gì đó. Ai cần bạn bè chứ?" Cậu nhăn mặt, cố gắng làm ra vẻ hiên ngang nhằm che giấu sự đau khổ.

Jacob luôn đau khổ với sự bảo vệ của tôi. Nó không hẳn hoàn toàn dựa trên lý trí - Jacob khó mà cần một sự bảo vệ nào về mặt thể xác từ tôi. Nhưng hai cánh tay tôi muốn vương về phía cậu ấy nhưng đã bị Edward ôm chặt và không thể di chuyển. Anh ôm tôi như muốn nói rằng: đấy là một lời hứa rằng em sẽ an tòan khi ở bên anh. Đôi tay che chở của Edward trở nên kiềm chế.

"Được rồi, về lớp thôi," một giọng nói nghiêm khắc vang lên phía sau chúng tôi. "Tiến lên đi, cậu Crowley."

"Đi học đi Jake," tôi lo lắng nói nhỏ ngay khi tôi nhận ra giọng nói của thầy hiệu trưởng. Jacob học ở trường Quileute, nhưng cậu ấy vẫn có thể gặp rắc rối vì sự xâm phạm hoặc gây rối.

Edward thả tôi ra, chỉ nắm tay tôi và đẩy tôi ra sau lưng anh một lần nữa.

Thầy Greene chen qua vòng tròn khán giả xung quanh, trán thầy cau lại báo hiệu một trận bão táp qua đôi mắt nhỏ tí.

"Tôi nói," thầy đe dọa. "Cấm túc bất cứ ai còn đứng đây khi tôi quay lại."

Những khán giả giải tán trước khi thầy kịp nói hết câu.

"À, cậu Cullen. Chúng ta có rắc rối ở đây à?"

"Không có gì, thưa thầy Greene. Chỉ đang trên đường đến lớp thôi"

"Tuyệt vời. Tôi không nhận ra bạn cậu." Thầy Greene chuyển sang Jacob. "Cậu là học sinh mới à?" Thầy Greene nhìn chằm chằm vào Jacon, và tôi có thể thấy rằng thầy có cùng kết luận với mọi người: Nguy hiểm, một kẻ gây rối.

"Không," Jacob trả lời, cười nửa miệng

"Và tôi đề nghị cậu rời khỏi trường này ngay lập tức, cậu trai trẻ, trước khi tôi gọi cảnh sát."

Nụ cười nửa miệng của Jacob trở thành một nụ cười toe toét, và tôi biết cậu ấy đang tưởng tượng bố tôi đến bắt giữ cậu.

Nụ cười toe toét ấy quá cay đắng, quá giả tạo. Đó không phải là nụ cười mà tôi mong đợi

Jacob nói, "Vâng, thưa thầy." và giơ tay chào kiểu quân đội trước khi cậu leo lên xe và nổ máy ngang trên lối đi. Tiếng động cơ gầm lên và sau đó tiếng lốp xe rít lên khi cậu quay ngoặt xe đi. Trong vài giây, Jacob đã mất hút.

Thầy Greene nghiến răng ken két trong khi thầy xem màn biểu diễn.

"Cậu Cullen, tôi mong cậu nói với bạn cậu không được xâm phạm trường này một lần nữa

"Cậu ta không phải bạn em, thầy Greene, nhưng em sẽ chuyển lời cảnh cáo của thầy tới cậu ta"

Thầy Greene mím môi. Kết quả học tập hoàn hảo và không một vết nhơ của Edward là một nhân tố trong sự đánh giá về cuộc xô xát khi nãy của thầy Greene

"Thầy biết. Nếu em có lo lắng gì về những rắc rối, thầy rất vui lòng..."

"Không có gì phải lo lắng cả, thưa thầy. Không có rắc rối gì ở đây hết."

"Thầy hy vọng điều đó là đúng. Về lớp. Cả trò nữa, cô Swan"

Edward gật đầu, và đẩy tôi đi nhanh về lớp học tiếng Anh.

"Em có đi học không nào?" anh thì thầm khi chúng tôi đi ngang qua thầy hiệu trưởng.

"Vâng." tôi nói nhỏ, không chắc lắm nếu đây là một lời nói dối.

Tôi cảm thấy ổn hay không cũng không phải là mối quan tâm quan trọng nhất . Tôi cần phải nói chuyện với Edward ngay, và lớp tiếng Anh không phải là nơi lý tưởng cho cuộc nói chuyện đó

Nhưng khi thầy Greene ở ngay bên cạnh chúng tôi thì không có lựa chọn nào khác.

Chúng tôi đến lớp hơi muộn và về chỗ ngồi ngay. Thầy Berty đang đọc lại đoạn thơ của Frost. Thầy lờ đi khi chúng tôi bước vào, không để chúng tôi cắt ngang nhịp thơ của thầy

tôi giật mạnh một trang giấy trắng khỏi cuốn sổ tay và bắt đầu viết. Chữ viết của tôi khó đọc hơn bình thường do tâm trạng rối bời

"Chuyện gì đã xảy ra? Kể hết với em." Tôi đẩy tờ giấy sang Edward. Anh thở dài và bắt đầu viết. Anh tốn ít thời gian hơn tôi mặc dù anh viết cả một đoạn dài bằng nét chữ rất đẹp trước khi anh đẩy tờ giấy lại.

"Alice tiên đóan rằng Victoria sẽ quay lại. Anh đưa em ra khỏi thị trấn đơn thuần là sự phòng xa - để cô ta không có cơ hội nào lại gần em được. Emmett và Jasper gần như tóm được cô ta, nhưng Victoria dường như có biệt tài chạy trốn. Cô ta trốn thoát ngay tại ranh giới với người Quileute như thể cô ta đọc được nó từ một bản đồ.

Điều đó không giúp ích được gì khi mà khả năng của Alice bị vô hiệu khi có sự dính dáng của người Quileute. Để công bằng, người Quileute cũng có thể bắt cô ta, nếu bọn anh không làm được. Xui xẻo là Emmett đã vượt qua ranh giới, và anh ấy gặp phải sự phòng thủ.

dĩ nhiên Rosalie phản ứng lại, và mọi người bỏ qua cuộc săn đuổi Victoria để bảo vệ người thân của họ. Carlisle và Jasper khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trước khi mọi thứ trở thành không thể kiểm soát được. Nhưng bằng cách đó, Victoria đã trốn thoát. Đó là tất cả."

Tôi nhăn mặt khi đọc tờ giấy. Tất cả họ đều dính vào chuyện đó - Emmett, Jasper, Alice, Rosalie và Carlisle. Thậm chí cả Esme, mặc dù anh không đề cập đến bà. Và sau đó Paul và đội Quileute. Nó dễ dàng biến thành một cuộc chiến giữa gia đình tương lai của tôi và những người bạn cũ của tôi. ai trong số họ cũng có thể bị thương

Tôi tưởng tượng rằng những người sói có thể bị nguy hiểm nhất, nhưng cũng tưởng tượng ra cảnh Alice bé nhỏ bên cạnh một trong những người sói khổng lồ, chiến đấu....

Tôi rùng mình

Tôi cẩn thận tẩy xóa toàn bộ đoạn đối thoại và sau đó tôi viết ở đầu trang giấy:

"Thế còn Charlie? Cô ta có thể theo đuổi bố em"

Edward lắc đầu trước khi tôi viết xong, phủ nhận mọi nguy hiểm đối với bố tôi. Anh giơ một tay ra, nhưng tôi lờ đi và bắt đầu viết tiếp.

Anh không thể biết cô ta nghĩ cái gì, vì anh không ở đó. Florida không phải là ý kiến hay.

Anh lấy tờ giấy từ bên dưới bàn tay tôi.

"Anh không định để em đi một mình. Với cái may mắc chết người của em thì tới con kiến cũng khó long trốn thóat trong cả một cánh rừng rộng lớn"

Đó không phải là ý tôi, tôi không nghĩ tới việc phải đi một mình mà không có anh. Ý tôi là chúng tôi có thể ở lại đây với nhau. Nhưng tôi bị đánh lạc hướng bởi câu trả lời của anh với một chút phật lòng. Giống như tôi không thể bay qua bên kia đất nước mà không bắn hạn máy bay. Buồn cười thật

"Vậy hãy nói về sự xui xẻo của em sẽ làm máy bay rơi đi. Chính xác là anh sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra?"

"Tại sao máy bay rơi?"

Anh cố gắng che giấu nụ cười.

"Những phi công bị say rượu chăng?Dễ thôi. Anh sẽ lái máy bay"

"Dĩ nhiên." Tôi mím môi và cố gắng một lần nữa.

"Tất cả động cơ bị nổ và chúng ta đang rơi xuống mặt đất."

"Anh chờ cho đến khi chúng ta gần chạm đất, ôm chặt lấy em, đá đổ bức tường và nhảy. Sau đó anh sẽ đưa em quay lại hiện trường vụ tai nạn, và chúng ta đi loạng choạng giống như hai người sống sót may mắn nhất trong lịch sử"

Tôi nhìn chằm chằm anh không nói nên lời.

"Gì vậy?" anh hỏi nhỏ

Tôi lắc đầu. "Không có gì", tôi nói

Tôi xóa sạch đoạn đối thoại lung tung và viết một dòng khác.

"Anh sẽ kể cho em nghe lần sau?"

tôi biết sẽ có lần sau.

Chuyện này sẽ tiếp tục cho đến khi một ai đó biến mất.

Edward nhìn vào mắt tôi thật lâu. Tôi tự hỏi khuôn mặt tôi ra sao - nó lạnh ngắt, vì thế máu không thể di chuyển đến đôi má. Đôi hàng mi của tôi vẫn ướt mèm.

Anh thở dài và sau đó gật đầu một cái

"Cám ơn"

Tờ giấy dưới tay tôi biến mất. Tôi ngước lên, chớp mắt ngạc nhiên, thầy Berty đi đến chỗ chúng tôi.

"Có điều gì cậu muốn chia sẻ ở đó sao, cậu Cullen?"

Thầy Berty nhìn lướt qua mảnh giấy - không nghi ngờ gì về phần ghi chép hoàn hảo của anh - và sau đó đi khỏi với khuôn mặt cau có.

Sau này ở lớp Vi phân - một lớp học của tôi mà Edward không tham dự, tôi đã nghe một câu chuyện tầm phào.

"Tớ cá là người da đỏ," một ai đó nói

Tôi liếc nhìn thì thấy Tyler, Mike, Austin và Ben chụm đầu lại với nhau, bàn luận sôi nổi.

"Đúng," Mike thì thầm. "Cậu có thấy kích thước của cậu bé Jacob không? Tớ nghĩ cậu ta có thể hạ đo ván Cullen." Mike có vể thích thú với ý tưởng này.

"Tớ không nghĩ vậy," Ben phản đối. "Edward có một cái gì đó. Cậu ta luôn luôn rất tự tin. Tớ có cảm giác cậu ta có thể tự lo cho mình."

"Tớ theo phe Ben," Tyler đồng ý. "Ngoài ra, nếu cậu bé đó gây chuyện với Edward, những người anh lớn của cậu ta sẽ can thiệp"

"Cậu có bao giờ xuống La Push chưa?" Mike hỏi. "Lauren và tớ đã đến bãi biển ở đó vài tuần trước, và tin tớ đi, bạn bè của Jacob cũng to lớn như cậu ta vậy."

"Hừ," tyler nói. "Thật chán là chẳng trận đấu nào hết. Chúng ta sẽ không bao giờ biết nó sẽ trở nên như thế nào."

"Chuyện đó chưa xong đâu," Austin nói. "có thể chúng ta sẽ được chứng kiến."

Mike toét miệng cười. "Ai cá nào?"

"10$ cho Jacob," Austin nói ngay

"10$ cho Cullen," Tyler thêm vào

"10$ cho Edward," Ben hùa theo

"Jacob," Mike nói.

"Này, các cậu có biết chuyện đó là gì không?" Austin thắc mắc. "Chuyện đó có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ thắng thua đấy"

"Tớ có thể đoán," Mike nói, và sau đó cậu ta liếc nhanh sang tôi cùng lúc với Ben và Tyler.

Từ vẻ mặt của họ, không ai trong số họ nhận ra rằng tôi đang ở khu vực có thể nghe được dễ dàng. Họ đều quay nhanh đi, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

"Tôi vẫn cược cho Jacob," Mike nói thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#history