NHẬT THỰC (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơ ra trước lời thổ lộ của Ami, nó hoàn toàn vượt quá xa những gì mà tôi đã nghĩ. Tất cả những gì trong đầu tôi đều là việc Ami sẽ có ý định gì đó đối với bệnh tình của cô ấy, tôi đã nhen nhúm hy vọng cô ấy muốn chữa bệnh nhưng không ngờ lại là hẹn hò. Khỏi phải nói trong lòng tôi hứng khởi tới mức nào, nếu ở đây vắng người một chút chắc tôi bế xốc Ami lên chạy lòng vòng mất.
- Gì...gì cơ? Khoan đã, để tôi bình tĩnh, cậu nói lại xem, hẹn hò á? Thật sự á? Thật sự luôn Ami?
Ami không nói gì, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Vẻ xấu hổ của cô ấy càng làm tôi phấn khích. Để chắc chắn rằng mình không mơ, tôi đưa tay tát mạnh vào má kêu đánh chát thật to.
- Ui trời ơi - Ami giật nảy trước cái tát của tôi mà không kịp can ngăn - Cơ thể là của tôi đó, sao cậu có thể đánh nó mạnh như vậy? Trời ơi, xót chết được!
Ami vuốt ve một bên má bỏng rát của tôi mà xuýt xoa mãi. Rồi như thấy tôi bất ngờ nhiêu đó là chưa đủ, Ami tiếp lời.
- Nếu không đủ làm cậu tin đây không phải mơ, vậy thì cái này?
Nói rồi Ami đưa tay ra sau gáy kéo đầu tôi lại gần rồi đặt lên một nụ hôn thật ngọt và nhẹ nhàng. Tôi hơi giật mình, mở to mắt nhìn người trước mặt nhưng rồi cũng xuôi theo dòng chảy đón nhận lấy nụ hôn vụng về của Ami. Tôi vòng tay qua cổ, kéo Ami lại gần mình hơn nữa. Trời cuối năm lạnh giá, nhưng ngọn lửa trong tim tôi đã được Ami thắp sáng và bùng cháy mãnh liệt. Nụ hôn đầu của cả tôi và Ami, tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng là do chính tình yêu đầu của tôi trao cho, hạnh phúc này còn gì sánh bằng nữa. Đây không phải là mơ rồi, chắc chắn không thể là mơ, ngay cả trong mơ niềm hạnh phúc cũng không thể lớn lao đến thế được. Tôi ước gì thời gian có thể đứng chững lại ngay khoảnh khắc quý giá này, chỉ còn tôi và Ami, mãi mãi.
Ami từ từ rời môi tôi. Mãi say đắm trong xúc cảm của riêng mình, tôi đã không để ý tự lúc nào Ami đã khóc. Những giọt nước mắt trong như sương thi nhau rơi trên khuôn mặt thô ráp khiến tim tôi đau thắt. Tôi hốt hoảng đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra lau vội vàng dòng nước mắt kia.
- Cậu...cậu làm sao thế Ami? Đừng làm tôi sợ mà. Đừng khóc. Sao vậy, nói tôi nghe xem nào!
- Xin lỗi cậu Joonie, tôi...điên rồi. Tôi không biết mình đang làm gì nữa.
Lúc này tôi vẫn cứ ngây thơ nghĩ là cái cô này ngại quá nên khóc nhè đây mà. Tôi cười xòa, xoa đầu người thương mà trêu cô ấy.
- Định hôn người ta xong rồi không chịu trách nhiệm sao? Lần trước hôn tay xong còn hung dữ bắt người im lặng nữa.
Ami nghe những lời tôi nói mà rất đau lòng. Cô ấy đứng vụt dậy quay lưng chạy đi khiến tôi không kịp níu lại.
- Tôi xin lỗi Joonie, là tôi quá ích kỷ rồi, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau.
Ami vừa chạy đi vừa la to trong nước mắt. 2 bên đường đầy người nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, mang ý "Hai cái đứa này diễn kịch gì vậy?". Tôi mặc kệ tất cả, cố chấp đuổi theo Ami, nhưng đôi chân ngắn này không thể đuổi kịp chiều cao 1m81 kia. Tôi bất lực và mệt mỏi, sức khỏe của cơ thể Ami cũng không cho phép tôi vận động mạnh quá nhiều, thế nhưng tôi vẫn cố chấp chạy theo bóng hình cô đơn phía trước với ngổn ngang những vết thương lòng, vết thương cho tôi và cả cho cô ấy, những vết thương thật sâu, thật đau đớn. Trái tim tôi không ngừng gào to tên người con gái tôi thương.
"Ami tôi xin em, tôi chỉ có em là hy vọng sống duy nhất, hãy đứng lại đây để tôi được ôm em, dù chỉ một chút thôi, xin đừng biến ngày hôm nay thành ảo mộng. Xin em....."

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro