Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như không có giấc mộng ấy, có lẽ jungkook cũng không nhớ ra nổi năm em mười tuổi đã có những gì xảy ra.

mê lộ u ám không còn một tia nắng nào, đêm đen bao trùm tất cả. có lẽ vậy nên jungkook cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên kì lạ. kể cả cây, cả hoa, cả hồ nước xanh biếc và xác thối của những con chuột, tất cả đều biến mất.

nhật thực.

tiên tri bảo nếu sống sót qua màn đêm của nhật thực, jungkook sẽ thoát khỏi mê lộ và được trở lại làng. với điều kiện là bằng mọi giá phải tìm ra chìa khóa của bóng ma trong mê lộ. khoảnh khắc cảm nhận được bóng tối, em đã nuôi thứ mộng tưởng mong manh như ảo ảnh đó. để rồi nhận ra

"tội gì phải vậy hả jungkook?"

ừ nhỉ. tội gì phải quay trở về ngôi làng mục nát đó? sói sẽ cắn em, già làng đánh em, tiên tri nguyền rủa em, thợ săn sẽ chực chờ giết chết em, cả dân làng rồi cũng sẽ khinh thường em.

bởi jungkook có một linh hồn không hoàn hảo.

từ lúc có một chút ánh sáng hiu hắt của những vì sao cho đến khi bóng tối ập đến che đi tầm nhìn, tất cả như chỉ diễn ra trong tích tắc.

jungkook lại một lần nữa đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước. có lẽ em sẽ tiếp tục đi mãi như thế, đi trong vô vọng, đi giữa làn khói xám mờ mịt cho đến khi gục ngã vì kiệt sức.

jungkook không nghe được tiếng gió thổi vù, không nghe được tiếng hét gắt gỏng của người phụ nữ nọ, không nghe thấy tiếng bước chân nhanh thật nhanh đang ngày càng đến gần, không nghe thấy tiếng thì thầm âu yếm của ác quỷ đang treo ở bên tai và tiếng sáo đầy bí ẩn.

"đó là cậu trai trẻ đã tắm trong hồ weser!"

"ôi chao, cậu ta thật đẹp!"

"đừng có điên khùng nữa, chúng ta không chọc nổi gã đó đâu. gã sẽ giết sạch u hồn trong mê lộ mất!"

"một cậu trai trẻ bị nguyền rủa..."

tối quá, em chẳng thấy gì nữa.

đằng sau tấm màn nhật thực là bữa tiệc đã được lên đèn từ lâu thật là lâu.

có tiếng nói vang vọng trong đầu jungkook.
"đi theo tôi, đi theo gã thổi sáo trong trí nhớ của em. nhanh lên nào, nắm lấy tay tôi."

có đôi tay lạnh ngắt bắt lấy tay jungkook, cảm giác vùng eo bị đụng chạm làm em giật cả mình.
không thể nghe được gì, nhưng em cảm thấy người kia hẳn đang cảnh cáo mình.

"lycan của tôi, đừng chống cự."

jungkook thả nhẹ người, chậm rãi đi từng bước theo chỉ dẫn của người nọ.

dọc đường đi, em dần lấy lại được thị giác. và thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là chiếc giày đỏ em vừa thấy cách đây không lâu. vẫn là cỡ giày trẻ em, vẫn còn mới và dính chút sơn màu đỏ thẫm.

cánh tay trên eo buông xuống. sau đó jungkook không còn cảm nhận được hơi lạnh bao quanh mình và giọng nói ma mị trầm thấp ấy nữa.

mông lung, huyền ảo và không chân thực.

gã là ác quỷ của màn đêm nhật thực.

✦ 𝐭𝐮𝐞 𝟏𝟑 𝐨𝐜𝐭 ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro