Nhat thuc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11

Những truyền thuyết

'' Cậu định ăn cái xúc xích ấy à ?'' Paul hỏi Jacob, trong khi mắt cậu ta dán chặt vào cái tô trống trơ.

Jacob nghiêng lưng tựa vào đầu gối tôi và nghịch cái xúc xích mà cậu đã xuyên vào một cái móc kim loại thẳng; những ngọn lửa trại liếm dọc theo lớp da phồng rộp lên của nó. Cậu bật ra một tiếng thở dài và vỗ nhẹ bụng mình. Bằng cách nào đó mà nó vẫn bằng phẳng, mặc dù tôi đã bỏ qua không đếm biết bao nhiêu cái xúc xích mà cậu đã ăn trước cái thứ mười. Không tính đến cái túi khoai tây chiên ngoại cỡ hay cái chai bia hai lít.

''Tớ cho là'' Jake nói chầm chậm ''Tớ no đến mức muốn nôn ra, nhưng tớ có thể ép nó xuống. Dù chẳng thích thế một chút nào''. Cậu thở dài buồn bã.

Mặc dù sự thật là Paul đã ăn ít nhất thì cũng nhiều như Jacob, anh ta trừng mắt và tay anh ta cuộn lại thành nắm đấm.

''Sheesh'' Jacob bật cười. ''Đùa đấy, Paul. Đây''

Cậu búng cái xiên tự chế ngang qua vòng. Và một chuyện hiển nhiên, tôi chắc mẩm thế nào nó cũng rớt cái phịch, hạ cách một cách an tòan trên bãi cát, nhưng Paul đã khéo léo chộp lấy nó ngay mà chẳng lấy một chút khó khăn.

Việc lui tới, gặp gỡ những con người khéo léo, tỉ mĩ, chăm chút đem đến cho tôi một mớ hỗn lộn trong đầu, mọi thứ cứ quay quanh tôi một cách không đúng với trật tự của nó.

'' Cảm ơn" Paul nói, và cơn bực dọc hình như đã chấm dứt cuộc sống của nó sau một khỏang thời gian ngắn ngủi ngự trị trong Paul.

Lửa nổ tanh tách, lún sâu hơn vào cát. Mồi màu cam lấp mánh, chói sang cứ tí tách bùng lên cùng ngọn lửa, nó tạo nên một cảm giác thật lạ, một thứ gì đó, rất tương phản với màu trời đen. Cũng thật lạ, tôi đã không hề chú ý rằng mặt trời đã lặn tự bao giờ. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi đã muộn như thế nào rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất thời gian.

Ở cùng với những người bạn Quileute, thoải mái hơn tôi tưởng.

Trong lúc tôi và Jacob để cái xe của tôi xuống ga ra- và cậu thừa nhận một cách thảm não rằng cái mũ là một ý tưởng tuyệt mà cậu chưa hề nghĩ tới- tôi đã bắt đầu lo lắng về việc cùng cậu xuất hiện ở tiệc lửa trại, tự hỏi rằng giờ đây liệu những người sói có xem thôi như một kẻ phản bội. Liệu họ có nổi giận với Jacob vì đã mời tôi? Liệu tôi có phá hỏng bữa tiệc ?

Nhưng khi Jacob kéo tôi ra khỏi cánh rừng tới chỗ vách đá họp mặt - nơi mà lửa đã cháy sáng hơn cả mặt trời phía đám mây đen- thật tự nhiên và dễ chịu.

''Hey, cô gái ma cà rồng!'' Embry lớn tiếng chào tôi. Quil nhảy lên, dơ tay ra để đệp tay (biết anh gọi là high five, là kiểu hai bàn tay đánh vào nhau, đó là kiểu làm thân mật) và thơm vào mà tôi. Emily siết chặt lấy tay tôi khi chúng tôi ngồ xuống chỗ đất cứng lạnh cạnh cô và Sam.

Khác với một vài lời than phiền trêu chọc- hầu hết là từ Paul- về việc giữ các kẻ uống máu hôi thối, tôi được đối xử như người thuộc về nơi đây.

Cũng không chỉ có những đứa trẻ có mặt. Billy cũng ở đây, cái xe lăn của ông được đặt vào một vị trí dường như là phần đầu tự nhiên của cái vòng. Bên cạnh ông, trên một cái ghế gập vải ba tít, trông mỏng manh, là Quil's ancient, người ông tóc bạc, Quil lớn. Sue Clearwater, người quả phụ của ông bạn Harry của Charlie, ngồi bên cạnh ông; hai đứa con của bà. Leah và Seth, cũng ở đây, ngồi trên đất giống như những người còn lại chúng tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên, nhưng giờ cả ba người họ đều đã rõ về bí mật. Cái cách mà Billy và Quil lớn nói chuyện với Sue, với tôi nghe như thể bà đã thay thế vị trí của Harry trong hội đồng. Phải chăng điều đó đã khiến những đứa con của bà tự động trở thành thành viên của bí mật cộng đồng lớn nhất của La Push ?

Tôi tự hỏi Leah cảm thấy khó chịu như thế nào khi ngồi đối diện chỗ Sam và Emily ở cái vòng. Gương mặt xinh xắn của cô chẳng để lộ một cảm xúc gì, nhưng cô chẳng bao giờ nhìn ra khỏi đám lửa. Nhìn vào nét mặt hoàn hảo của Leah, tôi không thể nhịn được việc so sánh chúng với khuôn mặt bị phá hỏng của Emily. Leah đã nghĩ gì về những vết sẹo của Emily, khi mà bây giờ cô đã biết được sự thật phía sau chúng ? Phải chăng nó giống như sự công bằng trong mắt cô ?

Seth Clearwater bé nhỏ chẳng hề nhỏ một chút nào nữa. Với cái sự khổng lồ, nụ cười hạn phúc toe toét và cái tầm vóc cao, lênh khênh của mình, cậu nhắc tôi nhớ nhiều đến một Jacob trẻ hơn. Sự giống nhau này khiến tôi mỉm cười, và sau đó thở dài. Phải chăng Seth cũng phải chịu đựng cái cuộc sống đổi thay của cậu giống như những chàng trai còn lại ? Phải chăng cái tương lai đó là lý do cậu và gia đình cậu được phép ở đây ?

Cả đàn sói đều ở đây : Sam và Emily của anh ta, Paul, Embry, Quil, và Jared cùng với Kim.

Một cô gái xinh xắn, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Kim, hơi nhút nhát, hơi giản dị. Cô có một khuôn mặt rộng,chủ yếu toàn xương gò má, với đôi mắt quá nhỏ để cân xứng với chúng. Mũi và miệng cô đều quá đầy đặn cho vẻ đẹp truyền thống. Mái tóc ngang của cô thưa và lơ thơ trong gió dường như không bao giờ dịu đi trong đỉnh núi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Nhưng sau vài giờ trông thấy Jared nhìn Kim, tôi chẳng thể tìm ra sự giản dị ở cô gái này nữa.

Cái cách mà anh ta nhìn cô! Nó giống như một người đàn ông bị mù lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời, giống như một bí ẩn vừa tìm được lời giải đáp, giống như người mẹ lần đầu nhìn thấy mặt đứa con mới sinh của mình.

Đôi mắt ngạc nhiên của anh ta làm tôi thấy được những thứ mới mẻ về cô-da cô trông giống như màu lụa nâu đỏ trong ánh lửa như thế nào, những đường cong của đôi môi cô hoàn hảo ra sao, làm sao mà hàm răng trắng của cô tì vào nhau như thế, đôi hàng mi của cô dài như thế nào, chải lên má cô mỗi khi cô nhìn xuống.

Màu da của Kim đôi khi đậm hơn khi cô bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Jared, và thật khó khăn cho cô để ngỏanh mặt sang hướng khác, né ánh nhìn của Jared.

Nhìn họ, tôi cảm thấy như tôi đã hiểu hơn những thứ mà Jacob đã nói cho tôi về những ảnh hưởng trước đó - thật khó khăn khi phải kháng cự lại mức độ phạm tội và yêu quý.

Giờ Kim dựa đầu vào ngực Jared, tay anh ta vòng quanh cô. Tôi tưởng tượng là cô ấy sẽ rất ấm ở đó.

''Muộn rồi,'' tôi thì thào với Jacob.

''Đừng bắt đầu như thế,'' Jacob nói thầm lại - mặc dù bằng cách nào đi nữa chắc chắn nửa nhóm đủ nhạy cảm để nghe thấy chúng tôi. ''Phần tuyệt nhất đang tới.''

''Phần tuyệt nhất là gì? Em sẽ nuốt cả một bầy cừu à?''

Jacob phá ra cười với một giọng trầm trầm, khan khàn. ''Không. Đó là phần cuối. Chúng ta không gặp nhau chỉ để ăn hết số thức ăn đáng giá cho một tuần. Đây là một cuộc họp hội đồng chuyên môn. Đây là lần đầu tiên của Quil, và cậu ta chưa hề nghe những câu chuyện này. Ồ, cậu ta đã nghe đấy, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cậu ta biết đó là sự thật. Điều đó có xu hướng khiến anh chàng chú ý hơn. Kim và Seth cũng là lần đầu tiên nữa.''

''Những câu chuyên à ?''

Jacob lỉnh ra phía sau cạnh tôi, nơi tôi tựa vào một cái mỏm đá thấp. Cậu vòng tay qua vai tôi và nói đều đều thấp hơn vào tai tôi.

''Những lịch sử mà bọn em luôn nghĩ là truyền thuyết,'' cậu nói. ''Những câu chuyện về cách tụi em tới được đây. Đầu tiên là câu chuyện về những chiến binh linh hồn.''

Giống như lời thì thầm của Jacob là lời giới thiệu vậy. Bầu không khí bất ngờ thay đổi xung quanh đống lửa cháy thấp. Paul và Emily ngồi thẳng hơn. Jared thúc nhẹ khuỷu tay vào Kim và sau đó dịu dàng kéo cô thẳng dậy.

Emiliy đưa ra một cuốn sổ mép xoắn ốc va một cái bút, trông chính xác như một học sinh chuẩn bị cho một bài giảng quan trọng. Sam cuộn nhẹ bên cạnh cô - nên anh ta tỏ ra như chỉ huy giống như Quil lớn, người đã ngồi bên cạnh anh ta -và bỗng nhiên tôi nhận ra là những người lớn của hội đồng không chỉ có ba, mà là bốn.

Leah Clearwater, khuôn mặt cô vẫn như một chiếc mặt nạ xinh đẹp nhưng không cảm xúc, nhắm mắt lại - không giống như cô mệt, nhưng nó giúp cô tập trung. Người anh em của cô nghiêng về phía những trưởng lão một cách háo hức.

Ngọn lửa nổ tách, bắn ra những tàn lửa lấp lánh vào màn đêm.

Billy đằng hắng. và không giới thiệu gì nhiều hơn lời thì thầm của con trai ông, bắt đầu kể câu chuyện bằng chất giọng ấm áp và trầm của mình. Những từ trút ra chính xác, như thể ông đã thuộc lòng chúng, nhưng cũng đầy cảm xúc nhịp nhàng. giống như một bài thơ được trình bày bởi chính người sáng tác ra nó.

''Từ đầu, người Quileute đã là những con người nhỏ bé,'' Billy nói, ''và chúng ta vẫn là những con người bé nhỏ, nhưng chúng ta không bao giờ biến mất. Bởi vì trong máu của chúng ta luôn có những điều kì diệu. Nó không phải lúc nào cũng là sự biến đổi hình dạng - điều đó đến muộn hơn. Đầu tiên, chúng ta là những chiến binh tinh thần.''

Trước đó tôi chưa bao giờ nhận ra sự uy nghiêm có trong giọng của Billy Black, dù bây giờ tôi đã nhận ra rằng sự uy tín ấy luôn ở đây.

Cái bút của Emily lướt nhanh qua những trang giấy khi cô cố gắng theo kịp ông.

''Ngay từ khi bắt đầu, bộ lạc đã định cư ở bến tàu này và trở thành những người đóng tàu khép léo và những ngư dân. Nhưng bộ lạc lại quá nhỏ, và cái bến này lại rất giàu cá. Có những bộ lạc khác thèm muốn vùng đất của chúng ta, và chúng ta thì quá ít người để giữ nó. Một bộ lạc lớn tiến đánh chúng ta và chúng ta phải lên tàu để chạy trốn họ.

''Kahelera không phải là chiến binh linh hồn đầu tiên, nhưng chúng ta không nhớ những câu chuyện đến trước anh ta. Chúng ta không nhớ ai là người đầu tiên khám phá ra sức mạnh này, hay là nó đã được sử dụng như thế nào trước cái cuộc khủng hoảng này. Kahelera là người thủ lãnh linh hồn đầu tiên trong lịch sử của chúng ta. Trong lúc khẩn cấp ấy, Kahelera đã sử dụng phép thần diệu để bảo vệ vùng đất của chúng ta."

''Anh ta và tất cả những chiến binh của mình rời khỏi tàu - không phải thân xác của họ, mà là linh hồn của họ. Những người phụ nữ xem chừng thân thể họ và những đợt sóng, và những người đàn ông mang linh hồn của họ trở lại bến cảng của chúng ta."

''Họ không thể chạm vào bộ lạc đối địch kia, nhưng họ có những cách khác. Những câu chuyện kể lại rằng họ có thể thổi những cơn gió lớn vào trại của kẻ địch; họ có thể tạo ra những tiếng la hét lớn trong gió làm khiếp sợ kẻ thù. Những câu chuyện cũng kể lại rằng động vật có thể trông thấy những chiến binh linh hồn và hiểu được họ; động vật có thể làm theo mệnh lệnh của họ."

"Kahelera mang theo đội quân linh hồn của mình và trút những sự tàn phá vào những kẻ xâm phạm. Bộ lạc xâm lược này có một bầy chó lớn, lông dày mà chúng dùng để kéo xe trượt tuyết ở vùng băng phía bắc. Những chiến binh linh hồn làm những con chó chống lại chủ của chúng và sau đó đem đến một trận đánh úp bất ngờ phá hoại mạnh mẽ từ những hang núi. Họ dùng những cơn gió gào thét để giúp những con chó gây rối con người. Những con chó và trận đánh đã thắng. Người sống sót rải rác, gọi bến tàu của chúng ta là một nơi ghê tởm. Những con chó trổ về với hoang dã khi những chiến binh linh hồn của chúng ta giải thoát cho chúng. Người Quileute quay trở lại thân thể của họ với những người vợ của mình, chiến thắng."

''Những bộ lạc gần bên khác, bộ lạc Hoh và Makah, đã làm một thỏa thuận với bộ lạc Quileute. Họ không muốn gì với pháp thuật của chúng ta. Chúng ta sống trong hòa bình với họ. Khi một kẻ thù tới đánh, những chiến binh linh hồn sẽ đuổi họ đi."

''Nhiều thế hệ qua đi. Và đến thủ lĩnh linh hồn lớn cuối cùng, Taha Aki. Anh ta được biết đến bởi sự thông thái, và bởi là một người hòa bình. Mọi người sống tốt và mãn nguyện trong sự bảo vệ của anh ta."

''Nhưng có một người, Utlapa, không hề hài lòng.''

Một tiếng huýt gió vang lên quanh ngọn lửa. Tôi quá chậm chạp để có thể thấy nó bắt đầu từ đâu. Billy phớt lờ nó và tiếp tục với truyền thuyết.

''Utlapa là một trong những chiến binh linh hồn mạnh nhất của thủ lĩnh Taha Aki - một người đầy sức mạnh, nhưng cũng là một người tham lam. Hắn ta nghĩ mọi người nên dùng sức mạnh của họ để mở rộng vùng đất của mình, để biến bộ lạc Hoh và Makah trở thành nô lệ và xây dựng lên một đế chế."

''Giờ đây, khi mà những chiến binh ở trạng thái linh hồn, họ biết được suy nghĩ của nhau. Taha Aki đã thấy những gì Utlapa mơ tưởng, và nổi giận với Utlapa. Utlapa được lệnh phải rời khỏi mọi người và không bao giờ được sử dụng linh hồn của mình một lần nữa. Utlapa là một người khỏe mạnh, nhưng những chiến binh của thủ lính lại đông hơn hắn. Hắn không có lựa chọn nào ngoài việc phải ra đi. Kẻ bị ruồng bỏ giận dữ trốn vào khu rừng gần đó, đợi cơ hội để trả thù người thủ lĩnh."

''Ngay cả khi đang sống trong hòa bình, người thủ lĩnh linh hồn vẫn phải cảnh giác bảo vệ người của anh ta. Thông thường, anh ta sẽ đến một vùng đất thiêng, một nơi bí mật trên những ngọn núi. Anh ta sẽ để thể xác mình phái sau và quét xuống xuyên qua những khu rừng và dọc theo bờ biển, chắc chắn rằng chẳng có mối đe dọa nào đến gần cả."

"Một ngày khi Taha Aki ra đi để thực hiện trách nhiệm của mình, Utlapa đã đi theo. Đầu tiên, Utlapa chỉ dơn giản là muốn giết người thủ lĩnh, nhưng kế hoạch này có những hạn chế của nó. Chắc chắn là những chiến binh linh hồn sẽ tìm và giết hắn, và họ có thể đuổi theo nhanh hơn là hắn có thể chạy trốn. Khi hắn trốn vào những tảng đá và trông thấy người thủ lĩnh chuẩn bị rời khỏi thể xác mình, một kế hoạch khác nảy đến với hắn."

''Taha Aki rời khỏi thân thể mình ở một nơi bí mật và bay cùng những cơn gió để canh chừng cho người của anh ta. Utlapa đợi cho tới khi hắn chắc chắn rằng người thủ lĩnh đã một khoảng cách xa cùng linh hồn của mình."

''Taha Aki ngay lập tức biết rằng Utlapa đã bước vào thế giới tinh thần cùng mình, và anh cũng biết luôn cả kế hoạch giết người của hắn. Anh vội vã quay trở lại nơi bí mật, nhưng những cơn gió không đủ nhanh để cứu anh ta. Khi anh ta trở lại, thân thể anh ta đã biến mất. Thể xác của Utlapa bị bỏ nằm lại đó, nhưng Utlapa không để cho Taha Aki một lối thoát - hắn đã cắt cổ của xác mình bằng đôi tay của Taha Aki."

''Taha Aki đi theo thể xác mình xuống núi, Anh ta hét lên với Utlapa, nhưng Utlapa phớt lờ anh như anh chỉ là một cơn gió."

''Taha Aki thất vọng khi Utlapa thế vị trí của anh như một thủ lĩnh của bộ lạc Quileute. Trong vài tuần, Utlapa không làm gì ngoài việc chắc chắn rằng mọi người đã tin hắn là Taha Aki. Và sau đó những thay đổi bắt đầu - chỉ dụ đầu tiên của Utlapa là cấm những chiến binh bước vào thế giới tinh thần. Hắn nói rằng hắn có một giắc mơ cảnh bào nguy hiểm, nhưng thật ra là hắn sợ. Hắn biết rằng Taha Aki sẽ đợi cơ hội để nói ra câu chuyện của mình. Utlapa cũng sợ bước vào thế giới tinh thần, biết rằng Taha Aki sẽ đòi lại thể xác của mình. Cho nên giấc mộng về những cuộc xâm lược với đội quân linh hồn của hắn trở thành không thể, và hắn kiếm sự hài lòng của bản thân trong việc cai trị bộ lạc. Hắn trở thành một gánh nặng - yêu cầu những thứ mà Taha Aki không bao giờ đề nghị, từ chối ở cạnh những chiến binh của anh, cưới một người vợ trẻ thứ hai và thứ ba, mặc dù vợ của Taha Aki vẫn còn sống - vài thứ không nghe theo bộ lạc. Taha Aki nhìn trong sự tức giận và không làm gì được."

''Cuối cùng, Taha Aki cố gắng giết thể xác của mình để cứu bộ lạc của anh khổi sự quá đà của Utlapa. Anh mang một con chó sói dữ từ trên núi xuống, nhưng Utlapa trốn sau những chiến binh của hắn. Khi con sói giết một người đàn ông trẻ bảo vệ cho kẻ thủ lĩnh giả mạo, Taha Aki cảm thấy đau khổ. Anh ra lệnh cho con sói bỏ đi."

''Tất cả những câu chuyện kể lại với chúng ta rằng là một chiến binh linh hồn chẳng phải là một thứ dễ dàng gì. Nó đáng sợ nhiều hơn là thích thú khi phải rời bỏ thể xác một người. Đó là lí do tại sao họ chỉ dùng phap thuật của mình trong những trường hợp cần thiết. Những chuyến đi đơn độc của người thủ lính là một gánh nặng và sự hy sinh. Trở nên vô hình rất mất phương hướng, không thoải mái, đáng sợ. Taha Aki đã rời xa thân thể mình quá lâu khiến anh ta đau đớn về mặt này. Anh cảm thấy như mình bị đọa đày -không bao giờ đi qua vùng đất cuối cùng nơi tổ tiên anh ta đang đợi chịu đựng trong cái thế giới hư vô mãi mãi."

''Có một con sói lờn đi theo linh hồn của Taha Aki khi anh ta lượn vòng và quằn quại đau đớn trong rừng. Con sói rất lớn trong loài của nó, và rất đẹp. Taha Aki bỗng nhiên ghen tị với con vật không biết nói ấy. Ít nhất thì nó cũng có một thân xác. Ít nhất thì cũng có một cuộc sống. Ngay cả là cuộc sống của động vật thì cũng tốt hơn là cái tình trạng ý thức trống rỗng kinh tởm này."

' Và sau đó Taha Aki đã có một ý tưởng làm biến đổi tất cả chúng ta. Anh ta yêu cầu được ở chung với nó, được chia sẻ. Con sói đã đồng ý. Taha Aki chui vào thân thể con sói với sự thanh thản và biết ơn.. Đó không phải là cơ thể con người của anh, nhưng nó tôt hơn là trạng thái trống rỗng trong thế giới tinh thần."

''Như một, người đàn ông và con sói quay trở lại ngôi làng trên bến tàu. Mọi người bỏ chạy trong sợ hãi, la hét những chiến binh đến. Những chiến binh tới chỗ con sói cùng với giáo mác của họ. Utlapa, tất nhiên, lẩn trốn an toàn."

''Taha Aki không tấn công những chiến binh của anh ta. Anh lùi chầm chậm từ chỗ họ, nói bằng đôi mắt của mình và cố kêu những bài hát của người của anh. Những chiến binh bắt đàu nhận ra con sói không phải là một con vật bình thường, rằng phải có một linh hồn tác động vào nó. Một chiến binh già hơn, một người đàn ông tên là Yut, quyết định không tuân lệnh yêu cầu của kẻ thủ lĩnh giả mạo và cố gắng giao thiệp với con sói."

''Ngay khi Yut bước vào thế giới tinh thần, Taha Aki rời khỏi con sói - con vật đợi sự quay trở lại của anh - để nói chuyện với ông ta. Yut ngay lập tức hiểu được sự thật, và chào đón người thủ lĩnh thật sự của ông trở về nhà."

"Đúng lúc ấy, Utlapa tới để xem xem con sói đã thua hay chưa. Khi hắn ta thấy Yut bất động trên đất, xung quanh là những chiến binh bảo vệ, hắn nhận ra chuyện gì dang xảy ra. Hắn rút lấy con dao và chạy tới giết Yut trước khi ông ta có thể trở lại thể xác mình."

''Tên phản bội,'' hắn hét lên, và những chiến binh không biết phải làm gì. Thủ lĩnh đã cấm những chuyến đi tâm linh, và đó là quyết định của thủ lĩnh sẽ phải trừng phạt những kẻ không vâng lời như thế nào.

''Yut nhảy vào xác của mình, nhưng Utlapa đã đâm con dao vào cổ của ông và một tay bịt miệng ông. Thể xác của Taha Aki rất mạnh, và Yut thì quá yếu vì tuổi tác. Yut không thể nói ngay cả một từ đẻ cảnh báo những người kahcs trước khi Utlapa khiến ông im lặng mãi mãi."

''Taha Aki nhìn thấy linh hồn của Yut trượt đi tới vùng đất cuối cùng đã chắn nghẽn với Taha Aki vĩnh viễn. Anh cảm thấy một cơn thịnh nộ tột cùng, dữ dội hơn bất cứ thứ gì anh ta đã cảm thấy trước đó. Anh chui vào con sói lớn một lần nữa dự định sẽ xé toạc cổ của Utlapa ra. Nhưng, khi anh hòa cùng con sói, một phép thuật lớn nhất đã xảy ra."

''Sự tức giận của Taha Aki là sự tức giận của con người. Tình yeu anh dành cho người của mình và sự căm ghét anh dành cho kẻ áp bức quá lớn so với cơ thể của một con sói, quá con người. Con sói rùng mình, và - trước con mắt sửng sốt của những chiến binh và Utlapa - biến đổi thành một con người. Anh ta là sự giải thích cho linh hồn của Taha Aki"

''Utlapa cố gắng bỏ chạy, nhưng Taha Akiddax có sức mạnh của con sói trong thân thể mới của mình. Anh tóm lấy tên trộm và nghiền nát linh hồn hắn trước khi hắn kịp nhảy ra khỏi cái thân thể bị đánh cắp."

''Mọi người vui mình khi họ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Taha Aki nhanh chóng trả mọi thứ về đúng chỗ, lại làm việc với người của mình và trả những người vợ trẻ về với gia đình. Chỉ có một thay đổi anh giữ lại là sự chấm dứt của những chuyến đi bằng linh hồn. Giờ thì anh biết là quá nguy hiểm khi cái tư tưởng đánh cắp một cuộc sống đã tồn tại ở đây. Những chiến binh linh hồn cũng không còn nhiều hơn."

''Từ điểm này, Taha Aki đã hơn một con sói hay một con người. Họ gọi anh là Taha Aki con sói lớn, hay Taha Aki người đàn ông linh hồn. Anh đã dẫn dắt bộ lạc của mình trong rất, rất nhiều năm, bởi anh ta không già đi. Khi những mối nguy hiểm đe dọa, anh sẽ lấy hình dạng sói của mình để chiến đấu hoặc đe dọa kẻ thù. Mọ người sống trong hòa bình. Taha Aki sinh rất nhiều con trai, và một trong số đó nhận thấy rằng, sau khi họ đạt tới tuổi trưởng thành, họ, cũng vậy, có thể biến hình thành sói. Những người sói đều khác nhau, bởi vì họ là những linh hồn sói và phản ánh con người bên trong họ.''

''Vậy đó là lý do vì sao Sam lại toàn màu đen,'' Quil thì thầm qua răng, cười toe toét.'' Tim đen, lông đen.''

Tôi quá chú tâm vào câu chuyện, thật là hơi sốc khi quay trở lại hiện tại, quay lại với cái vòng xung quanh ngọn lửa tàn. Với một sự kinh ngạc khác, tôi nhận ra rằng cái vòng này được tạo thành bởi sự vĩ đại của Taha Aki - và một dòng dõi -cháu trai.

Tàn lửa thi nhau bắn tung tóe lên bầu trời đen kịt, chúng run rẩy và bay nhảy, tạo ra những hình dạng chúng tôi hầu như có thể đoán ra được.

''Và cái màu lông sô cô la của cậu thì phản ánh điều gì ?'' Sam nói thầm lại với Quil. ' Cậu ngọt ngào như thế nào à?''

Billy phớ lờ những lời nhạo báng của họ. ''Một số người con trai trở thành chiến binh như Taha Aki, và họ cũng không già đi. Những người khác, không thích sự biến đổi, từ chối gia nhập vào đàn người-sói. Những người này lại bắt đầu già đi, và bộ lạc phát hiện ra rằng những người sói có thể già đi nếu như họ từ bỏ phần linh hồn sói của họ. Taha Aki đã sống một cuộc đời dài bằng ba ông già. Anh ta lấy người vợ thứ ba sau cái chết của người thứ hai, và tìm thấy ở cô người vợ tinh thần thật sự của mình. Dù anh cũng yêu những người khác, cái này lại là một thứ gì đó rất khác. Anh ta quyết định từ bỏ linh hồn sói của mình để có thể chết khi bà cô ấy đã chết."

''Đó là vì sao phép thuật này đến với chúng ta, nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện...''.

Ông nhìn vào Quil Ateara lớn, người đang xoay chuyển trên ghế của mình, dựng thẳng đôi vai mỏng manh của ông. Billy uống nước từ một cái chai nước và lâu khô trán mình. Cây bút của Emily không bao giờ do dự khi cô viết láu dữ dội trên tờ giấy."

''Đó là câu chuyện về những chiến binh linh hồn.'' Quil lớn bắt đầu bằng một giọng nam cao nhỏ nhẹ.'' Đây là câu chuyện về sự hy sinh của người vợ thứ ba."

"Nhiều năm sau khi Taha Aki từ bỏ linh hồn sói của mình, anh ta đã là một ông già, rắc rôi bắt đầu ở phía bắc, với tộc Makah. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi của bộ lạc họ đã biến mất, và họ đổ lỗi cho những người sói bên cạnh. những người mà họ ghê sợ và không tin tưởng. Những người sói vẫn có thể đọc được suy nghĩ của nhau khi ở hình dạng sói, giống như tổ tiên của họ khi ở trang thái linh hồn. Họ biết rằng không ai trong số họ có lỗi. Taha Aki cố gắng xoa dịu thủ lĩnh Makah, nhưng có quá nhiều sợ hãi. Taha Aki không muốn có một cuộc chiến tranh dưới tay mình. Ông giao nhiệm vụ cho đứa con trai lớn nhất, Taha Wi, đi tìm kẻ có tội thực sự trước khi cuộc chiến bắt đầu."

''Taha Aki để cho năm người sói khác trong đàn của mình tham gia cuộc tìm kiếm xuyên những ngọn núi, tìm bắt cứ dấu hiệu nào sai lầm của người Makah. Họ ngang qua một thứ mà họ chưa bao giờ chạm trán trước đó -một thứ mùi lạ, ngọt ngào trong rừng đốt cahys mũi của họ bằng những cơn đau.''

Tôi co lại một chút gần Jacob hơn. Tôi thấy trên khóe miệng cậu giật lên hài hước, và tay cậu vòng chặt quanh tôi."

''Họ không biết cái sinh vật nào lại để lại mùi như vậy, nhưng họ đi theo nó,'' Quil lớn tiếp tục. Chật giọng run run của ông không oai nghiêm như của Billy, nhưng nó có một sự khẩn cấp gấp gáp kì lạ. Mạch của tôi nhảy lên khi giọng của ông ta nhanh hơn."

''Họ tìm thấy dấu vết yếu ớt của mùi hương con người, và máu người, dọc lối mòn. Họ chắc chắn đó là đối thủ mà họ đang tìm."

"Cuộc hành trình dẫn họ đi xa khỏi vùng phía bắc nên Taha Wi gửi nửa đàn, những người trẻ nhất, trở về bến tàu để báo cáo với Taha Aki."

''Taha Wi và hai người anh em của cậu không quay trở lại."

''Những người anh em trẻ hơn đi tìm những người lớn hơn, nhưng chỉ tìm thấy sự im lặng. Taha Aki xót xa những đứa con của mình. Ông muốn trả thù cho cái chết của những đứa con trai, nhưng ông đã quá già. Ông đén chỗ người Makah trong bộ quần áo tang và nói với họ mọi chuyện đã xảy ra. Thủ lĩnh Makah tin vào nỗi đau khổ của ông, và sự căng thẳng kết thúc giũa hai bộ tộc."

''Một năm sau, hai thiếu nữ người Makah biến mất trong cùng một đêm. Người Makah những người sói Quileute ngay lập tức, những người tìm thấy cái mùi ngòn ngọt trong làng Makah. Những người sói tiếp tục đi săn."

''Chỉ có một người trở lại. Đó là Yaha Uta, đứa con lơn nhất của người vợ thứ ba của Taha Aki, và là người trẻ nhất trong đàn. Cậu ta mang về một thứ chưa bao giờ thấy ở Quileute - một cái xác cứng, lạnh, kì lạ mà cậu ta chỉ mang về vài phần. Tất cả những người mang dòng máu của Taha Aki, ngay cả những người không bao giờ biến thành sói, đều có thể ngửi thấy cái mùi của sinh vật chết ấy. Đây là kẻ thù của người Makah."

"Yaha Uta mô tả lại chuyện gì đã xảy ra : cậu và những người anh em của cậu đã tìm ra sinh vật ấy, kẻ trông giống như một con người nhưng lại cứng như đá hoa cương, cùng voiứ hai người con gái của Makah. Một cô gái đã chết, nhợt nhạt và trắng toát trên đất. Người kia thì nằm trong tay của sinh vật đó, miệng của hắn kề vào cổ cô. Có thể cô ấy vẫn còn sống khi họ đến nơi xảy ra cảnh tượng ghê tởm ấy, nhưng sinh vật đó nhanh chóng chộp lấy cổ cô ném cái thân hình bất động của cô xuống đất khi họ đến gần."

"Đôi môi trắng toát của hắn đầy máu, và mắt hắn đỏ rực."

"Yaha Uta đã mô tả lại sức mạnh và sự nhanh nhẹn của sinh vật đó.. Một trong số những người anh em của cậu đã trở thành nạn nhân khi cậu ta dánh giá thấp sức mạnh ấy. Sinh vật đó xé anh ta thành từng mảnh như một con búp bê. Yaha Uta và những người anh em của cậu thận trọng hơn. Họ hoạt động cuàng nhau, tiến đến gần sinh vật từ nhiều phía, sử dụng chiến thuật. Họ phải đạt tới giới hạn của sức mạnh và sự mau lẹ của sói, thứ mà họ chưa bao giờ thử nghiệm trước đó. Sinh vật đó cứng như đá và lạnh như băng. Họ thấy rằng chỉ có răng của họ mới làm nó bị thương được. Họ bắt đàu xé từng mảnh sinh vật đó ra khi đánh nhau."

"Yaha Uta mô tả lại chuyện gì đã xảy ra : cậu và những người anh em của cậu đã tìm ra sinh vật ấy, kẻ trông giống như một con người nhưng lại cứng như đá hoa cương, cùng voiứ hai người con gái của Makah. Một cô gái đã chết, nhợt nhạt và trắng toát trên đất. Người kia thì nằm trong tay của sinh vật đó, miệng của hắn kề vào cổ cô. Có thể cô ấy vẫn còn sống khi họ đến nơi xảy ra cảnh tượng ghê tởm ấy, nhưng sinh vật đó nhanh chóng chộp lấy cổ cô ném cái thân hình bất động của cô xuống đất khi họ đến gần."

"Đôi môi trắng toát của hắn đầy máu, và mắt hắn đỏ rực."

"Yaha Uta đã mô tả lại sức mạnh và sự nhanh nhẹn của sinh vật đó.. Một trong số những người anh em của cậu đã trở thành nạn nhân khi cậu ta dánh giá thấp sức mạnh ấy. Sinh vật đó xé anh ta thành từng mảnh như một con búp bê. Yaha Uta và những người anh em của cậu thận trọng hơn. Họ hoạt động cuàng nhau, tiến đến gần sinh vật từ nhiều phía, sử dụng chiến thuật. Họ phải đạt tới giới hạn của sức mạnh và sự mau lẹ của sói, thứ mà họ chưa bao giờ thử nghiệm trước đó. Sinh vật đó cứng như đá và lạnh như băng. Họ thấy rằng chỉ có răng của họ mới làm nó bị thương được. Họ bắt đàu xé từng mảnh sinh vật đó ra khi đánh nhau."

"Nhưng sinh vật đó học được rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã đôiứ phó được với chiến thuạt của họ. Nó đặt tay vào người anh của Yaha Uta. Yaha Uta thấy một sơ hở ở cổ hắn, và cậu lao đến. Răng của cậu xé nát đầu của sinh vật, nhưng tay của hắn vẫn xẻ vào người anh của cậu."

"Taha Uta xẻ dọc sinh vật thành những khúc không thể nhận dạng, xé từng phần của sinh vật ra trong một nỗ lực vô vọng cứu người anh của mình. Cậu đã quá muộn, nhưng, cuối cùng, sinh vật đó cũng bị tiêu diệt."

"Hoặc là họ nghĩ vậy. Yaha Uta đặt sinh vật bốc mùi ấy ra cho những trưởng lão kiểm tra một bàn tay đã bị cắt rời khỏi cánh tay cứng như đá của sinh vật. hai phần này đựng vào nhau khi những người lớn hơn dùng cây chọc vào chúng, và cái bàn tay vươn về phía phần cánh tay, cố gắng ráp lại nó."

"Quá kinh ngạc, những trưởng lão đem đốt những phần ấy. A great cloud of king, khói đọc làm ô nhiễm không khí. Khi chẳng còn gì ngoài tro, họ tách những đám tro vào nhiều túi nhỏ và đem trải chúng xa và rộng - vài cái ở biển, vài cái ở trong rừng, vài cái ở trong hang núi. Taha Aki đeo một cái túi quanh cổ ông, để đựợc cảnh báo nếu như sinh vật ấy cố gắng ghép mình lại một lần nữa."

Quil lớn dừng lại và nhìn vào Billy. Billy kéo một sợi dây da thuộc từ cổ ông ra. Ở cuối treo một cái túi nhỏ, đen xì vì tuổi tác. Một vài người thở hổn hển. Tôi có thể là một trong số họ.

"Họ gọi nó là Sinh Vật Lạnh, Kẻ Uống Máu, và sống trong sợ hãi rằng nó không chỉ có một mình. Họ chỉ có một người sói bảo vệ, Yaha Uta trẻ tuổi."

"Họ không phải đợi lâu. Sinh vật đó có một người bạn đời, một kẻ uống máu khác, kẻ đến tìm người Quileute để trả thù."

"Những câu chuyện kể lại rằng Người Phụ Nữ Lạnh đó là người đẹp nhấtmà những đôiư mắt con người đã từng thấy. Cô ta trông giống như nữ thần của bình minh khi cô ta bước vào làng buổi sáng hôm ấy; mặt trời chiếu sáng, và nó tỏa sáng lấp lánh trên làn da trắng của cô ta, và chiếu sáng mái tóc vàng chảy dài xuống đầu gối ả. Gương mặt đẹp một cách kì diệu, đôi mắt đen trên khuôn mặt trắng. Một số người đã quỳ xuống lạy cô ta."

"Cô ta hỏi thứ gì đó bằng một chất giọng cao, trong, bằng một thứ tiếng mà chưa ai từng nghe. Mọi người đều kinh ngặc, không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Chanửg có ai mang dòng máu của Taha Aki trong số những người chứng kiến ngoài một cậu bé. Cậu ta bàm chặt lấy mẹ mình và kêu rằng cái mùi làm mũi cậu ta đau. Một trong số những truởng lão, cũng ở trong hội đồng (?), nghe thấy đứa trẻ và nhận ra cái gì đang đến với họ. Ông ta hét kêu mọi người chạy đi. Cô ả giết ông trước."

"Có hai mươi nhân chứng chứng kiến sự tiếp cận của cô ta. Hai người sống sót, chỉ bởi vì cô ta bị phân tâm bởi máu, và dừng lại để thỏa mãn cơn khát của mình. Họ chạy tới chỡ Taha Aki, người đang ngồi trong giữa những cố vấn cùng những trưởng lão khác, những đứa con của ông, và người vợ thứ ba."

"Yaha uta biến hình sang dnạg sói ngay khi anh vừa nghe thấy những tin ấy. Anh ta đi giết kẻ uống máu một mình. Taha Aki, người vợ thứ ba của ông, những đứa con, và những trưởng lão khác đi theo anh."

"Lúc đầu họ không thể tìm thấy sinh vật đó, chỉ có dấu hiệu tấn công của cô ta. Xác người nằm chết, một số đã cạn máu, rải rác dọc những con đường mà cô ta đi qua. Khi họ nghe thấy những tiếng la hét và chạy nhanh tới bến tàu."

"Một số người Quileuteđã chạy lên tàu để tị nạn. Cô ta bơi phía sau như một con cá mập, và phá hủy mũi tàu của họ bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc. Khi con tàu chìm xuống, cô ta bắt những kẻ cố bơi trốn và giết họ."

"Cô ta trông thấy một con sói lớn trên bờ biển và quên mất những người bơi đi trốn. Cô ta bơi quá nhanh đến mức chỉ thấy mật mờ và lên bờ, ướt sũng và lộng lẫy, để đứng bên cạnh Yaha Uta. Cô ta chỉ ngòn tay trắng vào anh và hỏi một câu hỏi khó hiểu khác. Yaha Uta vẫn đợi."

"Đó là một cuộc chiến chắc chắn. Cô ả không phải là một chiến binh giống như bạn đời của cô ta. Nhưng Yaha Uta chỉ có một mình - không có một ai khác để làm phân tán sự giận dữ của cô ta với anh."

"Khi Yaha Uta thua. Taha Aki hét lên thách thức. Ông khập khiễng đi tới và biến đổi sang hình thái cũ, một con sói mõm trắng. Con sói đã già, nhưng đó là Taha Aki Người Đàn Ông Linh Hồn, và cơn cuồng nộ khiến ông mạnh mẽ. Cuộc chiến lại bắt đầu.

"Người vợ thứ ba của Taha Aki đã nhìn thấy con trai chết trước mặt mình. Giờ thì chồng bà đang chiến đấu, và bà chẳng có lấy một hy vọng rằng ông có thể chiến thắng. bà đã nghe mọi từ mà nhân chứng của kẻ sát nhân nói ở hội đồng. bà đã nghe về chiến thanứg đầu tiên của Yaha Uta, và biết rằng sự phân tán của anh trai cậu đã cứu cậu."

"Người vợ thứ ba chụp lấy con dao từ thắt lưng của một trong số những đứa con trai đứng cạnh bà. Họ chỉ là những đứa con non nớt, chưa trưởng thành, và bà biết chúng sẽ chết khi bố chúng thất bại."

"Người vợ thứ ba chạy về phía Người Đàn Bà Lạnh với con dao găm giơ cao. Người Đàn Bà Lạnh mỉm cười, hơi xao lãng với cuộc chiến cùng con sói già. Ả chẳng hề sợ gì người phụ nữ loài người yếu ớt hay con dao mà thậm chí còn chẳng đủ gãi ngứa cho ả, và ả có ý đinh giải thoát cho Taha Aki khỏi cái chết."

"Và người vợ thứ ba đã làm một điều mà Người Đàn Bà Lạnh không hề nghĩ tới. Bà qua khuỵu xuống đầu gối mình ngay dưới chân kẻ uống máu và đam con dao vào tim mình."

"Máu phun ra từ những ngón tay của người vợ thứ ba và bắn vào Người Đàn bà Lạnh. Kẻ uống máu không thể chịu đựoc sự quyến rũ của máu tươi từ người của bà vợ. Theo bản năng, cô ta quay về phía người phụ nữ đang chết dần ấy, một giây hoàn toàn bị cơn khát chiếm lấy."

"Răng của Taha Aki ngập quanh cổ cô ả."

"Đó chưa phải là sự kết thúc của cuộc chiến nhưng giờ Taha Aki không chỉ có một mình. Nhìn thấy mẹ mình chết, hai đứa con trai nhỏ cảm thấy phẫn nộ đến mức chúng nhảy lên trước bằng linh hồn sói của mình, mặc dù chúng chưa trưởng thành. Cùng với bố của mình, chúng giết chết sinh vật ấy.

"Taha Aki không bao giừo trở lại bộ lạc. Ông cũng không bao giờ quay lại dạng người nữa. Ông nằm một ngày bên cạnh xác của người vợ thứ ba, gầm gừ với bất cứ ai cố gắng chạm vào bà, và sau đó đi vào rừng và không bao giờ quay trở lại."

"Mối lo lắng về những kẻ lạnh từ đó giảm đi. Những người con trai của Taha Aki bảo vệ bộ lạc của mình cho tới khi những đứa con của họ đủ lớn để thế chỗ họ. không có nhiều hơn ba người sói vào thời đó. Thế là đủ. Thỉnh thoảng vài kẻ uống máu đã đi qua vững vùng đất này, nhưng chúng rất ngạc nhiên, không nghĩ đến những người sói. Đôi lúc một người sói chết, nhưng họ không mất nhiều như lần đầu tiên. Họ đã học được cách phải đôiứ phó với những kẻ uống máu như thế nào, và họ truyền lại những kiến thức đó, tâm trí của sói tới tâm trí của sói, linh hồn tới linh hồn, cha tới con."

"Thời gian trôi qua, và những con cháu của Taha Aki không hề trở thành người sói khi chúng đạt đến tuổi trưởng thành. Chỉ có những lcú quan trọng, khi một kẻ máu lạnh ở gần đấy, những người sói mới trở lại. Những kẻ máu lạnh luôn đi cùng một hợc hai kẻ khác, và bầy thì quá nhỏ."

"Một hội máu lạnh lớn hơn tới, vag ông cố của cấc cậu đã chuẩn bị để chiến đấu. Nhưng kẻ lãnh đạo lại nói chuyện với Ephraim Black như một con người, và đã huắ sẽ không làm hại tới người Quileute. Đôi mắt vàng kì lạ của gã ta là một bằng chứng cho cái lí do là họ không giống như những kẻ uống máu khác. Những người sói đã đông hơn; và chẳng cần phải có thỏa thuận gì với những kẻ máu lạnh khi mà họ có thể chiến thắng. Ephraim đã chấp nhận. Họ đã trung thành với bổn phận của họ, mặc dù sự có mặt của họ có xu hướng lôi kéo những kẻ khác."

"Và số lượng của họ cũng tăng lên mức mà bộ lạc chưa bao giờ thấy ." Quil lớn nói, và trong một khoảng khắc, đôi mắt đen của ông chìm trong những nếp nhăn cuộn xung quanh, dường như là một sự thư giãn đối với tôi."

"Ngoại trừ, tất nhiên, vào thời của Taha Aki,'' ông nói, và sau đó thở dài.

"Và vì vậy những đứa con của bộ lạc chúng ta phải mang theo một gánh nặng và chia sẻ sự hy sinh mà nhưng người cha của họ đã trải qua trứoc họ."

Tất cả im langự một lúc lâu... Những đứa con cháu đang sống của phép thuật vè truyền thuyết nhìn vào nhau qua ngọn lửa chẳng có chút gì buồn bã trong mắt cả. Tất cả ngoài một người."

"Gánh nặng," anh ta nhạo báng bằng một chất giọng thấp. "Tớ nghĩ nó thật tuyệt ." Đoi môi dưới đầy đặn của Quil hơi trề ra.

Bên kia đám lửa đã tàn, Seth Clearwater -mắt cậu mở to nịnh bờ người anh em bảo vệ bộ lạc - gật đầu.

Billy cười khúc khích, trầm và lâu, và phép thuật dường như lu mờ trong đám than hồng.

Bỗng nhiên, đó lại là một cái vòng của những người bạn.

Jared ném một hòn đá nhỏ về phia Quil và mọi người bật cười ki nó khiến anh ta nhảy dựng lên. Những cuộc hội thoại nhỏ thì thầm quanh chúng tôi, trêu chọc và vô tình.

Mắt của leah Clearwater không mở. Tôi nghĩ là mình đã thấy một thứ gì đó lấp lánh trên má cô giống như nước mắt, nhưng một khắc sau khi tôi nhìn lại thì nó đã biến mất.

Tôi và Jacob không nói gì. Cậu vẫn im lặng bên cạnh tôi, hơi thở sâu và đều, đến mức tôi nghĩ cậu gần như đã ngủ.

Tâm trí của tôi vẫn ở hàng nghìn năm trước. Tôi không hề nghĩ về Yaha Uta hay những người sói khác, hoặc là Người ĐÀn Bà Lạnh xinh đẹp - tôi có thể tưởng tượng ra cô ta dễ dàng. Không, tôi nghĩ về một người khác ngoài những người kì diệu. Tôi đang cố tưởng tượng ra khuôn mặt của người phụ nữ không tên đã cứu toàn bộ lạc, nguời vợ thứ ba.

Chỉ là một người phụ nữ loài người, chẳng có món quà đặc biệt hay sức mạnh gì. Thể chất yếu ớt và chậm chạp hơn bất cứ con quái vật nào trong câu chuyện. Nhưng bà ấy lại là chiếc chìa khóa, là lời giải. Bà đã cứu được chồng mình, những đứa con của mình, bộ lạc của mình. Tôi ứớc gì họ có thể nhờ được tên bà....

Có cái gì đó lay cánh tay tôi.

" Nào, Bells, " Jacob nói trong tai tôi. " Chúng ta ở đây rồi. "

Tôi chớp mắt, bối rối bởi vì lửa dường như đã biến mất. Tôi liếc vào màn đêm không mong muốn, cố gắng ý thức vùng xung quanh.

Mất một phút tôi mới nhận ra mình không còn ở trên núi nữa. Jacob và tôi chỉ còn một mình.Tôi vẫn ở trong tay cậu nhưng không còn ở trên mặt đất nữa.

Làm thế nào mà tôi vào được trong xe của Jacob vậy ?

'' Ôi, cặn bã ! " (?). Tôi thở dốc và nhận ra rằng mình đã ngủ quên. " Muộn thế nào rồi ? Chết tiệt, cái điện thoại ngu ngốc đâu rồi ? " Tôi vỗ nhẹ mấy cái túi quần mình, điên cuồng và trống rỗng (? Cái gì đây ?)

" Thư giãn đi. Chưa đến nửa đêm đâu. Và em đã gọi anh ta cho chị rồi. Nhìn kìa - anh ta đang đợi ở kia. "

" Nửa đêm à ? " Tôi lặp lại một cách ngớ ngẩn, vẫn còn mất phương hướng.

Tôi nhìn vào bóng tối, và nhịp tim tôi nảy lên khi tôi bắt gặp hình dáng của chiếc xe Volvo, xa khoảng ba mươi thước.

Tôi vươn ra chỗ tay nắm cửa.

" Đây, " Jacob nói, và cậu đặt một vật nhỏ vào tay kia của tôi. Chiếc điện thoại.

" Em đã gọi Edward cho chị à ? " mắt tôi đã thích nghi đủ để nhìn thấy tia sáng trong nụ cười của Jacob.

" Em nghĩ là em đã đóng tốt, em đã có nhiều thời gian cùng chị.'

" Cám ơn, Jake," tôi nói, chạm vào cậu. " Thật sự đấy, cám ơn. Và cám ơn vì đã mời chị tối nay. Nó thật..." Từ ngữ mất hết (? Thế này à ?)

" Wow, đó là thứ gì đó khác."

" Và chị đã không ở lại để xem em nuốt một con cừu."Cậu cười. "Không, em rất vui vì chị thích. Điều đó thật ... tuyệt đối với em. Có chị ở đây. "

Có một sự di chuyển trong bóng tối ở phía xa- thứ gì đó nhợt nhạt kín đáo bên cạnh cái cây. Đang đo khoảng cách ? (?)

" Yeah, anh ta chanửg kiên nhẫn một chút nào, phải không ?" Jacob nói, để ý thấy sự xao lãng của tôi. " Đi di. Nhưng quay trở lại sớm, được chứ ?

" Chắc chắn rồi, Jake," tôi hứa, mở cửa xe. Không khí lạnh vỗ lên chân tôi và làm tôi rùng mình.

" Ngủ ngon, Bells. Đừng lo lắng về bất cứ thứ gì - Xem sẽ canh chừng cho chị tối nay."

Tôi dừng lại, một chân đặt trên đất. " Không, Jake. Nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ ổn."

" Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi," cậu nói, nhưng nghe như là làm ra vẻ hơn là đồng ý.

" Ngủ ngon, Jake. Cảm ơn."

" Ngủ ngon, Bella," cậu thì thào khi tôi nhanh chóng bước vào màn đêm.

Edward giữ lấy tôi ngay ở đưởng biên.

" Bella, " anh nói, hạ nhẹ giọng; đôi tay anh vòng nhẹ quanh tôi.

" Chào. Xin lỗi em muộn quá. Em đã ngủ quên và -"

" Anh biết. Jacob đã giải thích rồi."

Anh đi về phía cái xe, vụng loạn choạn vụng về bên cạnh anh.

" Em mệt à ? Anh có thể bế em."

" Em ổn. "

" Về nhà em và đi ngủ nao. Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ?"

" Yeah - nó thật tuyệt, Edward. Em ứoc gì anh có thể tới.. Em thậm chí không thể diễn tả nó. Bố của Jake nói cho tụi em những truyền thuyết cổ và nó giống như... như phép thuật vậy."

" Em sẽ phải kể cho anh về nó. Sau khi em đã ngủ."

" Em sẽ không nói bây giờ đâu." Tôi nói, và sau đó ngáp rất nhiều

Edward cười khúc khích. Anh mở của xe cho tôi , nâng tôi vào, và khóa dây an toàn quanh tôi.

Đén vụt sáng lên và quét qua chúng tôi. Tôi vẫy theo đầu phía trước ô tô của Jacob, nhưng tôi không chắc là cậu ta thấy cử chỉ đó.

Đêm ấy - sau khi qua được Charlie, người chẳng dành cho tôi nhiều vấn đề như tôi tuởng bởi vì Jacob cũng đã gọi cho ông -thay vì ngã ngay vào giường, tôi hướng ra cửa sổ mở trong khi đợi Edward quay trở lại.

Đêm bỗng nhiên trở lạnh. Gần như mùa đông vậy. Tôi không hề chú ý rằng trên vách núi là mùa đông; tôi cho rằng lửa chẳng là gì hơn việc ngồi cạnh Jacob.

Nước đá nhỏ giọt bắn vào mặt tôi khi mưa rơi xuống. Troqì quá tối để có thể thấy nhiều hơn ngoài những hình tam giác của cây vân sam đang nghiêng ngả và đung đưa với gió.

Nhưng tôi căng mắt ra, tìm kiếm một hình dáng khác trong cơn bão. Một cái bóng nhợt nhạt, di chuyển như một bóng ma trong màn đêm...hay một đường nét tối của một con sói khổng lồ.... Mắt tôi quá yếu.

Và có một sự dịch chuyển trong bóng tối, ngay cạnh tôi.

Edward lướt nhẹ qua cánh cửa sổ mở của tôi, tay của anh còn lạnh hơn cả mưa.

" Jacov có ở ngoài kia không ?" Tôi hỏi, rùng mình khi Edward kéo tôi vào vòng tay anh.

" Có... ở đâu đó. Và Esme đang trên đường về."

Tôi thở dài. " trời lạnh và ẩm ướt quá. Điều này thật ngớ ngẩn." Tôi rùng mình một lần nữa.

Anh cười khúc khích. " Nó chỉ lạnh với em thôi, Bella"

CẢ đêm hôm ấy cũng lạnh, có thể là bởi vì tôi ngủ trong tay của Edward. Nhưng tôi mơ thấy tôi đang ở bên ngoài trong một cơn bão, gió quất chặt tóc vào mặt tôi và làm mờ mắt tôi . Tôi đứng trên mỏm đá hình lưỡi liềm ở bãi biển thứ nhất, cố gắng hiểu được những hình dáng đi chuyển mau lẹ mà tôi chỉ có thể thấy lờ mờ trong bóng tối trên bờ biển. Lúc đầu, chẳng có gì ngoài những ánh sáng đen và trắng, phi theo nhau và nhảy đi. VÀ sau đó, giống như mặt trăng vừa ló ra sau đám mây, tôi có thể thấy mọi thứ.

Rosali, tóc của chị đung đưa ẩm ướt và chảy vàng xuống tới đầu gối, đang tấn công một con sói khổng lồ - mõm của nó ngắn xuyên với màu bạc - tôi theo bản năng nhận ra đó là Billy Black.

Tôi chạy tới, nhưng thấy mình di chuyển chậm chạp trong sự chuyển động lề mề của những người đag mơ. Tôi cố gắng hét lên với họ, để nói họ dừng lại, nhưng giọng của tôi bị gió cuốn đi, và tôi không thể gây ra một âm thanh nào. Tôi vẫy tay, hy vọng gây được sự chú ý của họ. Có thứ gì đó sáng lên trong tay tôi, và lần đầu tiên tôi để ý thấy tay mình không hề trống.

Tôi đang cầm một con dao dài , sắc, cổ và màu bạc, phủ bởi lớp máu khô cứng đen xì.

Tôi co rúm xa khỏi cái dao, và mắt tôi bật mở tới bóng tối trong phòng ngủ của tôi. Điều đàu tiên tôi nhận ra là tôi không có một mình, và tôi quay lại vùi mặt vào ngực Edward, biết rằng mùi hương của da thịt anh sẽ xua đi cơn ác mộng hiệu quả hơn bất cứ cái gì khác.

" Anh làm em thức giấc à ?'' Anh thì thầm.

Có âm thanh của giấy, tiếng xáo động của những trang giấy, và một tiếng thịch nhẹ như thứ gì đó nhẹ vừa rơi xuống sàn gỗ.

" Không," tôi lầm bầm, thở dài mãn nguyện khi tay anh vòng chặt quanh tôi.

" Em có một giấc mơ tệ "

" Em có muốn nói về nó không?"

Tôi lắc đầu

" Quá mệt. Có thể vào sáng mai, nếu em nhớ."

Tôi cảm thấy một nụ cười khẽ run lên trong anh.

" Vào buổi sáng," anh đồng ý.

" Anh đang đọc gì vậy?" tôi hỏi khẽ, không hẳn là đã tỉnh.

" Wuthering Heights, "anh nói.

Tôi cau mày.

" Em tưởng là anh không thích cuốn sách ấy."

" Em để nó ở ngoài," anh thì thào, chất giọng ngọt ngào của anh ru tôi vào trạng thái vô thức.

" Bên cạnh đó... anh anh càng dành thời gian ở cạnh em thì những cảm xúc con người dường như càng dễ hiểu với anh hơn. Anh thấy mình có thể thông cảm với Heathecliff trong vài phương diện mà trước đó anh không nghĩ là có thể."

" Mmm", tôi thở dài. Anh nói một thứ gì đó khác, một thứ gì trầm, nhưng tôi đã ngủ mất.

Buổi sáng hôm sau bình minh có màu ngọc xám và yên tĩnh. Edward hỏi tôi về giấc mơ, nhưng tôi chẳng thể nắm được gì về nó. Tôi chỉ nhờ rằng mình lạnh, và rằng tôi rất vui vì anh đã ở đó lúc tôi tỉnh.

Anh hôn tôi, đủ lâu để mạch của tôi đập loạn lên, và sau đó quay về nhà thay quần áo và lấy xe.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, chán ngán với những lựa chọn. Bất cứ ai luc lọi cái rương mây đã phá hỏng tủ nặng quần áo của tôi. Nếu như nó không phải là quá sợ hãi, nó sẽ thật sự giận dữ.

Khi tôi định xuống tầng ăn sáng, tôi để ý thấy cuộn sách méo mó của cuốn Wuthering Heathcliff (?) nằm mở trên sàn nơi mà đêm qua Edward đã thả nó xuống, holding hís place the way the damaged binding always held me,

Tôi tò mò nhặt nó lên, cố gắng nhớ lại anh đã nói gì. Cái gì đó về việc thông cảm với Heathcliff, với tất cả mọi người. Điều đó không thể đúng; chắc hẳn tôi đã mơ thấy phần đó.

Ba từ trên trang sách mở làm tôi chú ý. và tôi nghiêng đầu để đọc đoạn đó gần hơn. Đó là lời Heathcliff nói, và tôi biết rõ đoạn đó.

Và giờ đây anh đã thấy được sự khác biệt giữa cảm giác của chúng ta : anh ta đã ở vị trí của tôi và tôi ở chỗ của anh ta, dù tôi ghét anh ta vời lòng căm ghét khiến cho cuộc sống của tôi đau khổ, tôi không bao giờ đưa tay ra chống lại anh. Bạn có thể nghi ngờ, nếu bạn thấy hài lòng! Tôi sẽ không bao giò xua đuổi anh tới chỗ cô ta tới chừng nào cô ta cong muốn anh. Lúc mà sự chú ý của cô ta chấm dứt, tôi sẽ thả trai tim anh ra, và uống máu anh ta! Nhưng, cho tới lúc đó -nếu bạn không tin tôi, bạn không hiểu tôi - cho tới lúc đó, tôi sẽ chết từng chút một trước khi tôi chạm được vào một sợi tóc trên đầu anh ta!

Ba từ làm mắt tôi chú ý là " uống máu anh.''

Tôi rùng mình.

Đúng rồi. Chắc chắn là tôi đã mơ rằng Edward nói gì đó khẳng đinh về Heathcliff. Và trang sách này có thể không phải là trang sách anh đã đọc. Cuốn sách có thể rơi mở vào bất cứ trang nào.

chương 12

Thời gian

"Mình có một tiên thị..." Alice bắt đầu một cách lo lắng.

Edward huých khủy tay vào sườn Alice, nhưng cô ấy nhẹ nhàng né được.

"Được rồi" cô ấy cằn nhằn " Edward bắt mình phải làm việc này. Nhưng mình biết cậu còn khó chịu hơn nếu mình làm cậu bất ngờ".

Chúng tôi đang đi đến chỗ chiếc xe hơi sau khi tan trường và tôi hoàn toàn không hiểu Alice đang nói về chuyện gì

" Cậu làm ơn nói rõ hơn đi" tôi yêu cầu

" Không cư xử như trẻ con, không được hờn dỗi gì nhé!"

" Giờ mình bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi đấy"

" Vậy thì cậu, ý mình là chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc tốt nghiệp. Không hoành tráng đâu. Không có gì điên rồ cả. Nhưng mình nhìn thấy là cậu sẽ tức điên lên nếu mình cố gắng để biến nó thành một buổi tiệc bất ngờ." Cô nhẹ nhàng tránh khỏi tầm tay của Edward khi anh cố với lấy tóc của cô "và Edward bảo mình phải nói với cậu. Nhưng bữa tiệc đơn giản thôi, hứa đấy."

Tôi hỏi một cách khổ sở: "Mình có được tranh cãi gì không?"

"Không một chút nào"

" Được rồi Alice. Mình sẽ ở đó. Và mình sẽ ghét từng phút bữa tiệc đó. Hứa đấy."

"Tinh thần là như vậy! Tiện thể, mình thích cái năng khiếu này quá. Cậu nên quên chuyện đó đi."

" Alice, mình không quên đâu."

" Mình biết. Nhưng cậu sẽ quên."

Tôi cố gắng nặn óc để nhớ rằng mình đã quyết định thăm dự bữa tiệc của Alice.

"Thật tuyệt" Edward nói khẽ " Ai có thể nhỏ nhen đến mức giận được cơ chư"

Alice cười: "Đó là năng khiếu mà anh"

" Cậu không thể đợi vài tuần nữa hãy nói với mình về chuyện đó hay sao, bây giờ mình đã thấy căng thẳng rồi." Tôi cằn nhằn.

Alice nhìn thẳng vào tôi và nói chậm rãi: "Bella, Cậu có biết hôm nay là thứ mấy không"

" Thứ hai phải không?"

Alice đảo mắt: " Đúng thứ 2... của tuần thứ 4" Rồi cô ấy nắm lấy khủy tay tôi, quay tôi ngược lại để nhìn vào tấm poster to, màu vàng dán trên cánh cửa phòng thể dục. Trên đó là dòng chữ đen thông báo ngày tốt nghiệp. Chính xác chỉ còn một tuần kể từ hôm nay.

" Bây giờ là tuần thứ 4 tháng 6? Cậu có chắc không?"

Không ai trả lời cả. Alice chỉ lắc đầu buồn bã, cố tỏ ra không thất vọng, lông mày Edward nhướn lên.

" Không thể nào. Sao lại vậy chứ" Tôi thử đếm ngược trong đầu, nhưng không thể hiểu được tại sao ngày tháng lại trôi nhanh đến thế.

Tôi cảm thấy như ai đó đang đá vào chân mình. Thời gian của tôi như biến mất. Khoảng thời gian tôi dành để tìm giải pháp, lập kế hoạch giải quyết mọi việc đã tan thành mây khói. Tôi hết thời gian rồi.

Và tôi chưa sẵn sàng.

Tôi không biết làm thế nào, nói thế nào với Charlie và Renee ... với Jacob... rồi làm thế nào với việc làm người.

Tôi biết chính xác những gì mình muốn nhưng tôi lại sợ.

Về lý thuyết, tôi không phải lo lắng, thậm chí còn háo hức khi được bất tử. Sau tất cả, đó là điều cốt yếu để tôi có thể ở bên Edward mãi mãi. Và có một thực tế là tôi bị săn đuổi bởi một số nhóm người cả biết lẫn không biết. Tôi mong ước không phải ngồi ì một chỗ, vô dụng và thơm ngọt chờ một trong số bọn họ đến bắt.

Về lý thuyết, tất cả các điều đó đều rõ ràng.

Nhưng thực tế... tôi chỉ biết là một con người. Tương lai phía trước là một vực sâu mà tôi chỉ biết đáy sâu đến chừng nào cho đến khi nhảy xuống.

Điều đơn giản này, đến hôm nay đã trở nên rõ ràng, lẽ ra tôi phải kiềm chế một cách có ý thức cái việc làm cho thời hạn cuối cùng- mà tôi đã khó nhọc đếm ngược từng ngày- trở nên giống như ngày hành quyết.

Trong trạng thái không tỉnh táo, tôi chỉ nhận ra Edward mở cửa xe cho mình, Alice ngồi ở ghế sau, mưa nặng hạt rơi bồm bộp trên kính chắn gió. Edward dường như biết tâm trí tôi đang để trên mây trên gió, nhưng anh không cố lôi tôi thoát khỏi tâm trạng lơ đễnh đó. Hoặc có thể anh có nhưng tôi không hề chú ý.

Chúng tôi dừng xe trước cửa nhà, Edward đưa tôi vào nhà và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa cạnh anh. Tôi nhìn chằm chằm vào lớp sương mù xám mỏng ngoài cửa sổ và cố gắng lấy lại quyết tâm của mình. Tại sao tôi lại hoảng sợ ? Tôi đã biết là thời hạn cuối cùng đang đến cơ mà. Tại sao điều đó lại khiến tôi hoảng sợ đến như vậy.

Tôi không biết anh đã để tôi ngồi trong im lặng và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bao nhiều lâu nữa? Nhưng khi mưa ngừng rơi và bên ngoài trời đã tối thì là quá đủ đối với sự kiên nhẫn của anh.

Anh giữ khuôn mặt tôi bằng đôi tay lạnh giá, nhìn xoáy vào tôi.

" Làm ơn nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi? Không anh phát điên lên mất?"

Tôi phải nói gì với anh bây giờ? Nói rằng tôi là kẻ hèn nhát ư? Tôi tìm cách nói dối.

" Môi em trắng bệch rồi. Nói gì đi, Bella"

Tôi thở mạnh. Phải mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể điều hòa được nhịp thở của mình?

" Chỉ là em mất tập trung thôi" tôi thì thầm.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ, gương mặt anh tràn đầy lo lắng và hoài nghi.

Tôi cố gắng giải thích " Em không chắn chắn mình phải làm gì... nói gì với Charlie... Nói gì hả anh... Nói bằng cách nào bây giờ" Giọng nói của tôi nhỏ dần.

" Vậy không phải là bởi vì bữa tiệc"

Tôi cau mày" "Không phải. Nhưng cám ơn anh vì nhắc em về chuyện đó"

Mưa nặng hạt hơn khi anh cố dò hiểu nét mặt tôi.

" Em chưa sẵn sàng" anh thì thầm.

" Em đã sẵn sàng " tôi nói dối ngay lập tức để đối phó. Tôi có thể nói để anh hiểu được điều đó, nên tôi hít vào thật sâu, và nói sự thật, " Em phải trở thành".

" Em không cần phải trở thành gì cả"

Tôi có thể cảm nhận được sự kinh hoàng trong mắt mình khi thầm thì " Victoria, Jane, Caius, bất cứ ai đã vào phòng em..."

" Tất cả điều đó khiến có thêm lý do để chờ đợi"

" Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì hết, Edward!"

Anh giữ mặt tôi chặt hơn trong đôi tay mình, và nói một cách thật trọng.

" Bella, Không ai trong chúng ta được quyền lựa chọn. Em đã thấy điều đó với Rosalie. Tất cả chúng ta phải đấu tranh, cố gắng để chấp nhận vài điều ở bản thân mà chúng ta không kiểm soát được. Anh sẽ không để điều đó xảy ra với em. Em sẽ được lựa chọn"

" Em đã có lựa chọn của mình"

"Em sẽ không phải có quyết định khó khăn đó vì có nhiều thứ đang đe dọa . Chúng ta sẽ để ý đến vấn đề đó, và anh sẽ chăm sóc em" anh thề nguyền. " khi mà chúng ta giải quyết xong mọi vấn đề và không còn điều gì thúc ép em nữa, sau đó em có thể đi theo anh nếu em vẫn còn muốn điều đó. Nhưng không phải vì em lo lắng. Em không bị ép buộc làm những điều đó.

" Carlisle đã hứa với em" Tôi lí nhí " sau khi tốt nghiệp"

" Cho đến khi em đã sẵn sàng, dứt khoát là không khi mà em còn sợ hãi" Giọng anh rất dứt khoát. Tôi không trả lời. Tôi không thể đưa ra bất cứ lý lẽ hợp lý để tranh cãi cả.

"Đó em thấy không! Chẳng có gì phải lo lắng cả" Anh hôn lên trán tôi.

Tôi cười run rẩy " Không có gì ngoài một ngày tận thế đang treo lơ lửng"

" Hãy tin anh"

"Em tin anh"

Anh vẫn nhìn vào mặt tôi, chờ đợi đến khi tôi hoàn toàn bình thường trở lại.

" Em có thể hỏi anh điều này không?" Tôi lên tiếng

" Bất cứ điều gì"

Tôi ngập ngừng, mím môi và sau đó hỏi một câu hỏi hoàn toàn khác với điều mà tôi thực sự đang nghĩ đến.

" Em sẽ chuẩn bị gì cho Alice nhân dịp tốt nghiệp"

Anh cười khúc khích " Có vẻ như em đã chuẩn bị cho chúng ta vé hòa nhạc"

" Đúng rồi" Tôi đáp nhẹ nhõm, gần như còn mỉm cười " Buổi hòa nhạc ở Tacoma. Em nhìn thấy quảng cáo tuần trước và nghĩ có thể anh thích. Anh đã nói đó là một CD hay mà"

" Tuyệt vời. Cảm ơn em"

" Em hy vọng họ chưa bán hết vé"

Tôi thở dài: " Ý tưởng đó hay chứ. Em hiểu rồi..."

" Em muốn hỏi điều khác cơ " Anh nói.

Tôi cau mày " Anh giỏi thật đấy"

" Anh đã luyện tập rất nhiều để có thể đọc được ý nghĩ của em mà. Cứ hỏi anh đi"

Tôi nhắm mắt, dựa vào anh, áp mặt vào ngực anh " Anh không muốn em trở thành ma cà rồng".

" Không, Anh không muốn" Anh trả lời dịu dàng, và im lặng trong giây lát " đó không phải là một câu hỏi"

"Vậy thì... Em lo lắng... tại sao anh lại... nghĩ như vậy"

" Lo lắng?" anh nói rất ngạc nhiên.

" Anh sẽ nói với em tại sao phải không? Toàn bộ sự thật, không tránh né bất cứ điều ?"

Anh ngập ngừng " Nếu anh trả lời câu hỏi của em, sau đó em sẽ giải thích câu hỏi của em chứ?"

Tôi gập đầu, vẫn áp mặt vào ngực anh.

Anh thở sâu trước khi trả lời. " Em có thể làm mọi chuyện tốt hơn mà, Bella. Anh biết em tin rằng anh có linh hồn, nhưng anh không hoàn toàn đủ tin tưởng vào điều đó để có thể mạo hiểm với linh hồn em..." Anh lắc đầu thật chậm " Đối với anh việc cho phép em trở thành người như anh thì có nghĩa là mãi mãi sẽ không mất em- là hành động ích kỷ nhất mà anh có thể tưởng tượng được. Anh muốn điều đó hơn bất cứ điều gì, cho bản thân anh. Nhưng vì em, anh muốn nhiều hơn nữa. Nhượng bộ- đó như là phạm một tội ác vậy. Đó là điều ích kỷ nhất anh đã từng làm từ trước đến nay, trong cuộc đời bất tử của mình. Nếu có cách nào khiến anh có thể trở thành con người vì em- thì dù phải trả bất kỳ giá nào anh cũng chịu".

Tôi vẫn ngồi im, bị cuốn hút vào những điều anh đang nói. Edward nghĩ anh ấy đã rất ích kỷ. Nụ cười càng lúc càng rạng rỡ trên mặt tôi.

" Vậy...không phải anh sợ là anh sẽ...không còn thích em nữa khi em khác đi- khi em không còn mền mại, ấm áp và thơm như cũ nữa? Anh vẫn thực sự muốn em cho dù em trở thành như thế nào đi chăng nữa?"

Anh thở hắt ra. " Em lo lắng anh không thích em nữa?" Anh hỏi lại. Sau đó, trước khi tôi trả lời, anh cười lớn. "Bella, so với một người hơi hơi ngốc nghếch thì em khá nhạy cảm đấy".

Tôi biết anh nghĩ tôi thật ngốc nghếch khi nghĩ như vậy, nhưng tôi đã thấy yên lòng rất nhiều. Nếu anh thực sự vẫn muốn tôi, thì tôi sẽ đi đến cùng... bằng cách này hay cách khác. Ích kỷ tự nhiên trở thành một từ đẹp đẽ vô cùng.

" Anh không nghĩ là em biết điều đó dễ dàng như thế nào đối với anh đâu, Bella." Anh nói với một giọng hài hước." Khi đó anh sẽ không phải tập trung cao độ mọi lúc mọi nơi để không giết chết em. Tất nhiên sẽ có nhiều điều mất đi khiến anh rất nhớ . Đó là điều thứ nhất..."

Anh nhìn sâu vào mắt tôi khi anh vuốt nhẹ lên gò má tôi, và tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Anh cười dịu dàng " Và tiếng đập trái tim em"

Anh tiếp tục, nghiêm túc hơn nhưng vẫn cười cười. " Đó là âm thanh tuyệt vời nhât trong thế giới của anh. Anh đã quá thân quen với nó rồi. Anh thề, anh có thể nhận ra âm thanh đó từ khoảng cách xa hàng dặm. Nhưng không có điều gì có thể quan trọng bằng..." Anh nói, giữ khuôn mặt tôi trong tay mình " Em. Đó là tất cả những gì anh không thể rời xa được. Em sẽ mãi mãi là Bella của anh, chỉ đơn giản là em sẽ sống thọ hơn thôi."

Tôi thở ra, nhắm mắt một cách mãn nguyện trong vòng tay của anh.

" Bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi của anh chứ? Toàn bộ sự thật, không giấu diếm bất cứ điều gì?" anh hỏi

" Dĩ nhiên" Tôi trả lời ngay lập tức, mắt tôi mở to ngạc nhiên. Anh muốn biết điều gì đây?

Anh nói từng từ thật chậm. " Em không muốn làm vợ anh."

Tim tôi ngừng đập, và sau đó đột nhiên lại đập gấp gáp. Những giọt mô hôi lạnh toát động thành hạt trên cổ tôi và đôi tay tôi trở lên giá băng. Anh đợi, quan sát và lắng nghe phản ứng của tôi.

" Đó không phải là một câu hỏi." Cuối cùng tôi cũng thì thầm.

Anh nhìn xuống, mắt nhíu lại thành một đường chỉ mảnh, và anh buông tay khỏi mặt tôi để cầm bàn tay trái như bị đóng băng của tôi. Anh nghịch những ngón tay của tôi trong khi nói. " Anh cũng lo lắng tại sao em nghĩ như vậy"

Tôi cố khỏi nuốt khan. " Đó cũng không phải là một câu hỏi" Tôi thì thầm.

" Nói đi mà, Bella?"

"Sự thật ư?" Tôi hỏi, hầu như chỉ là mấp máy môi.

" Dĩ nhiên. Anh có thể chịu đựng được cho dù đó là điều gì..."

Tôi lấy hơi thật sâu. " Anh sẽ lại cười em thôi."

Ánh mắt anh sửng sốt nhìn tôi. " Cười em. Anh không thể tưởng tượng được điều đó."

" Rồi anh sẽ thấy" tôi thì thầm và thở dài. Mặt tôi chuyển từ trắng sang đỏ ửng vì xấu hổ. " Thôi được rồi! Em chắc chắn điều đó sẽ rất buồn cười đối với anh nhưng không sao! Điều đó rất...rất...xấu hổ!" Tôi lúng búng, lại áp mặt vào ngực anh.

Tôi ngập ngừng " Em không sánh bằng anh"

Tôi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy anh, sự xấu hổ khiến tôi bị kích động và hung hăng. " Em không phải một cô gái ở một thị trấn nhỏ cuới chồng ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba, vì... dính bầu với bạn trai! Anh có biết mọi người sẽ nghĩ gì không? Anh có biết bây giờ là thế kỷ nào không? Mọi người sẽ không lấy chồng ở tuổi 18! Không phải là những người thông minh, có trách nhiệm, trưởng thành! Em không là cô gái đó! Đó không phải là em..." Tôi nói một lèo đến nỗi hụt hơi.

Khuôn mặt Edward thật khó đoán khi anh suy nghĩ về những câu hỏi của tôi.

" Tất cả có vậy thôi?" Cuối cùng anh cũng hỏi lại tôi.

Tôi hấp háy mắt. " Như vậy còn chưa đủ?"

" Vậy không phải em...háo hức với kiếp sống bất tử hơn là với anh?"

Và sau đó, mặc dù tôi đã đoán trước là anh sẽ rất buồn cười với lý lẽ của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó thở. "Edward !" Tôi thở hổn hển giữa những cơn khó chịu cuộn lên ở lồng ngực. " Và...em luôn nghĩ rằng anh...thông minh hơn em...rất nhiều!"

Anh ôm lấy tôi, và tôi có thể cảm thấy anh đang mỉm cười. "Edward" tôi nói cố gắng giải thích rõ rằng hơn, " Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu sống mãi mãi mà không có anh, em không muốn vắng anh dù chỉ một ngày"

" Nhẹ cả người" Anh nói

"Vẫn...không có gì thay đổi cả"

"Rất dễ hiểu. Anh hiểu viễn cảnh mà em nghĩ đến, Bella, anh thật sự hiểu mà. Nhưng anh sẽ thích hơn nếu em thử cân nhắc đến ý kiến của anh"

Tôi ngồi thẳng, như vậy tôi có thể đấu tranh để giữ một vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt màu hoàng ngọc trong của anh phủ lấy tôi như thôi miên. " Em luôn thấy anh như là một cậu bé. Trong thế giới của anh, anh thực sự là một người đàn ông. Anh đã không tìm kiếm tình yêu- Không, thực ra anh không khi nào quá háo hức để làm điều đó như một người lính thực thụ; anh đã nghĩ không cái gì ngoài vinh quang lý tưởng của cuộc chiến khiến họ chứng tỏ mình- nhưng nếu anh tìm thấy..." Anh ngừng lại, nghiêng đầu về phía tôi. " Anh nói rằng nếu anh tìm thấy ai đó, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu anh đã tìm thấy em, anh sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì và......Anh là chàng trai, người mà- ngay khi anh nhận ra rằng em là người mà anh tìm kiếm- sẽ quỳ xuống và cố gắng nắm chặt lấy bàn tay em. Anh muốn có em vĩnh viễn, mặc dù ngay cả khi từ đó không có cùng một nghĩa."

Anh cười một nụ cười nửa miệng với tôi. Ánh mắt mở rộng và đông cứng của tôi cũng xoáy vào anh.

" Thở đi, Bella" Anh vừa nhắc nhở tôi vừa cười. Tôi thở đều đặn hơn.

" Em có thể nhìn thấy điều mà anh đang thấy không, Bella? Dù chỉ là một chút thôi?"

Và trong khoảnh khắc, tôi có thể. Tôi nhìn thấy mình trong bộ váy cưới dài thước tha với khăn voan phủ trên tóc trùm khắp cả khuôn mặt. Tôi nhìn thấy Edward trong bộ lễ phục sáng màu lịch sự với bó hoa cưới trong tay, đứng chờ tôi bên bục lễ.

Tôi lắc đầu và nuốt khan. Tôi thấy lướt qua suy nghĩ của mình một cảnh phim Anne of Green Gables ( đây là một bộ phim của trẻ em rất nổi tiếng- Nhưng chưa kịp tìm hiểu nội dung của nó là gì).

"Một điều nữa thôi... Edward" Tôi nói run rẩy, tránh lại đưa ra một câu hỏi "...Trong suy nghĩ của em, hôn nhân và sự vĩnh hằng là hai khái niệm không loại trừ nhau nhưng cũng không bao hàm nhau. Và từ khi chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, có thể chúng ta đã thuộc về nhau. Nếu anh hiểu ý em.

" Nhưng ở một khía cạnh khác" anh đáp " Em sẽ phải sớm từ bỏ toàn bộ thời gian của mình lại đằng sau. Vậy tại sao lại phải để những quan niệm nhất thời của một nền văn hóa địa phương tận đẩu tận đâu ảnh hưởng đến quyết định?"

Tôi mím môi chặt " Khi ở Roma?"

Anh cười với tôi " Hôm nay em không cần phải trả lời có hay không, Bella. Thật tốt khi hiểu về cả hai khía cạnh của vấn đề, phải không em?"

" Thế còn điều kiện của anh...".

" Vẫn còn nguyên giá trị. Anh hiểu ý em, Bella, Nhưng nếu em muốn anh là người biến đổi em thì..."

" Dum, dum, dal, dum" Tôi ngân nga giai điệu bản " the wedding march" nhưng lại nghe giống như một đoạn nhạc đưa tang vậy.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Đêm đó qua đi không mộng mị gì cả, sau đó đến buổi sáng tôi phải mặt đối mặt với lễ tốt nghiệp. Tôi còn cả đống bài tập phải hoàn thành cho kì thi cuối kỳ thế mà tôi vẫn chưa hoàn thành đến một nửa trong vài ngày qua.

Khi tôi xuống nhà ăn sáng, Charlie đã đi từ lâu. Bố để lại một tờ giấy trên mặt bàn nhắc tôi mua vài thứ. Tôi hy vọng phần quảng cáo về buổi hòa nhạc vẫn còn, tôi cần số điện thoại để đặt mấy tấm vé ngở ngẩn kia, Nó không còn đúng nghĩa là một món quà nữa vì đã không còn bất ngờ. Dĩ nhiên, cố làm Alice ngạc nhiên chưa bao giờ là một kế hoạch khả thi cả. Tôi lật nhanh các trang báo quay lại phần quảng cáo, nhưng một dòng tít đen đậm đã khiến tôi phải chú ý. Tôi đã cảm thấy hoảng sợ khi cúi gần hơn để đọc toàn bộ bài báo. SEATLLE KINH HOÀNG BỞI CÁC VỤ THẢM SÁT. Gần một thập kỷ đã qua kể từ khi thành phố là bãi săn của kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ- Gary Ridgway, còn được gọi dưới cái tến Kẻ giết người trên dòng sông xanh, hắn bị kết án vì đã sát hại 48 phụ nữ. Hiện nay, Seattle phải đối mặt với một khả năng là có một con quỷ vô cùng nguy hiểm đang ẩn náu ở trong thành phố. Cảnh sát ít nhất vẫn chưa coi hàng loạt vụ giết người và mất tích là do một kẻ thực hiện. Họ bất đắc dĩ phải tin rằng rất nhiều vụ tàn sát có thể được thực hiện bởi cá nhân một người. Nếu, hay thực tế chỉ có một kẻ sát nhân thì hắn đã thực hiện 39 vụ giết người và mất tích trong vòng ba tháng một mình. So với 48 vụ giết người do Ridway thực hiện rải rác trong khoảng thời gian 21 năm. Nếu thủ phạm chỉ là một người thì đó là tên giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cảnh sát thiên về giả thiết là có một băng đảng liên quan. Giả thiết này được đưa ra dựa trên thực tế là có quá nhiều nạn nhân. Và thực tế là dường như không hề có một hình mẫu chung nào cho các nạn nhân. Mục tiêu của kẻ sát nhân thường có một mối liên hệ giống nhau nào đó, có thể là tuổi, giới tính, chủng tộc hoặc cả ba. Các nạn nhân có độ tuổi giao động từ 15 (như Amada Reed- Một học sinh rất ngoan) đến một người đưa thư 67 tuổi đã về hưu Omar Jenks. Danh sách nạn nhân bao gồm 18 phụ nữ và 21 đàn ông. Các nạn nhân thuộc nhiều chủng tộc người: Da trắng, da đen, Châu mỹ, người la tinh, châu á. Sự lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Động cơ giết người dường như là gặp ai là giết người đó. Vì thế có rất nhiều điều còn phải suy nghĩ về tên giết người?

Các nạn nhân được phát hiện đều bị thiêu cháy đến mức chỉ có thể dùng mẫu răng để nhận dạng. Phải có một chất hóa học nào đó như gas hay cồn mới có thể tạo ra những đám cháy như vậy nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết của chất hóa học. Hung thủ không hề che giấu các thi thể mà vứt ở những nơi dễ thấy.

Còn rất nhiều chi tiết rùng rợn khác nữa, tất cả các xác chết đều là bằng chứng cho tội ác man rợ- xương bị nghiền nát bẻ gẫy bởi những lực ép kinh khủng- và những chuyên gia khám nghiệm tin rằng việc này xảy ra trước khi nạn nhân bị giết chết.Mặc dù những kết luận này thật khó để chấp nhận nhưng thực tế chúng được đưa ra hoàn toàn dựa trên các chứng cứ có thật. Còn có rất nhiều điều tương tự để có thể đưa ra khẳng định đâu là một vụ giết người hàng loạt: tất cả các vụ án đều không để lại bất cứ bằng chứng nào ngoài chính các nạn nhân.Không một dấu vân tay, một dấu giày hay một cọng tóc sót lại...

Các vụ mất tích diễn ra kín đáo không ngờ. Không một nạn nhân nào có thể được coi là những mục tiêu dễ dàng. Các nạn nhân biết mất khi đang ở nhà, ở hiệu sách, ở câu lạc bộ thể dục, ở lễ cưới. Trường hợp kinh ngạc nhất là một vận động viên đấm bốc nghiệp dư 30 tuổi Robert walsh mất tích khi đang trong buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim; vài phút rau khi phim chiếu, người phụ nữ đã phát hiện ra anh ta không ở chỗ ngồi của mình. Xác anh ta được phát hiện sau 3 tiếng cách rạp chiếu phim 20m.

Có một điểm chung ở các vụ giết chóc: tất cả các nạn nhân đều biến mất vào ban đêm. Vấn đề đáng báo động nhất ở đây là gì? Đó là sự gia tăng số vụ giết người theo thời gian ngày càng rút ngắn. Tháng đầu tiên có 6 vụ giết chóc, 10 vụ tháng thứ hai. Trong 10 ngày qua xảy ra 22 vụ. Và việc điều tra của cảnh sát không có gì tiến triển hơn những gì họ đã có kể từ khi xác người chết cháy đầu tiên được tìm thấy.

Các chứng cứ mâu thuẫn, rời rạc với nhau. Một băng nhóm xấu xa mới hình thành, hay một kẻ giết người hàng loạt hoang dại? Hay một cái gì khác mà cảnh sát thì vẫn chưa khám phá ra.

Chỉ có một kết luận không thể bàn cãi: Có một cái gì đó đang săn đuổi Seattle.

Tôi đọc đi đọc lại 3 lần câu cuối cùng của bài báo, và tay tôi run rẩy khi tôi hiểu ra sự việc.

"Bella?"

Tôi tập trung đến mức giọng nói hết sức nhẹ nhàng của Edward cũng khiến tôi thở gấp và choáng váng. Anh đang đứng dựa vào bậu cửa, lông mày nhíu lại. Rồi đột nhiên anh đã ở bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. " Anh làm em sợ à? Anh xin lỗi. Anh đã gõ cửa..."

" Không đâu" Tôi trả lời vội vã. " Anh đã xem cái này chưa" Tôi chỉ vào tờ báo.

Anh cau mày giận dữ. " Anh chưa xem báo hôm nay. Nhưng anh biết mọi chuyện đang rất tồi tệ. Chúng ta sẽ phải làm một điều gì đó... thật nhanh chóng."

Tôi không thích như vậy. Tôi không muốn bất kỳ ai phải liều lĩnh, và bất cứ cái gì hay bất cứ ai ở Seattle thực sự bắt đầu làm tôi sợ hãi. Nhưng ý nghĩ nhà Volturi đang đến cũng khiến tôi hoảng sợ vậy.

" Thế Alice nói gì?"

" Đó mới là vấn đề" Anh càng lo lắng hơn " Cô ấy chẳng nhìn thấy gì cả... dù bọn anh đã thử hàng chục lần. Cô ấy bắt đầu mất tự tin. Alice cảm thấy như mình đã mất tỉnh táo trong những ngày qua, có điều gì đó không ổn. Có thể khả năng của cô ấy đang ẩn đi vậy."

Mắt tôi mở to " Điều đó có thể ư?"

" Ai biết chứ? Chưa ai gặp điều bất thường như vậy... nhưng anh nghi ngờ lắm. Mọi việc đều hướng tới việc làm mất thời gian... Nhìn vào Aro và Jane."

" Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra"

"Thỏa mãn với tiên thị của bản thân, anh nghĩ vậy. Chúng ta vẫn đang chờ Alice có thể nhìn thấy gì không rồi chúng ta có thể hành động...và Alice không nhìn thấy gì bởi vì chúng ta không có ý định làm gì cho đến khi nào cô ấy thấy một điều gì đó. Cho nên cô ấy không thể nhìn thấy chúng ta ở đó. Có thể chúng ta phải làm liều vậy.

Tôi rùng mình " không"

" Em có mong đến trường hôm nay không? Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tốt nhiệp; họ sẽ không dạy chúng ta cái gì mới đâu."

" Em nghĩ mình có thể sống một ngày mà không cần đến trường. Chúng ta sẽ làm gì?"

"Anh muốn nói chuyện với anh Jasper"

Có điều gì đó rất lạ ở Jasper. Jasper luôn luôn là một phần trong gia đình Cullen nhưng không bao giờ là quan trọng nhất. Tôi nhiều khi nghĩ rằng Jasper ở đó chỉ vì Alice mà thôi.. Tôi có cảm giác anh ấy đi theo Alice đến mọi nơi, nhưng đó không phải là cách sống anh ấy lựa chọn đầu tiên.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Tôi chưa bao giờ thấy Edward dựa vào Jasper. Tôi lại băn khoăn không bết anh ấy sẽ hỏi Jasper điều gì. Tôi không biết nhiều về quá khứ của Jasper, chỉ biết là anh ấy đến từ một nơi nào đó ở phía nam trước khi Alice tìm thấy anh ấy. Vì lý do nào đó, Edward luôn tránh những câu hỏi về người anh mới nhất của mình. Tôi luôn bị hăm dọa bởi một ma cà rồng cao tóc vàng trông giống như một ngôi sao điện ảnh nên không dám hỏi thẳng thừng Jasper.

Khi chúng tôi vào nhà, Carlisle, Esme, Jasper đang chăm chú xem tin tức, mặc dù tiếng rất nhỏ đến nỗi tôi không nghe thấy gì. Alice đang ngồi trên bậc cầu thang rộng lớn, tay chống mặt trông rất chán nản, thất vọng. Khi chúng tôi đi vào , Emmett đang đi thong thả từ phía bếp vào, trông hoàn toàn thoải mái. Không điều gì có thể khiến Emmett bận tâm.

" Alice, Edward. Trốn học hả Bella?" Anh cười toe toét với tôi.

" Chúng ta cũng thế" Edward nhắc nhở anh.

Emmett cười vang. " Đúng, nhưng đây là lần đầu tiên của cô ấy trong toàn bộ quãng đời trung học. Cô ấy chắc hẳn phải bỏ lỡ cái gì đó đây."

Edward đảo mắt, nhưng lờ đi người anh yêu thích. Anh đẩy tờ báo cho Carlisle.

" Bố có thấy họ đang rất băn khoăn về kẻ giết người hàng loạt không? Anh hỏi.

Caslisle thở dài. " Cả sáng hôm nay hai chuyên gia tranh luận về vấn đề đó trên kênh CNN"

" Chúng ta không thể để mọi chuyện như vậy"

" Chúng ta đi ngay chứ" Emmett bất ngờ lên tiếng rất nhiệt tình "Con sắp chết vì buồn chán rồi."

Một tiếng rít vang vọng từ phía cầu thang

" Cô ấy đúng là người bi quan" Emmett lầm bầm.

Edward đồng ý với Emmett. " Chúng ta phải làm gì đó"

Rosalie xuất hiện ở đầu cầu thang và chậm rãi đi xuống. Khuôn mặt chị bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì.

Carlisle lắc đầu: " Bố hơi lo lắng. Chúng ta chưa bao giờ liên quan đến những vấn đề này. Đó không phải là việc của chúng ta. Chúng ta không phải là nhà Volturi."

"Con không muốn nhà Volturi đến đây. Chúng ta sẽ có quá ít thời gian để hành động" Edward nói.

" Còn những những người vô tội ở Seattle nữa" Esme thầm thì "Không đúng nếu để họ chết như vậy."

"Anh biết" Carlisle thở dài.

"Oh" Edward nói, quay lại nhìn Jasper. " Con không nghĩ về điều đó. Con biết mà. Bố đã đúng, phải thế rồi. Điều đó thay đổi mọi thứ"

Tôi không phải người duy nhất nhìn anh bối rối, nhưng tôi là người duy nhất không trông có vẻ hơi bực mình.

" Em nghĩ là anh nên giải thích với mọi người," Edward nói với Jasper " Mục đích thực sự của những việc này?"

Edward bước đi, nhìn xuống sàn nhà, giấu đi ý nghĩ.

Tôi không nhìn thấy Alice di chuyển, nhưng Alice đã ở ngay bên cạnh tôi. " Anh ấy đang nói huyên thuyên về chuyện gì vậy?" Cô hỏi Jasper. " Anh đang nghĩ gì thế?"

Jasper có vẻ không chú tâm lắm. Anh lưỡng lự, nhìn từng người một, chờ mọi người lại gần để có thể nghe rõ những gì anh nói và sau đó ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt tôi.

" Em chắc rất thắc mắc" Anh nói với tôi, giọng anh trầm và nhẹ nhàng.

Không cần phải trả lời câu hỏi đó. Jasper biết tôi cảm thấy gì, mọi người đang cảm thấy gì. "Mọi người đều thắc mắc" Emmett càu nhàu.

" Anh có thể đủ thời gian để kiên nhẫn" Jasper nói với Emmett, " Bella cũng nên hiểu mọi chuyện. Cô ấy là một trong chúng ta"

Những lời của anh khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi rất ít nói chuyện với anh đặc biệt là từ sinh nhật trước của tôi khi anh cố giết tôi. Tôi không nhận ra Jasper nghĩ về tôi như thế.

" Em biết về anh nhiều không, Bella?" Anh hỏi.

" Không nhiều lắm" Tôi thừa nhận.

Jasper nhìn chằm chằm vào Edward và Edward cũng thế.

" Không" Edward trả lời những suy nghĩ của Jasper. " Em chắc anh có thể hiểu tại sao em không nói với cô ấy. Nhưng em nghĩ cô ấy cần được biết ngay bây giờ."

Jasper gật đầu thận trọng, và sau đó bắt đầu xắn tay áo lên.

Tôi nhìn một cách tò mò, băn khoăn, cô gắng đoán xem anh đang làm gì. Anh giữ cổ tay dưới vùng sáng của chiếc đèn chụp gần anh, để tay dưới vùng sáng của bóng đèn, và các đầu ngón tay chỉ vào các vết sẹo hình lưỡi liền hiện rõ trên làn da.

Mất một phút tôi mới hiểu ra tại sao những vết sẹo đó lại quen như vậy. " Oh, Jasper, anh có những vết cắn giống hệt em" Tôi phát hiện ra. Tôi chìa tay ra, vết sẹo hình trăng lưỡi liềm bạc hiện rõ trên làn da màu kem của tôi hơn là trên làn da giống thạch cao của anh.

Jasper mỉm cười yếu ớt. " Anh có rất nhiều vết cào giống em, Bella."

Nét mặt anh thật khó đoán khi anh xắn tay áo lên cao hơn. Đầu tiên mắt tôi không thể hiểu được tại sao lại có những vết sẹo xếp tầng lớp dày trên làn da. Những vết sẹo hình trăng lưỡi liềm đan chéo nhau trên bề mặt da mỏng manh hiện lên và trắng bợt, ánh sáng rạng rỡ của đèn đã khiến chúng nổi bật lên rõ ràng hơn. Và sau đó tôi đã hiểu ra những vết sẹo trăng lưỡi liềm đặc biệt được tạo ra trên tay anh theo một cách cũng giống như trên tay tôi vậy.

Tôi nhìn xuống vết sẹo nhỏ và duy nhất của mình...và nhớ sao tôi lại có. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu răng của Jame hằn sâu vào làn da của tôi mãi mãi.

Tôi thở một cách khó nhọc và nhìn vào Jasper " Jasper, chuyện gì đã xảy ra với anh?"

chương 13

"Điều tương tự cũng đã xảy đến trên tay em", Jasper trả lời với giọng nhỏ nhẹ. "Nhưng với anh thì nó được lặp lại hàng nghìn lần". Anh ta cười thiểu não rồi chạm nhẹ vào tay mình và tiếp "Nọc của bọn anh là thứ duy nhất để lại sẹo ".

Tôi thở trong sợ hãi, mặc dù cảm thấy như thế thật là khiếm nhã nhưng tôi không thể nào ngăn được việc cứ ngó chằm chằm vào chỗ da mỏng bị tàn phá của anh ấy .

"Anh chưa từng có được sự nuôi dạy như những người thân thuộc được nhận nuôi ở đây. Khởi đầu của anh là 1 thứ hòan tòan khác". Gịong anh ấy trở nên cứng rắn.

Tôi há hốc miệng nhìn cậu ấy, thấy thất kinh

" Trước khi kể về chuyện của anh " , Jasper đáp , " Em nên hiểu rằng nơi này là thế giới của bọn anh, Bella, nơi cuộc sống bất tử được so với từng tuần, ko phải từng thế kỉ"

Những người khác cũng đã nghe về điều này trước đây. Carlisle and Emmett quay lại tập trung vào TV. Alice di chuyển nhẹ nhàng đến ngồi cạnh chân Esme. Edward thì mải mê nghe như tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh ấy nhìn mình và đọc mọi cảm xúc thoáng qua trên gương mặt tôi.

" Để hiểu rõ hơn lí do vì sao, em nên xem xét thế giới của bọn anh từ nhiều viễn cảnh khác nhau . Em phải hình dung ra được những điều để lưu ý đến sức mạnh, lòng ham muốn... những cơn khát liên tục".

"Em thấy đấy, đây là nơi mà bọn anh hằng ao ước hơn những nơi khác. Ở đây, bọn anh có thể ít kiềm chế và tránh được sự phát hiện".

"Bức tranh kia - là thí dụ , đó là bản đồ bán cầu Nam. Trên đó, cuộc sống con người được ví như những chấm màu đỏ. Những chỗ chấm đỏ càng dày đặc thì càng dễ dàng cho bọn anh - đó là cách cho bọn anh tồn tại - có thể dễ dàng tìm thấy thức ăn cho mình mà không cần phải quan tâm lưu ý bất cứ điều gì cả.

Tôi rùng mình với những hình dung trong đầu. Nhưng Jasper lại không lo đến việc làm tôi sợ hãi, ko như Edward lúc nào cũng bảo vệ tôi quá mức cần thiết, anh ấy cứ nói mà không ngừng nghỉ.

"Không như các tổ chức ở phía Nam luôn quan tâm nhiều đến những việc con người có để ý thấy sự tồn tại của những ma-cà-rồng hay không . Volturi luôn kiểm soát được việc giữ bí mật đó. Họ là tổ chức đáng sợ duy nhất ở phương Nam. Nếu không có Volturi thì cuộc sống của những ma-cà-rồng như bọn anh đã bị phơi bày nhanh chóng".

Tôi nhăn mặt khi anh ấy đọc cái tên đó với sự kính trọng, gần như là biết ơn. Cái ý nghĩ về nhà Volturi như những người tốt là một trong những điều rất khó để mà chấp nhận.

"Nếu so sánh thì ở phương Bắc rất văn minh. Những người dân di cư như tụi anh đều tận hưởng cuộc sống tốt đẹp ở nơi đây, giao tiếp với loài người mà không bị nghi ngờ. Và việc ẩn danh là điều rất quan trọng."

"Nó là 1 thế giới khác ở phía Bắc. Người bất tử chỉ lộ mặt vào ban đêm. Họ dành cả ngày để vẽ ra bước đi kế tiếp hoặc đoán trước kẻ thù. Bởi vì ở đó có chiến tranh, chiến tranh liên miên trong nhiều thế kỉ và chưa từng có khỏang thời gian ngừng chiến nào. Những ghi nhận về tình trạng của loài người ở đó của tổ chức ấy rất nghèo nàn, hoàn toàn bình thường khi những quân nhân để ý thấy bầy cừu bên vệ đường, nguồn thức ăn của họ. Họ cũng chỉ che dấu sự nhận thấy này vì nhà Volturi."

"Nhưng họ chiến đấu vì cái gì ", tôi hỏi

Jasper cười , "nhớ tấm bản đồ đầy những chấm đỏ chứ?"

Cậu ấy đợi, cho nên tôi gật đầu.

"Họ chiến đấu đề dành việc kiểm soát nơi "có nhiều máu".

"Em thấy không , nó xãy ra với một vài người ở đó, nếu chị là ma cà rồng , hãy nghĩ đến mexico, ở đó, có thể nuôi sống chị mỗi đêm, 2 hay 3 lần , chẳng ai chú ý tới. Và chị phải vạch ra những cách để tống khứ sự cạnh tranh đi."

"Những người khác cũng có ý tưởng như thế. Một vài người đến gần đó với những thủ đoạn ấn tượng hơn "

"Nhưng mưu mẹo ấn tượng nhất là của 1 ma cà rồng trẻ tuổi ngay thẳng tên Benito. Ban đầu, mọi người ai cũng nghe theo ông ta. Ông ta đi xuống những vùng phía Bắc của Dallas và tàn sát 2 tổ chức nhỏ để chia sẽ vùng lãnh thổ gần Huoston. Hai đêm sau, ông ta có được sự liên kết lớn hơn của những đồng minh để chiếm lấy Monterrey ở miền Bắc Mexico. Ông ta lại thắng lần nữa.''

" Ông ta thắng như thế nào" , tôi hỏi với sự tò mò

" Benito đã tạo ra 1 đội quân ma cà rồng mới. Ông ta là người đầu tiên nghĩ ra điều đó, và ngay từ khi bắt đầu, ông ta đã không thể ngừng lại được. Những ma cà rồng trẻ rất nhẹ dạ, hoang dã và khó mà kiểm soát được. Một ma cà rồng mới sinh có thể được huấn luyện để tự kiềm chế, nhưng 10 hay 15 ma cà rồng mới thì đúng là ác mộng. Chúng sẽ dễ dàng quay sang chống lại nhau như với kẻ thù. Benito đã làm được nhiều hơn khi chúng cắn xé lẫn nhau, và khi cái tổ chức mà ông ta đã tàn sát hơn nửa lực lượng trước khi chúng đầu hàng."

"Mặc dù bọn ma cà rồng mới sinh này rất nguy hiểm, chúng vẫn bị khuất phục dễ dàng nếu em biết chúng hành động thế nào. Thật khó mà lường được sức mạnh của chúng trong những năm đầu, nếu chúng được cho phép tự do sử dụng sức mạnh mà chúng có, chúng có thể giết chết 1 ma cà rồng lớn tuổi hơn môt cách dễ dàng. Nhưng chúng vẫn là nô lệ của bản năng mình và vì thế có thể đoán được. Thông thường, chúng không có kĩ năng chiến đấu nên chỉ sử dụng cơ bắp và sự tàn bạo trong chúng. Trong trường hợp này thì số đông luôn có lợi thế át đảo.

"Những ma cà rồng ở Nam Mexico nhận thức rõ cái gì sẽ đến với chúng. Điều duy nhất chúng làm là nghĩ đến việc chống lại Benito . Vì thế , chúng lập 1 quân đội của riêng chúng".

"Tất cả mọi thứ đều là địa ngục - ý anh là nếu hiểu hơn nghĩa đen của cụm từ này, em có thể hình dung ra được. Những người bất tử tụi anh đều có những lịch sử của mình, và chiến tranh đặc biệt là điều ko bao giờ quên được. Dĩ nhiên là dân Mexico cũng chẳng có quãng thời gian tốt đẹp gì" - Jasper nói.

Tôi lại rùng mình.

"Khi mà những xác người được tìm thấy nhiều vô số kể, thật sự, lịch sử loài người của em đổ lỗi tại những căn bệnh truyền nhiễm cho thời kì khủng hoảng dân số. Cuối cùng, Volturi cũng bước vào can thiệp. Toàn bộ lính được tập hợp lại và sục sạo phía dưới Nam Mỹ. Benito đào hào trong Puebla, xây dựng quân đội thật nhanh chóng cốt để giành được phần thưởng giá trị là thành phố Mexico. Volturi bắt đầu với việc khử ông ta rồi sau đó tiến đến chỗ đội quân của ông ấy.

"Bất cứ người nào bị tìm thấy với những ma cà rồng mới đều bị hành hình ngay lập tức, và kể từ khi họ cố gắng bảo vệ bản thân khỏi Benito, ma cà rồng đã không còn ở Mexico trong 1 thời gian"

" Volturi vẫn đang thanh trừng tổ chức mỗi năm. Đó là một trang khác của lịch sử vẫn luôn được ghi nhớ mặc dù ko có nhiều bằng chứng để kể nó ra sao. Anh có nói với vài người là hãy nhìn chuyện gì đã xảy ra khi họ đến thăm Culiacán".

Jasper rùng mình. Tôi nhận ra là mình chưa tùng thấy anh ấy e ngại hay lo sợ đến vậy. Đây là lần đầu tiên.

" Đã quá đủ những kích động cho sự xâm chiếm ko bị lan ra khắp miền Nam. Một phần của thế giới đã trở nên lành mạnh hơn. Tụi anh nợ Volturi 1 món quà bằng cả cuộc đời".

" Khi Volturi quay trở về Ý , những người sống sót nhanh chóng lại tranh giành quyền lợi ở phía Nam".

" Nó không lâu lắm trước khi các tổ chức bắt đầu gây tranh cãi trở lại. Có quá nhiều dòng máu xấu xa. Những mối thù truyền kiếp lại đầy nhan nhản. Những kế hoạch của các ma cà rồng mới đã ở đây rồi và 1 số thì không có khả năng chống lại. Tuy nhiên , Volturi lại coi nhẹ nó, và các tổ chức phía Nam đã phải cẩn thận hơn trong thời gian này. Ma mới được lựa chọn từ những người nghèo khổ - chọn lựa rất cẩn thận và huấn luyện kĩ càng. Họ thường rất cẩn trọng , và những người còn lại thì được giao cho những nhiệm vụ quan trọng hơn, hiển nhiên là thế. Những người sáng tạo của họ ko cho Volturi con đường lui"

" Chiến tranh trở lại, nhưng trên mặt trận nhỏ hơn. Cho đến giờ, 1 số người đã đi quá xa, đã có suy đoán xuất hiện trên mặt báo của con người. Vậy nên , Volturi quay trở lại và làm công việc "dọn sạch" thanh phố. Nhưng họ vẫn để sổng 1 số khác, những kẻ cẩn thận, vẫn tiếp diễn..."

Jasper đang im lặng nhìn vào khoảng không.

"Chính vì thế mà anh đã thay đổi " - sự phán đoán của tôi thốt ra như 1 lời thì thầm.

" Đúng vậy" , anh đáp. " Khi anh còn là con người, anh sống ở Houston, Texas. Khoảng 17 tuổi và anh đã tham gia vào Quân Đồng Minh năm 1861. Anh nói dối người tuyển binh là mình 20. Anh đủ cao để làm người ấy tin".

" Thời gian anh tham gia vào quân đội rất ngắn nhưng đầy hứa hẹn. Mọi người thích anh, lắng nghe những gì anh nói. Cha anh bảo đó là lòng tin. Đương nhiên, anh biết hiện giờ nó là thứ gì đấy còn hơn thế nữa. Nhưng, lí do gì đi chăng nữa thì anh lên "chức" rất nhanh, qua mặt cả những người lớn tuổi hơn, đầy kinh nghiệm hơn."

" Quân Đồng Minh cũng mới và xáo trộn để tổ chức nó hay đưa ra những thời cơ thuận lợi. Tại trận đánh đầu tiên ở Galveston, có khá nhiều cuộc đụng độ. Anh là thiếu tá trẻ nhất ở Texas, thậm chí là không nhận thức được tuổi thật của anh nữa".

"Anh ở nơi mà có nhiệm vụ phải giải tán đàn bà và trẻ em ra khỏi Tp khi các khẩu súng quân sự đã được đưa tới bến cảng. Mất 1 ngày để chuẩn bị rồi sau đó anh rời đến nơi của dân thường để chuyển họ đi Houston".

" Anh nhớ đêm đó rất rõ"

" Anh liên lạc với Tp sau khi trời tối rồi ở đó đủ lâu để chắc rằng toàn bộ những người đi cùng được trong tình trạng an toàn. Ngay khi làm xong , anh mua 1 con ngựa tốt và tiến về Galveston. Chả có thời gian nghỉ ngơi tí nào cả".

" Chỉ 1 dặm ngoài Tp, anh thấy 3 người phụ nữ chân trần. Anh cho rằng họ bị lạc và đột ngột xuống ngựa rồi tỏ ý giúp đỡ. Nhưng khi nhìn mặt họ trong buổi tối lờ mờ ấy - dưới ánh trăng ,thì anh bỗng im bặt. Họ đứng đó, không 1 câu trả lời, đó là 3 người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy".

" Da họ xanh xao, anh nhớ điều kì lạ ấy. Thậm chí ngay cả cô gái tóc đen với những nét đặc trưng người Mexico cũng có làn da trắng như sứ dưới ánh trăng. Tất cả họ trông khá trẻ, đủ trẻ trung để gọi là những cô gái. Anh biết họ không bị lạc nhóm của họ. Anh luôn nhớ tới 3 người này".

" Anh ta tắt tiếng rồi " - cô gái cao nhất trong họ nói với giọng lanh lảnh. - nó giống tiếng chuông gió. Cô ta có mái tóc vàng hoe và da thì trắng như tuyết.

" cô gái khác cũng tóc vàng , da cô ta trắng bệch. Cô ta có khuôn mặt như thiên sứ. Cô ta nghiêng người về phía anh với đôi mắt hơi khép rồi hít thật sâu"

" mmm", cô ta phán , " thú vị đấy "

" cô gái nhỏ còn lại , hơi ngăm đen , đặt tay cô ta lên cánh tay bạn và nói nhanh. Giọng nói cô ta rất êm và âm điệu rất sắc, nhưng hình như đó là cách mà cô ta dự định."

" Tập trung vào , Nettie" cô ta nói

" Anh luôn có cảm giác tốt để nghĩ xem mối quan hệ giữa họ là gì. Rất rõ ràng là cô gái có làn da ngăm thì có nhiệm vụ trông coi những người kia. Nếu họ trong quân sự thì cô gái đó sẽ là cấp trên của họ".

" Anh ta trông khá được - trẻ - khỏe mạnh - là sĩ quan ..." người da ngăm dừng lại. " và có điều gì đó hơn nữa .... Mấy người có cảm giác được không?". Cô ta hỏi hai người còn lại. " Anh ta ... thật hấp dẫn".

" Ồ , đúng thế thật " Nettie mau mắn đồng ý , nghiêng người nhìn tôi lần nữa.

" Nhẫn nại nào" , cô gái da ngăm báo trước " tôi muốn giữ thứ đó"

Nettie cau mày , có vẻ khó chịu.

" Cô làm tốt hơn , Maria " , cô gái cao nhất lại nói. " Nếu anh ta quan trọng với cậu. Tôi thường giết họ 2 lần để giữ họ"

" Uh , tôi sẽ làm " Maria tán thành. " Tôi sẵn sàng rồi. Mang Nettie đi , được chứ?. Tôi khôg muốn phải bảo vệ phía sau mình khi tôi đang tập trung " - Maria tiếp lời.

" Tóc anh dựng ngược cả lên. Mặc dù không hiểu rõ hết từng ý họ nói cho lắm. linh cảm cho hay rằng mình đang gặp nguy hiểm, rằng khi cô gái thiên thần kia nói về giết chóc gì đấy và lí trí của anh đã thắng thế bản năng. Anh chưa từng được dạy là phải e sợ phụ nữ, mà ngược lại, phải bảo vệ họ."

" Đi săn thôi" , Nettie hào hứng, với tay cô gái cao nhất. Họ xoay vòng , rất duyên dáng - rồi họ chạy thẳng hướng Tp. Họ chạy như bay vậy , quá nhanh. Bộ váy của họ bay đằng sau như những đôi cánh. Anh chớp mắt trong sự kinh ngạc , và họ đã đi mất rồi."

Anh quay người lại nhìn chòng chọc vào Maria - người đang ngó anh với vẻ tò mò.

"Trong đời anh chưa bao giờ tin những điều mê tín. Điều thứ hai là không bao giờ tin vào ma quỷ hay những thứ vô lý. Rồi đột nhiên, anh lại thấy mình thiếu tự tin".

" Này anh lính , tên anh là gì ? " Maria hỏi.

" Thiếu tá Jasper Whitlock , thưa cô " anh lắp bắp , không thể thiếu lịch sự với phụ nữ , trừ phi cô ta là ma.

" Tôi hy vọng anh sẽ sống lâu , Jasper " cô ta nói với giọng hiền lành. " Tôi có cảm giác thích thú về anh"

Cô ta tiến gần hơn, đầu cúi xuống như sắp sửa hôn anh. Anh chết đứng một chỗ , mặc dù lí trí bảo rằng hãy hét lên và chạy đi.

Jasper dừng lại, mặt trầm ngâm. " Một vài ngày sau", cuối cùng anh ấy cũng nói tiếp, tôi không chắc anh ấy chuẩn bị câu chuyện này vì tôi hay anh ta thể hiện sự căng thẳng để mà tôi có thể hiểu được cảm giác mà Edward biểu lộ.

"Anh sẽ kể em nghe cuộc sống mới của mình." - Jasper nói.

" Tên ba người họ là Maria, Nettie, and Lucy. Họ bên nhau chưa lâu lắm. Maria đã tập hợp đc 2 người kia lại - Cả ba là những người sống sót trong trận đánh. Quan hệ của họ trên cơ sở đều có lợi cho nhau. Maria muốn trả thù và cô ấy muốn lấy lại lãnh thổ của mình. Hai người còn lại thì háo hức tăng số người trong vùng đất của họ. Họ thành lập một đôi quân chung và tiến hành nó cẩn thận hơn mức bình thường. Đó là sáng kiến của Maria. Cô ấy muốn ở một chức vị cao hơn, vì thế cô ấy kiếm tìm những người đầy tiềm tài. Sau đó , có ấy đưa ra rất nhiều chú ý và tăng huấn luyện tụi anh hơn những người khác - những người đã bị biến đổi. Cô ấy dạy anh cách chiến đấu, " ẩn mình" với con người. Nếu làm tốt thì tụi anh sẽ được thưởng".

Anh ấy lại dừng để sắp xếp lại câu chuyện.

" Cô ấy rất nóng vội. Maria biết sức mạnh to lớn của ma cà rồng mới bắt đầu suy yếu theo định kì và cô ấy muốn hành động khi tụi anh còn mạnh."

"Sáu người bọn anh tham gia vào hội của Maria. Cô ấy thêm 4 người trong vòng không quá 2 tuần. Bọn anh đều là đàn ông - Maria mmuốn có quân nhân - và điều đó khá khó để tiếp tục chiến đấu với bản thân. Trận đầu tiên , anh chiến đấu chống lại bạn chiến đấu mới của mình. Anh nhanh nhẹn hơn những người khác , tốt hơn khi đánh giáp lá cà. Maria rất hài lòng về anh, dẫu làm khó chịu , cô ấy vẫn thay thế chỗ của người anh đã giết. Anh thường được thưởng , và làm anhh mạnh lên hơn."

" Maria là người giỏi phán xét. Cô ấy quyết định đưa anh nhiệm vụ khác - như thể anh sắp đươc thăng chức vậy. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Thương vong giảm đột ngột và quân số của bọn anh tăng lên như bay - khoảng 20."

" Khoảng thời gian chúng anh cần sống thật thận trọng khá lâu. Khả năng của anh vẫn chưa được xác định rõ, khống chế mọi cảm xúc quanh anh là nỗ lực cực kì. Tụi anh sớm làm việc cùng nhau theo cách mà ma mới chưa bao giờ làm trước đó. Thậm chí , Maria, Nettie, and Lucy đều có khả năng làm việc cùng nhau thật dễ."

"Maria dần trở nên thích anh - cô ấy bắt đầu tin tưởng anh. Và, trong một cách nào đó, anh ngưỡng mộ lập trường của cô ấy. Anh không hề có ý nghĩ rằng bất cứ cuộc đời nào khác có thể làm được. Maria nói với bọn anh rằng mọi việc đang đi theo đúng hướng của nó và bọn anh đã tin vào điều đó."

"Cô ấy hỏi có thể cho biết khi nào đồng đội anh sẵn sàng chiến đấu, và anh rất háo hức chứng tỏ bản thân mình. Anh lôi kéo cả quân đội, cuối cùng cũng được 23 người trong số họ. 23 ma mới khỏe 1 cách kinh ngạc, có tổ chức và kĩ năng không giống những người khác trước đây. Maria rất sung sướng."

"Tụi em lần theo hướng Monterrey, quê hương trước đây của cô ấy, và cô ấy ra lệnh cho bọn anh tấn công kẻ thù của cô. Họ có khoảng 9 ma mới và 2 ma cà rồng già khống chế họ. Tụi anh hạ họ dễ dàng hơn Maria tưởng , chỉ mất 4 ngày trong tiến trình. Nó là chiến thắng ngoài sức tưởng tượng chưa từng có trước đây."

"Bọn anh đã được huấn luyện rất tốt và hành động mà ko gây sự chú ý nào. Tp này đã được chuyển giao mà không người nào nhận thấy.''

Thành công làm Maria tham lam hơn . Không lâu sau , cô ấy bắt đầu để mắt tới những Tp khác. Năm đầu tiên, cô ấy mở rộng sự kiểm soát của mình kiểm soát hầu như Texas và Bắc Mexico. Sau đó , 1 vài nơi ở phía Bắc đánh bật được cô ta.

Hai ngón tay anh ấy chạm vào những vết sẹo đã mờ dần trên tay mình

"Cuộc chiến đấu quả là gian khổ , bắt đầu nhiều lo ngại rằng Volturi sẽ quay trở lại. Trong số 23 người, anh là người duy nhất qua khỏi được 18 tháng đầu. Bọn anh có thắng trận lẫn bại trận. Thậm chí, Nettie và Lucy cũng chống lại Maria - nhưgn cuối cùng bọn anh cũng đã chiến thắng."

"Maria và anh vẫn có khả năng bám tới Monterrey. Chiến tranh đã lắng xuống 1 chút mặc dù nó vẫn tiếp tục xảy ra. Ý nghĩa xâm chiếm chết dần. Nó bây giờ xuất phát hầu hết từ việc báo thù và mối hận thù. Vì thế , bọn anh mất khá nhiều đồng đội , đó là điều không thể quên được."

'Maria và anh còn lại 12 ma cà rồng mới hoặc sẵn sàng làm ma mới Họ ít có ý nghĩa gì đối với bọn anh. Họ là những quân cờ thí chỉ dùng được 1 lần. Khi họ ko còn hữu ích, tụi anh sẵn sàng tống khứ họ. Cuộc sống của anh tiếp diễn qua ngày trong 1 khuôn mẫu khắc nghiệt.

Anh phát bệnh trong thời gian dài trước khi mọi việc thay đổi.

"Vài thập kỉ sau đó , anh " phát triển" tình bạn với 1 ma mới - 1 người vẫn còn năng lực và sống sót qua trận chống xung đột đầu tiên trong 3 năm. Anh ta tên Peter. Anh thích anh ta. Anh ta rất lịch sự - anh nghĩ hẳn đây là từ diễn tả đúng. Anh ta không thích chiến đấu mặc dù anh ta rất giỏi về việc này."

Anh ta được bổ nhiệm thỏa thuận với các ma mới - chăm sóc chúng , có thể nói như vậy. 1 công việc phải làm cả ngày

"Sau đó là khoảng thời gian thanh trừng lại. Những ma mới , sức mạnh không đủ , sẽ bị thế chỗ. Peter giúp anh loại bỏ họ. Bọn anh nói với nhau lần lượt về từng ma mới. Đó là đêm rất dài. Khoảng thời gian đó , anh ta cố gắng thuyết phục anh 1 vài người có tiềm năng , nhưng Maria chỉ thị rằng nên tống khứ tất cả đi. Anh đã nói không với anh ta."

Bọn anh đi với nhau nửa đường và anh có thể cảm thấy đây là 1 mất mát lớn với Peter. Anh cố quyết định dù muốn hay không thì anh nên đuổi anh ta đi và kết thúc chuyện này khi anh gọi nạn nhân tiếp theo. Với sự ngạc nhiên, anh ta tức giận - điên tiết. Anh khích lệ tâm trạng của anh ta. Anh ta là người chiến đấu giỏi nhưng ko bao giờ là đối thủ của anh đươc."

"Ma mới anh mời đến là 1 phụ nữ. Cô ta tên Charlotte. Cảm xúc của anh ta thay đổi khi cô ta đến xem. Nó - ( cảm xúc của anh ta ) phản bội anh ta. Anh ta hét lên bảo cô ấy chạy đi và anh ta cũng chạy theo sau cô ấy. Đáng lí anh phải đuổi theo bọn họ , nhưng anh lại không làm thế. Anh không thích kiểm soát anh ta."

Maria bị anh làm cho phát cáu vì chuyện này...

Năm năm sau , Peter quay lại. Anh ta chọn được ngày tốt để tới.

"Maria bị hoang mang bởi những trạng thái đang xấu đi trong suy nghĩ của anh. Cô ta chưa từng chịu đựng khoảng thời gian suy nhược nào cả. Anh tự hỏi tại sao anh lại khác thế. Anh bắt đầu lưu ý đến sự thay đổi cảm xúc của cô ta khi cô ta ở gần anh - đôi lúc ở đó là nỗi sợ hãi và độc địa - những cảm giác giống nhau đã cho anh 1 dự cảm xấu khi Nettie và Lucy " đình công" .Anh chuẩn bị tâm thế để tiêu diệt đồng minh duy nhất , mấu chốt sự sống còn của anh , khi Peter trở về."

"Peter kể anh nghe cuộc sống mới của anh ta với Charlotte , nói với anh về những lựa chọn mà anh chưa từng mơ tưởng tới. Trong 5 năm , họ chưa từng tranh cãi nhau mặc dù họ gặp rất nhiều người khác ở phía Bắc. Những người mà cùng tồn tại với nhau mà không hề có sự thay đổi lòng trung thủy."

"Trong cuộc nói chuyện , anh ta thuyết phục anh. Anh đã sẵn sàng ra đi , dường như có điều gì đó khiến anh ko thể giết Maria. Anh đã là bạn của cô ấy trong nhiều năm như Carlise và Edward , sự ràng buộc giữa bọn anh chắc không còn lâu nữa. Khi em sống để chiến đấu , vì máu , các mối quan hệ mà em hình thành rất mỏng manh và dễ tan vỡ. Anh đã ra đi mà không ngần ngại."

"Anh đi ngao du với Peter và Charlotte vài năm, cảm nhận sự mới mẻ và thanh bình. Nhưng sự chán nản vẫn không mất đi. Anh không hiểu tại sao nó xảy đến với mình, mãi đến khi Peter thấy được tình trạng anh vẫn xấu như vậy sau khi anh đi săn."

"Anh đã ngẫm nghĩ. Trong nhiều năm chém giết, gần như anh đã mất hẳn tính người. Anh như 1 cơn ác mộng , 1 con quái vật ghê tởm. Lại thêm , mỗi năm anh tìm 1 nạn nhân khác. Nhìn vào đôi mắt mở to vì kinh ngạc của họ về vẻ ngoài của anh. Trong đầu mình, anh có thể nhận ra Maria và những người khác - họ giống anh ở 1 điểm nào đó trong quá khứ , anh là Jasper Whitlock. Nó dần mạnh mẽ hơn đối với anh - những kí ức vay mượn hơn là những kí ức về người khác, bởi anh có thể cảm giác được tất cả những gì mà con mồi cảm giác. Và anh sống trong những cảm giác đó khi giết họ".

" Em đã biết là anh có thể thao túng những xúc cảm của người khác xung quanh mình, Bella, nhưng anh tự hỏi - em có nhận ra những cảm giác trong 1 căn phòng cũng tác động tới anh như thế nào không. Mỗi ngày anh sống trong cảm xúc của từng hoàn cảnh. Thế kỉ đầu tiên trong đời anh, anh sống trong thế giới của sự báo thù khát máu. Nỗi căm ghét là người bạn trung thành. Nó làm dịu anh phần nào khi rời bỏ Maria, nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi kinh hoàng và sợ hãi của con mồi"

" Sự chán chường càng lúc tệ hại hơn và anh đã tách ra khỏi Peter và Charlotte và đi. Họ không cảm nhận được cái cảm xúc tệ hại mà anh bắt đầu chịu đựng. Họ chỉ muốn hòa bình. Còn anh thì đã quán mệt mỏi vì giết người".

"Anh vẫn đã giết người. Anh đã chọn cái gì? Anh có gắng bớt điều đó đi hơn thường lệ, nhưng anh sẽ cảm thấy đói và chịu thua. Sau 1 thế kỉ của việc làm hài lòng bản thân ngay tức thời, anh tìm đến việc kiềm chế bản thân bị kích thích. Nhưng anh vẫn chưa hoàn thiện được điều ấy"

Jasper đã thất bại trong chuyện của mình, như tôi đã từng vậy. Nó làm tôi ngạc nhiên khi những biểu lộ đau buồn ấy hiện lên trên nụ cười thanh thản ấy.

"Anh đã ở Philadelphia. Nơi đó có bão và anh đã ở ngoài đó cả ngày - 1 vài thứ anh không cảm thấy thoải mái cho lắm. Anh biết đứng dưới mưa sẽ gây sự chú ý, vì thế , anh chúi đầu vào 1 quán ăn rẻ tiền và khá vắng. Màu mắt anh đủ đen để không gì chú ý họ, mặc dù điều đó có nghĩa là anh đang khát và nó làm anh lo lắng chút ít".

"Cô ấy đã ở đấy, đang chờ đợi anh, đương nhiên rồi!". Anh ta cười lặng lẽ. "Cô ấy nhìn xuống từ chiếc ghế cao chỗ quầy thu ngân ngay khi anh vừa bước vào và đi về phía anh"

"Điều đó làm anh bất ngờ. Anh không chắc có phải là cô ấy có ý muốn tấn công hay không. Nhưng nếu có thế thì đó cũng chỉ là một hành động dễ hiểu mà tôi phải trả giá cho quá khứ của mình thôi. Nhưng cô ấy đang mĩm cười. Và mọi biểu lộ tỏa ra từ cô ấy không có gì giống như anh đã từng cảm nhận trước đây".

" "Anh làm tôi đợi lâu quá đấy" , cô ấy đã nói thế."

Tôi không nhận ra rằng Alice đã đến và lại đứng sau tôi lần nữa.

"Và anh cúi đầu xuống, y như quý ông miền Nam tuyệt vời và nói : tôi xin lỗi , thưa quý cô ." Alice nói với giọng chế giễu

Jasper mỉm cười với cô "Em đã chìa tay ra, và anh đón lấy nó mà không ngăn lại được ý thức anh đang làm gì. Lần đầu tiên trong gần một thế kỉ, anh đã bặt đầu cảm thấy niềm hy vọng".

Jasper vừa nói vừa cầm tay Alice.

Alice cười toe toét "Em chỉ làm khuây khỏa thôi. Em nghĩ anh chưa từung biểu lộ bản thân".

Họ cười với nhau 1 lúc lâu, rồi Jasper nhìn lại tôi , biểu lộ nhẹ nhàng

" Alice nói với anh cô ấy thấy Carlisle và gia đình của ông ấy. Anh khó có thể tin rằng một sự tồn tại như thế, sống mà không cần phải uống máu người, có thể xãy ra được. Nhưng Alice làm anh lạc quan hơn. Vì thế, bọn anh đi tìm họ".

"Và sự sợ hãi địa ngục cũng rời khỏi họ" Edward nói , đưa mắt qua Jasper trước khi quay sang tôi giải thích. "Emmett và anh cũng đi săn liên tục. Khi Jasper xuất hiện, người toàn vết thương vì chiến tranh , và 1 chút kì lạ". Anh ấy thúc khuỷu tay vào Alice , đùa - " người chào đón họ bằng tên , biết mọi thứ về họ và muốn biết Alice sẽ chuyển đến phòng nào"

Alice và Jasper cười như hòa âm , 1 giọng nữ cao và 1 giọng nam trầm.

"Khi anh về nhà, mọi thứ của anh đang nằm trong gara " Edward tiếp tục

Alice nhún vai "Phòng của anh có chỗ ngắm tuyệt nhất".

Họ cười cùng nhau.

"Câu chuyện thật hay" , tôi nói

Ba cặp mắt như muốn hỏi lời tôi vừa nói.

" Ý em là phần cuối câu chuyện" tôi bào chữa , " kết thúc tốt đẹp với Alice"

" Alice làm mọi thứ khác biệt đi " Jasper đáp. " đây là cách sống mà anh muốn tận hưởng nhất "

Nhưng bổng chốc cái không khí này lại rơi vào căng thẳng.

" Một đoàn quân" Alice thầm thì , " Sao anh lại không kể em nghe về điều này trước đây?"

Những người khác chăm chú lại, mắt họ nhìn vào gương mặt Jasper.

"Anh nghĩ anh nên giải thích những dấu hiệu sai lầm. Bởi vì động cơ ở đâu? Tại sao 1 số người lập quân đội tại Seattle? Nơi đó không có lịch sử gì cả, không có mối thù nào cả , cũng không có ý thức về quan điểm xâm chiếm nào. Không ai bám lấy nó. Dân di cư đi qua , nhưng ở đó không ai đấu tranh vì nó. Không ai bảo vệ nó"

"Nhưng anh đã thấy điều đó trước đây và không ai có lời giải thích nào hơn. Đó là đội quân ma cà rồng mới ở Seattle. Khoảng hơn 20 , anh đoán thế. Phần khó nhất là họ hoàn toàn chưa được huấn luyện. Dù ai tạo nên họ đi nữa thì cũng chỉ làm họ buông thả hơn mà thôi. Nó chỉ trở nên tệ đi và nó không lâu lắm kể từ Volturi đặt chân đén đây. Thực ra, anh ngạc nhiên vì họ để việc ấy tiếp diễn quá lâu".

" Vậy chúng ta có thể làm được gì? " - Carlisle hỏi.

"Nếu chúng ta muốn tránh sự dính dáng của Volturi, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn ma mới , ta sẽ phải hành động sớm thôi". Gương mặt Jasper trở nên đanh lại. Biết chuyện của anh ấy , tôi có thể đoán việc này đã làm anh ta lo âu như thế nào. " Con sẽ chỉ mọi người cách làm thế nào, mà việc này không dễ đâu. Những người trẻ tuổi không cần lo đến việc giữ bí mật, nhưng chúng ta sẽ phải kín đáo. Nó sẽ giới hạn chúng ta. Có lẽ ta nên nhử chúng ra".

"Có lẽ ta cũng không cần phải làm thế " giọng Edward lạnh lùng. "liệu đã có ai từng nghĩ đến việc đó chưa rằng nó là sự đe dọa duy nhất trong vùng đến nỗi ta phải triệu tập thành lập quân đội..."

Quan điểm hạn hẹp của Jasper ; tầm nhìn xa uyên thâm của Carlisle, một bất ngờ lớn.

"Nhà Tanya cũng gần đây " Esme nói chậm rãi, miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Edward.

"Bọn ma mới không tàn phá Anchorage, Esme. Con nghĩ chúng ta nên nghĩ ra 1 kế sách để ta là mục tiêu"

"Bọn chúng sẽ không theo dõi chúng ta đâu" Alice nói, rồi sau đó ngập ngừng "hoặc chúng vẫn còn chưa biết vụ đó."

"Đó là gì?" Edward hỏi, hơi tò mò và căng thẳng. "Em đang đề cập đến cái gì vậy?"

"Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi" Alice nói, " em không nhìn rõ được hình ảnh đó khi cố nhìn chuyện gì sẽ tiếp diễn , chẳng cảm thấy gì nữa". Nhưng em đang tìm ra những điều lóe lên 1 cách kì lạ. Vẫn không đủ để phán đoán nó. Nó như kiểu người ta thay đổi nhận thức của họ , di chuyển từ hướng này sang hướng khác thật nhanh, vì thế em không thể nhìn thấy toàn cảnh được".

"Sự do dự ? " Jasper hỏi trong hoài nghi.

"Em không biết "

"Không phải do dự đâu" Edward gầm lên. " Anh hiểu rồi. 1 ai đó biết em không thể nhìn được tất cả khi việc quyết định đã xong. Ai đó đang đứng sau lưng chúng ta, lợi dụng những kẽ hở trong dự cảm của em."

"Ai có thể biết về điều đó" Alice thì thầm.

Đôi mắt Edward đanh lại. "Aro hiểu rỏ em như chính em hiểu rỏ mình vậy."

"Nhưng em sẽ nhìn trước nếu họ quyết định đến đây..."

"Trừ phi họ không muốn làm bẩn tay mình"

"Một lợi thế " Rosalie gợi ý . " Vài người ở phía Nam... vài người đang gặp rắc rối với những luật lệ. Vài người nên bị tiêu diệt để tạo ra một lợi thế lớn hơn. Kiểu như trai sò đánh nhau ngư ông đứng ngoài hưởng lợi vậy. Nếu họ nghĩ như vậy... Việc đó sẽ giải thích cho sự phản ứng chậm chạp của Volturi".

"Tại sao?" Carlisle hỏi, vẫn thấy căm phẫn. "không có lí do nào cho Volturi hành động như vậy cả ".

"Nhưng nó đã xuất hiện". Edward không đồng tình lắm. " Con ngạc nhiên vì nó đến khá sớm, bởi vì những ý nghĩ khác mạnh hơn. Trong đầu Aro , ông ta nhìn con và Alice theo một hướng khác của ông ấy. Hiện tại và tương lai, một sự thông suốt. Sức hút của những ý tưởng làm ông ta say sưa. Con từng nghĩ nó sẽ làm ông ta tốn nhiều thời gian để từ bỏ kế hoạch ấy - ông ta rất muốn có nó. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của con thôi, Carlisle , về gia đình của chúng ta, đang ngày càng lớn mạnh thêm. Sự ghen tị và sợ hãi những gì mà cha đang có nhiều hơn những gì ông ta đã có, những thứ mà ông ta muốn. Ông ta cố không nghĩ nhiều về nó, nhưng vẫn không hoàn toàn che giấu được điều ấy. Những ý nghĩ về sự cạnh tranh đã xuất hiện; bên cạnh những gì mà họ có, gia đình chúng ta là 1 tổ chức lớn nhất mà họ biết được".

Tôi liếc nhìn khuôn mặt anh ấy trong nỗi kinh hoàng. Anh chưa từng nói những chuyện như thế với tôi, nhưng tôi có thể đoán được lí do. Tôi có thể hình dung ra nó trong đầu mình ngay bây giờ, mơ ước của Aro. Edward và Alice trong bóng đen, áo choàng rũ xuống, bị cuốn theo về phía Aro với đôi mắt lạnh lùng và đỏ như máu.

Carlisle phá vỡ dòng suy tưởng kinh hồn của tôi. " Họ rất hết lòng với nhiệm vụ của họ. Họ ko bao giờ tự mình phá luật. Nó gây hại cho mọi việc mà họ làm".

"Họ sẽ hoàn thành công việc sau này. 1 sự phản bội gấp đôi. Edward nói với giọng tàn nhẫn. "Và không có tổn hại gì khi xong việc".

Jasper ngả người, lắc lắc đầu mình. "Không phải, Carlisle đúng rồi. Volturi không phá vỡ các nguyên tắc. Ngoài ra, nó quá lỏng lẻo. Người ... này , mối nguy hiểm này - họ không có khái niệm về những gì họ làm. Em không tin Volturi liên quan. Nhưng họ sẽ thế."

Họ liếc nhìn nhau, mọi căng thẳng như bị đóng băng.

"Tiếp tục thôi" , Emmett nói to, " chúng ta đang chờ cái gì đây?".

Carlisle và Edward nhìn nhau khá lâu. Rồi Edward gật đầu.

"Chúng ta cần con hướng dẫn chúng ta, Jasper" . Cuối cùng Carlisle cũng đã nói : "Làm thể nào để giết họ". Quai hàm Carlisle đanh lại., nhưng tôi có thể thấy được nỗi đau trong mắt ông khi ông nói. Không ai căm thù sự ác liệt ấy hơn Carlise.

1 điều gì đấy đang làm tôi bối rối và tôi không thể suy nghĩ vào vấn đề chính được. Tôi bị tê liệt đi , hoảng sợ chết khiếp. Nhưng chưa hẳn, tôi có thể cảm giác rằng tôi quên vài thứ quan trọng. 1 điều gì đó sẽ làm cảm giác của tôi thoát ra khỏi mới hỗn độn ấy.

"Chúng ta cần được giúp đỡ", Jasper nói. "Mọi người có nghĩ nhà Tanya sẽ sẵn lòng chứ?".. 5 ma cà rồng trưởng thành khác sẽ tạo nên điều khác biệt lớn. Sau đó Kate và Eleazar sẽ có lợi theo hướng chúng ta. Nó khá dễ dàng, với sự giúp đỡ của họ".

"Chúng ta sẽ hỏi họ" Carlisle trả lời.

Jasper giơ điện thoại ra : "Chúng ta phải nhanh lên".

Tôi chưa từng thấy sự thản nhiên cố hữu của Carlisle lại lay chuyển đến vậy. Ông ấy lấy điện thoại, đi ra hướng cửa sổ. Ông bấm số, giữ điện thoại bên tai và đặt tay kia dựa vào kính. Ông chăn chú nhìn ra lớp sương mù buổi sáng với sự đau đớn và biểu cảm lẫn lộn.

Edward cầm tay và kéo tôi ra chỗ cái ghế trắng. Tôi ngồi cạnh anh ấy, liếc nhìn anh khi anh đang ngó Carlisle.

Giọng Carlisle khẽ khàng và nhanh, rất khó nghe. Tôi nghe ông ấy chào Tanya , rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề chính quá nhanh để tôi có thể hiểu hết chuyện. Tuy vậy, tôi có thể nói rằng ma cà rồng ở Alaskan không ngu ngốc về những chuyện gì đang diễn ra ở Seattle.

Giọng nói Carlisle có chút thay đổi.

"Ồ", ông ấy nói , giọng ông có vẻ ngạc nhiên. "Chúng tôi không nhận ra rằng Irana lại có cảm giác như thế".

Edward làu bàu bên phía tôi và anh nhắm mắt lại "Khốn khiếp. Laurent khốn nạn, đáng xuống tận cùng địa ngục"

"Laurent?" tôi thì thầm, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Nhưng Edward không phản ứng gì, tập trung vào ý nghĩ của Carlisle.

Vụ chạm trán ngắn với Laurent vào mùa xuân rồi không phải là chuyện có thể phai nhạt dần hay lờ mờ trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ rõ từng lời ông ta nói trước khi Jacob và đội của cậu ấy tới.

Thực ra tôi tới đây đúng theo dự định của cô ta...

Victoria. Laurent là thủ đoạn đầu tiên của cô ta - cô ta cử ông ta đến theo dõi , đánh giá xem mang tôi đi khó đến mức nào. Ông ta không qua khỏi được những người sói để trở về báo cáo cho Victoria.

Mặc dù ông ta giữ vững những trói buộc với Victoria sau cái chết của James, ông ta còn thiết lập những ràng buộc mới và các mối quan hệ mới. Ông ta đến sống cùng gia đình Tanya ở Alaska - (Tanya) cô gái tóc hung đỏ - bạn thân thiết với gia đình Cullens trong thế giới ma cà rồng , 1 gia đình luôn rộng mở. Laurent ở với họ gần 1 năm trước khi ông ta chết.

Carlisle vẫn còn nói chuyện , giọng nói không còn vẻ nài nỉ nữa. Có vẻ khá thuyết phục, nhạy bén. Và sự nhạy bén đã làm cho họ tin tưởng.

"Không có câu hỏi nào về việc đó" Carlisle nói với giọng nghiêm nghị. "Chúng tôi có sự thỏa hiệp rồi. Họ sẽ không phá vỡ nó, chúng tôi cũng thế. Tôi rất tiếc để nghe điều này... dĩ nhiên. Chúng tôi chỉ đành làm tốt phần của mình thôi".

Carlisle tắt điện thoại mà không chờ câu trả lời. Ông ấy tiếp tục nhìn chòng chọc vào màn sương.

"Chuyện gì vậy hả? " Emmett hỏi thì thầm Edward.

Irina có liên quan nhiều đến Laurent hơn chúng ta tưởng. Cô ấy vẫn giữ thái độ thù hận với người sói khi giết ông ta để cứu Bella. Cô ấy muốn..." anh ấy ngưng lại , rồi nhìn xuống tôi.

"Tiếp tục đi anh" tôi nói

Đôi mắt anh ấy căng thẳng. "Cô ấy muốn trả thù , để hạ người sói. Họ sẽ giúp chúng ta để đổi lấy sự cho phép"

"Không được" tôi há hốc miệng kinh ngạc

"Đừng lo em" anh nói với tôi bằng giọng ngang phè. " Carlisle sẽ không bao giờ đồng ý điều ấy". Anh ngập ngừng rồi thở dài. "Chúng ta sẽ không thế, chính Laurent đã có lổi khi để nó xảy ra" - đó là tiếng càu nhàu giân dữ. - " anh vẫn nợ người sói điều đó"

"Đó thực sự không tốt " Jasper nói , " nó vẫn là 1 cuộc chiến. Chúng ta có ưu thế hơn : kĩ năng , nhưng không phải số lượng. Chúng ta thắng , nhưng giải thường là gì?". Đôi mắt cậu ta lóe lên gương mặt của Alice rồi biến mất.

Tôi muốn la tóang lên ngay khi mà tôi hiểu được ý Jasper.

Chúng tôi sẽ chiến thắng, nhưng cũng sẽ thua. 1 vài người sẽ không còn sống nữa.

Tôi nhìn quanh quanh căn phòng để thấy những gương mặt của họ Jasper, Alice, Emmett, Rose, Esme, Carlisle . . . Edward - những gương mặt của gia đình tôi.

chương 14

Lời tuyên bố

"Bồ không thể nghiêm túc được à?" Tôi nói vào chiều thứ tư "Bồ gần như mất trí rồi Alice à"

"Hãy cứ nói bất kì thứ gì bồ muốn nói về mình" Alice trả lời. "Buổi tiệc đã sẵn sàng"

Bắt đầu từ cô ấy, tôi đưa mắt lia qua tất cả không gian rộng lớn với một sự không tin tưởng hiện rõ.

"Oh, cứ bình tĩnh nào Bella! Không hề có môt lý do nào để giải thích cho cái sự mất bình tĩnh vô lý của bồ cả. Bên cạnh đó, thiệp mời đã được gửi đến bồ rồi"

"Nhưng..... cái.... bồ..... tôi...... mất trí hết cả rồi!" tôi nói lắp bắp

"Nhưng bồ đã nhận sự giúp đỡ của tớ rồi" Cô ấy nhắc nhở tôi "Bồ chẳng cần làm gì cả, bồ chỉ cần xuất hiện trong buổi tiệc mà thôi"

Tôi cố gắng giằng cơn tức giận đang trực trào xuống. "Với tất cả những sự việc đã diễn ra gần đây thì bữa tiệc thật là không phù hợp"

"Nhưng mà mức độ thì cũng tùy mức độ..."

"Alice"

Cố ấy thở dài, và bắt đầu trở nên chính chắn hơn. "Có một vài chuyện mà chúng ta cần quyết định ngay lúc này, và việc đó sẽ tiêu tốn một ít thời gian. Trong cái khoảng thời gian dài dằng dặc mà chúng ta ngồi đây chờ đợi, có lẽ tốt hơn là nên bàn về một vài chuyện vớ vẫn hay ho nào đó. Bồ sẽ không bao giờ trờ lại con người một lần nữa. Đây là khoảng thời gian cuối cùng, bồ còn được nhìn cuộc sống, dưới con mắt của một con người."

Edward chỉ im lặng lắng nghe chúng tôi, nhưng bỗng nhiên anh liếc sang nhìn Alice, cái nhìn của anh chỉ lướt ngang qua trong vài phần nghìn của giây. Cô vút ngón tay vào anh ấy cũng nhanh như cắt. Cô ấy đúng, giọng cô ấy nhỏ nhẽ như chưa bao giờ nhỏ đến thế.

"Chuyện gì mà chúng ta phải quyết định ngay lúc này?" Tôi hỏi để đề tài mà chúng tôi đang theo đuổi không bị lạc sang một hướng khác.

Edward trả lời bằng một giọng rất thấp "Jasper nghĩ rằng chúng ta cần nhận sự giúp đỡ. Gia đình Tanya không phải là lựa chọn suy nhất của chúng ta. Carlisle cũng có một vài người bạn cũ có thể giúp đỡ chúng ta, đặc biệt là Peter và Charlotte. Ông muốn thử nhờ đến Maria.... nhưng không ai trong chúng ta muốn liên hệ với những người miền nam."

Alice khẽ rùng mình.

"Không hề khó để thuyết phục họ giúp đỡ" anh tiếp tục "Không ai muốn có một cuộc viếng thăm từ Italy"

"Nhưng những người bạn này, họ không..... ăn chay đúng không?" tôi sử dụng nickname mà gia đình Cullen hay dùng để đùa.

"Không" Edward trả lời.

"Ở đây? Trong thị trấn Forks?"

"Họ là bạn" Alice cam đoan với tôi một lần nữa. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Và sau đó Japer sẽ dạy chúng ta một vài điều về đám mà cà rồng mới"

Đôi mắt của anh bỗng chốc trở nên rực sáng kèm theo một nụ cười vừa nhoẻn trên môi. Bao tử tôi chợt trở nên quặn đau, như tôi đã ăn quá nhiều, và tất cả những thứ đó đang biến thành đá đâm thấu bao tử tôi vậy.

"Khi nào thì anh đi?" Tôi hỏi với giọng rỗng tếch. Tôi không muốn nghĩ đến điều này nhưng có lẽ một người nào đó sẽ mãi mãi không trở lại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là Emmett, một người anh dũng, vô tư và chẳng bao giờ ngại ngần. Hoặc nếu là Esme, môt người mẹ ngọt ngào mà tôi vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh bà đánh nhau. Hay đó lại là Alice, một con mồi bé bỏng? Hoặc là..... nhưng tôi không thể nghĩ đến tên người ấy, vì tôi nghĩ đến nhiều khả năng.

"Một tuần" Edward bất chợt nói "Có lẽ nhiêu đó là đủ thời gian rồi."

Những mảnh đá vụng vẫn đang hoành hành trong bao tử tôi. Tôi bỗng thấy thật ghê tởm.

"Bồ nhìn xanh xao quá Bella" Alice ghi nhận.

Edward quàng tay qua người tôi và kéo tôi lại gần anh hơn nữa. "Sẽ ổn mà, em hãy tin anh"

Chắc chắn rồi, tôi nghĩ trong đầu của mình như vậy. Hãy tin anh ấy. Anh sẽ không bao giờ bỏ tất cả lại phía sau, để ra đi vĩnh viễn. Anh sẽ lại xuất hiện trước cửa nhà tôi một ngày không xa...

Và điều đó chợt xuất hiện trong tôi. Có thể tôi không cần ở lại phía sau. Một tuần là khỏang thời gian dư dả cho việc đó!

"Anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ" Tôi nói chậm rãi.

"Đúng thế" đầu của Alice nghiêng về phía tôi và giọng cô nghe thật ngọt.

Tôi chỉ nhìn Alice khi trả lời, giọng tôi lớn hơn, tỏ ý rằng đây là một lời gợi ý "Em có thể giúp"

Người của anh bỗng trở nên căng cứng, cánh tay anh ép chặp vào tôi hơn nữa. Anh bắt đầu trút ra, nghe như đang rít lên.

Nhưng người trả lời tôi lại là Alice, vẫn còn giữ được bình tĩnh "Bồ sẽ chẳng thể giúp gì chúng tôi cả"

"Tại sao không?" tôi tranh cãi nhưng sự tuyệt vọng trong lời nói của tôi đã quá rõ ràng. "Tám thì tốt hơn bảy, đúng không? Và chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để hoàn thành."

"Không đủ thời gian để bồ giúp đỡ đâu Bella à" Alice điềm tĩnh nói "bồ không nhớ về người bạn nhỏ mà Jasper đã diễn tả à? Và hẳn nhiên là thật tệ nếu bồ đối mặt với hắn ta. Bồ không thể điều khiển bảng năng của bồ nữa, và điều đó khiến bồ quá dễ để biến bồ thành con mồi béo bở. Và lúc đó thì thật khó khăn cho Edward bảo vệ bồ." Cô ấy khoanh tay trước ngực, thích thú với cái lý lẽ không có chỗ hở của mình.

Và tôi cũng biết rằng cô ấy đúng. Tôi hạ ghế xuống, hy vọng một chút gì đó. Bên cạnh tôi, Edward đang thư giãn.

Anh thì thầm nhắc nhở tôi. "Điều đó là tốt, không phải vì em sợ, đó chỉ là tốt cho em, tốt cho mọi người"

"Oh" Alice nói, giọng trở nên chắc chắn "Tôi ghét cái giây phút cuối cùng có người hủy cuộc hẹn. Vậy nên phải rút danh sách khách xuống 65 người..."

"Sáu mươi lăm!" mắt tôi phồng lên. Tôi chưa từng có nhiều bạn đến vậy. Mà tôi có biết những người đó không nhĩ?

"Ai sẽ không đến nào?" Edward hào hứng, làm lơ tôi.

"Reneé"

"Cái gì?" tôi thở hổn hển.

"Bà Reneé tạo sự bất ngờ cho bồ đấy, nhưng có một vài thứ trục trặc. Bồ sẽ nhận được tin nhắn khi về nhà"

Trong phút chốc, tôi tận hưởng cảm giác khuây khỏa. Bất kì cái gì đã làm lở chuyến đi của bà thì tôi đều cảm ơn hết. Nếu bà xuất hiện ngay giữa thị trấn Forks này.... tôi không muốn nghĩ đến nó. Đầu tôi như muốn nổ tung.

Một mẩu tin nhắn đã được để sẵn ở đó khi tôi về tới nhà. Và tôi lại cảm thấy thật thoải mái một lần nữa khi đọc và biết được rằng cái trục trặc ấy chính là dượng Phil đã vấp phải 1 tai nạn với quả bóng! Và điều đó xảy ra khi ông trình diễn sự chuyển động nhẹ nhàng, nhưng tất cả lại biến thành một đống hổn độn và ông bị gãy xương bắp đùi. Và giờ đây dượng phụ thuộc vào bà Reneé, chính vì vậy mà không có một cơ hội nào để bà có thể rời xa ông ấy. Và bà cũng đã xin lỗi khi không thể đến Forks được.

"À, thì ra là cái này đây" tôi thở dài.

"Cái gì cơ" Edward hỏi

"Cái người mà em sẽ không phải hạ tay giết trong tuần này"

Anh đảo mắt.

"Tại sao anh và Alice lại không nói về chuyên này một cách nghiêm túc nhỉ?" tôi nói

Anh lại cười "đó là bí mật"

"Thật tuyệt vời" tôi lẩm bẩm. Tôi cầm lấy điện thoại và bấm số Reneé. Tôi biết trước rằng sẽ là một cuộc đối thoại dài và hiển nhiên là tôi cũng có góp mặt trong đó!

Tôi chỉ lắng nghe, và chỉ nói để bảo đảm như: Con không có biến mất, con không hề giận dỗi, con không bị tổn thương. Bà đang hết sức tập trung để giúp dượng Phil cảm thấy khoẻ hơn. Cuối cùng thì tôi phải dùng sự liều lĩnh hết sức đã học được để có thể cúp máy.

Sự kiên nhẫn của Edward dường như dài vô tận. Anh chờ đợi trong sự tao nhã cần thiết, anh tiêu tốn thời gian vào việc nghịch tóc tôi và mỉm cười bất cứ lúc nào tôi nhìn lên. Có lẽ thật là không đúng khi chú ý đến những điều như vậy trong khi tôi còn có bao nhiêu điều quan trọng để quan tâm, nhưng nụ cười của anh ấy vẫn khiến tôi khó thở như thường xuyên. Anh quá đẹp đến nỗi thật khó khăn vô cùng khi nghĩ đến bất kỳ điều gì, thật khó để tập trung vào vấn đề rắc rối của dượng Phil hay những lời xin lỗi mẹ Renee, hay với cả đội quân ma cà rồng. Tôi cũng chỉ là một con người mà thôi.

Tôi rướn người lên hôn anh. Anh ôm vòng qua eo tôi và nhấc bổng tôi lên bàn nấu trong bếp để tôi không phải rướn người lên nữa. Điều đó thật tuyệt. Tôi choàng tay lên cổ anh thật chặt và áp sát vào khuôn ngực lạnh của anh. Và rất nhanh, như thông thường, anh đẩy tôi ra. Mặt tôi hiện lên vẻ hờn dỗi rõ ràng. Anh bật cười khi cố thoát khỏi vòng tay chân khóa chặt của tôi. Anh dựa vào bàn nấu bên cạnh tôi và khoác tay lên vai tôi.

"Anh biết em cho rằng anh có khả năng kiểm soát tuyệt vời, nhưng thực ra không đúng trong những trường hợp như thế này đâu"

"Em ước như vậy" Tôi thở dài.

Và anh cũng thở dài.

" Ngày mai sau khi tan trường, anh sẽ đi săn cùng Carlisle, Esme và Rosalie. Chỉ trong vài tiếng thôi bọn anh chỉ săn ở gần thôi. Alice, Jasper, và Emmett sẽ bảo vệ em." Anh đổi chủ đề.

" umm" Tôi ậm ờ trong miệng. Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp, và chỉ học có nửa ngày thôi. Tôi có hai môn học Giải tích và Lịch sử- vậy là tôi có hai thử thách- như vậy tôi sẽ phải trải qua một ngày dài không có anh, và chẳng có gì để làm ngoài việc buồn bã, lo lắng. " Em ghét bị coi như trẻ con cần phải trông nom lắm"

"Chỉ là tạm thời thôi em" Anh hứa

" Jasper sẽ rất tẻ nhạt. Emmett chắc sẽ làm cho em vui hơn."

" Hai anh ấy sẽ làm tốt mà."

" Chắc chắn" tôi lại ậm ờ.

Tôi nảy ra một lựa chọn khác thay thế những người trông trẻ bất đắc dĩ này. " Anh biết là em không xuống La Push chơi từ hôm lửa trại."

Tôi cẩn thận thăm dò thái độ của anh. Mắt anh nhíu chặt lại.

" Em sẽ được an toàn khi ở đó mà." Tôi bồi thêm.

Anh cân nhắc trong vài giây. " Có lẽ em đúng."

Khuôn mặt anh điềm tĩnh nhưng chỉ có một chút thoải mái. Như thể là anh thích tôi ở lại hơn, nhưng sau đó nghĩ đến việc sẽ bị Emmett trêu trọc tơi bời tôi thay đổi đề tài. " Anh có đang khát không?" Tôi hỏi và nhìn vào quầng sáng dưới mắt anh. Mống mắt anh vẫn là màu hoàng ngọc.

"Cũng không hẳn như vậy." Dường như anh khá miễn cưỡng khi trả lời, và điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chờ để nghe anh giải thích rõ hơn.

" Bọn anh muốn mình mạnh nhất có thể," Anh trả lời vẫn với thái độ miễn cưỡng " Bọn anh phải đi săn lần nữa để chuẩn bị cho cuộc chiến"

" Điều đó khiến anh mạnh hơn?"

" Anh nhìn vào mặt tôi để xem phản ứng của tôi, nhưng chỉ thấy được sự tò mò.

" Ừ," Cuối cùng anh cũng trả lời. " Máu người sẽ khiến bọn anh mạnh nhất, dù chỉ là một lượng nhỏ. Jasper nghĩ đến chuyện luyện tập, anh ấy chẳng là gì nếu không luyện tập. Jasper biết là Caslise sẽ nói gì mà"

"Việc đó giúp ích được gì?" Tôi hỏi nhanh.

" Không có vấn đề gì đâu. Bọn anh biết mình là ai mà."

Tôi suy nghĩ kỹ. Nếu có cái điều gì có thể giúp ích được dù điều kinh khủng nhất tôi cũng ...Tôi rùng mình với chính ý nghĩ sẵn sàng giết một người lạ để bảo vệ anh. Tôi sợ chính bản thân mình, nhưng tôi sẽ không ngăn mình làm việc đó.

Anh lại đổi đề tài một lần nữa " Đó là lý do tại sao chúng lại lại mạnh đến vậy. Những ma cà rồng mới uống nhiều máu người biến thành máu của mình, chống lại sự thay đổi. Máu duy trì sự sống của các mô tế bào, khiến chúng mạnh mẽ hơn. Cơ thể chúng sẽ tận dụng điều đó một cách từ từ thôi, vì theo như Jasper nói chúng sẽ bắt đầu yếu đi sau khoảng một năm.

"Em sẽ mạnh như thế nào khi mới biến đổi."

"Mạnh hơn cả anh" Anh cười toe toét

"Mạnh hơn cả anh Emmett?"

Anh cười to hơn nữa:" Ừ, Anh rất muốn em vật tay với anh ấy. Đó sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với anh ấy."

Tôi cười lớn. Điều đó sẽ rất thú vị đây.

Tôi nhảy xuống khỏi bàn bếp, bởi vì tôi không có lý do gì để ngồi trên đó thêm nữa.

Tôi phải nhồi nhép thêm nữa cho kỳ thi cuối năm. Thật may là có Edward giúp, anh là một gia sư tuyệt với, anh biết mọi thứ. Vấn đề lớn nhất của tôi là tập trung vào kỳ thi. Nếu không phải thận trọng thì tôi sẽ viết một bài luận lịch sử về cuộc chiến ma cà rồng ở Miền Nam. Tôi muốn gọi cho Jacob, và Edward dường như rất thoải mái như khi tôi gọi điện thoại cho mẹ Renee. Anh lại nghịch mái tóc tôi.

Đến trưa tôi mới gọi điện cho Jacob, đầu tiên cậu ta rất cáu kỉnh. Cậu vui lên ngay khi tôi nói có thể tôi sẽ xuống chơi ngày hôm sau. Trường Quileute đã nghỉ hè, nên cậu ấy muốn tôi xuống càng sớm càng tốt. Tôi hài lòng khi mình có việc khác để làm thay vì bị trông coi như một đứa trẻ con. Rõ ràng là ở bên Jacob cả ngày thú vị hơn hẳn rồi. Nhưng sự thú vị đã mất hẳn đi khi Edward khăng khăng đưa tôi đến đường ranh giới như kiểu tôi là một tù nhân trao đổi cho một bên khác giám sát.

" Bài thi của em thế nào" Anh hỏi khi chúng tôi trên đường đi.

" Môn lịch sử thì dễ thôi. Nhưng em không hài lòng lắm về môn giải tích. Có vẻ em sẽ trượt môn đó."

Anh cười: " Anh chắc là em làm bài tốt thôi. Hoặc nếu em lo lắng thì anh sẽ hối lộ thầy Varner để thầy cho em điểm A"

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu."

Anh mỉm cười, nhưng đột ngột dừng hẳn xe lại khi chúng tôi rẽ vào khúc cua cuối cùng và nhìn thấy chiếc xe đỏ đang đợi. Anh có vẻ như đang rất tập trung suy nghĩ khi đậu xe.

"Chuyện gì vậy anh" Tôi hỏi, tay tôi đặt trên cốt cửa xe. Anh lắc đầu ."Không có gì đâu". Mắt anh nhíu lại khi anh nhìn về phía kính chắn gió của chiếc xe kia. Tôi đã thấy kiểu nhìn như vậy rồi.

" Không phải là anh đang nghe suy nghĩ của Jacob đấy chứ" tôi thắc mắc.

" Thật không dễ lờ đi khi cậu ta cứ gào thét nên như thế".

"Oh" Tôi suy nghĩ một giây. " thế cậu ta đang "gào thét" gì vậy?" Tôi thì thầm.

" Anh hoàn toàn chắc chắn cậu ta chỉ muốn giữ ý nghĩ đó cho riêng bản thân thôi." Anh nói châm biếm.

Tôi muốn hỏi thêm nữa, nhưng Jacob bấm còi ô tô inh ỏi giục giã.

" Thật bất lịch sự" Edward càu nhàu.

" Đó là phong cách của Jacob mà." Tôi nói, và nhanh chóng mở cửa xe trước khi Jacob lại làm điều gì đó ngu ngốc khiến Edward bực mình. Tôi vẫy tay tạm biệt Edward khi đi đến chiếc xe Rabbit, từ khoảng cách này, tôi thấy hình như Edward vẫn giận về chuyện tiếng rú còi xe của Jacob... hoặc có thể là về những điều mà Jacob đang nghĩ đến. Nhưng có thể do khoảng cách xa mắt tôi không thể nhìn thấy rõ và có thể nhầm.

Tôi muốn Edward đi cùng với tôi. Tôi mong hai người bọn họ rẽ xuống xe, bước lại gần và bắt tay nhau như những người bạn- hơn là họ như bây giờ chỉ là Edward ma cà rồng và Jacob người sói. Cứ như là tôi có hai miếng nam châm, tôi càng cố gắng đẩy chúng lại gần nhau, thì chúng như là hai cực cùng dấu đẩy nhau thật xa.

Tôi vào xe ô tô của Jacob.

"Hey, Bella." Giọng Jake vui vẻ, nhưng hình như giọng có hơi kéo dài ra. Tôi quan sát sắc mặt của cậu ấy khi cậu ấy nhìn chằm chằm về phia trước, Jacob lái với tốc độ nhanh hơn tôi nhưng chậm hơn Edward về phía La Push..

Jacob trông rất lạ có thể nói là trông ốm yếu. Mắt cậu ấy trông mệt mỏi và sắc mặt trông ủ rũ. Mái tóc xù của Jacob chỉa về nhiều hướng, gần như dài đến tận cằm.

"Em ổn không Jake?"

" Chỉ là mệt mỏi thôi," cậu ấy trả lời trong khi lái xe đỗ vào sân rộng. " Hôm nay chị muốn làm gì?" Cậu hỏi tôi sau khi dừng hẳn.

Mắt tôi nhìn cậu trong giây lát " Lang thang đâu đó nhé " tôi đề nghị. Trông cậu ấy không có vẻ gì là tươi tỉnh lên đôi chút." Chúng ta có thể lái moto đi đâu đó sau."

" Được, được" cậu nói.

Không có ai ở nhà cả, điều đó hơi lạ. Tôi luôn nghĩ rằng bác Billy luôn luôn phải ở nhà.

"Bố em đâu?"

"Ông xuống Clearwater rồi. Bố buồn nhiều từ khi bác Harry chết. Bác Sue thấy cô đơn."

Jacob ngồi xuống chiếc ghế dài, chiếc ghế hơi nhỏ và ngồi dịch vào một góc để có chỗ cho tôi.

" Oh, thật tốt. Tội nghiệp bác Sue."

" Ừ...Bác ấy có vài vấn đề rắc rối...với mấy đứa con..." Jacob ngập ngừng.

" Tất nhiên rồi, rất khó khăn với Seth và Leah, bố mất..."

"Uh-huh" cậu đồng ý. Cậu cầm cái điều khiển bật tivi lên không có vẻ gì là thực sự muốn xem cả. Cậu ngáp dài.

" Có chuyện gì với em vậy Jake. Trông em dật dờ lắm.

"Em ngủ có hai tiếng tối qua, và bốn đêm trước cũng vậy," cậu nói với tôi. Jacob duỗi tay ra, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của các khớp xương. Cậu để tay lên thành ghế sau tôi, và ngửa đầu dựa vào tường. "Em kiệt sức rồi."

"Sao em không ngủ?" Tôi hỏi.

Cậu nhăn mặt " Sam dạo này khó chịu lắm. Anh ấy không tin bọn hút máu người của chị. Em phải thay đổi hình dạng để canh chừng luân phiên hai tuần nay rồi mà chẳng có gì hết, anh ấy thì vẫn chưa chịu thôi. Thế nên giờ chỉ có một mình em làm mọi việc.

"Thay đổi hình dạng canh chừng luân phiên? Chỉ là vì em đang cố gắng canh chừng cho chị? Không được đâu Jake! Em cần phải ngủ. Chị ổn mà."

" Không vấn đề gì đâu. Mắt cậu bất ngờ đầy cảnh giác. " À, chị đã biết ai vào phòng chị chưa? Có gì mới không?"

Tôi lờ đi câu hỏi thứ hai. " Không, bọn chị vẫn chưa tìm ra ai, um, có khi chỉ là một ai đó ghé thăm thôi."

" Vì thế em vẫn phải canh chừng," cậu nói và nhắm mắt lại.

" Jake à..." Tôi bắt đầu than vãn.

" hey, ít nhất em có thể làm điều đó cho chị- em nguyện làm người bảo vệ suốt đời cho chị mà, nhớ không. Em là người hầu cận cho chị mà."

" Chị không muốn có một người hầu cận."

Cậu ấy vẫn không mở mắt ra. " Thế chị muốn gì nào, Bella?"

" Chị muốn người bạn Jacob- và chị không muốn cậu ấy sống dở chết dở, làm bản thân mình bị thương bởi những cố gắng không cần thiết-..."

Cậu ấy ngắt lời tôi. " Chị nghĩ như thế này đi- em rất hy vọng em có thể theo dõi và bắt được một tên ma cà rồng em được phép giết hắn, được không?"

Tôi không trả lời. Cậu ấy nhìn tôi, dò xét thái độ.

" Đùa thôi, Bella."

Tôi nhìn vào chiếc tivi.

" Vậy, chị có bất kì kế hoăch gì đặc biệt vào tuần sau. Chị sẽ tốt nghiệp. wow. Một việc lớn đó." Giọng cậu trở nên bèn bẹt, và sắc mặt vẫn mệt mỏi, phờ phạc khi cậu ấy lại nhắm mắt lại- lần này không phải vì kiệt sức mà vì...Tôi nhận ra rằng tốt nghiệp vẫn là một điều kinh khủng đối với cậu ấy, mặc dù ý định đó của tôi đã bị phá hỏng rồi.

"Không có kế hoạch gì đặc biệt cả," tôi nói thận trọng, hy vọng cậu ấy nghe được sự chắc chắn trong những lời nói của mình để không hỏi han thêm gì nữa, Tôi không muốn đề cập đến chuyện đó lúc này, Một mặt cậu ấy không muốn có thêm bất kỳ cuộc tranh luận gay gắt nào. Một điều khác là cậu ấy có thể hiểu được sự lo lắng bồn chồn của tôi. " ua, Chị phải đến bữa tiệc tốt nghiệp. bữa tiệc của chính chị." Tôi nói bằng một giọng rất kinh sợ. " Alice thích các bữa tiệc và cô ấy mời cả thị trấn đến đến nhà mình. Điều đó sẽ rất khủng khiếp."

Cậu mở mắt khi tôi nói, và nở một nụ cười an ủi khiến mặt cậu nhìn bớt đi vẻ mệt mỏi. "em chẳng nhận được lời mời nào cả. em bị tổn thương đấy," cậu ấy trêu trọc.

" em luôn được mời mà. Đó là bữa tiệc của chị, nên chị có thể mời bất cứ ai chị muốn."

" cám ơn chị," Jacob hài lòng nói, mắt cậu lại khép lại.

" chị ước em sẽ đến" Tôi nói mà chẳng hy vọng gì." Điều đó sẽ rất vui. Đối với chị."

" Chắc chắn rồi" cậu ấy lẩm bẩm. " điều đó rất...khôn ngoan..." Giọng cậu kéo dài nhỏ dần. Vài giây sau, cậu ấy đã ngáy dài.

Tội nghiệp Jacob. Tôi nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của cậu, và thích những gì mình nhìn thấy. Khi cậu ngủ, không còn bất cứ dấu vết nào của sự đề phòng và sự hung bạo và cậu ấy trở về là cậu bé người bạn thân thiết nhất của tôi trước khi biến đổi thành người sói. Cậu trông trẻ hơn rất nhiều, lại trông giống như Jacob của tôi.

Tôi nép mình gọn vào ghế để cậu chợp mắt, hy vọng ngủ một lúc sẽ giúp cậu ấy khá lên. Tôi chuyển qua nhiều kênh, chẳng có gì đáng xem. Tôi chọn kênh nấu ăn, tôi ít khi cố gắng nhiều để chuẩn bị bữa ăn cho bố. Jacob tiếp tục ngáy, to hơn, tôi tắt tivi đi.

Tôi thấy được thư giãn nhiều, còn cảm thấy buồn ngủ nữa. tôi cảm thấy ngôi nhà này an toàn hơn nhà của tôi, có lẽ bởi vì sẽ không có ai vào đây để săn lùng tôi. Tôi ngồi trên ghế sofa chợt nghĩ về việc mình cũng nên chợp mắt một lúc. Nhưng tiếng ngày của Jacob khiến tôi khó có thể ngủ được. Nên thay vì ngủ tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Kỳ thi cuối cùng đã xong, hầu hết các bài thi đều ổn. Giải tích là ngoại lệ, tôi chưa biết là mình đỗ hay trượt nữa. Quãng đời học sinh của tôi vậy là qua rồi. Tôi không chắc lắm về cảm xúc của mình về điều đó. Tôi không thể nhìn nhận điều đó một cách khách quan, thoải mái được khi cuộc sống là một con người của tôi cũng kết thúc.

Không biết Edward còn giương cao lý do " không phải vì em sợ" bao nhiêu lâu nữa. Tôi phải kiên quyết giữ vững quyết định của mình.

Nếu tôi nghĩ thực tế, thì tôi đã yêu cầu Carlisle biến đổi mình lần nữa khi đến thời hạn là sau khi tốt nghiệp. Forks trở thành một nơi đầy rẫy nguy hiểm như là có chiến tranh. Không, phải nói là nơi đó là chiến tranh. Chưa tính đến việc...đó là một lý do để không tới bữa tiệc tốt nghiệp. Tôi tự cười bản thận mình khi toàn nghĩ đến toàn điều vớ vẩn. Ngốc nghếch thật...toàn là tự thuyệt phục mình.

Nhưng Edward đúng- Tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Và tôi không muốn thực tế. Tôi chỉ muốn anh là người biến đổi tôi. Đó không còn là một khát vọng thuần túy lý chí nữa rồi. Tôi chắc chắn về điều đó- chỉ 2 giây sau khi kẻ đó cắn tôi và nọc độc bốc cháy trong huyết mạch tôi- tôi thực sự không còn quan tâm đến ai làm chuyện đó. Điều đó không khác biệt. Rất khó để định nghĩa thậm chí là chính với bản thân mình, tại sao lại như thế. Có lẽ chỉ do một điều anh là người đưa ra lựa chon, anh giữ tôi thật chặt và không cho phép tôi biến đổi, anh luôn luôn bảo vệ tôi. Thật trẻ con, nhưng tôi thích cái ý nghĩ rằng đôi môi anh là điều cuối cùng tôi có thể cảm nhận. Xấu hổ hơn nữa, có một điều mà tôi sẽ không bao giờ nói ra. Tôi muốn chính nọc độc của anh đầu độc tôi. Điều đó sẽ khiến tôi thuộc về anh theo một cách hữu hình, hoàn toàn xác định được.

Nhưng tôi biết anh sẽ dính như keo cái ý đồ kết hôn trước- bởi vì anh biết không thể trì hoãn được nữa mọi việc xảy ra quá nhanh. Tôi cố gắng tưởng tượng ra mình sẽ nói gì với bố mẹ về việc sẽ kết hôn vào mùa hè này. Nói với Angela, Ben và Mike. Tôi không thể. Tôi không thể nghĩ về những điều sẽ phải nói. Nói rằng tôi sẽ thành ma cà rồng có thể còn dễ dàng hơn. Và một điều tôi chắc chắn là mẹ tôi- nếu biết mọi điều- sẽ phản đối kịch liệt đám cưới hơn là việc tôi biến thành ma cà rồng. Tôi tự cười mình khi tưởng tượng ra thái độ của mẹ.

Trong giây lát, tôi nhìn thấy viễn cảnh tôi và Edward mang những đôi cánh, mặc kiểu quần áo ở một thế giới khác. Ở thế giới đó, sẽ không ai ngạc nhiên nếu chúng tôi trao nhẫn cưới. Ở một nơi đơn giản hơn, nơi tình yêu được thể hiện theo những cách đơn giản hơn.

Jacob ngáy to và xoay người. Cậu ấy để tay ra sau và kìm chặt tôi về phía mình. Cậu ấy nặng và rất nóng nên một lúc tôi đã cảm thấy nóng bức. Tôi cố thoát khỏi tay cậu mà không làm cậu tỉnh giấc, nhưng tôi đẩy tay cậu ấy hơi mạnh, cậu ấy mở bừng mắt. cậu ấy nhảy dựng lên nhìn xung quanh với vẻ thảng thốt.

" Cái gì vậy? cái gì vậy?" cậu ấy hỏi dồn

" Chị đây mà. Jake. Xin lỗi đã đánh thức em".

Cậu ấy quay lại nhìn tôi bối rối. " Bella?"

" Hey, ngủ tiếp đi"

"Ôi trời! em ngủ thiếp đi hả? em xin lỗi! em ngủ bao nhiêu lâu rồi?

" Một lúc thôi. Chị không để ý."

Cậu ấy ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi. "wow. Xin lỗi về chuyện đó nha, thật đấy!"

Tôi vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của cậu ấy, cố gắng làm cho mái tóc bờm xờm của cậu ấy có trật tự hơn. " Đừng nghĩ thế. Chị rất vui vì em ngủ được một lúc."

Cậu ấy ngáp dài và duỗi người ra. " em đúng là vô vị thật. Thảo nào mà bố em đi suốt."

" Em ổn mà." Tôi nói chắc chắn với cậu.

" Ugh, ra ngoài đi chị. Em cần đi chơi nếu không em sẽ lại ngủ tiếp đấy."

" Jake, em ngủ đi. Chị ổn mà. Chị sẽ gọi anh Edward đến đón chị." Tôi cho tay vào túi khi đang nói, và không tìm thấy gì. "Ôi, cho chị mượn điện thoại của em. Chị nghĩ là chị để nó ở trên xe rồi." tôi bực mình với tính đãng trí của mình.

" Không" Jacob nói và nắm lấy tay tôi. " Không, ở lại đây. Em không thể tin được lại lãng phí thời gian thế này."

Cậu kéo tôi khỏi cái tràng kỷ, và đi ra ngoài, cúi đầu khi đi qua bậu cửa. Trời trở lên lạnh hơn, thậm chí là rét- sắp có một trận bão, như là kiểu thời tiết của tháng hai, chứ không phải là tháng 5.

Thời tiết lạnh lẽo khiến Jacob cảnh giác hơn. Cậu ấy bước ra phía trước ngôi nhà kéo theo tôi.

" em như là kẻ ngốc vậy." cậu ấy nói với bản thân mình.

" chuyện gì vậy Jake? Em vẫn chưa tỉnh ngủ hả?" tôi nhún vai.

" em muốn nói chuyện này với chị. Em không thể tin được việc này."

" Nói với chị ngay bây giờ đi," tôi nói.

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi vài giây thôi, sau đó nhìn nhanh về phía những cái cây. Hình như cậu ấy đang xấu hổ, và rất khó để nói mọi chuyện.

Tôi bỗng nhớ những gì mà Edward đã nói khi anh đưa tôi đến đây- rằng Jacob sẽ nói với tôi những điều mà cậu ấy đang nghĩ trong đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.

" Nghe này" Jacob nói " em định nói theo cách khác cơ." Cậu ấy cười, và đó như là cười với chính bản thân mình hơn. " dịu dàng hơn" cậu nói thêm. Em sẽ làm được điều đó, nhưng"- và cậu ấy nhìn lên những đám mây âm u và tiếp tục- " nhưng em hết thời gian để làm rồi."

Cậu ấy lại cười, hơi lo lắng. Chúng tôi vẫn bước đi chậm rãi.

" Em định nói về chuyện gì" tôi thắc mắc.

Cậu ấy hít sâu. " Em muốn nói với chị vài điều. Và chị đã biết rồi...nhưng em nghĩ mình nên nói ra thì hơn."

Tôi đứng lại và cậu ấy cũng vậy. Tôi vòng tay quanh eo mình. Tôi chắc chắn là mình không muốn nghe những gì cậu ấy sắp nói.

Cậu ấy nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào tôi.

"Em yêu chị, Bella," Jacob nói bằng một giọng dứt khoát chắc chắn. " Bella, em yêu chị. Em muốn chị chọn em thay vì anh ta. Em biết chị không có cảm nhận theo cách đó. Nhưng em muốn sự thật được nói ra để chị biết cảm nhận của chị. Em không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta."

chương 15

ĐẶT CƯỢC

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm 1 lúc lâu, lặng người, tôi ko nghĩ ra điều gì để trả lời

Khi thấy vẻ mặt chết lặng của tôi, sự nghiêm túc biến mất trên mặt cậu.

"Đc rồi" cậu nói, nhe răng cười "Đấy là tất cả"

"Jake .." tôi thấy như cổ mình bị mắc nghẹn. Tôi cố gắng nuốt trôi " Chị ko thể - ý chị là, chị ko .... Chị phải đi đây"

Tôi quay đi, nhưng cậu ta đã tóm đc vai tôi và kéo mặt tôi lại.

"ko, chờ đã, Em biết điều đó, nhưng Bella à, nhìn em đi, trả lời em đc ko? Chị có muốn bỏ em và ko bao giờ còn gặp lại?Hãy thành thật đi"

Thật khó để tập trung vào câu hỏi đó, tôi mất vài phút để tìm đáp án " Ko, chị ko muốn" Cuối cùng tôi thừa nhận.

Jacob lại nhe răng cười " Thấy ko"

"Nhưng chị ko muốn em ở bên chị như cái lí do em muốn có chị ở bên cạnh" tôi phản đối

"Nói cho em xem chính xác thì tại sao chị muốn em ở cạnh chị ?"

Tôi suy nghĩ thận trọng "Chị nhớ em khi xa em. Khi em hạnh phúc " Tôi cẩn thận dè dặt" Nó làm chị cũng thấy hạnh phúc nhưng chị cũng sẽ có thể nói như đối thế với Charlie, Jacob à, chúng ta là gia đình, chị yêu em, nhưng ko phải là tình yêu đôi lứa.

Cậu ấy cúi đầu, điềm tĩnh " Nhưng em muốn chị ở bên em"

"Được" tôi thở dài. " Anh ấy ko thể ngăn cản chị đc"

" Và rồi em sẽ vẫn ở bên cạnh quấy rầy chị "

" Em là người thích hành hạ người khác " tôi lầm bầm

"Đúng vậy" Cậu búng ngón tay vào má tôi, tôi đẩy ta cậu ra

" Em có nghĩ là mình nên cư xử tốt hơn với bản thân, chỉ 1 chút thôi?" tôi hỏi, tức tối.

"Ko, em ko nghĩ thế. Chị đã quyết rồi,Bella à, chị phải chấp nhận hết tất tật của em - kể cả em có cư xử ko tốt- hoặc chỉ 1 phần "

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, nản chí " ko có gì để nói thêm"

"Chị cũng vậy"

Điều đó làm tôi thỏai mái, tôi vô tình bước lại 1 bước. Cậu ấy đúng. Nếu tôi ko giải thích -và cũng quá tha thiết- tôi sẽ nói với cậu ta tôi ko muốn là ban của cậu và bỏ đi. Thật sự sai lầm nếu tôi cố níu giữ tình bạn mà việc đó lại làm tổn tổn thương cậu ta . Tôi ko biết mình đang làm gì, nhưng đột nhiên, tôi chắc rằng việc đó chẳng tốt đẹp gì.

"Em đúng" Tôi thì thầm.

Cậu cười " Em sẽ tha thứ cho chị. Chỉ để làm em ko phát điên. Bởi vì em gần đây em đã quyết định rằng sẽ ko từ bỏ. Thực sự có những việc ko thể cưỡng lại đc bởi rất nhiều nguyên do"

"Jacob" Tôi nhìn chăm chú vào tôi mắt đen của cậu, có làm cho cậu ta nghiêm túc hơn "Chị yêu anh ấy", Jacob, đó là tất cả cuộc sống của chị"

"Em cũng yêu chị" cậu ta nhắc tôi. Cậu ta nắm chặt tay khi tôi bắt đầu cương quyết "Ko hẳn là như vậy, em biết, nhưng hắn ta cũng ko phải là tất cả cuộc sống của chị, ko hơn. Có thể hắn cũng đã từng 1 lần sống, nhưng đã chấm dứt rồi. Và giờ hắn sẽ chỉ có cái chết với kết quả của sự chọn lựa đó- chính em"

Tôi lắc đầu "Em ko thể"

Đột nhiên cậu ta nghiêm túc, cậu đặt tay dưới cằm tôi, giữ chặt để tôi ko thể tránh ánh nhìn chăm chú của cậu ta.

"Cho đến khi trái tim chị ngừng đập, Bella ạ" cậu nói " Em sẽ ở đây - đấu tranh. Đừng quên chị có quyền lựa chọn "

"Chị ko muốn lựa chọn" tôi đồng ý, có giật cằm mình lại nhưng ko thành công " Và nhịp đập trái tim chị đang đc tính đếm , Jacob ạ. Thời gian gần hết rồi"

Cậu nheo mắt " Thêm lí do nữa để đấu tranh- chiến đấu quyết liệt hơn trong khi em còn có thế" Cậu thì thầm.

Vẫn giữ lấy cằm tôi,các ngón tay giữ quá chặt. Đến mức làm tôi đau. Và tôi thấy sự quyết tâm trong ánh mắt bất ngờ của cậu ta

"Và ..." tôi bắt đầu kháng cự, nhưng quá trễ.

Môi cậu ấy đã đặt lên môi tôi, ngăn tôi phản kháng. Cậu ta hôn tôi 1 cách mãnh liệt, dữ dội, tay còn lại níu chặt phía sau cổ tôi, khóa chặt để tôi ko có cơ thoát. Tôi dùng tất cả sức mình đẩy mạnh vào ngực cậu, nhưng cậu ấy dường như còn chẳng nhận thấy. Đôi môi cậu ta vẫn dịu êm , như cố chọc tức , đôi môi khiến tôi chìm trong ấm áp, 1 cách lạ lùng.

Tôi ôm lấy mặt cậu ta, cố đẩy nó ra xa, nhưng lại thất bại, lần này thì có vẻ cậu ta đã chú ý , tôi nghĩ vậy, và làm cậu ấy tiến thêm. Đôi bờ môi mạnh mẽ của cậu làm môi tôi mở rộng ra, tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng trong miệng mình.

Theo bản năng , tôi thả lỏng tay , rũ xuống. Tôi mở mắt và kko phản kháng, ko cảm nhận gì hết,.... chỉ muốn cậu ta dừng lại.

Nó có hiệu quả. Sự tức giận tan biến, và cậu đẩy tôi lùi xa để nhìn thẳng tôi. Cậu ta lại ấn đôi môi mềm mại vào môi tôi, 1 lần, 2 lần .... và 3 lần, tôi lờ đi, như 1 bức tượng và chờ đợi.

Cuối cùng, cậu ta hôn lên khuôn mặt, quanh cách đường nét.

"Giờ cậu xong chưa?" Tôi ko ko có tẹo cảm xúc nào trong giọng nói.

"Rồi" cậu thở dài và bắt đầu cười, mắt nhắm nghiền.

Tôi rụt tay về và giơ tay lên , thụi mạnh 1 cú vào mặt cậu ta với tất cả sức lực bình sinh.

Có tiếng nghiến răng lạo xạo

"Ow!OW!" tôi hét lên, tôi chạy loạn cả lên 1 cách điên cuồng trong đau đớn ôm lấy tay trc ngực. Nó đã gẫy. Tôi có thể cảm thấy...

Jacob nhìn tôi chằm chằm trong cơn hỏang loạn " Chị ổn ko?"

"Ko. Chết tiệt, em bẻ gẫy tay chị rồi!"

"Bella, chị ko bị gãy tay. Nào, đừng có nhảy lung tung như thế nữa, để em xem nó nào"

"Đừng chạm vào chị, chị sẽ đi về ngay bây giờ!"

"Lấy xe của em mà đi" cậu ta nói 1 cách bình tĩnh.Cậu ta thậm chỉ còn ko gãi quai hàm như trong phim. Thật tồi tệ.

"Ko, cảm ơn" tôi rít lên" Chị thích đi bộ" tôi quay trở ra đường lớn. Chỉ cách vài dặm để tới rìa đường. Càng sớm rời cậu ta càng tốt. Alice sẽ thấy tôi và câo ấy sẽ cử người đến đón tôi.

" em chỉ lái xe đưa chị về thôi" Jacob nài nỉ. Ko tin đc, cậu ta còn có gan khoác tay mình lên eo tôi.

Tôi đẩy mạnh cậu ta ra

"Được" Tôi gầm ngừ " Cứ chở đi! Tôi ko thể chờ để xem Eward sẽ làm gì cậu!Tôi hi vọng rằng anh ấy sẽ cắn cổ cậu , cậu thật huyên hoang, khó chịu, 1 con "chó" thoái hóa"

Jacob đảo mắt. Cậu dẫn tôi vào ghế hành khách và giúp tôi vào xe. Khi đã ở sau tay lái, cậu huýt sáo.

"Chị có làm em bị đau ko?" tôi hỏi tức giận và bực mình.

"Chị đang đùa đấy à? Nếu chị ko bắt đầu hú lên thì em ko biết rằng chị đang cố đánh em. Có thể em ko đc làm bằng đá, nhưng em cũng ko quá mềm oặch"

"Chị ghét em, Jacob Black"

"Điều đó cũng tốt.Ghét là 1 cảm xúc rất mãnh liệt"

"Chị sẽ cho em thấy thế nào là mãnh liệt " Tôi thì thầm qua hơi thở. " tàn sát ,cho đến tận cùng của tội ác mãnh liệt"

"Oh, nhanh lên" cậu ta nói, cổ vũ nhiệt tình,và lại trông như cậu ta bắt đầu lại huýt sáo.

" Như vậy tốt hơn là hôn 1 cục đá"

" Ko công bằng tẹo nào" tôi lạnh lùng nói với cậu

Cậu bĩu môi" Chị chỉ có thể nói thôi"

"Nhưng chị ko phải"

Nó hình như làm cậu ta bực mình 1 giây, nhưng sau đó vênh mặt lên " Chị điên quá. Em ko có tẹo kinh nghiệm nào trong những chuyện lọai này, nhưng em tự thấy nó là thật kì lạ 1 cách tuyệt vời

"ugh" tôi rên rỉ

"Chị sẽ nghĩ về nó đêm nay, khi anh ấy tưởng chị đang ngủ, chị sẽ cân nhắc về lựa chon của mình. "

"Nếu em nghĩ về chị đêm nay,nó sẽ là nguyên nhân để em có 1 đêm mơ mộng hão huyền"

Cậu lái chậm lại để quay lại nhì tôi với đôi mắt đen bao la và tha thiết

"Thử nghĩ xem nó sẽ như thế nào. Bella" cậu cương quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng, giọng nói trở nên tha thiết hơn. " Chị ko cho em cơ hội nào cả. Chị biết Charlie sẽ rẩt vui nếu chị chọn em. Em sẽ bảo vệ chị tốt như bọn ma cà rồng có thể làm- có thể là tốt hơn. Và em sẽ khiến chị hạnh phúc, Bella. Có nhiều thứ em có thể làm cho chị mà hắn ko thể. Em cược là hắn ko thể hôn chị như thế, bởi vì hắn sẽ làm chị bị thương. Em thì sẽ ko bao giờ, ko bao giờ làm chị bị thương, Bella à"

Tôi ôm lấy cánh tay bị đau.

Cậu ta thở dài "đấy là thiếu sót của em, chị nên biết nghĩ hơn"

"Jacob, chị ko thể hạnh phúc nếu ko có anh ấy"

"Chị ko bao giờ cố" cậu phản đối " Khi hắn bỏ đi, chị đã dùng tất cả sức mạnh của mình để níu giữ hắn. Chị có thể có hạnh phúc nếu chị muốn. Chị có thể hạnh phúc với em"

"Chị ko muốn sống hạnh phúc với bất cứ ai trừ anh ấy" tôi khăng khăng.

"Chị sẽ ko bao giờ có giá trị với hắn như chị đối với em. Hắn đã bỏ rơi chị 1 lần thì hắn cũng có thể lặp lại điều đó lần nữa"

"Ko, anh ấy sẽ ko làm như vậy" Tôi nói qua kẽ răng. Kỉ niện đau buồn còn trong tôi như 1 lằn roi da. Nó làm tôi muốn làm anh phải lo lắng đâu khổ " Anh đã bỏ em 1 lần" tôi nhớ lại giọng nói lạnh lùng của anh, nghĩ về những tuần lễ anh đã lẩn tránh tôi, những từ ngữ anh đã nói với tôi trong khu rừng gần nhà anh ....

"Em ko bao giờ làm vậy" cậu ta thanh minh kích động"Họ đã bảo em ko đc nói cho chị- vì nó ko an tòan cho chị nếu chúng ta ở cùng nhau. Nhưng em ko bao giờ rời bỏ chị, ko bao giờ! Em thường chạy quanh nhà chị vào ban đêm- cũng như việc em đang làm bây giờ. Chỉ để chắc rằng chị vẫn ổn thỏa"

Tôi sẽ ko để cậu ta khiến tôi thấy buồn bã vì cậu ta lúc này

"Đưa chị về nhà. Tay chị đau"

Cậu thở dài và bắt đầu lái xe ở tốc độ bình thường, quan sát đường đi.

"Chỉ thử nghĩ về việc đó xem, Bella"

"Ko" tôi nói ngoan cố.

"Tôi nay chị sẽ nghĩ. Và em sẽ nghĩ về chị trong khi chị nghĩ về em"

"Như em đã nói, 1 đêm mơ mộng"

Cậu ta nhe răng cười " Chị hôn lại em"

Tôi thở hổn hến, Vô thức, tôi lại cuốn tay lại thành 1 nắm đấm, rít lên khi cái tay bị gãy của tôi phản ứng lại

"Chị ổn chứ?" Cậu hỏi

"Ko ổn"

"Em nghĩ, mình có thể về nói sự khác biệt"

"Em ko có lựa chọn - đó ko phải là hôn lại,mà là chị đang cố đá em xuống địa ngục, em thật ngớ ngẩn"

Cậu ấy cười rống lên, giọng khàn khàn "Tự ái rồi. Em sẽ nói hầu hết đều là sự phòng vệ thái quá"

Tôi thở 1 hơi sâu. Ko có điểm nào để tranh cãi với cậu ta, cậu ấy sẽ uốn cong mọi điều tôi nói. Tôi tập trung vào cánh tay mình, cố duỗi các ngón tay, để xác định chỗ bị gãy. Vài vết xước trên khớp ngón tay. Tôi rên rỉ.

"Em thực sự xin lỗi về tay chị" Jacob nói, giọng nói hòan tòan chân thành "Lần tới chị muốn đánh em thì hãy dùng gậy đập bóng chày hay cái xà beng ấy nhé, đc ko?"

"Đừng nghĩ tới nữa thì chị sẽ tha lỗi cho em" Tôi lẩm bẩm.

Tôi đã ko nhận ra chố chúng tôi đang đi cho tới khi ra đến đường lớn.

"Tại sao em lại nói chuyện với chị ở đây?"Tôi gặng hỏi.

Cậu ấy nhì tôi ngây ra" Em nghĩ chị nói chị đang đi về?"

"Ugh, chị đóan em có thể đưa chị về nhà Eward, em có thể ko?" Tôi cắn răng trong tâm trạng thất vọng

Có nuhững nét nhăn nhó trên khuôn mặt và tôi có thể thấy rằng điều đó làm cậu khó chịu hơn bất cứ gì tôi đã nói.

"Đây là nhà chị , Bella." Cậu lặng lẽ nói.

"Đúng, nhưng có bác sĩ nào sống ở đây ko?" tôi hỏi, và lại tiếp tục ôm lấy tay.

"Oh", cậu ta nghĩ về điều đó trong 1 phút" Em sẽ chở chị đến bệnh viện hoặc Charlie có thể chở chị"

"Chị ko muốn đến bệnh viện, nó phiền phúc và ko cần thiết"

Cậu để chiếc Rabbit đỗ trc ngôi nhà, thân trọng cân nhắc với vẻ ko chắc chắn. Chiếc xe tuần tra của Charlie đang ở bên đường .

Tôi thở dài" Về nhà đi , jacob"

Tôi bò ra khỏi xe 1 cách vụng về, đi thẳng vào nhà. Động cơ đã tắt phía sau tôi và tôi bực mình hơn là ngạc nhiên khi thấy Jacob lại bên cạnh tôi.

"Chị sẽ làm gì?" cậu hỏi.

"Chị sẽ lấy 1 ít đá chườm lên tay, rồi sau đó chị sẽ gọi Eward và nói anh ấy đến để mang chị tới chỗ Carlisle chữa tay, Rồi nếu em vẫn còn ở đây, chị sẽ đi kiếm 1 cái xà beng"

Cậu ta ko trả lời. Cậu ,ở cửa trc và giữ cửa cho tôi

Chúng tôi lặng lẽ bước qua phòng khách, nhơi Charlie đang nằm trên sofa.

"Hey, các con" Ông bảo, vẫn nằm nguyên. "Rất vui vì thấy cháu, Jake"

"Chào chú Charlie" Jacob đáp lại 1 cách máy móc và dừng lại . tôi tiến vào bếp

"Có chuyên gì ko hay với con bé ah?" Charlie ngạc nhiên

"Chị ấy nghĩ là mình bị gãy tay"Tôi nghe Jacob nói với ông. Tôi tới chỗ ngăn đá và lấy khay đựng đá

"Con bé bị gãy tay như thế nào?" Như 1 người cha, tôi nghĩ Charlie phải ít pha trò hơn và nên lo lắng nhiều hơn 1 chút

Jacob cười "Chị ấy đánh cháu"

Charlie cũng cười, tôi vừa giận dữ trong vừa đập khay đá vào cạnh chậu rửa. Những viên đá lác đác trong lòng chậu, và tôi vốc lấy 1 vốc đầy bằng bằng cánh tay còn lành lặn.rồi bọc các viên đá trong cái khăn rửa bát trên bệ bếp.

"Tại sao nó lại đánh cháu?"

"Bởi vì cháu hôn chị ấy" Jacob nói mà chẳng hề xấu hổ.

"Tốt cho cháu đấy,cậu bé ạ" Charlie cổ vũ cậu ta

Tôi nghiến răng và đi gọi điện thoại, Tôi bấm số cầm tay của Eward.

"Bella à?" Anh trả lời ở hồi chuông đầu tiên. Giọng anh bớt căng thẳng hơn - anh đang hài lòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng động co Volvo ở phía sau. Anh đang ngồi sẵn trên xe, vậy thật tốt " Anh đã để lại điện thoại ...anh xin lỗi, Jacob đã chở em về à?"

"Vâng" tôi càu nhàu" Anh làm ơn tới và đón em nhé?"

"Anh đang đi đường" anh nói cùng lúc " Có chuyện gì ah?"

"Em muốn Carlised xem tay hộ em, em nghĩ nó bị gãy "

Sự yên lặng đã biến mất ở phòng ngòai và tôi ngạc nhiên bất ngờ khi Jacob cài chốt cửa. Tôi cười tàn nhẫn, tưởng tượng ra sự khó chịu của cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?" Eward hỏi gặng, giọng anh bình tĩnh.

"Em đã đánh Jacob" tôi thú nhận

"Tốt" Eward nói 1 cách thất vọng " Anh nghĩ anh xin lỗi vì đã làm em bị thương"

Tôi cười 1 lúc vì giọng anh nghe như kiểu nói của Charlie.

"Em ước mình có thể làm cậu ta bị thương" tôi thở dài nản lòng " em ko có 1 chút sự nguy hiểm nào cả"

"Anh có thể sửa chữa việc đó" anh đề nghị

"Em đang hy vọng là anh sẽ nói vậy"

Có 1 khỏang lặng " Nghe nghe ko giống em" Anh nói, cảnh giác "Cậu ta đã làm điều gì vậy?"

"Cậu ta đã hôn em" tôi lẩm bẩm.

Tất cả những gì tôi nghe đc cuối cùng trên đường dây điện thoại là gia tốc của âm thanh.

Trong phòng khác ," Có thể cháu muốn đc tiễn về, Jake " ông gợi ý.

"Cháu nghĩ cháu sẽ làm lãng phí thời gian của bác nếu bác ko phiền "

"Tùy cháu thôi" Charlie thầm thì

"Chú chó vẫn ở đấy à?"

"Vâng"

"Anh đang rẽ ở góc đường" Anh nói giọng tối rầm, và ko còn ranh giới.

Khi tôi gác máy, mỉm cười, tôi nghe thấy tiếng chiếc xe của anh vang lên dưới đường. Phanh an tòan kêu to khi anh thắng xe . Tôi ra mở cửa.

"Tay con thế nào rồi?" Charlie hỏi khi tôi ngang qua ông .Charlie trông ko thỏai mái. Jacob lè lưỡi cạnh ông và ngồi trên ghế sofa với vẻ thỏai mái hòan tòan.

Tôi giơ bọc đá ra để chỉ "Nó đang sưng tấy lên"

"Có thể con nên chọn người ngay bên con " Charlie gợi ý.

"Có thể" Tôi tán thành. Bước ra mở cửa. Eward đang đợi.

"Cho anh xem nào" Anh lẩm bẩm.

Anh kiểm tra tay tôi 1 cách dịu dàng. Cẩn thận để nó ko làm tôi đau. Hai tay anh cũng gần lạnh như đá. Và chúng làm da tôi dễ chịu.

"Anh nghĩ em đúng về việc gãy tay" Anh bảo " Anh tin em,Em phải có có biện pháp với nó"

"Nhiều như em có " tôi thở dài "Hình như là ko đủ"

Anh nhẹ nhàng hôn cánh tay tôi "Anh sẽ chăm sóc nó" Anh hứa, và rồi anh gọi "Jacob"

Giọng anh vần bình tĩnh và hòa nhã.

"Nào, nào" Charlie cảnh báo

Tôi nghe Charlie rời chiếc sofa. Jacob tới cửa trước và còn hòa nhã hơn, nhưng Charlie đứng đằng sau ko xa cậu ta lắm. Vẻ mặt Jacob tỉnh táo và háo hức.

"Tôi ko muốn có đánh nhau, các anh có hiểu ko?" Charlie chỉ nhìn mỗi Eward khi ông nói" Tôi có thể giơ phù hiệu ra nếu yêu cầu của tôi còn trong giờ làm việc"

"Điều đó sẽ ko cần thiết đâu ạ " Eward nói trong giọng kiềm chế.

"Sao bố ko bắt giữ con đi, bố?" Tôi gợi ý " thụi cậu ấy 1 quả "

"Ko"Jacob nhe răng cười, ko thể kiềm chế đc " em sẽ thanh tóan việc này vào 1 dịp khác"

Eward nhăn mặt

Bố!Bố có cây gậy bóng chày ở trong phòng phải ko?Con muốn mượn nó 1 lúc

Charlie nhìn tôi 1 cách bình thản" Đủ rồi, Bella"

"Hãy tìm Carlisle để xem vết thương của em trước khi em bị bỏ tù" Eward nói. Anh vòng tay quanh tôi và nhấc tôi qua cửa.

"Được" Tôi nói, vòng đối diện lại với anh. Em sẽ ko tức giận nữa Bây giờ Eward đã ở bên em"

"Việc gì đang xảy ra vậy?Con điên à?"

"Cho cháu vài phút, Charlie" Jacob trả lời "Đừng lo, Cháu sẽ trở lại đây"

Tôi quay lại nhìn Jacob đang đi theo chúng tôi. Dừng lại để đóng cửa trong sự ngạc nhiên của và vẻ mặt ko mấy dễ chịu của Charlie .

Đầu tiên Eward phớt lờ cậu ta, dẫn tôi ra xe. Anh giúp tôi ngồi vào trong và đóng cửa, xong anh quay lại đối mặt với Jacob trên đường đi.

Tôi nhòai người lo lắng mở của sổ xe. Charlie ở trong nhà, nhìn trộm ra qua tấm rèm trc phòng.

Tư thế của Jacob hòan tòan thỏai mái, tay cậu ta vòng trc ngực, nhưng quai hàm cứng lại.

Eward nói với giọng hòa nhã và lịch thiệp làm những từ ngữ đe dọa đc thốt ra nghe thật kì lạ " Tôi sẽ ko giết cậu bây giờ, bởi vì nó sẽ làm Bella đắc thắng"

"Hmph" Cậu ấy ngừ lên

Eward quay nghiêng người lại để ném cho tôi 1 nụ cười. Khuôn mặt anh vẫn rất bình thản. " Nó sẽ khiến em bực mình vào buổi sang " anh nói, đưa bàn tay vuốt má tôi.

Sau đó anh quay lại với Jacob." Nhưng nếu cậu lại khiến cô ấy bị đe dọa nữa - và tôi ko quan tâm lỗi đấy là do ai, tôi sẽ ko quan tâm nếu cô ấy đơn thuần sẩy chân, hoặc 1 vật lạ rơi từ trên trời trúng đầu cô ấy - Nếu cậu trả lại cô ấy cho tôi trong điều kiện ko hòan hảo như khi tôi rời cô ấy , thì cậu sẽ phải chạy băng cả 3 chân đấy. Cậu có hiểu ko,chó lai? "

Jacob trợn mắt

"Ai đang quay lại vậy?" tôi nói thầm

Eward tiếp tục như ko nghe thấy tôi." Và nếu cậu dám hôn cô ấy nữa, tôi sẽ đạp vỡ quai hàm cậu dùm cô ấy" Anh hứa, giọng anh đầy nhã nhặn, mượt như nhung và cả sự chết chóc.

"Nhưng nếu cô ấy muốn tôi làm thế?" Jacob kéo dài giọng, cao ngạo.

"Hah!" tôi cười thành tiếng.

"Nếu cô ấy thích thì tôi sẽ ko phản đối" Eward nhún vai, ko bận tâm " Cậu có thể muốn chờ cô nói điều đó, huớng hồ cậu lại tin vào cách nhận thức của mình - nhưng đó là sĩ diện của cậu"

Jacob nhe răng cười

"Cậu cứ ước đi" tôi làu bàu

"Đúng, cậu ta đã ước" Eward thì thầm

"Đc rồi, nếu anh lục đã lục tung đầu óc tôi xong rồi thì" Jacob nói với 1 đầy vẻ bực mình " Sao anh ko đi chăm sóc cẩn thận tay chị ấy?"

"Thêm 1 điều nữa" Eward chậm dãi nói"Tôi cũng sẽ đấu tranh vì cô ấy, cậu nên biết điều đó. Tôi ko nói giả dụ bất cứ điều gì, và tôi sẽ cũng sẽ chiến đấu lần thứ 2 như cậu làm"

"Tốt"Jacob gầm gừ, "Ko vui vẻ gì khi trừng phạt 1 ai đó mà mình ko có quyền"

"Cô ấy là của tôi" Giọng Eward đột ngột gầm vang trong bóng tối, ko còn điềm tĩnh như trước." Tôi ko nói tôi sẽ chiến đấu công bằng"

"Tôi cũng ko"

"Kẻ may mắn nhất"

Jacob gật gù "Đúng, có thể là người đàn ông giỏi nhất sẽ thắng"

"Có vẻ đúng đấy .... chó con"

Jacob hơi nhăn mặt, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt và vòng qua Eward để cười với tôi.

"Em hy vọng tay chị sẽ sớm khá hơn, em thực sự xin lỗi vì đã làm chị đau"

Tôi quay mặt đi ko thèm nhìn cậu ta như trẻ con.

Tôi ko nhìnlại khi Eward đi vòng quanh ôtô và trèo vào ghế lái, bởi thế tôi ko biết nếu Jacob quay lại nhà tôi và tiếp tục ở đó, dõi theo tôi.

"Em cảm thấy thế nào?" Eward hỏi tôi khi anh lái xe đi.

"Bực mình"

Anh cười khúc khích "Ý anh là tay của em kia"

Tôi nhún vai" Em thấy tệ hơn "

Eward lái xe vòng quanhnhà để tới gara. Emmett và Roaslie đang ở đó, Đôi chân của Rosalie thật hòan hảo, phải thừa nhận như vậy kể cả khi chị ấy mặc quần Jean, Họ gắn lấy nhau trên chiếc xe Jeep đồ sộ của Emmett. Emmett đang ngồi cạnh chị , 1 tay đặt dưới xe chạm vào tay chị ấy. Mất 1 lúc để tôi nhận ra anh ấy đang cư xử như 1 cậu con trai bình thường.

Emmett tò mò quan sát khi Eward đỡ tôi ra xe 1 cách cẩn thận. Mắt anh ấy ko nhìn vào tay tôi tôi đã để nó trc ngực.

Emmett nhe răng cười " Lại bị ngã à Bella"

Tôi nhìn anh trừng trừng "Ko, anh Emmett, em đã nện người sói 1 phát vào mặt"

Emmett nháy mắt, rồi cười nổ tung như sấm

Khi Eward đỡ tôi đi qua 2 người, Rosalie nói từ dưới xe

"Jasper sẽ thắng vụ cá cược" Chị nói 1 cách tự mãn

Tiếng cười của Emmett im bặt 1 lúc, và nghiên cứu tôi với ánh mắt xem xét.

"Vụ cá cược nào?" Tôi nài nỉ hỏi khi quay lại với anh

"Cám ơn , Rosalie" Anh càu nhàu khi ôm chặt eo tôi để đỡ tôi vào nhà.

"Eward ..." tôi làu bàu

"Thật là trẻ con " anh nhún vai " Emmett và Jasper thích đánh bạc"

"Emmett sẽ kể với em" Tôi cố quay lại, nhưng cánh tay cứng như sắt ôm lấy tôi.

Anh thở dài" Họ đang cá xem em sẽ ... gặp rủi ro bao nhiêu lần trong năm đầu tiên"

"Oh" tôi nhăn nhó, cố dấu sự ngạc nhiên của mình kinh dị của mình khi tôi nhận ra điều anh giải thích " Họ có 1 vụ cá cược về số người mà em sẽ giết?"

"Đúng vậy" Anh miễn cưỡng thừa nhận" Rosalie nghĩ em sẽ tức mình vì sự biệt đãi của Jasper"

Tôi cảm thấy hơi cao hứng " Jasper đặt cược rát cao "

"Nó sẽ làm anh ấy thấy vui hơn nếu em có quãng thời gian dàn xếp vất vả. Anh ấy cố bắt đầu với những liên kết yếu đuối nhất"

"Chắc rồi, dĩ nhiên là vậy. Em đóan em sẽ giết thêm vài người nếu nó làm Jasper thấy hạnh phúc. Sao lại ko chứ?" Tôi đang nói lảm nhảm, giọng nói trống rỗng đều đều. Trong đầu mình, tôi đang thấy hình ảnh tít đầu của bài báo, danh sách tên những nạn nhân ..."

Anh ôm chặt tôi " Em ko phải lo về việc đó bây giờ. Thực tế, em ko bao giờ cần lo, nếu em ko muốn "

Tôi rên rỉ, và Eward nghĩ là do vết thương làm tôi khó chịu, anh kéo tôi nhanh hơn vào nhà.

Tay tôi bị gãy, nhưng ko có bất cứ 1 sự nguy hiểm nào, chỉ là rạn nứt 1 chút ở khớp ngón tay .Charlie đã nói tôi sẽ lành với 1 cái nẹp nếu tôi hứa đeo nó. Tôi đã hứa.

Eward nói tôi bị gãy lìa tay khi Carlisle chỉnh sử chiếc nẹp tay cho tôi. Anh lo lắng kêu lên vài lần nằng tôi bị thương nặng nhưng tôi đã trấn an anh rằng ko phải vậy.

Nếu cần lo thì có khối thứ để lo lắng hơn

Tất cả câu chuyện của Jasper về việc tạo ta những ma cà rồng mới đang thấm vào đầu tôi từ khi anh giải thích về quá khứ của mình. Bây giờ những câu chuyện đó đang nhảy lên thành tâm điểm các tin tức của anh và vụ cá cược của Emmett. Tôi ngạc nhiên về việc họ đang đánh cược, Cái giá thúc đẩy khi bạn đã có tất cả mọi thứ là gì?

Tôi luôn biết rằng mình sẽ khác biệt. Tôi khi vọng rằng tôi sẽ mạnh như Eward đã nói . Khỏe và nhanh và hầu hết mọi thứ, sự xinh đẹp . Ai đó có thể đứng cạnh Eward và cảm thấy rằng cô ấy thuộc về nơi đó.

Tôi đang cố ko nghĩ quá nhiều về những thứ tôi sẽ trở thành. Hoang dại, khát máu. Có thể tôi sẽ ko thể kiềm chế mình ko giết người. Những người xa lạ, những người ko bao giờ làm hại tôi . Những người sẽ làm tăng số lượng nạn nhân tử vong ở Seattle, những người có gia đình và bạn bè với tương lai của họ. Những người đang sống. Và tôi có thể sẽ trở thành 1 quái vật kẻ lấy đi tất cả của họ.

Nhưng ,trong niềm tin của mình, tôi có thể điều khiển đc việc đó, bởi tôi tin Eward, tin anh 1 cách tuyệt đối rằng anh sẽ giúp tôi ko phạm sai lầm phải ân hận, tôi biết anh sẽ đưa tôi đến nam cực và săn chim cánh cụt nếu tôi yêu cầu anh. Và tôi sẽ làm bất cứ việc gì để là 1 người tốt, 1 ma cà rồng tốt. Điều đó làm khiến tôi cười khúc khích, nếu ko vì những lo lắng mới này.

Bởi vì, nếu tôi thực sự ko biết làm sao để đc như thế, như 1 cơn ác mộng tưởng tượng về những ma cà rồng mới sinh mà Jasper vẽ lên trong óc tôi - Có thể đó sẽ là tôi? Và nếu tất cả những gì tôi muốn là giết người, điều gì sẽ xảy ra với những ước mơ của tôi bây giờ?

Eward luôn nhắc tôi ko quên bất cứ gì trong khi tôi là con người. Thường thường, nó dường như thật ngốc nghếch, ko có nhiều biểu hiện của con người mà tôi lo là mình sẽ nhớ. tôi có thể cùng sống lâu như Eward, còn điều gì tôi có thể yêu cầu?

Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh trong khi anh dõi theo Carlisle chữa trị cho tôi. Ko có gì trên thế giới tôi mong muốn có đc hơn anh. Sẽ thế nào, có thể thế nào, thay đổi ra sao?

Biểu hiện nào của conngười mà tôi ko muốn lãng quên?

chương 16

: Kỷ nguyên

"Chẳng có gì để mặc thế này?" Tôi rên rỉ.

Tất cả của cải, tài sản mà tôi có đều đang nằm chất chồng lên nhau trên giường. Học tủ, ngăn kéo đựng quần áo đều đã trống rỗng. Tôi bắt đầu lùing sục mọi ngõ ngách nhỏ nhất trong phòng và sẽ thật hài lòng nếu nếu tìm ra một vài bộ quần áo.

Cái quần kaki đang nằm ẹp dẹp láp bên dưới cái ghê đá, có lẽ nó nằm đó chờ tôi khám phá ra như thể đó là một bí mật được ẩn nấp. Một cái gì đó đã thay đổi và nó giúp tôi trưởng thành hơn. Một cái gì đó sẽ đưa đến cho tôi một cơ hội. Và tôi đã gần như trống rỗng.

Phần lớn thời giqan đã trôi qua một cách nhanh chóng nhưng tôi vẫn đang vận bộ quần áo làm vệ sinh. Và tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc trước khi tìm ra một cái gì đó để mặc.

Một cách giận dữ, tối ném cho đống quần áo lộn xộn nằm trên giường một cái nhìn giận dữ, sắc như dao khi nghĩ tới chiếc áo màu đỏ không nằm trong số đó.

Thô bạo, tôi đá vào đống quần áo, làm chúng văng tứ tung. Tôi đang tự hỏi ngưồi nào đã ăn cắp cái áo màu đỏ? Sự tức giận đã dâng cao đến đỉnh điểm, tôi dồn tòan bộ sức lực mà tôi có vào bàn tay, đấm một cái thật mạnh vào bức tường.

"Ngu ngốc, đồ ăn cướp, ma cà rồng" Tôi gào lên thật lớn.

"Mình đã làm gì mà bồ giận đến thế?" Alice gặng hỏi

Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu tôi. Và tôi dám cá rằng cô nàng đã đứng tự vào khung cửa sổ kia nếu đã ở đây chứng kiến từ đầu đến cuối.

"Cọc cọc cọc" Cô nàng them vào với một cái nhe răng hết cỡ.

"Bồ cảm thấy chờ đợi mình ra mở cửa là một khảong thời gian dài vô tận sao?"

Alice ném thẳng cái hộp mài trắng lên giường "Mình đem tới vì mình nghĩ bồ cần một cái gì đó để mặc"

Tôi nhìn vào cái hộp mà Alice vừa ném lên đống quần áo đang nằm tầng tầng lớp lớp với một cái nhăn nhó. "Hãy nhận nó đi" Alice nói "Mình là người cứu rỗi trần gian đấy"

"Bồ đúng là cứu tinh của mình" Tôi thi thầm "Cám ơn bồ"

"Uhm, tốt thôi, mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu bồ đi thay quần áo đi đấy. Bồ sẽ không biết nó đẹp đến thế nào đâu." Cô ấy co rúm lại trước sự ghê rợn của từ ngữ.

"Mình không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ là thế nào nhĩ"

Cô ấy phá ra cười thật to "Uhm, ít nhất thì nó cũng có thể xóa mờ cái dấu vết bực tức của bồ với tên trộm kia, giờ thì tớ tốt nhất là nên bàn về cái vụ Seattle"

Khi cô ấy nói kiểu đó - đặt 2 hoàn cảnh vào 1 - ngay sau khi nó thành công. Một số chuyện mơ hồ đã làm tôi băn khoăn mấy ngày, một mối liên kết quan trọng mà tôi không thể kết lợp lại, bỗng dưng trở nên rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, với tất cả cảm xúc hiển hiện trên khuôn mặt cứng đờ của tôi. .

" Bạn có mở nó ra không ?" cô ấy hỏi. Cô ấy thở dài khi tôi không làm ngay tức thì, và giật mạnh cái nắp hộp ra. Cô ấy lôi cái gì đó ra và đưa lên nhưng tôi không để ý xem đó là gì. "Đẹp wá, bạn không nghĩ vậy sao? Mình chọn màu xanh, vì mình biết đó là màu mà Edward thích bạn mặc". Tôi không chú ý lắng nghe .

"Nó như nhau thôi" Tôi thì thầm.

"Cái gì?" cô ấy gặng hỏi "Bạn đâu có cái nào giống cái này , bạn chỉ có 1 cái váy thôi, đâu có gì mà ầm ỹ chứ"

"Không phải thế, Alice! Quên chuyện quần áo đi, nghe mình này!"

"Bạn không thích nó sao?" Khuôn mặt Alice tràn ngập sự thất vọng

"Nghe nè, Alice, bạn không thấy sao? Nó như nhau mà. Kẻ đã đột nhập, trộm đồ đạc của mình, và ma cà rồng mới sinh ở Seattle. Họ là một "

Đống quần áo trượt khỏi tay cô ấy và rơi trở lại cái hộp.

Alice giờ đã tập trung, giọng của cô ấy đột nhiên nghe the thé "Sao bạn lại nghĩ vậy?"

"Còn nhớ Edward nói gì không? Về ai đó lợi dụng khiếm khuyết trong việc tiên thị của bạn về những ma cà rồng mới sinh (seeing the newborns)? Và những điều bạn nói về việc thời gian để trở nên hoàn hảo hơn - sự cẩn thận của tên trộm khi không để lại dấu vết nào để bạn có thể biết được. Mình nghĩ bạn đã đúng, Alice, Mình nghĩ hắn ta đã biết điều đó. Mình nghĩ hắn đang lợi dụng những sơ hở đó. Và thật là kỳ lạ khi hai kẻ xa lạ không biết nhiều về bạn, lại quyết định hành động vào cùng một thời điểm? Không thể như thế được. Chỉ duy nhất một người. Là cùng 1 người. Kẻ đang gầy dựng lực lượng là kẻ đã đánh cắp mùi hương của mình"

Alice dường như không quen với việc bị làm cho bất ngờ. Cô ấy bất động, và vẫn như vậy lâu đến nỗi tôi bắt đầu đếm trong lúc chờ đợi. Cô ấy không nhúc nhích trong khoảng 2 phút, sau đó mắt cô ấy lại tập trung vào tôi.

"Bạn nói đúng," cô ấy với giọng trống rỗng. "dĩ nhiên là bạn đúng, khi bạn nghĩ theo cách đó..."

"Edward đã sai" tôi thì thầm. "Đó là một cuộc thử nghiệm ... xem có thực đúng như thế không. Như là hắn có thể ra vào một cách an toàn mà không cần phải làm gì quá lâu để bạn có thể thấy được. Giống như đang cố gắng giết mình vậy ... và hắn không lấy đồ của mình để chứng tỏ là hắn đã tìm được mình. Hắn đánh cắp mùi hương của mình để ... những người khác có thể tìm được mình."

Mắt cô ấy mở to choáng váng. Tôi đã đúng, và tôi cũng thấy rắng cô ấy cũng biết như thế.

"Oh, không", cô ấy nhăn nhó.

Tôi đã mong đợi những xúc cảm của mình có ý nghĩa hơn thế nữa. Cũng như tôi biết một sự thật là ai đó đã thành lập một đội quân ma cà rồng - cái đội quân đã tàn sát hàng tá người ở Seattle một cách tàn bạo - rõ ràng nhằm mục đích thủ tiêu tôi, tôi cảm thấy sự căng thẳng biến mất. Một phần vì cuối cùng tôi đã rõ vì sao cảm thấy tức giận khi bỏ qua một số điểm cần thiết (liên quan đến sự sống còn : something vital)

Nhưng phần lớn là hoàn toàn vì một cái khác.

"Àh," tôi nói nhỏ, "mọi người có thể bớt căng thẳng được rồi. cuối cùng thì không có ai định tiêu điệt gia đình Cullens cả."

"Nếu bạn nghĩ việc đó đã thay đổi, thì bạn hoàn toàn sai lầm," Alice nói qua kẽ răng. "nếu ai đó muốn có một người trong chúng ta, bọn chúng sẽ phải bước qua những người còn lại"

"Cảm ơn, Alice. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã biết bọn chúng thật sự là gi. Điều đó có ích mà"

"Có thể" cô ấy lẩm bẩm, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng tôi

Thud,thud - có tiếng nện lên cửa phòng tôi.

Tôi giật nảy mình, còn Alice có vẻ như không để ý.

"Các con xong chưa? Chúng ta sẽ trễ mất!" Charlie giải thích với giọng bực mình. Charlie ghét sự kiện này nhiều cũng như tôi. Trong trường hợp của bố thì có nhiều rắc rối với việc ăn mặc trịnh trọng.

"Gần xong rối, cho con 1 phút nữa", tôi nói bằng giọng khàn khàn.

Bố yên lặng trong tích tắc " Con đang khóc đấy sao?"

"Không, con chỉ lo lắng thôi. Bố đi đi"

Tôi nghe tiếng bước chân của bố đang xuống cầu thang

"Mình phải đi thôi" Alice thì thầm.

"Tại sao?"

"Edward đang tới. Nếu anh ấy nghe được chuyện này ..."

"Đi đi! Tôi thúc giục ngay lập tức. Edward sẽ nổi cáu ngay khi anh ấy biết được. Tôi không thể giữ chuyện này được lâu, nhưng có thể lễ tốt nghiệp không phải là thời điểm tốt cho những phản ứng của anh ấy.

"Bạn mặc nó vào đi" Alice ra lệnh trong khi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tôi làm theo những gì cô ấy nói trong tình trạng bàng hoàng

Tôi định làm rối mái tóc của mình một chút, nhưng đã đến giờ phải đi, nên để nó xõa thắng tẻ nhạt giống như mọi ngày. Không có vần đề gì. Tôi không buồn nhìn vào kiếng, nên không biết cái váy dễ thương và ấn tượng của Alice nhìn ra sao. Điều đó cũng thành vấn đề luôn. Tôi quơ cái áo choàng tốt nghiệp bằng polyester màu vàng xấu xí và vội vã xuống lầu.

"Nhìn con dễ thương lắm" Charlie nói, hoàn toàn kìm lại tính cộc cằn, "Đồ mới hả?"

"Dạ, " tôi lầm bầm, cố gắng tập trung "Alice đưa cho con, Cảm ơn bố"

Edward đến chỉ sau vài phút khi em gái anh ấy đi khỏi. Không đủ thời gian để tôi tạo một vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng khi chúng tôi ở cùng Charlie trong xe tuần tra, anh ấy không hề có cơ hội để hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tuần trước Charlie đã kiên quyết không chịu khi Bố biết tôi định đi cùng Edward đến lễ tốt nghiệp. Và tôi biết lý do của ông - cha mẹ có quyền đến dự buổi lễ tốt nghiệp. Tôi đã phải thừa nhận điều đó, và Edward đã phấn khởi đề nghị rằng chúng tôi nên đi cùng với nhau. Khi Carlisle và Esme không có ý kiến gì về vần đề này, Charlie không thể đạt được sự chống đối một cách thuyết phục nào, ông đành phải miễn cưỡng đồng ý. Và giờ đây, Edward ngồi ở băng sau xe cảnh sát của bố,đằng sau vách ngăn bằng sợi thuỷ tinh, với một sự thích thú rõ rệt - probably due to my father's amused expression, và cười toe toét hết cỡ mỗi khi bắt gặp Charlie liếc nhìn mình qua kiếng chiếu hậu. Điều đó hoàn toàn chắc chắn hàm ý rằng Charlie đang tưởng tượng những việc có thể khiến anh ấy gặp rắc rối với tôi nếu anh ấy if he said them out loud.

"Em ổn không ?" Edward thầm thì khi anh ấy giúp tôi ra khỏi xe trong bãi xe của trường.

"Chỉ lo lắng thôi", Tôi trả lời, và đó không phải là lời nói dối.

"Em rất đẹp" , anh nói.

Anh ấy có vẻ như muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng Charlie , in an obvious maneuver that he meant to be subtle, chen vào giữa chúng tôi, và đặt bàn tay lên vai tôi.

"Are you excited?" he asked me.

"Không hẳn" tôi thú nhận.

"Bella, đây là một bước chuyển quan trọng. Con tốt nghiệp trung học. Có cả một thế giới thật mở ra cho con. Trường đại học. Sống một cuộc sống của con ... Con không còn là đứa con gái bé bỏng của ta nữa rồi" Charlie chắc lưỡi khi nói những lời cuối cùng.

"Bố", Tôi rên rỉ, "Đừng xúc động như thế chứ"

"Ai xúc động đâu nào?" ông càu nhàu "Now, sao con lại không phấn khích nhỉ?"

"Con không biết, Bố à.

"It's good that Alice is throwing this party. You need something to perk you up."

"Chắc chắn rồi. Tiệc tùng chính xác là những gì con cần"

Charlie cười vì giọng điệu và cái co vai của tôi. Edward thì xem xét đám đông, khuôn mặt trầm ngâm.

Bố bỏ chúng tôi lại cửa sau của phòng thể dục và đi vòng qua cửa chính cùng những phụ huynh khác.

Thật là hỗn loạn khi Cô Cope và thầy Varner dạy môn Toán cố gắng xếp hàng từng người theo thứ tự bảng chữ cái.

"ở phía trước, Mr Cullen," thầy Varner quát tháo Edward

"Hey, Bella!"

Tôi tìm thấy Jessica Stanley vẫy tay với tôi phía cuối hàng với nụ cười trên gương mặt.

Edward nhanh chóng hôn tôi, rồi thở dài và đi tới đứng cùng với những người mang vần C. Alice vẫn chưa có ở đó. Cô ấy đang định làm gì vậy? Không dự lễ tốt nghiệp sao? What poor timing on my part. I should have waited to figure things out until after this was over with

"Dưới ngày nè, Bella", Jessica lại gọi

Tôi đi xuống phía cuối hàng tìm chỗ đứng sau Jessica, tò mò không hiểu tại sao cô nàng đột nhiên lại thân thiện như vậy. Ngay khi tôi đến gần hơn, Tôi thấy Angela cách phía sau 5 người, đang nhìn Jessica với sự tò mò tương tự.

Jessica đang lảm nhảm trước cả khi tôi có thể nghe được (earshot : trong tầm nghe, sát nghĩa nhưng dịch thế không hay lắm)

"... thật là kinh ngạc, ý mình là giống như chúng ta chỉ vừa mới biết nhau, mà giờ đây chúng ta đã cùng tốt nghiệp", cô nàng tuôn 1 tràng "Bạn có thể tin được là kết thúc rồi không? Mình hét lên thật to! "

"Mình cũng vậy" Tôi lẩm bẩm.

"Tất cả những thứ này thiệt là không thể tin được. Bạn có nhớ ngày đầu tiên bạn đến đây không? Ngay lập tức chúng ta trở thành bạn bè. Ngay từ lần đầu tiên chúng ta thấy nhau . Thật là kinh ngạc. Và giờ thì mình đến California, còn bạn thì đến Alaska, và mình sẽ nhớ bạn rất nhiều. Bạn phải hứa là thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp nhau nha. Mình rất vui vì bạn đã tổ chức một bữa tiệc. Điều đó thật tuyệt vời. Bởi vì chúng ta thật sự không có nhiều thời gian cùng nhau trong một khoảng thời gian và giờ đây tất cả chúng ta lại sắp rời đi ..."

Cô nàng cứ nói đều đều không dứt, và tôi chắc chắn rằng sự tình bạn đột ngột trở lại của chúng tôi cũng chỉ đáng bằng sự luyến tiếc khi tốt nghiệp và sự biết ơn về lời mời tham dự bữa tiệc , chứ không phải tôi đã làm gì đó để được như vậy. Tôi chú tâm tốt nhất có thể trong khi co người vào trong cái áo thụng. Và tôi cảm mừng khi cuối cùng mọi việc cũng có thể kết thúc với sự chú tâm của Jessica.

Vào gần cuối, Eric, người đại diện cho học sinh lđọc diễn văn, đang nói về một sự khởi đầu có nghĩa là "bắt đầu" và suốt phần còn lại của bài diễn văn là những lời lặp đi lặp lai vô nghĩa. Có thể điều đó có ý nghĩa với tôi hơn tất cả những người còn lại, vì chúng tôi đang bỏ lại sau lưng một vài thứ kể từ hôm nay.

Nó đến rất nhanh. Giống như là tôi đã nhấn vào nút chuyển tiếp nhanh vậy. "Were we supposed to march quite that fast? Và cuối cùng, Eric nói nhanh trong sự lo lắng, từ ngữ và câu cú chạy đua với nhau đến mức chẳng thể hiểu được ý nghĩa nữa. Thầy hiệu trưởng Greene bắt đầu gọi to những cái tên, từng cái tên nối tiếp nhau mà không có ngưng nghỉ, hàng người trên cùng trong phòng thể dục đang xông lên để bắt kịp lời thầy. Cô Cope tội nghiệp hoàn toàn lúng túng khi cô cố gắng đưa cho thầy hiệu trưởng cái bằng tốt nghiệp đến đúng tay học sinh.

Tôi thấy Alice, đột nhiên xuất hiện, nhún nhảy ngang wa sân khấu để nhận tấm bằng, một cái nhìn tập trung cao độ trên gương mặt cô ấy. Edward nối tiếp theo sau, có vẻ ngượng ngùng, nhưng không hề khó chịu. Chỉ có hai người bạn họ có thể giũ bỏ được cái màu vàng gớm ghiếc và nhìn vẫn đẹp như thường lệ. Họ đứng cách xa những đám đông còn lại , their beauty and grace otherworldly. I wondered how I'd ever fallen for their human farce. A couple of angels, standing there with wings intact, would be less conspicuous.

Tôi nghe thầy Greene gọi tên tôi, và tôi đứng lên khỏi ghế, chờ hàng người phía trước di chuyển. Tôi nghe tiếng hoan hô từ phía cuối sân thể dục, và nhìn lại để thấy Jocob đang kéo Charlie trở lại chỗ ngồi của ông, cà hai đang huýt sáo động viên tôi. Tôi chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của bác Billy ngay khuỷa tay của Jacob, và tôi cười với họ.

Thầy Green đã hoàn tất cái danh sách và tiếp tục trao bằng tốt nghiệp với cái cười toe toét ngượng ngùng khi hàng chúng tôi đi qua.

"xin chúc mừng, Miss Stanley," thầy lầm bầm khi Jess nhận tấm bằng của mình.

"xin chúng mừng, Miss Swan" thầy lầm bầm khi ấn vào tay tôi tấm bằng tốt nghiệp.

"Cảm ơn thầy" tôi lẩm bẩm.

Và thế là xong.

Tôi đi đến đứng cạnh Jessica với những người nhận bằng . Mắt của Jess đỏ hoe, và cô nàng cố gắng không làm bẩn gương mặt của mình bằng ống tay áo thụng. Điều đó làm tôi hiểu ra là cô nàng đang khóc.

Thầy Greene nói lgì đó mà tôi không nghe được, và mọi người xung quanh tôi la hét. Những cái nón tốt nghiệp tung lên như mưa. Tôi cũng lấy nón của mình ra nhưng quá trễ, và chỉ kịp để cho nó rơi xuống đất.

"oh, Bella", Jess thổn thức và đột nhiên rống lên "Mình không thể tin được là chúng ta đã tốt nghiệp"

"Mình không thể tin được là cuối cùng cũng đã kết thúc" Tôi lầm bầm.

Cô nàng vòng tay qua cổ tôi "Bạn phải hứa là chúng ta sẽ liên lạc với nhau"

Tôi ôm lại cô nàng, cảm thấy lúng túng 1 chút khi tôi lẩn tránh yêu cầu của cô ấy . " Mình rất vui vì đã quen biết bạn, Jessica. Đó là 2 năm thật đẹp"

"Đúng vậy", cô nàng thở dài, và khụt khịt . Sau đó, cô nàng buông tay ra "Lauren!", cô nàng ré lên, vẫy tay và chen lấn cái đống áo choàng vàng. Những gia đình bắt đầu tập trung lại, ép chúng tôi sát vào nhau hơn.

Tôi bắt gặp cái nhìn của Angele và Ben, nhưng họ đang vị vây quanh bởi gia đình của mình. Tôi sẽ ăn mừng với họ sau.

Tôi nghểnh cổ, tìm Alice.

"Xin chúc mừng em", Edward thì thầm vào tai tôi, tay anh cuốn quanh eo tôi. Giọng nói của anh khẽ khàng,

"Um, cám ơn anh"

"Nhìn em không có vẻ gì là hết lo lắng ", anh đã để ý thấy.

"Chưa nhiều lắm"

"Chuyện gì làm em phải lo lắng vậy? về bữa tiệc ư? Nó không đến nỗi tệ đâu mà"

"Anh hoàn toàn đúng"

"Em đang tìm ai thế?"

Việc tìm kiếm của tôi không phải khó thấy như tôi nghĩ "Alice - cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy chạy đi ngay khi nhận được tấm bằng của mình"

Anh ấy cao giọng. Tôi ngước lên và nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh khi anh ấy nhìn chắm chú về phía cánh cửa sau của phòng tập, và rồi tôi thực hiện một quyết định bốc đồng - lý ra là tôi cần phải cân nhắc nhưng mà sự thực là hiếm khi tôi làm được điều đó.

" Anh lo cho Alice à?" Tôi hỏi.

" À, ..." anh ấy không muốn trả lời.

" Thế bạn ấy đang nghĩ về cái gì vậy? Ý em là để đánh lạc hướng anh?"

Mắt anh ấy lóe lên một tia sáng, rồi bỗng nheo lại vẻ rất nghi ngờ: " Thực ra là cô ấy đang dịch Thánh chiến Công hòa sang tiếng Ả rập. Khi nào xong, cô ấy sẽ tiếp tục chuyển sang tiếng Hàn Quốc"

Tôi không giấu nổi vẻ bồn chồn: "Em đoán là công việc đó sẽ khiến cho đầu óc của bạn ý bận rộn vô cùng"

" Em biết cô ấy đang giấu anh điều gì đó phải không?", anh thản nhiên buộc tội.

"Đúng vậy", tôi gượng cười: " Vì em là người nói cho cô ấy biết điều đó"( hoặc: " Em đến đây là vì chuyện này mà".( came up with this thì hok hiểu là như thế nào)

Anh lặng im không nói gì, tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi nhìn quanh và thấy Bố Charlie đang lấp ló trong đám đông.

" Em biết Alice...", tôi vội vã thì thào: " có lẽ bạn ấy cố giấu anh điều đó cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Nhưng khi mà em là nguyên nhân khiến cho bữa tiệc bị hủy bỏ thì - này, anh đừng nổi giận nhé, hãy cứ lờ đi coi như không biết, được không? Tất nhiên là biết được càng nhiều thì càng tốt đúng không? Biết đâu nó lại có thể giúp gì được cho anh"

" Em đang nói cái gì thế?"

Tôi trông thấy bố Charlie đang nghển đầu lên khỏi đám đông để tìm tôi. Bố phát hiện ra chỗ tôi đang đứng và vẫy tôi.

" Anh phải bình tĩnh nhé, làm ơn đi mà"

Anh mím chặt môi, gật đầu.

Vội vã, tôi giải thích lý do với anh ấy: " Em nghĩ là anh đã sai khi cho rằng chúng ta là mục tiêu của tất cả bọn chúng. Em thì thấy rằng kẻ thù của chúng ta chỉ có 1 thôi. Và thêm nữa, em mới chính là mục tiêu của chúng. Thử xâu chuỗi mọi việc với nhau thì sẽ thấy rõ ràng là như vậy. Kẻ nào có thể khiến cho Alice không thể tiên thị được? Kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng em chỉ là một đòn thử, để xem bạn ấy có thể dò ra được tung tích của chúng hay không. Chắc chắc đó cũng là luôn luôn thay đổi suy nghĩ trong đầu, và cả những ma cà rồng mới sinh đã đánh cắp quần áo của em..., tất cả sự việc đó liên quan đến nhau. Chúng cần biết được mùi của em."

Mặt anh ấy trở nên trắng bệch khi tôi nặng nề kết thúc suy luận của mình.

" Và anh thấy không? Chẳng ai tìm anh cả? Cũng có vẻ là tốt, vì Esme, Alice và Carlise đều không muốn hại chúng"

Anh ấy trợn trừng mắt. Tôi nhìn rõ được sự kinh hoàng, sửng sốt tột độ trong đôi mắt đang sợ hãi của anh. Anh ấy cũng giống Alice, nhận ra là tôi đã nói đúng.

Nhẹ nhàng, tôi đưa tay lên vuốt má anh: " Hãy bình tĩnh nào", tôi năn nỉ.

"Bella!" ngài cảnh sát trưởng

"Bella!" Charlie crowed, pushing his way past the close-packed families around us.

"Chúc mừng con gái yêu quí của bố!" Ngài cảnh sát trưởng vẫn cứ hét tướng lên, mặc dù ngài đang đứng sát ngay cạnh tôi. Bố choàng vai tôi, cố tình xoay lưng về phía Edward."

" Cám ơn bố", tôi càu nhàu. Vẻ mặt của Edward khiến tôi lo lắng. Anh vẫn chưa có vẻ gì là bĩnh tĩnh lại. Tay anh đưa lên lưng chừng hướng về phía tôi, như thể anh chuẩn bị túm lấy tôi và tẩu thoát. Lúc này tôi chỉ còn chút xíu bình tĩnh thôi, và chạy có vẻ như là một ý tưởng tồi tệ với tôi.

"Jacob và Billy cũng đến đây - con có nhìn thấy họ ở đâu không?". Ngài cảnh sát trưởng lùi lại 1 chút, nhưng vẫn để tay lên vai tôi. Ngài vẫn quay lưng về phía Edward - vẫn cứ cố gắng lờ anh đi, nhưng hóa lại có tác dụng vào lúc này. Edward đang há hốc mồm, vẻ sợ hãi vẫn chưa tan đi trong mắt anh.

"Phải rồi", tôi cố gắng tập trung nói chuyện với bố. "Con cũng nghe nói vậy"

" Thật tuyệt là họ đã đến"

"à, vâng...".

Thấy chưa, vậy là tôi đã sai bét khi bồng bột quyết định nói với Edward. Alice có lý khi quyết định ngụy trang những ý nghĩ của bạn ấy với Edward. Lẽ ra tôi nên tìm lúc nào đó chỉ có 2 người, hoặc là thêm mấy thành viên của gia đình anh. Và xung quanh sẽ không có cái gì dễ gẫy - như là cửa sổ ... hay là ô tô ... hoặc là trường học... Dường như Edward lấy hết cả sự sợ hãi của tôi để tập trung lại trên khuôn mặt anh. Và khi mà anh có vẻ như gạt nỗi sợ hãi đi thì cơn thịnh nộ bắt đầu xuất hiện.

"Chúng ta sẽ đi ăn tối ở đâu nào?" Ngài cảnh sát hỏi. ""The sky's the limit."

" Con sẽ chuẩn bị bữa tối"

"Con gái ngốc nghếch ơi, con có muốn đến quán Lodge không?", ngài cảnh sát hỏi một cách háo hức.

Tôi không thực sự thích quán ăn ruột của bố, nhưng vào lúc này thì quán nào chả như nhau. Tôi chả thể nào nuốt nổi cái gì vào bụng.

"Vâng, Lodge cũng được đấy", tôi nói.

Ngài cảnh sát cười tươi roi rói, nhưng rồi lại thở dài. Ngài quay đầu lại phía Edward, thậm chí còn chả thèm liếc nhìn anh.

"Cậu có đi cùng không, Edward?"

Tôi nhìn anh với vẻ van nài. Và Edward đã lấy lại vẻ mặt bình thường trước khi Charlie quay hẳn đầu lại để xem tại sao anh lại không trả lời ông.

"Cháu không đi, cám ơn bác", Edward gượng gạo nói, giọng lạnh lùng và nặng như trình trịch như đá.

"Cậu có hẹn với bác sĩ Cullen rồi à?", ngài cảnh sát hỏi với giọng rất khó chịu không cần che giấu. Edward thì luôn dành thái độ lịch sự với Charlie mà đáng lẽ ra ngài cảnh sát không được nhận. Thái độ bài xích đột ngột của ngài cảnh sát khiến anh ngạc nhiên.

"Xin phép bác...", Edward lập tức quay đi và tiến thẳng vào đám đông đã dần tản đi. Anh ấy chuyển động hơi nhanh so với người thường, chắc có lẽ anh ấy đang bị chấn động nên không thể giữ được dáng vẻ đĩnh đạc như thường ngày.

"Bố nói gì sai sao?" có vẻ ngài cảnh sát thấy hơi ân hận vì thái độ của mình.

"Không sao đâu bố", tôi quả quyết. "Không phải do bố đâu."

"Các con lại cãi nhau à?"

"Chẳng ai cãi nhau cả. Bố chỉ cần lo việc của bố thôi."

"Con là mối bận tâm của bố mà."

Tôi đảo mắt."Đi ăn thôi".

Quán Lodge đông nghịt. Cá nhân tôi thì cho rằng nơi này rất đắt đỏ và thức lại lại chán ngắt, nhưng đây là lại nơi gần giống với nhà hàng nhất trong thị trấn, vì thế nên nó luôn là địa điểm lý tưởng cho việc buôn chuyện. Tôi chán nản và nhìn cái đầu nai treo trên tường với vẻ rầu rĩ, trong khi Charlie đang thưởng thức món sườn và nói chuyện rôm rả với bố mẹ Tyler Crowley ở phía sau. Thật ầm ỹ, mọi người đều tập trung tại đây sau lễ tốt nghiệp, nhoài hết cả người qua các lối đi hay qua các bàn khác để bàn tán rôm rả.

Tôi ngồi quay lưng lại cửa sổ chính, và tôi đang cố gắng cưỡng lại sự ham muốn được tìm kiếm đôi mắt mà tôi biết là chúng đang không rời khỏi tôi một giây. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng nhìn thấy cái gì. Vì tôi biết anh sẽ không bao giờ để tôi ở trong tình trạng không được bảo vệ, dù chỉ là một giây. Sau tất cả mọi chuyện.

Bữa ăn tối keo dài lê thê do Charlie mải mê những nói chuyện nên ăn rất chậm. Có một lúc nào đó, tranh thủ anh chú ý vào những chỗ khác., tôi lấy một chiếc Bơ-gơ, nhét vội vào chiếc khăn ăn cho nó vơi đi. Buổi tối hôm nay sao mà dài thế, vậy mà khi tôi liếc nhìn đồng hồ - nhiều hơn mức cần thiết - thì cái kim phút dường như chả nhúc nhích thêm được tẹo nào.

Rốt cuộc thì bố Charlie đã lấy tiền thừa và để lại tiền boa trên bàn. Tôi đưnga dậy ngay tức khắc.

"Côn vội à?", bố hỏi.

"Con phải đến giúp Alice sắp xếp mấy thứ", tôi tuyên bố.

"Được rồi.". Bố quay sang chúc mọi người ngủ ngon. Còn tôi thì nhanh chóng ra xe của bố đợi.

Tôi dựa người vào ghế, đợi bố dứt khỏi bữa tối đầy hào hứng đó. Trời đã tối hẳn, những đám mây vần vũ trên trời khiến tôi cảm giác chẳng thể nhìn thấy mặt trời thậm chí cả khi trời sáng. Trời thì xầm xì như thể sắp mưa.

Một cái bóng lướt tới.

Tôi thở gấp rồi nhưng lập tức thư thái khi thấy vẻ ủ dột không còn xuất hiện trên mặt Edward nữa.

Lặng lẽ, anh kéo tôi vào lòng. Bàn tay lạnh lẽo của anh mò mẫm dưới cằm tôi. Rồi anh nâng mặt tôi lên và nhẹ nhàng áp đối môi rắn chắn của anh vào môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được quai hàm anh đang căng cứng.

"Anh thế nào?", tôi hỏi sau khi lấy lại được hơi thở.

"Không tốt lắm", anh thì thầm. "Nhưng cũng ổn rồi. Anh xin lỗi đã mất bình tĩnh lúc đó".

"Tại em, lẽ ra em nên chọn lúc khác thích hợp hơn"

"Không," anh phản đối. "Anh cần phải biết việc này. Không thể tin nổi là tại sao anh không nghĩ đến nó."

"Anh có quá nhiều thứ phải lo"

"Còn em thì không sao?"

Rồi đột nhiên anh lại hôn tôi khiến tôi không thể trả lời được. Anh buông tôi ra ngay sau đó. "Charlie ra rồi."

"Bố sẽ đưa em đến nhà anh."

"Anh cũng sẽ đi theo em đến đó."

"Thực sự là không cần thiết đâu." Tôi nói với theo khi anh biến mất.

"Bella?" Charlie gọi tôi khi đứng trước cửa quán ăn, mắt ngài cảnh sát liếc vào những chỗ tối.

"Con ở đây"

Charlie thong thả đi đến xe ô tô, lẩm bẩm vẻ sốt ruột.

"Con thấy thế nào?", bố hỏi khi lái xe về đại lộ phía Bắc. "Một ngày trọng đại phải không?"

"Con ổn," tôi nói dối.

Bố cười khi đoán ra tâm trạng tôi. "Con đang lo lắng về bữa tiệc à?", bố đoán.

"Vâng", tôi lại nói dối ngay tắp lự.

Lần này thì bố không để ý. "Con vẫn luôn không thích các bữa tiệc mà."

"Con đang tự hỏi là tại sao con lại mặc bộ này", tôi lầu bầu.

Charlie cố nén tiếng cười. "Ồ, con đẹp lắm. Bố lại đang ước là bố có thể tặng con cái gì đó ra hồn. Bố xin lỗi."

"Bố đừng nói thế."

"Không phải đâu. Bố vẫn luôn cảm thấy là bố chưa làm được những gì mà một ông bố nên làm cho con gái mình."

"Bố thật buồn cười. Bố là một ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và ...". Thật chẳng dễ dàng chút nào để có thể bày tỏ cảm xúc với bố. Nhưng tôi cố gắng nói tiếp sau khi lấy giọng. " Và con thự sự rất vui khi đến ở với bố. Đó là điều tuyệt vời nhất mà con từng làm. Vậy nên bố đừng lo lắng - chỉ là bố đang trải qua you're just experiencing post-graduation pessimism."

Bố gật đầu. "Có lẽ thế. Nhưng bố chắc là mình đã thất bại ở vài việc. Ý bố là, hãy nhìn tay con xem.

Lơ đãng, tôi nhìn xuống tay mình. Tay trái của tôi đang yên vị trong cái dây đỡ. Tôi đã chẳng còn phải bận tâm về nó. Nhưng đốt ngón tay không còn bị đau nữa.

"Bố chưa bao giờ nghĩ cần phải dạy cho con gái của bố biết đấm một cú ra trò như thế nào. Chắc chắn là bố đã thất bại về việc đó."

"Con cứ nghĩ bố đứng về phía Jacob?"

"Dù bố có đứng về phía ai thì nếu có người nào chưa xin phép mà dám hôn con thì con có thể nói rõ ra hơn là tự làm mình đau. Con đã không nắm tay lại khi đám phải không?"

"Không đâu bố ơi. Cám ơn bố nhưng con không nghĩ là bài học này có tác dụng. Đầu của jacob thực sự cứng như một cục đá.

Bố cười. "Vậy lần sau hãy đấm vào bụng cậu ta."

"Lần sau nữa?" tôi hỏi với giọng ngờ vực.

"Ôi, đừng khó khăn quá với cậu ấy. Nó trẻ con mà."

"Cậu ấy thật đáng ghét"

"Nhưng nó vẫn là bạn con mà."

"Con biết". Tôi thở dài. "Thực sự lúc này con không biết phải làm gì mới đúng bố ạ."

Bố chậm rãi gật đầu. "Việc đúng đắn không phải lúc nào cũng sờ sờ ra đó. Đôi khi nó đúng với người này nhưng lại là sai với người kia. Vậy nên chúc con sẽ tìm ra nó."

"Cám ơn bố" Tôi lẩm bẩm bằng cái giọng khô khốc.

Bố lại cười, và đột nhiên tỏ ra nghiêm túc. "Nếu bữa tiệc có gì bất thường ...," bố lại bắt đầu.

"Bố đừng lo. Bác sĩ Carlisle và bà Esme cũng đến đó mà. Bố cũng có thể đến cùng con."

Charlie nhăn nhó khi bố liếc nhìn vào màn đem bên ngoài cửa kính. Bố cũng "thích thú" các bữa tiệc như tôi vậy.

"Lỗi rẽ ở đâu nhỉ?" Bố hỏi. "Lẽ ra nó phải được chỉ dẫn trên đường chứ - làm sao mà nhìn nổi cái gì khi xung quanh tối om om thế này?"

"Chắc là đoạn rẽ tiếp theo." Tôi mím môi. "Bố này, con nghĩ là bố đúng đấy - không thể tìm nổi. Alice nói là đã in bản đồ trong thiệp mời, nhưng kể cả là thế, mọi người cũng sẽ bị lạc." Tôi mừng thầm với cái ý tưởng đó.

"Chắc vậy" Charlie nói khi đi vào đường rẽ về phía Đông. "Mà cũng có thể là không."

Bóng tối đen mượt bỗng nhiên chấm dứt, chắc đó là nơi gia đình anh đỗ xe. Ai đó đã trang trí hàng ngàn cái đèn nhấp nháy trên các cây, rất dễ nhận ra, không thể lạc được.

"Alice," giọng tôi chua loét.

"Ồ," Charlie thốt lên khi chúng tôi rẽ vào chỗ đậu xe. Không chỉ có hai cái cây sáng trưng. Mà cứ khoảng 20 feet thì lại có một biển chỉ dẫn gắn đèn sáng trưng hướng dẫn chúng tôi đi đến ngôi nhà màu trắng to bự. Tất cả mọi con đường trong vòng 3 dặm quanh đây đều như vậy.

"Cô bé đó không hề nói đùa đúng không?" Bố lẩm bẩm vẻ sợ hãi.

"Bố chắc là không muốn vào không?"

"Chắc chắn 100%. Chúc con vui vẻ"

"Cám ơn bố"

Bố cười một mình khi tôi bước xuống và đóng cửa xe.

Tôi nhìn theo bố với nụ cười toe toét trên môi. Thở dài, tôi bước lên những bậc cầu thang để đến với bữa tiệc bất đắc dĩ của mình.

chương 17

" Bella ?"

Giọng Edward nhỏ nhẹ phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn anh nhẹ nhàng nhảy lên bậc hiên nhà , gió làm tóc anh thổi tung. Rồi kéo tôi vào vòng tay anh như lúc trong bãi đậu xe , và hôn tôi lần nữa.

Nụ hôn làm tôi hoảng sợ. Cái cách anh hôn tôi chất đầy căng thẳng và quá cuồng nhiệt - như thể anh ấy sợ chúng tôi chỉ có thời gian này là dành cho nhau.

Tôi không thể để bản thân cứ nghĩ đến chuyện này. Not if I was going to have to act human for the next several hours. Tôi đẩy anh ấy ra.

" thôi nào , làm cho xong cái tiệc ngớ ngẩn này đã " tôi nói lầm bầm , tránh mắt anh ấy.

Anh ấy áp nhẹ 2 tay lên mặt tôi , đợi đến khi tôi ngước lên.

" anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với em "

Tay tôi chạm vào đôi môi Edward . " em không lo cho bản thân mình nhiều đâu ".

" tại sao mình lại chả ngạc nhiên vì điều đó nhỉ? " anh ấy tự lẩm bẩm , thở sâu rồi cười rất nhẹ nhàng. " sẵn sàng cho bữa tiệc chưa " , anh ấy hỏi.

Tôi rên rỉ.

Anh giữ cửa cho tôi , vòng tay chắc chắn qua eo tôi. Tôi đứng chết trân trong vài phút , rồi lắc đầu mình.

" không thể nào tin được "

Edward nhún vai : " Alice đúng là Alice ".

Trong nhà Edward giờ được biến thành 1 câu lạc bộ đêm - 1 thứ thường chỉ xuất hiện trên TV.

" Edward " Alice gọi từ cái loa bự bên cạnh. " em cần lời khuyên của anh " , rồi chỉ tay về phía kệ đựng CD. " chúng ta sẽ mang đến cho mọi người những điều tương tự và thoải mái như trong club nhá ? " hay - Alice chỉ 1 chồng khác - "educate their taste in music?"

" để không khí thoải mái đi " Edward trả lời lại. " chỉ cần dẫn mọi người hòa vào bữa tiệc là được rồi "

Alice gật đầu , rồi bắt đầu ném "educational CDs" vào trong hộp. Tôi để ý thấy Alice đã đổi đồ , cậu ấy đang mặc a sequined tank top và quần da màu đỏ. Làn da của cậu ấy thiệt kì cục dưới pulsing red và ánh đèn màu tím.

" em nghĩ mình xuềnh xoàng quá "

" trông em tuyệt lắm" Edward phán bác lại.

"You'll do,"ko hiểu sẽ làm rì =.= , ko dịch được Alice amended. -

" Cám ơn cậu " . Tôi thở dài . "cậu nghĩ mọi người sẽ tới chứ?". Không ai nhận thấy niềm hy vọng đó trong giọng nói của tôi. Alice made a face at me.

" mọi người sẽ tới , em ah " Edward trả lời. "Mọi người sẽ choáng ngợp đến chết mất khi nhìn thấy những điều bí ẩn trong nhà Cullen này ".

" rất tuyệt đấy " , tôi kêu lên.

Ở đây chả có việc gì tôi có thể giúp được cả. Tôi không biết là - thậm chí sau đó tôi không cần ngủ và di chuyển thì quá nhanh - tôi có khả năng làm được những điều như Alice đã làm.(?) câu hỏi ko cần trả lời - tưởng lầm là câu khẳng, mà cứ để thêm câu hỏi vô cho chắc ăn , mất công định.

Edward không cho tôi rời anh ấy 1 giây nào - cứ kéo tôi đi cùng với anh lúc anh tìm kiếm Jasper và Carlisle để nói cho họ nghe về sự hiện diện của tôi ở đây. Tôi lắng nghe với chút lo sợ khi họ bàn luận về việc tấn công quân đội ở Seattle. Tôi có thể nói rằng Jasper không hài lòng lắm with the way the numbers stood, chỉ là họ không có khả năng liên lạc với ai ngoài gia đình Tanya 1 cách miễn cưỡng. Jasper không hề che dấu sự tuyệt vọng của mình về cái cách mà Edward sẽ thực hiện. Khá dễ dàng để nhận thấy cậu ấy không muốn tham gia vào 1 trò chơi quá mạo hiểm với số tiền cược cao như thế.

Tôi không thể ở lại đây trễ được , chờ đợi và hy vọng mọi người về nhà. Tôi không thể. Tôi phát điên mất.

Chuông cửa vang lên.

Đột nhiên, mọi chuyện như bình thường cách kì lạ. Một nụ cười hoàn hảo, chân thành và ấm áo , thế chỗ cho những căng thẳng trên mặt Carlise. Alice chỉnh nhạc to lên rồi nhảy nhót tới tận chỗ cửa.

It was a Suburban-load of my friends, vừa nguy hiểm vừa đe dọa đến chính họ. Jessica là người đầu tiên đứng trước cửa, với Mike đứng bên phải cô ấy. Tyler, Conner, Austin, Lee, Samantha . . . rồi cả Lauren ở phía cuối, đôi mắt cô ấy bừng lên vẻ hiếu kì. Tất cả bọn họ đều tò mò ,và rồi overwhelmed khi họ đứng trong căn phòng rộng lớn được trang hoàng bằng những song chắn hợp thời. Căn phòng không còn trống người nữa. Tất cả nhà Cullen đã đến chỗ của mình, chuẩn bị khoác lên mình bộ mặt con người thật hoàn hảo vào bữa tiệc này. Đêm nay , tôi cảm thấy mình như đang hành động từng tí một hệt như họ

Tôi đến chào Jess và Mike , hy vọng giọng mình nghe có vẻ sôi nổi về bữa tiệc này. Trước khi tôi tiến đến người khác, chuông cửa lại reo lên. Tôi đẩy Angela và Ben vào trong , xa cái cửa mở vì Eric với Katie đang tiến tới bậc thềm.

Để tránh điều có thể làm mình hốt hoảng, tôi nói chuyện với mọi ngươi , tập trung vào việc điều khiển bữa tiệc , là nhân vật chính của bữa tiệc. Tuy bữa tiệc được làm như 1 sự kiện chung cho Alice , Edward, và tôi. Không thể phủ nhận rằng tôi là người quan trọng nhất cho việc chúc mừng và cảm ơn. Có lẽ vì nhà Cullen trông khá khác dưới ánh đèn của bữa tiệc. Không có không khí nào làm bạn cảm thấy dễ chịu khi đứng cạnh người như Emmett. Tôi nhìn thấy Emmett cười toe toét với Mike bên trên cái bàn đựng thức ăn. Tia đèn màu đỏ sáng lập lờ từ răng anh ấy và nhìn Mike tự động bước ngược lại.

Dĩ nhiên Alice làm bữa tiệc có mục đích, để buộc tôi làm trung tâm của mọi chú ý - nơi mà Alice nghĩ tôi sẽ thích thú hơn. Bạn ấy luôn cố gắng để tôi tồn tại theo cái cách mà bạn ấy nghĩ là con người sẽ làm như vậy.

Bữa tiệc khá thành công, ngoại trừ những bực dọc nguyên nhân là do sự có mặt của nhà Cullen - hay có lẽ đơn giản là sự run sợ tăng thêm vào không khí nơi đây chăng. Âm nhạc có sức lan truyền và ánh sáng như thôi miên mọi người. Từ việc thức ăn cũng hết sạch , chứng tỏ bữa tiệc diễn ra tốt đẹp. Căn phòng đầy kín người từ sớm , though never claustrophobic. Toàn thể lớp phổ thông dường như đều ở đây cả , cùng với những người học trung học. Thân hình họ lắc lư tạo ra tiếng động từ những đế giày dưới chân họ. Bữa tiệc luôn trong tình trạng như bị phá tung vì nhảy nhót.

Không thể chối cãi rằng tôi nghĩ nó sẽ như thế. Tôi theo sau chỉ dẫn của Alice, lẫn vào đám người và nói chuyện đôi chút với họ. Mọi người có vẻ hài lòng vì bữa tiệc. Tôi chắc rằng nó tuyệt hơn những bữa tiệc khác ở thị trấn Forks này trước đây. Alice hầu như réo lên vẻ hài lòng - không ai ở đây sẽ quên bữa tiệc tối nay được.

Tôi đi vòng quanh phòng 1 vòng, trở lại chỗ Jess. Cô ấy nói nhiều trong sự phấn khích, nó không cần thiết cho việc dành sự chú ý . Bởi vì the odds là cô ấy không cần câu trả lời / sự hưởng ứng ( response ) từ tôi bất cứ lúc nào nữa. Edward đang bên cạnh tôi - vẫn từ chối việc tôi bỏ đi. Một tay anh quàng eo tôi khá chắc chắn ,kéo tôi lại gần rồi đáp lại những suy nghĩ mà tôi không muốn nghe.

Tôi nghi ngờ tức thì khi anh buông tay và dịch xa tôi ra.

" em cứ đứng ở đây nhé " , anh thì thầm vào tai tôi . " anh sẽ quay lại ngay "

Anh ấy lướt qua đám đông mà không chạm vào 1 ai , trở lại với tôi nhanh đến nỗi chưa hỏi tại sao anh ấy rời đi. Tôi nhìn anh đằng sau , nhìn rất gần trong khi Jessica háo hức mà hò hát át cả tiếng nhạc, bám lấy khuỷu tay tôi , lờ đi sự bối rối của tôi.

Tôi nhìn anh ấy khi anh dang tiến tới chỗ bóng đen bên khung cửa sổ nhà bếp - nơi ánh sáng chiếu đến không liên tục. Anh ấy cúi người xuống với ai đó mà tôi không thể thấy rõ vì đầu người đã che mất tầm nhìn.

Tôi nhún chân và nghểnh cổ lên. Sau đấy , tia đèn đỏ chiếu vào lưng anh rồi phản chiếu những đồ trang sức trên áo Alice. Ánh đèn chỉ chiếu vào mặt bạn ấy nửa giây, nhưng thế là đủ.

" xin lỗi vài phút nha , Jess " tôi lẩm bẩm rồi kéo tay tôi ra khỏi cô ấy. Tôi ngập ngừng chờ phản ứng của cô ấy, thậm chí quan sát xem liệu có làm cho cô ấy không vui với sự vội vã của mình

Tôi né mọi người theo cách của mình, khiến cho họ bị xô đẩy một chút. Vài người đang nhảy. Tôi vội vã đến cửa nhà bếp.

Edward đã đi rồi , nhưng Alice vẫn còn đứng đó, mặt bạn ấy trông đờ đẫn - cái biểu hiện mà bạn nhìn mặt người nào đó vừa mới làm nhân chứng trong 1 vụ tai nạn kinh hoàng. Một tay bạn ấy kìm chặt cái khung cửa , như thể cần chỗ chống đỡ.

" chuyện gì , Alice , chuyện gì thế, cậu đã thấy gì? " hai tay tôi nắm chặt để trước ngực , như cầu xin vậy.

Bạn ấy không thèm nhìn tôi, Alice dán mắt vào chỗ khác. Tôi nhìn theo chỗ mà Alice nhìn chằm chằm và xem xét khi cô ấy bắt gặp được ánh mắt Edward nhìn quanh phòng. Mặt anh ấy vô hồn như đá. Anh ấy dịch chuyển rồi bến mất trong bóng đêm dưới cầu thang.

Chuông cửa lại rung lên 1 giờ sau đó, và Ailce ngước lên với gương mặt bối rối rồi đổi thành căm phẫn

" ai đã mời người sói " , cô ấy ghì chặt tôi

Tôi quắc mắc " thế là sai ah "

Tôi nghĩ rằng mình nên bỏ lời mời đó đi - nhưng mà tôi vẫn mong Jacob sẽ đến , bất chấp mọi thứ.

" được rồi , cậu cứ để tâm về nó đi. Tớ đi nói chuyện với Carlisle đây"

" khoan, Alice , chờ đã " tôi cố níu tay cô ấy lại, nhưng cô ấy đã đi mất và tay tôi như bắt lấy không khí vậy.

" chết tiệt thật " tôi càu nhàu.

Tôi biết là thế. Alice đã nhìn thấy những gì cô ấy đang chờ. Và thành thực mà nói rằng tôi không cảm thấy mình có thể đứng chờ đợi mãi câu trả lời .Cái chuông lại kêu lên , quá dài , ai đó cứ bấm chuông hoài. Tôi ra hướng cửa và lướt qua căn phòng tối về phía Alice.

Tôi chả thấy gì cả , rồi tiến ra chỗ bậc hiên.

" chào chị , Bella "

Cái giọng trầm của Jacob như những quãng lặng trong bản nhạc, and I looked up in spite of myself at the sound of my name.

I made a face.

Không chỉ có 1 người sói. Jacob , bên cạnh còn có Quil với Embry. Hai trong số họ trông thực sự căng thẳng, mắt họ cứ dán chặt vào căn phòng như thể vừa bước ra từ hầm mộ có ma vậy.

Jacob đang vẫy tôi, bình tĩnh hơn 2 người còn lại , mặc dù mũi cậu ấy nhăn lại vì ghét cay đắng. Tôi vẫy lại - vẫy chào tạm biệt - rồi đi tìm Alice. Tôi len qua khoảng trống giữa lưng của Conner và Lauren.

Cậu ấy xuất hiện từ nơi nào đó rồi tay cậu ấy đặt lên vai tôi , kéo tôi theo hướng đến phòng bếp. Tôi cúi người dưới sự kìm chặt của cậu ta, chỉ là cậu ta cứ níu lấy eo tôi rồi kéo mạnh tôi về phía đám đông.

" tiệc chiêu đãi thân thiện " cậu ta giải thích.

Tôi giật tay mình ra như kiểu mắt :" emchơi gôn vậy rồi quắc kiểu chơi gạt bóng , như gôn ấy =.= , phải dịch đang làm gì thế ?" - thế ,vì mấy câu sau cũng có liên quan

" chị mời em , nhớ chứ ? "

" trong hoàn cảnh này thì cú đánh của chị dành cho em là tế nhị lắm rồi , để chị giải thích cho em nghe , nó có nghĩa là chị không mời em đấy ".

" thôi nào , đừng như cái môn " poor sport " ấy. Em làm cho chị món quà tốt nghiệp và mọi thứ mà "

Tôi vòng tay trước ngực. Không muốn tranh luận với Jacob tí nào. Tôi chỉ muốn biết Alice thấy gì và Edward cùng Carlisle đang nói về chuyện nào mà thôi. Tôi nghểnh cổ , tìm xem họ ở đâu.

" mang trả nó cho tiệm sách đi Jake. Chị cần làm vài việc..."

Cậu ta tiến tới tầm mắt nhìn của tôi để gây chú ý.

" em không mang trả lại được. Em không mua nó , tự em làm nó. Cũng khá mất nhiều thời gian đấy".

Tôi cúi người nhìn đám đông quanh cậu ta , nhưng tôi chả thấy nhà Cullen đâu cả. Họ đi đâu rồi chứ? Mắt tôi ngó nghiêng đến căn phòng tối.

" thôi nào Bella , đừng giả vờ là không thấy em đứng đây chứ "

" chị không có " . Tôi chả thấy họ đâu cả. " nghe đây , Jake , I've got a lot on my mind right now."

Cậu ta đặt tay dưới cằm tôi và nâng lên " chị làm ơn dành cho em vài giây chú tâm hoàn toàn được vào em được không ?"

Tôi đẩy mạnh tay cậu ta ra " để ý cái tay của mình đấy Jacob " tôi rít lên.

" em xin lỗi " cậu ta nói rồi giơ tay lên trong sự đầu hàng. " em thật sự xin lỗi, cả về những ngày khác nữa. Em sẽ không hôn chị như thế nữa. Nó là sai lầm. em nghĩ là đã đánh lừa bản thân mình rằng chị cần em "

" đánh lừa - mô tả hoàn hảo đấy "

" thế tốt , chị chấp nhận lời xin lỗi của em , em biết mà".

" được thôi , lời xin lỗi được chấp thuận. Bây giờ , chị xin lỗi em 1 chút thời gian ... "

" được thôi " cậu ta lầm bầm, giọng cậu ta nghe thật khác trước lúc tôi tìm kiếm Alice và chăm chăm nhìn mặt cậu ta. Cậu ta liếc xuống sàn, tránh né đôi mắt. Cậu ta bặm môi lại

" em nghĩ chị muốn làm bạn hơn " cậu ta nói với cái giọng của 1 kẻ thất bại. " e cho là thế "

Tôi rên lên" ồ , Jake , em biết là không công bằg mà"

" em nghĩ thế ah? "

" em nên nghĩ thế " tôi ngả người về phía trước , nhìn lên , cố nhìn vào đôi mắt cậu ta. Cậu ta nhìn xuống, tránh cái nhìn chằm chằm của tôi.

" Jake?"

Câu ta không nhìn tôi.

" này , em nói là làm cho chị vài thứ , phải không ? "tôi hỏi. " mới là nói thôi phải không? Quà chị đâu?" tôi giả vờ làm ra vẻ rầu rì, nhưng có hiệu quả đấy. Cậu ta đưa mắt rồi nhăn nhó.

Tôi vẫn tiếp tục với cái sự giả vờ khập khiễng ấy, hai lòng bàn tay mở để phía trước. " chị đang chờ đây ".

" được rồi , cậu ta càu nhàu kiểu chế giễu. cậu ta với tay ra cái túi phía sau quần jean rồi lôi ra 1 cái bọc nhỏ = sợi dệt mỏng, vải sặc sỡ. Nó được gập lại với 1 bức vẽ bằng da. Cậu ta để nó trong lòng bàn tay tôi.

Cậu ta thở dài " quà phía bên trong đấy , Bella"

" oh "

Tôi gặp vài rắc rối với mớ dây nhợ. Cậu ta lại thở dài rồi lấy nó lên, dây buộc được mở bởi với cái kéo đúng sợi dây 1 cách rất nhẹ nhàng. Tôi đưa tay ra lấy nó, nhưng rồi cậu ra quay phần trên cái túi xuống rồi lắc cho thứ gì đấy bằng bạc rơi xuống tay tôi. Mấy cái mắt xích kêu leng keng khi va vào nhau.

" em không làm thành vòng tay" cậu ta thú nhận . "Just the charm.".

Tôi dán mắt vào 1 trong số mấy cái mắt xích bằng bạc ấy là 1 miếng gỗ nhỏ được chạm trổ. Tôi để nó giữa 2 ngón tay rồi nhìn nó thật gần. Hết sức kinh ngạc là bức tượng nhỏ được chạm trổ rất chi tiết - người sói thu nhỏ nhìn như thực. Nó đươc đục ra từ 1 vài miếng gỗ màu nâu đỏ , trông hợp với màu da của Jake.

" nó thật là đẹp " tôi thì thầm " em làm nó ah ? bằng cách nào?"

Cậu ấy nhún vai " Billy dạy em làm vài thứ. Ôg ấy làm mấy thứ này giỏi hơn em nhiều".

" khó tin thật " , tôi thì thào, quay miếng gỗ nhỏ xung quanh tay mình.

" chị thực sự thích nó chứ?"

" tất nhiên rồi , không thể nào tin được , Jake ah "

Cậu ấy cười, vui vẻ lúc đầu nhưng sau đó cảm giác khá chua chat " được rồi , em đoán là có lẽ nó sẽ làm chị nhớ tới em. Chị biết nó thế nào rồi mà, vượt khỏi tầm mắt , vượt khỏi tầm nghĩ"

Tôi lờ cái thái độ ấy đi " giúp chị đeo nó vào "

Tôi đưa tay trái ra, tay phải tôi thì đang dính chặt với mớ dây nhợ lùng nhùng này. Cậu ta bắt lấy dễ dàng , nhưng mà trông cái vòng có vẻ mỏng manh quá so với bàn tay thô của Jacob để đeo chúng vào tay tôi.

" chị sẽ đeo no chứ? " cậu ta hỏi

" tất nhiên là thế rồi"

Cậu ta cười toe toét - nó là nụ cười hạnh phúc khi cậu ta thấy tôi đeo nó.

Tôi quay lại với nó ít chốc , nhưng mắt vẫn dõi quanh căn phòng, liếc nhanh những đám đông để tìm bóng dáng của Edward và Alice.

" sao chị chẳng chú tâm gì cả " Jacob hỏi.

" không có gì " tôi nói dối, cố gắng tập trung. " thực sự cám ơn em vì món quà. Chị thích nó lắm "

" Bella ?" trán cậu ấy nhăn lại, đôi mắt hướng vào chỗ bóng tối " chuyện gì dang xảy ra , phải không ? "

" Jake , không có gì đâu , chẳng có gì cả mà "

" đừng nói dối em , you suck at lying. Kể cho em nghe chuyện gì đang diễn ra đi nào. Chúng ta cần biết 1 số điều" cậu ta nói , slipping into the plural at the end.

Cậu ta chắc đúng , người sói đương nhiên rất quan tâm đến những chuyện gì đang xảy ra. Chỉ duy nhất tôi không chắc nó xảy đến hay chưa. Tôi không biết chắc cho đến khi tìm được Alice.

" Jacob, chị sẽ nói em nghe. Nhưng hãy để chị đoán xem chuyện gì đang xảy ra ở đây nhé? Chị cần nói chuyện với Alice.

Understanding lit his expression. " tiên tri có thể thấy 1 số điều"

"đúng , chỉ khi nào em để lộ ra"

" về người nhà Cullen trong phòng này , đúng không "cậu ấy lẩm bẩm - cái giọng cậu ta xuống đều đều.

" nó đều liên quan cả " tôi thừa nhận

Cậu ấy " processed " khoảng vài phút , cúi đầu xuống khi nhìn mặt tôi" em biết có vài chuyện chị không nói em nghe , chuyện khá lớn "

Nghĩ sao mà đi nói dối cậu ấy nữa đây? Cậu ấy biết rõ về tôi . " ừ"

Jacob liếc tôi trong phút chốc., rồi quay lại bắt gặp ánh mắt của người anh em khi họ đứng ở lối đi vào., ngượng nghịu và không thoải mái. Khi họ nắm bắt được cảm nhận của cậu ấy, họ bắt đầu di chuyển, đi len lỏi qua đám người dự tiệc rất nhẹ nhàng, nhìn họ như là đang nhảy vậy. Chỉ trong ba mươi giây, họ đã đứng bên phía Jacob, vượt xa hơn tôi.

" bây giờ , chị giải thích đi " Jacob yêu cầu.

Embry và Quil nhìn ra sau , 4 gương mặt đầy lúng túng và thận trọng.

" Jacob , chị không biết gì cả " tôi vẫn tìm kiếm khắp phòng, bây giờ là vì muốn được giải cứu khỏi Jacob. Họ làm tôi phải lùi về phía góc phòng.

" chị biết những gì ? "

Họ khoanh tay trước ngực cùng 1 lúc. Hành động ấy làm tôi thấy mắc cười đôi chút, nhưng chủ yếu là mang tính chất hăm dọa.

Và rồi tôi bắt được bóng dáng của Alice đang đi xuống cầu thang, khuôn mặt trắng bệch của bạn ấy nổi rõ trên những ánh đèn tím.

" Alice " tôi cao giọng gọi với mong muốn được thoát khỏi chỗ này.

Bạn ấy nhìn tôi ngay lập tức khi nghe tôi gọi tên bạn ấy, mặc cho cái âm bass uỳnh uỳnh làm loãng giọng tôi ra. Tôi vẫy tay điên cuồng, và nhìn vào gương mặt bạn ấy khi Alice nắm lấy tôi ra khỏi 3 người sói đang cúi nhìn tôi , mắt bạn ấy nheo lại.

Nhưng , trước khi phản ứng như thế , gương mặt bạn ấy đầy căng thẳng và lo sợ. Tôi bậm môi lại khi cô ấy hướng về phía tôi.

Jacob, Quil, và Embry đều nghiêng người tránh bạn ấy với vẻ khó chịu. Cô ấy để tay vòng qua eo tôi.

" tớ cần nói chuyện với cậu " . bạn ấy thì thào vào tai tôi.

" ơ , Jake , chị gặp em sau nhé... " tôi nói lầm bầm khi di chuyển qua họ.

Jacob vươn cái tay dài của mình ra cản đường chúng tôi lại, rồi chống tay vào tường , " này , đừng nhanh vậy chứ "

Alice ngước lên nhìn cậu ta , đôi mắt bạn ấy mở to ngờ vực " tôi quên gì ah ? "

" nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra đi " , cậu ta gặng hỏi với tiếng càu nhàu.

Jasper xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Một giây trước , tôi với Alice dựa vào tường và Jacob chặn đường chúng tôi , mà giờ Jasper đang đứng bên phía cánh tay Jake đang chắn lối chúng tôi, biểu hiện của Jasper thật đáng sợ.

Jacob từ từ hạ cánh tay mình xuống. Nó trông có vẻ giống là hành động tốt nhất đi liền với việc ra vẻ rằng cậu ta muốn giữ lại cánh tay của mình.

" chúng tôi có quyền biết chuyện " Jacob nói khẽ , vẫn trừng mắt nhìn Alice

Jasper nhảy vào giữa họ, và 3 người sói " nối " họ lại với nhau.

" này , này " tôi nói rồi chêm thêm 1 nụ cười. " Đây là bữa tiệc, nhớ chứ ? "

Chả ai chú ý đến tôi cả. Jacob lại trừng mắt nhìn Alice khi Jasper quắc mắt nhìn Jacob. Gương mặt Alice đột nhiên trầm ngâm.

" được rồi , Jasper. Cậu ta thực ra cũg có mục đích mà "

Jasper không nguôi bớt thái độ của mình.

Tôi dám chắc tình trạng chờ đợi thế này sẽ làm đầu tôi nổ tung ra mất trong vào giây nữa thôi. " Cậu thấy gì hả , Alice ? "

Cô ấy liếc Jacob một giây, rồi quay lại về phía tôi, sự chọn lựa hiển nhiên là để cho họ nghe

" vấn đề giải quyết đã được chuẩn bị "

" cậu sẽ đến Seattle ? "

" không phải "

Tôi cảm thấy khí sắc trên mặt mình dần cạn đi. " Họ đến đây ah " , tôi nghẹn lời.

Các cậu trai nhà Quileute nhìn nhau trong im lặng, reading every unconscious play of emotion on our faces. Họ đứng chôn chân 1 chỗ ,and yet not completely still. Ba đôi tay đang run lên..

" đúng thế "

" đến Forks " , tôi thầm thì.

" đúng rồi "

" để làm gì ? "

Cô ấy gật đầu, nắm bắt được câu hỏi của tôi "One carried your red shirt." -ko hiểu được ý câu này nói về cái zè =.=

Tôi cố nuốt khan.

Thái độ của Jasper có vẻ không tán thành. Tôi có thể nói là cậu ấy chả thích thú gì khi bàn bạc chuyện này trước mặt người sói., nhưng cậu ấy có 1 vài điều cần phải nói. ""Chúng tôi không thể để họ đi quá xa. Chúng tôi không đủ người để bảo vệ thị trấn này".

" chị biết " Alice nói, gương mặt cô ấy bỗng trở nên sầu não. " Ngoài ra , ngăn họ ở nơi nào không là vấn đề. Vấn đề là chúng tôi vẫn không đủ người , 1 vài người trong số họ sẽ đến đây tìm kiếm".

" không thể nào" tôi lên tiếng.

Tiếng ồn của bữa tiệc át hết cả tiếng nói của tôi. Xung quanh chúng tôi, bạn bè, hàng xóm và cả 1 vài kẻ thù ( đáng ghét ) - họ vừa ăn , vừa cười vừa lắc lư người theo tiếng nhạc, sự thật hiển thiên là họ sắp phải đối mặt với sự kinh hoàng , nguy hiểm , có thể là cái chết nữa. Bởi vì do tôi cả.

" Alice " tôi gọi tên cô ấy thật to " tớ phải đi , tớ phải rời khỏi chỗ này thôi"

" điều đó chả giúp được gì cả. Nó không giống như việc chúng ta đang phải đối mặt với bọn người theo dõi đâu. Bọn chúng sẽ đến đây thăm dò trước".

" rồi tôi sẽ phải đi gặp bọn chúng phải không " nếu giọng tôi không có vẻ cộc cằn và căng thẳng thì có khả năng nó sẽ thành tiếng hét chói tai mất. " Nếu bọn chúng tìm được thứ chúng đang truy lùng thì có thể chúng sẽ đi khỏi đây và không làm hại ai cả " .

" Bella " Alice phản bác.

" đợi đã " Jacob yêu cầu với giọng thật nhỏ thuyết phục " điều gì đang đến ?"

Alice quay người nhìn Jake với cái nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng " những người ma ca rồng như chúng tôi , rất nhiều người trong số họ sẽ đến đây "

" tại sao ? "

" Vì Bella. Đó là những gì chúng tôi biết "

" có quá nhiều người ở đây vì chị ? " cậu ta hỏi.

Jasper vênh mặt " chúng tôi có vài lợi ích đấy , cẩu ạ. Nó có thể trở thành 1 cuộc chiến "

" không được " Jacob nói, với vẻ kì lạ, nụ cười nửa miệng 1 cách hung dữ như tràn quanh khuôn mặt cậu ta. " nó không ngang sức "

" xuất sắc " Alice rít lên.

Tôi nhìn chằm chằm , vẫn đứng bất động , tại khuôn mặt Alice có nét biểu cảm mới. Gương mặt cậu ấy có vẻ sinh động hơn với sự hả hê thể hiện rõ, mọi thất vọng đều tan biến trên từng nét hoàn hảo trên mặt cô ấy.

Cô ấy cười toe toét với Jacob , và cậu ta cũng đáp lại.

" mọi thứ chỉ biến mất đi . dĩ nhiên " Alice nói với Jake bằng cái giọng tự mãn. " đó là cái bất lợi , nhưng , mọi việc đã được tính toán , tôi sẽ nắm bắt được nó"

" chúng tôi sẽ phải hợp tác thôi " Jacob nói. " Không dễ dàng gì cho chúng tôi. Thêm nữa là , đây là việc của tất cả chúng ta hơn là của chị "

" chị sẽ không đi đâu xa. Hơn nữa , tụi chị cần giúp đỡ. Không kiểu cách lắm đâu. " --Alice nói với Jake

" khoan, khoan đã " tôi ngắt lời họ.

Alice ra chiều cảnh giác , Jacob thì cúi người xuống theo hướng Alice, hai gương mặt họ sáng lên vẻ thích thú, mũi họ đều chun lại. Hai người họ nhìn tôi vẻ sốt ruột.

" hợp tác " - tôi lặp lại từng lời qua kẽ răng mình.

" chị không thành thực mà nghĩ rằng chị có thể tuân theo tụi em ra khỏi chỗ đó sao ?" Jacob hỏi.

" chị sẽ ở lại đây thôi "

" tiên đoán của cậu mường tượng ra việc đó mà "

" Alice - nói với họ là không đi " tôi cố nài. " Họ sẽ tới đây giết đấy "

Jacob, Quil, và Embry cười vang lên.

" Bella " Alice nói, giọng nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng tôi xuống "separately we all could get killed. Together -"

" sẽ chẳng có vấn đề gì cả " Jacob nói nốt câu nói của Alice. Quil lại cười.

" bao nhiêu " Quil hỏi háo hức.

" không " tôi hét lên.

Alice chẳng còn nhìn tôi nữa. " Nó đã thay đổi - con số ngày hnay đã là 21 , nhưng có vẻ sẽ giảm xuống "

" tại sao lại thế ? " Jacob tò mò hỏi.

" chuyện dài lắm " Alice nói , đột nhiên nhìn quanh khắp phòng. " và đây không phải là nơi để nói đâu "

" đêm sau được không ? " Jacob thúc giục

" được chứ " Jasper trả lời cậu ta. " Chúng tôi đã có sẵn kế sách khi giáp mặt. Nếu cậu tham gia chiến đấu với chúng tôi, cậu sẽ có những chỉ thị cần thiết "

Ba người sói làm bộ mặt cáu kỉnh khi nghe lời cuối cùng.

" không " tôi rền rĩ.

"sẽ kì cục lắm " Jasper trầm ngâm nói. " Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc hợp tác chung với người sói , đây là lần đầu tiên "

" đừng có ngại vấn đề đó " Jacob tán thành. Trông cậu ta có vẻ nôn nóng lắm. " Chúng tôi sẽ quay về với Sam. Mấy giờ ? "

" quá trễ cho cậu rồi "

" mấy giờ " Jacob lặp lại.

" 3 giờ được không "

" ở đâu ?"

" khoảng 10 dặm đúng hướng bắc trạm gác rừng Hoh Forest. Hãy đến đó từ hướng Tây và các bạn sẽ theo mùi hương của chúng tôi "

" chúng tôi sẽ đến đó " , người sói trả lời.

Họ quay người đi về.

" chờ đã , Jake " tôi gọi với theo. " làm ơn đi , đừng làm điều đó "

Cậu ta khựng lại, quay lại và cười tươi với tôi, trong khi Quil với Embry đã nóng lòng tiến ra hướng cửa. " Đừng có buồn cười thế , Bells. Chị mang đến cho em nhiều " quà tặng" hơn thứ duy nhất em đưa chị đấy ".

" không được " tôi lại gào lên. Tiếng ghita điện át cả tiếng tôi khóc.

Cậu ta chẳng hề phản ứng lại, cậu ta nhanh chóng bắt kịp với 2 người sói kia - những người đã rời khỏi đây rồi. Tôi nhìn Jacob dần biến mất trong vô vọng

chương 18

Lời chỉ dẫn.

" Bữa tiệc dài nhất trong lịch sử của thế giới," tôi phàn nàn trên đường về nhà.

Edward dường như cũng đồng tình." Bây giờ hết rồi," anh ấy nói, chạm vào cánh tay tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi là người duy nhất cần được vuốt ve(Because I was the only one who needed soothing. Edward was fine now - all the Cullens were fine).

Họ đảm bảo với tôi một lần nữa; Alice reaching up to pat my head as I left, cái nhìn của Jasper đã trấn an dược tinh thần tôi, Esme hốn trán tôi và hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi, Emmett cười ầm ỹ và hỏi tại sao tôi lại là người duy nhất chống lại ma sói...cách giải quyết của Jacob đem lại dễ chịu , thoải mái sau những tuần dài căng thẳng. Tin tưởng đã thay thế cho hoài nghi. The party had ended on a note of true celebration.

Không phải cho tôi.

Vì tôi mà gia đình nhà Cullens đã chịu đựng. Thật sự quá nhiều để tôi phải chấp nhận điều đó. Cảm giác thích nhiều hơn là tôi có thể sợ hãi.

Không phải Jacob, cũng không phải sự liều lĩnh của cậu ta, những người anh em của Jacob họ đếu trẻ hơn tôi. Chỉ là hơi quá cao lớn, sức trẻ, và họ trông chờ điều này như thể chúng trông chờ buổi dã ngoại trên biển vậy. Không thể để họ trong nguy hiểm. Nỗi lo lắng ấy cứ âm ỉ và trỗi dậy(My nerves felt frayed and exposed). Khổng hiểu tôi có thể kìm nén nó trong bao lâu để không hét lớn lên.

Tôi thì thầm, giữ cho giọng nói trong mực đủ để nghe." "You're taking me with you tonight."

"Bella, you're worn out."

" Anh nghĩ em có thể ngủ?"

Anh ấy cau mày."Đây là một kinh ngiệm, anh không chắc nếu có khả năng cho chúng ta đi đến ...hợp tác. Anh không muốn em là người ở giữa."

Điều này càng làm cho anh thêm lo lắng." Nếu em không take me, anh sẽ gọi Jacob."

His eyes tightened. That was a low blow, and I knew it. But there was no way I was being left behind.

Anh không trả lời, chúng tôi đã về đến nhà của Charlie. Đèn trước đã bật.

"Gặp lại anh trên gác," tôi thì thầm.

Tôi đến của trước. Charlie đã ngủ ở phòng khách, overflowing the too-small sofa, and

snoring so loudly I could have ripped a chainsaw to life and it wouldn't have wakened him.

Tôi lay mạnh ông ấy.

"Cha! Charlie!"

Cha càu nhàu, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra.

" Cha về nhà rồi, con sẽ phá vỡ giấc ngủ của cha đấy, thôi nào."

Thêm cái lắc mạnh nữa, cha vẫn không chịu mở mắt, nhưng tôi phải bắt ông ra khỏi cái sofa. Tôi dìu ông vào giường ngủ, cái giường đầy quần áo, ông vẫn mặc thế để ngủ, và tiếp tục ngáy.

Cha sẽ không tìm tôi sớm đâu.

Edward đã đợi trong phòng tôi trong khi tôi rửa mặt và thay quần jean và chiếc áo sơ mi loại vải flannel. He watched me unhappily from the rocking chair as I hung the outfit Alice had given me in my closet.

" Anh đến đây", tôi nói, nắm tay anh và kéo về phía giường.

Tôi để anh ngồi xuống và thu mình ngồi đối diện với anh. Có thể anh đã đúng, cơn buồn ngủ kéo đến tôi đã quá mệt. Tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi.

Anh quấn mền xung quanh tôi, và ôm tôi.

"Ngủ đi em"

"This is going to work, Bella. I can feel it."

Tôi im lặng.

Anh ấy vẫn còn chút lo lắng. Tôi lo lắng cho Jacob và bạn bè câu ấy đã bị thương. Thật không công bằng cho họ. Đặc biệt là họ.

Anh có thể nói cho em về tổn thất (He could tell I was about to lose it). " Nghe này Bella. Sẽ tốt thôi mà. Những ma cà rồng mới sinh sẽ hoàn toàn bị ngạc nhiên. Chúng sẽ không có thêm ý kiến về ma sói vẫn tồn tại. Anh đã thấy họ làm việc trong một nhóm như thế nào, cách mà Jasper nhớ. Anh hoàn toàn tin là phương pháp săn của sói sẽ cùng chống chúng(I truly believe that the wolves' hunting techniques will work flawlessly against them). Và với việc tách ra và gây bối rối của chúng, chúng ta không đủ lấy lại sức để tiếp tục. Một vài người sẽ không tham gia," anh ta trêu họ.

" Miếng bánh", tôi lẩm bẩm một cách yếu đuối dựa vào ngực anh.

"shh" anh vuốt ve má tôi." Em sẽ ổn mà . Đừng lo lắng nữa".

He started humming my lullaby, but, for once, it didn't calm me.

Những ma cà rồng và người sói thật sự ổn_ nhưng mong là họ không bị thương. Vì tôi. Again. I wished my bad luck would focus a little more carefully. I felt like yelling up at the empty sky:It's me you want - over here! Just me!

Tôi đã cố nghĩ một cách chính xác điều mình phải làm- chống lại việc không may mắn đang ập đến. Không dễ dàng gì. Tôi sẽ phải đợi, đợi thời cơ...

Tôi không thể ngủ. Một vài phút đã trôi qua rất nhanh. Thật ngạc nhiên, tôi vẫn tỉnh táo và căng thẳng khi Edward pulled us both up into a sitting position.

" Em chắc là em không muốn ngủ chứ?"

Tôi nhìn anh với vẻ khó chịu.

Anh thở dài, và bế sốc tôi lên tay trước khi nhảy qua cửa sổ.

Anh chạy xuyên qua bóng đêm, khu rừng âm u với tôi ở trên lưng, trong lúc này tôi cảm thấy thật phấn chấn. Cách anh chạy khi chỉ có hai chúng tôi, theo cảm xúc, cảm giác gió thổi qua tóc anh. Một thứ gì đó, trong suốt thời gian lo lắng, đã khiến tôi thấy bình yên.

Khi chúng tôi bắt đầu vào rừng, gia đình anh ấy đã ở đây, nói chuyện cởi mở, thư giãn. Giọng cười của Emmett vang dội khắp một không gian rộng. Edward để tối xuống và chúng tôi nắm tay nhau tiến về phía họ.

Phải mất một thời gian, vì trời quá tối những đám mây đã che phủ ánh trăng, nhưng tôi đã nhận ra chính xác nơi chúng tôi đã từng chơi bóng chày. Đây là nơi cách đây một năm, buổi chiều với gia đình nhà Cullens đã bị James và bè lũ của hắn phá ngang. Cảm giác thật lạ khi chở lại đây_ như thể nó đã không thay đổi gì cho đến khi James, Laurent và Victoria tham gia cùng chúng tôi. Nhưng James và Laurent đã không bao giờ trở lại. Phần náo đó đã biến mất. Có thể mọi thứ đã không còn.

Phải, ai đó đã làm chúng biến mất. Có thể là nhà Volturi were the flexible ones in this equation?

Tôi vẫn còn ngờ vực về điều này.

Victoria dường như luôn thích thú với bản năng tự vệ của tôi- như là cơn bão di chuyển dọc theo bờ biển - không thể tránh dược, cũng không làm nó yếu đi, nhưng có thể tiên đoán được. Có thể cách làm của cô ta sai(Maybe it was wrong to limit her that way). Cô ta phải có khả năng thích nghi.

" Anh hiểu em nghĩ gì không?" tôi hỏi Edward.

Anh ấy cười to." Không."

Tôi cũng mỉm cười.

" Anh nghĩ gì vậy?"

"I think it'sall connected. Không chỉ hai, mà tất cả có ba."

" Anh lại thua em."

" Ba điều tồi tệ đã xảy ra kể từ khi anh quay lại" tôi đếm chúng trên đầu ngón tay mình." Được sinh ra ở Seattle. Một kẻ lạ mặt ở trong phòng. Và - trên hết đó là- cuộc rượt đuổi của Victoria dành cho tôi."

Trông anh có vẻ lo lắng khi nghĩ đến điều đó." Tại sao em nghĩ vậy?"

" Bởi vì em đồng ý với Jasper - nhà Volturi tôn trọng luật lệ của họ. Họ rất có khả năng làm công việc tốt nhất bằng nhiều cách." Và tôi đáng ra đã chết nếu họ muốn điều đó, tôi thầm nghĩ như thế." Nhớ rằng chúng ta đã tìm Victoria từ cuối năm rồi?"

" Phải." anh ấy nhăn mặt. " Anh đã làm không tốt điều đó"

" Alice nói anh đã ở Texas. Anh đã theo cô ta đến đấy?"

Anh chau mày lại."Phải. hum..."

" Ả ta chắc đã có ý định gì đó ở đó. Nhưng ả không biết ả đang làm gì, vì vậy những ma cà rồng mới sinh là nguồn lực chính của ả."

Anh ấy lắc đầu. " Chỉ duy nhất Aro biết được chính xác về khả năng tiên đoán của Alice."

" Aro là người biết rõ nhất, nhưng Tanya, Iria và tất cả những người bạn của họ không biết sao? Laurent đã sống với họ một thời gian dài. Và nếu anh ta vẫn làm bạn với Victoria thì tại sao anh ta không nói cho ả ta tất cả những điều hắn biết?"

Edward nhăn mặt. " Victoria đã không ở trong phòng của em."

" Cô nàng không thể kết bạn mới được? Edward nghĩ về điều này. Nếu Victoria có ý định thực hiện điều đó ở Seattle, cô ả sẽ tạo nên rất nhiều ma cà rồng mới. Ả đã tạo ra chúng."

Anh ấy đang suy nghĩ về những giả thiết anh đã đưa ra, cái đầu anh ấy đang tập trung suy nghĩ.

" hum," cuối cùng anh cũng nói. " Có khả năng. Anh nghĩ nhà Voulturi có thể... Nhưng giả thiết của em - có chuyện gì đó đã xảy ra ở đó. Tính cách của Victoria. Giả thiết của em phù hợp với tính cách của cô ta. Cô ta đã cho thấy món quà đáng lưu ý cho việc bản năng sống từ lúc bắt đầu.=> She's shown a remarkable gift for self-preservation from the start) - có thể đó là khả năng của cô ta. Trong bất cứ tình huống nào, khu vực này chúng ta không gây nguy hiểm cho cô ta, nếu cô ta để sự an toàn lại phía sau và để cho những ma cà rồng mới sinh tiến hành việc săn mồi ở đây. Và có sự đe dọa từ phía Voulturi. Có lẽ cô ta trông chờ vào việc chúng ta chiến thắng, tóm lại, mặc dầu không chắc là tai họa khôn lường sẽ không xảy ra với chúng ta. Nhưng không có kẻ sống sót nào từ cuộc chiến của cô ta e sợ cho việc làm chứng chống lại cô ta. Đó là sự thật," Anh tiếp tục suy nghĩ về điều đó, " nếu chúng vẫn sống sót, anh đánh cuộc là cô ta sẽ bị chính kế hoạch của mình tiêu diệt...hmm. Cô ta phài còn ít nhất một người có chút ít kinh nghiệm. Không có tên ma cà rồng mới sinh nào để mắt đến bố em ..."

Anh cau mày rất lâu, sau đó đột nhiên mỉm cười với tôi, quay lại với vẻ mơ màng. " Chắc chắn có thể. Bất chấp, chúng ta chuẩn bị bất cứ thứ gì chúng ta chắc chắn. Em là người rất mẫn cảm hôm nay," anh nói thêm. " Thật ấn tượng."

Tôi thở dài. " Có thể em chỉ tác động đến nơi này. Nó khiến em cảm thấy thích cô ta, che đậy bởi... như là cô ta thấy em bây giờ."

Quai hàm anh nghiến chặt với cái ý nghĩ đó." Cô ta sẽ không bao giờ chạm vào em được, Bella," anh nói.

Mặc dù nói vậy, đôi mắt anh lướt nhanh xuyên qua những cái cây rậm rạp một cách cẩn thận. Trong khi anh kiểm tra những cái bóng của chúng, nét lạnh lùng thoáng hiện trên gương mặt anh. Đôi môi anh mím chặt và mắt anh sáng lên vẻ hoang dại và hy vọng mãnh liệt.

" Em sẽ không phải chốn cô ta," anh thì thầm. " Victoria hay bất cứ ai từng có ý nghĩ làm hại em. Để kết thúc điều này. Anh sẽ kết liễu chúng bằng chính đôi tay của mình."

Tôi rùng mình với giọng nói dữ tợn của anh, và tôi nhận thấy lần đầu tiên Alice không nhìn thấy điều lạc quan hay điều gì khác. Cô ấy đã nhìn thấy một mặt nào đó, Jasper đang duỗi đôi tay như thể anh ta đang hâm nóng người lên, cô ấy đang bĩu môi.

" Có điều gì đó không ổn hả Alice?" tôi thì thầm.

Edward cười khúc khích. " Bọn người sói làm theo cách của họ, nên cô ấy không thể thấy bất cứ điều gì đang xảy ra. Nó khiến cô ấy không thoải mái vì mù tịt thông tin."

Alice, đang nghĩ đến chúng tôi, lắng nghe điều anh vừa nói nhỏ. Cô ấy nhìn lên và hất hàm về phía anh. Điều này khiến anh cười to lần nữa.

" Chào Edward." Emmett nói với anh ấy. " Chào, Bella. Anh ta sẽ để cô tham gia chứ?"

Edward rít lên với Emmett. " Đừng, Emmett, đừng gợi ý cho cô ta bất cứ điều gì."

" Khoảng chừng nào chúng ta sẽ có mặt?" Carlisle hỏi Edward.

Edward trầm ngâm một lát, và thở dài sau đó. " một phút rưỡi. Nhưng con sẽ phải giải thích (translate). Họ không tin chúng ta như những con người đâu."

Carlisle gặt đầu. " Thật khó cho họ. Cha vui vì họ biến đổi hình dạng." ("This is hard for them. I'm grateful they're coming at all.")

Tôi nhìn chằm chằm vào Edward, đôi mắt tôi giãn ra. " Họ sẽ biến thành sói."

Anh gật đầu, phản ứng cẩn thận của tôi. Tôi swallowed once một lần, nhớ là lần thứ hai thì Jacob đã trong hình dạng sói- lần đầu tiên trên bãi cỏ với Laurent, lần thứ hai trong rừng nơi mà Paul tức giận với tôi... Cả hai lần đều rất khủng khiếp.

Sự lạnh lùng chợt lóe lên trong con mắt của Edward, như thể có điều gì đó vừa xảy ra với anh, điều gì đó không dễ chịu chút nào. Anh trở về trạng thái bình thường ngay sau đó, trước khi tôi kịp hiểu là chuyện gì, quay lại với Carlisle và mọi người.

"Prepare yourselves - they've been holding out on us."

" Ý anh là sao?" Alice gặng hỏi.

" shh," Edward cảnh báo, cô ấy không thấy gì trong quá khứ.

The Cullens' informal circle suddenly widened out into a loose line with Jasper and Emmett at the spear point. Anh nghiêng ra phía sau, tôi có thế nói là anh ấy ước anh đang dứng bên cạnh họ. Tôi vòng tay qua ôm anh.

Tôi liếc mắt về phía bìa rừng, không thấy gì cả.

"damn," Emmett gầm gừ trong hơi thởi. " Có ai từng thấy gì như thế chưa?"

Esme và Rosalie liếc mắt qua.

" Nó là cái gì?" tôi nói thều thào. " Tôi không thể thấy."

Bầy chó đã trưởng thành," Edward thì thầm vào tai tôi.

Tôi chưa nói với anh về việc Quil có tham gia vào đàn sói? Tôi nhìn thấy sáu con sói trong sự ảm đạm. Cuối cùng, có ánh sáng trong bóng đêm - trong mắt họ, lớn hơn là họ có thể. Tôi đã quên mất việc sói trông cao lớn như thế nào. Như những con ngựa, cơ bắp và bộ da dày - và hàm răng sắc như dao, trông hơi quá.

Tôi có thể chỉ thấy những đôi mắt. Nhìn chăm chú, nhựng gì có thể thấy, nó xuất hiện trong tôi như thể có đến hơn sáu khuôn mặt . Một, hai, ba ... tôi đã đếm chúng trong đầu. Lần thứ hai.

Họ có mười người.

" Thật thú vị," Edward thì thầm.

Carlisle bình tĩnh, thận trọng lùi từng bước một. Đi chuyển một cách cẩn thận, chắc chắn một lần nữa.

" Chào mừng," ông ấy hoan nghênh những con sói.

" Cám ơn," Edward diễn ta bằng cái gật đầu, flat tone, và tôi nhận ra Sam là một trong số họ. Tôi nhìn thấy cặp mắt lóe sáng đứng ở chính giữa, cao nhất trong số họ. Đây là điểm nhận biết của người sói nhìn thấy từ trong bóng đêm.

Edward nói lại một lần nữa với giọng điều ban đầu, Sam nói. " Chúng tôi đã theo dõi và truy tìm nhưng không thu được gì. Đó là điều quan trọng để bảo vệ chúng tôi."

" Điều đó là quá đủ," Carlisle trả lời. " con trai tôi Jasper" - nó tỏ ra thiện chí, hưng phấn và sẵn sàng- " trong khu vực này đã được kiểm soát. Ông at sẽ dạy cho chúng tôi chiến đấu với chúng thế nào, làm thế nào để chiến thắng chúng. Tôi chắc là các ban có thể thực hành điều này cho kiểu săn của các bạn."

" Chúng khác biệt với chúng tôi?" Edward cảnh báo với Sam.

Carlisle gật đầu xác nhận. " Tất cả đều mới dược sinh ra - đối với cuộc đời này chúng là những đứa trẻ trong vòng vài tháng. Chúng không có kỷ năng hay chiến lược nào, mà chỉ có sức mạnh bản năng thôi. Chúng có hai mươi người. Mười tên của chúng tôi và còn lại là phần các bạn - không khó khăn chút nào. Lực lượng của chúng có thể ít đi. Một cuộc chiến đang chờ chúng."

Có tiếng gầm gừ không rõ lắm từ chỗ bọn sói, tiếng gấm nhỏ như như thể đã sẵn sàng cho trận chiến.

" Chúng ta sẵn sáng chia sẻ, nếu cần thiết," Edward chuyển lời, his tone less indifferent now.

Carlisle mỉm cười. " Chúng tôi sẽ xử lý chúng đi."( "We'll see how it plays out.")

" Anh có biết khi nào chúng đến và như thế nào không?"

" Chúng sẽ đi qua rừng trong bốn ngày, gần trưa. Lúc chúng gần đến nơi, Alice sẽ giúp chúng ta chặn đường chúng."

" Cám ơn về thông tin. Chúng tôi sẽ chờ."

Với một tiếng thở dài, đôi mắt nhìn xuống phía dưới.

Không một tiếng động, sau đó Jasper bước vào khoảng trống giữa những ma cà rồng và ma sói. Không quá khó để nhìn thấy anh ta - làn da trắng toát đối nghịch với những đôi mắt đen của người sói. Jasper ném cái nhìn thận trọng cho Edward, anh gật đầu, và sau đó quay lưng đến người sói. Anh thở dài, không được tự nhiên .

" Carlisle đã đúng." Jasper đã nói cho chúng tôi; anh ta dường như cố tình phớt lờ lời nói của những người tham gia. " Chúng chiến đấu theo bản năng. Hai điều rất quan trọng cần phải nhớ là, thứ nhất, không được để chúng ôm lấy bạn, thứ hai, không đối đầu trực diện. Đó là tất cả những gì chúng sẽ làm. Như thể là chúng ta luôn đi chuyển theo nhiều hướng, chúng sẽ thấy bối rối vì đều này. Đúng không Emmett?"

Emmett bước ra khỏi vị trí với nụ cười tươi.

Jasper quay lại hướng bắc kết thúc cuộc chiến của hai bên. Anh ta vẫy Emmett lại.( Jasper backed toward the north end of the opening between the allied enemies. He waved Emmett forward.)

" Được thôi, Emmett đầu tiên. Anh ấy là ví dụ điển hình cho tấn công ma cà rồng mới sinh."

Emmett hơi lo lắng. " Anh sẽ cố không phá vỡ mọi thứ," anh ta nói nhỏ.

Jasper cười nhăn nhở. " Ý tôi là Emmett dựa vào sức mạnh của anh ấy. Anh ta sẽ rất thoải mái cho việc công kích. Bọn ma cà rồng mới sinh sẽ không nhanh nhẹn, hoặc việc di chuyển cũng đủ để giết Emmett."

Jasper tiến lên vài bước, cô thể anh căng cứng.

" Chuẩn bị, Emmett, - cố gắng tấn công em."

Và tôi không thể thấy gì nữa Jasper di chuyển quá nhanh còn Emmett như một chú gấu, gầm gừ trong khi Jasper gầm như một chú chó . Emmett chậm chạp, không giống với Jasper. Jasper trông như một cái bóng - đôi bàn tay của Emmett như chụp vào trong không khí. Bên cạnh tôi, Edward ngã người về phía trước, his eyes locked on the brawl. Emmett bất động.

Jasper ở phía sau anh ấy, răng anh ta cắm vào cổ Emmett.

Emmett chửi rủa.

Có tiếng thảo luận từ phía người sói.

" Làm lại nhé," Emmett nói, anh ta lại mỉm cười.

" Đến lượt tôi," Edward bổ sung. Những ngón tay tôi tê cứng quanh anh.

" Chờ một chút." Jasper rít lên, bước lại phía sau. " Tôi muốn cho Bella xem đầu tiên."

Tôi nhìn thấy sự lo lắng khi anh vẫy tay gọi Alice.

" Anh biết em lo lắng cho cô ấy," anh giải thích cho tôi as she danced blithely into the ring. " Điều đó không cần thiết đâu."

Mặc dầu vậy tôi biết Jasper không để cho Alice cảm thấy bất an, it was still hard to watch as he sank back into a crouch facing her. Alice stood motionlessly, looking tiny as a doll after Emmett, smiling to herself. Jasper shifted forward, then slinked to her left.

Alice nhắm mắt lại.

Tim tôi đâp mạnh dù Jasper đang đi chậm rãi về phía Alice.

Jasper nhảy lên, biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở một vị trí khác. Cô ấy không biểu lộ gì là đã di chuyển.

Jasper cuộn người và lao vào cô ấy một lần nữa, vẫn không có gì thay đổi so với lần đầu tiên; Alice vẫn nhắm mắt đứng yên.

Bây giờ tôi đã quan sát Alice rõ hơn.

Cô ấy đã di chuyển - tôi đã không thấy được điều đó, do tập trung vào sự tấn công của Jasper. Alice đã lùi lại một bước nhỏ ở lần thứ hai lúc Jasper tấn công lần thứ hai. Cô ấy lại di chuyển , trong khi Jasper đang dùng tay để vòng qua eo cô.

Jaspr tiến tới gần, và Alice bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cô ấy đang khiêu vũ - spiraling and twisting and curling in on herself. Jasper was her partner, lunging, reaching through her graceful patterns, never touching her, like every movement was choreographed. Finally, Alice laughed.

Alice mất dạng ở phía sau lưng của anh ta, môi cô ấy ở sát cổ họng của Jasper.

" Gotcha," cô ta nói, và hôn vào cổ họng anh ta.

Jasper cười khúc khích, lắc lư cái đầu. ""You truly are one frightening little monster."

Lũ sói lại thảo luận lại. Lần này thì thận trọng hơn.

"It's good for them to learn some respect," Edward lẩm bẩm. Sau đó anh nói lớn. " Đến lượt tôi"

Anh siết chặt tay trước khi bắt đầu.

Alice đến bên cạch tôi ngay chỗ của anh. " Bình tĩnh chứ?" cô ấy hỏi tôi.

" Tốt," tôi đống ý, tôi chăm chú vào Edward vì anh tiến đến phía Jasper không một tiếng động, anh di chuyển một cách uyển chuyển và thận trọng như một con mèo hoang.

" Tôi chỉ nhìn bạn, Bella," cô ấy đột nhiên thì thầm, giọng nói nhỏ đến nỗi tôi khó nghe được mặc dù cô thì thầm vào tai tôi.

Cái nhìn của tôi lướt qua cô và chuyển qua Edward. Anh đang chăm chú vào Jasper, cả hai đang rút ngắn khoảng cách.

Nét mặt Alice đầy trách mắng.

" Tôi sẽ cảnh báo anh ta if your plans get any more defined," cô ấy lẩm bẩm đe dọa. " Điều này không giúp được gì mà còn đẩy bạn vào nguy hiểm. Bạn có hiểu là họ sẽ từ bỏ nếu bạn chết ?" Họ vẫn chiến đấu, tất cả chúng tôi sẽ. Bạn không thay đổi được điều gì, để nó tốt hơn, được không?"

Tôi nhăn nhó, cố gắng phớt lờ cô ta.

" Tôi đang quan sát," cô ấy lặp lại.

Bây giờ Edward tiến xa khỏi Jasper, cuộc chiến này không giống với những cuộc đối đầu nào khác, Jasper đã có kinh nghiệm trong một trăm năm qua cho anh ấy, và anh ta đang cố làm theo bản năng tự nhiên đến khi còn có thể, nhưng anh ta luôn phân tích chúng khi anh ta làm lần thứ hai. Edward nhanh hơn một chút, nhưng Jasper đã không từng sống trong gia đình của anh. Họ làm đi làm lại việc dụ đối phương đến khi họ có cơ hội, gầm gừ từ cổ họng theo thói quen. Thật khó để theo dõi nhưng không thể quay mặt đi. Họ di chuyển quá nhanh thật sự là tôi không hiểu họ đang làm gì. Lúc này những cặp mắt của người sói bắt gặp điều tôi quan sát. Tôi cảm nhận được là họ có những quan sát như tôi hoặc có thể nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, Carlisle cũng hắng giọng.

Jasper cười to, anh ta lùi lại. Edward tiến lên và nhe răng cười với anh ta.

" Trở lại với công việc nào" Jasper đống ý. " Chúng ta sẽ gọi nó là sự cố gắng."

Mọi người lần lượt tiếp tục, Carlisle, sau đó là Rosalie, Esme, và Emmett lần nữa. Tôi liếc nhìn qua hàng lông mi, co rúm lại vì Jasper tấn công Esme. Thật khó để quan sát. Sau đó anh ta chậm lại, điều này vẫn chưa làm tôi hiểu ra ý định của anh ta, và đưa thêm lời chỉ dẫn.

" Bạn đã hiểu tôi đang làm gì ở đây chưa?" anh ta hỏi. " Đúng, giống như thế," anh ta khích lệ. " Tập trung bên này. Đừng quên mục tiêu của họ ở đâu. Luôn di chuyển."

Edward luôn tập trung, quan sát và lắng nghe những gì anh không thể thấy được.

Tôi không kịp thấy bất cứ điều gì đang xảy ra. Tôi vẫn không thể chợp mắt được, dù sao đi nữa, tôi đã không ngủ hai mươi bốn tiếng rồi. tôi dựa vào một bên của Edward, và để cho mi mắt sụp xuống.

" Chúng ta đã làm xong," anh ấy thì thầm.

Jasper xác nhận điều đó, quay về phía của người sói, anh ta lặp lại không được thoải mai. " Chúng ta sẽ làm điều này vào sáng mai. Hãy quan sát thêm lần nữa."

" Có chứ," Edward trả lời trong khi Sam nói với giọng hồ hởi của ông ta. " Chúng tôi sẽ ở đây."

Edward thở dài, anh vỗ nhẹ vào tay tôi, bước sang một bên. Anh hướng về phía gia đình.

" Bầy sói nghĩ nó giúp ích cho việc quen mùi của chúng tôi - vì để họ không phạm sai lầm sau đó. Nếu chúng ta quen được mùi của nhau, sẽ dễ dàng cho họ."

" Chắc chắn rồi," Carlisle nói với Sam. " Bất cứ cái gì các bạn cần.

Có cái cái gì đó u ám, tiếng càu nhàu rầm rì phát ra từ lũ sói như thể chúng đứng lên chân chúng vậy.

Đôi mắt tôi mở to với vẻ khiệt sức.

Bóng tối của màn đêm mờ dần - ánh mặt trời ló rạng sau những đám mây, mặc dù phía chân trời vẫn chứa sáng rõ, xa xa là những bề mặt của dãy núi. Như thể chúng đang đến gần, đột nhiên làm rõ hình dạng ...những màu sắc.

Sam ở vị trí đầu đàn, dĩ nhiên rồi. Không cao lớn, đen như màn đêm, một con qiáu vật trong giấc mơ kinh hoàng của tôi - theo đúng nghĩa đó; sau cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sam và lần khác ở bãi cỏ, chúng đã xuất hiện trong ác mộng của tôi thêm một lần nữa.

Bây giờ tôi có thể thấy chúng, trong con mắt của mình trông chúng tăng lên gấp mười lần. Bầy sói đã quá mạnh.

Qua khóe mắt , tôi thấy Edward đang nhìn mình, một cách cẩn thận xem phản ừng của tôi.

Sam đến gần Carlisle nơi ông đứng phía trước, đàn sói ở phía sau. Jasper không cử động, nhưng Emmett, đứng bên cạnh ông, đang gầm gừ và thư giãn.

Sam ngửi Carlisle, ông ta hơi co rúm người lại. Sau đó ông ta tiến về phía Jasper.

Mắt tôi nhìn xuống đôi chân chắc chắn của người sói. Tôi chắc chắc tôi có thể thu lượm được những chi tiết mới. Người sói có màu xám nhạt nhỏ hơn những người khác, những cái lông phía sau trông thật gớm ghiếc. Có cái gì đó khác lạ, màu như màu cát của sa mạc, trông như loại khác và không cùng đàn khi nghỉ . một tiếng rên nhỏ của người sói màu cát khi Sam đẫy anh ta đứng giữa Carlisle và Jasper.

Tôi dừng quan sát vào người ở phía sau của Sam. Bộ lông của ông ta màu đỏ nâu và dài hơn những người khác, dầy hơn. Ông ta cao cao gần bằng Sam, người cao thứ hai trong nhóm. Tác phong của ông ta bình thường, vẻ lạnh đạm hiện rõ ra việc ông ta đang cân nhắc lại sự thử thách.

Người sói to lớn có màu nâu đỏ dường như phát giác được cái nhìn chăm chú của tôi, ông ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đen di chuyền của gia đình.

Tôi nhìn lại ông ta, cố ra vẻ tin rằng tôi thực sự biết điều gì đó. Tôi có thể nhận thấy vẻ khinh ngạc và nét quyến rũ trên gương mặt mình.

Mõm hắn ta mở ra, chìa ra hàm răng. Thật là một biểu lộ hoảng sợ, lưỡi hắn ta thè ra cười toe toét.

Tôi cười khúc khích.

Nụ cười toe toét của Jacob để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Jacob rời vị trí đứng, anh ta phớt lờ những cái nhìn theo của đàn. Anh ta chạy qua Edward và Alice không đầy hai bước chân để đến chỗ tôi. Anh ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Edward.(... his gaze flickering briefly toward Edward.)

Edward đứng bất động, như tượng, đôi mắt anh vẫn đang theo dõi phản ứng của tôi.

Jacob cúi mình ra phía trước để tránh đòn và dừng lại để khuôn mặt cậu ta không cao hơn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, xem xét thái độ của tôi như Edward làm.

" Jacob?" tôi thì thào.

The answering rumble deep in his chest sounded like a chuckle

Tôi đưa tay ra, những ngón tay hơi run, và chạm vào một phần bộ lông trên mặt của sói nâu đỏ.

Đôi mắt đen nhắm lại, và Jacob nghiêng đầu để tay tôi chạm vào. Một tiếng ừ trong cổ họng phát ra.

Bộ lông vừa mịn vừa ráp, và ấm áp trong tay tôi. Tôi đưa ngón tay mình một cách hiếu kỳ, learning the texture, vuốt ve chỗ có màu sắc đậm nhất trên cổ của cậu ta. Tôi đã không nhận ra là mình đã xem xét kỹ như thế nào; không có bất kỳ lời cảch báo nào, Jacob đột nhiên liếm từ cằm tôi trở lên.

" Ê, trắng trợn quá, Jake!" tôi trách, lùi lại sau và ngửi thấy mùi cậu ta, vì cậu ta từng là con người. cậu ta tránh ra ho ầm lên như thể là cậu ta cười to.

Tôi lấy tay áo lau mặt, không thể cười vơi cậu ta.

Tôi nhận ra một điều là mọi người đang nhìn chúng tôi, nhà Cullens và bộ tộc sói - nhà Cullens thấy bối rối và một chút bực bội. Còn bộ tộc sói thì khó mà thấy được vẻ mặt của họ. Tôi nghĩ Sam không thích điều này.

Và sau đó đến lượt Edward, anh thật sự thất vọng. Tôi nhận ra là anh đã hi vọng tôi phản ứng lại theo cách khác. Như là kêu lên và chạy đi với vẻ khiếp sợ.

Jacob cười to một lần nữa.

Bây giờ những người sói quay đi, không nhìn nhà Cullens để cáo từ. Jacob đứng bên tôi, nhìn họ đi. Họ nhanh chóng mất hút vào khu rừng tối tăm. Chỉ có hai vết bóng cây, dáng đi của họ toát lên sự lo lắng.

Edward thở dài, phớt lờ Jacob, đến cầm tay tôi.

" Đi chứ?" anh hỏi tôi.

Trước khi tôi kịp trả lời, anh chuyển qua nhìn chằm chằm vào Jacob.

" Tôi đã không miêu tả chi tiết này," anh nói, trả lời cái câu hỏi trong đầu Jacob.

Cậu ta đột nhiên gầm gừ.

" Vấn đề phức tạp hơn rồi," Edward nói. " Đừng lo lắng về bản thân; tôi chắc là sẽ an toàn."

" Anh đang nghĩ gì vậy?" tôi hỏi .

Chỉ thảo luận chiến lược thôi," Edward nói.

Dấu của Jacob xoay về phía trước, nhìn vào mặt chúng tôi. Sau đó đột nhiên cậu ta phóng vào rừng. Như là anh ta phóng đi, lần đầu tiên tôi chú ý đến mảng lông đặc biệt phía sau chân câu ta.

" Đợi chút," tôi nói, một tay đưa ra. Nhưng cậu ấy đã mất hút khi đến dãy cây thứ hai, hai người sói khác theo sau.

" Tại sao họ lại đi?" tôi hỏi, như bị tổn thương.

" Cậu ta sẽ quay trở lại," Edward nói. Anh thở dài. " Cậu ta muốn kiểm chứng lại bản thân cậu."

Tôi nhìn phía bìa rừng nơi Jacob biến mất, tựa vào Edward. Tôi suy sụp, nhưng tôi đang chiến đấu với điều này.

Jacob quay về con suối, trên đôi chân. Cậu ta không mặc áo, tóc cậu ta rối và tua tủa. Cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc quần jean đen cũ, bàn chân lớn của cậu ta in trên đất lạnh. Cậu ta ngồi một mình, nhưng tôi nghi ngờ là những người bạn của cậu ấy núp sau những cái cây, không nhìn thấy được.

Đi dọc theo khu đất, mặc dù vậy cậu ta đã đưa một cái giường đến nhà Cullens, người đang ngồi im lặng.

" Được thôi, kẻ hút máu," Jacob nói khi cậu ta cón cách họ vài bước chân nữa, tôi đã bỏ lỡ mất cuộc nói chuyện," " Có cái gì đó quá phức tạp sao?"

" Anh phải cân nhắc mọi khả năng," Edward nói, với giọng không bình tĩnh. "What if someone gets by you?"

Jacob khịt mũi vì ý kiến đó. " Được thôi, vậy để cô ta không dính đến. Chúng ta sẽ tạo ra Collin và Brady bên cạnh dù thế nào đi nữa. Cô ta sẽ được an toàn ở đó."

Tôi giận dữ. " đang nói về tôi hả?"

Tôi chỉ muốn biết kế hoạch của anh ta trong suốt trận chiến này," Jacob giải thích.

" Làm cho tôi?"

" Anh không thể ở lại Forks, Bella." Giọng của Edward đã nguôi giận. " Chúng biết tìm kiếm em ở đâu. Nếu bọn anh để chúng xổng mất?"

Cái dạ dày lại sôi lên và mặt tôi không còn giọt máu. " Charlie?" tôi há hốc.

" Ông ấy sẽ ở với Billy," Jacob cam đoan với tôi. " Nếu cha tôi phải tống giam một tên quái vật ở đây, ông ta sẽ làm điều đó. Có thể không lâu đâu. Thứ bẩy này, đúng không? Đó là một trò chơi."

" Thứ bảy này đúng không?" tôi hỏi, đầu tôi đang rối. Tôi quá nông nổi để kiềm chế suy nghĩ không đâu vào đâu. Tôi nhăn mặt với Edward. " Tốt, crap! Có món quà cho lễ tôt nghiệp của em."

Edward cười lớn. ""It's the thought that counts," he reminded me. " Em có thể mua vé cho vài người."

Ý nghĩ lướt nhanh qua. "Angela và Ben," tôi đã quyết định dứt khoát. " tối hiểu họ sẽ rời khỏi thị trấn"

Anh chạm vào má tôi. " Em không thể đi với mọi người," anh nói với giọng nhẹ nhàng. " Sự ẩn náu của em là việc phòng ngừa. Anh đã nói với em - bây giờ chúng ta sẽ được an tòan. Không có điều gì nghi ngờ nữa.

" Nhưng điếu gì sẽ giữ chân cô ta ở La Push?" Jacob xen vào, với vẻ không bình tĩnh.

" Cô ta sẽ quay trở lại và lộ diện," Edward nói. " Cô ta sẽ để lại dấu vết ở mọi nơi. Alice chỉ thấy được bọn ma cà rống mới sinh trong chuyến đi săn, nhưng rõ ràng là cả người đã tạo ra chúng. Có vài người có kinh nghiệm trong chuyện này. Kể cả cậu ta" - Edward dừng lại nhìn tôi- " hoặc là cô ta, có thể là đãng trí. Alice sẽ thấy nếu bản thân hắn quyết định, nhưng chúng ta sẽ bận rộn trong thời gian này để ra quyết định. Có thể một vài người đang trông chờ vào điều đó. Anh không thể rới xa em dù bất cứ đâu. Cô ta sẽ gặ khó khăn để tìm ra em. Lâu đấy nhưng anh không chắc điều này."

Tôi chăm chú nghe anh giải thích, trán nhăn lại. Anh vỗ nhẹ tay tôi.

Chỉ là cận thận thôi," anh hứa.

Jacob chỉ tay về hướng đông sâu trong khu rừng, hướng về dải đất rộng của ngọn núi Olympic.?

" Vậy chị nên ở đây," cậu ta đề nghị. " Có một triệu khả năng - chúng ta có thể ở đó chỉ vài phút nếu cần thiết."

Edward lắc đầu. " Mùi thơm của cô ấy rất nồng, xen lẫn với tôi, dễ dàng nhận biết. Ngay cả khi tôi mang cô ấy đi, nó sẽ để lại vết. Dấu vết của chúng ở mọi nơi, nhưng nó xen lẫn với mùi của Bella, Chúng dễ chú ý đến điều này. Chúng ta không xác đinh được sẽ đi theo đường nào, bởi vì chúng vẫn chưa biết, nếu chúng đánh hơi dược mùi cô ấy, trước khi tìm thấy chúng ta..."

Cùng lúc cả hai đếu nhăn mặt, đôi lông mày căng ra.

" Anh thấy nhiều khó khăn quá."

" Có cách nào đó làm được việc này," Jacob lẩm bẩm. Cậu ta nhìn về phía khu rừng, đôi môi mím lại.

Tôi lắc lư chân. Edward vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại và đỡ lấy tôi.

" Anh cần đến nhà em- em kiệt sức rồi. Và Charlie sẽ dậy sớm...."

" Đợi lát," Jacob nói, quay lại phía chúng tôi, mắt cậu ta sáng lên. " Chị không thích mùi của em đúng không?"

" Uhm, không tệ." Edward tiến lên hai bước. " Có khả năng." " Anh quay về phía gia đình. " Jasper?" anh gọi.

Jasper trông rất tò mò. Anh ta lùi ra sau Alice nửa bước. Mặt cô ấy lại thất vọng.

" Tốt, Jacob." Edward ra hoệi với anh ta.

Jacob tiến về phía tôi với cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt cậu ta. Cậu ta thật sự thích kế hoạch mới của cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn không thấy dễ chịu với kẻ thù giờ là bạn chiến đấu của cậu ta. Một cách đề phòng, cậu ta khoanh tay về phía tôi.

Edward thở sâu.

" Chúng ta sẽ thấy nêu tôi có thể làm mùi của chị loãng đi để xóa dấu vết," Jacob giải thích.

Tôi nhìn chăm chú vào hai cánh tay rộng mở cảu cậu ta.

" Em sẽ phải để cậu ta mang em đi, Bella," Edward nói với tôi. Giọng anh bình tĩnh, nhưng tôi nghe không thuyết phục.

Tôi cau có.

Jacob chớp mắt, vẻ không kiên nhẫn, và đến cúi xuống bế xốc tôi lên tay cậu ta.

" Đừng cư xử như trẻ con," cậu ta lẩm bẩm.

Nhưng mắt cậu ta thoáng nhìn Edward. Mặt của Edward trầm tĩnh và bình thản. Anh nói chuyện với Jasper.

" Mùi hương của Bella quá mạnh đới với tôi - tôi nghĩ sẽ công bằng hơn nếu ai đó làm chuyện này."

Jacob đánh lạc hướng chúng và bước chân anh ta lướt đi nhanh trong rừng. tôi không thể nói thêm gì như thể bóng tối đã bao trùm xung quanh chúng tôi. Tôi khó chịu, không thoải mái trên tay của Jacob. Cảm giác quá gần gũi - chắc chắn là cậu ta không cần ôm tôi quá chặt - và tôi không thể giúp nhưng tôi tự hỏi cậu ta cảm thấy gì. Điều này gợi tôi nhớ đến buổi chiều tại La Push, và tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi khoanh tay lại, bực mình với ý nghĩ trong tiềm thức. Chúng tôi không đi xa; theo hình vòng cung và chở về theo lối khác, có lẽ trong thời gian nửa trận bóng. Edward ở đó một mình và Jacob hướng về phía anh ấy.

" Bây giờ thì cậu có thể đặt tôi xuống được rồi."

" Tôi không muốn tạo nên cơ hội làm xáo trộn này." Cậu ta bước đi chậm và đôi bàn tay siết chặt.

" Cậu đang chọc tức đấy." tôi lầm bầm.

" Cám ơn."

Không thấy Jasper và Alice đứng bên cạnh Edward. Jacob bước thêm một bước nữa, sau đó để tôi xuống cách đôi chận lạnh giá của Edward. Không thèm nhìn lại Jacob, tôi đi thẳng đến bên anh và nắm tay anh.

" Được không?" tôi hỏi.

" Cô không động vào bất cứ thứ gì, Bella, tôi không thể nghĩ ai đó đã bịt mũi chúng lại không ngửi thấy mùi hương của bạn," Jasper nói,đang nhăn nhó. " hoàn toàn hoàn hào."

" Một sự thành công," Alice tán thành, nhăn mũi.

" Và điều này đã đưa cho tôi một ý tưởng."

" Sẽ làm điều này," Alice đoan chắc.

" Khôn ngoan," Edward đồng ý.

"Anh chịu đựng điều đó như thế nào ?" Jacob lẩm bẩm nói với tôi.

Edward phớt lờ Jacob và nhìn tôi trong khi anh ấy giải thích. " Chúng ta thật giỏi, em sẽ rời đây với dấu vết giả để đánh lức, Bella. Nhửng ma cà rồng mới sinh sẽ đi săn, mùi hương của em sẽ kích thích chúng, và chính xác là chúng sẽ đến theo cách mà chúng ta muốn. Alice đã thấy được điều đó. Khi chúng ngửi thấy mùi của chúng ta, chúng sẽ tách ra và chia làm hai nhóm. Một nửa sẽ đi vào rừng nơi mà chúng không thấy em nữa...."

" Đúng! Jacob rít lên.

Edward cười với cậu ta, nụ cười của tình bạn trân thành.

Tôi cảm thấy không khỏe. họ háo hức về điều nhày như thế nào? Tôi đạt cả hai vào nguy hiểm như thế nào? Tôi không thể.

Tôi sẽ không.

" Không có cơ họi đâu," Edward đột nhiên nói, giọng anh tức bực tức. Nó khiến tôi giật mình, lo lắng làm sao anh biết được suy nghĩ của tôi , nhưng anh lại nhìn Jasper.

" Tôi hiểu, tôi hiểu," Jasper nói một cách nhanh chóng. " tôi không cân nhắc điều đó, chưa sẵn sàng."

Alice bước đến bên anh ta.

" Nếu Bella thật sự ở đó , " Jasper giải thích với cô ấy, " điều này sẽ làm chúng phát điên. Chúng sẽ không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ cô ấy. Sẽ thật dẽ dáng để tóm chúng...."

Edward nhìn chừng chừng vào Jasoer đang quay về.

" Dĩ nhiên điều này quá nguy hiểm đối với cô ấy. Đó chỉ là một suy nghĩ sai lầm," anh nói nhanh. Nhưng anh liếc nhìn tôi, trông có vẻ đăm chiêu.

" Không," Edward nói. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

" Anh nói đúng," Jasper nói. Anh ta nhìn tay của Alice và nói một điều khác. " Cách tốt nhứ hai trong ba cách?" tôi nghe anh ta hỏi cô ấy như thể họ đang làm lại lần nữa.

Jacob nhìn chằm chằm vào anh ta đầy căm phẫn.( thằng điên này lý do cá nhân đây)

" Jasper nhìn theo viễn cảnh trong quân đội," Edward biện hộ cho em trai anh ấy. " Anh ta nhìn tất cả mọi sự lựa chọn - thật cẩn thận, không ác ý."

Jacob khịt mũi.

Lưỡi cạu ta thè ra một cách vô thức, cậu ta bị cuốn hút vào trong kế hoạch. Cậu ta chỉ cách Edward ba bước chân, và đứng lại giữa họ. Tôi có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, nó như là một áp lực, không thoải mái tí nào.

Edward quay lại tính toán. " Tôi sẽ mang cô ấy đến đây vào chiều thứ sáu để làm dấu vết giả. Mọi người có thể gắp chúng tôi sau đó, và mang cô ấy đến một nơi mà tôi biết. Hoàn toàn xa nơi này, an toàn , chúng không đến được. Tôi sẽ đi theo đường khác.

"Và sau đó gì? Để cho cô ta một cái điện thoại?" Jacob nói cái giọng chỉ trích.

" Anh có ý nào tốt hơn chăng?"

Jacob ra vẻ tự mãn. " Đúng vậy."

" Oh ... lại lần nữa, này chó, không tệ chút nào."

Jacob đến chỗ tôi nhanh chóng, như thể xác định một gã tốt bụng khi để tôi trong cuộc nói chuyện. " Chúng ta đã nói với Seth để hai người trẻ ở phía sau. Anh ta quá trẻ, nhưng anh ta cứng đầu và không mắc sai lầm. Vì thế tôi nghĩ đến công việc mới cho anh ta - điện thoại."

Tôi cố gắng hiểu để không giống như một kẻ ngu đần.

" Trong lúc Seth Clearwater trong hình dạng sói, anh ta sẽ gọi đấn bầy đàn," Edward nói. " Khỏang cách không phải là vấn đề?" anh ấy thêm vào, hướng đến Jacob.

" Không."

" Ba trăm dặm?" Edward hỏi. " không ấn tượng chút nào."

Jacob làm người tốt lần nữa. " Chúng ta có thể dùng kinh nghiệm để đến với khoảng cách xa đó," cậu ta nói với tôi. ""Still clear as a bell."

Tôi gật đầu lơ đãng; tôi bị cuốn vào cái ý nghĩ Seth Clearwater thật sự là một ma sói, thật khó để tập trung. Tôi có thể thấy tia hi vọng trong mắt anh ta, trẻ như Jacob, trong đầu tôi; cậu ta không thể quá mười lắm tuổi, nếu cậu ta như thế. Sự hăng hái của anh ta trong cuộc họp hội đồng đột nhiên nảy ra ý mới...

" Đó là ý kiến hay." Edward miễn cường thừa nhận điều này. " tôi sẽ cảm thấy tốt hơn với sự có mặt của Seth, ngay cả khi đàn không ở đây. Tôi không chắc có thể để Bella một mình được không. T9ể nghĩ đến điều này! Tin tưởng đàn sói!"

" Chiến đấu với ma ca rồng thay vì chống lại họ! Jacob phản ứng lại sự phẫn nộ của Edward.

" Tốt, cậu vẫn chiến đấu chống lại họ," Edward nói.

Jacob mỉm cười." Đó là lý do chúng ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#history