Chương 20 : Thích khách đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Chính đường - Xương Đức cung.

Phác Chiêu nghi mệt mỏi lau sách lớp trang điểm , thay xong bộ y phục. Tâm phúc hầu hạ nàng tắm rửa xong thì liền thông báo.

- Chủ tử , hôm nay Vương thượng gạt thẻ của Mẫn Chiêu nghi.

- Ả Mẫn Chiêu nghi sinh con xong thì ngày càng thịnh thế đắc sủng , Hi Chính đường này thì cả tháng trời chưa được diện kiến thánh nhan... [ Buồn phiền ] Bỏ đi , mau chuẩn bị đồ dưỡng nhan cho bổn cung.

Bỗng nhiên , vài bóng đen lượn qua lượn lại qua ô rèm cửa đã đóng , Phác Chiêu nghi và tâm phúc ban đầu không để ý , lúc sau nhận thấy ánh sáng từ những ngọn nến bỗng dưng có sự thay đổi mạnh thì ngơ ngác nhìn nhau.

- Nương nương... [ Sợ hãi ] Hình như có kẻ nào .. đột nhập ngoài kia ?!?

- [ Cố gắng trấn tĩnh bản thân ] Đừng có nói bậy ! Đây là hoàng cung , ai dám đột nhập vào nửa đêm như vậy chứ !

Chưa đợi nàng ta nói xong , một đám nam nhân , thân mặc đồ đen ngòm chỉ hở cặp mặt sắc lạnh nhìn thấy hai nữ tử yếu đuối đang run sợ.

- Ng..Người đâu !!

Tiếng la thất thanh chỉ vang được vài ba khắc , rồi đột nhiên tắt đi trong không gian.

Sáng hôm sau , ba vị Cung nhân như thường ngày đến hầu Phác Chiêu nghi rửa chân , vừa bước vào trong liền khóc thét tá hỏa chạy ra ngoài.

Trong tẩm cung của Hi Chính đường , thi thể của Phác Chiêu nghi và vị tâm phúc đã lạnh ngắt.

[ ... ]

Uyên Mục Đại quân nghe được hung tin không tin được vào mắt mình , liền nhập cung kiểm tra chân tướng. Khi bước vào Hi Chính đường , lụa trắng bay ngập trời , tiếng khóc thương ai oán của đám cung nhân văng vẳng trong không khí.

- Mẫu ... Mẫu phi !

Điện hạ nghe được tin vào ban đêm , liền cho Thị Vệ sở dốc toàn quân truy xét tìm hung thủ trử khử Phác Chiêu nghi.

Trung điện cảm thấy sợ hãi , liền nắm chặt lấy tay Thôi Quý nhân.

- Điện hạ , chúng thần thiếp cảm thấy sợ quá... [ Khóc lóc ] Phác Chiêu nghi thật tội nghiệp... Tỷ ấy nhập cung sớm nhất , có công sinh hạ trưởng tử trưởng nữ , sao lại thành ra nông nỗi này...

- Bằng mọi giá phải tìm bằng được đám thích khách này ! Dám ngang nhiên giết hại phi tử của quả nhân. [ Tức giận ] Chắc chắn chúng vẫn còn trốn đâu đó trong cung. Lập tức đóng cửa lối di chuyển ra ngoài , tăng cường thêm lính canh !

- Điện hạ , vì hiện tại đang nguy hiểm , nô tài xin lĩnh chỉ tăng thêm quân canh gác cho người.

- Không cần. [ Lặng thinh ] Quả nhân vốn nhìn chiến trường máu tanh bao lâu , đám thích khách võ công yếu kém này thì đáng sợ cái gì cơ chứ.

Uyên Mục Đại quân đi không vững phải nhờ sự hỗ trợ của Thị vệ bên cạnh , đau khổ bước vào bên cạnh quan tài.

- Mẫu phi ! Mẫu phi ! Uyên Mục có lỗi với người !

[ Nắm chặt bàn tay ] là kẻ nào , kẻ nào dám ra tay với mẫu phi của bổn Đại quân ... !

Kim Chiêu nghi vốn là hiền phi , nhìn thấy cảnh con mất mẹ , cho dù quan hệ với Phác Chiêu nghi xưa nay không tốt vẫn cảm thấy thương xót , bước vào bên trong vỗ về Đại quân.

- Đại quân , là một toán thích khách... Người cần giữ được bình tĩnh , tránh làm chuyện không may...

- Thích khách ? Đêm hôm thích khách xông vào nơi này ? [ Bần thần ] Bổn đại quân phải băm vằm đầu chúng thành trăm mảnh !

Vương thượng , Trung điện bước vào trong.

- Uyên Mục , bình tĩnh lại. Trước hết phải lục soát đám người thích khách đó đang ở đâu. [ Nhìn sang tâm phúc nô tài ] Cho người bảo vệ sát Thân Dương trai và Hựu Thiên đường.

- [ Trung điện ghen tuông ] Điện hạ , Thân Dương trai mới sinh nở là chuyện bình thường. Hựu Thiên đường có gì đâu mà phải bảo vệ kỹ càng ? Thiếp biết Mẫn Chiêu nghi đắc sủng , nhưng đến cả Khánh Hy cung của Đại tần cũng chưa được như vậy !

- [ Hằn học ] Trung điện , Mẫn Chiêu nghi đang có hỷ sự. [ Trung điện sốc nặng , mở to hai mắt ] Nàng ấy có hỷ được hơn một tháng rồi.

Kính tần bước vội vào trong cũng cảm thấy ngạc nhiên , cũng biết ta đắc sủng nhưng cũng không đến mức thịnh khí dạt dào như thế này.

- Vừa hỷ vừa tang , trong cung chuyện gì cũng có thể xảy ra. [ Kính tần thở dài ] Bổn cung đã già yếu , nhìn thấy cảnh như này cũng chẳng biết bản thân nên buồn hay vui.

Không lâu sau đó , Thị vệ đã tiến vào trong bẩm báo.

- Bẩm điện hạ , đã lần ra được tung tích của đám thích khách. [ Tất cả những con mắt đều đồng loạt nhìn về phía tên Thị vệ vừa cất ngôn ] Chúng đang co cụm lại ở gần Hựu Thiên đường.

- Mau đưa quả nhân đến đó !

Đám nội nhân và chúng phi liền quỳ xuống cầu xin.

- Điện hạ , nơi đó quá nguy hiểm , người không thể làm như vậy được ! Điện hạ !

- Trẫm đã nhìn qua bao nhiêu chiến trường vẫn có thể ở đây đó thôi ? Mẫn Chiêu nghi và hài tử trong bụng vẫn còn đang ở đó , trẫm không thể để mẫu tử họ xảy ra chuyện được !

Lúc đó trong Hựu Thiên đường , nội nhân vừa sợ hãi vừa bao quanh lấy ta. Lúc đó trong lâu đường không chỉ có mình ta mà còn có Triệu Chiêu viên đang ở đó đến thăm hỏi.

- Thích khách các ngươi mau biến đi , thanh thiên bạch nhật cũng dám đến mưu hại phi tử của Vương thượng !

- Chết đến nơi rồi còn thích khoa trương sao ? 

Tên thích khách trưởng lòng dạ ác độc , nhắm thẳng mũi kiếm vào giữa người cung nhân gần đó nhất , làm nàng ta một đao lìa mạng. Nội nhân bỗng chốc sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng thảm thiết , tiếng khóc la vang trời đến thấu ruột. Hắn ta không muốn dừng lại , ác vọng trong người dâng lên cao , hắn ta chĩa kiếm vào ta , cuối cùng chỉ còn cách ta một tấc.

- Không được !

Giữa lúc ta tưởng số phận bản thân đã chấm hết cùng đứa con trong bụng..

Triệu Chiêu viên đã thay ta đỡ nhát dao đó...

- Triệu tỷ tỷ !

Tên thích khách còn đang sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt mà buông lỏng phòng bị , không để ý có người từ đằng xa đã chĩa cung tên về phía hắn.

- Dám mưu hại phi tử của quả nhân !

Mũi tên lao thoăn thoắt , hướng về phía tim của tên thích khách làm đám thích khách nơi đó trở nên hỗn loạn , toan định bỏ chạy nhưng đã bị Thị vệ bao vây tứ phía.

Vương thượng đi đến ôm lấy Triệu Chiêu viên thân đã trúng tên đang bê bết máu ngất đi , trong lòng không thể không đau xót...

- Mau truyền Thái y ! Nhanh lên ! [ Nhìn sang ta ] Nàng không sao chứ ?

- Thiếp không sao , là Triệu tỷ tỷ đã cứu thiếp một mạng...

Bản thân bị thất kinh , lại thêm chấn động mạnh , đôi mắt ta dần nhắm lại. Khi tỉnh dậy , nhìn thấy Vương thượng đang cầm lấy tay ta ủ ấm , ta mới biết bản thân bị động thai.

Kính tần dùng tay ra ý bổn cung không cần ngồi dậy , nhẹ nhàng mà bảo.

- Chiêu nghi , sức muội còn yếu , không cần ngồi dậy đâu , hẵng nghỉ ngơi đi.

- [ Ngơ ngác ] Điện hạ , Triệu tỷ tỷ ra sao rồi...

- [ Ôn tồn ] Triệu Chiêu viên đã qua cơn nguy kịch , bây giờ đã ổn rồi. Vết thương không chí mạng , nàng đừng quá lo lắng.

- Còn về đám thích khách kia...

- Đám thích khách đó tới từ tiểu tộc vừa phạm trọng tội , muốn giết quả nhân để tránh tội , vẫn còn một kẻ đang bên ngoài. Đám người đó đã bị quả nhân lôi ra ngoài trảm rồi. [ Nắm tay ta ] Mẫu tử nàng bình an là được.

Đại Âm Nương tử nhìn có vẻ thân thiết , bước vào trong tỏ vẻ lúng túng.

- Thỉnh an Điện hạ , Kính tần nương nương. [ Bối rối ] Mẫn Chiêu nghi muội muội , tỷ lúc đó cũng đang ở gần đấy , nhưng không biết sự tình , cảm thấy bản thân cũng thật có lỗi. [ Ra hiệu cho tâm phúc ] Đây là hai nhân sâm thượng hạng , mong muội có thể nhận cho.

- [ Lạnh nhạt ] Đa tạ tỷ tỷ có lòng.

- [ Quyến luyến ] Hiện giờ quả nhân phải lên triều , chốc nữa sẽ đến thăm nàng.

- [ Gật đầu ] Vâng.

Vương thượng vừa bước ra , Âm Chiêu viên cũng lấy cớ thoái thác mà bước ra cùng.

- Vương thượng đáng chết , ngươi dám phế bỏ danh hào gia tộc ta , giết hết huynh đệ ta... Cho dù hôm nay ta có chết , dưới âm phủ cũng phải gặp được ngươi !

Một cánh tay xông ra từ bóng tối , hướng thẳng mũi dao về phía Vương thượng khi người đang không đề phòng.

- Điện hạ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro