Chương 8 : Chuyện lập Tần cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi vương yến hôm qua , Minh triều sứ thần cũng đã bày tỏ , muốn gả Huyện chúa vào hoàng thất. Điện hạ nghe xong cũng đồng lòng , muốn Huyện chúa chọn trong số con trai của ngươi vị nào có thể cùng ngươi sánh bước trăm năm.

Huyện chúa bước ra từ kiệu hoa , ngũ quan tuyệt mỹ , làm đám vương tử kẻ há hốc mồm trầm trồ kinh ngạc , kẻ làm rớt cả ly rượu đang cầm trên tay. Duy chỉ có Thế tử là vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh , nhưng đôi mắt như không tự chủ được.

Huyện chúa di đôi bồn tử chạm đất , người diện bộ Hanbok như quy củ , nhan sắc tuyệt mỹ thu hút mọi ánh nhìn , miệng nở nụ cười tươi như đóa hoa đẹp nhất giữa rừng cây , nhẹ nhàng di gót đến chiếc ghế được chuẩn bị sẵn.

- Hình như Đại thần đã quên , phụ thân ta đã được thăng làm Thân vương , lẽ ra bây giờ ngươi nên gọi ta là Quận chúa mới đúng. [ Ngước nhìn ] Đại vương , ta muốn gả cho đích Thế tử của người.

- [ Cười lớn vỗ tay ] Được , được lắm ! Vương phi , nàng thấy sao ? [ Vương phi cười run rẩy không che được ý vui sướng ] Đã vậy thì theo như ý của Quận chúa đi , chọn ngày lành tháng tốt , quả nhân sẽ cho sách phong Quận chúa làm Thế tử tần.

Ngay lúc đó , Trân Thủ tắc lấy danh phận Cung nhân bồi hầu Thế tử đứng cạnh , trong lòng bùng lên lửa giận , bàn tay nắm chặt.

- Nhìn Cung nhân theo hầu Thế tử có vẻ không vui lắm nhỉ. 

Phù Thục nghi lên tiếng , Thế tử chỉ đành mỉm cười cho qua chuyện.

- Bẩm di nương , vị này là Thuộc nhân của nhi thần.

- Ồ , là Thuộc nhân , hóa ra là Lục phẩm Thủ tắc được Thế tử sủng hạnh có tiếng đây mà. [ Ngờ vực ] Chuyện lập Tần cung vui như vậy , nhìn Thủ tắc có vẻ không vui ?

Trân Thủ tắc chết điếng người , vội vã quỳ rạp xuống.

- Xin Thục nghi nương nương tha tội ! Thần thiếp chỉ là...

- " Thần thiếp " ? Ngươi không xuất thân từ Tú nữ tuyển chọn , làm gì có tư cách xưng thần thiếp ở đây chứ. [ Lời nói của Phù Thục nghi đụng chạm tới cực kỳ nhiều người , bao gồm cả Trương phi cũng ngoái lại nhìn theo ] Cũng chỉ là một Thủ tắc nhỏ bé , dám ngang nhiên đứng hầu Thế tử giữa thanh thiên bạch nhật như vậy , quả đúng là không ra gì.

- Ô ? [ Trương phi lập tức lên tiếng đáp trả ] Có vẻ như Phù Thục nghi tự tin vào xuất thân của mình mà coi thường mọi thứ nhỉ. Tam phẩm Chiêu dung trở xuống Thừa ân Thượng cung cũng chẳng là gì như những nô tỳ tạp dịch trong Nội mệnh phụ , phải chứ ? [ Phù Thục nghi khi nãy còn lớn tiếng bỗng chốc trở nên run sợ ] Bổn cung xuất thân còn thấp hơn nàng ta , sơ phong cũng chỉ là Thất phẩm Chưởng soạn đó thôi.

Phù Thục nghi sợ hãi cầu xin.

- Trung điện nương nương , thần thiếp biết sai rồi , xin người...

- Không cầu xin gì ở đây ! [ Phi tần không ai lên tiếng cứu giúp ] Phù Thục nghi , coi thường cung quy , lễ giáo không tốt , giam cầm trong Sung Văn đường. Hai vị Ông chúa , tạm thời đưa cho các vị thái phi trong cung nuôi nấng. Chuyện này bổn cung sẽ bẩm báo cho điện hạ , để giúp muội nhớ lại cái xuất thân ti tiện của mình.

- Nư...Nươ...Nương nương !

Một góc nhỏ ở Khánh Vận cung.

Lý Quận chúa mặc y phục màu đỏ uy nghi , trông thực sự rất diễm lệ. Phác Lương đệ nhìn cảnh sắc mỹ nhân trước mặt , trong lòng thiêu như lửa đốt trong tim , đau rát vô cùng.

- Năm ngoái khi sơ tuyển Tú nữ , trở thành Trắc thất cho Thế tử , ta cứ nghĩ bản thân sẽ luôn như vậy , sẽ luôn là nữ nhân địa vị đứng đầu mà quản lý Đông cung điện. Vì điều đó , ta mặc kệ bản thân bị tì thiếp coi thường xúc phạm , bỏ quên quyền lợi cá nhân khi sinh hạ hoàng trưởng tôn... Nhưng tất cả , trong tối nay , ta đã thua rồi..

- Ta cũng từng nghe nói tình cảm của Lương đệ nương nương dành cho Thế tử rất sâu đậm..

- Nếu Quận chúa biết là sâu đậm , sao còn cố tình chen chân vào mà trở thành Thế tử tần ? [ Lau nước mắt ] Quận chúa xuất thân cao quý , sao chịu được cảnh Thế tử luôn bên cạnh thê thiếp như thế này ? Giao Thanh Đại quân vẫn chưa lập thê thiếp , có lẽ người nên trở thành Phủ phu nhân sẽ tốt hơn.

- Bổn Quận chúa không muốn trở thành Phủ phu nhân , bổn Quận chúa muốn trở thành Tần cung Đông cung điện. 

- Hóa ra ai cũng đam mê quyền lợi đến như vậy... [ Đau lòng rơi lệ nức nở khóc ] Tất cả các người cũng chỉ vì hai từ đó mà ám hại lẫn nhau , thây chất thành núi , máu chảy thành sông... 

- Bổn Quận chúa hứa với cô , nếu ta trở thành Thế tử tần , Đông cung điện sẽ không bao giờ rối loạn , cô cũng sẽ không phải mệt mỏi như bây giờ nữa. Cô chỉ cần an phận làm Lương đệ , đến lúc Thế tử đăng cơ , danh vị của cô chắc chắn sẽ là Nhất phẩm ! Các con của cô cũng sẽ được an toàn...

- Cô hứa ? [ Trắc phi nhìn nàng bằng khuôn mặt đẫm nước mắt ] Cô lấy tính mạng bản thân ra mà thề không ?

- Ta dám, ta thề dưới danh nghĩa là Quận chúa của Đại Minh , là Thế tử tần của Cao Ly , là Trung điện tương lai của Cao Ly. Nếu Thế tử Trắc thất Ách Châu Phác thị không đụng chạm ảnh hưởng tới ta , ta thề sẽ không hãm hại , luôn bảo vệ an toàn cho mẫu tử họ Phác , không nói hai lời.

... Vậy là Đại Minh Quận chúa vào tháng sau đã trở thành Thế tử tần danh chính ngôn thuận.

Những bài giảng của Kính tần dần đi đến hồi kết , thời gian ta có thể tự do bay nhảy và gặp thế tử cũng nhiều hơn , nhưng vì biết Thế tử đã lập Chính thê , quan hệ của ta và hắn cũng ngày càng trở nên xa cách , dù hắn đã cố gắng níu giữ ta rất nhiều. Dạo này ta hay đi sang nói chuyện với Gia Nghi Ông chúa , hai vị Ông chúa của Phù Thục nghi tính tình y như mẫu thân , tàn ác như nhau , trong cung không ai ưa nổi , nghe nói điện hạ cũng không lấy làm vừa lòng , muốn gả sớm sang nơi khác , làm Phù Thục nghi khóc hết nước mắt.

Dạo này trong Thần Bạch trai , điện hạ hay lui tới. Nghe nói Trương Chiêu viên nay đã tập múa được Côn khúc , động tác uyển chuyển , còn học thêm vẽ tranh , văn thơ. Điện hạ lấy làm ưng ý , thường xuyên triệu tẩm , làm Trương phi lấy làm hài lòng , thường xuyên cử người đến đây đưa thuốc dưỡng thai.

- Điện hạ , thần thiếp nghe nội nhân nói , dạo này người hay đi đến Linh Lung các* để nhìn tiên nữ sao ?

Đêm hôm đó , Trương Chiêu viên đã uống say , khuôn mặt đỏ ửng nằm gọn trong lòng vương thượng mà nói. Nghe xong câu này , điện hạ giật mình làm Trương thị cũng bị lây.

- Ai nói cho nàng biết ?

- Thần thiếp... [ Bối rối ] Trong cung ai cũng biết , người nhìn thấy tiên nữ nhảy múa trên những đóa sen , ánh mắt nhìn không rời...

Ánh mắt ấy của điện hạ nhìn về phía ta đang cùng nội nhân của Kính tần học múa hát.

Ấy là ánh mắt si mê...

- Chuyện này , quả nhân lệnh cho nàng can đám nội nhân lắm chuyện ấy lại , không được để Trung điện biết được. Quả nhân không muốn Trung điện phải lo nghĩ nhiều thêm nữa , chuyện Thế tử tần đã đủ làm nàng ấy lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro