Nhật thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngoài trời mưa cứ rơi ti tách, không gian thật mát mẻ, trong lành, dưới phố là những chiếc ô đủ màu sắc đang di chuyển trong mưa thật nhanh nhưng cũng thật lặng lẽ.

          Anh như là nắng, ấm áp, sáng rực và khó nắm bắt. Cô dường như là mưa, lạnh lẽo nhưng trong suốt. Hai con người trái ngược gặp nhau, anh là người ấm áp, dịu dàng, luôn tự tin và yêu đời, mọi người yêu quý anh, ánh hào quang anh có khiế bao người luôn ngưỡng mộ. Cô là mưa, đã phải lòng anh vào một ngày nắng. Tình cảm cô dành cho anh thật nhẹ nhàng và rất sâu sắc, nhưng với cô -mưa, nắng- không thể nào gặp nhau, hai nguời mãi mãi là hai đường song song, ở cạnh nhau nhưng cũng chẳng biết rằng đối phương đang tồn tại. Anh thân thiện, nụ cười tỏa nắng ấy dường như luôn dành cho mọi người, tất nhiên có cả cô, nó thật thân thiện và ấm áp, thật nổi bật trong đám đông, anh thật sự rất thu hút. Cô thật bình thường, có lẽ cô là một trong nhiều người thầm mến anh. Tình cảm ấy có lẽ là viễn vông, và sẽ là thứ tình cảm không có lời hồi đáp. Và cô đã chọn cách quên anh, nơi nào có mặt anh, cô sẽ lẵng lặng rời đi. "Yêu thầm thật khó khăn"- cô đã nghĩ thế.

            Anh_ một con người nổi bật. Đi kèm với anh là sự tài giỏi hơn người, vẻ ngoài cuốn hút, rạng rỡ. Cuộc sống anh trôi qua chậm rãi và dường như thật dễ dàng. Luôn là người được yêu quý, anh sẽ có những thứ mình muốn thật dễ dàng và rồi anh cũng chán nản dễ dàng như cách anh có chúng. Ngày nắng ấm luôn là ngày anh thích, anh cảm thấy rằng những ngày nắng thật hợp với mình. Như thói quen, anh trên chiếc xe đạp yêu thích, vừa đi vừa tận hưởng cảm giác nồng ấm. Và rồi... cô nhẹ xuất hiện trước mắt anh, thật nhẹ nhàng và trong suốt. Mắt chạm mắt, một phút bối rối dao động trong anh thật mãnh liệt, nắng đã biết yêu... Lòng lo lắng và rối bời khi anh nhận thấy rằng cô đang né tránh mình, cảm giác ấy khó chịu, cảm giác ấy thật nghẹt thở. Và rồi anh dõi theo cô, mọi lúc, mọi nơi, anh luôn cố xuất hiện những nơi có mặt cô, chỉ để cô dõi nhìn theo anh. Từng ngày dõi theo cô, anh nhận ra cô thích mưa, cô thật hiền hậu, cô rất ít cười, nhưng khi cười thì rất xinh,.. Để ý đến cả những chi tiết nhỏ như vậy, có lẽ anh đã thật sự yêu cô rồi.

            Chiều, cơn mưa rào ào đến bất chợt, xen kẽ trong giọt mưa là những tia nắng vàng óng ánh. Anh bước đến bên cô, vẫn thật nhẹ nhàng trước bao ánh nhìn và chú ý. Anh nhìn cô, thật gần, thật chăm chú, dường như chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, giọng nói chân thành ấm áp:

              "Em có thích mưa nắng không ?"

             Trong phút chốc, mọi thứ thật tĩnh lặng, như chỉ có hai người, anh và cô. Một câu hỏi bắt đầu cho một mối tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro