Chương 1 : Nhất Tịch tiểu kí (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tập 2: Số mệnh do ta làm chủ !!!!

Nhất Tịch lại tiếp tục ngồi cùng mẹ để học về quốc gia và cách chú thuật sư: Đại lục Cadiaum cấu thành giống một mảnh lục địa đang bị xé ra hình thành 4 khu vực chính, đứng đầu thống lĩnh các quốc gia lại với nhau là vương chiều Adiuna:

- 3 quốc gia nằm ở phía nam (nối liền với một dãy núi lớn)phía nam tiếp giáp với Giao Long sơn nơi giao long sinh sống. Nghe nói con người ở đây có khả năng thuần phục rồng điêu luyện, cũng là vùng lãnh thổ khó bị đánh chiếm ở đại lục này.

- 6 quốc gia nằm ở phía bắc(tiếp giáp với đại lục địa khác), phía bắc tiếp giáp với đại lục yêu ma nhưng vì ràng buộc do hiệp ước nên không thể tới đây được.

- 2 quốc gia ở phía tây tiếp giáp đại dương kèm thêm 8 quần đảo lớn. 

- 4 quốc gia ở phía đông nam (đang nội chiến) 

- Phía Đông đại lục là nơi khắc nghiệt nhất khi gần núi Cổ Long nơi giam cầm con rồng hung tợn khiến cả đại lục khiếp sợ nhưng đã bị các chú thuật sư cấp cao đánh bại và phong ấn 1000 năm trước đây. 

-Thôn trang của chúng ta nằm ở phía Bắc đại lục địa Cadiaum: nằm trong vùng lãnh thổ đế quốc Xendeawr. 

 - Khu mình sinh sống to đến mức đó hả mẹ? 

 - Đúng rất to và rộng lớn. 

 - Còn về các chú thuật sư. Họ là những người tài giỏi dùng sức mạnh của các hạt mana cấu tạo nên ma thuật bằng nhiều cách khác nhau, đa phần trước khi trở thành một chú thuật sư họ phải hiểu rõ về ma thuật và cấu tạo của ma ngữ (ngôn ngữ ma thuật), nó rất khó để có thể thành thạo được nên các chú thuật sư cũng giống như những thiên tài vậy. 

 - Thế là họ rất giỏi đúng không mẹ? 

 - Đúng họ rất giỏi, kích thước bolumb thể hiện sức mạnh ma lực của họ, bolumb càng lớn sức mạnh càng thủng khiếp. 

 - Bolumb là gì vậy mẹ?- Rồi sau này con sẽ biết, sớm thôi. 

 ... 

 Ngày 19/5/1286 : 

 Một bóng đen lướt nhanh qua màng đêm u ám, tốc độ cực nhanh khiến mắt người thường khó mà thấy được. Đối với các chú thuật sư, nó như một hiểm họa vô hình, nó ẩn mình trong màn đêm khi những hình bóng mờ ảo cứ ẩn rồi hiện khiến những chú thuật sư săn đuổi nó phát mệt. sinh vật tứ chi thuộc chủng loài ravas (chó thảo nguyên) chủng loài này rất linh động và hoạt bát, nó không trốn chạy mà giống như đang chơi đuổi bắt vậy. Bộ lông mượt mà màu xám đen, trên đuôi như có những tia điện chết người, có thể giết bất kì ai đứng gần. 

Những chú thuật sư liệt nó vào mức độ hiểm họa cấp độ 4, mặc dù theo tình báo của hội thợ săn thì trước đây vài hôm nó chỉ ở cấp 3. Sự tiến hóa khôn lường và tính linh hoạt khiến con chó săn này vô cùng nguy hiểm trong thành thị, nó có thể điên lên bất cứ lúc nào và giết chết những người dân vô tội, vì tính mạng của bách tính họ phải cố làm tròn trắc nhiệm của mình. Nó né ma thuật lửa của một chú thuật sư, mượn áp lực của chú thuật sư dùng gió để tăng tốc bản thân, nó vừa chạy vừa đùa giỡn những kẻ đuổi theo nó như thể đây là một trò chơi vậy. 

Một chú thuật sư hét lớn: "Con chó rách kia đứng lại !!!!!"

Nói rồi bắn một ma thuật cấp cao lên. Bị dính đòn và loạng choạng dù cho đó chỉ là xây xát nhỏ đối với nó, kèm theo những lời vừa thốt ra khiến nó càng căng thẳng hơn, nó chạy thẳng về phía đám chú thuật sư. Sự tăng tốc đột ngột của nó là có chủ đích, đâm thẳng vào hàng trước của địch nó sử dụng "Tích điện lôi" giết chết hai người. Những kẻ phía sau không chút nhân nhượng công kích toàn lực, nó phóng nhanh để hạ đám thuật sư còn lại. Càng chạy càng nhanh, nó đã vượt qua tốc độ cơ bản của chủng ravas. Đôi chân phía sau đang mọc thêm những chòm lông vàng, vuốt ở đôi chân phía trước bắt đầu to lên, kích thước cơ thể của nó tăng lên gấp 1,5 lần, phần thân của nó bắt đầu tóe ra những tia lửa điện, sự tiến hóa này khiến những chú thuật sư có mặt buộc phải yêu cầu viện trợ từ sở chỉ huy. Những làn khói màu cam được bắn lên rất nhanh sau đó, một người sử dụng công cụ thuật sư gọi về trụ sở chính báo:

- Chúng tôi cần viện trợ ngay lập tức tại phía đông khu thành thị, chủng ravas giông tố thảo nguyên đã tiến hóa !!!! - anh ta thở hổn hển - Nó đã thăng lên 1 cấp độ mới, một nhánh chủng mới!!!!! Yêu cầu viện trợ ngay lập tức, 12 người là không thể đủ, chúng tôi cần một siêu tâ...

Sự im lặng bao trùm. Từ sở chỉ huy, những người được gửi đến đã đến nơi nhưng vẫn không kịp, thứ còn lại sau cuộc đụng độ là 12 cái xác của 12 chú thuật sư. Không có một chút huyết dịch nào của con sói tại hiện trường. Một người báo lại sở chỉ huy:

- Chúng ta đã mất 12 người và dường như không một tổn hại nào lên con sói.

Phó thủ lĩnh đáp:

- Một con biến chủng có khả năng là cấp 6, còn là dạng mới nữa chứ...! Mất 12 à, đem xác họ về mai táng thật cẩn thận, báo với gia đình và chuyển phần tiền trợ cấp cho người nhà những thuật sư đó đi, khẩn trương lên, còn nhiều việc cần làm lắm đấy.

- Nhưng mà thưa ngài...

- Ta nói là khẩn trương lên hay ngươi muốn bị giáng chức !?

- Vâng, vâng ạ, vâng... - Người lính nói, giọng điệu run rẩy sợ hãi. 

 ... 

 Ngày 27/5/1289:

Nhất Tịch giờ đã lớn. Hiện tại đang sống cùng thầy y tại làng của thầy, đã mấy tháng trôi qua kể từ sinh nhật cậu nhưng giờ thầy mới tặng cậu một món quà khiến cậu vô cùng hào hứng. Thứ cậu nhận được là bolumb - một thứ có thể đo được nồng độ ma thuật và nó sẽ biến đổi để tượng trưng cho ma thuật biểu thị, như lửa màu đỏ cam, nước màu xanh biển nhạt và cuối cùng nó sẽ trở nên tương thích với ma thuật của người đó khiến bolumb đổi màu và trở thành một bình mana tương thích với màu trong bolumb. Bolumb phát triển cùng chủ nhân của nó, kích thước càng lớn sức mạnh càng lớn.

Cậu thở một hơi dài rồi nói:

- Con cảm thấy mình không xứng đáng với nó

- Vậy chẳng lẽ là của ta.

- Con không.....

- Cứ nhận lấy đi, con có thể mà.

Bồi hồi, bối rối không biết nói gì,cậu cảm kích tới mức nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy thầy, cảm nhận rõ đây mới chính là gia đình. Nhất Tịch năm nay 13 tuổi, sống tại làng Ravalwet. Vào 5 năm trước cha mẹ cậu đã vĩnh viễn rời khỏi cõi trần. Cậu được thầy y nhận nuôi từ đó, trở thành một thiếu niên, thay vì dung mạo khôi ngôi tuấn tú như lời thầy y nói, thì giờ Nhất Tịch không khác mấy một tên nghiện!!!!! Khuôn mặt từ mũm mĩm đáng yêu giờ đây gầy ốm thiếu sức sống, với cái cơ thể như một cọng lông (có khi gió thổi nhẹ cũng có thể bay theo chiều gió luôn ấy chứ), chiều cao 1m67 thì đây rõ là thằng nghiện rồi.

Nhưng trái với vẻ bề ngoài, Nhất Tịch rất khôn ngoan và tốt bụng, sự lương thiện ấy khiến mọi người trong thôn rất mến cậu. Những người lớn tuổi thân quen gọi cậu là cháu trai, thậm chí đôi lúc sau khi giúp đỡ họ Nhất Tịch còn nhận được một phần tiền nhỏ. Nhưng cậu không nhận vì đó không phải là tính cách của cậu. Đối với mấy cô chú trung niên thì cậu thân thiết vô cùng, vì tấm lòng tốt bụng lương thiện mà người dân quanh thôn rất tin tưởng ở cậu, họ thường cho cậu đồ ăn miễn phí nhưng với sức ăn không khác gì mấy kẻ bị bỏ đói nhiều năm thì một bữa bốn bàn đồ ăn lấp đầy là chuyện thường ngày với Nhất Tịch. Nhưng dù ăn thế nào thì cậu vẫn giống như que tăm. Người dân quanh thôn thường đùa rằng nếu tiểu trấn bên cạnh làng có tổ chức cuộc thi ăn thì Nhất Tịch luôn luôn là người chiến thắng.

Người ta biết về Nhất Tịch hiện tại mà không biết rằng 5 năm trước vào hôm 27/7/1284, một đàn ma tinh lang ravas đã cướp đi gia đình của cậu khi cậu còn trẻ, tận mắt thấy bố ngăn cả một đàn sói lớn, đó là lần cuối Nhất Tịch thấy bố mình. Lần đầu cậu hiểu được từ trụ cột có ý nghĩa to lớn, quan trọng nhường nào. Hai mẹ con Nhất Tịch cùng trốn chạy đến thôn làng của thầy y trước đây đã từng giúp mình đỡ đẻ để xin sự giúp đỡ nhưng mới chạy được một quãng không xa, đám tinh lang ravas đã đuổi kịp, người mẹ cắn răng chịu đựng nhìn vào con trai lần cuối cùng mà ứa nước mắt. Cô chậm lại động viên con mình hãy chạy thật nhanh đừng quay đầu lại, cứ chạy, cứ chạy đi. Nhất Tịch nghe lời mẹ mình, vừa là một đứa trẻ ngoan vừa là một đứa trẻ có trí cầu tiến,cậu vừa chạy vừa khóc.

Nhớ về gia đình, nhớ về mái ấm ấy, cậu chạy không chút mệt mỏi, không ngoảnh nhìn về phía sau, cứ thế cậu chạy một mạch đến thôn của thầy y. Sau này, cậu coi thầy y như cha như mẹ vì đã cứu sống cậu hai mạng liền, cậu cảm thấy rất biết ơn thầy. Thầy vừa dạy cậu thuật chú, vừa dạy cậu chữ, sống ở đây cậu học được rất nhiều thứ, dần lại thành quen cậu cứ ở đây chăm sóc mọi người hết mình, coi họ như người một nhà, coi đây là mái nhà của cậu.


Thầy y nhận cậu làm con nuôi sau khi phụ mẫu phụ thân qua đời, lấy họ của thầy làm họ của cậu, gọi là Tôn Nhất Tịch. Ở chỗ thầy cậu được học rất nhiều thứ, mọi người trong thôn cũng dạy cậu rất nhiều điều, từ ông bán thịt dạy cậu săn bắn, cô bán rau dạy cậu trồng trọt, thậm chí đến người bà hay cáu gắt cuối ngõ thấy cậu là lại như bao người khác thân quen đến lạ thường. Bà ấy còn dạy cậu viết thư pháp, khâu vá,...., mọi người trong thôn giúp đỡ cậu rất nhiều. Từ đó cậu cảm thấy biết ơn họ, việc giúp đỡ họ cũng là một cách để báo ơn những gì cậu đã học.

...

Ngày 26/5/1289, tối, 1 giờ 39 phút 12 giây:

Nhất Tịch ngồi trầm tư một khắc lâu, giữ bản thân bình tĩnh rồi dần điều động ma lực vào bolumb, cậu thấy những luồn gió thoảng trong đó, cảm thấy sự nóng rát, rồi dần chuyển sang khó thở như bị đuối nước.

- Chuyện gì vậy, sao ma thuật lại lay động mảnh liệt như vậy.

Dần tiếp diễn cho tới sáng sớm, lượng ma lực trong bolumb đã ổn định lại, cậu hết sức bình sinh mới có thể trấn áp ma lực, nghĩ rằng mình sẽ thức tỉnh một ma lực mạnh lắm nhưng trong bolumb lại rõng, cậu bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuyệt vọng úp mặt xuống đùi, những giọt lệ tuôn ra, đến cuối cậu vẫn chỉ là một người bình thường. Cậu đã chấp nhận an phận sống như một người bình thường, khi cậu nói với thầy rằng muốn từ bỏ ma thuật, thầy chỉ tới gần ôm lấy cậu, cứ thế khiến cậu dịu đi, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.

...

Ngày 6/6/1289:

Đã hơn một tuần trôi qua, hôm nay là một ngày mưa to tầm tã, gió mạnh tới mức chú thuật ngữ hệ phong của cậu lên cấp hai, cậu định sẽ đi luyện tập thuật chú trong rừng nhưng trận mưa này khiến dự định của cậu trở nên bất khả thi nên cậu ở trong phòng sách đọc những thần chú mới. Trận mưa kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ, sấm đánh liên tục. Ai trong thôn cũng nghĩ nó sẽ kết thúc sớm nhưng tới mức này thì quá tồi tệ rồi. Một tiếng rầm lớn phát ra phá nát những tấm kính trong làng, tiếng động đó trấn áp tất cả mọi người trong thôn, trọng lực dừng như tăng lên gấp mấy lần. Sau đó không một ai đứng vững được nữa, họ như bị cố định tại một chỗ chỉ biết chống cự tránh để thịt nát xương tan.

Cứ nghĩ đó là quá đủ cho một ngày tồi tệ, 3 tiếng rầm lớn liêng tục phát ra. Tất cả những ông bà cụ đã bị đè bẹp bởi trọng lực, những người ít ma lực, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị thương tật trước đó không có khả năng kháng cự đã gục ngã ngay tiếng động đầu tiên, bây giờ tận 3 tiếng rầm liền, liệu họ có thực sự còn sống không chứ.

Nhất Tịch suy nghĩ trong trầm tư, lo sợ mọi người trong làng của mình sẽ biến mất cậu đã sử dụng ba lớp ma thuật cường hóa lên người. Các khớp xương bắt đầu không còn trụ được nổi, cả cơ thể cậu dần mềm nhũn ra như bột. Cậu đã cố hết sức nhưng vẫn không nhích thêm được bước nào, vẫn chỉ là đứng lên rồi ngã quỵ xuống. Khi sự mệt mỏi và bất lực đã lên đển đỉnh điểm, một món vũ khí xuất hiện từ linh hồn của cậu - sự bâng khuân bối rối không chịu khuất phục.

Thầy từng nói với cậu, nếu như khí hồn cụ xuất hiện trong linh hồn mà bản thân không đủ xứng đáng sẽ phải mất mạng. Lời thầy nói cậu nhớ rõ từng câu, từng chữ. Nhưng mất mạng thì sao chứ, đánh mất gia đình cùng những người mình yêu thương liệu có khác gì đã chết không?!?!? Không chút do dự, cậu đón lấy món vũ khí ấy từ trong linh hồn của mình

-Ta mà là người dễ bị khuất phục thế ư, hoang đường!!!!!! Số mệnh của ta do ta nắm lấy, hãy ra đây Xích Vạn Bút!!!!!!

Một tiếng nổ vang trời, một đợt sóng âm mạnh tới mức xé toạc cả cơn giông, cây cọ của thần ý dần hiện ra theo tiếng gọi của ma lực khi mọi thứ đang giao động mãnh liệt. Nhất Tịch tĩnh tâm chấm bút vào bolumb, ruột trong bolumb dần nảy sinh những làn sóng xong bị lấp đầy bởi loạt mực đen kì lạ, phần vỏ bên ngoài bắt đầu biến đổi hình dạng thành một ống đựng mực. Một luồng khói đen từ trong ruột bolumb tràn ra ngoài, dần hình thành một con rồng đen tuyền. Nó bám lấy bolumb của cậu, hiện thân cho kĩ năng đầu tiên hắc long.

Nhất Tịch cầm lấy bolumb, lặng im một hồi, cậu đã nắm rõ về ma thuật của mình lẫn cả kĩ năng, cậu nhanh chóng đeo bolumb vào eo bụng bên phải. Màu mắt, tóc của cậu dần chuyển sang đen thẫm, dường như màu đen này khiến cậu trông vô hồn, u ám hơn nhiều.

Nhìn thấy đám yêu thú đang sững sờ, cậu nhận ra chúng không thuộc về nơi này, những vũ khí mà chúng mang theo khiến cậu tĩnh ngộ, không chậm trễ cậu chấm bút vào bolumb. Một luồng ma lực hùng mạnh phát ra. Một đường nét nhỏ cậu vẽ , một thanh kiếm lớn màu đen tuyền phóng đến đám yêu thú đâm chết một con. Cảm thấy mối nguy hiểm, thủ lĩnh của chúng phát lệnh tấn công. Những đợt ma pháp dần hình thành, Nhất Tịch cũng không chần chừ thi triển chiêu thức đầu tiên mà cậu có. Báo hiệu một trận chiến lớn sắp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro