Chương 2: Gặp gỡ Nguyên Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thành là một tòa thành nhỏ nằm ở một góc của Nhân giới, nó tọa lạc ở phía Đông của Nhân giới. Trong Nhân giới người ta phân chia nó thành bốn vực tương đương Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực. Điểm tiếp giáp của bốn vực này là một thành thị đồ sộ nhất, nó là nơi của Cửu Thiên Huyền Điện một thánh địa bất khả xâm phạm. Cửu Thiên Huyền Điện là nơi nắm giữ trật tự của Nhân giới.

Không ai biết, Cửu Thiên Huyền Điện thành lập từ khi nào, ai là người sáng lập ra nó. Họ chỉ biết đó là thánh địa tồn tại đã ngàn năm luôn gìn giữ trật tự ở nơi đây. Ngoài Cửu Thiên Huyền Điện thì xung quanh nó vẫn còn các điện khác. Phải nói tòa thành thị này là nơi tập trung của nhân sĩ kì tài trên khắp Nhân giới, từ luyện khí cho đến luyện dược, trận pháp, phù thuật bất cứ nhân tài nào đều muốn đến nơi trung tâm này để học hỏi.

Ở một góc của Dương Thành là một ngọn núi hoang vu, chỉ có lẽ tẻ vài phàm nhân sinh sống, nhưng sâu trong cánh rừng bao la bác ngác là một thân ảnh đang vung rìu. Từng đợt khí kình sắc bén tỏa ra xung quanh thân ảnh đó, người đó không ai khác là Lam Tiếu Thiên.

Vụt vụt vụt!

Tiếng rìu xé gió vang vọng trong cảnh rừng yên tĩnh, từng cây từng cây xung quanh đều bị đốn ngả, mà ở chổ đứt lìa của thân cây thì một mặt bằng phẳng như là ai đó vừa gọt một quả trái cây vậy.

Keng!

Thanh rìu cắm xuống đất, Tiếu Thiên nằm vựt vã ra đất thở hồng hộc.

-Đúng là nặng thật, thật không hợp với cách chiến đấu của mình. Nếu có cơ hội chắc chắn ta sẽ luyện ngươi trở lại nguyên mẫu thành cục sắt. Cây rìu chết tiệt!

Hằng ngày của Tiếu Thiên vẫn là tập luyện và lên rừng đồn củi, hắn cứ làm như vậy cũng được năm sáu năm nay rồi. Hắn năm nay vừa tròn 7 tuổi.

Xoạt, xoạt!

Đang trong lúc nằm nghĩ hắn nghe có tiếng động lạ ở bụi cây gần đó. Tiếu Thiên đứng phặt dậy nhìn thì thấy một con thỏ trắng, vừa thấy con thỏ trắng thì miệng hắn nhoẻn lên một nụ cười nhẹ.

-Tôi nay, mình nên nấu đây nhỉ? Nướng, hay xào, hay là đem hấp? Thật là khó chọn lựa!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiếu Thiên, mặc kệ Tiếu Thiên đang mãi suy nghĩ nó bẻn lẽn đi hồi nào không biết. Trong lúc thẩn thờ ngồi suy nghĩ mà miệng của hắn thì chải xuống một hàng nước dãi ánh mắt thì nhìn lên trời. Bất chợt hắn gật gù kiểu như đã đưa ra quyết định thì quay lại, con thỏ đã chạy hồi nào không biết.

-A! Mày chạy đi đầu rồi? Thỏ ơi! Chụt chụt chụt, thỏ thỏ chụt chụt!

Lần theo con thỏ trắng một hồi, Tiếu Thiên lạc vào rừng sâu khi nào không biết, có vẻ hắn là một con người khá là ngờ nghệch. Nhìn lên phía trên hắn là một ngồi nhà tranh có vẻ củ kĩ, hắn tự hỏi:

-Tại sao ai lại sống trong khu rừng hoang này nhỉ? Thật sự là không biết sợ soài lang, hổ báo là gì!

Hắn cảm thán được một hồi, rồi cũng đi tới trước cửa của ngồi nhà tranh. Nhìn vào trong thì có vẻ như không có ai ở đây. Hắn nghĩ một hồi thì cũng tính đi về nhưng:

Xoẹt!

Một tiếng xé gió bén nhọn từ đằng sau vọng đến, như phản xạ Tiếu Thiên liền thi triển một tuyệt kĩ bộ pháp của Tiêu dao phái. Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi thân hình đột nhiên biến mất.

-Kinh hồng chiếu ảnh.

Vụt!

Đạo khí kình xuất hiện từ sau lưng, đâm vào thân ảnh của Tiếu Thiên ngay trước mắt, nhưng lại đâm xuyên qua rồi mới phát hiện chỉ còn sót lại là tàn ảnh người thì không biết ở đâu.

Một cảm giác lạnh gáy xuất hiện từ sau lưng, không biết từ khi nào mà Tiếu Thiên đã xuất hiện sau lưng của người đó. Người đó cảm giác được nguy hiểm đến từ sau lưng thì vung mạnh quyền pháp ra đằng sau còn kèm theo một chút nguyên lực.

Bang!

Tiếu Thiên thấy người đó xuất thủ liền bắt chéo hai tay tao thành hình chữ thập để đón đỡ, nhưng bất ngờ hơn là hắn lại bị đánh bật ra, loang choạn dừng lại ở mười bước chân.

-Nội lực thật thâm hậu!

Theo phản xạ Tiếu Thiên cảm khái trước kẻ phục kích mình, tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc từ lúc bị phục kích cho đến khi đón đỡ một quyền của đối phương thời gian chỉ như chiếc lá rơi xuống mà còn chưa kịp chạm đất.

Tiếu Thiên nhìn lên thân ảnh vừa phục kích mình, trước đó hắn đã ngạc nhiên vì người phục kích mình có một nguồn nội lực thâm hậu thì giờ lại thêm ngạc nhiên vì trước mặt hắn là một cô gái không hơn không kém tuổi hắn mà chiều cao thì chỉ nhỉnh hơn hắn cở một ngón tay.

Trơ mắt ra nhìn cô bé đứng ngay đó, hắn liền nói:

-Không ngờ lại còn có khả năng ẩn hình nữa, mau ra đây, có ngon thì mau ra đây đối mặt với ta đi! Hừ hừ, tiểu muội muội mau nắp sau lưng của đại ca, đại ca sẽ bảo vệ muội.

-Đ...ại ca? Cô ngơ ra vì ngạc nhiên, bởi vì trước giờ chưa ai dám nói với cô như vậy, trên trán của cô ấy bổng nhiên nổi lên nhưng sợi gân xanh, nhìn giống như là cả một con giun ở dưới lớp da mỏng manh đó vậy.

Bụp!

Tiếu Thiên vẫn mãi quơ tay hướng này, hướng kia thì một luồn nguyên lực trãi rộng trên bản tay nhỏ nhắn của cô bé ấy đánh thẳng vào bụng của Tiếu Thiên, bất ngờ vì bị phục kích lần nữa hắn quay lại nhìn thì người phục kích y chính là cô bé mà hắn đã để sau lưng vừa rồi. Ánh mắt đau khổ nhìn trưng trưng cô bé rồi từ nhắm lại. Tiếu Thiên đã gục ngay xuống mặt đất.

-Dám tự gọi ta là tuổi muội muội, đúng là chán sống mà. Hừ!

Được một lúc sau, Tiếu Thiên tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của một ai đó, rồi dường như hắn nhớ lại được điều gì. Tiếu Thiên liền vùng mình đứng lên, ngó nghiên xung quanh tay thì trong từ thế phòng thủ. Nhưng hắn chỉ thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn trâm trà thưởng thức một cách điềm đạm.

-Tỉnh dậy rồi sao? Cô bé ấy nói.

Nghe hỏi, Tiếu Thiên cảm thấy quái lạ, tại sao một tiểu muội muội nhỏ nhắn xin xắn thế này mà lại có nội công thâm hậu như vậy. Chẳng lẽ, ở thế giới này cũng có công pháp cải lão hoàn đồng như lão bà biến thái Thiên Sơn Đồng Lão sao.

-Người không nghe ta hỏi sao? Còn dám lờ ta nữa, muốn ăn đòn phải không?

Thấy mình hỏi không được đáp lời, cô gái ấy lại tỏ ra bực bội rồi nguyên lực đang dần dần tụ hội lại từ bàn tay. Phát giác được nội lực đang dần tụ hội, Tiếu Thiên xanh mặt rồi vội đáp theo bản năng:

-Dạ!

-Tốt, biết điều đó. Ta hỏi người, tại sao lại lèn lút thập thò ở trước cửa nhà ta.

-Nhà của tiểu muội... à không tiền bối... bậy bậy... a... a!

Cô gái thấy sự ấp úng trong lời nói của Tiếu Thiên nên tự giới thiệu trước, trong lời nói còn mang theo vẻ sắt lạnh:

-Ta tên là Nguyên Phương, người cứ gọi là Nguyên Phương tỷ được rồi! Còn để nghe người gọi ta muội muội, coi chừng ta lột da của người đó. Hứ!

Nghe Nguyên Phương giới thiệu trước tên của mình, Tiếu Thiên cũng theo phép lịch sự đáp lại:

-Ta tên là Lam Tiếu Thiên, người cứ gọi ta là Tiếu Thiên được rồi. Nhìn ngươi dù sao cũng sập sĩ tuổi của ta, sao ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ được, cứ gọi là Nguyên Phương vẫn tốt hơn. Hehe!

-Tuổi ta sấp sỉ tuổi của người, người đang đùa ta sao năm nay ta đã được 28 tuổi rồi đó. Nghe thấy hắn nói vậy Nguyên Phương đáp.

-Đúng rồi, không trật vào đâu được. Ở thế giới này cũng có công pháp trẻ mãi không già. Tiếu Thiên thầm nghỉ trong lòng.

Mặc dù đã có đáp án trong lòng nhưng Tiếu Thiên vẫn cố hỏi vì tò mò:

-Vậy tại sao người lại nhỏ bé như thế này?

-Người hỏi dài dòng lắm lời như thế để làm gì? Ta hỏi người tại sao thập thò trước cửa nhà ta? Nguyên Phương đáp lời với vẻ mặt khó chịu.

-Ta đang đuổi bắt con thỏ thì vô tình nhìn thấy có ngôi nhà tranh ở đây, vì tò mò tại sao lại có người sống ở nơi hoang vu như thế này. Nên ta mới tiến đến xem sao? Nói mình 28 tuổi, hứ có quỷ mới tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro