Chương 4: Gia nhập Tứ Huyền Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau của Tiếu Thiên cũng không còn nhàm chán như trước nữa, hắn vẫn đổn củi như thường lệ nhưng lại thường xuất hiện ở ngôi nhà tranh trên núi. Còn Nguyên Phương thì cũng cảm thấy như vậy, bởi vì nàng không còn phải ngày nào cũng luyện công luyện công và luyện công nữa mà nàng còn chờ đợi một bóng hình tới thăm nàng, đến chơi với nàng trong những lúc nàng buồn tẻ.

-Nguyên Phương ta đến rồi đây này, hôm nay ta đem cho ngươi một con thỏ trăng mập mạp đây này!

Từ đằng xa giọng của Tiếu Thiên đã vọng đến căn nhà tranh, thiếu nữ trong căn nhà tranh đang ngồi tịnh tọa trên giường sau khi nghe thấy được thanh âm của Tiếu Thiên cũng vực dậy và chạy ra cửa với vẻ mặt vui vẻ.

-Ai cho phép người cứ gọi tên húy của ta như vậy, phải gọi ta là tỷ tỷ có biết chưa?

Nguyên Phương nói với vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật sự bên trong thì hoàn toàn khác. Rồi cô thấy con thỏ trắng đang bị Tiếu Thiên xách ở hai mang tai của nó thì thốt lên:

-Con thỏ trắng đáng yêu quá, đem lại đây cho tỷ tỷ chơi nào.

Tiếu Thiên với vẻ mặt ngạc nhiên rồi cũng thẩy con thỏ vào người của Nguyên Phương. Trong vòng tay của nàng con thỏ trắng chỉ năm yên bất động.

-Nó ngủ hay sao mà cứ nằm yên hoài vậy, dậy chơi với tỷ tỷ này. Nguyên Phương nói.

Tiếu Thiên đang trong nhà nghe thấy câu đó thì phụt cả ly trà mới hớp ra bàn, cười sặc sủa và thẩm nghỉ:

-Cô nương này đúng là không biết cái gì hết. Sao mà sống trong rừng được không biết.

Tiếu Thiên nói với nàng với giọng điệu long lóng:

-Tỷ tỷ, đệ đã chết rồi thì sao mà mở mắt chơi với tỷ được nữa! Huhu.

Nghe thấy Tiếu Thiên nói vậy nàng bổng giật mình rồi thả nó ra đất, quay lại nhìn Tiếu Thiên với vẻ mặt hậm hực. Tiếu Thiên cảm thấy lạnh gáy vì ánh mắt của cô ta rồi không nói gì nữa thầm nhủ với lòng không nên chọc mụ la sát này.

Nguyên Phương hỏi với giọng điệu trách móc:

-Người đưa con thỏ chết đến đây để làm gì, có phải người chơi ta không?

Tiếu Thiên đáp với vẻ mặt vô tội:

-Nãi nãi à, con đem thỏ đến để làm thịt cho cô ăn chứ có bảo là đem cho cô chơi đâu.

Nguyên Phương lại nói tiếp với vẻ mặt lạnh lùng:

-Đàn ông đúng là lũ vô vị, con thỏ trắng dễ thương như vậy lại ra tay sát hại đem làm thịt. Hứ! Ta không cần đâu, ngươi tự đi mà ăn.

Nói xong Nguyên Phương hằn học bỏ đi vào phòng, ngồi lên chiếc giường đơn sơ, nhắm mắt tịnh tọa tu luyện. Nhìn thì có vẻ như cô ấy đang tu luyện nhưng lại vẫn hay hí mắt ra xem coi Tiếu Thiên làm gì với con thỏ ấy.

Tiếu Thiên nghe vậy cũng cười cười, rồi cũng đem con thỏ sơ chế. Hắn nhóm một ngọn lửa trước cửa nhà kèm theo mấy cây củi rồi xiên cây củi thẳng đứng qua người con thỏ.

Được một lúc sau, thịt thỏ dần dần chín. Mùi thơm cứ lan tỏa khắp mọi nơi,bề da của con thỏ ánh lên màu nâu bóng loáng nhìn chẳng khác nào cao lương mỹ vị.

Nghe được mùi từ ngoài cửa sọc vào, Nguyên Phương cũng không kìm được mà cái mủi cứ khịt khịt theo cái hương thơm đó, mắt vẫn cứ nhắm mà chẳng biết từ bao giờ cơ thể cô đang chạy theo cái hương thơm đó, rồi cũng ra tới ngoài cửa.

-Sao có muốn ăn hay không? Tiếu Thiên hỏi với vẻ mặt đắc ý về tài nấu ăn của mình.

Nghe được Tiếu Thiên hỏi, cô ấy lúc đầu cũng tình làm ngơ rồi quay lại phòng nhưng lại không chịu được mùi hương đó bèn ngồi bệch xuống cạnh hắn rồi nói với vẻ mặt cao thượng:

-Nếu ngươi đã năn nỉ đại tỷ như vậy, thì đại tỷ không ăn sẽ phụ lòng ngươi có phải không? Thôi được rồi, để ta giúp ngươi.

-Hahaha, rồi rồi tao muốn ngươi ăn chứ con thỏ to quá ta ăn không hết.

Cười một cách đắc ý, Tiếu Thiên cũng lười đôi co với cô gái nhỏ này. Hai người cứ ngồi canh nhau nhâm nhí những miếng thịt dưới ánh lửa hồng. Trời thì đang là lúc xế chiều là thời gian đẹp nhất trong ngày. Nhìn từ xa, thì có vẻ như đây đúng là một cặp gia đình với câu nói: "Một túp lều tranh, hai quả tim vàng" .

Nhưng trong lúc ăn uống thỏa thích thì bổng nhiên có mấy thân ảnh vụt qua trời cao, dưới chân những thân ảnh đó đều có những thanh cự kiếm to hơn thân hình của người đó.

Tiếu Thiên nói với vẻ lo lắng:

-Hướng của những người đó là làng của ta, không được rồi ta phải quay về làng xem sao đã.

Nguyên Phương bổng nói thêm:

-Được để ta đi với người xem thế nào.

Hai thân ảnh liền phòng theo những người đó đi xuống lưng chừng núi nơi mà Tiếu Thiên sinh sống. Từ xa nhìn lại thì thấy những thân ảnh đang nói chuyện với trưởng thôn, những người sung quanh đều cúi gầm đầu với ánh mắt sùng bái.

Hắn bước chậm đến, trưởng thôn thấy hắn liền nói:

-Tiếu Thiên con về rồi, may quá những vị tiên nhân này đến đây để chiêu mộ học viên. Con thử đi theo họ một chuyến, không biết chừng có thể thành tiên giống như họ. Mà người kế bên con là ai, sao trước giờ ta thấy?

Hắn đáp:

-Đây là con của Dì Lan trong lang thưa cụ, tiểu muội từ nhỏ ít ra ngoài nên có lẻ cụ không biết.

Nghe Tiếu Thiên nói, Nguyên Phương liền liết mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn tóe ra vài tia sát khí.

Được một lúc sau, trưởng thôn tụ tập hết đám trẻ trong làng, toàn những thanh niên cở tuổi của Tiếu Thiên và Nguyên Phương khoảng chừng bảy tám tuổi, bé nhất thì là sáu tuổi, lớn nhất thì cũng chỉ có 9 tuổi. Tiếu Thiên cũng biết những đứa đó, nhưng không thân với bọn nó.

Một thanh niên tuấn lãng, độ tuổi khoảng chừng 19 tuổi người mặc một bộ đồ trắng xám, trên ngực đeo một huy hiệu như là ký hiệu của một môn phái nào đó. Hắn là người dẫn đầu đám thanh niên này, hắn đến đây để tuyển chọn học viên cho Học Viện của hắn.

-Bọn ta đến từ Tứ Huyền Môn học viện, những người nào có năng khiếu hoắc muốn tu tiên như bọn ta thì tiến lên trắc thí.

Thanh niên áo xám nói xong thì lấy ra một tinh cầu đặt ở trên bàn. Có vẻ mờ mịt với loại trắc thí này nên Tiếu Thiên có vẻ ngờ ngạc. Thấy vậy, Nguyên Phương quay ra giải thích cho hắn nghe:

-Đây là Tuyết tinh cầu dùng để xem xét tìm lực của ngươi. Họ tra xét không phải nguyên lực mà tra xét mức độ cảm ngộ đối với nguyên tố. Trong trời đất có năm loại nguyên tố đó là Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Thổ. Tùy vào mức độ cảm nhận nguyên tố của người trắc thí nó sẽ tỏa ra hào quang năm màu tương đương năm loại nguyên tố ta vừa kể.

-Năm loại nguyên tố này chắc cũng gần giống với ngủ hành rồi. Thôi kệ, cứ làm hết sức là được. Tiếu Thiên nghĩ thầm.

Nghỉ được một lát, hắn quay ra nói với Nguyên Phương:

-Hay là người cũng lên học viện học đi. Bây giờ ngươi có tên khác, thân hình khác, danh phận khác. Không có ai nhận ra được ngươi đâu, chứ ở trên núi một mình không có tài nguyên thì sao mà ngươi tu luyện được.

Ậm ừ suy nghĩ một hồi, Nguyên Phương cũng thấy vài phần có lý, rồi nghĩ đến nếu như cứ lầm li trên núi như vậy thì biết đến khi nào mới trả được thù. Rồi cũng gật đầu cười với Tiếu Thiên.

Trong lúc họ nói chuyện thì những đứa trẻ khác đã tiến lên để trắc thí nghiệm chứng:

-Đại Phúc Thổ hệ, thấp cấp. Rớt

-Trạch Dương Hỏa hệ cao cấp. Đạt

-Hân Nghiên Thủy hệ trung cấp. Đạt

-...

Bọn trẻ từng đứa tiến lên trắc thí, kế bên là một thanh niên trong đám người của Tứ Huyền Môn học viện đang cầm cuốn sách ghi chép và gọi tên từng người.

Rồi đến lượt của Nguyên Phương, nhưng khi Nguyên Phương trắc thí mọi người bổng ồ lên một cách kinh ngạc, còn thanh niên cầm sổ gọi tên thì miệng cứ lẩm bẩm không nói ra lời:

-Nguyên Phương... Băng hệ... dị biến... Thiên cấp.

Sau một phen chấn động, mọi người cứ nhìn Nguyên Phương với ánh mặt sùng bái, bởi vì họ biết chắc sau này tiểu cô nương nhỏ nhắn này sẽ trở thành thiên tài trong học viện sắp tới.

Lúc này, Tiếu Thiên cũng bước lên trước khối ngọc màu trắng tinh đó. Hắn chầm chậm đưa tay tới gần cảm nhận độ lạnh trong miếng ngọc. Rồi cảm thụ các nguyên tố đang hiện hữu xung quanh, hắn chỉ cảm thấy cơn gió thoang thoảng quay quanh mình nó như có linh tính đối với hắn vậy.

Chưa kịp hết kinh ngạc vì Nguyên Phương, thì mọi người lại được thêm một phen chấn động khác.

-Tiếu Thiên... Phong hệ Thiên cấp. Đạt.

Ở một ngồi làng nhỏ trên ngọn núi hoang vu, tại sao lại xuất có đến hai người Thiên cấp mà trong đó còn có một người dị biến nguyên tố hệ Băng nữa chứ. Bọn họ vẫn còn bàng hoàng vì những việc vừa xảy ra, sau khi kết thúc trắc thí thì những thanh niên đó nói với bọn chúng là:

-Những người đạt chuẩn trong lần trắc thí này hãy sắp xếp hành lý, rồi bảy ngày sau tập trung trước cửa Tứ Huyền Môn ở trung tâm Dương Thành để tiến hành thủ tục gia nhập.

Nói xong, những người đó nhảy lên phi kiếm của mình rồi vụt đi lên trời cao. Còn những người ở lại thì có người hân hoan, có người buồn râu vì không đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro