Chương 6: Luyện thành Bạch Ngân Thiết Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi bước vào Tứ huyền môn được một tuần thì Tiếu Thiên cũng đã nắm bắt được việc của mình, lớp đầu tiên hắn phải học là thuộc về lớp sơ cấp. Mặc dù là đi vào Linh điện nhưng tất cả mọi người đều phải trãi qua đợt thực tập tại lớp sơ cấp để biết được tu vi cảnh giới ở cái thế giới này. Rồi các phương pháp tu luyện và kinh nghiệm do các lão sư truyền đạt.

Trong một lớp học sơ cấp ở Linh điện.

Bộp! Bộp!

Hai tiếng đập đầu xuống bàn phát ra từ góc lớp, đó là một nam và một nữ. Không ai khác ngoài Tiếu Thiên và Nguyên Phương cả, từ lúc Tiếu Thiên biết Nguyên Phương thì Nguyên Phương cũng đã chỉ dạy khá nhiều cho Tiếu Thiên biết về thế giới này, đã vậy cảnh giới lúc trước của Nguyên Phương còn cao hơn cả viện trưởng của trường này, thì Nguyên Phương có học được gì nữa từ họ. Cái Nguyên Phương quan tâm là tài nguyên mà họ sẽ chu cấp cho Nguyên Phương, đối với một người trọng sinh lần thứ hai như nàng thì việc quay trở lại cảnh giới củ là việc tương đối dễ dàng. Nếu có đủ nguyên thạch để tu luyện đến cảnh giới Kết đan thì nàng chỉ cần ngồi và hấp thụ hết số nguyên thạch đó, không cần và đòi hỏi thêm gì về cảm ngộ đối với đại đạo cả.

Còn Tiếu Thiên mặc dù chưa biết nhiều nhưng đối với cái lớp sơ cấp này thì Nguyên Phương dạy cho hắn con nhiều hơn những gì lão sư đang giảng thì lấy gì mà hắn hứng thú nổi.

Từ lúc biết được mức độ cảnh giới ở đây thì Nguyên Phương cũng nói với hắn là hắn đang ở cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong của Khai hội cảnh, chỉ cần một khoảng thời gian nữa là hắn sẽ vượt qua được bình chướng. Còn Nguyên Phương cũng không khá hơn là mấy chỉ đạt Tích điền trung kỳ, vì do thiếu thốn tài nguyên và ở một nơi linh khí ít ỏi nên chỉ đạt kết quả như vậy.

Hai người thì chán nãn uể oải nhưng đối với người khác mà nghe tin họ đã đạt cảnh giới đó mà chỉ mới bảy tuổi chắc có lẽ quay lại bái hai người làm sư phụ cũng nên. Nói đi thì cũng phải nói lại, so sánh ở đây cũng chỉ đối với mức độ là Dương Thành thôi còn đối với ở nơi khác chắc có lẽ cũng chỉ được xem ở mức bình thường.

~~

Được một tháng trôi qua kể từ ngày kết thúc khóa học sơ cấp, bây giờ thì họ mới chính thức bước vào con đường tu luyện của mình, đó là Luyện linh hồn lực. Đối với linh hồn lực Tiếu Thiên cũng cảm thấy rất hứng thú, nên Nguyên Phương cũng có đưa cho hắn một bộ công pháp tu luyện linh hồn cao cấp mà nàng đang dùng.

Có vẻ thiên phú của Tiếu Thiên khá là vượt trội về mặt linh hồn lực, từ lúc y tu luyện tới nay cũng được một tháng rồi. Hắn cũng nắm bắt được trọng tâm của môn công pháp nên việc thăng cấp diễn ra khá nhanh, bây giờ hắn đã là Thuật sư nhị ấn, chỉ kém Nguyên Phương một ấn.

Với thiên phú trời cho của mình, Tiếu Thiên dần dần cũng lấy lòng được các lão sư. Không những vượt trội về mặt nguyên lực mà còn cả linh hồn lực nữa, nên các lão sư đều quan tâm tới hắn. Thường xuyên chỉ hắn những điều mới, các cách luyện dược luyện khí. Nhưng hắn lại khá hứng thú với luyện khí, từ lúc có được cây rìu hắn đã luôn canh cánh trong lòng vì chưa có vũ khí thích hợp đối với bản thân, hắn đã luôn nung nấu ý tưởng làm một vũ khí riêng cho mình.

Đêm tối chím lấy bầu trời, ở những tán cây xanh đang lung lây trước cơn gió nhẹ, thì có hai thân ảnh vụt qua một cách rất nhanh.

-Nguyên Phương lẹ lên, lão sư đi ngủ cả rồi. Hôm nay ta xin trực phòng luyện khí để có được cơ hội này, ngươi phải giúp ta.

Tiếu Thiên vừa đi vừa nói.

-Mà giúp ngươi chuyện gì mới được chứ? Chạy đến phòng luyện khí để làm gì?

Nguyên Phương thì vẫn đang còn ngơ ngạc vì bị hắn kéo đi giữa đêm hôm.

Nghe Nguyên Phương hỏi, hắn cũng lười trả lời rồi phóng nhanh tới phòng luyện khí phía trước. Đến nơi hắn mới xách cây rìu màu đen bóng ở trong gốc như đã giấu từ trước ra. Nguyên Phương ồ lên với vẻ mặt kinh ngạc:

-Ngươi ăn cắp!

Giật mình vì câu nói của Nguyên Phương, hắn liền quay ra trừng mắt với nàng rồi đính chính:

-Bậy bạ không à, đây là cây rìu mà cha mẹ ruột của ta để lại. Vì không thích hợp với nó nên hôm nay ta nhờ người đến để cùng luyện lại nó trở thành khối sắt như cũ.

Nghe vậy Nguyên Phương cũng gật gù, rồi nói:

-Cây rìu này đúng thật là khá tốt, vừa đủ đạt chuẩn tam tinh cao cấp trên thân còn có phù chú cao cấp nữa. Không phải vật tầm thường mà ở đây có thể có được. Không ngờ lai lịch thật của người lại ghê gớm như vậy. Hì hì!

-Nói nhiều quá, lẹ đi không kịp giờ bây giờ! Tiếu Thiên hối thúc nàng.

Cả hai người bước đến cửa phòng luyện khí, trong phòng luyện khí trống trãi không có gì nhiều chỉ có mỗi một đại trận nằm ngay trên mặt đất và trung tâm của trận là một viên tinh thạch màu đỏ tươi.

Để luyện cả cây rìu thành trở lại đống sắt thì đòi hỏi sự lão luyện của một Thuật Đại Tông sư, nhưng những người đó đều là cấp bậc lão sư ở đây, nên Tiếu Thiên không mời nổi, chỉ có cách trông chờ vào Nguyên Phương.

Tiếu Thiên đặt cây rìu ở trước mặt Nguyên Phương rồi hắn lui sang một bên hộ trận cho nàng. Nguyên Phương cũng chậm rãi nhắm mắt lại rồi vận dụng linh hồn lực trong cơ thể mình, sau đó tay bắt những ấn pháp kỳ lạ không có bất kỳ điểm liên quan nào, nàng cứ làm như vậy liên tục 69 ấn. Tiếu Thiên đứng bên hộ trận cũng thấy được động tác cũng nàng, hắn cũng biết 69 ấn này là thuật luyện cơ bản của dược sư lẩn khí sư. Trong âm thầm hắn luôn vận nội công dùng công pháp Tiểu Vô Tướng Công để sao chép mọi cử chỉ hành động của Nguyên Phương bởi vì đây là thủ pháp chỉ có thuật luyện sư đạt cảnh giới Tông sư thì mới lĩnh ngộ được.

Nhưng điều đó lại không ảnh hướng tới Tiếu Thiên. Sau 69 ấn thì ngọn lửa cũng đã nhấn chìm cây rìu đen, hơi nóng bốc lên nghi ngút nhưng lại không thể làm gì hai người, vì ngoài lớp da bọn họ cũng đã vận công để chống lại sư xâm phạm này. Trãi qua hai canh giờ kiên trì đánh ấn liên tục cả người Nguyên Phương cũng đã ướt sủng, thấy vậy Tiếu Thiên bèn tiến đến nói:

-Được rồi, thủ pháp của người ta đã nhìn thấy rõ mồn một rồi. Người lui sang một bên hộ trận đi để ta thử tiếp tục xem.

Phương Nguyên cũng quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn có thể lĩnh hội 69 ấn cơ bản khống hỏa nhanh như vậy, mặc dù là thiên tài như nàng khi xưa cũng phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể học hết. Nhưng với ánh mắt của hắn nàng không thể nào từ chối được, đó là một sự tự tin phát ra từ trái tim của hắn khiến nàng như vậy.

Đến lúc Tiếu Thiên ra sân, hắn đánh lại 69 ấn cơ bản đó không sai một li nào cả, kể cách khống lực cũng giống hệt Nguyên Phương, nhìn sơ thì cứ như bản sao của Nguyên Phương vậy. Nguyên Phương cũng hết hồn vì việc đó, chẳng những Tiếu Thiên biết đánh 69 ấn đó mà còn sử dụng đến mức lô hóa thuần thanh như nàng.

Cả hai người kiên trì được 4 tiếng sau, thì cây rìu cũng đã bị luyện thành một hỗn hợp trên không trung. Tiếp theo là đến lượt của Tiếu Thiên, đối với việc định hình vũ khí hắn dùng thủ pháp cơ bản mà Nguyên Phương dạy cho hắn từ trước ra sử dụng.

Hồn hợp trong biển lửa dần dần tách ra tạo thành 10 thanh sắt đen nhánh một cách kì lạ. Sau khi định hình xong, thì nhìn lại 10 thanh sắt, nói dao gâm thì cũng không phải, mà nói kiếm thì lại càng không, còn nói Phi tiếu thì có đôi chút giống giống.

Nhưng mặc kệ sự tò mò của Nguyên Phương hắn chỉ gọp 10 thanh sắt đó lại loay hoay trong phòng khí luyện một mình, một hồi cũng nối chúng lại với nhau lúc thành phẩm hắn cũng khá là hài lòng vì vũ khí hắn tạo ra cũng đạt tới mức Tam tinh cao cấp như cây búa lúc trước, nhưng giờ nó chỉ khác là không còn màu đen nhẹm như trước mà lại là màu trắng tinh bóng loáng.

Khi đem thành phẩm vừa chế tác được cho Nguyên Phương coi, thì nàng nộ hỏa công tâm, ánh mắt như hận không thể luyện chết hắn tại đây vậy.

-Người đang đùa đấy phải không, đang là môt cây rìu chiến tam tinh cao cấp mà ngươi lại đi luyện nó thành cây quạt chết tiệt này hả?

Nghe Nguyên Phương nổi giận hắn cũng chỉ ậm ừ cười trừ nói:

-Đây không phải là cây quạt, đây là Thiết Phiến là vũ khí sau này của ta.

-Thiết Phiến, hứ nói trắng ra vẫn là cây quạt, ta không hiểu đầu óc người có bị vô nước không nữa. Lại nói lấy cây quạt làm vũ khí cho mình. Nguyên Phương nói.

-Ngươi cứ tin ta đi, sau này rồi ngươi sẽ biết. Được rồi giờ ta đặt tên cho ngươi là Bạch Ngân Phiến, này Bạch Ngân Phiến mau chào tỷ tỷ đi. Haha.

Hắn vừa nói với cây quạt xong lại quay ra Nguyên Phương đang nổi giận một phe phẩy cây quạt tạo chút gió mát cho nàng hả giận. Nguyên Phương cũng chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua rồi hậm hực quay về phòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro