Chương 7 : Thổ Lộ Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Từ khi đi biển về đến giờ cũng được hai tuần rồi NB vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng với TC,hàng ngày hai người vẫn như vậy,vẫn là NB đi học trước và TC hôm nào cũng đậy trễ hơn,NB hôm nào cũng đặt báo thức giúp cậu ta.
   Hôm nay là cuối tuần mẹ NB gọi cậu về nhà ăn cơm,khi cậu trở về nhà mọi người trong nhà đã đông đủ,chỉ còn chờ cậu về là ăn.Cậu vừa ngồi xuống bàn ăn thì mẹ cậu nói.
   __Nhất Bác đây là Tử Tuyền,con gái của bạn mẹ.
  ( Tử Tuyền 18 tuổi.là một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát.với vẻ ngoài chim xa cá lặn ai gặp cũng yêu )
  Lúc này NB mới ngước lên nhìn đúng là có một cô gái ở trong nhà,từ lúc về đến bây giờ cậu đâu có thèm nhì sem trong nhà có ai lạ không đâu,vì đối với cậu các cô gái có cũng như không.
  __Xin chào ! Em là Tử Tuyền,rất vui vì được biết anh.
  NB không trả lời mà tiếp tục ăn cơm,mẹ cậu tiếp lời.
  __Không sao đâu con gái,tính cách thằng nhỏ là vậy,rồi con sẽ quen thôi.mà NB này Tử Tuyền cũng học chung trường với con đó.sau này ở trường hai đứa chịu khó liên lạc với nhau nhé.
  NB vẫn không nói gì,Hải Khoan thấy vậy nên đỡ lời cho em trai.
  __Thôi mà mẹ để cho thằng nhỏ ăn cơm,được buổi nó về nhà.Nào NB mau ăn đi,Tử Tuyền em gái cũng ăn đi không thức ăn nguội hết bây giờ.
   Ăn song mẹ NB bảo cậu ngồi xuống nói chuyệ với Tử Tuyền , cậu trả lời đúng một câu hết sức lạnh lùnh.
  __Không muốn !!!
  Hải khoan thấy vậy sợ không khí thêm căng thẳng cậu chạy lại nói.
  __Không sao em gái,chắc nó học mệt mỏi quá để anh ngồi nói chuyện với em nhé.
  NB quay người đi lên phòng không thèm nói chuyện với ai nữa.Cậu mở cửa phòng nằm ngửa ra với sự mệt mỏi và buồn chán.Cầm điện thoại lên mở ra trong album ảnh có vài tấm ảnh của TC và NB chụp chung lúc ở bãi biển.cậu cảm thấy nhớ.nhớ một người,thật sự chẳng thể nào vui nổi nếu cuộc sống không có cậu ta, cậu đã quen với cảm giác có một người luôn lải nhải bên tai mình,hôm nay không có cậu ấy ở đây tự nhiên thấy yên tĩnh,yên tĩnh một cách lạ thường,yên tĩnh đến nỗi cậu ta cảm giác có chút sợ hãi,sợ nếu một ngày không có người đó bên cạnh thì sao,sợ nếu thật sự phải cắt đi đoạn tình cảm tốt đẹp này.NB mải nghĩ và ngủ quên lúc nào cũng không hay.

  Cuối tuần TC cũng trở về nhà.vừa gặp mẹ là cậu ta chạy vào ôm ngay lập tức.
  __Nhớ tình yêu quá ak,có hai tuần không về thôi mà sao tình yêu có vẻ gầy đi như vậy nek.
  __Thằng quỷ này,ta đâu có gầy đi đâu,tại ta nhớ con quá nên mới vậy thôi.đã hứa là tuần nào cũng về mà sao tuần trước lại bỏ ta một mình chứ.
  __Thì con nói rồi mà,con đi biển với bạn,chẳng mấy khi con có cơ hội đi chơi,tình yêu phải để cho con ra ngoài chút chứ
  __Rồi rồi,bây giờ thì anh lớn rồi,tôi đâu có giữ được anh,muốn đi đâu thì đi để bà già này ở nhà chết héo luôn đi. ( mẹ TC vừa cười vừa nói với giọng hờn giỗi )
  __ Ai bảo tình yêu con già chứ.ai ! Ai ! Có mắt k vậy,tình yêu của con trẻ đẹp như vậy kia mà,nhìn tình yêu vẫn như gái 18 vậy ý.
  __Sư bố anh chứ.chỉ được cái zẻo mỏ, 18 để mà tôi bằng anh à.Vậy thì anh chui từ cái kẽ nẻ nào lên chứ.
  TC chỉ vào mẹ mình mà trêu.
  __Kẽ nẻ này nè.
  Mẹ cậu đánh yêu cậu một cái và nói.
  __Thôi được rồi mau kể cho mẹ nghe chuyến đi biển đó có vui không,con đi với ai.
  Vì mẹ con vốn như đôi bạn thân,có chuyện gì TC cũng đem kể cho mẹ nghe,và cậu cũng không ngần ngại kể hết chuyện của mình và NB cho mẹ nghe,kể song cậu quay sang hỏi mẹ.
  __Con ruốt cuộc như vậy là sao hả tình yêu ? Còn cậu ta nữa, con ruốt cuộc không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
  __Con trai ngoan của ta,con đã lớn thật rồi,con đã bắt đầu có cảm giác với một người rồi,nếu như để mẹ nói thẳng thì hai con không đơn giản chỉ là tình bạn.mức tình cảm của các con còn hơn thế nữa.
  __Hơn tình bạn là sao chứ tình yêu ???. Không phải ý tình yêu muốn nói con và cậu ta là mức tình cảm đó hả.
  Mẹ TC gật đầu nhìn con trai với ánh mắt chìu mến.
  __Không đúng sao có thể chứ,chúng con là hai người con trai mà.có cái gì đó sai sai,không hợp tình hợp lý chút nào,tình yêu chỉ giỏi suy diễn lung tung thôi.
  Mẹ TC không nói gì chỉ nhìn cậu mà cười tủm.rồi một lúc bà nói.
  __Thôi được rồi hãy từ từ khám phá con nhé,có một ngày con sẽ biết mình cần gì và muốn gì,thời gian còn dài nó sẽ chứng minh tất cả.
  __Ok vẫn là tình yêu, người làm cho con mê mẩn nhất. (TC quay sang ôm và làm nũng với mẹ)
  __Hừ...chắc tháng ngày đó sắp qua rồi.
  Thấy mẹ nói gì đó TC gẩng mắt lên hỏi.
  __Tình yêu lẩm bẩm gì vậy ?
  __Ak đâu có gì.đói rồi đúng không,ăn cơm thôi.
   TC ở nhà chơi với mẹ hai ngày cuối tuần rồi cậu cũng trở lại trường.
  Khi lên đến kí túc xá đã thấy NB ở trong phòng từ bao giờ.cậu liền hỏi.
  __Ủa cậu lên từ bao giờ vậy.sao không ở nhà chơi thêm.
  __Không vui !!!!
  __Ak umk thì cậu có bao giờ vui đâu chứ,hay chúng ta kiếm gì đó chơi cho vui đi.  Ak chơi game cậu rất thích chơi game còn gì.
  __Không có hứng.
  __Vậy bóng rổ nha.cậu chơi bóng rổ rất giỏi nếu tham gia vào đội bóng của trường cậu giành chiến thắng là chắc.
  __ Vô vị....
  __Hay là hai chúng ta nói chuyện đi.tôi sẽ kể cho cậu nghe về Tình yêu của tôi.
  NB không nói gì quay mặt vào bên trong,mặc cho TC ngồi bên cạnh luyên thuyên.
  __Tình yêu của tôi là một người rất tốt.vừ trẻ vừa đẹp,nấu ăn rất ngon,lại còn hiểu tâm lí người khác nữa,tôi hễ có chuyện gì là đều tìm tình yêu của tôi làm chuyên gia tâm lí.giải quyết mọi vấn đề của tôi.( TC nói với giọng ngỡng mộ và chưa đầy yêu thương )
  NB không chịu được nữa liền nói.
  __Đừng nói nữa.
  Nhưng nếu không nói thì đâu còn là TC.Ai bảo cậu ta lại lắm lời như vậy chứ,hễ nói là nói không muốn dừng,nhất là khi nhắc đến mẹ mình,cậu ta tiếp tục.
  __Cậu không biết thôi, tình yêu của tôi là người rất tuyệt vời.....
  Đang nói thì cậu bị NB giơ tay lên túm lấy cổ áo mà  kéo xuống.TC bị bất ngờ nên cũng đổ nhào xuống người NB.
  __Tôi đã bảo làm im mà. (NB nói)
  Nói rồi cậu ta vục lên đè hẳn TC xuống 4 con mắt lại nhìn nhau.lúc này không kiềm chế được NB cúi xuống sát mặt TC định hôn thì bị TC đẩy ra.
  __Cậu bị điên rồi hả.
Nói song TC đứng lên đi ra đến cửa thì NB nói.
  __Đúng !,tôi điên nên mới YÊU CẬU.
  TC nghe thấy từ này liền giật mình đứng sững lại,tim cậu đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.sững sờ một lúc cậu ta liền bước đi tiếp,cậu xuống sân bóng rổ chơi ,có lẽ cậu đem tất cả những cảm xúc của mình dồn vào quả bóng,cậu dùng hết sức để chơi đến khi mệt quá k chịu được nữa,cậu ta ngồi sụp xuống.
  Trách Thành đúng lúc đi qua thấy TC ngồi trong sân bóng liền chạy tới và nói.
  __Mày làm sao vậy ? Sao lại chơi bóng đến mức này chứ,về phòg thôi tao đưa mày về.
  __Tao tự về được,mày về trước đi.
  __Mày không sao thật chứ.có tự về được không
  __Umk .tao về được,bây giờ tao muốn một mình.
  Trác Thành có vẻ lo lắng nhưng cũng không muốn làm phiền TC và sợ cậu giận nên nói.
  __Vậy Tao về trước nha.bye bye
  __Ok . Bye...

  Về phần NB sau khi nói với TC cậu thật sự lo sợ.cậu lo mình sẽ mất đi tình bạn mà hai người đang có,những gì tốt đẹp trước kia liệu có còn tiếp tục được không.
  TC trở về phòng.NB chưa ngủ nhưng nằm giả vờ nhắm mắt coi như không thấy TC.
  TC cũng lấy đồ và đi tắm luôn, sau đó lên giường đi ngủ.hai giường đối diện nhau nên TC quay mặt vào trong tường và quay lưng về phía NB.
  Lúc này NB mới mở mắt ra nhìn,cậu thầm nghĩ " có lẽ mình đã thật sự sai"

  Vài ngày sau đó hai người luôn tránh mắt nhau,vẫn một người đi sớm một người đi muộn,về phòng đi ai có việc người ấy làm không ai nói với ai câu nào.
  Cả hai đang chăm chú làm công việc của mình thì có tiếng gõ cửa , vẫn là TC ra mở cửa.nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp,với đôi mắt to tròn,đôi môi căng mọng,gò má ửng hồng và nước da trắng sứ. TC ngay lập tức nở một nụ cười vẫn cái nụ cười hút hồn các cô gái,và cô gái đối diện cũng đâu có thể thoát được nụ cười đó.cô thầm nghĩ. " Quá đẹp trai rồi,lại còn đáng yêu thế này.nhưng mình vẫn thích kiểu cool ngầu của NB nhà mình hơn". Rồi cô nói.
   __Em đến tìn NB không biết anh ấy có ở đây không ạ.
   __Có chứ,mà em là ...
   __Em là Tử Tuyền bạn của NB.
  Lần đầu thấy NB có bạn lại là con gái nữa.TC cũng thắc mắc nhưng vì phép lịch sự nên cũng mời em ấy vào phòng.
   __Em vào đi.
  Vừa thấy NB là Tử Tuyền chạy ngay đến ôm vào cánh tay cậu.ra vẻ rất thân thiết.TC thấy vậy có vẻ không vui.
  Tử Tuyền nói với NB.
   __Chúng ta ra ngoài ăn đi em muốn nói chuyện với anh một chút.
   __Tôi mệt. ( vẫn cái vẻ lạnh lùng chết người đó của NB khi nói chuyện với người khác )
  __Ơ !!! Đi đi chứ em ấy đã đến tận đây tìm rồi cơ mà,đừng phụ lòng em ý chứ.
  Từ hôm say ra chuyện đây là lầm đầu TC nói với NB, mà lại súi cậu ta đi ăn cơm với một cô gái nên NB đứng lên với vẻ mặt tức giận và đi thẳng ra cửa,Tử Tuyền bước theo mà không quên quay lại cám ơn TC và vẫy tay chào,TC cũng cười và chào Tử Tuyền.
   Khi hai người họ đã đi chỉ còn TC ở một mình cậu thấy trong lòng nặng trĩu,có vẻ như có cái gì đó vừa đâm vào trái tim cậu nó làm cho cậu nhói đau.
  Cậu ta nằm vật ra giường mắt nhìn lên trần nhà mà mơ hồ suy nghĩ.

    Hết Chương 7........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi