Chương 5 : Thật Sự Quên Đi Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Thời gian trôi qua NB hôn mê cũng được 2 tháng rồi.Hàng ngày ngoài thời gian đi học còn lại TC đều đến bệnh viện để chăm sóc và nói chuyện với NB.
   Dĩ Nhã cũng thường xuyên đến thăm,mỗi lần Dĩ Nhã đến là TC lại đi chỗ khác,Dĩ Nhã rất muốn đuổi TC đi nhưng cô lại ngại vì cô không thể ở lại chăm cho NB được,nên cô quyết định để NB bình phục rồi sẽ tống cổ TC ra khỏi thế giới của NB.
  Hôm nay vẫn như vậy Dĩ Nhã đến thăm NB khi vào thì thấy TC đang nói chuyện với NB, thấy Dĩ Nhã TC liền dừng lại đứng lên định đi ra ngoài thì nghe có tiếng người nói.
   __TC anh đi đâu vậy,bọn em đến thăm NB,thế nào rồi ! anh ấy đã khoẻ hơn chút nào chưa.
   Vâng cái giọng sang sảng đó không ai khác chính là Tử Tuyền.
   __Cậu ấy vẫn vậy không có biểu hiện gì mới.( TC nói )
  Tử Tuyền bước vào phòng thấy Dĩ Nhã liền nói.
   __Ôi trời ai đây vậy,đây chẳng phải là VỊ HÔN THÊ của Nhất Bác sao,hôm nay lại đến thăm anh ấy hả.mà chẳn phải cô là VỊ HÔN THÊ sao ? Sao không thấy cô ở đây chăm sóc anh ấy nhỉ,hay cô sợ mình không làm được điều đó.
   Hải Khoan sợ hai người xảy ra mâu thuẫn nên nói với Tử Tuyền,
   __Thôi đi em,đừng kiếm chuyện nữa chúng ta đến thăm NB mà,đừng làm ồn ( rồi anh quay sang Dĩ Nhã nói xin lỗi )
   Tử Tuyền tức vì không được xả tiếp vào mặt người kia nên đi ra chỗ NB nói.
   __NB à anh định nằm đấy đến bao giờ nữa chứ,anh có biết là có người mong anh tỉnh lại lắm không,làm ơn tỉnh đi cho người ta yên lòng.Mà còn có cái bóng đèn nữa,thỉnh thoảng vẫn đến chiếu cho anh đấy,chỉ sợ anh mà thấy chắc anh không muốn tỉnh......
  Đang nói thì Tử Tuyền bất ngờ dừng lại cô thấy ngón tay của NB cử động cô vui mừng hô lên.
  __NB tỉnh rồi anh ấy nghe thấy em nói,em vừa thấy ngón tay anh ấy cử động.
  Mọi người vội chạy lại theo.TC thấy vậy vui mừng gọi.
  __NB có phải cậu tỉnh rồi không,NB cậu mau trả lời tôi đi.
  TC dứt lời thì mắt của NB cũng mở ra,TC nhìn thấy hạnh phúc mà cúi xuống ôm NB.
   __Cậu tỉnh lại rồi,cám ơn trời phật.Xin lỗi vì làm cậu buồn, là lỗi của tôi,tại tôi cậu mới như vậy.
   __Cậu là ai ( NB nói một cách lạnh lùng )
  TC giật mình buông NB ra ngồi thẳng lên,cậu nhìn thấy ánh mắt của NB không giống như lúc hai người quen nhau nữa.trông nó thật lạnh lùng,giống như ánh mắt của NB lần đầu hai người gặp nhau vậy.
   Tử Tuyền,Hải Khoan và cả Dĩ Nhã đứng đó đều ngạc nhiên.
   __Đây là Tiêu Chiến bạn học cùng anh,còn là bạn cùng kí túc xá của anh nữa.Anh không nhớ sao.( Tử Tuyền nói )
   __Cô là ai ( NB trả lời với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn)
  Tử Tuyền ấp úng __ Em .....Em....
  Hải Khoan thấy vậy liền hỏi NB.
  __Vậy em có biết anh là ai không.
  __Đi lại đây.( NB trả lời )
  Hải khoan đi lại gần NB kêu cậu cúi đầu xuống , cậu đưa tay lên gõ một cái thật mạnh vào đầu Hải Khoan mà nói.
   __Là ai này.....là người để cho em đánh.
   Hải Khoan bị đau nhưng vẫn nói.
   __Nó không quên anh tại sao lại quên hai người.
  Rồi anh chỉ sang Dĩ Nhã,
  __Em còn nhớ đây là ai không ?
  __Không !!!!!
  Dĩ Nhã thấy vậy liền nói.
  __Em là VỊ HÔN THÊ của anh Dĩ Nhã sao anh không nhớ chứ.
   Lúc này TC chỉ biết đứng mà cúi mặt xuống.
Tử Tuyền lo lắng nói để em đi gọi bác sĩ.
  Bác sĩ đến khám và nói cho NB đi chụp não.sau khi chụp não có kết quả bác sĩ gọi người nhà đến. Ông nói.
   __Trong não cậu ấy có một cục máu bị đông lại,đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cậu ấy bị mất một mẩu kí ức,một đoạn thời gian mà không muốn nhớ nhất.
  __Phải bao lâu thì cậu ấy mới nhớ lại được.( TC hỏi )
  Cái này còn phụ thuộc vào việc cậu ta có muốn nhớ hay không,có thể là một hai ngày hay một tháng hai tháng,thậm chí là cả đời cậu ấy cũng không nhớ được.
   __Cái gì ! cả đời sao,không còn cách nào có thể giúp cậu ấy nhanh nhớ trở lại sao thưa bác sĩ. ( Tử Tuyền lo lắng hỏi )
  TC có vẻ thất vọng.
  Bác sĩ nói có thể khi gặp lại những kỉ niêm cũ,những thứ làm cho cậu ấy ấn tượng cậu ấy có thể bình phục nhanh hơn.Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là ý chí của cậu ta.cậu ta có muốn nhớ hay không.
   Lúc này Dĩ Nhã ở lại với NB cô ta đang tiêm rất nhiều điều xấu xa vào đầu NB,cô ta nói hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau,nói họ đã đi đến đâu,ăn gì uống gì cùng nhau.Nhưng NB không quan tâm anh cũng không có chút ấn tượng gì.
   Một tuần sau NB đã dần bình phục nên cậu được xuất viện về nhà.
   Mẹ cậu khuyên cậu nên nghỉ ở nhà thêm một thời gian nữa nhưng cậu không muốn vì cậu đã nghỉ khá lâu rồi.
   Hôm sau Hải Khoan đưa cậu đến trường và dẫn cậu đến kí túc xá.Dừng chân trước cửa phòng cậu cảm thấy có một cái gì đó rất khó tả,nó làm cho cậu ghẹn thở.Khi cậu mở cửa ra đầu cậu cảm thấy đau,rồi rất đau.Hải Khoan thấy vậy nên chạy lại hỏi.
     __Em không sao chứ.
     __Không sao chỉ là cảm thấy rất lạ.
     __Lạ sao vậy.
     __Dường như ở đây từng có cái gì đó rất quan trọng với em,nhưng em không nhớ được ra nó là cái gì,nó rất mơ hồ,nó làm tim em đập nhanh,nhưng cũng làm tim em có chút đau.
    __Không sao đâu em nên nghỉ chút đi.Nếu cảm thấy không ổn anh sẽ giúp em xin nghỉ thêm vài ngày nữa.
    __Em không sao anh về trước đi.
    __Vậy anh về nhé.
  
    Hải Khoan vừa đi ra đến cầu thang thì gặp TC hai người lên sân thượng nói chuyện với nhau.
    __Sao từ hôm NHất Bác tỉnh lại cậu không còn đến thăm nó nữa.
    __Em nghĩ có lẽ đây là cơ hội tốt để cho cậu ấy quên em,em không muốn cậu ta nhớ lại những gì đã qua cũng không muốn cậu ấy phải khó sử với gia đình nữa.
   __Cậu làm như vậy có công bằng với nó không,và với chính bản thân cậu nữa,cậu không sợ nếu một ngày nó nhớ ra tất cả sao.
   __Đến khi đó thì tính tiếp đi anh,em hi vọng anh và Tử Tuyền không nói ra mối quan hệ của bọn em,hãy coi như em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy.
    __Cậu thật sự muốn vậy.
    __Vâng đây có lẽ là cơ hội ông trời ban cho bọn em để em và cậu ấy làm lại cuộc đời.
    __Nó mất trí nhớ rồi thì không nói nhưng còn cậu,cậu thật có thể quên sao.
    __Em sẽ cố ạ.

      Cố quên đi một người là điều không thể.Nhưng vì người đó ta có thể làm tất cả.

                Hết Chương 5...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi