Chương 7 : Kí Ức Quay Về , Nỗi Đau Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Sau khi nói chuyện với Tử Tuyền NB quyết định đi tìm TC,cậu nghĩ biết đâu con người này có thể cho cậu biết câu trả lời.
   Qua việc hỏi thăm các bạn học,NB biết được TC đang ở cùng phòng kí túc xá với Trác Thành,cậu ta đến đó để tìm.
   Khi đến nơi cậu gõ cửa thì được Trác Thành ra mở.
   __Cậu đến đây làm gì ? (Trác thành hỏi)
   Lúc này NB nhìn vào trong phòng,đầu cậu đột nhiên đau rữ dội,cậu nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông cởi trần nằm trên giường.Cậu đã nhớ lại cảnh đó.đó là TC và Uông Trác Thành,hình ảnh tái hiện trở về làm cho tim NB đau vô cùng,cái đầu của cậu ta như muốn nổ tung,nước mắt cậu cũng không ý thức được mà rơi xuống.
   TC từ trong phòng tắm đi ra thấy cảnh đó liền chạy lại đỡ NB và hỏi.
   __Cậu có sao không ?
   NB ngẩng mặt lên nhìn,tất cả những kí ức từ từ ùa về,khuôn mặt ấy hiện diện trong tất cả các cảnh cậu thấy.từ việc cậu đi moto va vào một người, việc cậu đến kí túc xá ở với ai,rồi việc người gào khóc trên sân thượng,người đi biển cùng cậu ta.Tất cả tất cả mọi thứ đều quay trở lại,nhưng nó lại dừng lại ở việc cậu ta thấy hình ảnh thân mật của TC và Trác Thành,rồi cậu gào lên trong đau khổ đẩy TC ra và chạy đi.
   __Sao mày không đuổi theo cậu ta đi,tao nghĩ có lẽ cậu ta đã nhớ lại gì đó rồi (Trác Thành nói )
   __Không ! giờ này có lẽ cậu ấy nên ở lại một mình.hãy cho cậu ấy chút riêng tư đi.

    NB chạy ra ngoài thì gặp Tử Tuyền cô cũng đến tìm TC.Thấy NB chạy đi có vẻ lạ nên cô chạy theo.
    NB lên sân thượng và đứng tựa vào lan can mà hét lớn.
    __Tại Sao ???????????

   Tử Tuyền lo lắng đi đến nói với NB.
    __Anh có sao không ?
    __Tôi đã nhớ lại tất cả.(NB trả lời)
    __Thật vậy sao,vậy anh nhớ ra em rồi chứ.
    __Umk.
    __Tốt quá rồi,mọi chuyện vậy là có thể trở lại như trước rồi.
    NB không nói gì.Còn Tử Tuyền cô không hề biết chuyện của TC và Trác Thành điều làm nên nỗi đau trong lòng NB.
     NB ngồi đó thật lâu,thật lâu mà cậu không về,cậu suy nghĩ rất nhiều,nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra.Cậu thắc mắc tại sao TC lại làm như vậy,cậu ấy thay lòng từ khi nào,Trác Thành là bạn thơ ấu của TC có lẽ nào là thanh mai trúc mã.ruốt cuộc trong lòng cậu ta thì NB là gì .Có lẽ mối quan hệ này chỉ đơn phương độc mã mình cậu.
  
     Những ngày sau việc học trở lại vẫn như bình thường Dĩ Nhã đến đón NB và cùng đi học.Nhưng lạ thay,NB bây giờ lại khác lúc trước,cậu có chút thay đổi lạ thường, trước kia lúc nào cũng là Dĩ Nhã chủ động nhưng bây giờ NB lại có phần chủ động hơn.hai người đang đi thì gặp TC, NB cố tình đưa tay ra nắm lấy tay Dĩ Nhã.Cô có phần ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười đắc thắng.TC chỉ biết cúi mặt mà bước tiếp.
   Sau khi TC đi qua NB cũng buông tay Dĩ Nhã ra.Cô ta vui mừng khi thấy NB có chút thân thiết với mình hơn,cô ta nghĩ có lẽ thời gian hai người bên nhau,NB đã nảy sinh tình cảm với cô.
   Một cơ hội tốt như bây giờ cô ta không thể bỏ qua cô ta đánh liều đưa ra một kiến nghị với NB.Cô nghĩ cậu ta vẫn chưa nhớ lại chuyện cũ.
   __NB này,hay chúng ta đính hôn đi,chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi.
   __Tuỳ cô !!!! ( NB trả lời một cách thờ ơ )

   Hôm nay sau khi tan học Dĩ Nhã trở về nhà họ Vương cùng NB,mọi người đã có bặt đầy đủ ở nhà để chờ hai người cùng về ăn cơm.Tử Tuyền cũng có mặt vì giờ cô cũng được coi như là thành viên trong gia đình họ Vương rồi.
    Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn,nói chuyện cùng nhau,chỉ có Tử Tuyền và Dĩ Nhã là giành cho nhau những ánh mắt không thể nào sắc hơn,tất nhiên NB vẫn như vậy cậu ta chẳng nói gì.
    Mọi người đang ăn thì Dĩ Nhã nói.
    __Con và Nhất Bác đã quyết định sẽ đính hôn.
    Tử Tuyền đang uống ngụm canh mà bị câu nói của Dĩ Nhã làm cho ho sặc sụa.Hải Khoan đưa tay lên vỗ lưng cho Tử Tuyền và nói.
    __Em không sao chứ,ăn từ từ thôi.
    __Đính hôn,cô nói cái quái gì vậy.( Tử Tuyền tức giận nói )
   NB đứng lên đi về phòng.Mẹ cậu thấy không khí có vẻ không ổn nên nói thêm vào.
   __Cũng tốt mà,dù sao thì chuyện đính hôn hay kết hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi.
   __Con xin phép.( Tử Tuyền đứng lên nói và đi lên phòng NB )
  
    __Em muốn nói chuyện với anh.
    __Nói nhanh đi.( NB trả lời )
    __Anh nghĩ kĩ rồi chứ,anh thật sự muốn cuộc hôn nhân này sao,em tưởng sau khi anh nhớ lại anh sẽ đi tìm Tiêu Chiến chứ,còn bây giờ thì sao,ruốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả,( Tử Tuyền nói mà như hét lên với NB)
   __Tôi muốn nghỉ ngơi.
   __Được anh nghỉ đi,nằm đấy mà nghĩ đi,nghĩ cho kĩ vào,nghĩ sem ruốt cuộc mk đang làm gì,bản thân mình có thật sự muốn như vậy không.
   Tử Tuyền quay lưng bước đi,Cũng là lúc NB ngã gục xuống giường.cậu hiểu hết những gì Tử Tuyền nói.Nhưng giữa cậu và TC đã kết thúc thật rồi.TC cũng có lựa trọn của riêng cậu ấy rồi.Việc đính hôn với Dĩ Nhã cậu biết bản thân mình sẽ rất đau khổ,nhưng cậu muốn quên,quên đi tất cả những gì đã xảy ra,nhiều lúc cậu nghĩ giá như cậu đừng nhớ lại,giá như cậu hoàn toàn không biết người đó là ai,thì có lẽ bây giờ trái tim cậu không đau như vậy.
   Nước mắt cậu rơi,một lần nữa cậu lại nhớ về những gì đã qua,những hình ảnh đó,con người đó,vẫn luôn xuất hiện trong ý nghĩ của cậu.Cậu càng muốn quên thì lại càng nhớ,cậu muốn gào thét lên gọi tên một người,nhưng trái tim cậu không cho phép,không cho phép cậu tiếp tục gọi tên người đó,có lẽ việc bị TC phản bội là quá sực chịu đựng của cậu.

       ____CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI CHÍNH LÀ QUEN MỘT NGƯỜI KHÁC____

              Hết Chương 7.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi