Nhầm lẫn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sa hoa tao nhã, một thiếu niên với dáng vẻ lười nhát nửa nằm trên sopha xung quanh cậu là những họng súng đen ngòm đã lên đạn.

"Ha ha..ha nhìn xem Trịnh gia cao cao tại thượng của chúng ta cũng có ngày hôm nay, gia à theo ta về đi, ta sẽ ôn nhu đối đãi với ngài ,thế nào?" Một người đàn ông trong có vẻ là kẻ cầm đầu ngạo mạn lên tiếng.

Thiếu niên lười biếng vươn vai, cố gắng bỏ qua cảm giác choáng váng cười nhạt : "mơ mộng ".

" Mơ mộng ? Gia à ngài nên biết chống đối bây giờ đối với ta không có lợi cho ngài, ngài nên ngoan ngoãn thuận theo ta chấp nhận tình yêu ta dành cho ngài".

Vẫn là nụ cười nhạt : " ha... chó sủa nghe thật buồn nôn"

"Ngài bây giờ như ba ba trong hũ, nghe lời ta đi, chống đối là vô ích"

Thiếu niên im lặng một lát bỗng cất tiếng: "Ồ, hay là chúng ta chơi một trò chơi, nếu ta thua ta sẽ theo ngươi quay về mặc ngươi định đoạt"

Người đàn ông phòng bị, người trước mắt dù đã bị tiêm thuốc nhưng dù sao cũng là một nhân vật xảo quyệt
" được thôi, vương của ta "

Thiếu niên chớp đôi mắt ra vẻ thần bí "Hay là thi xem ai biến mất nhanh hơn"

" không ổn !"
Người đàn ông giật mình phản ứng nhưng đã chậm, tay thiếu niên ấn xuống một nơi nào đó trên ghế. Cả toà lâu đài oanh oanh liệt  liệt chìm trong biển lửa.


"Mẹ nó ! Ấn nhầm nút rồi " giọng của thiếu niên vang vọng trong biển lửa từ từ hoá thành hư vô.
——————————

Trong một căn phòng gỗ nhỏ rách nát đầy mùi ẩm mốc, bên một góc tường bẩn thỉu nọ có một thiếu niên họ Trịnh đang ngồi trồng nấm " Chết tiệt, ta nhớ rất rõ ràng ngay chỗ tay ghế có một cơ quan chỉ cần ấn là ngay dưới chỗ ngồi sẽ xuất hiện một mật đạo thế nào bây giờ lại thành kíp nổ, aii~...chỉ trách người tài hoa như ta đây rảnh rỗi không việc gì làm nên làm quá nhiều cơ quan lâu lâu nhầm lẫn cũng không phải chuyện lạ".

Khoan đã đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là người tài hoa lỗi lạc anh tuấn tiêu sái như ta đây xuyên không rồi ! .

==============

Mọi người đọc xong nhận xét cho ta nha để ta còn có động lực viết tiếp. Thân ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro