2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi lên núi vô cùng khó khăn nhưng những người có tiền đều thuê người dùng kiệu khiêng lên. Nhược Ảnh nằm trên mái nhà, xa xa nhìn thấy đoàn người dài nối đuôi nhau đi đến Đông Tà phủ.

" Chỉ là khám bệnh thôi, có cần khoa trương vậy không?" nàng cảm thân nói. Giàu có thật tốt, nghe nói thừa tướng phụ thân cũng rất giàu có.

Đoàn người dài đi đến trước cánh cửa cao, bên trên 3 chữ rồng bay phượng múa Đông Tà Phủ màu vàng đến chói mắt khiến mọi người không khỏi cảm thân một phen. Một tên nô tài đi đến gõ cửa, chẳng mấy chốc đã có người ra mở.

" Ai chữa bệnh?" người mở cửa nhìn thấy một đống người nhíu mày hỏi.

" Bọn ta không phải đến chữa bệnh, ......." một người ẻo là nói, nhìn qua cũng biết là công công trong cung.

" Vậy tìm nhầm nơi rồi!" chưa đợi tên công công nói hết, người mở cửa đã nói rồi đóng sầm cửa lại.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nghe nói Tà thần y rất cao ngạo, ngay cả hoàng quyền cũng không coi ra gì, ngay cả hoàng đế khám bệnh cũng dám chém giá cắt cổ, không ngờ ngay cả hạ nhân cũng giống chủ đến vậy.

" To gan, thập nhất hoàng tử đến mà không ra đón tiếp."  tên công công phấn nộ quát.

"......."

" Người bên trong có nghe thấy không? Thập nhất hoàng tử tới!"

"......."

" Nếu các ngươi còn không mau ra nghênh đón, ta sẽ báo với hoàng thượng các ngươi coi rẻ hoàng quyền, đến lúc đó mang các ngươi ra chém đầu một lượt!" tên công công dậm chân hồng hộc nói không ra hơi.

Quả nhiên cánh cửa lần nữa được mở ra, Nhược Ảnh nhướng mày nhìn đám người một lượt. Ngay cả hoàng thượng đến đây cũng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chỉ là một hoàng tử nhỏ bé mà cũng dám to nhỏ trước cửa phủ Đông Tà?

Tên công công nhìn thấy người ra là một thiếu nữ xinh đẹp, nhịn không được khen nàng vài câu trong lòng, đồ đệ thần y quả nhiên không ai bình thường.

" Thập nhất hoàng tử tới....."

" Thập nhất hoàng tử là ai? Không biết! Đến đây chỉ có chữa bệnh, không bệnh phiền xuống núi. Hay là..... thập nhất hoàng tử có bệnh không tiện nói ra?" Nhược Ảnh cười mỉa nói.

" Ngươi......" trên công công đỏ mặt nghẹn họng không nói được gì.

" Ai nói bổn hoàng tử bị bệnh không tiện nói? Người ta vẫn xoa thể lấy vợ sinh con nha!" bên trong kiệu, một đứa bé tầm 12 tuổi bước xuống.

Nhược Ảnh phì cười, nàng cứ tưởng phải là một thanh niên, không ngờ lại là một đứa trẻ mập mạp đáng yêu a.

" A, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Ngươi có muốn làm thê tử của ta không?" Thập Nhất lúc lắc thân hình đi tới cười hì hì nói.

Nhược Ảnh bật cười thành tiếng, nhìn nó như vậy, thật muốn dùng chân đá một cái xem nó có lăn từ đây xuống chân núi được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khang#pom