Lòng nữ nhi xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _Giờ chơi bịt mắt bắt dê ngươi bịt mắt còn ta đi chốn.Đi nhanh....nhanh lên nào ....

Nói rồi Chiêu Hoàng lấy sợi dây màu đen buộc qua đầu Trần Cảnh hô to :

       _Ta cấm nhà ngươi ti hí đó, mà khoan đã ngươi có thấy ta không đó 

Trần Bồ nói với giọng lịch sự :

_Bẩm,nhi thần chẳng thấy cái gì cả

_Được được, giờ thì đuổi ta đi......bắt....bắt ta đi nè...lè

Phật Kim nhí nhảnh chạy vụt đi thật xa,còn lè lưỡi trêu Trần Cảnh nữa chứ.Sau khi Chiêu Hoàng chạy đi thật xa quay lại thấy Trần Cảnh vẫn đứng đó bèn chạy lại

_Cảnh,sao nhà ngươi vẫn đứng đó,ngươi phải đuổi ta chứ ......hừm.....Giờ ta chạy nha......Ta nói trước đó nha..... ngươi mà không đuổi theo ta là ta chém đầu ngươi đó

Cảnh chỉ biết lắp bắt dạ vâng.Rồi Chiêu Thánh chạy đi thật nhanh ,Cảnh cũng bắt đầu chạy đuổi theo Chiêu Hoàng.

_Bắt ta đi....ta đây nè.....bắt đi......lêu lêu......

_Triều Đình đợi đó.......thần.......thần....nhất...định sẽ bắt được người.......đợi đó......._Giọng nói xen lẫn sự mệt nhọc,nhưng vẫn hồn nhiên của Trần Cảnh

Cuối cùng là Cảnh vẫn bắt được Chiêu Hoàng.Khi bắt được Cảnh vui sướng,rối rít reo hò :

_Thần bắt được Triều Đình rồi....haha.......haha.......

Nữ nhân bất ngờ khi lần đầu được một nam nhi ôm, trước giờ chưa từng được ôm ai ngoài phụ thân nên nàng vô cùng bất ngờ

"Sao tim ta......tim..ta......đập nhanh thế này.......hhhh"

_ah.......ay da.....chân......chân ta bị chuột rút....ah.......

Trần Bồ gặng hỏi với vẻ mặt bất ngờ,lo lắng:

_Triều Đình,người....người có sao không

_ay da.....chân ta....đau quá.......

Các cung nữ,thị vệ xung quanh hốt hoảng,lo lắng:

_Mau....mau tìm thái y đến nhanh....nhanh lên

Chiêu Hoàng thầm nghĩ

"Trần Cảnh lo lắng cho ta sao.Ay da bị chuột rút mà được ngã vào lòng trai đẹp thế này ta nguyện ý bị chuột rút cả đời ,ái chà giờ ta mới có cơ hội nhìn rõ Trần Bồ này đúng thật là đẹp mà,mũi thì cao,mặt thì rộng nhìn đi nhìn lại ta vẫn thấy giống Hán Cao Tổ làm lòng nữ nhi ta xao xuyến quá đi mất.......Nhưng....ay....ay da đau.....đau chân quá đi....."

_Thái y tới rồi....mau mau đưa Triều Đình lên ....trời ạ

..................................................

Trần Cảnh đứng ngoài khoanh tay suy nghĩ

"hhhhhhhhhhhhh.......Không biết Triều Đình có sao không nữa......ta lo quá ,cũng vì ta mà Triều Đình bị vậy mà...."

Đang suy tư thì các hyunh Cảnh quen từ đâu đi tới,Cảnh đứng dậy chào các hyunh thì bị tên cầm đầu mắng:

_Mày thích chơi với Triều Đình lắm đúng không?

_Nói đi mày đã làm gì để Triều Đình thích mày tới vậy ?

Cảnh ấp úng,vẻ mặt vẫn vô tội:

_Các....các hyunh bình tĩnh.....đệ...đệ... chẳng làm gì cả...đệ nói thiệt mà...đệ chẳng làm gì cả....

Bọn chúng lại chặn họng Cảnh:

_Im miệng đừng giả tạo nữa

_Lêu lêu cái đồ thích chơi với con gái....lêu...lêu

_Tụi mày đánh nó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro