Chương 3: Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cả người ê ẩm, quay qua quay lại nhìn thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. À không nói đúng hơn là phòng bệnh, đây là bệnh viện.

Đầu chảy máu và chân bị trật đã được băng, cái tay bị gãy đã được băng bột. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi thiếp đi.
Có một tô cháo trên bàn vẫn còn ấm và một bức thư. Tôi tò mò mở bức thư ra và đọc nó.

" Tôi là quản lí của lực lượng vũ trang. Chúng tôi thấy cậu có tiềm năng nên muốn chiêu mộ cậu. Về việc gia đình của cậu đã mất và chúng tôi cũng đã xử lí những thứ liên quan. Đây là số điện thoại và địa chỉ hy vọng cậu sẽ đến.
sđt: 0xxxxxxxxx
địa chỉ: cục cảnh sát thành phố XXX
Đừng lo về viện phí chúng tôi đã chi trả và cho cậu mượn một ít tiền để trang trải trong lúc suy nghĩ về lời mời này."

Tôi thấy có một ít tiền được để trong bì thư, có lẽ lời mời này là thật, nhưng một đứa mười bảy tuổi còn tuổi ăn tuổi học sao mà được mời cái lực lượng vũ trang này chứ? Còn gia đình tôi nữa, bọn họ biết về chuyện gia đình tôi bị giết ư? Tôi khó hiểu, nhưng làm gì làm bây giờ tôi phải ăn hết tô cháo này cái đã, bụng tôi biểu tình nãy giờ rồi.

-----------------

Đã 1 tuần trôi qua, tôi cũng đi lại bình thường được rồi, tay cũng đã tháo bột nhưng vẫn phải băng để cố định lại, tôi công nhận cơ thể mình hồi phục nhanh hơn người khác. Nhưng vết thương tâm lý thì không tiến triển được.
Tôi cũng thường xuyên nghĩ đến lời mời hôm trước, thật chẳng cách nào khác, nó làm tôi tò mò và ép tôi vào đường cùng, tôi biết làm gì mà trả số tiền được mượn ngoài trừ chấp nhận lời mời làm công trả nợ?

-haizz...

Kể từ hôm gia đình tôi mất, cả thế giới như trở lại bình thường. Giống như lúc gia đình bị giết thì tôi ở chiều không gian khác vậy.

À! Còn nữa, hôm mới tỉnh dậy tôi cũng có mở tin tức thì thấy vụ thảm sát trong nhà dân, hung thủ là ai thì cảnh sát vẫn không điều tra được.
Chả phải đó là nhà tôi sao? Hừm... Bọn họ cũng không đề cập đến nhà đó thiếu tôi và ba ư?
Hay họ không biết?...
Điều tra hộ khẩu là ra mà?...

Từ lúc coi xong bản tin đó tôi suy nghĩ rất nhiều khả năng để điều tra là con trai cả là tôi của gia đình đó còn sống, nhưng họ không tìm được tung tích của tôi, thậm chí là không hề biết.
Bỗng tôi nhớ đến dòng chữ trong bức thư " đã xử lí những thứ liên quan" có khi nào là việc đó do họ làm không?

Rất nhiềucâu hỏi dồn dập, tôi chẳng có câu trả lời nào cho những khuất mắc của mình, hy vọng cuối cùng bây giờ thay đổi tôi là lời chiêu mộ này.

-Rồi! Quyết định vậy đi!!

--------------------

Vài ngày sau tôi xuất viện và đến địa chỉ ở trên bức thư. Là một trụ sở cảnh sát khá lớn. Tôi bước vào và hỏi thăm thì được một nữ cảnh sát viên chỉ đến căn phòng gần cuối hàng lang.

Bước đến trước căn phòng, tôi gõ cửa, người bên trong nói vọng ra cho phép tôi vào.
Khi bước vào tôi thấy một người áo đen ngồi quay mặt đằng sau trên chiếc ghế xoay cùng một người đàn ông đeo kính khác đứng bên cạnh, có lẽ là quản lý.

- Chúng tôi đợi cậu nãy giờ đấy!

Người đàn ông mặc áo đen lên tiếng. Đợi tôi? Họ biết tôi sẽ đến ư? Rồi người quản lý không nói gì mà đưa cho tôi một bản hợp đồng.

- đây là bản hợp đồng về công việc bảo vệ, cậu xem cẩn thận nhé?

Tôi nghe theo và đọc kỹ, cái... Quái? Chỉ làm bảo vệ mà lương tháng tận 100tr? Đùa à, tôi không nghĩ đây là công việc bảo vệ bình thường, làm bảo vệ cho tổng thống hay chính trị gia gì đó chăng?

- cho hỏi công việc như thế nào mà tiền lương cao vậy ạ?

- Bảo vệ vùng biên giới và làm những nhiệm vụ được yêu cầu của các khách hàng, tiền lương cao như thế này nên công việc không hề nhẹ, nó đặt cả tính mạng. Nhưng tôi nghĩ với một người tiềm năng như cậu thì sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã chiêu mộ thì không nhầm người được đâu!

Nghe những lời đó tôi càng khó hiểu hơn về những gì người quản lý nói. Họ nói tôi có tiềm năng, chỗ nào nhỉ? Mà thôi, có công việc cũng được, không do dự tôi ký tên.

- Chào mừng cậu đến lực lượng bảo vệ vũ trang! Tôi là quản lý Patrick rất vui được làm quen!

-"người nước ngoài hả??" à ... Ừm... Lê Nhật Tiến rất vui được làm quen.

Hai bên bắt tay nhau xem như là hợp đồng đã thành công và có hiệu lực từ bây giờ.

- À! Cậu đặt mật danh đi, khi đi làm nhiệm vụ cái đó cần thiết lắm á!

-... Vậy ... Ruby nha?

- được rồi, tôi ghi nhận-

-cho tôi hỏi về việc gia đình tôi... Anh biết gì phải không?

-Không hẳn nhưng mà tôi biết hung thủ là ai.

- hả? Hung thủ là ai?? Nói tôi biết đi!!

Tôi nhào đến quản lý và lay lay anh, nôn nóng muốn biết.

- là cậu đó!

Anh ta nói một câu tôi sững người, với đôi mắt thẳng thừng nhìn tôi, tôi cảm nhận được đây không phải nói dối.

-S-sao lại là tôi?

-Cậu vẫn không nhận ra mình có năng lực ư? Cậu nghĩ lí do gì mà chúng tôi chiêu mộ cậu? Công việc bảo vệ không phải ai cũng làm được chỉ có những người đó năng lực đặt biệt, và cậu nằm trong số đó!

Anh ta vừa nói vừa chỉnh lại áo sau khi bị tôi lay động, rồi anh ta nhấc kính nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi có chút áp lực.

-vậy... Tại sao? Tôi không có lý do gì để giết gia đình của mình cả-

-cậu chắc chưa? Nhớ kỹ vào, lục lại kí ức và kết nối nó đi!

nghe anh ta nói thì nhớ kỹ lại tại sao hung thủ lại là tôi. Lý do gì mà tôi giết họ? Tôi nhắm mắt nhớ về những chuyện trước đây, từ lúc có ý thức cho đến hiện tại.

-hãy cho tôi thấy kí ức " tuyệt vời " của cậu đi ~

Patrick ngồi đối diện thốt lên những lời kì lạ với giọng điệu nhẹ nhàng đầy ý đồ. Và...

• • •

Tôi cúi gầm mặt xuống trong khoảng không gian yên tĩnh đó có tiếng cười của sự thõa mãn. A~ đúng rồi lý do tôi giết họ? Nó nằm ngay trong đầu tôi đây mà? Sao tôi phải tìm kiếm vô nghĩa? Trong khi chính tôi là hung thủ.

Quản lý Patrick và cả người đàn ông áo đen cũng nở một nụ cười nó giống như muốn nói " đúng rồi, là như thế, chúng tôi cần những tên sát nhân như cậu!"

- Cậu hiểu rồi chứ? Bản thân tôi là một người cũng có năng lực can thiệp vào tâm trí người khác, tôi đọc hết kí ức của cậu rồi, thú vị đấy!

Năng lực ư? Nó khiến tôi tràn đầy hào hứng, tôi muốn được mạnh hơn nữa, với sức mạnh này chẳng phải tôi sẽ là bất khả chiến bại ư? Tuyệt vời~

Những lời suy nghĩ đầy tham vọng trong đầu tôi cứ thế ngày lớn hơn, vừa nhìn tay vừa cười ranh mãnh tôi cảm thấy mình vừa xóa được một gánh nặng lớn là gia đình.

Người đàn ông trên ghế nãy giờ im lặng, giờ thì lên tiếng

- Ta sẽ giúp cậu!

Một câu ngắn gọn như thế làm tôi hào hứng, tham vọng ngày càng lớn, tôi muốn được mạnh hơn. Và giết những kẻ làm hại tôi.

• • •

Đó cũng là cách tôi ở nơi được gọi là Lực Lượng Vũ Trang này. Nơi có những người cùng hoàn cảnh và tham vọng lớn giống tôi. Cuộc hành trình này có lẽ sẽ dài đây...

----------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro