Của Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Vũ thôn.

Warning: Bình Tà còn không có ở bên nhau, Tà đối với Bình 'tình hữu nghị cảm động thấu trời xanh', Bình đối với Tà 'khung cửa giấy cũng không có'.

*****

Vũ thôn sắc trời âm u, gió lạnh phảng phất vạt áo sơ mi trắng.

Ngô Tà ngồi trên ghế gỗ, cậu chống cằm, mắt đăm đăm vào quyển nhật ký trên tay. Hàng mi dài khẽ lay động, cậu đưa mắt nhìn người mới tới, môi hồng liền cong lên, tháo xuống chiếc kính gọng vàng, khép lại trang giấy nhuốm màu sương gió.

Cậu nhẹ gọi: "Tiểu Ca."

Từ thư sinh nhã nhặn ổn trọng lễ nghi lại biến thành ôn nhuận như ngọc dịu dàng hơn nước.

Dù là bộ dáng nào đi chăng nữa, đều khiến người người khó lòng mà dời được mắt.

Nhất là đôi mắt óng ánh thủy quang so với làn thu thủy nơi Tây Hồ còn muốn động lòng người hơn.

"Tiểu Ca."

Dù cho đó có là Trương Khởi Linh, cũng khó mà thoát khỏi ánh mắt kia.

Cũng chỉ vì đó là Trương Khởi Linh, nên mới cam tâm tình nguyện mà chìm đắm.

"Tiểu Ca, anh sao thế?"

Trương Khởi Linh vươn tay, xoa nhẹ đuôi mắt cậu.

Bị người chạm vào những bộ phận khá nhạy cảm như thế thực chất làm cậu có chút không thích ứng được, nhưng ngặt nỗi người chạm là Trương Khởi Linh, nên chỉ có thể mặc hắn càn quấy, dù sao thì đây cũng chẳng phải lần một, lần hai.

Lông mi cậu run rẩy cọ xát qua lớp chai trên đầu ngón tay cái, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp chầm chậm áp vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Ngô Tà ngước mắt nhìn Trương Khởi Linh, thích thú mà cười ngâm ngâm.

Trương Khởi Linh ngay ban đầu chỉ dám nghiêng ngón tay, tránh đi lớp chai dày cộm, dùng phần mềm mại nhất trên tay mà chạm vào người cậu. Nhưng lần nào cũng vậy, Ngô Tà vẫn luôn luôn nhẹ nhàng đặt mình vào tay hắn, không chút nào chần chừ; khiến cho Trương Khởi Linh, được một tấc lại tiến thêm một thước.

Tay hắn mơn trớn làn da non từ mặt cho đến hõm cổ, hắc diệu thạch âm trầm nhìn hai cúc áo mở ra để lộ xương quai xanh lại mảnh lại cong. Đầu ngón tay hắn lướt trên đường xương cong tinh tế kia, cảm nhận được thân thể cậu khẽ giật ra sau như một phản xạ tự nhiên, sau đó lại bất động, thậm chí còn ưỡn thân để hắn có thể chạm vào kỹ càng.

"Vào nhà, trời lạnh."

Ngô Tà nhẹ giọng đáp, cầm tay hắn đứng lên, tà áo trắng liền trễ xuống đùi. Ngô Tà vốn thiên gầy, hơn nữa vì những năm nay chịu khổ không ít, thân hình liền gầy đến không nỡ nhìn. Dạo này được Bàn Tử cùng Trương Khởi Linh nhọc lòng chăm nom, cũng được tính là có da có thịt hơn trước, chỉ là vẫn thập phần mảnh khảnh.

Cũng đồng thời, thập phần xinh đẹp.

Hõm eo như có như hiện dưới lớp áo trắng tinh, đôi chân dài thon dường như hiện rõ từng thớ thịt mềm mại sau lớp vải jean đen dày càng làm cho Trương Khởi Linh nghĩ đến không ít sự tình.

Tỷ như dùng tay siết chặt lấy đường cong xinh đẹp ấy; tỷ như làm lớp thịt đùi non mềm đã bị mài cọ đến đỏ ửng, áp chặt vào thắt lưng của hắn.

"Tiểu Ca." Ngô Tà quay đầu nhìn hắn, nhẹ gọi.

Tỷ như làm đôi môi kia nhầy nhụa bạch dịch, nức nở gọi hắn; tỷ như làm đôi mắt dịu dàng kia ửng đỏ chất đầy xuân phong, dâm loạn tột cùng.

Trương Khởi Linh dưới háng phồng to, rụt người để áo hoodie che lại, ừ một tiếng, bước đến bên cậu.

Nơi mà Ngô Tà không thấy, Trương Khởi Linh đưa ánh mắt sắc như dao liếc về phía thiếu niên đã nhìn trộm Ngô Tà cả giờ đồng hồ, âm thầm mà cảnh cáo.

"Của tôi."

Chỉ là của hắn.

Ngô Tà, chỉ có thể là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro