#Cái nháy mắt kiêu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhất Tử chờ chị với.
Có 1 cô gái đang chạy trên đám cỏ xanh mượt , trên người mặt một chiếc váy xanh màu da trời với mái tóc nâu đen tuyệt đẹp, và 1 cô gái đang chạy theo và không ai khác đó chính là Trương Mỹ nhà ta.
- Hihi ! Chị bắt được em đi rồi em dừng * Nụ cười toả nắng*
Cô cười theo :
- Chị mà bắt được em thì em chết chắc nha.
Nhưng rồi tự dưng , có một luồng sáng chiếu vào nuốt chọn cả Nhất Tử.
Trương Mỹ cứ nghĩ đó chỉ là 1 ánh nắng nhẹ ,cô vẫn ngây thơ nói :
-Nhất Tử lại đây nhanh đi kẻo ánh nắng làm da em đen đấy Nhất Tử thân yêu !
Nhưng Nhất Tử lắc đầu nhẹ và hoà mình vào ánh nắng ấy , từ từ mờ dần và rồi biến mất .
Trương Mỹ khi ấy hoảng hốt chạy đến kéo tay Nhất Tử nhưng không kéo được , chị không thể nào chạm vào cô được cả .
Chị la lên:
- Nhất Tử em đi đâu vậy , ở lại với chị đi , đừng đi mà em chị xin em
Cô la lên trong tuyệt vọng cố níu kéo cái bóng đã khuất nhưng dủ có làm gì thì cũng vô vọng mà thôi.
Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu tối lại và chẳng còn thứ gì cả, cái sân cỏ xanh mượt , làn gió mát và cả Nhất Tử cũng không còn . Thay vào đó là một màu đen kì lạ và chị có cảm giác như rớt hẳn xuống đáy sâu thẩm.
Và rồi khi cô mở mắt ra thì mọi thứ mà chị thấy nảy giờ đều là mơ.
Chị nói:
-Tất cả đều là mội giấc mơ sao, Nhất Tử đi rồi , em ấy đã rời xa mình cách đây 4 năm rồi*Chị cười nhẹ*
Những thứ hiện tại hiện ngay trước mặt chị là 1 căn phòng màu trắng tại chung cư mà cô đã mua.
Giờ cũng là 6:15 rồi , đã gần tới giờ đi làm.
Chị đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để làm VSCN, 10p sau chị ra với trên người 1 bộ đồ công sở rất đẹp. Váy ôm kèm với chiếc áo sơmi tráng và nút áo thứ nhất không cài làm tăng nét quyến rũ của chị lên.
Nhìn chị mà nói bây giờ thì thực sự rất đẹp .
Chị xuống dưới nhà xe lấy chiếc SH mà ba đã mua để làm quà sinh nhật cho chị khi chị được 20 tuổi.
Khi đi trên đường , ai ai cũng nhìn ngó chị với 1 ánh mắt thèm thuồng và ghen tỵ vì chị quá đẹp và quá sexy.
Khi đã tới công ty , chị gửi xe và đi thẳng vào cty làm việc , bỏ hẳn những ánh mắt kia qua 1 bên và đi thẳng vào chổ làm việc của mình, chỉ còn 5p nữa là vào giờ làm , thì từ đâu giám đốc từ phòng hành chính đi tới và dẫn theo 1 cô gái rất dễ thương và xinh đẹp.
Cô không chú ý tới nên không thèm ngó lên coi đó là ai
Giám đốc vào và giới thiệu về nhân viên mới.
Giám đốc nói:
- Phòng hành chính hôm nay của chúng ta sẽ có thêm 1 nhân viên mới.
Mọi người xung quanh đều ngó lên và nhìn xem đó là ai, cô bé nhân viên mới giới thiệu:
- Chào mọi người, em là Lương Ngọc Nhất Tử từ nay sẽ là nhân viên phòng chúng ta mong mọi người chiếu cố.
Rồi nở 1 nụ cười làm cho mọi người ai cũng muốn độn thổ vì quá xinh , nhưng riêng cô thì khi nghe đến tên thì đột nhiên cây bút trên tay rớt xuống , và ngó lên .
Sét đánh ngang tai đó là Nhất Tử , người đã bỏ rơi cô 4 năm trước bây giờ đang đứng trước mặt cô.
Nhất Tử đột nhiên nhìn qua cô và 4 mắt chạm nhau .
Và cái Nháy Mắt Kiêu kì của Nhất Tử đã nháy với Trương Mỹ ngày xưa giờ đã xuất hiện trở lại.
AIGOOO Mõi Tay Ùi , Sợ Không Hay Nhưng mong mọi người góp ý giúp e nha vì đây là lần đầu e viết truyện á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop