Làm sao quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Từ đầu tới cuối, chỉ có mình ta thật lòng! Còn huynh thì sao?

Sau khi phát hiện thân phận của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh vừa giận vừa đau lòng. Giận vì bị người kia lừa dối lâu như vậy, đau vì cảm thấy bản thân không đáng tin, không một chút đáng tin.

Thật ra, khi Lý Liên Hoa vừa tỉnh dậy, ho không ngừng, bản thân hắn có chút đau lòng xót xa, hắn cũng thắc mắc, tại sao Liên Hoa lại bất tỉnh?

Tại sao mạch tượng lại yếu ớt kì lạ?

Tại sao y lại thổ huyết?

Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi lộn nhào trong tâm trí Tiểu Bảo nhưng hắn cầm cự, kiềm chế chính mình, hắn muốn biết sự thật hơn hết.

Tâm trạng tiểu Bảo hết sức rối loạn. Đầu y tuông trào hàng trăm ký ức liên quan đến cái chết của cha mình, nào là giáp nào là kiếm, những gì mà Thi Văn Tuyệt nói, những gì xảy ra ở tiệc trà Tứ Cố..mà trên tay người áo xanh nằm đây lại có thanh kiếm làm từ Vân Thiết. Hắn khó lòng mà bình tĩnh.

- Huynh có tin hôm nay ta báo thù cho cha ta hay không?

Kiếm tới, đâm trúng bả vai người kia. Hắn liền rụt tay lại, run rẩy. Hắn... hắn vốn không cố ý.. chỉ muốn tức giận với người nọ, hắn không ngờ Lý Liên Hoa sẽ bước lên. Hắn không ngờ bản thân mình bảo hộ y lâu đến thế, không nỡ nhìn y bị thương nhưng lại chính tay làm y bị thương. Hắn muốn trốn, trốn đi ngay, hắn không còn dũng khí đối diện với người này nữa.

Phương Đa Bệnh đau lòng, còn Lý Liên Hoa? Sao lại không đau? Hắn cũng giận chính mình vì lừa dối tiểu Bảo, dù hắn không hề cố ý, có một số chuyện không nên nói cũng có một số chuyện hắn không biết phải nói như thế nào với đứa nhỏ này. Nếu nói hắn không thương y thì đúng là sai và càng kỳ lạ. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp y, bản thân hắn cảm thấy người này thật sự rất tốt, hắn và y không quen không biết, y lại hết lòng bảo hộ hắn.

Trước mắt Lý Liên Hoa mờ mịt, lòng đau thắt, cả người bủn rủn, vừa lạnh vừa nóng. Lục phủ ngũ tạng hắn đau thắt, hơi thở nóng rát, bả vai nhức nhối vì một kiếm. Nhưng đau nhất vẫn là nhìn người nọ quay lưng bước đi. Liên Hoa thầm nghĩ: "trên người hắn bị thương..".

Vẫn là vô vọng, hắn không thể níu kéo, hắn không biết phải giải thích như thế nào, chính bản thân cũng rất mờ mịt. Hắn luôn thông minh, sáng suốt nhưng giờ đây lại nghĩ không thông. Và hắn còn rất mệt.

Bước chân lảo đảo, Lý Liên Hoa lòng đầy vụn vỡ bước tới phía trước, nhặt hai mảnh sáo gãy đôi, tay còn lại hắn cầm Vẫn Cảnh, theo thói quen đưa Vẫn Cảnh ra sau lưng, rồi quay mặt lại. Hắn muốn về cái lầu của Hắn.

Đi được vài bước, tầm nhìn tiểu Hoa bắt đầu tối dần. Chống Vẫn Cảnh xuống lấy điểm tựa để đi nhưng thêm vài bước, trước mắt tối sầm. Rồi ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro