Chương 14: Vớt kiếm hàn đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Vớt kiếm hàn đàm

<Vớt kiếm.>

.

Minh Hiệp Đảo rộng mênh mông, bốn mùa tràn ngập sắc xuân.

Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng lướt vào như chim nhạn, mũi chân không hề dính một giọt nước.

Minh Đăng đã hóa thành hoa văn màu xanh áp lên vai áo của Cung Ngô Đồng, thay Cung Ngô Đồng che giấu khí tức, theo y loanh quanh tìm đường trên đảo, cứ muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại thôi.

Tính tình Cung Ngô Đồng rất cố chấp và ngang ngạnh, ngoài Cung Xác ra, xưa nay chưa từng nghe ai khuyên nhủ.

Cung Ngô Đồng chưa bao giờ đến Minh Hiệp Đảo, lò mò mãi không tìm ra đường bèn dứt khoát phóng thần thức mạnh mẽ của mình ra bao phủ toàn bộ ngọn đảo như mạng nhện, chẳng mấy chốc đã tìm thấy vị trí của hàn đàm.

Cung Ngô Đồng nhíu mày, bởi y đang hớn hở chuẩn bị thu thần thức lại thì đột nhiên "xúc tu" của thần thức như chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm và rụt về ngay.

Cùng lúc đó, Cung Ngô Đồng mở choàng mắt ra, đôi mắt màu tím bỗng dưng lạnh toát đến lạ.

Minh Đăng ngẩn ra, "Tiểu thánh tôn?"

Cung Ngô Đồng cau mày, thấp giọng bảo: "Gặp phải thứ rác rưởi xui tận mạng rồi."

Minh Đăng còn chưa kịp hỏi thì Cung Ngô Đồng đã điểm chân lướt về hướng hàn đàm.

Trên vách đá nơi cực bắc của Minh Hiệp Đảo chính là vùng đất lạnh giá nhất trên đảo.

Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng đáp đất, rũ mắt nhìn xuống những bậc thềm nhỏ chỉ đặt đủ một bàn chân xếp thành hàng dài dưới vách đá, miễn cưỡng lắm mới hình thành một cái thang rất dốc dẫn đến cửa động.

Cung Ngô Đồng duỗi tay ra về phía những bậc thang, linh lực của hóa thần kỳ lan tỏa mạnh mẽ khiến cho nơi đó rơi vào ảo ảnh quay ngược thời gian.

Những đóa lan dại dưới chân y bỗng chốc biến thành nụ hoa, sau đó nụ hoa cũng dần dần nhỏ đi, thân cây rúc ngược vào vách núi, chỉ còn lại vài chồi non.

Vách đá không người ban nãy giờ lại xuất hiện bóng người mờ ảo, là một thiếu niên áo trắng, nhìn kỹ sẽ phát hiện chính là Minh Tu Nghệ.

Cung Ngô Đồng dùng ảo ảnh để quay lại thời điểm Minh Tịch quy tiên. Khi ấy, Minh Tu Nghệ trông vô cùng nhếch nhác, mặt mũi toàn là nước mắt, trong tay cầm một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng dìu dịu như ánh trăng. Cậu ngơ ngác về phía trước.

Cung Ngô Đồng nhìn theo hướng cậu nhìn. Bên đó là một người đàn ông mặc áo khoác xám đang mỉm cười, nhưng lại chẳng hề nể tình mà vung tay phát ra linh lực.

Bị chưởng đó đánh trúng, Minh Tu Nghệ lảo đảo lùi lại, chỉ còn cách vách đá nửa bước chân.

Vài viên đá vụn bị cậu giẫm rơi xuống vực.

Miệng Minh Tu Nghệ trào máu, gương mặt nhỏ trắng bệch, mặt mày ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vào người đó thật lâu, sau đó cười một tiếng thảm thiết như đã hiểu thấu vấn đề, cuối cùng tung người nhảy xuống vực sâu.

Ảo ảnh đến đây thì tan.

Cung Ngô Đồng theo những bậc thang ấy mà đi xuống dưới. Y biết Minh Tu Nghệ lúc nhảy đã rơi vào hàn đàm, vì vậy mới giữ được một mạng.

Hoặc giả nói, hàn đàm chính là mục đích ngay từ đầu của cậu.

Cung Ngô Đồng hờ hững lên tiếng: "Ban nãy chính là tên anh kết nghĩa rác rưởi của thằng út nhà ta?"

Minh Đăng đáp: "Chính là hắn. Nghe nói hắn có linh căn đặc biệt, y thuật cũng khá khẩm, có thể cải từ hồi sinh."

Cung Ngô Đồng phì cười, vững vàng xuống tới bậc thềm cuối cùng và đặt chân lên một vùng đất bằng.

Vì có xuân ý của Minh Đăng nên từ lúc cập quan tới giờ, hầu như rất hiếm khi nào y biết lạnh là gì. Nhưng càng đi sâu theo con đường nhỏ hẹp, không ngờ y lại cảm nhận được một chút hơi lạnh.

Cung Ngô Đồng run lập cập và ngừng bước, thậm chí còn hơi lùi lại.

Minh Đăng thấy thế bèn vẽ đường lui ngay, "Minh Tu Nghệ tối qua cũng đã nói rồi, hàn đàm này quá lạnh. Tiểu thánh tôn trời sinh sợ lạnh, nếu càng đi sâu vào chỉ sợ sẽ tổn thương kinh mạch, đừng nói chi tới việc vớt kiếm."

Cung Ngô Đồng thờ ơ vuốt ve ngọc tiêu giắt bên hông, hoàn toàn không để ý đến lời của Minh Đăng. Y lấy tiêu ra và gõ vào lòng bàn tay hai cái, cổ tay rũ xuống, tay áo bay phấp phới.

Kiếm quang tỏa ra khắp bốn phía. Tiêu ngọc chẳng rõ khi nào đã biến thành một thanh kiếm ngọc uốn lượn như dợn sóng.

Trừ kẻ phá gia chi tử như Cung Ngô Đồng, cả tam giới chẳng có tu sĩ nào lại dùng kiếm ngọc làm pháp khí, vừa dễ vỡ vừa khó đúc, lại còn phải tốn rất nhiều thời gian bảo dưỡng, nếu dư thời gian chẳng thà đi luyện thêm vài chiêu còn hơn.

Minh Đăng thấy y như vậy thì đánh thót trong lòng.

Gã chưa kịp cản thì kiếm ngọc của Cung Ngô Đồng đã cuộn trào kiếm ý, chỉ trong giây lát đã tỏa ra từ mũi kiếm vào xông vào sơn động đen ngòm trước mặt họ.

"Ầm" một tiếng vang trời, đá vụn trong sơn động ồ ạt rơi xuống, kiếm ý bắn xuyên qua sơn động và nhắm thẳng vào hàn đàm, mang theo cuồng phong rít gào như tiếng kêu than của muôn ngàn ác quỷ.

Chỉ một kiếm mà hàn đàm gần như sụp đổ, chẳng những vậy, thậm chỉ cả Minh Hiệp Đảo đều bị linh lực mạnh mẽ ấy chấn động.

Cung Ngô Đồng hoàn toàn không sợ bị đá rơi trúng đầu, cổ tay y vung nhẹ một cái, kiếm ngọc biến về thành tiêu ngọc và xoay vòng vòng giữa những ngón tay của y.

Minh Đăng há hốc mồm.

"Tiểu... thánh tôn?"

Cung Ngô Đồng lững thững đi về phía trước, hơi lạnh của hàn đàm đã bị một kiếm nọ xua tan, trong thời gian ngắn khó lòng tụ lại một lần nữa.

Không còn hơi lạnh, cộng thêm xuân ý, hàn đàm khiến bao nhiêu tu sĩ bị thương giờ đây với Cung Ngô Đồng lại chẳng khác nào một cái đầm nước nhỏ bình thường, chẳng mấy chốc y đã vào sâu trong sơn động.

Hàn đàm chính là một cái đầm nước trong ngay giữa sơn động, vòm động bị nổ để lại một lỗ hổng tròn đón ánh sáng. Ánh nắng tràn vào bao phủ cả hàn đàm lạnh lẽo.

Cung Ngô Đồng giẫm lên nền băng bị kiếm ý chấn nát, đến bên hòn đá to bên cạnh hàn đàm và xốc áo ngồi xuống, sau đó rũ mắt nhìn vào trong đầm. Nước đầm trong vắt thấy đáy, quả nhiên có một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng dìu dịu nằm ở đó.

Chính là kiếm của Minh Tu Nghệ.

Thủ tôn Minh Tịch đích thân tặng cho con trai đương nhiên phải là thần binh tuyệt thế.

Cung Ngô Đồng chống cằm, lười nhác nói: "Kiếm tốt thế này lại bị vây ở đây đúng là đáng tiếc."

Minh Đăng bắt đầu run sợ, sợ rằng y lại không nói tiếng nào mà lao xuống vớt kiếm.

Nhưng Cung Ngô Đồng vốn không định làm vậy. Y chỉ ngồi trên đá đung đưa chân cứ như đang chờ gì đó.

Một lát sau, trong sơn động quả nhiên vang lên tiếng bước chân.

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu xem thử, liếc thấy một tên áo xám được cả đám người vây quanh vội vội vàng vàng chạy tới. Cả đám đều cầm kiếm, khí thế hung hãn, trông như chuẩn bị dạy cho tên trộm to gan lẻn vào Minh Hiệp Đảo một bài học.

"Quả thật là tiếng động từ phía hàn đàm sao?!"

"Có kẻ sử dụng được kiếm ý ngay trong hàn đàm?!"

"Vào xem khắc biết."

Chẳng mấy chốc cả đám đã tiến vào hàn đàm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Cung Ngô Đồng.

"To gan! Ngươi là kẻ nào?! Có biết đây là nơi nào không mà dám..."

Cung Ngô Đồng chẳng thèm động đậy, chỉ mỉm cười nhìn đám đệ tử nhốn nháo, sau đó dời mắt liếc sang tên áo xám dẫn đầu.

Cũng chính là anh kết nghĩa của Minh Tu Nghệ - Sở Dự.

Sở Dự vừa nhìn thấy đôi mắt của Cung Ngô Đồng là đã thấy ngờ ngợ, sau đó lại bắt gặp tiêu ngọc giắt bên hông y, đột nhiên tỉnh ra, mặt mày biến sắc, vội vàng bước tới trước hành lễ.

"Tham kiến tiểu thánh tôn."

Đám đệ tử ban nãy còn nhao nhao, vừa nghe thế liền nhận ra ngay thân phận của Cung Ngô Đồng. Mặt mày kẻ nào kẻ nấy tái mét, mất một lúc lâu mới run rẩy quỳ xuống hành lễ.

Cung Ngô Đồng cười tủm tỉm nói: "Thì ra là Sở... Sở... À phải, ngươi tên gì ấy nhỉ?"

Dù có bị mất mặt đến mức này, Sở Dự vẫn có thể bình tĩnh đối đáp: "Tại hạ Sở Dự, vô danh tiểu tốt không đáng được tiểu thánh tôn biết đến."

Cung Ngô Đồng cũng trả lời rất nghiêm túc: "Hóa ra ngươi nhận ra ta. Chẳng mấy khi ta đến Minh Hiệp Đảo, thế mà đợi mãi không thấy ai ra chào đón, Sở đại hiệp đang bận tiếp đãi khách quý nào ư?"

Rõ ràng do y che giấu khí tức để không ai phát hiện, nhưng giờ lại giở quẻ vu cho Minh Hiệp Đảo đối xử lạnh nhạt.

Sở Dự tướng mạo tầm tầm nhưng khí chất lại ấm áp như gió xuân, nếu không đã chẳng thể gạt Minh Tịch giao cả Minh Hiệp Đảo cho đứa con nuôi này. Nhất là sau khi Minh Tịch quy tiên, toàn bộ người trên đảo đều đã về dưới trướng hắn, chẳng còn ai buồn biết đến vị thiếu tôn Minh Tu Nghệ kia.

Hắn lau mồ hồi lạnh, nhẹ nhàng xin lỗi: "Sao tiểu thánh tôn lại nói thế? Đều trách tại hạ tiếp đón không chu đáo, nếu tiểu thánh tôn không chê hàn xá đơn sơ xin hãy ghé thăm phủ tại hạ một chuyến."

Cung Ngô Đồng nhìn hắn, thầm nghĩ, Minh thủ tôn mới qua đời chưa được bao lâu, kẻ nào đã dám quang minh chính đại xem Minh Hiệp Đảo là của mình rồi?

"Không cần." Cung Ngô Đồng chẳng buồn chừa lại mặt mũi cho hắn. Y cười tươi rói và nói: "Ta không thích ở chung với chó dữ, mất công sẽ làm bẩn mắt của ta."

Mặt Sở Dự sượng ngắc.

"Chó dữ" mà Cung Ngô Đồng nhắc tới không phải là đang xỏ xiên Sở Dự, mà là ám chỉ khách quý đang có mặt trên Minh Hiệp Đảo.

Đúng là không khéo, người đó có thù với Cung Ngô Đồng.

Dù Sở Dự có miệng lưỡi trơn tru đến đâu cũng không biết nên đối đáp ra sao.

"Sở đại hiệp diệu thủ hồi xuân, kẻ học y tấm lòng nhân từ như cha mẹ, số người mỗi ngày lên đảo tìm ngươi chữa bệnh chắc là nhiều không đếm xuể." Cung Ngô Đồng làm như không nhìn thấy vẻ mặt của Sở Dự, vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên: "Hôm nay vị khách quý nọ lên đảo có phải là đến nhờ ngươi chữa lành cho kim đan bị nát hay không?"

Sở Dự im lặng chốc lát mới lúng túng đáp: "Tiểu thánh tôn sáng suốt."

Cung Ngô Đồng bật cười, bước xuống khỏi tảng đá và lững thững đi đến trước mặt Sở Dự.

Sở Dự hơi cúi đầu xuống, vì lễ phép mà không dám nhìn thẳng vào y.

Cung Ngô Đồng nói: "Ngẩng đầu lên."

Sở Dự chần chừ rồi hơi ngước mặt lên nhìn y.

Cung Ngô Đồng vung tay lên, dùng tiêu ngọc gõ nhè nhẹ vào má của Sở Dự. Đây là hành vi vô cùng mang tính sỉ nhục, nhưng vì do Cung Ngô Đồng thực hiện mà lại mang đến cảm giác ngả ngớn khó tả.

"Con chó dữ đó rốt cuộc hứa cho ngươi lợi lộc gì để ngươi không tiếc tính mạng chữa trị cho hắn?" Cung Ngô Đồng lạnh nhạt nói: "Lẽ nào ngươi không biết, kim đan của hắn là do chính Vân Lâm Cảnh phế đi? Nếu ngươi trị khỏi cho hắn, ngươi có tin lần sau sẽ tới lượt ngươi bị sư đệ ta đánh nát kim đan?"

Sở Dự siết chặt nắm tay.

Đã nói đến nước này, Cung Ngô Đồng cũng không thèm giả vờ hàn huyên gì nữa. Y chĩa tiêu ngọc về phía hàn đàm, hờ hững nói: "Ngươi, vớt thanh kiếm đó lên cho ta."

Sở Dự còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc hỏi lại: "Kiếm?"

"Đúng, kiếm của đồ nhi út ta yêu thương nhất...." Cung Ngô Đồng cố ý nhấn mạnh từng chữ, "Kiếm của Minh, Tu, Nghệ."

Vừa nghe tới cái tên này, đôi con ngươi của hắn lập tức thay đổi, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tuy trong đầu nảy ra bao nhiêu suy tính nhưng hắn không hề để lộ mảy may, vẫn vờ như vô cùng vui mừng và hỏi: "Tu Nghệ? Tu Nghệ còn sống sao?!"

Cung Ngô Đồng không muốn lời qua tiếng lại với thứ ngụy quân tử này, đôi mắt màu tím của y lườm tên Sở Dự đang "mừng rớt nước mắt" kia một cái rồi nói: "Vớt kiếm."

Sở Dự hai mắt ngấn nước, hắn lau nước mắt, thấy Cung Ngô Đồng vẫn bá đạo như vậy bèn vội đáp: "Tiểu thánh tôn có điều không biết, hàn đàm này rất đặc biệt, thứ rớt vào đó rất khó có thể vớt lên. Nhưng nếu đã là đồ của Tu Nghệ, tại hạ nhất định sẽ sai người tìm cách khác..."

Còn chưa nói xong, Cung Ngô Đồng đã mất kiên nhẫn bóp cổ hắn, ép hắn phải ngước mặt lên.

Sở Dự ngạc nhiên nhìn y.

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng hơi mở lớn, màu tím trong mắt trở nên lạnh lẽo u ám.

Chỉ vào giây phút đó, y mới chân chính giống ma.

Nếu ma tôn Túng Hiềm Minh có mặt ở đây, hắn nhất định mừng rớt nước mắt.

Ngón tay thon dài của Cung Ngô Đồng hơi dùng sức, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lại đang nở nụ cười dịu dàng.

"Ai làm kiếm rơi xuống thì đi mà vớt lên cho ta."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro